Chương 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81.

Vừa dứt lời, những binh sĩ xung quanh đều sửng sốt. Vệ Kích liếc xung quanh, họ lập tức hiểu ý, không dám nhiều lời, chỉ lăm lăm cầm binh khí vây quanh hai người.

Nữ thích khách hơi do dự nhìn Vệ Kích rồi cười lạnh: "Ta nghe nói.....Thái tử điện hạ của Đại Chử đã hơn hai mươi tuổi, tiểu tướng quân, ngươi mới có mấy tuổi hả?"

Vệ Kích bất động thanh sắc đáp: "Rất nhiều người mang dung mạo không hợp với số tuổi. Hơn nữa những gì ngươi nghe được cũng không quá đúng. Cô năm nay mới mười chín tuổi, sang năm mới nhược quán. Ngươi muốn gặp cô rốt cuộc là muốn nói gì?"

Trong lòng nữ thích khách vẫn nghi ngờ, nhìn về phía một vệ binh bên cạnh, hỏi: "Hắn rốt cuộc có phải Thái tử không?! Nếu hắn là giả, ta lập tức giết hắn!!"

Vệ Kích thầm thở dài, thật giả gì ngươi cũng không biết mà còn muốn uy hiếp người khác sao? Vệ binh đi theo Vệ Kích đều là thân vệ đã nhiều năm theo Chử Thiệu Lăng nên chắc chắn họ sẽ không nói ra chuyện này, chỉ đành làm theo ý Vệ Kích: "Đây....đúng là Thái tử điện hạ."

Vệ Kích không muốn kéo dài thời gian với thích khách nữa, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi luôn miệng nói có chuyện cần nói với cô, giờ còn chờ gì nữa? Ngươi muốn gì? Tiền bạc? Lương thực?"

"Ha....ta muốn gì ư? Thứ ta muốn chính là mạng của ngươi!" Nữ thích khách kề đao vào cổ Vệ Kích, thấp giọng uy hiếp, "Ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có phải Thái tử không? Nếu không phải thì nói ra cho sớm, đừng uổng mạng vì Thái tử nhà ngươi!"

Vệ Kích rũ mắt liếc nhìn nữ thích khách rồi bảo, "Cởi bỏ áo ngoài của ta."

Nữ thích khách hơi do dự rồi lật tay chuyển loan đao, lưỡi đao lập tức cắt đứt nút buộc ở cổ áo Vệ Kích. Nữ thích khách lại lập tức đặt đao lại gần cổ y. Cần cổ Vệ Kích nổi từng dấu đỏ, nữ thích khách không khỏi đỏ mặt, lạnh giọng quát: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

Vệ Kích trầm giọng: "Kéo dây chuyền trên cổ ta ra, ngươi có hiểu chữ Hán không?"

Lúc bấy giờ nữ thích khách mới thấy sợi dây chuyền vàng ròng trên cổ Vệ Kích. Mũi đao chuyển tới kéo sợi dây chuyền ra, để lộ con dấu vàng ròng bên trong, và cả những viên đá quý gắn trên con dấu vàng tỏa sáng rực rỡ do ánh sáng hắt từ những ngọn lửa xung quanh.

"Chử, Thiệu, Lăng, ấn." Nữ thích khách xinh đẹp mỉm cười, "Quả nhiên là Thái tử điện hạ.... Thái tử điện hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi."

Vệ Kích khẽ gật đầu: "Được, ngươi muốn gì?"

"Lập tức rút quân! Bây giờ phải rút quân ngay!" Nữ thích khách càng kề sát lưỡi đao vào cổ Vệ Kích, tàn nhẫn nói, "Chỉ cần các ngươi rút quân, quân Liêu Lương cũng sẽ rút khỏi Ka Lạp Ka Thập ngay lập tức. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng coi như không có cái hiệp ước chó má kia của ngươi! Thế nào?"

Vệ Kích mím môi, quả nhiên là người Liêu Lương, y trầm giọng hỏi: "Ngươi đã gặp người cô phái đi?"

"Đương nhiên, Thái tử điện hạ.....Hoàng đế của các ngươi chỉ lần ngươi lui binh, nhưng ngươi lại muốn đào rỗng căn cơ cảu người Liêu Lương chúng ta. Ta có nghe nói người Hán các ngươi có câu 'Lòng người không đủ như rắn muốn nuốt voi', lòng tham quá lớn chung quy cũng không phải chuyện tốt." Nữ thích khách thấp giọng uy hiếp, "Ngươi đáp ứng xong, chúng ta sẽ lui quân ngay lập tức. Trong vòng mười năm sẽ không dẫn quân đến Ka Lạp Ka Thập, ngươi cũng có thể trình lại với Hoàng đế Đại Chử. Thấy sao?"

