Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74.

Vệ lão phu nhân dẫn Chử Thiệu Lăng vào sảnh chính, sau đó vội gọi người dâng trà, rồi bà cười nói: "Mong Vương gia đừng chê cười, đây chính là trà Long Tỉnh mà Vương gia đưa tới, nghe Vệ Kích nói Vương gia thích loại này."

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Lão phu nhân có lòng."

Vệ lão phu nhân thấy Chử Thiệu Lăng không giống như những lời đồn bên ngoài, bà cũng nói nhiều hơn lên: "Vệ Kích là con út, lúc nhỏ, người nhà không khỏi chiều nó hơn chút, tính cách cũng......không trầm ổn nhẫn nại như anh nó. Hầu hạ Vương gia mấy năm nay, e là có chỗ khiến Vương gia không hài lòng, lão thân xin nhận tội thay đứa nhỏ này."

"Lão phu nhân quá khách khí rồi." Chử Thiệu Lăng nhướn mày nhìn Vệ Kích, "Vệ Kích rất có quy củ, không dễ phạm sai lầm, đây đều là do gia giáo của quý phủ rất tốt."

Vệ Kích hơi ngại, cúi đầu không nói gì, Vệ lão phu nhân nghe vậy thì cười tươi rói. Bà lấy khăn lau khoé miệng rồi nói: "Nó sao mà tốt như vậy được, có chút thể diện thì cũng là do đi theo Vương gia lâu chút nên mới học được thôi."

Giờ chức quan của Vệ Kích đã càng cao hơn, bao nhiêu ánh mắt nhìn, nhưng dù sao cũng không phải xuất phát từ quân doanh, Vệ lão phu nhân sợ y trẻ tuổi dễ phạm sai lầm. Vệ Kích là do Chử Thiệu Lăng một tay đề bạt, chỉ cần Chử Thiệu Lăng còn coi trọng Vệ Kích thì y sẽ không sao. Vệ lão phu nhân không biết rõ nội tình, vẫn tưởng là vì có Vệ Chiến nên Chử Thiệu Lăng mới ưu tiên hơn chút cho Vệ Kích, bà cười nói: "Đứa nhỏ này không giống anh mình, ngốc lắm, ưu điểm cũng chỉ có trung thành và thành thật, riêng chuyện này thì xin Vương gia cứ yên tâm."

Chử Thiệu Lăng sao có thể không hiểu Vệ lão phu nhân đang nghĩ gì, trong lòng hắn thấy hơi buồn cười, nói: "Lão phu nhân yên tâm, mấy năm nay Vệ Kích ở bên cạnh bổn vương, vẫn luôn rất trung thành, chuyện này bổn vương vẫn hiểu."

Vệ lão phu nhân càng yên tâm hơn, bà thuận miệng nói: "Dù sao nó cũng còn ít tuổi, vài năm nữa tìm một mối hôn nhân tốt một chút, bọn nhỏ cứ phải thành gia lập thất thì mới ổn định được, cha nó năm xưa cũng vậy....."

"Bà nội." Vệ Kích không nhịn được nói chen vào, "Con đâu có muốn kết hôn?!"

Vệ lão phu nhân chỉ nghĩ Vệ Kích xấu hổ, cười nói: "Quả nhiên vẫn là tâm tính trẻ con mà, sao có thể không hết hôn chứ? Ha ha....."

Chử Thiệu Lăng đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Khương phu nhân đang đứng sau Vệ lão phu nhân. Khương phu nhân thầm rùng mình, lần này bà thực sự oan uổng mà, có nạp thiếp cho Vệ Kích mà Chử Thiệu Lăng còn không đồng ý thì sao bà dám nói tới chuyện kết hôn?

Khương phu nhân và Chử Thiệu Lăng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng hai người đã ngầm đấu mấy lần rồi. Khương phu nhân thua tâm phục khẩu phục, giờ cả nhà họ đều đã nằm trong tay Chử Thiệu Lăng, Khương phu nhân chẳng còn cách nào cả. Hơn nữa giờ chức quan của con trai nhỏ cũng cao hơn, nhìn cũng ra dáng hơn trước, bà cũng đã ngầm chấp nhận rồi.

Chử Thiệu Lăng cười đáp: "Lão phu nhân yêu thương con cháu, không bằng....phó thác hôn sự của Vệ Kích cho tiểu vương, tiểu vương tuy bất tài nhưng vẫn có thể tìm một mối hôn nhân tốt cho Vệ Kích."

