Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78.

Hành quân cứ đi tám canh giờ nghỉ bốn canh giờ mỗi ngày. Thời gian nghỉ ngơi, Chử Thiệu Lăng còn thương nghị kế hoạch chiến đấu và điều phối lương thảo với tướng sĩ. Tuy lần đầu xuất chinh, nhưng Chử Thiệu Lăng bố trí mọi việc rất thoả đáng, kể cả lão tướng Bạch Uẩn Giang ban đầu còn khó chịu vì hắn trẻ tuổi, cuối cùng cũng vẫn chịu phục.

Người khác tưởng Chử Thiệu Lăng thiên tư thông minh, tài năng xuất chúng, nhưng thực ra không phải. Mỗi ngày, trước khi thảo luận, Vệ Kích sẽ cẩn thận viết ra toàn bộ những vấn đề cần phải trù tính, sau đó còn viết rõ cả phương pháp xử lý mà y nghĩ ra chia làm thượng, trung, hạ, sau đó giao cho Chử Thiệu Lăng để hắn có thông tin cơ bản. Đến khi thảo luận, Vệ Kích sẽ không nói gì cả. Không phải do y không hiểu, mà là những gì Chử Thiệu Lăng nói chính là những gì y đã đề cập với hắn từ trước.

"Ngày mai sẽ đến Nhàn Âu Đà, trước khi đến biên cảnh Tây Bắc, nơi đây là một kho lương lớn. Hoàng thành hẳn đã phát quân lệnh xuống rồi, sau khi tới thì trực tiếp lấy lương thảo là được." Chử Thiệu Lăng vẽ vòng trên bản đồ, "Sau đó sẽ chia lương thảo làm hai nhóm, nhóm đầu tiên đi theo quân, nhóm thứ hai năm ngày sau xuất phát. Chờ khi đại quân dùng xong nhóm lương thảo đầu tiên thì nhóm thứ hai cũng vừa lúc đến. Nhóm thứ nhất sẽ quay về Nhàn Âu Đà lấy lương thảo, cứ tuần hoàn lặp lại như vậy."

Mọi người nghe rồi gật đầu, sắp xếp như vậy rất tốt, không đến mức bị ảnh hưởng tốc độ do quân nhu quá nhiều, mà nếu bị địch tập kích lương thảo cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Liêm Du cảm thán: "Thái tử điện hạ cơ trí, có thể sắp xếp đường lui nhẹ nhàng như vậy, mạt tướng tự thẹn không bằng."

Chử Thiệu Lăng cầm tách trà nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn Vệ Kích, ánh mắt hai người giao nhau, y bất động thanh sắc lắc lắc đầu với Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống rồi nói tiếp: "Trước mắt cứ quyết định vấn đề lương thảo như vậy. Bất cứ lúc nào cũng phải để ý tới phần còn lại của kho lương Nhàn Âu Đà, một khi còn dưới ba vạn thạch thì phải báo lại, tuyệt đối không được phạm lỗi trong vấn đề này."

Mọi người lại thương nghị lộ tuyến một lúc lâu rồi mới viết hết vào công văn, sau khi xem lại một lần, thấy không còn gì sai nữa mới giải tán. Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, khẽ nói: "Công lao đều tính hết cho ta.....thiệt cho em rồi."

"Điện hạ, không thể vọng ngôn." Vệ Kích cười cười, giờ Chử Thiệu Lăng vừa mới làm Thái tử, cũng vừa vào quân doanh, nếu không làm ít việc để trấn áp đám tướng sĩ thì sau này sẽ càng nhiều phiền toái. Vệ Kích tình nguyện làm đá kê chân cho hắn, y nắm tay Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Thần chẳng qua chỉ nhắc nhở thôi, người quyết định vẫn là Điện hạ mà."

Chử Thiệu Lăng yêu thương hôn trán vl, thấp giọng nói: "Về sau không cần làm vậy nữa, khi nghị sự em cũng có thể nói chuyện, biết chưa?"

