Chương 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80.

Ngày hôm đó, sau bữa tối, Chử Thiệu Lăng vào doanh trướng viết tấu chương gửi về hoàng thành. Nhân lúc này, Vệ Chiến gọi Vệ Kích ra ngoài.

Tuy cùng xuất chinh, nhưng dọc đường hai anh em họ cũng không nói với nhau được mấy câu. Vệ Chiến im lặng một lúc lâu cũng không biết nên nói thế nào. Vệ Kích thì hoàn toàn không biết tâm sự của đại ca mình, y đặt một chiếc hộp gỗ khắc hoa lên bàn. Vệ Chiến nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Đây là gì vậy?"

Vệ Kích mỉm cười: "Điểm tâm trong trướng của Điện hạ đó. Ta thấy cũng ngon nên mang một ít cho đại ca. Buổi tối đại ca điểm binh xong thì ăn nhé."

Vệ Chiến nhíu mày, "Sao ngươi lại tuỳ tiện lấy đồ trong trướng của Thái tử? Để người khác biết thì họ sẽ nói sao?!"

Vệ Kích cười đáp: "Vậy đại ca không biết rồi, Điện hạ không ăn điểm tâm bên ngoài đâu, để đó cũng lãng phí. Ta hỏi Điện hạ rồi mới mang cho đại ca mà. Hộp này là do Điện hạ đưa cho ta để đựng điểm tâm đó."

Vệ Chiến thở dài: "Hôm nay ta gọi ngươi tới cũng là vì việc này. Sau này ở trước mặt người khác nhớ phải giữ quy củ, đừng làm gì sai lầm đó."

Vệ Kích hơi khựng lại: "Ta....đại ca đang nhắc chuyện hôm nay Điện hạ cho ta sáu nghìn tinh binh à?"

"Không chỉ mỗi chuyện này." Vệ Chiến kéo Vệ Kích ngồi lại gần, im lặng một lát mới nói, "Hiện giờ Thái tử quyền cao chức trọng, biết bao nhiêu người đang nhìn vào. Ngươi....phải luôn để ý. Ngày thường nhớ khuyên Điện hạ nhiều chút, đừng quá khác người."

Nói những lời này với Vệ Kích đúng là khiến y chịu thiệt rồi. Người khác có không biết thì Vệ Chiến cũng vẫn biết em trai mình luôn rất hiểu quy củ. Mấy năm nay ở bên cạnh Chử Thiệu Lăng, chưa bao giờ nó mở miệng đòi hỏi gì cả, được Chử Thiệu Lăng chiều chuộng đến tận trời cũng vẫn không hề làm gì quá đáng. Nhưng Vệ Chiến vẫn không yên tâm, thân phận của Vệ Kích quá xấu hổ, chỉ hơi vô ý là sẽ bị kẻ khác nói là nịnh thần, bị kẻ khác chê bai.

Vệ Kích gật đầu: "Đại ca yên tâm, ta hiểu rõ mà. Bình thường ta cũng vẫn khuyên Điện hạ, nhưng....đại ca cũng biết tính tình Điện hạ rồi đó."

Vệ Kích muốn nói tính tình Chử Thiệu Lăng ngang ngược, sao có thể dễ dàng khuyên nhủ được, khuyên nhiều còn bị "dạy dỗ" nữa, nhưng Vệ Chiến lại nghĩ sang hướng khác. Trước kia ở hoàng thành, Vệ Chiến cũng từng thấy Chử Thiệu Lăng xử lý công vụ, quả nhiên là độc miệng mà tâm tính cũng tàn nhẫn, chỉ cần một lời không hợp là hắn sẽ trở mặt, bao nhiêu người cầu xin cũng không được. Vệ Chiến nào biết lúc Chử Thiệu Lăng đối xử dịu dàng với Vệ Kích và lúc bình thường cứ như hai người khác nhau, chỉ nghĩ em trai mình cũng phải chịu khổ như vậy. Nghĩ tới đây, Vệ Chiến lại thấy thương nó vô cùng, tính tình Chử Thiệu Lăng không tốt, chẳng biết em trai mình ở đó đã chịu khổ bao nhiêu. Vệ Chiến vỗ vỗ vai Vệ Kích, khuyên nhủ: "Cố chịu thì tốt rồi, dù sao Thái tử cũng rất tốt với ngươi."