Hắn vừa dứt lời, mắt Vệ lão phu nhân cũng sáng lên. Lúc trước Chử Thiệu Lăng cũng từng ám chỉ họ không cần vội vã lo lắng hôn sự của Vệ Chiến, sau đó thì Vệ Chiến thành phò mã. Chử Thiệu Lăng đã không làm thì thôi, nếu đã làm chắc chắn sẽ tốt. Vệ lão phu nhân hiểu rất rõ, dù bây giờ họ cũng có chút quyền thế trong hoàng thành, nhưng có là gì so với Chử Thiệu Lăng, hôn sự mà Chử Thiệu Lăng định ra chắc chắn không thể kém được!

Vệ lão phu nhân liên tục gật đầu: "Vậy lão thân xin phó thác đứa nhỏ kia cho Vương gia, ôi chao....phủ chúng ta quả là đã tu luyện mấy đời mới có phúc khí này. Vệ Kích! Còn không mau dập đầu với Vương gia, về sau con cứ dựa vào vương gia là được. Sau này phải hầu hạ chủ nhân thật tốt, nếu lơ là, Vương gia có thể nể mặt đại ca con mà không phạt con, nhưng ta sẽ phạt con trước!"

Trong lòng Vệ Kích vừa ngượng ngùng vừa bối rối, chỉ đành bước lên hành lễ tạ ơn Chử Thiệu Lăng, trong lòng Chử Thiệu Lăng buồn cười, hắn đứng dậy nói: "Lão phu nhân và phu nhân cứ yên tâm chuyện của Vệ Kích là được, giờ tiểu vương sang thăm Phức Nghi....."

Vệ lão phu nhân vội vàng đồng ý, sai người dẫn Chử Thiệu Lăng sang viện bên kia, bên đó đã sửa lại thành viện riêng của Phức Nghi và Vệ Chiến. Chử Thiệu Lăng vẫn còn nhớ, không cần người dẫn đường thì hắn vẫn có thể tới. Phức Nghi bên trong đã sớm nghe nói Chử Thiệu Lăng đến, nhưng các ma ma vẫn khuyên nàng không nên ra ngoài, giờ thấy Chử Thiệu Lăng sang đây mới vội bước ra hành lễ. Chử Thiệu Lăng bước lên nâng Phức Nghi dậy, cười nói: "Mới nửa tháng không gặp.....nhìn ngươi đã có vẻ nặng nề hơn rồi."

Phức Nghi đỏ mặt dẫn Chử Thiệu Lăng vào phòng rồi khẽ đáp: "Mấy hôm trước Chương thái y tới bắt mạch, nói....nói ta mang song thai, cho nên bụng lớn hơn và cũng vất vả hơn người khác chút. Thực ra ta cũng không cảm thấy gì, nhưng lại khiến các ma ma đều lo sợ, luôn bắt ta không chạm cái này cái kia, không được nhúc nhích, thật không thú vị."

Chử Thiệu Lăng cười: "Thai song sinh? Chuyện tốt như vậy, đã báo trong cung chưa?"

Phức Nghi lắc đầu, trầm giọng đáp: "Tình hình trong cung bây giờ.....đại ca cũng biết, sao có thể để tâm tới ta được? Ta đã dặn Chương thái y, nếu khi nào Hoàng tổ mẫu hỏi đến ta thì hãy nói, nếu không thì đừng nói gì cả, tránh để người khác nói ta ngông cuồng."

"Muội muội lo lắng quá rồi, nếu thực sự là thai đôi thì phải báo trong cung phái thêm mấy bà đỡ tới đây." Chử Thiệu Lăng hơi khựng lại, "Chương thái y.....có biết được là con trai hay con gái không?"

Phức Nghi đỏ mặt lắc đầu, cười nói: "Sao biết được chứ.....nhưng các ma ma đều nói có lẽ là con trai, không biết có phải vì muốn dỗ cho ta vui vẻ không....."

Chử Thiệu Lăng như đang suy tư nhìn đó, thuận miệng an ủi nàng: "Muội muội an tâm dưỡng thai là được, phò mã sẽ không để tâm là con trai hay không đâu, các ngươi đều còn trẻ, sau này muốn bao nhiêu bé trai mà chẳng được?"

Nhớ tới Vệ Chiến, mặt Phức Nghi lại càng đỏ hơn. Giờ nàng đã rời cung, cũng tiếp xúc nhiều hơn với nhóm cáo mệnh trong triều, dần dần cũng biết chuyện các phu nhân hay sốt ruột. So sánh ra, nàng mới biết mình sống thoải mái đến mức nào, dù là hai công chúa đã lấy chồng trước đó cũng không được như nàng. Phức Nghi nghĩ mình thực có phúc, giờ nàng chỉ muốn sống yên ổn, cũng muốn sớm sinh đích tử cho Vệ Chiến.

Hai người nói chuyện chốc lát thì bên ngoài thông báo Vệ Chiến đã về, Phức Nghi cười nói: "Có lẽ phò mã biết đại ca tới, bình thường chàng cũng không về sớm vậy đâu."