Biết nói tiếng Hán, biết đọc chữ Hán, có thể gặp sứ thần của Đại Chử, còn có thể quyết định chuyện lớn như vậy.....Vệ Kích im lặng quan sát cô gái này, thân phận của cô ở Liêu Lương chắc chắn không bình thường, xem ra phải bắt sống thích khách này.....

Vệ Kích đột nhiên nhìn về phía Đông rồi hô lớn: "Mau tới cứu cô!!"

Nữ thích khách vô thức quay đầu về phía đó, Vệ Kích không chậm trễ, lập tức rút cánh tay phải đang bị nữ thích khách túm lấy, tay trái lật lại cầm lấy loan đao trong tay cô ta, chỉ khẽ chuyển tay, loan đao đã đổi thành kề lên cổ nữ thích khách!

Tình thế lập tức xoay chuyển. Nữ thích khách giận dữ giãy dụa, Vệ Kích lập tức đè mạnh cô ta trên đất, trầm giọng nói: "Đừng giãy dụa, ngươi không đánh lại ta đâu."

Chử Thiệu Lăng xử trí xong chuyện của Bạch Uẩn Giang, đang dẫn người về phía này. Mọi người thấy Chử Thiệu Lăng tới vội khom người hành lễ, Chử Thiệu Lăng nhìn thấy tình hình này, nhíu mày: "Đang làm gì vậy?!"

Nữ thích khách ngẩng đầu nhìn về phía Chử Thiệu Lăng. Tuy lúc này hắn không đội phát quan cũng không mặc y phục thêu long văn của Thái tử, nhưng chỉ đơn thuần là khí thế này thôi cũng đủ khiếp người. Nữ thích khách sửng sốt, lập tức hiểu đây mới thực sự là Thái tử, lập tức giận dữ, chửi mắng Vệ Kích ầm lên. Vệ Kích không thèm để ý, lục soát một ngồi thì tìm thấy một túi thuốc độc trên người nữ thích khách. Trong lòng y thầm thở phào, may mà nữ thích khách dùng đao kiếm thật tấn công mình, chứ nếu hạ độc trong quân doanh thì hậu quả thực không dám tưởng tượng. Vừa rồi thích khách chạy vội tới kho lương như vậy, e là cũng ôm tâm tư hạ độc rồi.

Thân vệ bên này đang giải thích lại tình hình cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nghe xong lập tức lạnh giọng quát lớn: "Đều chết hết rồi phải không?! Còn không mau bắt lấy ả ta! Nhiều người như vậy mà lại đứng nhìn Phiêu Kỵ tướng quân bị thích khách bắt lấy, cần các ngươi để làm gì?!"

Mọi người vội vàng tiến lên trói nữ thích khách lại. Nhóm thân vệ bị Chử Thiệu Lăng mắng tới mức không ngẩng lên được. Vừa rồi tình huống kia thực sự quá bất ngờ, ngoài Vệ Kích thì không ai kịp phản ứng, tới khi hồi thần thì nữ thích khách kia đã kề đao vào cổ Vệ Kích rồi. Lúc ấy Vệ Kích tự nhận mình là Thái tử thì ai dám nói không phải? Quy củ của Cận Vệ Doanh chính là trong những lúc khẩn cấp, luôn phải có một người đứng ra nhận tội thay.

Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn trò khôi hài này, trầm giọng nói: "Trói kẻ này vào dưới chiến kỳ, cô sẽ đích thân thẩm vấn."

Vệ Kích lấy cây đuốc của vệ binh đứng cạnh thiêu túi thuốc độc, sau đó xoay người lui tới phía sau Chử Thiệu Lăng, khẽ nói: "Điện hạ, e là thân phận của nữ nhân này không thấp đâu, Điện hạ.... hay là để thần tới thẩm vấn."

"Không cần." Chử Thiệu Lăng bước tới bên cạnh nữ thích khách, hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tên gì? Là kẻ nào ở Liêu Lương?"

Nữ thích khách hung tợn trừng mắt nhìn Chử Thiệu Lăng: "Giết ta đi, hôm nay thua trong tay ngươi là do mệnh ta không tốt, không phải hỏi nhiều!"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Dám so độ tàn nhẫn với ta? Người đâu, lột xiêm y của cô ta ngay tại đây, đến khi nào cô ta chịu mở miệng thì nói với cô."

