Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83.

Sau khi về quân doanh, Chử Thiệu Lăng ra lệnh cho Vệ Chiến xử lý mọi việc sau cuộc chiến, hắn thì đỡ Vệ Kích về lều.

Người Vệ Kích giờ đã mềm nhũn rồi, Chử Thiệu Lăng sai người mang nước ấm vào, hắn giúp Vệ Kích cởi giáp. Vệ Kích vội ngăn lại, khẽ nói: "Trên người thần toàn là máu, không sạch sẽ, thần....thần tự làm."

Chử Thiệu Lăng phớt lờ, tự mình cởi bỏ từng mảnh áo giáp cho Vệ Kích. Vết máu chảy qua áo giáp, thấm vào áo bên trong khiến áo y ướt sũng. Chử Thiệu Lăng cẩn thận cởi từng món trên người Vệ Kích ra. Vệ Kích khẽ bảo: "Điện hạ đừng lo, thần không bị thương...."

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, khiến y hơi chột dạ: "Chỉ có mấy vết thương nhẹ, chẳng qua là bị xuyên qua áo giáp rách da chút thôi, không đáng lo."

Chử Thiệu Lăng thở dài ôm Vệ Kích vào lòng, hôn lên vầng trán còn lấm lem của y, trầm giọng hỏi: "Vệ Kích... em có biết em ra trận giết địch anh dũng thế nào không?"

Vệ Kích thoáng đỏ mặt. Dù đối mặt với kẻ địch với đao kiếm, y có dũng mãnh thế nào thì trước mặt Chử Thiệu Lăng, y vĩnh viễn giống như một đứa nhỏ. Vệ Kích hơi ngượng ngùng, một lúc lâu mới nói: "Thần là người của Điện hạ, đương nhiên, thần.....phải khiến Điện hạ vẻ vang."

"Nhóc ngốc." Chử Thiệu Lăng một tay ôm lấy Vệ Kích, sau đó bế người vào bồn nước nóng. Vết đao trên người khiến y đau tới mức hơi rùng mình. Chử Thiệu Lăng vội cầm lọ thuốc nhỏ bên cạnh, mở ra rồi đổ vào, còn khẽ an ủi: "Cố chịu một chút....phải rửa sạch hết mới được, nếu không để vết thương mưng mủ sẽ càng mệt hơn...."

Thực ra chút đau này Vệ Kích vẫn chịu được, y gật đầu, cầm lọ thuốc trong tay Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ lại. Bên ngoài không có chữ gì, Vệ Kích ngửi thử rồi giật mình: "Cửu chuyển kim sang phấn? Sao Điện hạ lại đổ hết vào nước?!"

Chử Thiệu Lăng chẳng để ý, hắn cầm lọ đặt sang một bên rồi thản nhiên bảo: "Ta sợ chỉ dùng nước rửa sẽ không sạch sẽ. Thứ này là Thái hậu cho ta trước khi xuất chinh, nghe nói là rất tốt.... vừa lúc cho em dùng."

Vệ Kích đau lòng: "Điện hạ....thuốc này vô cùng quý giá. Thần mới chỉ thấy trong sách thôi, sao Điện hạ...."

"Thật sự tốt như vậy à? Vậy thì được...." Chử Thiệu Lăng dùng tay che mắt Vệ Kích lại, sau đó múc nước gội đầu cho y, nhẹ giọng bảo, "Đau thì nói với ta."

Vệ Kích lắc đầu, y bị thương nên dù nước đã được pha thuốc vào thì Chử Thiệu Lăng cũng không dám để y ngâm lâu. Sau khi thay một lần nước nữa rồi đỡ Vệ Kích ra ngoài, để y quấn chăn nằm trên giường. Chử Thiệu Lăng lấy thuốc mỡ rồi ngồi bên giường định xốc chăn lên. Vệ Kích vừa xấu hổ lại vừa sợ Chử Thiệu Lăng trông thấy những vết thương trên người mình, y giữ chăn lại, cười nói: "Thần tự làm được mà..... Điện hạ cứ ra ngoài đi, hôm nay bắt được khá nhiều chiến mã và tù binh, Điện hạ còn chưa sắp xếp mà."

