Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72.

Thái hậu giận dữ ra về, dọc đường đi, Tôn ma ma bước theo phượng liễn, không ngừng khuyên: "Hoàng thượng thẳng tính, nhiều ngày nay còn bực bội vì các đại thần dâng tấu, chỉ vô ý chọc giận Thái hậu. Thái hậu và Hoàng thượng mẫu tử liên tâm, sao người có thể không hiểu được, Thái hậu...."

"Không cần nói nữa." Thái hậu chỉ cảm thấy đầu mình đau từng cơn, "Ai gia đã uổng công thương hắn rồi....Trước nay đã chẳng bao giờ khiến ai gia hài lòng, giờ lại còn ngỗ nghịch trước mặt mọi người như vậy.... Ai gia đã biết không thể trông cậy vào hắn mà!"

Tôn ma ma thấy vẻ mặt Thái hậu như vậy cũng không dám khuyên nhiều, chỉ lắc đầu nói: "Tức giận hại thân, Thái hậu đừng khiến bản thân mệt mỏi....Thái hậu có cần truyền thái y không ạ?"

"Không cần, giờ truyền thái y khéo hắn lại tưởng ai gia làm bộ!" Trong lòng Thái hậu rầu rĩ, hốc mắt cũng đỏ lên, bà hít một hơi thật sâu, xoa xoa giữa chân mày, cố gắng áp lệ ý trong mắt xuống, "Không sao, về dùng mấy viên khai tâm thuận khí hoàn là được."

Tôn ma ma biết Thái hậu đôi khi cũng rất cứng đầu, chỉ đành gật gật: "Vâng."

Sau khi về Từ An Điện, Thái hậu uống mấy viên thuốc, nằm nghỉ trên giường hồi lâu mới bình tĩnh lại chút. Tôn ma ma khẽ nói: "Thái hậu....Lệ tần đã bị đưa tới Phật đường nhỏ."

Thái hậu vừa giận dữ, giờ chẳng còn tâm tình gì nữa, bà mệt mỏi nói: "Giờ ai gia chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến nàng ta, cứ cho quỳ ở đó một đêm đã...."

Tôn ma ma gật đầu đi ra ngoài, Thái hậu lại nói: "Bảo người trông chừng! Cất hết đệm hương bồ đi, không được mang nước trà hay điểm tâm lên, nàng ta nói gì cũng mặc kệ, hừ.... Ai gia cả đời quản lý hậu cung, giờ cũng muốn dùng thử mấy thủ đoạn xấu xa chốn hậu cung này xem, nói tới những thứ này, ai gia cũng không thua người khác đâu, cứ để nàng ta chịu đựng đi."

Tôn ma ma khom người nhận mệnh.

Sau khi bị đưa tới Phật đường, Lệ tần vẫn luôn lo sợ bất an, bà ta vốn nghĩ sau khi Hoàng đế tới hỏi thì mình sẽ hạ mình dỗ dành ông ta một chút là xong, Chân tần giờ đã mẫu tử bình an, chắc bà ta cũng sẽ không phải chịu tội.

Nhưng Lệ tần không ngờ là Thái hậu lại cho người gọi mình tới, đợi một lúc lâu mới thấy Tôn ma ma bên người Thái hậu, thường ngày Lệ tần luôn coi như không thấy vị ma ma này, nhưng giờ nào dám như thế, bà ta vội vã cười hỏi thăm: "Ma ma....Thái hậu đâu?"

Tôn ma ma không thèm để ý tới Lệ tần, chỉ rũ mắt nói: "Truyền ý chỉ của Thái hậu nương nương, Lệ tần phẩm hạnh không tốt, không tu dưỡng đạo đức của nữ giới, giờ phải niệm kinh vạn lần để cầu phúc cho hoàng thất."