Nữ thích khách nghe vậy liền kinh hãi, giận dữ nói: "Ngươi có còn là người không?! Súc sinh!"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Nực cười, ngươi chạy đến địa bàn của ta, đánh giết người của ta, lại còn hỏi ta có còn là người không à?"

Nữ thích khách giận tới đỏ mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Ta tên....Trác Ngọc."

Trong lòng Vệ Kích lập tức hiểu rõ, Trác là quốc họ của Liêu Lương, nữ nhân này.....hẳn là người của hoàng tộc Liêu Lương.

"Trác Ngọc...." Chử Thiệu Lăng cười, "Là tiểu vương đã chậm trễ Tam Công chúa điện hạ rồi."

Mọi người nghe mà kinh ngạc, thì ra nữ thích khách này lại là Công chúa Liêu Lương.

Trác Ngọc giận dữ nói: "Đã nói cho các ngươi rồi! Giết ta đi, còn hơn để cho lũ súc sinh các ngươi làm nhục ở đây."

Chử Thiệu Lăng không để ý tới Trác Ngọc kêu gào, lạnh lùng nói: "Làm sao hôm nay ngươi trà trộn được vào đây? Còn có bao nhiêu đồng loã? Hiện giờ đang ở đâu? Nói!"

Trác Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Chử Thiệu Lăng, không đáp lời, Vệ Chiến trầm giọng nói: "Thần cũng không cho là chỉ có một người lẻn vào đây. Điện hạ, không bằng thổi kèn rồi kiểm tra từng doanh trướng."

"Không cần phiền toái như vậy." Chử Thiệu Lăng cầm loan đao của Trác Ngọc trong tay Vệ Kích rồi đi về phía cô ta, hắn chém vào cánh tay trái khiến Trác Ngọc đau đớn kêu to. Chử Thiệu Lăng cười nhạt, "Truyền lệnh đến ba quân, cứ cách một nén nhang cô sẽ cho thích khách này một đao, cho tới khi toàn bộ thích khách đều xuất hiện."

Vệ Kích nhìn vết máu uốn lượn trên cánh tay Trác Ngọc mà thầm rùng mình. Nhưng cũng phải nói, tuy có rất nhiều thời điểm Vệ Kích không tán đồng cách làm của Chử Thiệu Lăng, nhưng biện pháp của hắn luôn hữu hiệu nhất. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, gần như sau khi công bố tin tức trên thì toàn bộ thích khách đều ra tự thú, tổng cộng có năm người, đều là nữ tử.

Chử Thiệu Lăng sai người cởi trói cho Trác Ngọc, trầm giọng hỏi: "Hiện giờ Liêu Lương đã tập kết bao nhiêu binh sĩ?"

Trác Ngọc không trả lời, lạnh lùng nhìn sang Vệ Kích: "Thất bại trong tay ngươi cũng coi như đáng....." Vệ Kích thở dài: "Một nữ tử, đang yên đang lành, tại sao lại đi làm mấy việc đánh giết này?"

Trác Ngọc cười lạnh: "Hôm nay ta thất thủ, đương nhiên ngươi có thể giảng đạo nghĩa này, nhưng nếu ta thành công, vậy sẽ lập công lớn cho Liêu Lương! Tới khi đó, Vương vị chính là của ta. Thôi, giờ thì nhiều lời cũng vô ích...."

Sắc mặt Trác Ngọc bỗng tái nhợt. Trong lòng Vệ Kích kinh sợ, vội nói to: "Trong miệng ngươi giấu thuốc độc!"

Trác Ngọc biết đã không còn cơ hội thắng, lại sợ nghiêm hình tra tấn nên chỉ mong được chết nhanh. Vệ Kích lại nhìn sang mấy nữ tử bên cạnh, mấy người đó cũng đã uống thuốc độc, thất khiếu đổ máu, không bao lâu liền ngã xuống. Trước khi chết, Trác Ngọc còn hung dữ nhìn Chử Thiệu Lăng, một lúc sau mới nhắm mắt. Nhưng vốn dĩ Chử Thiệu Lăng cũng không hy vọng có thể moi được tin tình báo của Liêu Lương từ miệng Trác Ngọc. Nếu Trác Ngọc là nam tử, hắn còn có thể treo thi thể lên tế cờ trước khi giao chiến. Nhưng Trác Ngọc lại là nữ tử.... Chử Thiệu Lăng cũng không muốn làm nhục quá mức. Hắn sai người khâm liệm đơn giản rồi dùng xe ngựa của mình đưa về Liêu Lương, giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một Công chúa cho Trác Ngọc.

