Chương 79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79.

Mấy ngày sau, Chử Thiệu Lăng lại nhận được tin từ hoàng thành do Thái hậu gửi tới. Đại khái nội dung cũng giống như tin tức mà Chử Thiệu Đào báo cho hắn, nhưng vì tin tức của Thái hậu tới chậm hơn Chử Thiệu Đào mấy ngày nên cũng có thêm chút nội dung.

Chử Thiệu Lăng xem xong thì đưa cho Vệ Kích xem. Hắn khẽ cười: "Hoàng thành giờ đang rất náo nhiệt."

Sau khi Hoàng đế hôn mê, mọi chuyện trong triều đều do Thái hậu quyết định. Trong triều có đủ các loại ý kiến, có người muốn để Chử Thiệu Lăng quay về xử lý quốc sự, có người muốn để Chử Thiệu Dương từ đất phong về để chăm Hoàng đế đang bệnh, càng buồn cười hơn là còn có tấu chương xin cho Ngũ hoàng tử vào triều để dần học cách quản lý quốc sự. Thái hậu không nghe ai hết, nhanh chóng tổ chức lại Nội Các, nhanh chóng tìm ra sai lầm của những đại thần từng được Hoàng đế sủng tín, nếu không tìm được sai lầm thì ban cho cáo lão hồi hương. Chỉ mấy ngày, bà đã đuổi sạch những kẻ cố tình gây sự đi, sau đó lại đề bạt những bộ hạ cũ của Tử Quân Hầu. Trong triều lập tức an tĩnh đi nhiều.

Sau khi xảy ra chuyện, Thái hậu đã tống giam những kẻ trong Chân phủ có quan hệ trực hệ với Chử Thiệu Nguyễn. Nhất thời, một số danh gia vọng tộc trong hoàng thành ầm ầm sụp đổ.

Nhưng Thái hậu chỉ giam lại chứ chưa hề xử lý. Một là muốn chờ Hoàng đế tự mình sắp xếp, hai là giờ sức khỏe của Thái hậu cũng không còn được như trước, thật sự không thể lo nhiều chuyện như vậy được. Ai ngờ những kẻ đó lại không biết tốt xấu, ngày ngày khóc lóc rồi viết huyết thư kể lể oan tình, nhất thời khiến Thái hậu vô cùng nhức đầu. Chử Thiệu Đào kiến nghị Thái hậu nên giết gà dọa khỉ, Thái hậu vô cùng tán thành, chém đầu Chân Gia Hân làm loạn nhiều nhất đầu tiên. Ngay sau đó, đám người kia đã an tĩnh hơn nhiều, lúc bấy giờ Thái hậu mới có thời gian viết thư cho Chử Thiệu Lăng.

Thái hậu cẩn thận kể rõ mọi chuyện, còn khuyên Chử Thiệu Lăng đừng nghe lời gièm pha mà trái lệnh tự ý về triều. Hoàng đế giờ cũng vẫn vậy thôi, nếu bây giờ hắn hồi triều thì chẳng còn là thăm bệnh nữa mà là tạo phản. Thừa dịp này, Thái hậu đã đề bạt hết vây cánh của mình lên, tạm thời hoàng thành không thể loạn được. Sau đó Thái hậu còn không nhịn được vui vẻ nói vài câu về tình hình của lãnh cung. Sau khi Chân Gia Hân bị xử trảm, Lệ tần bi thống, vài lần thắt cổ nhưng đều được cứu xuống, giờ đã không còn thiết ăn uống, không biết khi nào sẽ đi đoàn tụ với cha mình.

Chử Thiệu Lăng sợ dao động quân tâm nên cũng không công bố việc trong triều cho các chúng tướng sĩ. Mọi việc trong quân vẫn như cũ. Hai ngày sau, đại quân đã tới biên cảnh Ka Lạp Ka Thập ở phía Tây Bắc. Đại quân phía Bắc tới sớm hơn đại quân của Chử Thiệu Lăng năm ngày. Lúc đến Ka Lạp Ka Thập, hắn trông thấy vô số doanh trướng nối liền, trăm ngàn lá cờ của Đại Chử được treo lên, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ ở biên cảnh Tây Bắc.

Sau khi hai cánh quân hội hợp, Chử Thiệu Lăng bố trí lại việc tướng lĩnh nào sẽ thống lĩnh đội quân nào một lần. Kiểm kê xong, Bạch Uẩn Giang nghi ngờ hỏi: "Thái tử, còn sáu nghìn tinh binh từ hoàng thành còn chưa được sắp xếp. Đây là thân vệ của Thái tử sao?"