Vệ Kích còn đang muốn nói lại nhưng Chử Thiệu Lăng lại cúi đầu hôn lên môi y, môi lưỡi triền miên một lúc lâu khiến Vệ Kích chẳng thể nói thêm gì nữa, chỉ đành ấp úng ngồi xuống bên cạnh Chử Thiệu Lăng đọc công văn, một lúc lâu mới nói: "Điện hạ lại phái người đến bình vực Tây Nam ạ? Bên đó có động tĩnh gì sao?"

Bình vực Tây Nam chính là đất phong của Chử Thiệu Dương.

Chử Thiệu Lăng khẽ lắc đầu: "Giờ còn không có, nhưng hiện tại ta không ở hoàng thành, không thể không đề phòng."

"Tứ hoàng tử ở khá xa hoàng thành, chẳng thể gây nên được sóng to gió lớn gì đâu, Điện hạ đừng quá lo lắng." Vệ Kích vẫn luôn không cảm thấy Chử Thiệu Dương có gì lợi hại, chỉ đứng trên triều giễu võ dương oai mà thôi, không đáng sợ, "Sau khi đến đất phong, Tứ hoàng tử vẫn luôn không có động tĩnh gì, có lẽ đã hết hy vọng."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Em đánh giá hắn ta thấp rồi, không phải hắn ta hết hy vọng, mà là đang chờ ta và Chử Thiệu Nguyễn đấu đến lưỡng bại câu thương rồi trở về đấy. Tuy Hoàng đế đã đuổi hắn ta đến đất phong nhưng không hề công bố thêm gì với bên ngoài, chỉ nói là đến dưỡng bệnh. Chử Thiệu Dương cũng là đích tử của Hoàng hậu, chung quy vẫn là tai hoạ ngầm, để xử lý chuyện Liêu Lương xong, ta sẽ xử lý sang hắn."

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi không nói nữa, Chử Thiệu Lăng vỗ nhè nhẹ lên mặt y: "Sao nào? Cảm thấy ta quá độc ác phải không?"

Vệ Kích lắc đầu: "Thần chỉ cảm thấy Điện hạ vất vả quá, giờ đã làm Thái tử rồi mà vẫn phải lo lắng những chuyện đó."

"Khi chỉ còn cách ngôi vị Hoàng đế có một bước thì vạn sự đều phải cẩn thận." Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích thì thầm: "Chờ sau khi ta đăng cơ, đương nhiên sẽ không để em phải thiệt thòi nữa."

Vệ Kích sửng sốt: "Thần có chịu thiệt thòi gì đâu ạ? Thần vốn chỉ là một thị vệ trong cung Điện hạ, được Điện hạ yêu quý nên hai huynh đệ thần mới có ngày hôm nay, thần đã vô cùng cảm kích rồi."

Vệ Kích nói thật, vì y cũng chẳng cảm thấy bản thân thiệt thòi gì, ngược lại, từ khi ở bên Chử Thiệu Lăng, mỗi ngày Vệ Kích đều thấy như một giấc mơ. Chử Thiệu Lăng là người đối tốt với y nhất trên đời, chẳng ngày nào là Vệ Kích không thầm biết ơn. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa xoa trán Vệ Kích, bé ngốc đáng thương của hắn, chỉ vậy mà đã thấy đủ.

Hai người đang thân thiết thì thân binh bên ngoài của Chử Thiệu Lăng cầu kiến, Vệ Kích vội đứng dậy chỉnh lại quần áo. Chử Thiệu Lăng bật người, gọi người bên ngoài vào nhận mật báo rồi lập tức đuổi ra ngoài. Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích để y ngồi lại, dở khóc dở cười: "Sao lần nào em cũng như vậy? Thân vệ đó đã đi theo ta bao nhiêu năm, chuyện gì của chúng ta mà hắn không biết đâu?"

"Lễ không thể bỏ." Vệ Kích vĩnh viễn sẽ nói như vậy, nhìn mật báo trong tay Chử Thiệu Lăng, y thúc giục: "Điện hạ mau xem đi."