Chử Thiệu Lăng đứng dậy, ấn nhẹ lên vai Phức Nghi, ý bảo nàng không cần đa lễ, hắn khẽ nói: "Làm phiền ngươi lâu rồi, nghỉ một lát đi, ta và phò mã ra ngoài nói chuyện. Ta có mang chút đồ bổ tới, ngươi bảo các ma ma xem rồi dùng theo lời thái y dặn dò, bình thường cũng phải tự mình để ý chút."

Phức Nghi chỉ nghĩ là Chử Thiệu Lăng có việc công muốn nói với Vệ Chiến, nàng không hiểu nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cười nói: "Đại ta yên tâm, ta hiểu mà."

Chử Thiệu Lăng xoay người ra khỏi phòng, Vệ Chiến còn chưa thay võ bào, nhìn thấy Chử Thiệu Lăng liền bước tới hành lễ, Chử Thiệu Lăng nâng người dậy, cười nói: "Không cần đa lễ, ta vừa vào thăm Phức Nghi, nhìn Phức Nghi trông còn khoẻ hơn lúc ở trong cung, có thể thấy phủ các ngươi đối xử với nàng rất tốt."

Vệ Chiến cúi đầu: "Thần cửa nhỏ nhà nghèo, thiệt thòi cho Công chúa."

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta vừa nghe Phức Nghi nói.....thai này là thai đôi."

Vệ Chiến gật đầu: "Hôm trước Chương thái y đã nói vậy."

"Đáng tiếc giờ còn không biết là trai hay gái." Chử Thiệu Lăng bưng trà, khẽ cười, "Nếu là hai bé trai thì tốt rồi."

Vệ Chiến không hiểu Chử Thiệu Lăng có ý gì, chỉ nghiêm túc đáp lời: "Xin Điện hạ yên tâm, dù là trai hay gái thì thần vẫn sẽ đối với Công chúa như ban đầu."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Không phải ta muốn nói chuyện này với ngươi.....Đương nhiên ta hiểu tấm lòng của ngươi dành cho Phức Nghi, ta cũng mong Phức Nghi có thể sinh con trai, hai đứa con trai là tốt nhất, vậy thì phúc khí của ngươi sẽ lớn lắm."

Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống, khẽ than thở: "Chỉ thương cho Vệ Kích không con cái."

Vệ Chiến thầm rùng mình, lập tức hiểu ý Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng nhìn sắc mặt Vệ Chiến, khẽ nói: "Hẳn ngươi cũng biết, ta coi trọng nhất là đích trưởng tử, trưởng tử kế thừa gia nghiệp là quy định của tổ tiên truyền lại, còn những đứa con thứ khác.....cũng không quan trọng như vậy, phải không?"

Vệ Chiến không biết phải trả lời ra sao, Chử Thiệu Lăng trấn an, cười nói tiếp: "Vệ Kích là người bổn vương muốn trọng dụng, nếu sau này không có ai kế thừa gia nghiệp của y thì thật đáng tiếc, chi bằng....ngươi giúp y, như vậy thì con trai ngươi cũng có thêm một phần gia sản, Vệ Kích cũng sẽ không phải chịu cảnh không con cái, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Vệ Chiến do dự nói: "Xá đệ còn nhỏ như vậy, sau này....."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Chuyện sau này ta cũng đã sắp xếp xong xuôi cho y rồi, ngươi cứ yên tâm là được."

Vệ Chiến không biết phản bác ra sao. Nếu làm vậy, y quả thực đã chiếm lợi quá lớn của Vệ Kích rồi, trong lòng Vệ Chiến thẹn với Vệ Kích, y vẫn hy vọng Vệ Kích có thể cưới vợ sinh con như những người khác. Chử Thiệu Lăng lại vỗ vỗ vai Vệ Chiến, khẽ nói: "Nếu thai này của Phức Nghi là hai bé gái, hoặc một trai một gái thì coi như ta chưa nói gì. Ta sẽ không động đến con trưởng của ngươi, chỉ cần ngươi cho Vệ Kích con thứ của mình là được. Bên người Vệ Kích không có ai có thể trông nom trẻ nhỏ, cho nên khi đứa nhỏ con bé đương nhiên vẫn do Phức Nghi nuôi dưỡng, Vệ Chiến....ngươi và Phức Nghi không hề thiệt."

Vệ Chiến lắc đầu: "Không phải thần để ý chuyện này, thần chỉ lo cho xá đệ, nó...."