Chử Thiệu Lăng buông bút, ngẩng đầu đáp: "Bạch lão tướng quân hiểu lầm rồi, cô tới Tây Bắc là muốn đồng sinh cộng tử cùng chúng tướng sĩ chống lại Liêu Lương, sao có thể có thân vệ bảo mệnh được? Sáu nghìn người đó là đội quân trực thuộc của Phiêu Kỵ tướng quân Vệ Kích."

Hắn vừa dứt lời, trong trướng trở nên yên tĩnh. Các tướng sĩ không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn nhau. Thái tử có ý gì vậy? Nếu Chử Thiệu Lăng để lại sáu nghìn tinh binh này cho bản thân thì cũng thôi đi, nhưng sao lại đưa cho một đứa nhỏ như vậy? Để chơi cùng nó sao?!

Dọc đường đi, Chử Thiệu Lăng luôn để Vệ Kích ở bên cạnh mình. Khi các tướng quân khác ngồi ăn cùng nhau thì Vệ Kích còn đang ở trong xe ngựa tinh xảo của Chử Thiệu Lăng, được chăm sóc đặc biệt. Khi các tướng quân khác ngủ trên lưng ngựa thì Vệ Kích nằm trong lồng ngực rắn chắc của Chử Thiệu Lăng, đắp thảm nhung ngủ. Cả một đường, ăn mặc ở của Vệ Kích đều dựa theo đãi ngộ của Chử Thiệu Lăng. Các tướng quân đều thấy rõ, một vài người hẹp hòi cũng đã khó chịu. Ai ngờ Chử Thiệu Lăng lại càng tùy ý hơn.

Suốt cả đường đi, Vệ Chiến cứ lo lắng đề phòng. Y sợ Chử Thiệu Lăng đối xử quá tốt với Vệ Kích sẽ khiến các tướng quân khác đỏ mắt, giờ quả nhiên là vậy. Vệ Chiến quay đầu liếc nhìn Vệ Kích, Vệ Kích mím môi không nói gì.

Chử Thiệu Lăng cũng không hề nói trước việc này với Vệ Kích. Giờ chuyện như này, thực ra Vệ Kích có thể mở miệng khiêm nhường từ chối ý tốt của Chử Thiệu Lăng, vậy là y có thể tránh khỏi những lời gièm pha, nhưng không khỏi khiến kẻ khác cảm thấy Chử Thiệu Lăng ngu ngốc vô năng. Trong lòng Vệ Kích, việc giữ gìn hình ảnh cho Chử Thiệu Lăng mới là quan trọng nhất, cho nên dù có không tán đồng thì y cũng chẳng nói câu nào.

Trong lòng Bạch Uẩn Giang lại rất không phục. Năm nay ông ta đã 53 tuổi, không biết sau này còn có thể ra trận hay không. Đời này có thể lưu danh sử sách hay không đều phụ thuộc vào trận đánh lần này, không ngờ lại phải làm nền cho kẻ khác. Bạch Uẩn Giang không nén được, cao giọng nói: "Vệ Kích không có chiến công cũng không có tư lịch, sao có thể thống lĩnh sáu nghìn tinh binh?"

Chử Thiệu Lăng nhướn mày cười khẽ: "Có lẽ Bạch lão tướng quân lần đầu ra trận cũng chẳng hề có chiến công hay tư lịch đâu."

Bạch Uẩn Giang bị Chử Thiệu Lăng chặn lời, càng tức giận hơn: "Thái tử muốn đề bạt thân vệ bên mình, về tình thì cũng có thể hiểu được, nhưng sáu nghìn người thì không khỏi quá nhiều rồi! Lần đầu ra trận, chỉ một nghìn là đủ."

"Bạch lão tướng quân không cần lo xa, trong lòng cô hiểu rõ." Chử Thiệu Lăng lạnh nhạt đáp, "Ban đầu Vệ Kích quả thực là thân vệ của cô, nhưng giờ thì không. Giờ Vệ Kích đã là đệ tử của đại tướng quân Trương Lập Phong. Trước khi xuất chinh, Trương Lập Phong đã cẩn thận nhờ vả, cô không thể không nể mặt ông ấy được. Hơn nữa....đã là đồ đệ của Trương Lập Phong, chắc chắn y không thể kém cỏi được."

