Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77.

Vì chiến sự cấp bách nên đại điển sắc phong cũng miễn, nhưng không thể bỏ việc tế tổ chiêu cáo thiên hạ được. Sau khi nhận được thánh chỉ, Chử Thiệu Lăng đã vào cung bái lạy Hoàng đế cùng Thái hậu, sau đó thì theo Hoàng đế đến Thái miếu. Sức khoẻ Hoàng đế không tốt, vốn chỉ định để tông thân đưa Chử Thiệu Lăng đi, nhưng khổ nỗi vài vị Ngự sử đều tiến lên nói không thể, Hoàng đế không còn cách nào, chỉ đành uống một bát thuốc rồi cố gắng thay cổn phục rồi để người nâng đi.

Sau khi lạy ba lạy trong chính điện Thái miếu, Hoàng đế nói một bài về ưu điểm của Chử Thiệu Lăng, cuối cùng báo cho tổ tiên quyết định lập Chử Thiệu Lăng làm Thái tử, cầu tổ tiên phù hộ.

Chử Thiệu Lăng đội tứ long bàn châu quan, mặc lễ phục huyền sắc bàn long ám văn, nghiêm trang túc mục đứng sau Hoàng đế, trông hắn còn uy nghiêm hơn cả Hoàng đế đang bệnh tật. Hoàng đế tới đây nói một tràng dài đã mất sức, ông ta hơi thở dốc: "Sao....ngươi đã vừa lòng chưa?" (Trang phục của Chử Thiệu Lăng cụ thể là mũ có rèm châu thêu bốn con rồng và áo màu đen huyền có thêu hình rồng nhưng là hoa văn chìm, tôi để nguyên âm Hán Việt vì thấy nó sang mồm hơn :D)

Hai cha con giờ đã hoàn toàn xé rách mặt, Chử Thiệu Lăng cũng lười giả bộ nữa, hắn khẽ nói: "Thái tử vị vốn nên thuộc về nhi thần, sắc phong chậm mất hai mươi năm, không hài lòng lắm."

Hoàng đế nghe vậy không khỏi nhớ tới đủ loại hứa hẹn với Tử Quân Hầu và Lăng Hoàng hậu khi đăng cơ, trong lòng ông ta thầm than, vạn sự đều đã có số trời. Hoàng đế ho khan vài tiếng rồi khẽ nói: "Bất kể thế nào, vị trí này chung quy cũng để cho ngươi, ngôi vị Hoàng đế của trẫm sau này cũng thuộc về ngươi, ngươi phải....đối xử tử tế với đám đệ đệ của mình."

Chử Thiệu Lăng nghe ông ta nói mà như thể nghe truyện cười, Hoàng đế lại đứt quãng nói tiếp: "Mọi chuyện đã định rồi, ngươi không cần đề phòng chúng nữa, đối tốt với chúng một chút thì sẽ có thanh danh từ ái....như vậy không tốt sao?"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng gật đầu: "Nhi thần sẽ không dung túng ai hết. Nếu sau này lão Ngũ và lão Lục có thể kính sợ nhi thần như một quân vương, vậy đương nhiên nhi thần sẽ không bạc đãi họ, phong vương, tứ hôn, ban đất phong, sẽ không bạc đãi họ."

Gân xanh nổi đầy trán Hoàng đế, ông ta thấp giọng cả giận nói: "Vậy còn Nguyễn nhi thì sao? Chử Thiệu Dương thì sao? Ngươi....tên nghiệt tử, không tha cho cả huynh đệ ruột thịt sao?!"

Chử Thiệu Lăng than nhẹ một tiếng: "Đâu phải phụ hoàng không biết Chử Thiệu Nguyễn đã làm gì với nhi thần, Lệ tần đã làm gì với mẫu hậu.... Còn Chử Thiệu Dương, trong lòng nhi thần tự có sắp xếp."

Hơi thở của Hoàng đế càng thêm dồn dập: "Giờ không phải trẫm đã phong ngươi làm Thái tử sao? Vì sao ngươi còn muốn tính toán những chuyện trước kia? Ngươi....lòng dạ như vậy, sao có thể đảm đương được đại vị?!"

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Liệt tổ liệt tông còn ở trên, phụ hoàng muốn thu hồi chiếu thư sắc phong sao?"

Hoàng đế nghe Chử Thiệu Lăng nói mà nói không nên lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Trẫm hiểu rồi, dù cho ngươi bao nhiêu ích lợi, ngươi cũng sẽ không biết ơn, ngươi, ngươi..."