Nhóm lão ma ma phía sau Tôn ma ma tiến lên dọn hết bốn chiếc đệm hương bồ có thêu vạn chữ phúc đi, lại dọn hết ghế quý phi, bàn nhỏ khắc hoa và gối mềm trong Phật đường ra ngoài, Lệ tần nhìn căn phòng trống rỗng, không khỏi hỏi: "Làm gì vậy?"

"Bẩm nương nương, tụng kinh cầu phúc quan trọng nhất là phải thành tâm." Tôn ma ma vuốt lại tay áo, giọng điệu không hề phập phồng, "Nô tỳ từng nghe Thái hậu nói, bồ đề lột da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực.... Đương nhiên Thái hậu cũng không muốn nương nương phải làm vậy, nhưng nếu an nhàn quá mức khó tránh khỏi thiếu thành tâm, không thể cầu phúc được, vì vậy nô tỳ mới dọn hết những thứ đồ thừa thãi đó đi, tránh gây trở ngại cho nương nương."

Tôn ma ma nói xong thì ra ngoài, Lệ tần vội vàng ngăn lại, cười làm lành: "Ma ma, ta biết Thái hậu nương nương vẫn trách ta, còn nhờ ma ma nói giúp vài lời...."

Lệ tần tháo một chiếc vòng bạch ngọc trên tay nhét vào tay Tôn ma ma, khẽ nói: "Nếu ma ma có thể giúp ta báo cho Hoàng thượng...."

"Nương nương cứ giữ lại đi." Tôn ma ma rút tay ra, lạnh lùng nói, "Nô tỳ già rồi, không dùng được những thứ này đâu, các ngươi lui xuống hết đi, để nương nương yên tâm tụng kinh."

Trong lòng Lệ tần vừa tức vừa sợ, vội vàng gọi: "Ma ma, ma ma, Tôn ma ma...."

Tôn ma ma mặc kệ Lệ tần, dẫn người rời khỏi Phật đường, lại ra lệnh cho cung nhân nơi này trông giữ cho tốt, tuyệt đối không được để Lệ tần truyền tin ra ngoài. Bên trong kia, Lệ tần sao có thể ngoan ngoãn tụng kinh, ban đầu còn giả vờ quỳ gối niệm Phật một lát, nhưng gạch vàng trong điện vô cùng cứng, không bao lâu Lệ tần đã không chịu nổi, bà ta đứng dậy gọi cung nhân bên ngoài, nhưng đã có Tôn ma ma ra lệnh trước, làm gì có kẻ nào dám đáp lại? Lệ tần không gọi được ai, gần nửa canh giờ mới ngừng lại, cũng không hề tụng kinh.

Tôn ma ma đã cho người dọn sạch bách Phật đường, Lệ tần muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng không có chỗ ngồi cũng chẳng có chỗ nằm, chỗ nào cũng trống không, một tấm thảm cũng không có, tối muộn cũng không ai mang thức ăn vào. Bụng Lệ tần trống trơn, hỏi ma ma trông giữ bên ngoài nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Thái hậu nương nương không khỏe nên không truyền thiện, đồ ăn trong kia còn không có thì sao có thể để tâm đến nơi này? Nương nương tới đây là để tụng kinh, cứ liên tục hỏi đồ ăn là thế nào?!"

Lệ tần đã sống trong cẩm y ngọc thực nhiều năm, làm sao chịu nổi cảm giác vừa đói vừa lạnh này. Càng khó chịu lại càng nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp trước kia, lại nhìn cảnh ngộ hiện tại của mình, bà ta không chịu nổi, khóc suốt đêm trong Phật đường.

......

"Ăn nốt hai miếng thịt nai nướng này đi, giờ em ăn uống kiểu gì vậy hả? Trước kia bữa nào cũng ăn hết, sao giờ cứ bỏ thừa lại vậy?" Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn cơm, bất mãn nói, "Đây không phải đều là món em thích sao?"

Trong phòng còn không ít nha hoàn đang đứng hầu hạ, Vệ Kích hơi ngượng, nhỏ giọng nói lại: "Sau khi ra cung, đồ ăn mỗi bữa đã tăng gấp đôi rồi, thần....thực sự ăn không nổi."

