Chương 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76.

Chử Thiệu Lăng vẫn quá coi thường khả năng khơi dậy phẫn nộ từ dân chúng của Hoàng đế. Ngay sau buổi nghị sự hôm đó, Hoàng đế ra lệnh cho Tây Bắc phải lập tức giải tán dân binh địa phương và giải những kẻ dẫn đầu về kinh, trái lệnh giết không tha.

Chử Thiệu Lăng nhìn thư chiết mà thở dài: "Quan bức dân phản, không thể không phản mà..."

Vệ Kích chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Y nhìn những dòng chữ màu đen trên thư chiết mà giận muốn nổ phổi: "Ý gì đây?! Địch Tử đánh tới, vì sao không thể tổ chức dân binh phản kháng lại? Chẳng lẽ cứ phải để yên cho chúng đánh?!"

"Những lời em nói cũng giống như Tĩnh Quốc Công trong buổi nghị sự hôm nay." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Nhưng theo luật lệ của Đại Chử thì quả thực không thể, tự tổ chức tư quân là tội lớn, Hoàng đế không sợ họ đánh Địch Tử, mà là sợ kẻ nào đó mang tâm địa nhân cơ hội này khởi nghĩa vũ trang, ha....ông ta sợ lại có Trần Thắng Ngô Quảng khác sao?"

Vệ Kích hiểu, nhưng vẫn giận tới mức run lên: "Nhưng cũng không thể.....không thể như vậy chứ, thần nghe nói dân chúng biên cảnh phía Tây giờ đang phải chịu cảnh lầm than, Địch Tử cướp bóc, giết người đốt nhà. Ai không phục là họ sẽ giết, rất nhiều con nhà lành cũng bị huỷ hoại! Hoàng thượng không những bỏ mặc, mà giờ lại còn muốn giải tán lực lượng duy nhất có thể ngăn địch sao?!"

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích giận tới đỏ cả mắt, vội vàng ôm người vào lòng, bật cười an ủi: "Sao lại giận tới mức này chứ?"

Tâm tư Vệ Kích đơn thuần, đã bao giờ thấy chuyện oan khuất như vậy đâu, y vẫn giận, khẽ nói: "Đó là dân chúng, là con dân của ông ta! Hoàng đế, sao ông ta....."

"Ông ta là kẻ khốn kiếp, được rồi, đừng giận nữa....." Chử Thiệu Lăng vừa nhẹ nhàng xoa lưng Vệ Kích vừa dỗ dành, "Tuổi nhỏ nhưng tâm tính không nhỏ, nhưng không đáng nổi giận vì chuyện này đâu em. Ta đã dâng tấu thỉnh chiến, tới khi đó, sẽ có không ít người tán thành, đương nhiên trận này phải đánh, tới khi đó em cũng sẽ theo ta đi, muốn giết bao nhiêu đám Địch Tử Liêu Lương kia thì giết...."

Chử Thiệu Lăng hối hận vì đã nói với Vệ Kích những chuyện này, hắn sợ y giận tới mức mệt mỏi, liên tục dỗ dành: "Khi các thủ lĩnh của dân quân tự vệ kia được đưa đến kinh thành, ta nhất định sẽ tìm cách bảo vệ bọn họ, được không?"

"Điện hạ nhân đức." Vệ Kích cảm thấy lòng mình như nghẹn lại, một lúc lâu sau mới nói, "Giờ thần chỉ hận không thể cầm đao xông vào hoàng cung...."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Miệng em càng lúc càng thiếu quy củ."

Chử Thiệu Lăng vuốt lưng Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Giờ ta còn chưa lên làm Hoàng đế. Chờ sau khi ta đăng cơ, em thích nói gì thì nói, nhưng giờ vẫn phải quy củ chút, có hiểu không? Đánh với Liêu Lương là chuyện chắc chắn phải làm, không cần sốt ruột một hai ngày."

Vệ Kích hít sâu một hơi, khẽ nói: "Thần thất lễ rồi....."

Chử Thiệu Lăng hôn trán Vệ Kích: "Lớn vậy rồi mà cứ như đứa nhỏ vậy."

Không như Vệ Kích, từ nhỏ Chử Thiệu Lăng đã ở bên cạnh Hoàng đế. Đã chứng kiến nhiều chuyện ngu ngốc mà Hoàng đế làm nên chuyện lần này hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Bất cứ lúc nào Hoàng đế cũng chỉ lo cho bản thân trước tiên, dù ông ta hiểu rõ chỉ mấy trăm dân binh nơi biên cảnh vốn chẳng thể đánh tới tận hoàng thành, nhưng ông ta vẫn lo lắng, vội vàng bóp nát tai hoạ ngầm này.