Câu sau nói ra quả thực không dễ nghe, Chử Thiệu Lăng bèn nói thay Hoàng đế: "Nuôi không bạch nhãn lang."

"Ngươi cũng biết!" Hoàng đế giận dữ, "Trẫm thực sự đã phí công nuôi dưỡng ngươi..."

Chử Thiệu Lăng lười chẳng muốn nói gì nữa. Hắn nhìn những bức tranh của các đời Hoàng đế trong điện mà cười lạnh, liệt tổ liệt tông trên trời có linh, có lẽ cũng đã thấy đủ loại khổ sở của hắn trong kiếp trước. Đã có thể sống lại một đời này thì vì sao hắn phải nén giận? Chẳng lẽ còn bắt hắn chịu đựng những việc như kiếp trước sao?

Hoàng đế thấy Chử Thiệu Lăng không tỏ thái độ, cũng chẳng nhiều lời thêm nữa. Ông ta cũng hiểu tính tình hắn, kẻ khác không động tới hắn còn chưa chắc hắn đã để yên cho họ chứ đừng nói đến kẻ từng thực sự mạo phạm hắn. Hoàng đế khẽ lẩm bẩm: "Có thù tất báo như vậy, Lăng nhi, thực ra ngươi vẫn luôn oán hận trẫm, hận trẫm cô phụ mẫu hậu ngươi, cho nên ngươi cứ luôn muốn trẫm không dễ chịu. Hoàng hậu đã đi nhiều năm như vậy rồi nhưng ngươi vẫn không bỏ qua được có phải không?"

Chử Thiệu Lăng bình tĩnh nhìn Hoàng đế, khẽ đáp: "Cả đời mẫu hậu chưa từng phạm sai lầm, lại phải nhận hết đau khổ.... Phụ hoàng không cần phải nói với nhi thần những chuyện này, phụ hoàng đối xử với mẫu hậu thế nào, trong lòng phụ hoàng hiểu rõ nhất."

Hoàng đế cười lạnh: "Ngươi chưa từng sở hữu hậu cung ba nghìn người, giờ nói như vậy không khỏi quá sớm. Chờ sau này ngươi đứng ở vị trí của trẫm, không biết còn có thể đối xử với Vệ Kích của ngươi như bây giờ không."

Chử Thiệu Lăng lẳng lặng nhìn sang Hoàng đế. Hoàng đế giờ đã giận tới mức hận không thể nguyền rủa hắn, thấy phản ứng của Chử Thiệu Lăng, Hoàng đế không khỏi vui sướng trong lòng, ông ta khẽ cười: "Lăng nhi, chờ sau khi đại chiến trở về, trẫm sẽ tuyển Thái tử phi cho ngươi, đương nhiên sẽ tìm người thật tốt, đến khi đó Phiêu Kỵ Vệ tướng quân cũng sẽ vui thay cho ngươi."

Chử Thiệu Lăng rũ mắt: "Nhi thần không vội."

"Không vội sao được?" Hoàng đế suy yếu cười cười, "Dù giờ có không vội thì sau này ngươi lên làm Hoàng đế cũng không thể thiếu tam cung lục viện, tới lúc đó, Vệ tướng quân mà ngươi ngàn kiều vạn sủng kia sẽ ra sao?"

Hoàng đế cố gắng thuận khí rồi chậm rãi nói: "Trẫm sẽ không nhúng tay vào chuyện Vệ Kích, để xem sau này ngươi và y rồi sẽ ra sao..... Ngươi oán hận trẫm cô phụ Lăng Hoàng hậu, trẫm sẽ chờ ngươi cô phụ Vệ Kích giống như trẫm, giống như liệt tổ liệt tông, vĩnh viễn.....cô đơn."

Chử Thiệu Lăng đột nhiên bật cười, khẽ nói: "Phụ hoàng mệt rồi, hồi cung đi."

Hoàng đế cho là Chử Thiệu Lăng chột dạ, ông ta thở hổn hển, cười vài tiếng rồi rời khỏi đại điện.

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn đại điện, im lặng một lát rồi ra ngoài.

Hoàng đế đã mệt nhoài, ngồi bộ liễn rồi rời đi rồi. Chử Thiệu Lăng chậm rãi đi phía sau. Thái miếu vô cùng nghiêm trang, cột chống đều dùng gỗ trầm, thềm đá cũng khắc long văn phức tạp mạ vàng, trên cột cũng có những bông hoa được chạm rỗng bằng vàng ròng, vô cùng tinh xảo xa hoa.

