Chương 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85.

Thái tử Liêu Lương ngã xuống đất, giãy dụa vài cái rồi chết. Nhãn lực của Vệ Kích tốt, từ xa y đã trông thấy, vội hô lớn: "Thái tử Liêu Lương đã chết!! Liêu Lương tất bại!!!"

Những binh sĩ cũng hô lớn theo: "Liêu Lương tất bại! Liêu Lương tất bại!"

Trong nhất thời, sĩ khí của Đại Chử vô cùng cao. Vệ Kích lệnh cho mọi người chuyển về ưng trận, cũng không quan tâm kết cấu tuần hoàn gì nữa, cứ trực tiếp chém là được. Hữu quân Liêm Du bên cạnh nghe thấy Vệ Kích đã giết được Thái tử, không cam lòng "hầy" một tiếng, sau đó cũng hô lớn theo: "Thái tử Liêu Lương đã chết, các huynh đệ, xông lên! Chém chết một kẻ thưởng mười lượng, chém chết mười kẻ thưởng trăm lượng. Muốn thăng quan tiến tước thì mau chiến đấu!!"

Chử Thiệu Lăng phía sau nghe thấy Vệ Kích lập công thì vô cùng vui mừng, hắn nghiêng đầu nói với Vệ Chiến bên cạnh: "Không hổ là Phiêu Kỵ tướng quân."

"Nó cậy mạnh thôi, vẫn là nhờ có Đại tướng quân dạy dỗ." Biết Vệ Kích một lần nữa lập công lớn, Vệ Chiến cũng khẽ vui mừng, y hơi gật đầu: "Mạt tướng chúc mừng Đại tướng quân, Thái tử Liêu Lương đã chết, Liêu Lương không còn hy vọng phục khởi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Đương nhiên, chúng tướng sĩ nghe lệnh! Theo cô tiến lên, Liêu Lương phái năm vạn binh sĩ tới ứng chiến, hôm nay phải lưu lại đây ba vạn!"

Mọi người cúi đầu nghe lệnh, tiên phong bên người Vệ Chiến phất cờ, tướng sĩ phía sau theo lệnh, tiếng tù và tiếng trống lần lượt vang lên!

Ở Ka Lạp Ka Thập, Chử Thiệu Lăng cũng chưa thực sự xung trận. Giờ các tướng sĩ thấy Chử Thiệu Lăng tự mình cầm trường thương mà trong lòng không khỏi dâng lên sĩ khí. Ánh mắt Chử Thiệu Lăng không hề sợ hãi, hắn cao giọng hô: "Các tướng sĩ! Địch Tử Liêu Lương đã bao năm tàn sát biên cảnh của chúng ta, hôm nay các vị huynh đệ cũng nên học theo! Giết thêm mấy kẻ ngay trên đất Liêu Lương để báo thù cho bao thế hệ bá tánh chúng ta bị dị tộc quấy nhiễu!!"

Tướng sĩ sôi nổi hô ứng, theo Chử Thiệu Lăng vọt tới trước trận. Chử Thiệu Lăng giơ trường thương tám thước xông thẳng vào quân Liêu Lương. Hắn cũng không theo trật tự gì, chỉ tả xung hữu đột, đánh cho đám Địch Tử chạy tán loạn, sau nửa canh giờ vậy mà cũng thực sự tới trước đội ngũ của Vệ Kích. Lúc Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích, y đang thống khoái giết địch, gương mặt còn vương chút nét trẻ con dính vài vệt máu, mũi đao trong tay cũng đang nhỏ máu như Tu La tái thế.

Nhiều năm sau Chử Thiệu Lăng cũng vẫn nhớ rõ dáng vẻ Vệ Kích khi đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chử Thiệu Lăng không sao tưởng tượng được nhóc con dịu dàng choai choai bên cạnh mình lại có thể oai hùng dũng mãnh như thế.

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng tới cũng sửng sốt, vội vàng chém chết một người Liêu Lương rồi giục ngựa lại gần, hai đội quân hợp lại thành một. Vừa tới gần, Vệ Kích đã vội la lên: "Sao Điện hạ lại tới đây?! Thần bảo vệ Điện hạ quay về!"

"Về đâu?" Chử Thiệu Lăng cười, trên người hắn giờ cũng đã dính vài vết máu, áo choàng đen cũng vậy. Chử Thiệu Lăng hơi nghiêng người chạm lên tay trái của Vệ Kích. Hai người vừa chạm vào đã tách ra. Chử Thiệu Lăng cao giọng hô: "Đều phải nghe theo lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân! Không được tự ý hành động!"

