Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84.

Ngày hôm sau Vệ Kích dậy sớm. Dù sao y cũng còn trẻ, ngủ say một đêm đã ổn hơn nhiều rồi. Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng còn chưa dậy liền nhẹ nhàng xốc chăn lên, lại vén trung y nhìn vết thương của mình. Đã kết vảy rồi lên da non rồi, có hơi ngứa. Vệ Kích khẽ sờ sờ lên rồi lại nằm xuống.

Hôm qua lúc từ chiến trường về là Vệ Kích ngủ mất rồi nên không biết chuyện sau đó. Giờ y đang nằm rồi âm thầm suy tính. Giống Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích cũng cảm thấy phải đánh tay ngoài phía Tây vài trăm dặm mới ổn được. Tây Bắc xa xôi, khó khăn lắm mới điều binh được một lần, dù thế nào cũng phải đánh cho Liêu Lương đại thương nguyên khí. Không thể có chuyện họ vừa đánh Liêu Lương xong rút quân về, Liêu Lương lại đánh tới được.

Vệ Kích khép mắt, thầm nhớ lại địa hình của Ka Lạp Ka Thập, trong đầu như có thiên quân vạn mã. Nhưng đột nhiên thấy trán mình ấm áp, y mở mắt ra, thấy Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Sao tỉnh rồi mà không gọi ta."

"Sợ đêm qua Điện hạ ngủ muộn." Vệ Kích đứng dậy cầm y phục đặt ở một bên ra đưa cho Chử Thiệu Lăng, "Tối qua Điện hạ về lúc nào vậy? Thần nhớ là có nghe thấy tiếng Điện hạ trở lại, không ngờ lại ngủ quên mất."

Chử Thiệu Lăng mặc quần áo vào rồi cười đáp: "Là ta làm em thức giấc. Giờ Hợi tối qua ta về, các tướng sĩ thắng trận đang vui vẻ bàn luận, chỉ thiếu em thôi."

Vệ Kích hơi ngượng: "Thần chỉ bị thương có chút mà lại đi nằm sớm như vậy, là do thần sơ suất, lại để các vị tướng quân chê cười rồi."

"Có sao đâu, em chính là đại công thần của trận đánh hôm qua mà." Chử Thiệu Lăng cũng lo những người kia sẽ khó chịu với Vệ Kích nên đêm qua mới nhắc khéo như vậy. Có lẽ sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện đáng xấu hổ như Bạch Uẩn Giang nữa. Sau đó hắn cúi người nhìn lại những vết thương của Vệ Kích rồi gật đầu: "Lành khá nhanh."

Vệ Kích mỉm cười: "Hôm qua Điện hạ cho thần dùng thuốc tốt như thế, sao có thể không lành nhanh được, có điều lãng phí quá."

"Thái hậu cho ta những thứ đó, không để em dùng thì ai dùng?" Chử Thiệu Lăng mặc trung y cho Vệ Kích, còn tiện tay vỗ nhẹ lên mặt y, "Em còn chưa biết, trận hôm qua đã bắt được một vạn bốn nghìn tù binh Địch Tử, hơn bốn nghìn chiến mã, sắp tới ta sẽ phân hai nghìn chiến mã cho em."

"Thần có hai nghìn kỵ binh, lần này thiệt hại mất bảy tám trăm, Điện hạ cho thần số còn thiếu đó là được rồi ạ, đừng lãng phí." Vệ Kích đứng dậy kéo lại quần áo rồi buộc tóc lên, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Tù binh hơi nhiều....Điện hạ định xử trí thế nào?"

"Lúc đưa thương binh đến Nhàn Âu Đà, ta đã giải năm nghìn người qua đó rồi. Để châu phủ bên đó xăm lên mặt, cho vào nô tịch, đánh xong lại tính." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Trước đó ta đã đòi Liêu Lương Vương ba vạn thanh niên nô lệ, hắn không chịu, giờ ta lấy trước hơn một vạn. Chờ tới khi chiến thắng, không biết Liêu Lương còn đủ ba vạn nữa không."

"Điện hạ cần nhiều thanh niên như vậy làm gì?" Vệ Kích không nghĩ ra, "Giữ lại ở đây làm nông nô ư? Ở đây rất gần Liêu Lương, chỉ e không cẩn thận là họ sẽ trốn về, nếu nhỡ may xảy ra chuyện gì....sẽ càng phiền toái."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Ta biết, ta cũng không muốn giữ họ ở đây. Chờ xong chiến sự thì sẽ áp giải họ đến phía Nam, tới khi đó sẽ để họ với Vân Nam khai hoang."