Chử Thiệu Lăng bước xuống khỏi chín bậc thềm đá, phía Tây đối diện chính là nơi thờ phụng các vị công thần khác họ. Chử Thiệu Lăng hít sâu một hơi, trăm năm sau, bài vị của hắn cũng sẽ được thờ phụng trong đại điện, trước đó, hắn nhất định sẽ tự tay đặt bài vị của Vệ Kích ở chính giữa điện phía Tây, để Vệ Kích có thể được đời sau thờ phụng chung với hắn, không ai có thể chia tách họ.

Sau khi rời khỏi Thái miếu, Chử Thiệu Lăng lập tức đến quân doanh. Sức khoẻ Hoàng đế không tốt, việc sắp xếp binh sĩ đương nhiên sẽ rơi xuống tay Chử Thiệu Lăng, cũng may mà hôm qua Vệ Kích đã sắp xếp xong danh sách cho hắn, Chử Thiệu Lăng chỉ chỉnh lại một chút rồi dùng luôn. Hắn phong Vệ Chiến làm Hộ Quốc tướng quân, phong lão tướng Bạch Uẩn Giang làm Định Quốc tướng quân, Hứa Huyên và Liêm Du làm xa kỵ tướng quân, chưa kể đến các vị tướng quân chức vị nhỏ hơn, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích có tổng cộng hai mươi sáu tướng quân.

Mùa thu năm Thiên Khải thứ mười lăm, Thái tử dẫn theo chúng tướng đến phía Tây hàng phục Liêu Lương.

Trước đó, Chử Thiệu Lăng đã xin Hoàng đế mười vạn đại quân. Lần này, Chử Thiệu Lăng muốn đánh bại hoàn toàn quân Liêu Lương. Nếu không phải do đất đai Liêu Lương cằn cỗi, Chử Thiệu Lăng thậm chí còn muốn thu phục luôn, nhất lao vĩnh dật. (Nhất lao vĩnh dật ý là chỉ vất vả một lần nhưng có thể vĩnh viễn yên tâm thoải mái).

"Điện hạ, không thể." Nghe xong tính toán của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích vội vã khuyên nhủ, "Điện hạ tới đó sẽ biết, Liêu Lương rất lạnh, thực sự không hợp định cư, dù có thu phục cũng chẳng có ai muốn tới đó ở, may ra chỉ có thể làm nơi sung quân.... Nhưng bên đó rất xa xôi, nếu lại khơi dậy nạn trộm cướp thì cũng không ổn."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Ta nói vậy thôi, ăn điểm tâm không?"

Chử Thiệu Lăng mở hộp điểm tâm đặt lên bàn nhỏ trên xe ngựa, Vệ Kích lấy chén rót cho Chử Thiệu Lăng một ly trà rồi khẽ nói: "Hành quân như vậy chắc phải mất mười một, mười hai ngày mới đến được biên cảnh Tây Bắc."

Chử Thiệu Lăng nhấp một ngụm trà, cười nói: "Em đang chê đi quá chậm sao?"

"Thần không dám." Vệ Kích hơi vén mành xe, ấp úng nói, "Hành quân gấp gáp tuy nhanh nhưng tới Liêu Lương rồi thì thể lực cũng không chống đỡ nổi nữa, như bây giờ cũng tốt rồi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Yên tâm, khoảng năm ngày nữa sẽ có sáu vạn binh được điều từ phía Bắc về phía Tây, đến khi đó Liêu Lương sẽ không dám làm càn nữa, chúng ta quá đó nữa thôi là có thể đánh hạ. Khi đại quân đã đến, người sốt ruột sẽ không phải chúng ta mà là Liêu Lương Vương."

Vệ Kích nghĩ rồi gật đầu. Bên ngoài vang lên tiếng kèn, Vệ Kích vội khoác áo choàng rồi nói: "Thần đi tuần tra."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu rồi cầm bản đồ trên bàn lên xem. Vệ Kích thắt chặt áo choàng rồi xuống xe, kéo hắc mã đang buộc cạnh xe Chử Thiệu Lăng ra rồi lên ngựa. Y rút roi quất nhẹ, con ngựa rất có linh tính, xoay người chạy về phía sau đội ngũ. Vệ Kích tự mình kiểm tra từng đội từ đầu đến cuối, sau đó lại dặn dò từng người chỉ huy. Điểm binh xong xuôi đã mất hơn một canh giờ, trong khoảng thời gian đó, đội ngũ vẫn không ngừng tiến lên, tất cả cũng đều dựa vào trí nhớ và nhãn lực cực tốt của Vệ Kích. Y thúc ngựa đuổi kịp xe ngựa của Chử Thiệu Lăng, mã phu vội dừng xe, Vệ Kích đưa lại biểu đồ đã khoanh tròn cho Chử Thiệu Lăng rồi nói: "Không tụt lại phía sau, cũng không có ai lẻn đi."