Chử Thiệu Lăng ấn sáp niêm phong rồi lấy bức thư ra, là thư của Chử Thiệu Đào, cứ hai ngày gửi tới một lần, bình thường đều chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong hoàng thành, rốt cuộc thì lần này cũng đã có động tĩnh.

Chử Thiệu Lăng cười lạnh nhìn thư: "Ta luôn nghĩ Hoàng đế sẽ ra tay trước, nhưng không ngờ lại là đứa con trai ngoan của ông ta. Lần này ta muốn để nhìn rõ xem ai mới là bạch nhãn lang mà ông ta uổng phí nuôi dưỡng....."

Sau khi Chử Thiệu Lăng rời khỏi hoàng thành, Chử Thiệu Nguyễn vẫn luôn dâng tấu cho Hoàng đế muốn hồi cung. Hoàng đế vẫn luôn không đáp ứng, chỉ phái người mang không ít đồ chơi giải sầu tới hành cung cho hắn. Không phải Hoàng đế không muốn đón Chử Thiệu Nguyễn về, chỉ có điều một là ông ta e ngại Thái hậu, hai là mấy năm nay triền miên trên giường bệnh, Hoàng đế tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa, sợ sau khi mình quy thiên thì Chử Thiệu Lăng sẽ không tha cho Chử Thiệu Nguyễn. Chẳng bằng giờ để Chử Thiệu Nguyễn thành thật chút, chỉ cần không phạm sai lầm, Chử Thiệu Lăng cũng không thể vô cớ lấy mạng huynh đệ của mình được.

Hoàng đế lập Chử Thiệu Lăng làm Thái tử cũng có nghĩa là ông ta đã chấp nhận số phận, chỉ mong bản thân có thể an ổn những năm cuối đời, về sau chỉ cần hai mẹ con Lệ tần và Chử Thiệu Nguyễn có thể thành thật là được. Nhưng không ngờ Chử Thiệu Nguyễn lại chẳng hiểu rõ ràng được như cha mình, sau khi cầu xin vài lần mà không nhận được hồi âm, Chử Thiệu Nguyễn cũng không ra vẻ hiếu thuận nữa. Hắn đập nát toàn bộ những bảo vật Hoàng đế ban đến hành cung cho mình, nói Hoàng đế lập Thái tử xong liền quên hắn, để mặc hắn chịu khổ ở đây.

Trước đó Chử Thiệu Nguyễn còn cố nhẫn nhịn, nhưng thấy Chử Thiệu Lăng đã xuất chinh rồi mà Hoàng đế còn không cứu mình về, hắn rốt cuộc cũng không nhẫn nổi nữa. Chử Thiệu Nguyễn đã hoàn toàn hết hy vọng với Hoàng đế, cơn giận bùng phát vì bị giam lỏng nhiều ngày, hắn đã làm ầm ĩ ở hành cung chừng ba ngày.

Chử Thiệu Đào đang "tĩnh dưỡng" trong cung đã làm theo ý Chử Thiệu Lăng, âm thầm mua chuộc cung nhân ở hành cung để bắn tin cho Chử Thiệu Nguyễn, nói toàn bộ chuyện Lệ tần bị phạt trong Phật đường của Từ An Điện cho Chử Thiệu Nguyễn biết. Chử Thiệu Nguyễn vừa nghe đã giận không kìm nổi, mắng to Hoàng đế vô dụng, không bảo vệ được mẫu phi của hắn. Chử Thiệu Nguyễn không trông cậy vào Hoàng đế nữa, hắn làm ầm lên mấy ngày rồi bắt đầu yên tĩnh lại, tự nghĩ cách cứu bản thân và Lệ tần.