Trong lòng Vệ Kích rất cảm động, y lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh: "Chuyển sang nhạn trận! Chuẩn bị vây kín!!"

Mọi người theo lệnh. Chử Thiệu Lăng vẫn đứng bên cạnh Vệ Kích như cũ. Sau một canh giờ vây kín, hơn nữa Thái tử Liêu Lương chết đã khiến quân Liêu Lương dao động, bị bao vây liền đầu hàng. Chử Thiệu Lăng lệnh cho Vệ Chiến kiểm tra tù binh, tước vũ khí rồi sắp xếp lại.

Trong trận này, Phiêu Kỵ tướng quân Vệ Kích đã giết Thái tử Liêu Lương và hơn một ngàn quân địch.

Sau khi trở lại quân doanh, hai người tắm gội thay xiêm y rồi ra ngoài. Chử Thiệu Lăng không muốn lưu lại tù binh làm gánh nặng trong quân nên sai người giải hết về Nhàn Âu Đà, những binh sĩ bị thương nặng sau khi băng bó xong cũng đi áp giải tù binh. Chử Thiệu Lăng nhanh chóng lệnh cho cánh quân ở Ka Lạp Ka Thập cử một vạn binh tới đây để bổ khuyết thiệt hại của trận này. Toàn quân hạ trại tại chỗ, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai tiếp tục đánh về phía Bắc Nhiệt Đồng.

"Phải đánh Liêu Lương nhân lúc họ trở tay không kịp." Chử Thiệu Lăng mở bản đồ, chỉ vào thành Phong Hoà ở phía Bắc, "Đi thêm hơn ba trăm dặm nữa về phía Bắc là sẽ đến thành Phong Hoà. Tới lúc đó nguy cấp, dù là hiệp ước gì thì Liêu Lương Vương cũng sẽ đáp ứng."

Vệ Chiến lắc đầu: "E là chưa cần đánh tới đó thì Liêu Lương Vương cũng phải đáp ứng hết rồi. Mạt tướng và Phiêu Kỵ tướng quân từng tính, giờ binh lính trong thành sẽ không vượt quá mười vạn được. Phía Đông, quân ta đang tiến đến, nếu toàn lực nghênh chiến thì thành Phong Hoà sẽ không còn gì cả. Liêu Lương Vương còn phải dè chừng Thát Đát ở phía Bắc....hắn sẽ không liều chết đánh với chúng ta."

Chử Thiệu Lăng tán thưởng nhìn Vệ Kích, cười nói: "Hai vị Vệ tướng quân đều tính toán rất tốt, hôm nay Phiêu Kỵ tướng quân đã lập công lớn! Cô thưởng trước một vạn lượng hoàng kim, chờ sau khi về hoàng thành....."

Chử Thiệu Lăng còn chưa nói xong đã nghe thấy thân binh bên ngoài lớn tiếng bẩm báo: "Đại tướng quân! Có cấp báo từ hoàng thành!"

"Tiến vào."

Thân binh bên ngoài đưa một phong mật hàm vào, Vệ Kích nhận rồi đưa cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng vừa mở ra đọc xong rồi cười nói: "Là thư của Thái hậu, Phức Nghi sinh rồi! Hai bé trai!"

Mọi người vội vàng chúc mừng Vệ Chiến. Vệ Chiến vô cùng vui mừng, sau đó đột nhiên quay sang nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng nhìn y thật sâu rồi cười nói: "Chúc mừng Hộ Quốc tướng quân, đây không đơn giản chỉ là việc vui của ngươi đâu...."

Vệ Chiến thầm rùng mình, lời Chử Thiệu Lăng nói vẫn còn đó, Phức Nghi lại thực sự sinh hai bé trai....Vệ Chiến thầm thở dài, thôi....dù lần này có không phải bé trai thì cũng khó mà tránh được lần tới. Y sao có thể thay đổi được tâm ý của Chử Thiệu Lăng đây?

Vệ Chiến khom người đáp: "Vâng, mạt tướng hiểu."

Chử Thiệu Lăng vừa lòng cười, tiếp tục nói: "Vừa rồi cô còn chưa nói xong. Sau trận chiến ở Ka Lạp Ka Thập, cô đã thỉnh phong nhất đẳng công hầu cho Phiêu Kỵ tướng quân. Không ngờ trận này Vệ Kích lại tiếp tục lập công lớn, giờ không thể phong thêm nữa, chỉ phải che chở cho hậu nhân của y. Chờ khi về hoàng thành, cô sẽ tự mình dâng tấu lên Thánh thượng phong cho con trưởng của Vệ Kích làm Trường Bình Hầu."