Vốn Chử Thiệu Lăng chỉ muốn tạo chút lời đồn trong quân, dù sao nhóm võ tướng cũng là những người dễ bị kích phát tâm huyết nhất, nhưng giờ thì chẳng cần phiền như vậy nữa, tấu chương của Hoàng đế đã truyền xuống, giờ hắn chỉ việc đợi lệnh xuất chinh thôi.

Chử Thiệu Lăng nhìn vị tướng nhân nhỏ đang tức đến đỏ cả mặt trong lòng mình mà thấy đáng yêu vô cùng, hắn không nhịn được trêu y: "Được rồi, hạ hoả đi, nếu không sau này có chuyện gì ta cũng chẳng dám nói với em mất."

Vệ Kích nhớ lại dáng vẻ của bản thân vừa rồi, cũng hơi ngượng ngùng, y cứ ấp úng, sau đó Chử Thiệu Lăng phải ôm vào lòng dỗ dành một lúc lâu mới đỡ hơn chút.

Hôm sau lâm triều, quả nhiên có rất nhiều đại thần dâng tấu xin Hoàng đế lập Chử Thiệu Lăng làm Thái tử. Hoàng đế không trả lời, chỉ nói giờ trong triều còn rất nhiều việc, để nói sau. Chử Thiệu Lăng vẫn bất động thanh sắc, nhưng lại âm thầm phái người đưa một bức thư cho Chử Thiệu Đào ở đất phong của Vinh vương.

Tây Bắc thường xuyên có chiến sự, Hoàng đế cũng hiểu lần này không thể tránh được, ngay trong ngày cũng đã ra lệnh chuẩn bị quân đội và lương thảo. Chử Thiệu Nguyễn ở hành cung không hiểu sao lại nhận được tin tức, vội vã dâng tấu chương thật dày về hoàng thành thỉnh tội, cầu xin Hoàng đế cho mình về cung. Hắn nói giờ trong triều nhiều việc như vậy, xin được về để góp sức khuyển mã, lời nói khẩn thiết tới mức Chử Thiệu Lăng nhìn mà cũng còn thấy không đành. Đáng tiếc khi lâm triều, Hoàng đế nhắc tới việc này lại chẳng có một đại thần nào ứng tiếng cho nên việc Chử Thiệu Nguyễn hồi triều còn chưa quyết được.

Hoàng đế vẫn luôn muốn đón Chử Thiệu Nguyễn về, không chỉ nghĩ cách ở tiền triều mà còn ở hậu cung. Lần này ông ta cũng phí không ít tâm tư, sai người chọn những loại vân cẩm Thái hậu thích nhất trong kho mình rồi tự mình đưa qua. Thái hậu giận Hoàng đế nhiều ngày nên giờ đã hơi mềm lòng, đồng ý gặp ông ta. Ai ngờ Hoàng đế gặp Thái hậu, chưa nói được mấy câu đã vòng sang chuyện của Chử Thiệu Nguyễn. Thái hậu lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: "Hoá ra là do ai gia tưởng bở, không có việc gì, sao Hoàng đế có thể nhớ tới ai gia được?"

Hoàng đế cũng không muốn làm vậy, nhưng giờ chiến sự khẩn cấp, không thể kéo dài được, nếu không nhân cơ hội này đón Chử Thiệu Nguyễn về thì sau này sẽ càng khó. Lần này Thái hậu đã hoàn toàn thất vọng, lập tức ra lệnh tiễn khách, còn nhàn nhạt nói: "Hoàng đế....hậu cung không được hỏi tới chuyện triều chính, những việc này, Hoàng đế thực sự không cần nói với ai gia, ai gia có nghe thì cũng không hiểu, Hoàng đế tự xem xem làm sao tốt thì làm đi."

Tôn ma ma đỡ Thái hậu vào trong, Hoàng đế rầu rĩ ngăn lại, thấp giọng nói: "Ngày ấy nhi tử chỉ lỡ miệng, mẫu hậu không vui thì cứ nói với nhi tử là được, mẹ con chúng ta sao có thể giận nhau lâu như vậy chứ?"

Thái hậu nghe vậy lập tức càng giận, lạnh lùng nói: "Thì ra chính Hoàng đế cũng hiểu, nếu hiểu thì sao trước đó không nói những lời này, cũng không đưa những thứ này cho ai gia? Bây giờ e là Hoàng đế cũng không phải thật lòng tới làm hoà với ai gia, mà là vì con trai bảo bối của ngươi phải không? Ha....ai gia vẫn phải thông minh chút thì tốt hơn, Tôn ma ma, đỡ ai gia đến Phật đường."