Vệ Kích vẫn không yên tâm, lại phái người tuần tra lại từng doanh trướng. Sắc mặt Chử Thiệu Lăng âm trầm, lập tức sai người áp giải Bạch Uẩn Giang đến.

Lúc này Bạch Uẩn Giang cũng đã tỉnh rượu, cũng đã nghe một phần việc xảy ra bên ngoài. Lúc bị áp giải tới trước mặt Chử Thiệu Lăng thì sợ tới mức run bần bật, thấy Chử Thiệu Lăng không bị thương thì mới thoáng yên tâm. Ông ta quỳ xuống nhận tội, nói: "Mạt tướng hồ đồ, mạt tướng....mạt tướng đã phạm tội, cầu Đại tướng quân xử phạt!"

Chử Thiệu Lăng lười nói nhảm, gật gật đầu: "Ngươi có thể nhận tội là tốt nhất. Định Quốc tướng quân Bạch Uẩn Giang say rượu trong quân doanh, bỏ bê nhiệm vụ.....xử trảm."

Bạch Uẩn Giang không ngờ Chử Thiệu Lăng sẽ ra lệnh giết mình, không thể tin tưởng nói: "Đại tướng quân! Chẳng qua mạt tướng chỉ uống mấy bình rượu, tại sao phải lấy mạng mạt tướng?!"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Ngươi chỉ uống có mấy bình rượu, nhưng vì ngươi uống say nên mới hỏng việc, đêm nay ngươi không tuần tra, thậm chí còn không sắp xếp vệ binh trực đêm nên mới để những thích khách này thừa cơ tiến vào!! Ngươi còn có mặt mũi tranh chấp với cô à?!"

Bạch Uẩn Giang vẫn không phục, lớn tiếng nói: "Nhưng thích khách kia cũng không thực sự bắt được Đại tướng quân! Chẳng qua là doạ tên tiểu tử Vệ Kích kia thôi, không ai bị thương cả, vì sao lại thực sự muốn giết ta được?!"

Dưới tình huống khẩn cấp, Bạch Uẩn Giang nói không lựa lời, ông ta nhìn Vệ Kích, cả giận nói: "Đều là do ngươi!! Thích khách kia có làm ngươi bị thương không? Dựa vào thân thủ của ngươi, dù bị thích khách uy hiếp chẳng lẽ ngươi không trốn thoát được sao? Ta không hề xúc phạm đến ngươi mà ngươi lại xúi giục Thái tử giết ta! Ngươi muốn gì?!"

Liêm Du bên cạnh thực sự không nghe nổi nữa, vội cắt ngang: "Chẳng lẽ chỉ cần Thái tử không bị thương là ngươi sẽ không phạm lỗi gì hay sao?! Việc đêm nay nguy hiểm như vậy! Nếu không phải có Phiêu Kỵ tướng quân nhanh chóng chặn lại thích khách, nếu để thích khách thật sự làm Thái tử bị thương, vậy thì cả gia tộc ngươi đều không giữ được mạng! Ngươi không biết cảm kích lại còn ngậm máu phun người sao?!"

Vệ Kích đã xử lý rất tốt việc đêm nay, dù bị kề đao vào cổ vẫn có thể bình tĩnh giằng co với thích khách, còn bắt sống Công chúa Liêu Lương. Những tướng sĩ bình thường khó chịu với Vệ Kích giờ cũng đã chịu phục. Trước kia họ chỉ nghĩ y là đứa trẻ mà Chử Thiệu Lăng nuôi dưỡng chiều chuộng, nhưng giờ đã biết y cũng là một hán tử.

Chử Thiệu Lăng lười nghe Bạch Uẩn Giang nguỵ biện, chỉ xua tay để người áp giải Bạch Uẩn Giang xuống, không lâu sau đã có binh sĩ mang đầu ông ta lên. Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nói: "Các ngươi đã thấy rõ kết cục của Bạch Uẩn Giang, một kẻ vô dụng nhưng lại luôn ghen tỵ với người khác, vậy thì không cần giữ lại nữa!"

Người xung quanh khom lưng hành lễ: "Đại tướng quân sáng suốt."

Đêm đã khuya, Chử Thiệu Lăng vẫy lui mọi người. Vệ Kích theo Chử Thiệu Lăng về lều Đại tướng quân, vừa đi qua bình phong, Vệ Kích đã tự mình quỳ xuống. Chử Thiệu Lăng sửng sốt rồi bật cười: "Em lại muốn thế nào?"