Từ lúc ở Bích Đào Uyển, Chử Thiệu Lăng đã rất kén ăn rồi, khi đó bữa nào Vệ Kích cũng ăn cùng Chử Thiệu Lăng, thứ gì có thể ăn đều ăn hết, thực sự không ăn nổi nữa thì hỏi Chử Thiệu Lăng xem có thể để lại tới chiều ăn tiếp không. Chử Thiệu Lăng rất thích Vệ Kích như vậy, cho nên chưa từng cấm y ăn gì, lúc dọn tới vương phủ, Chử Thiệu Lăng còn tuyển thêm mấy đầu bếp tay nghề tốt nữa, nhưng Vệ Kích lại không ăn được như trước.

"Nhưng em cũng không ăn được nhiều như trước kia rồi, hai cái bánh bao gạch cua, bốn miếng sủi cảo tôm, ba miếng thịt nai nướng, hai cái bánh hạt dẻ, một bát cháo gạo tẻ..... mới được có bao nhiêu chứ?!" Chử Thiệu Lăng sờ soạng eo Vệ Kích rồi lại trách, "Trên người chẳng có chút thịt nào mà còn không chịu ăn."

Vệ Kích càng ngượng, cả phòng đầy người mà Chử Thiệu Lăng nói chuyện chẳng hề giữ ý gì cả.

Vương Mộ Hàn đúng lúc xen vào, cười nói: "Khi đó Vệ đại nhân đang tuổi cao lên, dân gian có câu "tiểu tử choai choai ăn chết lão tử", đương nhiên khi đó sẽ ăn nhiều hơn, giờ vóc dáng Vệ đại nhân đã ổn, đương nhiên sẽ không ăn được như lúc đó."

Vệ Kích cảm kích gật đầu với Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn lại nói tiếp: "Chương thái y tới bắt mạch không phải đã nói rồi sao, Vệ đại nhân rất khỏe mà, Điện hạ cứ yên tâm đi ạ."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Ngươi lại nói đỡ cho y rồi, nhưng vậy cũng không được, phải béo chút mới tốt, nếu có ốm đau gì thì cũng còn có sức, sai người làm thêm chút điểm tâm để y có thêm chút đồ ăn."

Vương Mộ Hàn vội gật đầu lĩnh mệnh: "Vâng."

Trong lòng Vệ Kích rất cảm động, y cúi đầu gắp miếng đậu phụ vàng lên.

Hai người ăn sáng xong thì tiến cung, Chử Thiệu Lăng đã giả bệnh mấy ngày rồi, giờ cũng phải nên tiến cung hỏi thăm Hoàng đế thôi. Sau khi vào cung, Chử Thiệu Lăng đến Thừa Càn Cung thỉnh an, thần sắc Hoàng đế không tốt lắm, vấn an xong, hai bên chẳng ai nói gì. Đây là lần đầu tiên cha con họ ở riêng sau khi từ hành cung về, bầu không khí rất xấu hổ, Hoàng đế cũng hơi mất tự nhiên, một lúc lâu mới nói: "Cung biến ngày ấy....ít nhiều cũng nhờ có ngươi."

Chử Thiệu Lăng cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Không dám, đó là bổn phận của nhi thần."

Lại một lúc im lặng, Hoàng đế mệt mỏi nói: "Đã nhiều ngày nay, sức khỏe của trẫm không tốt, chưa kịp ra ý chỉ, trẫm quyết định....hủy bỏ địa vị Hoàng tử của Chử Thiệu Mạch, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn giam cầm trong Tông Nhân Phủ."

Như hắn dự kiến, Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: "Chử Thiệu Mạch phạm phải tội tày đình như vậy nhưng phụ hoàng vẫn lưu hắn lại, đó là phụ hoàng nhân từ."

Hoàng đế bình tĩnh nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, chậm rãi nói: "Những người ngày ấy bao vây tiễu trừ phản quân đều sẽ được ghi công, cứ ấn theo đầu người mà tính....Vệ Kích bên cạnh ngươi có thể được phong tướng hạng hai."