"Có đại ca em sắp xếp là được rồi, không sao đâu." Chử Thiệu Lăng xốc chăn lên, Vệ Kích hơi co chân che lại hạ thể của mình. Chử Thiệu Lăng còn đang đau lòng, đâu có tạp niệm gì được. Ngón tay hắn chấm chút thuốc mỡ về thoa lên vết thương, cũng may mà Vệ Kích chỉ bị trầy da cẳng chân và cánh tay trái, vết thương cũng không sâu, đã ngừng chảy máu rồi. Chử Thiệu Lăng cẩn thận thoa thuốc, Vệ Kích nhìn nhìn rồi nói: "Cũng không cần băng bó, che miệng vết thương cũng không tốt."

Chử Thiệu Lăng gật đầu rồi lấy trung y sạch ra cho Vệ Kích thay, bản thân hắn cũng thay quần áo. Đã giờ Dậu rồi, Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích lạnh nên sai người mang thêm hai lò sưởi vào, xong xuôi rồi hắn mới ngồi lại lên giường. Vệ Kích tự giác dựa lại gần, khẽ nói: "Điện hạ.....tay thần vẫn đang run."

Chử Thiệu Lăng hôn Vệ Kích, nắm tay y, hôn lên trán y rồi hỏi: "Sợ à?"

Vệ Kích lắc đầu: "Không phải, là do....vẫn chưa bình tĩnh lại, tim đập vẫn rất...."

Chử Thiệu Lăng yêu thương xoa xoa Vệ Kích, khẽ cười: "Xoa cho em nhé, lúc trước lợi hại như vậy mà giờ lại làm nũng rồi."

Vệ Kích nghiêng người dựa đầu vào hõm vai Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng nói: "Lúc tiếng cồng vang lên, thần còn...không muốn quay lại, chỉ muốn đánh tiếp đến phía Tây Ka Lạp Ka Thập.... Nhưng thần đâu phải kẻ khát máu."

"Chuyện này có gì đâu." Dù sao cũng là lần đầu tiên lên chiến trường nên Vệ Kích có hơi ngơ ngác, Chử Thiệu Lăng xoa đầu y, "Đây không phải khát máu, đây là trung quân ái quốc."

Chử Thiệu Lăng còn cố ý xoa lên người y rồi nói: "Nhưng 'quân' mà em trung cũng không phải người đang nằm trong hoàng thành kia, em chỉ cần trung với ta là đủ rồi."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Vệ Kích, không mang theo một chút dâm tà, chỉ đơn thuần âu yếm thân thể mệt mỏi của y. Vệ Kích rất hưởng thụ, y hơi co người, Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ một lát nhé? Có mệt không?"

Vệ Kích quả thực có mệt, nhưng tinh thần y vẫn rất hưng phấn nên không ngủ được. Chử Thiệu Lăng ra ngoài sai người nấu ít cháo cho Vệ Kích, lại nhân lúc Vệ Kích không chú ý mà cho một chút huân hương bột ngô, mùi thơm nhàn nhạt tràn ra, không bao lâu, Vệ Kích đã ngủ rồi.

Chờ Vệ Kích ngủ say, Chử Thiệu Lăng liền ra khỏi lều. Hắn còn phải xử lý rất nhiều chuyện.

Vệ Chiến đã chờ bên ngoài từ lâu, thấy Chử Thiệu Lăng ra liền vội vàng nói: "Đại tướng quân, đã sắp xếp tù binh xong, tổng cộng có hơn một vạn bốn nghìn người, hơn bảy nghìn chiến mã nhưng đã bị thương không ít, giờ còn bốn nghìn chiến mã vẫn có thể ra trận, đã sai người trông giữ cẩn thận."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Lần này thương vong bao nhiêu?"

Vệ Chiến hơi dừng lại: "Chết hơn bảy nghìn, bị thương nặng hơn hai nghìn, thương nhẹ hơn một vạn sáu nghìn."

