Chương 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75.

Hai người về tẩm điện thay y phục, Vệ Kích vấn tóc cho Chử Thiệu Lăng rồi đeo vân quan Cửu Long Phan lên cho hắn, Chử Thiệu Lăng nhìn gương đồng, cười nói: "Khéo tay đấy, nhìn rất có tinh thần."

Vệ Kích không nói gì, nửa quỳ xuống chỉnh lại đai lưng cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhìn Vệ Kích, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

Vệ Kích đứng dậy, hơi do dự đáp: "Trong triều bây giờ.....cũng chỉ có mình Điện hạ có thể ra trận thôi."

Chử Thiệu Lăng cười cười ôm eo Vệ Kích, kéo y lại gần, cười nói: "Sao nào? Lo Vương gia nhà em không lên được ngựa không kéo nổi cung à?"

Đương nhiên Vệ Kích không cho chuyện này. Trước nay rất ít có Hoàng tử nào xuất chinh sẽ thực sự ra tiền tuyến, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiện giờ thế cục trong hoàng thành còn chưa ổn định, nếu bây giờ Hoàng đế chỉ định Chử Thiệu Lăng xuất chinh, đến khi Chử Thiệu Lăng quay về, không khéo đại điển sắc phong Thái tử cho Chử Thiệu Nguyễn cũng xong rồi. Chử Thiệu Lăng còn chưa làm Thái tử thì Vệ Kích không sao yên tâm được, gương mặt còn hơi chút trẻ con của y giờ lại có vẻ tâm sự nặng nề. Chử Thiệu Lăng nhìn mà buồn cười, hắn hôn trán Vệ Kích, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

Vệ Kích lo lắng, khẽ thưa: "Nếu sau khi Điện hạ xuất chinh mà Hoàng đế đón Nhị hoàng tử về thì.....phải làm sao ạ? Nhỡ đâu lại tìm cớ gì sắc phong Nhị hoàng tử làm Thái tử thì sao..."

"Thông minh như vậy là lúc nào thế hả?" Chử Thiệu Lăng hoàn toàn không bận tâm đến băn khoăn của Vệ Kích, trái lại còn trêu y, "Khi nãy lừa xem chuyện mộng xuân mà em cũng tin, sao giờ lại thông minh thế?"

Vệ Kích đỏ mặt, khẽ kêu lên: "Vừa rồi Điện hạ lừa thần sao?!"

"Đương nhiên rồi, bình thường ép mãi mới nói được mấy câu dễ nghe, trong mộng làm sao nghe lời thế được?" Chử Thiệu Lăng không nhịn được cười thành tiếng, "Vốn thấy em ngủ gật nên định trêu em thôi, ai ngờ em lại tin chứ...."

Vệ Kích vừa thẹn vừa sốt ruột: "Điện hạ.....thần đang nói chính sự mà."

"Đây cũng là chính sự của ta mà, với Điện hạ nhà em.....chuyện này còn quan trọng hơn cả Thái tử vị ấy chứ." Thấy Vệ Kích sốt ruột, Chử Thiệu Lăng cũng không trêu y nữa, mà là an ủi, "Em yên tâm, cũng không nhất định là ông ta sẽ để ta xuất chinh, Hoàng đế là kẻ do dự thiếu quyết đoán, không muốn đánh giặc đâu. Mà dù ta có xuất chinh thật thì cũng sẽ sắp xếp hết mọi chuyện trong hoàng thành xong mới đi, ta sẽ không để kẻ khác thừa cơ."

Hiểu rõ bản lĩnh của Chử Thiệu Lăng nên Vệ Kích cũng hơi yên tâm, Chử Thiệu Lăng lại xoa đầu Vệ Kích rồi hai người họ cùng nhau vào cung.

Trong Nội Các đã có không ít đại thần đang thảo luận rồi, Chử Thiệu Lăng vào hành lễ với Hoàng đế xong liền đứng vào chỗ của mình, Hoàng đế còn chưa khỏi ốm, mặt vàng như nến, người cũng gầy đi nhiều, mới ngồi một lát đã mệt mỏi. Ông ta khẽ nói: "Liêu Lương chỉ là nước nhỏ, không đáng để huy động lực lượng....."

