Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73.

Vài ngày sau, kết quả vụ ở Phụng Thiên Môn cũng đã được công bố, án này liên quan tới rất nhiều người. Riêng Hình bộ đã chém tận gần ba nghìn người, thế lực của Chử Thiệu Mạch bị nhổ tận gốc, không còn hy vọng quật khởi.

Trong quân doanh có không ít người qua lại lui tới với Chử Thiệu Mạch, khiển trách rồi cách chức, nhất thời không ít vị trí bị bỏ trống. Chử Thiệu Lăng và Trương Lập Phong đã chuẩn bị cho Vệ Kích một số thứ, đến khi thánh chỉ ban xuống, quả nhiên cũng không khiến Chử Thiệu Lăng thất vọng. Vệ Kích được phong Phiêu Kỵ tướng quân, ban thưởng trăm lượng hoàng kim.

Vệ Kích không ngờ mình có thể thăng chức nhanh như vậy, nhìn quan phục mãng bào mới tinh trên bàn, Chử Thiệu Lăng cười nói: "Chúc mừng Vệ tướng quân."

Vệ Kích hơi xấu hổ, khẽ nói: "Điện hạ đừng trêu ghẹo thần.....đều có Điện hạ dìu dắt nên thần mới có thể....."

"Những lời này chờ tiến cung tạ ơn rồi nói sau." Chử Thiệu Lăng ngắt lời y, "Ngày mai ta sẽ đến quân doanh với em, còn không ít việc phải dặn dò, mà trong quân doanh, tiếng nói của ta không lớn bằng sư phụ em được, cứ để ông ta dẫn em đến phủ của mấy lão tướng quân gặp mặt thôi. Còn ta sẽ bảo Vương Mộ Hàn chuẩn bị bái thiếp và danh mục quà tặng cho em...."

Vệ Kích vừa nghe vừa lật xem xiêm y, khẽ đáp: "Trong lòng thần thấy thật hổ thẹn, trong quân doanh, có rất nhiều tướng quân đều là lập công trên chiến trường, thần chẳng qua....chỉ giết có mấy tên phản quân."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Chẳng lẽ giết phản quân thì không phải lập công sao?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Dù sao cũng là giết người bên mình, thậm chí còn chưa ra khỏi hoàng thành, công lao này.....quá dễ dàng, Điện hạ lập công lớn như vậy mà Hoàng thượng còn không ban thưởng, thần có là gì đâu....."

Chử Thiệu Lăng ấm lòng, cười nói: "Ai nói Hoàng thượng không ban thưởng cho ta? Hôm qua vào cung.....Hoàng thượng nói muốn lập ta làm Thái tử."

"Thật vậy sao?" Mắt Vệ Kích sáng rực lên, nếu Chử Thiệu Lăng vào làm chủ Đông cung, chắc chắn sẽ tránh được rất nhiều tranh chấp. Một năm này, Vệ Kích đã vô cùng phiền chán những kẻ dùng thủ đoạn hãm hại Chử Thiệu Lăng, y chỉ ước sao Chử Thiệu Lăng nhanh chóng trở thành Thái tử. Vệ Kích khẽ hỏi: "Khi nào ban thánh chỉ ạ?"

Chử Thiệu Lăng giơ tay vuốt vuốt mũi Vệ Kích, cười nói: "Không ban, Điện hạ nhà em từ chối rồi."

"Hả?" Vệ Kích sửng sốt, "Điện hạ.....vì sao vậy?"

Chử Thiệu Lăng xoay người rót một ly trà cho mình, nhấp một ngụm rồi nói: "Hoàng thượng sắc phong ta làm Thái tử, đổi lại, ông ta muốn cho Chử Thiệu Nguyễn trở về hoàng thành."

Vệ Kích kinh hãi nói: "Như vậy sao được?! Giờ mà đón Nhị hoàng tử về....vậy thì có khác gì nói với người trong thiên hạ là ngôi vị Thái tử của Điện hạ là đổi từ việc đặc xá cho Nhị hoàng tử.... Điện hạ tài đức vẹn toàn, giờ lại lập công lớn, phong làm Thái tử cũng là thuận theo ý trời, sao có thể để những kẻ khác bàn tán được!"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Hoàng đế đương nhiên vẫn hiểu những chuyện này, ông ta nghĩ ta muốn vị trí Thái tử đến điên rồi nên chuyện gì cũng sẽ đồng ý đây, hừ....."