Vệ Kích cười: "Đó cũng là một cách." Đất hoang phương Nam có người khai khẩn, đám tù binh đó cũng coi như có chỗ ở, dù sao có thể bảo vệ một mảnh đất cũng tốt hơn là cứ cố liếm máu trên đao.

Chử Thiệu Lăng khẽ xoa đầu Vệ Kích: "Trận mở màn đã thắng, nhưng sau đó còn phải đánh tiếp. Em chờ xem.....ta sẽ chiếm lĩnh hết đất đai trong vòng trăm dặm."

Vệ Kích cười: "Điện hạ vô cùng dũng mãnh ạ."

"Còn phải dựa vào Phiêu Kỵ tướng quân mà." Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên trán Vệ Kích, "Ta đã trình tấu chương thỉnh phong tước cho em rồi, có vui không?"

Vệ Kích gật đầu rồi đột nhiên nói: "Điện hạ.....phong tước xong còn có thể ở trong vương phủ không?"

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Chứ không em muốn đi đâu? Muốn sang phủ khác à?"

Vệ Kích vội lắc đầu: "Thần không muốn."

Chử Thiệu Lăng cười: "Lại nghĩ vớ vẩn gì rồi."

Hai người thu dọn xong thì cùng nhau ăn sáng. Đến giờ Thìn hai khắc, mọi người với lều của Chử Thiệu Lăng nghị sự, vẫn nói đến trận chiến hôm qua. Chử Thiệu Lăng mở bản đồ, nói: "Giờ chúng ta đang ở cực Tây Ka Lạp Ka Thập, đi tiếp lên chính là Nhiệt Đồng, đánh hạ Nhiệt Đồng xong, hướng về phía Bắc ba trăm dặm nữa chính là thành Phong Hoà – hoàng đô của Liêu Lương. Chắc chắn Liêu Lương Vương sẽ có phòng bị, nhưng chỉ cần qua được Nhiệt Đồng là dễ hơn rồi, tới khi đó, Liêu Lương Vương chắc chắn sẽ gửi thư nghị hoà."

Mọi người nghe vậy liền cười, Liêm Du nói: "Nếu nghị hoà.....Đại tướng quân vẫn giữ những điều kiện đó sao?"

Chử Thiệu Lăng cười tự phụ: "Chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Liêu Lương Vương không đồng ý cũng được, ta sẽ đánh tận tới thành Phong Hoà, tới khi đó, hắn sẽ phải đồng ý."

Những lời hôm qua Chử Thiệu Lăng nói với Vệ Chiến đã truyền tới mọi người, sau khi vào Liêu Lương thì cứ tuỳ ý cướp đoạt. Họ không phải kẻ ngốc, Chử Thiệu Lăng làm vậy rõ ràng là muốn khao thưởng chúng tướng sĩ. Trong lòng họ đều nghĩ, có thể tiến sát đến thành Phong Hoà thì càng tốt.

Chử Thiệu Lăng sắp xếp xong rồi lại dặn: "Bảo các tướng sĩ nghỉ ngơi thêm mấy canh giờ đi, cơm trưa xong sẽ nhổ trại, để lại hai vạn binh sĩ đóng giữ nơi này, trước khi mặt trời lặn phải tới được Nhiệt Đồng."

Mọi người đứng lên khom người nhận mệnh rồi ra khỏi lều.

Vệ Kích dựng bản đồ da dê đã cuộn lại lên, Chử Thiệu Lăng ôm y từ phía sau rồi khẽ nói: "Ngày mai e là sẽ khai chiến, em có chịu được không?"

"Điện hạ muốn khai chiến hôm nay thì thần cũng chịu được." Vệ Kích quay lại mỉm cười, "Chút thương này....cũng chỉ mình Điện hạ mới coi là chuyện lớn thôi."

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Sao bỗng dưng lại nói ngọt vậy? Muốn dỗ dành ta sao?"

Vệ Kích không chịu nổi mỗi khi Chử Thiệu Lăng trêu đùa, y nói gần nói xa: "Điện hạ....khi nào thì ăn trưa vậy? Thần, thần hơi đói rồi."

"Đói rồi?" Chử Thiệu Lăng nhìn đồng hồ cát trong lều, "Nếu em đói thì bây giờ truyền luôn, em muốn ăn gì?"

Vệ Kích lắc đầu: "Những đồ ăn ngày thường là được rồi ạ."