Không ít đại thần nghe vậy mà thầm thở dài, Liêu Lương cứ liên tục khiêu khích, đến nhóm văn thần cũng còn nổi giận, thế mà Hoàng đế lại chẳng hề gì. Chử Thiệu Lăng hơi nghiêng đầu liếc Tử Quân Hầu. Lão Hầu gia nhẹ nhàng lắc đầu, Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh, hắn không nói gì, chỉ đứng im tại vị trí của mình.

Các đại thần vẫn đang tranh luận không thôi. Không giống lần trước, lần này đa phần họ đều muốn xuất chiến, Đại Chử đang lúc dân giàu nước mạnh, sao cứ phải chịu đựng đám phiên bang đó khiêu khích?

Vài cận thần của Hoàng đế vẫn còn đang cãi lại, hơi tí lại "Không chấp nhặt với man di", rồi "Hiếu chiến thì cuối cùng người khổ vẫn chỉ là dân chúng." Tĩnh Quốc Công Vi Chính Tùng không nhịn được nói lại: "Dân chúng biên cảnh phía Tây chẳng lẽ không phải con dân Đại Chử? Nửa tháng nay họ bị Liêu Lương cướp bóc giết hại, dân chúng lầm than, chẳng lẽ cứ vậy bỏ mặc?!"

"Đương nhiên sẽ không bỏ mặc." Hoàng đế nghe các đại thần cãi nhau mà đau hết cả đầu, ông ta nói có lệ, "Tất nhiên là sẽ nghị hoà....."

Lần này Vi Chính Tùng cũng lười không nói nữa, lại là nghị hoà, nếu thực sự không đánh lại được Liêu Lương thì thôi, nhưng rõ ràng là đánh được, tại sao cứ muốn nghị hoà, cứ phải đưa bạc tặng đồ cho đám man di đó, dựa vào cái gì hả?!

Vi Chính Tùng vừa qua tuổi nhi lập, vẫn còn rất tâm huyết, mới cãi nhau với đám đại thần vài câu đã tức giận ra mặt. Tử Quân Hầu lại đúng lúc chen vào: "Nghị hoà tất nhiên là rất tốt, như vậy sẽ không phải giết chóc, đây đều là do Hoàng thượng nhân đức. Nhưng....e là bá tánh biên cảnh phía Tây sẽ không hiểu tâm ý này của Hoàng thượng, thần nghe nói giờ biên cảnh đã tự tổ chức binh lính để ngăn địch, tuy nói là để phòng bị đám Liêu Lương kia, nhưng dù sao cũng là tai hoạ ngầm."

Vừa nghe lời này, Hoàng đế đã sầm mặt, ông ta trầm giọng nói: "Sao trẫm không biết việc này....Tri châu nơi đó đang làm gì thế hả?! Lén lút tổ chức binh lính là tội lớn, hắn không biết sao?!"

Vi Chính Tùng đã giận không kìm được, hắn nói luôn: "Hôm qua Khương quốc đã dâng tấu, Tri châu địa phương Tưởng Mẫn cũng đã bỏ thành chạy trốn rồi, bá tánh ở đó không tự vệ chẳng lẽ ngồi chờ quân Liêu Lương tới giết sao?!"

Vi Chính Tùng vừa dứt lời đã bị mấy Ngự sử quát lớn. Chử Thiệu Lăng lại chậm rãi nói: "Tĩnh Quốc Công một lòng vì nước nên mới quên quy củ."

Vi Chính Tùng thấy Chử Thiệu Lăng đã lên tiếng nên cũng chỉ đành cứng đầu quỳ xuống, nhưng không hề nói một câu tạ tội. Hoàng đế giận đau cả phổi, nhưng giờ ông ta còn chưa làm lành được với Thái hậu, nếu giáng tội Vi Chính Tùng chẳng phải là đổ dầu vào lửa sao. Nếu Thái hậu không biết chuyện, có khi còn nghĩ ông ta đang cố ý tỏ thái độ với bà, tới lúc đó sẽ càng rắc rối.

Hoàng đế chỉ đành buồn bực xua tay: "Thôi, Tĩnh Quốc Công cũng có ý tốt."