Vệ Kích ngơ ngác nhìn Vệ Chiến, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừm biết rồi, Điện hạ đối xử với ta tốt lắm mà."

Vệ Chiến lại tưởng Vệ Kích đang an ủi mình, lại thở dài một tiếng. Hai anh em vừa ăn điểm tâm vừa ông nói gà bà nói vịt một lúc lâu mà vẫn chưa thông được. Cuối cùng Chử Thiệu Lăng vẫn cho người gọi Vệ Kích về."

Trong lều trướng, Chử Thiệu Lăng đặt tấu chương vừa viết xong vào phong thư rồi dán sáp, ngẩng đầu thấy Vệ Kích thì hỏi: "Đại ca em lại nói gì với em rồi?"

Vệ Kích nói đúng sự thực: "Đại ca thần sợ thần nhận được sáu nghìn tinh binh sẽ kiêu ngạo nên dặn dò thần vài câu."

"Đại ca em cũng là người cẩn thận." Chử Thiệu Lăng dán thư xong thì sai người mang ra ngoài, nhận chén trà Vệ Kích đưa uống một ngụm, nghĩ nghĩ rồi nói, "Ta nhớ....pn đã mang thai được bảy tháng rồi phải không? Làm khó Vệ Chiến rồi, đây là con đầu lòng, đương nhiên y sẽ nhớ mong."

"Điện hạ nhớ nhầm ạ." Vệ Kích cười, "Đã hơn tám tháng rồi, chờ khi về triều, cháu của thần đã ra đời rồi."

Chử Thiệu Lăng bật cười, "Ta nhớ nhầm thật. Lần sau báo tin về hoàng thành, ta sẽ dặn Thái hậu chờ pn sinh xong thì báo tin tới đây. Lần này nàng mang song thai, không biết là trai hay gái, nếu là hai bé trai thì tốt...."

Vệ Kích cười: "Trai gái gì cũng được, thần đã chuẩn bị khoá trường mệnh cho hai đứa nhỏ rồi."

Chử Thiệu Lăng do dự, nhưng rồi vẫn không nói chuyện đứa bé cho Vệ Kích biết. Để xem là trai hay gái đã, nếu là hai bé trai....vậy thì cứ để Vệ Chiến tự nói với Vệ Kích chuyện quá kế đi, tới khi đó hắn chỉ cần nói đấy là ý của Vệ Chiến, sau đó thuận nước đẩy thuyền khuyên Vệ Kích đồng ý là được. (Quá kế là nhận một đứa nhỏ của họ hàng thân thích về làm con nuôi của mình nhé).

"Giờ Tuất rồi, Điện hạ đã muốn nghỉ ngơi chưa ạ?" Vệ Kích nhìn ra ngoài, "Lát nữa thần sẽ đi tuần tra một lần nữa nên không ở cạnh Điện hạ được."

Chử Thiệu Lăng khẽ xoa đầu Vệ Kích, "Có phải ngày trực của em đâu, em đi làm gì? Ngủ sớm chút, tranh thủ mấy ngày yên tĩnh, chờ sau khi khai chiến muốn ngủ cũng không có thời gian đâu."

Vệ Kích không có cách nào từ chối nên đành gật đầu. Hai người tắm rửa xong rồi nằm xuống. Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, câu được câu không nói chuyện, họ đều không buồn ngủ lắm. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Vệ Kích, khẽ hỏi: "Đã mấy ngày không thân mật rồi?"

Dưới ánh nến, mặt Vệ Kích đỏ lên, y quay đầu đi không đáp. Chử Thiệu Lăng khẽ cười, cố ý hỏi: "Đang hỏi em đó, mấy ngày nhỉ? Ta quên mất rồi."