Từ khi nghe Chử Thiệu Lăng khuyên, Thái hậu chẳng hề nén giận trong lòng nữa. Vừa ra khỏi Từ An Điện, bà đã đến Phật đường mắng mỏ Lệ tần như tát nước, còn ra lệnh cho Lệ tần phải quỳ gối chép kinh Phật. Mấy ngày nay Lệ tần đã bị hành hạ hết mức, mới quỳ được hai canh giờ đã ngất xỉu. Cơn tức của Thái hậu hơi dịu đi chút, sai người kéo Lệ tần về phòng, nhưng cũng chẳng truyền thái y.

Lần này Hoàng đế thực sự bất lực. Mất đi sự ủng hộ của Thái hậu cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự ủng hộ của phủ Tĩnh Quốc Công. Phủ Tĩnh Quốc Công rất có tiếng nói trong quân đội, trong thời điểm vô cùng quan trọng như này mà tiền triều lẫn hậu cung lại đồng thời tạo áp lực khiến Hoàng đế chẳng còn cách nào. Ông ta chỉ đành truyền tông thân vào bàn chuyện lập Thái tử.

Còn chưa quyết định xong thì biên cảnh phía Tây đã xảy ra chuyện lớn. Mấy thống lĩnh dân binh nhận được lệnh bắt xong liền mắng chửi Hoàng đế ngu ngốc vô năng, sau đó bi phẫn tự sát. Dân địa phương phẫn nộ khởi nghĩa vũ trang, họ giết toàn bộ quan viên Hoàng đế phái đến, sau đó cùng bỏ chạy về phía Nam. Hoàng đế nhận tin rồi ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, lập tức lập Chử Thiệu Lăng làm Thái tử, phong đại tướng quân, dẫn quân đến phía Tây Bắc ngăn Liêu Lương.

......

"Điện hạ...." Vệ Kích nhìn phục sức của Thái tử trên hương án, ấp úng hỏi, "Như này là đã trở thành Thái tử rồi đúng không ạ?"

Chử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích, đáp: "Nhanh vậy không tốt sao? Chiến sự khẩn cấp nên không kịp làm đại điển sắc phong. Nhưng như vậy thì càng tốt, tránh phiền toái."

Quả thực còn nhanh hơn cả Chử Thiệu Lăng đoán, Tây Bắc bất ngờ làm phản khiến Hoàng đế như mất hết mặt mũi, lúc này sao ông ta dám không thuận theo ý dân.

"Đại quân phía Bắc đã xuất phát rồi, sau đó binh lính trong hoàng thành cũng sẽ đi theo." Chử Thiệu Lăng hôn lên trán Vệ Kích, "Cuối cùng cũng được lên chiến trường, em có vui không?"

"Giao chiến cũng đâu phải chuyện tốt....nhưng thần vẫn vui vì có thể giết địch." Trong lòng Vệ Kích vẫn lo chuyện Chử Thiệu Nguyễn sẽ nhân lúc Chử Thiệu Lăng không có ở đây mà gây chuyện, Chử Thiệu Lăng cười cười an ủi: "Mấy hôm trước ta đã truyền tin cho Chử Thiệu Đào rồi, mấy ngày nữa, Chử Thiệu Đào sẽ tới hoàng thành."

Vệ Kích lập tức hiểu ý Chử Thiệu Lăng: "Điện hạ muốn Thế tử tới trông coi Nhị hoàng tử ạ." (Chỗ này raw là Tam hoàng tử, nhưng tôi nghĩ chắc tác giả type nhầm).

"Đúng." Chử Thiệu Lăng cầm tay Vệ Kích, khẽ vân vê: "Người bình thường không thể trấn áp được những chuyện này. Giờ sức khoẻ Thái hậu không tốt, không thể chuyện gì cũng phiền bà được. Người thích hợp nhất chính là Chử Thiệu Đào, hắn là Thế tử Vinh vương, những kẻ khác không thể dễ dàng động tới hắn được, dù sao cũng phải e ngại Vinh vương ở đất phong chứ, đúng không?"

Vệ Kích nghĩ nghĩ, nhưng vẫn thấy không ổn: "Nhưng chẳng phải Thế tử không thể rời đất phong hay sao ạ?"

Chử Thiệu Lăng nhéo mặt Vệ Kích: "Em nghĩ Điện hạ nhà em ngốc đến thế sao? Ta bảo hắn giả bệnh, chỉ nói thái y ở đất phong không chữa được, cho nên muốn vào hoàng thành tìm thầy lẫn thuốc tốt, Hoàng đế sẽ không tiện từ chối."

Vệ Kích gật gật đầu: "Ra là vậy nha."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ta sợ là không chờ được hắn tới đã xuất chinh nên đã dặn dò kỹ mọi chuyện trong hoàng thành rồi. Nếu Chử Thiệu Nguyễn dám rời khỏi hành cung một bước thì cứ giết luôn.....để xem Hoàng đế có thực sự dám thách thức ta hay không."

HẾT CHƯƠNG 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1