Giờ đang là mùa thu, vừa lúc vườn nho trong hành cung kết quả. Chử Thiệu Nguyễn tự mình hái mấy chùm lớn nhất, rửa sạch sẽ rồi còn lấy thêm cả mấy phiến lá xanh mượt đặt vào khay lưu li, nhìn sáng lấp lánh rất đẹp. Chử Thiệu Nguyễn bày biện xong liền sai người đưa vào cung, chỉ nói bản thân nhớ mong Hoàng đế bệnh nặng, thân là con trai lại không thể phụng dưỡng bên người nên rất hổ thẹn, nhân lúc trái cây ở hành cung đã chín liền dâng một khay để biểu đạt tâm ý.

Sau khi dâng lên, quả nhiên Hoàng đế rất vui mừng, liên tục nói với những người xung quanh là Chử Thiệu Nguyễn hiếu thuận tới mức nào. Chử Thiệu Nguyễn ở hành cung nghe thấy những lời này, chỉ cười không nói, cách ngày hôm sau lại tự mình hái một khay nho dâng lên. Cứ mấy ngày như thế, cho tới ngày thứ năm, sau khi Hoàng đế ăn nho liền cảm thấy không khoẻ, ông ta run rẩy nói buồn nôn. Thái y phải mất hai canh giờ mới cứu được, tuy giữ được mệnh nhưng đã bị thương rất nặng, kết hợp với chứng bệnh lúc trước, giờ Hoàng đế đã liệt giường.

Sau khi biết chuyện, Thái hậu suốt đêm triệu kiến các quan viên của Tông Nhân Phủ vào cung, giao trách nhiệm cho họ nghiêm túc tra xét. Các thái y kiểm tra toàn bộ đồ ăn, huân hương, thậm chí cả quần áo trong Thừa Càn Cung, cuối cùng kết luận nơi độc phát ra là nho mà Nhị hoàng tử đưa tới.

Chử Thiệu Nguyễn cũng coi như có đầu óc, mấy lần trước hắn không động thủ, lần cuối cùng hắn cũng không dùng thạch tín để trâm bạc có thể kiểm tra ra, chỉ bôi một lớp độc kiến huyết phong hầu ở tầng dưới cùng, thái giám thử độc không thể nếm được tới tận đó, tất cả đều vào bụng Hoàng đế.

Chử Thiệu Nguyễn đã tính rồi, Chử Thiệu Lăng đã xuất chinh, dù Hoàng đế có xảy ra chuyện thì Chử Thiệu Lăng cũng không thể quay về kịp được. Đến lúc đó hắn sẽ về cung, nói tạm thời quản lý chính sự, khi đã nắm quyền, có gì mà hắn không thể làm được?

Chử Thiệu Nguyễn thậm chí còn nghĩ đến cả việc nếu Thái hậu không đồng ý thì phải làm gì, hay nếu Chử Thiệu Lăng mang binh quay lại thì phải làm gì, lão thần trong triều can thiệp thì phải làm gì. Chử Thiệu Nguyễn tính toán đủ kiểu, nhưng hắn không ngờ Hoàng đế mạng lớn như vậy, thế mà lại thoát chết.

Sau khi việc xảy ra, Thái hậu vô cùng tức giận, lập tức sai người áp giải Chử Thiệu Nguyễn về cung, cùng ngày đó, toàn bộ Chân phủ cũng bị giam vào đại lao Tông Nhân Phủ. Lệ tần biết chuyện, dập muốn vỡ đầu muốn gặp Thái hậu, nhưng Thái hậu sao rảnh để ý đến bà ta, chỉ bảo Tôn ma ma đến đe doạ một phen.

Lệ tần giờ nào còn được như trước. Mấy ngày bị giam trong Phật đường khiến bà ta gầy rộc đi, tóc nơi thái dương còn điểm bạc. Tôn ma ma vô cùng chán ghét, lớn tiếng trách mắng: "Thái hậu nương nương không trừng phạt ngươi đã là nể tình rồi, vậy mà ngươi còn dám nhiều chuyện, muốn tìm chết phải không? Nhị hoàng tử đã phạm vào tội lớn ngập trời, chờ Tông Nhân Phủ phán định án tử, chắc chắn sẽ không thiếu phần ngươi! Giờ ngươi cũng không được phép ở trong Phật đường này nữa, nếu không sẽ làm bẩn nơi Thái hậu nương nương lễ Phật, lát nữa sẽ có người giải ngươi vào lãnh cung. Hừ....Lệ tần nương nương, lãnh cung không thể tốt như chỗ chúng ta ở đây đâu, có rất nhiều người điên trong đó, nương nương tự cầu phúc đi."