Vi Chính Tùng thấp giọng nói "Tạ ơn Hoàng thượng" rồi đứng dậy, Chử Thiệu Lăng thầm cười trong lòng. Chú họ này của hắn từ nhỏ đã được Thái hậu và ông cậu chiều chuộng rồi, không sợ trời không sợ đất, hôm nay hắn thái độ vậy chẳng qua cũng là vì muốn trút giận cho Thái hậu mà thôi.

Ngày đó Hoàng đế lỡ nói "Hậu cung không được hỏi đến chuyện triều chính" đã hoàn toàn chọc giận Thái hậu. Sau đó lão Thái hậu vẫn luôn không chịu gặp Hoàng đế. Lần đầu tiên hai mẹ con họ căng thẳng như vậy. Ban đầu chỉ có người trong cung biết, sau đó dần dần lan ra ngoài cung, phủ Tĩnh Quốc Công biết tin đương nhiên cũng sẽ giận.

Vi Chính Tùng tỏ thái độ xong cũng thấy thoải mái hơn nhiều, càng có sức cãi lộn với đám ngôn quan kia. Chử Thiệu Lăng vẫn luôn không nói gì. Không biết Vi Chính Tùng cãi nhau bực bội hay như nào mà bỗng quay sang hỏi hắn: "Tần vương Điện hạ nghĩ sao?"

Chử Thiệu Lăng hơi khựng lại rồi bước ra khỏi hàng: "Thần tán thành."

Hoàng đế nhìn Chử Thiệu Lăng, hỏi rất có thâm ý: "Đại hoàng tử cũng chủ chiến sao?"

Chử Thiệu Lăng hiểu ý Hoàng đế, ông ta nghĩ hắn không dám xuất chinh sao? Chử Thiệu Lăng hơi khom người: "Nhi thần xin ra trận, nguyện ý thân chinh Tây Bắc, bảo vệ non sông ta."

Trong lòng Hoàng đế khẽ động, nếu có thể nhân lúc Chử Thiệu Lăng xuất chinh.....

Dường như Chử Thiệu Lăng đã đoán được tâm tư của Hoàng đế, hắn tiếp tục nói: "Nhi thần thân là trưởng tử, theo lý mà nói, nên thân chinh để ủng hộ sĩ khí, nếu khai chiến, nhi thần nguyện ý dẫn quân thân chinh."

Nếu không phải đã tập tước thì Vi Chính Tùng cũng hận không thể thân chinh. Tuy hắn nóng tính thật, nhưng cái gì cần biết cũng vẫn phải biết. Chử Thiệu Lăng mà xuất chinh thì chẳng phải hoàng thành không còn ai sao?

Vi Chính Tùng nhìn thoáng qua Tử Quân Hầu rồi bước ra khỏi hàng khuyên can. Đầu tiên là nói đao thương không có mắt, sau đó lại nói quân tử không nên đứng dưới vách tường sắp đổ, cuối cùng còn thở dài nói Hoàng đế chẳng có mấy con nối dõi: "Giờ các Hoàng tử trong kinh thành chỉ còn lại Tần vương Điện hạ, Ngũ hoàng tử Điện hạ còn đang học ở Hối Tín Viện cùng Lục hoàng tử Điện hạ còn đang trong tã lót. Nếu Tần vương Điện hạ gặp chút sơ xuất nào, chẳng phải là tai hoạ cho quốc gia sao? Thần cho rằng.....tuy Tần vương Điện hạ một lòng vì nước, nhưng cũng không thể để bản thân gặp nguy hiểm được."

Vi Chính Tùng muốn tạo đường lui cho Chử Thiệu Lăng, đáng tiếc Chử Thiệu Lăng cũng không cần, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu có thể xuất một phần lực vì Đại Chử, nhi thần không sợ gian nguy nơi sa trường."

Sắc mặt Hoàng đế bất định, cuối cùng cũng chưa nói sẽ làm gì.

Sau khi thảo luận chính sự, Tử Quân Hầu cố ý đi chậm lại cùng Chử Thiệu Lăng, ông khẽ hỏi: "Vương gia thực sự muốn thân chinh sao?"

Chử Thiệu Lăng không nói rõ ý kiến, chỉ bảo: "Liêu Lương là chuyện sớm muộn gì ta cũng sẽ làm, nhưng thân chinh hay không thực ra cũng không quan trọng, lần này ta muốn thân chinh không phải để tích công huân....mà muốn dùng cớ này đổi vài thứ với Hoàng thượng."