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, Vệ Kích có con từ khi nào vậy?

Vệ Chiến suýt nữa đã buột miệng từ chối, nhưng nghĩ đứa nhỏ trên danh nghĩa là thành con của Vệ Kích nên khó khăn lắm mới nén lại được. Chử Thiệu Lăng cười cười với Vệ Chiến, muốn lấy con người ta thì chung quy cũng phải bồi thường lại vài thứ. Đã là con trai của Vệ Kích thì một hầu tước có là gì.

"Cô cũng đã thấy hết sự anh dũng của các tướng sĩ, cũng đã dâng tấu cả rồi. Chờ sau khi Thánh thượng xem xét quyết định rồi đều sẽ có phong thưởng." Chử Thiệu Lăng nói vài lời ẩn ý, "Dù long thể Hoàng thượng nhất thời không khoẻ, không rảnh lo được thì sau khi cô về hoàng thành cũng sẽ có cách nói, sẽ không để các vị phải vất vả vô ích."

Hoàng đế giờ đã bệnh tới mức không xuống được giường, Chử Thiệu Lăng quay về xong có lẽ không bao lâu là sẽ kế vị. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, liên tục đồng ý. Sau khi sắp xếp xong thì để họ tự dặn dò binh lính của mình.

Vệ Kích còn chưa hồi thần, vừa rồi Chử Thiệu Lăng nói trước mặt nhiều người như vậy nên y không dám phản bác, giờ chỉ còn hai người, y vội hỏi: "Điện hạ, thần đâu có con trai đâu?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Đây là ý của đại ca em..... Sau khi thái y chẩn đoán Phức Nghi mang song thai, y đã nói với ta rồi. Nếu cả hai đều là bé trai thì sẽ cho em một đứa làm con thừa tự, đại ca em biết rõ chuyện của chúng ta mà. Y thấy em không có con nối dõi nên mới nói vậy, thấy y nói lời khẩn thiết nên ta đã đồng ý thay em rồi."

Chử Thiệu Lăng nói dối không hề chớp mắt, lại còn cười nói thêm: "Đại ca em cũng chỉ có ý tốt thôi, em đừng có từ chối kẻo lại khiến y thương tâm."

Vệ Kích cũng biết là Vệ Chiến đã phát hiện ra chuyện giữa mình và Chử Thiệu Lăng rồi, nhưng không ngờ Vệ Chiến còn suy tính cả chuyện sau này như vậy, còn muốn cho mình một đứa nhỏ làm con thừa tự. Vệ Kích lập tức đỏ hốc mắt, Chử Thiệu Lăng thấy thế vội vàng ôm lấy y dỗ dành: "Sao vậy? Em không vui à?"

"Không ạ...." Vệ Kích nén nước mắt, một lúc lâu sau mới nói, "Đại ca nghĩ thay thần chu đáo quá, thần...."

Chử Thiệu Lăng hơi hối hận, biết Vệ Kích sẽ cảm động như vậy thì hắn đã nói đây là ý của mình rồi. Chử Thiệu Lăng hôn lên trán Vệ Kích rồi cười nói: "Lớn tướng vậy rồi còn khóc, sau khi về con trai em sẽ chê cười em đó."

Vệ Kích lắc đầu, khẽ nói: "Thần rất vui....thần có con rồi, trên người đứa nhỏ này có cả huyết mạch của thần và Điện hạ, là con của thần."

Chử Thiệu Lăng nghe mà lòng bỗng thấy đau xót, thở dài dỗ y: "Ừm, là con của hai chúng ta...."

Hai người nói chuyện hồi lâu, sau đó Vệ Kích còn muốn đi tìm Vệ Chiến nói chuyện. Chử Thiệu Lăng đã dặn trước nên Vệ Kích nói thì Vệ Chiến cũng nhận là ý của mình. Vệ Kích vô cùng vui vẻ, kéo tay Vệ Chiến nói không ngừng: "Bé con còn nhỏ, cứ để Công chúa nuôi dưỡng là được rồi. Điện hạ đã nói với ta, chờ hai đứa nhỏ lớn lên rồi sẽ vào cung học cùng các Hoàng tử. Điện hạ còn nói khi đó sẽ để ta dạy bọn nhỏ cưỡi ngựa bắn cung...."