Lệ tần bị Tôn ma ma mắng tới sửng sốt, chỉ lát sau đã thét chói tai: "Ngươi dám! Bổn cung sẽ không vào lãnh cung, cả đời bổn cung được Hoàng thượng ân sủng, từ trước tới nay chỉ có bổn cung đưa kẻ khác vào lãnh cung, làm sao bổn cung có thể vào lãnh cung được?! Thứ nô tài đáng chết, ngươi dám....ngươi....ưm ưm...."

Người hầu ở một bên che miệng Lệ tần lại, tiện tay cầm giẻ chặn miệng bà ta. Tôn ma ma cười lạnh, gật đầu nói: "Phải, nương nương có bản lĩnh lớn lắm, đã đưa bao nhiêu người vào lãnh cung, nhưng giờ phong thuỷ luân chuyển rồi, nương nương cứ chịu đi, cũng chẳng được ở trong lãnh cung lâu đâu...."

Lệ tần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, hoảng sợ trợn mắt nhìn Tôn ma ma. Tôn ma ma nhớ tới những khuất nhục năm xưa Lăng Hoàng hậu phải chịu, chỉ cảm thấy thích ý vô cùng: "Chờ đến khi Tông Nhân Phủ thẩm tra xong, đương nhiên nương nương sẽ có nơi mình phải đến."

Lệ tần ưm ưm kêu không ngừng, Tôn ma ma lười nhìn đến, dặn dò cung nhân trông coi rồi đi luôn.

Chân Tư trong Vĩnh Phúc Cung biết tin xong, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Nàng lập tức tháo bỏ hoa phục, trâm cài rồi đến quỳ trước Từ An Điện thỉnh tội. Thái hậu vốn cũng muốn trừng phạt Chân Tư, nhưng thấy sắc mặt nàng từ ngày sinh xong vẫn tái nhợt, lại nghĩ tới Lục hoàng tử vẫn còn trong tã lót, chung quy cũng vẫn mềm lòng, chỉ trách cứ vài câu rồi giam lỏng nàng trong Vĩnh Phúc Cung, nhưng cũng không sai người bế Lục hoàng tử đi. Chân Tư hơi yên tâm, an phận trở về Vĩnh Phúc Cung.

Thái hậu chỉ xử lý những việc này, những việc phát sinh phía sau thì không động tới nữa, chỉ sai người xử trí những người kề cận Hoàng đế rồi phong toả tin tức. Nhưng đương nhiên vẫn không qua mắt được Chử Thiệu Đào, hắn cũng nhanh chóng truyền tin tới trong quân.

Vệ Kích cẩn thận đọc lại một lần rồi khẽ nói: "Điện hạ....thần nghĩ việc hạ độc có lỗ hổng. Nhị hoàng tử quả thật rất cẩn thận, nhưng cung nhân bên người Hoàng đế nhiều như thế, cũng không đến mức...."

"Ai biết được." Chử Thiệu Lăng chuyển đề tài, "Có lẽ là báo ứng thôi, ha....suýt chết trong tay đứa con trai mình yêu thương nhất, không biết giờ Hoàng đế có cảm tưởng gì đây."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng vô cùng vui sướng, dù hắn có làm gì cũng không khiến Hoàng đế thương tâm được, nhưng Chử Thiệu Nguyễn thì khác. Đứa con trai mình khổ tâm dạy dỗ lại tỉ mỉ che chở lại hạ độc mình. Hoàng đế không bị độc chết, nhưng sau khi tỉnh lại, e là sẽ còn đau khổ hơn thế.

HẾT CHƯƠNG 78.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1