Chử Thiệu Lăng gần như muốn bật cười, có vẻ ai cũng phải mang Vệ Kích ra uy hiếp hắn một lần thì phải? Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Nguyễn, Lệ phi....giờ lại đến lượt Hoàng đế, chẳng lẽ đây là công việc chính của họ?

Chử Thiệu Lăng hơi khom người: "Nhi thần thay Vệ Kích tạ ơn phụ hoàng."

Nếu là trước đây, Chử Thiệu Lăng còn kiêng kỵ, nhưng bây giờ thì không, Vệ Kích vừa lập công lớn, bắn chết ba mươi lăm phản quân trước mắt bao nhiêu người, ai cũng thấy rõ công huân đó, dù là Hoàng đế thì cũng không thể động thủ với Vệ Kích lúc này được.

Hơn nữa Phức Nghi vừa mang thai, Vệ Chiến ở trong quân lại càng được trọng dụng....Thân phận của Vệ Kích đặc thù như thế, Hoàng đế không thể ban cho y một ly rượu độc như những luyến sủng bình thường khác được.

Trong lòng Hoàng đế cũng hối hận, trước kia ông ta cũng đã biết chuyện Chử Thiệu Lăng thân mật với một thị vệ bên người mình, nhưng khi đó Hoàng đế chẳng buồn để tâm, chẳng qua chỉ là một luyến sủng mà thôi, nhưng trong vô thức, Chử Thiệu Lăng đã khiến Vệ Kích có chỗ đứng trong triều rồi, Hoàng đế không thể dễ dàng động tới y.

Khi yêu thương một người, Chử Thiệu Lăng sẽ không nuôi trong lồng sắt cẩm y ngọc thực, mà sẽ se chỉ luồn kim thay người ấy. Vệ Chiến, Tử Quân Hầu, Trương Lập Phong, Công chúa Phức Nghi....tất cả những nhân mạch này sẽ kết thành võng để Vệ Kích đứng vững trong hoàng thành.

Hoàng đế không muốn nhắc lại chuyện này nữa, ông ta trầm giọng nói: "Hiện giờ có không ít tấu chương thỉnh lập ngươi làm Thái tử, trẫm....cũng muốn lập ngươi."

Chử Thiệu Lăng không lên tiếng, quả nhiên Hoàng đế lại tiếp tục nói: "Trẫm muốn đón Nguyễn nhi về, trong đại điển sắc phong, các Hoàng tử khác đều phải hành lễ với ngươi, đây là....lễ không thể bỏ."

Hoàng đế đã tính toán rồi, giờ phong Chử Thiệu Lăng làm Thái tử là hợp với ý muốn của các đại thần, nếu Hoàng đế vẫn không tỏ thái độ, không khỏi sẽ khiến kẻ khác mượn cớ, chi bằng ông ta tự mình nói ra, sau đó nhân cơ hội đón Chử Thiệu Nguyễn từ hành cung trở về.

Hoàng đế tính thì hay lắm, nhưng đáng tiếc Chử Thiệu Lăng không mắc mưu: "Nhi thần tư chất bình thường, không thể đảm nhận trọng trách, xin phụ hoàng nghĩ lại."

Hoàng đế bối rối, Chử Thiệu Lăng không cần vị trí Thái tử này sao?!

Chử Thiệu Lăng khom người nói: "Nhi thần còn muốn đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, xin cáo lui trước." Nói xong liền quay đầu đi Từ An Điện.

Vị trí Thái tử này vốn nên là của hắn, Chử Thiệu Lăng sẽ không thỏa hiệp với Hoàng đế chỉ vì chuyện này, tất cả mọi người đều biết hắn và Chử Thiệu Nguyễn không hòa hợp, ngày sắc phong của hắn mà lại đón Chử Thiệu Nguyễn về hoàng thành, muốn kẻ khác nghĩ sao?