Đã mang cả Trương Lập Phong ra thì Bạch Uẩn Giang không thể nói được gì nữa, ông ta căm giận ngồi xuống. Chử Thiệu Lăng nhấp một ngụm trà, hắn nhìn Bạch Uẩn Giang rồi nhàn nhạt nói: "Còn nữa....ra ngoài đánh trận, cứ gọi cô là Đại tướng quân đi. Cứ gọi Thái tử sẽ khiến người khác cảm thấy không có quy củ."

Bạch Uẩn Giang bị Chử Thiệu Lăng nói tới mức nghẹn lại, chỉ đành hành lễ đáp: "Vâng."

Chử Thiệu Lăng đặt tách trà xuống, tiếp tục sắp xếp: "Mấy ngày nay Liêu Lương đã rút quân rồi. Thám tử truyền tin về, nói Liêu Lương Vương cũng đang tập kết binh sĩ. Lần này chúng ta sẽ băng qua Ka Lạp Ka Thập, trực tiếp đánh vào Liêu Lương. Nhưng để tránh hậu họa, cần di tản hết dân chúng đi, việc này giao cho Hộ Quốc tướng quân sắp xếp."

Vệ Chiến đứng dậy cúi đầu thưa: "Mạt tướng lĩnh mệnh."

Chử Thiệu Lăng xua tay rồi nói tiếp: "Sáng nay cô đã phái sứ thần đến Liêu Lương, chờ xem Liêu Lương Vương hồi đáp ra sao."

Liêm Du ngẩng đầu hỏi: "Đại tướng quân nói với Liêu Lương Vương thế nào?"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Cô muốn Liêu Lương Vương dâng lên 5000 trẻ em trai gái, mười vạn lượng vàng, một vạn tuấn mã, ba vạn thanh niên nô lệ tôi tớ, còn hỏi hứa sẽ lui quân khỏi biên cảnh Tây Bắc ba trăm dặm, vĩnh viễn không xâm phạm. Nếu Liêu Lương Vương đáp ứng, cô sẽ lui binh."

Mọi người nghe mà thầm than Chử Thiệu Lăng tàn nhẫn, trẻ nhỏ, thanh niên, vàng, ngựa. Tất cả những thứ Chử Thiệu Lăng muốn đều có thể dao động đến tận gốc rễ của Liêu Lương. Liêm Du bật cười nói: "Nếu Liêu Lương Vương đáp ứng thì....trong vòng hai mươi năm, Liêu Lương Vương sẽ không còn hy vọng phục khởi."

"Cô biết hắn sẽ không đáp ứng nên mới nói vậy." Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh, nếu dễ dàng đàm phán như vậy thì chiến công của Vệ Kích phải lấy ở đâu? Liêu Lương Vương giờ hẳn là cũng muốn đàm phán, nhưng điều kiện này sẽ ép hắn không thể không khai chiến. Trong lòng các tướng quân cũng hiểu rõ chuyện này. Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Dù thế nào cô cũng sẽ không để các vị tướng quân phải đến vô ích một chuyến. Những lời đó cũng không phải hù doạ Liêu Lương Vương, mà là điều kiện của cô. Hắn không đáp ứng thì đại quân Chử quốc sẽ không rời khỏi đây, để xem ai có thể kiên nhẫn hơn."

Tuy mọi người cảm thấy Chử Thiệu Lăng tàn nhẫn nhưng cũng không khỏi lén chờ mong. Tính tình Chử Thiệu Lăng không tốt, nhưng làm thuộc hạ của hắn chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Thân là võ tướng, ai mà không muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng chiến công tính bằng cách gì? Đều dùng đầu người đội lên thôi.

Sau khi đã sắp xếp xong, Chử Thiệu Lăng nói: "Chúng tướng sĩ đã nghỉ ngơi lấy sức nhiều ngày rồi. Chờ sau khi Liêu Lương Vương hồi âm là có thể khai chiến. Hôm nay ai tuần tra?"

Không ai đáp lời. Một lúc lâu sau Bạch Uẩn Giang mới nói: "Hôm nay đến phiên mạt tướng."

"Lão tướng quân vất vả rồi, tuy chưa khai chiến nhưng cũng phải cẩn thận chút." Chử Thiệu Lăng liếc nhìn Bạch Uẩn Giang, dặn dò thêm vài câu rồi giải tán.