Vệ Kích càng nghĩ càng giận, không nhịn được nói: "Điện hạ từ chối là đúng. Điện hạ tôn quý như vậy, tất nhiên không cần phải nhẫn nhịn chuyện này, Hoàng đế.....không muốn sắc phong thì thôi. Lần sau mà có phản quân, thần sẽ không giết một tên nào nữa! Mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm....."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười, sau đó nói: "Em mà cũng nói ra những lời này sao. Thôi, giờ ta bỏ qua hết những điều kiện của Hoàng đế thì chính ông ta mới là người phải lo lắng. Chử Thiệu Nguyễn bị giam lỏng ở hành cung, Lệ tần lại bị Thái hậu cấm túc trong Phật đường, bây giờ Hoàng đế còn vội hơn ta nhiều.....Cứ để xem ai chờ được lâu hơn đi."

Chử Thiệu Lăng nhìn vẻ mặt Vệ Kích đang phẫn nộ thay cho mình mà lòng rất vui, hắn ôm Vệ Kích ngồi lên ghế quý phi, trầm giọng nói: "Ra ngoài em không được nói như vậy nhé, vừa mới được phong tướng quân, có không ít kẻ để ý tới em, nhớ đừng sơ ý."

Vệ Kích gật đầu: "Thần hiểu." Nhưng vẻ mặt y vẫn cứ buồn bực, Chử Thiệu Lăng nhìn mà buồn cười, Vệ Kích không dễ nổi giận, nhưng cứ giận lại như trẻ con vậy, rất buồn cười.

Chử Thiệu Lăng nhéo mặt Vệ Kích, trêu chọc y, một lát sau tâm tình mới khá lên chút, Vệ Kích khẽ hỏi: "Điện hạ....thần được phong thưởng rồi, ngày mai có thể về nhà một chuyến không ạ? Thần muốn nói với người nhà một tiếng."

Tuy trước nay không thích cho Vệ Kích về phủ, nhưng giờ mà không cho y về thì quả thật có chút không biết điều. Chử Thiệu Lăng gật đầu đồng ý, còn nói: "Ngày mai vừa đúng là ngày nghỉ của đại ca em, đi đi..... Lát nữa bảo Vương Mộ Hàn lấy chút đồ cho em mang về, sau này, tất cả những thứ gì lấy chỗ đi lại với người khác cũng có thể tặng lại họ."

Tay Chử Thiệu Lăng không biết đã mò vào quần áo Vệ Kích từ khi nào, vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa trêu đùa: "Ta đã chiếm con trai người ta rồi, không thể chiếm luôn cả đồ của con người ta đâu...."

"Điện hạ, lát nữa thần còn phải đi kiểm tra thẻ bài của các thị vệ trong phủ, Điện hạ...." Vệ Kích sợ nhất là Chử Thiệu Lăng muốn ban ngày, vội vàng khuyên can: "Điện hạ, không phải Điện hạ còn xem thư chiết sao?"

Chử Thiệu Lăng xoay người đè Vệ Kích lên giường, thấp giọng cười nói: "Mấy thứ đó lúc nào xem chẳng được, ta đã cho em về phủ một chuyến, ân điển lớn như thế....chẳng lẽ em không nên báo đáp sao?"

Bên ngoài còn có rất nhiều cung nữ, tiếng động bên trong chỉ hơi lớn chút thôi là các cô đều có thể nghe thấy rồi. Vệ Kích không dám chống lại Chử Thiệu Lăng, chỉ khẽ cầu xin: "Điện hạ.....Điện hạ tha cho thần đi mà, chờ buổi tối...."

"Chờ buổi tối làm sao?" Chử Thiệu Lăng yêu chiều hôn lên trán Vệ Kích, "Buổi tối thì được phải không?"

Vệ Kích đỏ bừng mặt, vội nói nhỏ: "Thần nói vậy khi nào chứ?"

"À....hoá ra buổi tối không muốn, vừa rồi chỉ lừa ta thôi đúng không? Em thật to gan...." Mồm mép Vệ Kích làm sao có thể là đối thủ của Chử Thiệu Lăng được, Chử Thiệu Lăng còn cố tình không tha, "Muốn đùa giỡn ta phải không?"

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng trêu chọc đến mức mềm nhũn người, đầu óc cũng rối loạn, nghe vậy vội vàng nói: "Thần không dám, vừa rồi.....vừa rồi thần có nói vậy đâu."

"Vậy tức là đồng ý?" Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt rắn chắc trên lưng Vệ Kích, khẽ nói: "Nghe lời nào, để ta hôn một lát...."

Vệ Kích không biết phải làm sao, lại sợ cung nữ bên ngoài nghe thấy, vì vậy, y ôm chặt lấy Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Điện hạ nhẹ chút, đừng để người ta nghe thấy....."

Vệ Kích nói một câu đã khiến Chử Thiệu Lăng như muốn nổi lửa, hắn khẽ đáp: "Ừ."

......