Chử Thiệu Lăng thở dài: "Dù thế nào cũng phải có thiệt hại, chờ khi đánh trận sau thì những người trọng thương không thể ra chiến trường nữa....."

Trong lòng Vệ Chiến thầm kinh ngạc. Giờ người Liêu Lương đã bị đuổi ra khỏi Ka Lạp Ka Thập, chỉ cần chờ Liêu Lương Vương phái sứ giả tới là được. Sao Chử Thiệu Lăng vẫn muốn đánh tiếp....

"Phái bốn nghìn người lập tức hộ tống những người bị thương nặng đi dọc theo hồ Trường Bình đến Nhàn Âu Đà đi, dặn người bên đó chăm sóc thương binh. Nếu vết thương nhẹ thì xử lý, còn có thể lên chiến trường thì ở lại, nếu không thì cùng giúp đỡ chăm sóc những người khác bị thương." Chử Thiệu Lăng tính quan nhân số, "Chút thương vong này vẫn có thể ở trong mức chấp nhận được, lập tức sắp xếp, tối nay đưa những người đó đi."

Vệ Chiến gật gật đầu rồi hỏi thêm: "Một trận đánh đã giết hơn hai vạn Địch Tử rồi, Điện hạ.... vẫn định đánh tiếp sao?"

"Đương nhiên." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Cô dẫn theo nhiều người như vậy, vất vả tới tận Tây Bắc, cũng không thể chỉ đuổi người Liêu Lương đi là xong được. Biên giới Tây Bắc quá mơ hồ cho nên Địch Tử mới liên tục xâm phạm. Giờ cô sẽ dùng máu của chúng vẽ một đường biên giới mới, để chúng phải hiểu, không phải kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên lãnh thổ Đại Chử."

Vệ Chiến ngẩn ra: "Đại tướng quân.....muốn tiêu diệt Liêu Lương sao?"

Chử Thiệu Lăng cười đáp: "Khấu khả vi, ngã phục diệc vi; khấu khả vãng, ngã phục diệc vãng." (Đây là một câu nói của Hán Vũ Đế Lưu Triệt – đại ý là: Địch có thể thì ta cũng có thể; địch có thể tới đâu thì ta cũng có thể tới đó."

Nghe Chử Thiệu Lăng nói xong, trong lòng Vệ Chiến cũng không khỏi dâng lên hào khí. Thân là võ tướng, rất nhiều lúc sẽ bị kẻ thống trị hạn chế, không thể thi triển khát vọng của mình. Quân chủ luôn có đủ loại lý do cần suy xét, nhưng Chử Thiệu Lăng thì không, thậm chí hắn còn tham lam hơn bất cứ kẻ nào.

Chử Thiệu Lăng nhìn những ngọn đuốc thắp sáng trong đám lều trại, nhẹ nhàng nói: "Có vài lời cô không tiện nói thẳng, ngươi cứ nói với họ đi. Chờ khi tiêu diệt Liêu Lương, họ muốn thế nào cũng được...."

"Đại tướng quân!" Vệ Chiến thầm rùng mình, "Không thể tuỳ tiện nói những lời này được, trước đó Hoàng thượng đã dặn...."

Chử Thiệu Lăng cười: "Vệ tướng quân quá lo lắng rồi, cô không bảo binh sĩ tàn sát, chẳng qua là để họ tự trả thù theo cách của mình thôi. Người Liêu Lương đã giẫm đạp lên bá tánh nhiều năm như vậy, không lẽ còn muốn cô phải yêu quý chúng sao? Thật nực cười...."

Chử Thiệu Lăng vỗ vai Vệ Chiến, trầm giọng nói: "Lấy ơn báo oán, vì sao lại phải trả ơn...."

Sau khi dặn dò Vệ Chiến xong, Chử Thiệu Lăng triệu tập tất cả các tướng quân tới. Hắn sắp xếp rõ ràng cho từng người họ. Hôm nay mọi người thắng trận còn đang hưng phấn, nghe xong kế hoạch của Chử Thiệu Lăng còn phấn khích hơn. Trước nay toàn bị kẻ khác tới đánh, giờ họ cũng có thể đánh lại chúng rồi sao?!