"Điện hạ...." Vệ Kích do dự nhìn Chử Thiệu Lăng rồi khẽ nói: "Sao lúc trước Điện hạ không nói với thần một tiếng?"

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Nói thì em có đồng ý không? Thôi, chuyện có gì đâu, ta còn thực sự muốn mặc kệ những kẻ đó nghĩ gì cơ. Đề bạt em mà phải cần lý do sao? Thật nực cười, Bạch Uẩn Giang đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dây dưa những việc này với ta."

Vệ Kích biết hôm nay Chử Thiệu Lăng cũng hơi giận, liền khuyên nhủ: "Lão tướng quân là người ngay thẳng nên có vài việc không nhìn được thôi mà. Điện hạ khiến ông ta mất mặt trước nhiều người như vậy, ông ta không kìm nén được nên mới mất mặt."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Lão ta có gì mà không nhìn được? Người ta sủng tín thì đương nhiên ta phải đối tốt hơn rồi, lại cứ muốn ta phải bình đẳng, nằm mơ sao?"

Vệ Kích dở khóc dở cười: "Sao Điện hạ lại nói mấy lời nguỵ biện cứ như chuyện đương nhiên vậy chứ? Giờ Điện hạ càng lúc càng...." Những lời phía sau thực khó mà nói. Vệ Kích cũng hiểu bản thân vừa nói lỡ nên im lặng, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn trêu chọc: "Nào, vừa định nói gì hả?"

Vệ Kích hơi do dự, khẽ đáp: "Điện hạ càng lúc càng không nói lý."

"Sao lại càng lúc càng không nói lý? Trước nay ta đã bao giờ nói lý đâu." Chử Thiệu Lăng cởi nút buộc áo choàng rồi đặt sang một bên. Hắn lại gần ôm lấy Vệ Kích, nhìn sâu vào mắt y rồi nói: "Ta cực khổ lắm mới có thể bò lên vị trí hiện tại, không phải vì phân rõ phải trái, cũng không phải vì muốn mở rộng chính nghĩa cho ai cả. Ta chưa bao giờ muốn làm Hoàng đế vì thần dân bá tánh. Ta chỉ muốn có thể tuỳ ý làm bậy, muốn bản thân có thể yêu chiều người trong lòng mình thế nào cũng được....."

Chử Thiệu Lăng ôm chặt Vệ Kích hơn chút, đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn vào tròng mắt trong suốt của Vệ Kích, nhẹ giọng bảo: "Vất vả lắm mới có thể bò lên, dựa vào cái gì mà bắt ta phải tiếp tục ẩn nhẫn? Lấy đại cục làm trọng? Đó chẳng qua chỉ là lời nói nhảm của những kẻ không có bản lĩnh, ta muốn yêu chiều ai thì sẽ yêu chiều người đó, bọn chúng khó chịu thì sao? Chúng có thể làm gì được ta?"

Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng mà cảm giác tim mình đập như nổi trống. Rõ ràng y không tán đồng cách nói của Chử Thiệu Lăng, nhưng lại không sao phản bác được. Y không phải người không biết tốt xấu, y hiểu Chử Thiệu Lăng làm vậy đều là vì y.

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Sao vậy? Không cãi lại được à?"

"Điện hạ...." Vệ Kích rũ mắt, một lúc sau y mới nói, "Thần hiểu tâm ý của Điện hạ, hiểu rất rõ. Được Điện hạ đối xử như vậy, thực ra trong lòng thần rất vui, nhưng...."

"Không cần nhưng." Chử Thiệu Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lòng vì Vệ Kích, nếu Vệ Kích cũng không biết tốt xấu mà nói đạo lý với hắn thì thật sự quá nực cười. Cũng may, Vệ Kích không phải kẻ thích làm bộ ra vẻ, thích là thích thôi. Chử Thiệu Lăng được người thương đáp lại mà trong lòng vui sướng không thôi, hắn lười biếng nói, "Thích còn không mau tạ ơn đi? Vệ tướng quân, đó là sáu nghìn tinh binh đó...."

Vệ Kích đỏ mặt, khẽ lắp bắp: "Thần....thần tạ ơn."

"Vậy mới đúng chứ." Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào ngực hôn hôn, còn khẽ dạy bảo, "Sau này dù ta có thưởng cho em thứ gì thì em cũng chỉ cần ngoan ngoãn tạ ơn là được, hiểu chưa?"

Vệ Kích ấp úng gật đầu: "Hiểu ạ."

HẾT CHƯƠNG 79.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1