Vệ Kích rũ mắt không nói, Chử Thiệu Lăng lại cố ép hỏi, bàn tay cũng không thành thật. Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng vuốt ve tới mức không nén nổi, chỉ đành lắp bắp: "Mười....mười bảy ngày ạ."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười trêu chọc: "Nhớ kỹ vậy à? Cũng muốn phải không?"

Vệ Kích nói thế nào cũng bị trêu. Da mặt y mỏng, đơn giản cúi đầu không nói nữa. Chử Thiệu Lăng sợ y giận thật liền dỗ dành: "Chuyện này có gì mà ngượng nào? Em phải sửa đi....lúc chỉ có hai ta mà em còn ngượng ngùng làm gì? Ở trước mặt ta mà còn xấu hổ vậy sao? Hửm?"

Vệ Kích rúc vào ngực Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Chính vì ở trước mặt Điện hạ nên em mới ngượng...."

Cái này thì Chử Thiệu Lăng không sao hiểu được. Rõ ràng khi hai người thân thiết, y ở dưới thân hắn vui sướng như thú nhỏ động dục, gắt gao bám chặt hắn không buông, dựa dẫm vào Chử Thiệu Lăng như cá dựa vào nước, không muốn tách rời chút nào cả. Ấy vậy mà cứ xong việc, mỗi khi nói tới chuyện giường chiếu là y lại ngượng ngùng cứ như một người khác vậy.

"Cho nên mới bảo em phải sửa, ta đã bao giờ ngượng với em chưa." Chử Thiệu Lăng nói lại rồi tiếp tục dạy bảo, "Ta đối với em như thế nào, và em đối lại với ta ra sao? Vệ tướng quân, lương tâm của em ở đâu hả?"

Bàn tay Chử Thiệu Lăng luồn vào trung y rồi xoa lên ngực Vệ Kích, nhẹ giọng trêu đùa: "Để ta sờ thử xem lương tâm em ở đâu nào?"

Vệ Kích vội tránh vào trong giường, khẽ xin tha: "Điện hạ! Bên ngoài có rất nhiều người trông coi. Chẳng phải Điện hạ đã đồng ý với thần là sẽ không làm lúc ở trong quân sao? Điện hạ...."

Chử Thiệu Lăng ôm eo Vệ Kích, khoá chặt người vào ngực mình. Nghe Vệ Kích cuống quýt cầu xin, hắn không nhịn được cười: "Trước khi xuất chinh một đêm, em không chịu nghe lời, cho nên ta mới nói vậy để em thành thật hơn thôi, vậy mà em tưởng thật sao?"

Vệ Kích thật không biết nói gì. Chử Thiệu Lăng không giữ lời lại còn trách ngược lại y. Vệ Kích không nói lại được Chử Thiệu Lăng, lại không dám thực sự đẩy hắn ra, chỉ đành thẹn thùng cầu xin: "Vậy....Điện hạ đừng hung mãnh như vậy, thần sợ các vị đại ca bên ngoài nghe thấy...."

Đúng vậy, dù khó xử tới đâu, chỉ cần hắn muốn thì Vệ Kích sẽ đồng ý. Chử Thiệu Lăng mềm lòng, dịu dàng hôn trán Vệ Kích, "Đều là thân vệ ta mang theo từ hoàng thành đến thôi, em đừng sợ, ta sẽ nhẹ chút, nghe lời nào....."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng cởi trung y của Vệ Kích, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve ngực y. Ngón tay thon dài chạm vào điểm đáng yêu trên ngực Vệ Kích khiến y đỏ bừng mặt. Chử Thiệu Lăng rất thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Vệ Kích, hắn khàn giọng hỏi: "Em có thoải mái không?"