Tử Quân Hầu nhìn Chử Thiệu Lăng, nhưng ông không tán đồng: "Hoàng thượng lo Vương gia sẽ nắm quân quyền, cũng không quá muốn để Vương gia thân chinh, e là sẽ không đáp ứng điều kiện gì đâu."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Giờ không vội, cứ chờ thêm mấy ngày nữa. Còn muốn nhờ ông ngoại nói với chú họ một tiếng, mấy ngày nay trong quân có vài lời đồn..... Nhóm võ tướng giờ đang rất bất mãn với Hoàng đế, đến khi đó triều đình sẽ càng phẫn nộ hơn..... Nếu Hoàng đế muốn bình ổn lại thì sẽ chỉ còn cách phái ta thân chinh thôi."

Hoàng tử xuất chinh thực ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn, rất nhiều lúc chỉ coi như là một biểu tượng, tượng trưng cho thành ý nguyện tồn vong cùng dân chúng và binh sĩ của Hoàng đế. Chử Thiệu Lăng tin, phụ hoàng hắn sẽ rất muốn đá hắn ra để bình ổn dư luận.

Tử Quân Hầu nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Đó cũng là một cách, nhưng.....Vương gia muốn trao đổi thứ gì với Hoàng thượng?"

Chử Thiệu Lăng vân vê ngọc bội bên hông, nhẹ nhàng nói: "Ông ta cũng không nên coi ta như kẻ ngốc mãi thế được. Muốn ta xuất chinh, hoặc lập ta làm Thái tử trước, hoặc chém Chử Thiệu Nguyễn trước, cứ để Hoàng thượng tự mình chọn đi."

Lão Hầu gia cười: "Vương gia anh minh."

Hai người xuống khỏi thềm đá, Vệ Kích cùng vài tên thân vệ khác của Chử Thiệu Lăng vội theo sau hắn. Chử Thiệu Lăng còn muốn đến hậu cung thỉnh an Thái hậu. Tử Quân Hầu cũng nhờ Chử Thiệu Lăng gửi lời hỏi thăm Thái hậu rồi rời khỏi cung.

Trong Từ An Điện, Thái hậu kéo tay Chử Thiệu Lăng, vô cùng sốt ruột nói: "Ngươi muốn xuất chinh thật sao? Ngươi định doạ chết ai gia có phải không hả?!"

Chử Thiệu Lăng vội khuyên nhủ: "Hoàng tổ mẫu đừng lo, chuyện này còn chưa quyết định mà. Hơn nữa.....trước nay Hoàng tử xuất chinh cũng có chuyện gì đâu. Còn không ra khỏi doanh trướng mà, Hoàng tổ mẫu đừng quá sốt ruột."

Thái hậu vẫn không yên tâm. Chử Thiệu Lăng cẩn thận nói kế hoạch của mình cho Thái hậu nghe, bà nghe xong thì do dự: "Nhưng ngoài xuất chinh ra.....thì không còn cách khác sao?"

Chử Thiệu Lăng cầm tay Thái hậu, khẽ nói: "Khi ở trong điện, ta đã nói muốn bảo vệ non sông....đó cũng không phải là nói suông. Liêu Lương liên tục quấy rầy biên cảnh Tây Bắc của chúng ta, dù giờ không làm thì sau này tôn nhi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Trận này....nhất định phải làm."

Giữ gìn và mở rộng lãnh thổ là tiêu chí đã khắc vào trong xương cốt của các đời Hoàng đế Chử thị. Hoàng đế có thể chịu đựng man di tàn sát con dân của mình, nhưng Chử Thiệu Lăng thì không. Ngày Chử Thiệu Lăng lên cầm quyền cũng là lúc hắn sẽ chinh phạt phiên bang, mở rộng bản đồ, sao có thể tha thứ cho dị tộc khiêu khích được?

Chử Thiệu Lăng hắn sẽ dùng trận đánh này để hoàn toàn thu phục Liêu Lương, răn đe man di bốn phía, để chúng không dám tới xâm phạm.

HẾT CHƯƠNG 75.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1