Chử Thiệu Lăng sai người truyền thiện, hai người dùng bữa xong thì nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, chờ đến trưa thì nhổ trại.

Tù binh và thương binh đều đã được sắp xếp xong. Chử Thiệu Lăng lại lệnh cho Vệ Chiến kiểm tra lương thảo, xong xuôi mới lên xe ngựa. Vệ Kích bên trong đang bám cửa sổ nhìn ra ngoài, Chử Thiệu Lăng cười: "Nhìn gì vậy hả?"

Vệ Kích buông rèm xe xuống, ngượng ngùng cười: "Thần đang tìm mấy nghìn binh của mình."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Còn sợ mất hay sao? Đúng là ngốc, nào, để ta xem vết thương nào...."

Chử Thiệu Lăng kéo quần áo Vệ Kích rồi thoa thuốc cho y lần nữa, xong xuôi, hai người dựa trên xe nghỉ ngơi. Vệ Kích nghĩ tới trận chiến hôm trước mà phấn khích, cứ lăn qua lộn lại nghĩ tới địa hình ở đó. Chử Thiệu Lăng vốn muốn để y ngủ một lát, nhưng y có nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Chử Thiệu Lăng cười: "Sao lại như trẻ con vậy, hôm nay không đánh được, ngoan ngoãn ngủ đi."

Vệ Kích cười, im lặng một lúc lâu rồi lại nói: "Điện hạ....thần phải đánh hạ Nhiệt Đồng cho Điện hạ, còn muốn cắm cờ của Điện hạ tới tận hoàng thành của Liêu Lương, để người Liêu Lương biết Hoàng đế tương lai của Đại Chử không giống Hoàng đế hiện tại. Ngày sau Điện hạ đăng cơ, nhất định sẽ không dung thứ bất kỳ kẻ nào xâm phạm."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng bỗng như trộn lẫn đủ thứ mùi vị, hắn sửng sốt một lúc lâu rồi hôn lên đầu Vệ Kích, nhóc ngốc này.

Trước khi mặt trời lặn, đại quân đã tới Nhiệt Đồng, tiếp tục đi về trước chính là quốc thổ Liêu Lương. Chử Thiệu Lăng nhin đất hoang mênh mông rồi thầm tính toán trong lòng. Họ cần đánh vào lãnh thổ Liêu Lương, nhưng chiến tuyến quá dài. Người Liêu Lương có tiếp tế nhưng họ thì không. Để giải quyết vấn đề lương thảo, cần phải hành quân tốc chiến tốc thắng, phải đánh phủ đầu quân Liêu Lương khi họ còn chưa kịp phản ứng.

Suy nghĩ của Vệ Kích cũng giống như Chử Thiệu Lăng, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng không đơn giản là vì có tiếp tế. Vệ Kích biết đánh giặc có ba phần dựa vào sĩ khí, một tiếng trống cũng có thể khiến tinh thần hăng hái tiến lên, riêng sĩ khí là có thể khiến địch nhân khiếp sợ rồi, nếu tinh thần kẻ địch không vững thì lại càng diễn nói. Nhưng lúc này Vệ Kích còn chưa biết uy danh của mình sớm đã truyền tới Liêu Lương. Y không cần làm gì cả, chỉ cần báo danh Phiêu Kỵ tướng quân, trên đại kỳ có chữ Kích là có thể khiến Liêu Lương sợ hãi rồi.

Đến khi trời tối mịt không thấy đường, Chử Thiệu Lăng mới ra lệnh hạ trại. Sắp xếp ăn uống xong liền ra lệnh cho mọi người lập tức ngủ, trực đêm cũng chia làm ba ca, cần phải đảm bảo mọi người đều được ngủ. Canh ba giờ Dần sẽ tiếp tục nhổ trại đi về hướng Tây.

Chử Thiệu Lăng thế tới dào dạt, Liêu Lương Vương không ngờ họ sẽ đánh tới tận đây, vội vàng tập kết năm vạn binh sĩ, giao cho họ tử thủ Nhiệt Đồng.

Trước khi ra trận, Chử Thiệu Lăng cười lạnh nhìn đại quân Liêu Lương: "Cô nghe nói.....lần này Thái tử Liêu Lương sẽ xuất chiến. Truyền lệnh của cô, giết được Thái tử Liêu Lương, thưởng ngàn lượng hoàng kim."

"Vậy bắt sống Thái tử Liêu Lương thì sao?" Lần này Liêm Du cũng là tiên phong, nóng lòng muốn thử nên hỏi: "Đại tướng quân sẽ thưởng cái gì?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Vạn lượng hoàng kim."