Vất vả lắm Chử Thiệu Lăng mới đuổi hắn đi được, giờ lại muốn đón hắn về? Nằm mơ sao?

Trong Từ An Điện, Thái hậu đang dùng bữa, thấy Chử Thiệu Lăng tới thì cười nói: "Mau tới đây dùng thêm chút với ai gia...."

"Hôm nay tôn nhi đã ăn không ít rồi." Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn đồ ăn rồi hỏi, "Hoàng tổ mẫu vừa dậy sao?"

Thái hậu lấy khăn lau lau khóe miệng, thấp giọng nói: "Được rồi, dọn đi."

Cung nhân nối đuôi nhau vào dọn dẹp, Thái hậu đỡ Chử Thiệu Lăng vào phòng trong, nói hết những việc tối qua, lát sau mới thở dài: "Ai gia đã phí công nuôi dạy hắn rồi...."

Chử Thiệu Lăng đã quen với thói vong ân phụ nghĩa của Hoàng đế, năm đó khi cần nhà ngoại hắn giúp thì luôn nói vĩnh viễn không quên, chờ khi ngồi lên ngai vàng lại nói nhà ngoại không được chuyên quyền, Hoàng đế nói sao mà chẳng đúng.

Lần này Thái hậu đã thực sự tức giận, lúc ngủ dậy đã cảm thấy ngực mình không thoải mái. Tôn ma ma khuyên mãi bà mới đồng ý truyền thái y tới, bắt mạch xong quả nhiên nói là do tâm tình tích tụ, kê một phương thuốc không nóng không lạnh, Thái hậu cũng không uống thuốc, tâm bệnh thì cần tâm dược, mấy thứ thuốc tầm thường sao có thể trị hết được.

Sáng sớm Thái hậu truyền thái y đương nhiên trong cung đều biết, Hoàng đế hối hận chuyện tối qua, nay mượn cớ muốn đến thỉnh an, nghĩ chỉ cần nói hết ra thì sẽ không sao. Đáng tiếc Thái hậu đã dung túng Hoàng đế vô số lần, nhưng lần này lại không mềm lòng. Hoàng đế tới thỉnh an bà cũng không gặp, chỉ bảo Tôn ma ma nhắn lại: "Hoàng đế bận rộn nhiều việc, không cần lo cho ai gia."

Hoàng đế vốn tưởng chỉ cần mềm giọng nói vài câu là có thể dỗ Thái hậu trở lại như ban đầu, tốt nhất là có thể cứu luôn cả Lệ tần ra. Nhưng không ngờ vị mẫu hậu đã tha thứ cùng chịu đựng ông ta vô số lần, lần này lại không chịu gặp ông ta.

Lần đầu tiên Hoàng đế nếm được tư vị cô độc.

"Hoàng tổ mẫu định xử lý Lệ tần thế nào?" Chử Thiệu Lăng rót cho Thái hậu một ly trà, "Chỉ nhốt lại chứ không thẩm tra sao?"

Thái hậu cười lạnh: "Ai gia chỉ thuận miệng nói muốn thẩm tra mà thôi, sao có thể thực sự muốn nghe độc phụ kia nói lý, giờ cứ phải từ từ tra tấn, để nàng ta sống không được chết cũng không xong mới thôi...."

Vào ngày Chân tần sinh, Thái hậu đã hỏi bà đỡ, khi đó Chân tần đã sớm vỡ ối, không phải do Lệ tần đẩy mà bị động thai. Trong lòng Thái hậu hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đến Lệ tần, bà cũng chẳng buồn làm rõ nữa. Đến bây giờ e là Lệ tần vẫn đang tưởng mình đẩy nên mới khiến Chân Tư sinh non đây.

Chử Thiệu Lăng hiểu ý Thái hậu, gật đầu cười nói: "Vậy thì trước mắt cứ để Lệ tần tụng kinh ở chỗ Hoàng tổ mẫu đi."

HẾT CHƯƠNG 72.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1