Vệ Kích thực sự không nói nên lời, y cầu xin nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng mặc kệ y, tiếp tục xoa nắn mạnh hơn, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ bên kia nữa. Vệ Kích thực sự không chịu nổi, khẽ nức nở: "Điện hạ....thần không chịu nổi, a...."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi vừa bị mình vần vò cho sưng tấy lên, khẽ cười: "Giờ mới ngoan này, cứ lên giường là không nói chuyện, nếu em nói ngọt hơn, ta sẽ làm em thoải mái hơn chút nữa....."

Chử Thiệu Lăng tách hai đùi Vệ Kích ra, nhẹ nhàng xoa nắn vật đáng yêu giữa hai chân y. Vệ Kích co chân lại, cắn môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng. Chử Thiệu Lăng khẽ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Vệ Kích, dỗ dành: "Cứ kêu lên đi, đừng nhịn.....người ngoài không nghe được đâu, chỉ có ta và em thôi, em vẫn sợ ta nghe sao? Hửm?"

Vệ Kích lắc đầu, nhíu chặt mày không rên rỉ. Chử Thiệu Lăng không ép buộc y nữa, chỉ lật người Vệ Kích lại để y quay lưng về phía mình. Quần ngủ lụa của Vệ Kích còn chưa cởi hết, Chử Thiệu Lăng cũng không vội, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mông Vệ Kích cách lớp vải mỏng. Lớp vải dính chặt vào, lộ ra vóc dáng quyến rũ của y. Chử Thiệu Lăng nhào nặn hai đồi thịt phía sau Vệ Kích, khẽ nói nhỏ: "Tự cởi quần ra nào..."

Vệ Kích cắn môi, quay đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, giọng nói đã mang theo âm thanh nức nở: "Điện hạ..."

Chử Thiệu Lăng không quan tâm, vẫn khẽ dỗ dành y: "Tự cởi đi, nghe lời nào..."

Vệ Kích thực sự không thể làm chuyện xấu hổ như vậy được. Chử Thiệu Lăng đang ở phía sau nhìn y, tự mình cởi quần, tư thái mời gọi như vậy. Mặt Vệ Kích đỏ bừng, khoé mắt ướt sũng khiến Chử Thiệu Lăng mềm lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt Vệ Kích, khẽ nói: "Ngoan nào, em không cởi thì chúng ta vẫn cứ phải chờ đợi....em không muốn sao? Hửm?"

Chử Thiệu Lăng vừa nói vừa vuốt ve mông Vệ Kích cách lớp vải, thỉnh thoảng lại đâm ngón tay vào bên trong. Vệ Kích không nén nổi rên rỉ: "Điện hạ....tha cho thần, thần....a....."

Chử Thiệu Lăng cười tủm tỉm: "Là em tha cho ta mới đúng, nghe lời, tự mình cởi đi, rồi để ta yêu thương em, làm cho em thoải mái...."

Suy nghĩ của Vệ Kích đã rối bời, những phần nhạy cảm trên cơ thể đều bị Chử Thiệu Lăng chơi đùa, nhưng riêng nơi đó lại không được âu yếm. Vệ Kích khóc vài tiếng rồi cố nén xấu hổ tự cởi quần lụa của mình. Chử Thiệu Lăng khen ngợi vuốt ve phía trước cho Vệ Kích, lại lấy thuốc mỡ bên cạnh bôi trơn cho y. Thân thể Vệ Kích đã mềm nhũn từ sớm, Chử Thiệu Lăng chẳng hề mất công đã vào được ba ngón tay, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của Vệ Kích đang không ngừng mút chặt lấy mình. Hắn nhẹ nhàng xoa nơi Vệ Kích thích được chạm vào nhất kia rồi hỏi: "Thoải mái không?"

Vệ Kích khóc thành tiếng, nức nở cầu xin: "Điện hạ.....Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng không ép Vệ Kích làm mấy chuyện xấu hổ nữa, hắn âu yếm hôn lên trán Vệ Kích rồi cúi người tiến vào thân thể y.....