Chúng tướng sĩ nghe vậy đều hô vang, chỉ chờ tiếng cồng vang lên là lao về phía quân Liêu Lương. Lần này đại quân của Chử Thiệu Lăng và quân số của Liêu Lương ngang nhau, cần phải chiếm được tiên cơ thì mới có phần thắng. Thái tử Liêu Lương thân chinh nên sĩ khí quân Liêu Lương cũng rất cao, sau khi đại chiến một canh giờ, tổn thất hai bên gần như ngang nhau.

Vệ Kích chỉ huy quân lao thẳng vào quân Liêu Lương. Có thanh danh của y, tướng sĩ Liêu Lương cũng rất kiêng dè. Vệ Kích lệnh cho mọi người xếp thành ưng trận tấn công. Vì vẫn còn nhớ lời Chử Thiệu Lăng nói nên y vẫn muốn bắt sống Thái tử Liêu Lương. Người Liêu Lương cũng không ngốc, từng đám binh sĩ Liêu Lương bước lên làm lá chắn sống để chống đỡ quân đội của Vệ Kích tấn công. Ưng trận lần này của y chưa chắc đã thành công được.

Vệ Kích nheo mắt, lệnh cho quân lính đổi sang thuẫn trận (đội hình kiểu lá chắn).

"Phiêu Kỵ tướng quân!" Thân quân của Vệ Kích hô lên, "Thuẫn trận dễ thủ khó công, càng không vây bắt được Thái tử Địch Tử!"

Vệ Kích lắc đầu: "Không sao! Đổi sang thuẫn trận! Ta có cách! Mau!!"

Tất cả mọi người hướng đến xung quanh Vệ Kích, Vệ Kích ra lệnh cho các binh sĩ thay ngựa đao, sau đó bắt đầu đánh giáp lá cà như ở Ka Lạp Ka Thập. Các binh sĩ đều tụ hết ở chỗ Vệ Kích, vô số đại đao chém tới đã thực sự xé rách một lỗ hổng trong quân Liêu Lương. Binh của Vệ Chiến phía sau cũng đã tới, thấy địch là chém. Vệ Kích nhân cơ hội lọt vào trận doanh của quân Liêu Lương, mắt y sáng như đuốc, khẽ nói: "Người có dải băng đỏ trên đầu ở phía Tây Bắc chính là Thái tử của Liêu Lương, phải không?"

Thân quân của Vệ Kích cũng đã thấy, họ cách người kia chưa tới trăm trượng, mừng rỡ kêu lên: "Tướng quân! Chúng ta mau qua đó!!"

Vệ Kích lau vết máu trên đao rồi lắc đầu: "Không cần."

Quân Liêu Lương đang tử thủ quanh Thái tử của họ, rất khó bắt sống, đánh bừa không nhất định sẽ thành công mà còn hao tổn binh sĩ. Vệ Kích không muốn liều nữa, y lệnh cho quân sĩ xung quanh yểm hộ, cất đao vào bên hông rồi giơ tay lấy cung lớn sáu quân vẫn luôn để trên lưng ngựa.

Giao chiến thời gian dài nên có lẽ mọi người đã quên, thứ Vệ Kích am hiểu nhất không phải là đại đao, mà là trường cung.

Vệ Kích rút mũi tên rồi nhắm mắt trái, khoảng cách khá xa.....phía trước Thái tử Liêu Lương còn có nhiều người như vậy.... Vệ Kích chợt bình tĩnh lại, tay phải dùng sức kéo cung, y nín thở, mắt phải dán vào vết đỏ trên đầu Thái tử Liêu Lương, tay phải bỗng nhiên buông ra, mũi tên xé gió lao đi!

Vệ Kích không hề dừng lại, lập tức lại lấy thêm một mũi tên lắp lên cung, lần này không hề tạm dừng nữa, kéo căng dây xong rồi lập tức bắn. Mũi tên thứ hai hướng về phía Thái tử Liêu Lương, đuôi mũi tên phát ra thanh âm gió rít, hai mũi tên trước sau chỉ kém một chớp mắt. Mũi tên đầu được người bên cạnh Thái tử Liêu Lương chắn thay, nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên thứ hai đã xuyên qua ngực!

Thái tử Liêu Lương giãy dụa một lát rồi ngã xuống khỏi ngựa, quân Liêu Lương đại loạn.

HẾT CHƯƠNG 84.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1