Chử Thiệu Lăng dặn dò xong thì cười nói: "Các vị tướng quân vất vả rồi, nhưng sẽ không phải vất vả uổng phí. Sau khi từ Liêu Lương về, chư vị cứ chờ được phong hầu bái tướng đi."

Chử Thiệu Lăng nói thẳng ra như vậy, các võ tướng chỉ cảm thấy thân thiết, không khỏi đều tươi cười. Rồi hắn nhẹ nhàng nói: "Trước nay cô đều không thích đạo đức giả, nếu cần nói thì đơn giản là sẽ nói. Cả một đường này, cô đối với Phiêu Kỵ tướng quân có tốt hơn chút, y vốn là thị vệ của cô, trước kia cũng từng lập công lớn ngay trước mặt cô. Đương nhiên, cô sẽ hậu đãi y, nhưng cô tự thấy cũng không hề bạc đãi các ngươi."

Liêm Du nghe rồi lập tức hiểu ý, vội nói: "Vệ Kích tướng quân anh dũng ra trận, mạt tướng tự thẹn không bằng, Đại tướng quân ưu ái y hơn cũng phải."

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: "Các vị có thể hiểu thì tốt, cô không muốn nhìn thấy chuyện như của Bạch Uẩn Giang nữa. Lần này xuất chinh, mọi người đều có công lao, thực sự không cần làm đủ loại trò hề như Bạch Uẩn Giang, cuối cùng lại thành công dã tràng..... Các vị tướng quân đã tin tưởng cô, theo cô vào sinh ra tử, đương nhiên cô sẽ không bạc đãi các vị. Tình nghĩa cùng ra chiến trường hôm nay, cô có chêt trăm lần cũng không quên."

Mọi người vội vàng quỳ xuống: "Mạt tướng sợ hãi."

Các tướng quân cũng không ngốc, họ cũng biết chút tình hình ở hoàng thành. Hiện giờ Hoàng đế đã rất yếu, sau khi Chử Thiệu Lăng về triều, e là chẳng bao lâu hắn sẽ kế vị. Đến lúc đó hắn sẽ là Hoàng đế. Những người đã từng đồng sinh cộng tử với Hoàng đế sẽ thiệt sao? Đương nhiên là không.

Chử Thiệu Lăng dặn dò xong rồi cùng ngồi xuống mừng chiến thắng trận mở màn. Nhưng hắn chỉ ngồi một lát rồi đứng lên, mọi người cũng không dám giữ lại. Chử Thiệu Lăng trở về doanh trướng của mình, tướng quân nhỏ của hắn vẫn còn đang ngủ.

Trong lều chỉ thắp hai ngọn đèn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Vệ Kích ôm chăn cuộn trên giường, đáng yêu cực kỳ. Chử Thiệu Lăng cười, tay chân nhẹ nhàng cởi võ bào rồi chậm rãi nằm xuống.

Vệ Kích đang ngủ dường như cũng cảm nhận được, vô thức dựa vào người Chử Thiệu Lăng. Động tác nho nhỏ này quả nhiên khiến hắn rất vui. Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Vệ Kích rồi cẩn thận cởi trung y của y, cầm thuốc mỡ bên cạnh lên muốn thoa thuốc cho y lần nữa. Ánh sáng trong lều hơi tối, Chử Thiệu Lăng không thấy rõ miệng vết thương. Hắn đơn giản thoa nhiều thuốc chút là được, rồi cứ thế dùng hết cả lọ thuốc giá tận ngàn vạn hoàng kim.

Thoa thuốc xong, Vệ Kích mơ màng tỉnh lại: "Điện hạ? Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng đáp: "Là ta là ta, em ngủ đi." Chử Thiệu Lăng nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai người. Vệ Kích ngủ mơ màng được đáp lại thì an tâm hơn không ít. Y dựa lên vai Chử Thiệu Lăng, tiếp tục ngủ say.

HẾT CHƯƠNG 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1