Sau khi thân mật, Chử Thiệu Lăng sai người mang nước vào rồi tự mình lau rửa cho Vệ Kích. Hai người vừa làm xong xuôi thì bên ngoài có tiếng bẩm báo là có việc gì đó đang xảy ra trong lều trướng của Bạch Uẩn Giang. Chử Thiệu Lăng không muốn để ý, nhưng Vệ Kích lại ngồi dậy khuyên, "Điện hạ cho người vào đi, nhỡ thực sự có việc thì sao."

Chử Thiệu Lăng cười chế nhạo: "Đã giờ Hợi rồi, còn có thể có việc gì?! Đêm hôm không ngủ còn muốn làm gì nữa đây?"

Vệ Kích không có cách nào, chỉ đành vừa mặc trung y vừa nói khẽ: "Nếu Điện hạ không muốn thì để thần qua đó xem. Hôm nay lúc nghị sự, Bạch lão tướng quân đã không vui rồi, đừng để xảy ra sai lầm gì mới được."

Chử Thiệu Lăng sao nỡ để Vệ Kích đi được, hắn không kiên nhẫn gọi: "Thôi, cho người vào đi!"

Một vệ binh bên ngoài tiến vào, đứng cách bình phong hành lễ rồi trầm giọng thưa: "Đại tướng quân, Định Quốc tướng quân..... Bạch tướng quân say rượu trong lều trướng, giờ đang làm ầm ĩ. Vệ tướng quân đã qua đó rồi, mới khuyên vài câu thì Bạch tướng quân đã cầm kiếm muốn.....muốn đánh giết Vệ tướng quân, Vệ tướng quân cũng, cũng không có cách nào...."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy liền giận dữ: "Bạch Uẩn Giang dám uống rượu? Lão lấy rượu ở đâu?!"

Tiểu binh kia sợ tới mức quỳ rạp trước bình phong, run rẩy thưa: "Ti chức không biết.... Lúc ti chức trông thấy Bạch tướng quân, Bạch tướng quân đã say rồi, ti chức...."

Trong lòng Vệ Kích thầm thở dài với cái nết này của Bạch Uẩn Giang. Thấy người bên ngoài kia cũng đáng thương, y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đừng sợ, giờ bên kia sao rồi?"

Vệ binh kia không ngờ Vệ Kích cũng đang ở trong này, nhất thời không thể coi như không thấy được, chỉ đành đáp: "Vệ tướng quân thực sự không có cách nào nên mới lệnh cho ti chức đến hỏi Đại tướng quân, có cần....trói Bạch tướng quân lại, chờ ông ấy tỉnh rượu không."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Đã như vậy còn không giết còn băn khoăn làm gì? Chỉ riêng việc say rượu trong quân doanh là cô đã có thể cách chức tướng quân của lão rồi!"

Vệ Kích nắm tay Chử Thiệu Lăng, khẽ khuyên nhủ: "Điện hạ, chưa khai chiến đã xử lý người mình thì e là không ổn.... Để người Liêu Lương biết thì không nên. Tuy Bạch lão tướng quân mắc lỗi, nhưng vẫn xin Điện hạ từ bi, chờ quay về hoàng thành rồi hãy xử lý."

Chử Thiệu Lăng cũng biết giờ không tiện để kẻ khác gièm pha, hắn cố nén giận rồi nói: "Thôi, e là Vệ Chiến không áp chế được, để cô qua xem."

Vệ Kích muốn đứng dậy mặc quần áo giúp Chử Thiệu Lăng, nhưng Chử Thiệu Lăng lại đè bả vai y không cho ngồi dậy. Hắn kéo chăn lên đắp cho Vệ Kích rồi khẽ dặn dò: "Em ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ về."

Vệ Kích gật gật đầu. Chử Thiệu Lăng nhận xiêm y đưa qua bình phong, cúi đầu thổi tắt mấy ngọn nến trong lều rồi bước ra ngoài.