"Y còn đang mong ấy chứ, nhưng.....tốt nhất ngươi vẫn nên tự nói với y những chuyện này." Chử Thiệu Lăng không muốn Vệ Kích biết hắn vừa đe doạ vừa dụ dỗ chỉ để lấy đứa nhỏ này, hắn khẽ nói: "Sau khi Phức Nghi sinh con thứ thì ngươi hãy nói với y, Vệ Kích sẽ đồng ý."

Vệ Chiến không có cách nào, chỉ phải đồng ý, do dự một lúc lâu mới nói: "Điện hạ, nếu có một ngày Điện hạ thay đổi tâm ý, không cần xá đệ ở bên cạnh nữa.....vậy thì xin hãy bỏ chuyện nhận con nuôi này đi, để xá đệ có thể an ổn cưới vợ sinh con."

Chử Thiệu Lăng cười, Vệ Chiến luôn một lòng lo nghĩ cho Vệ Kích, nếu Vệ Chiến đã nói thẳng thì Chử Thiệu Lăng cũng không giấu giếm nữa, hắn đứng dậy, trầm giọng nói: "Giờ ta đối với y là tâm ý gì thì trăm năm sau cũng vẫn là tâm ý đó, có lẽ giờ dù có nói ngươi cũng sẽ không tin....ngươi cứ chờ sau này đi."

Chử Thiệu Lăng cũng đã từng nói những lời này với Vệ Kích, ngày đó Vệ Kích không tin, sau đó dần dần cũng đã tin, Chử Thiệu Lăng tin là Vệ Chiến cũng sẽ như vậy.

Xe ngựa trở về vương phủ cứ lắc lư, trưa nay Vệ Kích không ngủ nên giờ đã ngủ gà ngủ gật. Chử Thiệu Lăng nhìn mà buồn cười, ôm lấy Vệ Kích để y gối lên đùi mình, Vệ Kích nằm trong lòng Chử Thiệu Lăng, không đầu không đuôi lẩm bẩm: "Điện hạ....thần không thành thân đâu."

Chử Thiệu Lăng vén tóc ra sau tai cho y, nhẹ giọng nói: "Không cho em thành thân, đó là lời ta dỗ dành lão phu nhân nhà em thôi, sao có thể để em thành thân được? Hơn nữa, chẳng phải em đã thành thân với ta rồi sao?"

Vệ Kích cười gật đầu: "Đúng...."

Chử Thiệu Lăng cười cười xoa đầu Vệ Kích, Vệ Kích cọ cọ vào tay hắn, khẽ nói: "Sao hôm nay bỗng dưng Điện hạ lại tới đây, làm thần giật cả mình."

Đương nhiên không thể để Vệ Kích biết vì sao hắn lại tới đây, Chử Thiệu Lăng thuận miệng đáp, "Em không có nhà, một mình ta cũng chán liền tới đây một lát rồi đón em về, tiện thể thăm Phức Nghi."

Vệ Kích gật đầu, lại mơ màng ngủ mất, Chử Thiệu Lăng cảm thấy Vệ Kích trong lòng mình dường như đang được che chở ấm áp dễ chịu lắm, nhìn nghe lời như chú mèo nhỏ vậy. Chử Thiệu Lăng khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Vệ Kích, Vệ Kích nghiêng đầu tránh né, thực đáng yêu.

Không bao lâu đã về tới vương phủ, Chử Thiệu Lăng đánh thức y dậy, sợ y vừa tỉnh ngủ sẽ dễ trúng gió lạnh nên hai người còn ngồi trong xe thêm một lát. Chử Thiệu Lăng giơ tay nhéo mặt Vệ Kích, trêu y: "Vừa rồi em nằm mơ rồi gọi ta đó."

"Dạ?" Vệ Kích lập tức tỉnh táo, ngượng ngùng hỏi: "Thần.....thần đã nói gì vậy?"

Chử Thiệu Lăng nhịn cười, nhóc ngốc này nói gì cũng tin, hắn liền ghé sát vào tai Vệ Kích nói vài lời hạ lưu. Tai Vệ Kích lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái khe mà chui vào. Chử Thiệu Lăng còn ra vẻ chu đáo hỏi: "Xấu hổ hả? Yên tâm.....sau này ta sẽ không nhắc lại chuyện này đâu."

Vệ Kích vốn còn tưởng Chử Thiệu Lăng sẽ chọc ghẹo mình, ai ngờ hắn lại nhẹ nhàng buông tha, y vội gật đầu, "Tạ, tạ ơn Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười: "Thôi, xuống xe đi."

Hai người vừa bước vào cổng đã thấy Vương Mộ Hàn chạy ra, khẽ nói: "Vương gia, trong cung vừa truyền tin tới....Liêu Lương phía Tây lại xâm phạm, Hoàng thượng lệnh cho Vương gia nhanh chóng vào cung thảo luận chính sự."

HẾT CHƯƠNG 74.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1