Ngày hôm sau, Vệ Kích trở lại Vệ phủ, Vương Mộ Hàn quả nhiên đã chuẩn bị rất nhiều đồ, đầy cả hai chiếc xe lớn. Vệ Kích nghĩ tới hôm qua Chử Thiệu Lăng trêu chọc mình mà tai nóng lên, khẽ hỏi: "Công công....đồ trong cung ban thưởng cùng người khác tặng cũng không nhiều tới mức này phải không?"

Vương Mộ Hàn cười: "Vương gia nói Vệ đại nhân không thường về phủ, nên mang thêm nhiều đồ về biếu lão phu nhân và phu nhân."

Mặt Vệ Kích càng đỏ hơn, y ấp úng: "Tạ ơn Điện hạ."

Vệ Kích về phủ, đương nhiên trong phủ sẽ rất náo nhiệt. Vệ lão phu nhân vốn định chọn ngày lành tháng tốt mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Vệ Kích nghe xong lại vội khuyên nhủ: "Giờ Tam hoàng tử phạm tội, Hoàng thượng cũng đang ốm, phủ chúng ta mà làm vậy không khỏi sẽ khiến người ta bàn tán."

Vệ lão phu nhân nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng phải, vậy chúng ta mời một vài họ hàng thân thích tới chung vui được không?"

Vệ Kích gật đầu: "Đừng làm ầm ĩ quá là được."

"Còn nhỏ mà biết ý hơn cả cha ngươi kìa." Vệ lão phu nhân lại càng vừa lòng, cười nói: "Nghe ngươi hết."

Khương phu nhân tinh tế hỏi vài câu về chuyện ăn ở thường ngày của Vệ Kích, biết mỗi ngày y đều không quá bận rộn mới yên tâm, lại dặn dò: "Tuy tiền đồ quan trọng thật nhưng cũng đừng quá vất vả, con còn nhỏ, nhỡ bị ốm thì không tốt đâu."

Vệ Kích đồng ý hết, mọi người dùng cơm nói chuyện mãi đến tận giờ Thân, khi Vệ Kích đang muốn về vương phủ thì bên ngoài thông báo Chử Thiệu Lăng muốn tới thăm Công chúa Phức Nghi.

Mọi người vội vàng thu dọn, Vệ lão phu nhân hơi hoảng, vội kéo Vệ Kích lại hỏi: "Vương gia có nói với ngươi là sẽ tới không? Đứa nhỏ này, sao lại không nói sớm với ta hả, chúng ta chưa chuẩn bị gì, làm sao có thể tiếp đón Vương gia chu đáo được?"

Trừ hôm đại hôn của Công chúa Phức Nghi và Vệ Chiến ra, Chử Thiệu Lăng chưa bao giờ tới Vệ phủ. Tối qua Chử Thiệu Lăng cũng không nói gì nên Vệ Kích cũng không biết, y lắc đầu: "Chắc là quyết định lâm thời thôi, không cần chuẩn bị nhiều đâu. Vương gia tới thăm Công chúa nên chắc sẽ không sang viện bên này."

Nhưng Vệ lão phu nhân cũng không dám qua loa, vội vàng thúc giục người hầu dọn dẹp lại lần nữa, sau đó mang trà cụ điểm tâm mới lên, chỉ nửa canh giờ sau là Chử Thiệu Lăng sẽ tới rồi, mọi người đều ra ngoài hành lễ nghênh đón. Chử Thiệu Lăng lại gần đỡ Vệ lão phu nhân dậy, cười nói: "Lão phu nhân không cần đa lễ, bổn vương nhớ Phức Nghi nên mới đường đột tới phủ quấy rầy, là bổn vương thất lễ."

Trước đó, Vệ lão phu nhân đã từng nghe đến thanh danh của Chử Thiệu Lăng, không ngờ hắn lại là người hiền lành như vậy, bà liên tục nói "Không dám" rồi cung nghênh Chử Thiệu Lăng vào.

Tuy Vệ phủ không xa hoa như vương phủ nhưng cũng rất tinh xảo, cũng có một số nơi để ngắm cảnh giải trí, Chử Thiệu Lăng vừa vào trong vừa bình luận, Vệ lão phu nhân cảm thấy Chử Thiệu Lăng bình dị gần gũi nên cũng nói nhiều hơn, sau đó thì vô thức nói liên miên. Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng nói chuyện, sau đó còn quay lại nhìn Vệ Kích. Vệ Kích đang ngơ ngác nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chử Thiệu Lăng khẽ dùng ánh mắt ra hiệu với Vệ Kích, Vệ Kích vội cúi đầu làm bộ như không thấy. Trong lòng Chử Thiệu Lăng hơi buồn cười, đi theo Vệ lão phu nhân vào trong.

HẾT CHƯƠNG 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1