Chử Thiệu Lăng luôn yên tâm với cung cách làm việc của Vệ Kích, hắn cũng không xem lại, chỉ để danh sách sang một bên rồi nói: "Biện pháp tuần tra của em rất thoả đáng, bốn canh giờ tuần tra một lần, ngày nào cũng tuần tra như vậy, gần như không có sơ hở. Đã làm khó em rồi, lão tướng cũng không cẩn thận được như em."

Vệ Kích lắc đầu: "Cẩn thận sẽ không mắc sai lầm."

Lần nào nhìn vẻ mặt lão thành của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng cũng thấy buồn cười, hắn cúi người kéo y dựa vào mình, khẽ cười nói: "Từ lúc rời khỏi hoàng thành, em cứ luôn nghiêm mặt. Chẳng phải chỉ đi đánh một trận thôi sao, làm gì cứ như đi chết vậy hả?"

Vệ Kích cười lắc đầu, bàn tay Chử Thiệu Lăng không thành thật trượt xuống, khẽ nhéo mông Vệ Kích, khẽ nói: "Em sợ không thể lập công hay sợ làm mất mặt ta?"

Không biết Vệ Kích xấu hổ vì bị sợ hay bị nói trúng tâm sự, mặt y đỏ bừng, vội giữ tay Chử Thiệu Lăng lại: "Điện hạ...."

"Không trêu em nữa.....nói cho ta biết nào." Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt lưng Vệ Kích, "Hay em mệt? Vậy sau này đừng đi tuần tra nữa....."

"Không phải." Vệ Kích nghĩ nghĩ, khẽ đáp: "Lần đầu tiên thần lên chiến trường....Thần sợ những thứ mình học chỉ là lý luận suông, thần sợ, sợ làm Điện hạ thất vọng."

Chử Thiệu Lăng hiểu rõ cười cười, quả nhiên là vậy.

Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn Vệ Kích, dịu dàng nói: "Sẽ không đâu, đương nhiên lần này em sẽ lập công lớn, mà dù không lập công thì cũng có sao? Lần này đưa em ra ngoài là em đã lập công rồi, khi về tất sẽ được thăng chức, em còn lo gì nữa?"

Sắc mặt Vệ Kích tốt hơn chút, Chử Thiệu Lăng lại khẽ trêu đùa: "Hơn nữa.....Vệ tướng quân giải buồn cho cô, đây cũng là công lớn rồi." Nói xong, tay hắn lại không thành thật, cứ chạm vào nơi Vệ Kích sợ bị chạm vào. Vệ Kích vừa lóng ngóng vừa ngượng ngùng, chỉ lo tướng sĩ bên ngoài nghe thấy, y liền cắn chặt môi. Thấy Vệ Kích không dám giãy dụa, Chử Thiệu Lăng lại càng không khách khí, bắt nạt Vệ Kích tới mức y suýt khóc mới dừng tay, sau đó lại ôm y vào lòng dỗ dành.

Vệ Kích bị trêu chọc hồi lâu, rốt cuộc cũng không lo lắng nữa, chỉ nằm trong lòng Chử Thiệu Lăng thiu thiu ngủ. Chử Thiệu Lăng khẽ xoa vành tay Vệ Kích, dịu dàng hỏi: "Ta cứ luôn bắt nạt em....có giận ta hay không?"

Vệ Kích sửng sốt ngẩng lên, rồi lại đỏ mặt. Bị Chử Thiệu Lăng ép hỏi thật lâu mới đáp "không giận". Trong lòng Chử Thiệu Lăng như bị mèo nhỏ cào cào khiến hắn mềm lòng không thôi. Kéo chăn lên đắp cho cả hai người, hắn khẽ dỗ dành: "Ta biết em nghe lời nhất mà, ngủ một lát đi..."

Vệ Kích gật đầu, nhích lại gần Chử Thiệu Lăng rồi nhắm mắt lại.

HẾT CHƯƠNG 77.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1