Vệ Kích mím môi, cúi đầu nói: "Hôm nay thần làm Điện hạ lo lắng, thần đáng chết vạn lần."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng mềm nhũn, hắn lại gần đỡ Vệ Kích lên: "Việc hôm nay không trách em, thích khách đã có chuẩn bị rồi mới đến, em không tránh được, ta biết mà."

Vệ Kích thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ: "Không chỉ vì chuyện đó, thần muốn nói.....thần không nên để Trác Ngọc bắt giữ mình chỉ vì muốn tìm hiểu những gì cô ta nói. Trong lòng thần hiểu cô ta sẽ không hại được mình, nhưng Điện hạ không biết. Khi nãy, lúc thấy tình huống, Điện hạ đã vô cùng lo lắng, thần có tội."

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, hơi cúi đầu cắn nhẹ lên môi y rồi gằn giọng nói: "Biết sai là tốt rồi. Ta đã nói sau này sẽ không giấu em việc gì nữa, nhưng em cũng phải đúng mực chút chứ! Không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay như vậy đâu, có biết hay không?!"

Vệ Kích gật đầu, nhẹ giọng lấy lòng y: "Thần hiểu rồi, tỷ như chuyện hôm nay.....Thần biết bản thân rất an toàn mới dám đối đầu với cô ta. Không phải thần không tiếc mệnh, thần bị thương thì Điện hạ cũng sẽ đau lòng. Vì Điện hạ, thần sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Một thân cốt nhục này của thần đều thuộc về Điện hạ trước tiên, sau đó mới đến thần..... Thần hiểu ạ."

Chử Thiệu Lăng nghe xong mà trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn trên người Vệ Kích mấy lần rồi mới khẽ hỏi: "Em cũng biết thân thể này thuộc về ta sao?"

Vệ Kích nghe mà đỏ mặt, y đâu phải có ý kia đâu.....

Chử Thiệu Lăng yêu chiều hôn lên trán Vệ Kích, khẽ dỗ dành: "Hôm nay em lập công lớn, ta còn chưa thưởng cho em đâu, em muốn gì nào?"

Vệ Kích lắc đầu, giơ tay ôm eo Chử Thiệu Lăng, khẽ đáp: "Điện hạ không giận là thần vui lắm rồi, thần.... thần sợ hãi trong lòng, sợ Điện hạ giận."

Chử Thiệu Lăng lại càng đau lòng. Vì hắn luôn lo sợ sự việc kiếp trước sẽ lặp lại, cho nên chỉ cần Vệ Kích ra mặt là hắn sẽ lại lo lắng sốt ruột, có đôi khi, chính Chử Thiệu Lăng cũng hiểu những việc đó không hề nguy hiểm....

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, dịu dàng hôn môi y rồi khẽ nói: "Tính tình ta không tốt, nhưng ta không đối với em như vậy đâu, đừng sợ ta... Về sau nếu như ta lại hung dữ với em, vậy em cứ nói thẳng với ta là em không vui là được, đừng một mình chịu đựng...."

Vệ Kích lắc đầu: "Thần không hề không vui, chỉ cần....chỉ cần Điện hạ không giận là thần an tâm rồi."

Chử Thiệu Lăng thầm than nhẹ, nhóc ngốc này tới để khắc hắn đây mà....

Đến giờ Sửu, Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích cùng nằm xuống, còn nhẹ nhàng xoa eo cho y. Sau một đêm hỗn loạn, hai người đã chẳng còn mấy buồn ngủ. Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi khẽ hỏi: "Điện hạ, vì sao Công chúa Liêu Lương lại có thể ra ngoài hành thích người khác vậy...."

"Ừm, dân phong Liêu Lương bưu hãn. Có nhớ ta từng nói với em là Liêu Lương từng có một vị nữ vương không." Chử Thiệu Lăng khẽ cười nhạt, "Nhưng để cô ta làm vậy cũng tiện, chẳng cần chờ Liêu Lương Vương hồi âm nữa, cứ khai chiến luôn là được. Liêu Lương dám phái người tới hành thích, đúng là vội đi tìm chết, sao ta có thể buông tha cho họ được."

Đây quả là một lý do tốt để khai chiến. Vệ Kích gật gật đầu, Chử Thiệu Lăng nhìn mắt Vệ Kích đã hơi có quầng thâm, hắn đau lòng dỗ dành y: "Mau ngủ đi, ngày mai còn bao nhiêu việc đó."

Vệ Kích gật đầu nhắm mắt lại.....

HẾT CHƯƠNG 81.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1