Làm mới thân mật nên Vệ Kích cũng hơi mệt. Y mơ màng nhắm mắt lại, lúc thì nghĩ Chử Thiệu Lăng tuyệt đối đừng nổi giận rồi chém Bạch Uẩn Giang, lúc lại nghĩ tới cặp song sinh của pn trong hoàng thành. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, lòng y cứ thấy bất an. Vệ Kích ngồi dậy mặc quần áo rồi đốt nến trong lều lên, đợi một lúc lâu cũng không thấy Chử Thiệu Lăng về. Trong lòng Vệ Kích lo Chử Thiệu Lăng sẽ thực sự nổi giận, y nghĩ một lát rồi ra khỏi lều. Thủ vệ bên ngoài đều đã được Chử Thiệu Lăng dặn dò, Vệ Kích giải thích vài câu rồi dẫn theo hai thân vệ đi về phía lều của các tướng quân bên kia.

Đi vài bước, Vệ Kích liền nhận ra có gì đó không ổn, y khẽ hỏi: "Tại sao bên kia lại có hai hàng binh lính? Số lượng người gác đêm đều đã được xác định từ trước rồi, ở đây nhiều thì chỗ khác sẽ thiếu. Ai sắp xếp đây?"

Một thân vệ qua đó hỏi thử, nhưng vệ binh bên kia cũng không trả lời được. Một hàng thì nói hôm nay chỉ huy không dặn rõ ràng nên họ đành phải gác nguyên như đêm qua. Một hàng khác lại nói hôm nay tới phiên họ gác ở đây. Vệ Kích nghe mà thầm rùng mình, hôm nay là ngày trực của Bạch Uẩn Giang, chỉ e là đêm nay ông ta còn chưa sắp xếp xong đã uống rượu. Vệ Kích trầm giọng nói: "Mang danh sách ra đây, ta sẽ sắp xếp lại lần nữa."

Mấy người đi lấy danh sách xong Vệ Kích lại sai người đi gọi mấy tướng nhỏ tới đây cùng sắp xếp. Sau khi làm xong, Vệ Kích xoa xoa giữa mày. Lần này e là Bạch Uẩn Giang không giữ nổi danh tiếng rồi, say rượu rồi làm hỏng việc, cũng may là giờ còn chưa giao chiến với Liêu Lương. Nếu khi lâm trận mà dựng trại như vậy thì còn tới mức nào?

Vệ Kích đứng chờ trước lều lớn của Chử Thiệu Lăng. Bỗng nhiên, có vài kẻ làm ầm ĩ ở trước một kho lương thảo cách đó không xa, mấy binh sĩ vây đánh một binh lính nhỏ, Vệ Kích lại gần hỏi: "Sao vậy?!"

Binh sĩ khom người đáp: "Quân nô này hình như điên rồi, cứ xông vào cướp lương thực, hỏi gì cũng không nói!"

Mặt quân nô kia dính đầy bùn, rụt rè sợ hãi cuộn người ở đó, thấy Vệ Kích hỏi thì vội vàng nhào tới dập đầu. Vệ Kích nhìn kỹ dáng người quân nô kia, do dự nói: "Ngươi...."

Nói thì chậm mà xảy ra thì xanh, quân nô kia đột nhiên nhào tới chỗ Vệ Kích. Tay trái rút dao găm giấu trong ủng ra kề lên cổ Vệ Kích, tay phải tóm tay phải của Vệ Kích vòng ra phía sau. Sau khi đắc thủ, kẻ đó cười lạnh, thanh âm vậy mà lại là một phụ nữ. Thích khách kia lạnh lùng nói: "Tất cả tránh ra!! Ai dám cử động, ta sẽ giết hắn!"

Vệ Kích hơi giật giật cánh tay, lại cúi đầu nhìn loan đao trước cổ, trong lòng đã có tính toán. Y khẽ hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Thích khách gằn giọng: "Thành thật dẫn ta đi gặp Thái tử của các ngươi! Ta có lời muốn nói với hắn! Nếu dám lừa gạt, ta lập tức giết ngươi!!"

Vệ Kích im lặng một lát rồi trầm giọng nói: "Cô chính là Thái tử, ngươi muốn nói gì?"

HẾT CHƯƠNG 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1