Vệ Chiến vốn có hơi thẹn với Vệ Kích. Chưa nói tới những bảo vật mấy năm nay Vệ Kích ban cho Chử Thiệu Lăng mà chỉ riêng chuyện phong tước vị đã là ơn huệ lớn lắm rồi. Tất cả những thứ này không thể truyền lại cho con ruột của Vệ Kích, mà lại truyền cho con ruột của mình. Vệ Chiến nghĩ sao cũng cảm thấy bản thân mình thực có lỗi với Vệ Kích, nhưng giờ thấy Vệ Kích vui vẻ như vậy nên Vệ Chiến cũng chẳng nói thêm gì nữa. Thôi thôi, dù sao thì Chử Thiệu Lăng cũng sẽ có cách để dỗ cho Vệ Kích vui vẻ mà.

Vệ Kích vẫn còn đang tính toán: "Đại ca cứ yên tâm, ta sẽ lo liệu tốt mọi việc cho tương lai của đứa nhỏ...."

Vệ Chiến gật gật đầu, thầm nghĩ đương nhiên là ngươi sẽ lo liệu tốt rồi, giờ đứa bé còn chưa mở mắt đã là Trường Bình Hầu, đương nhiên tương lai sau này sẽ rất tươi sáng. Vệ Chiến thấy Vệ Kích vui vẻ như vậy nên cũng kiên nhẫn ngồi nói chuyện với em trai mình một lát, cuối cùng còn nói đến tận chuyện đứa nhỏ sau này sẽ theo văn hay theo võ khiến Vệ Chiến không nhịn được cười: "Ngươi nghĩ còn xa hơn cả ta rồi đấy, trẻ nhỏ ba tuổi biết tính cách, giờ đứa nhỏ còn chưa được ba tháng mà đã sốt ruột làm gì thế hả?"

Vệ Kích cười cười, đang muốn nói thì thân binh của Chử Thiệu Lăng đến gọi, Vệ Kích nhìn đồng hồ cát rồi cười nói: "Chậm trễ đại ca nghỉ ngơi rồi, ta về trước đây, đại ca ngủ sớm đi nhé, mai còn nhiều việc lắm."

Vệ Chiến đứng dậy, đột nhiên hơi khựng lại rồi mới nói: "Vệ Kích, ngươi.....ngươi và Thái tử như vậy, mà không hề hối hận chút nào sao? Sau khi hồi triều, e là Thái tử sẽ lập tức đăng cơ, đến khi đó.....tiền triều hậu cung, rất nhiều thứ sẽ không thể như ý, chỉ cần ngươi có chút xíu không vừa lòng...."

"Không hối hận một chút nào hết." Vệ Kích hơi đỏ mặt nhưng giọng nói rất kiên định, "Năm đó ta nhất định muốn vào Bích Đào Uyển chính là vì muốn canh giữ ở bên người Điện hạ, không biết là vị thần tiên nào phù hộ khiến ước nguyện lớn nhất của ta thành hiện thực, sao ta có thể hối hận đây?"

Đây là lần đầu tiên hai anh em họ công khai nói về chuyện của Vệ Kích và Chử Thiệu Lăng. Vệ Kích đơn giản nói thêm vài câu: "Ta biết chuyện sau này sẽ không dễ dàng. Ngày đó khi Điện hạ phong ta làm nhất đẳng thị vệ rồi đưa ta vào tẩm điện của Bích Đào Uyển.....người từng nói sẽ không thú thê nạp thiếp, chỉ có một mình ta. Thực ra khi đó ta cũng không tin, chỉ cảm thấy dù Điện hạ có chân tình với ta thì địa vị của người cũng sẽ không cho phép người làm vậy. Lúc đó ta đã nghĩ rồi, nếu sau này Điện hạ có cưới vợ sinh con, ta sẽ trở về làm thị vệ như trước, trước kia ta bảo vệ Điện hạ, ngày sau ta sẽ bảo vệ cả nhà Điện hạ."

"Nhưng đã mấy năm rồi, bên người Điện hạ vẫn chỉ có mình ta." Vệ Kích bình tĩnh nhìn Vệ Chiến, "Ta cũng không phải kẻ tinh thông thế sự, nhưng ta biết đời này.....sẽ chỉ có một mình Điện hạ đối xử với ta như vậy thôi."

Vệ Chiến im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."

Vệ Kích gật đầu rồi rời đi.

Trở lại lều lớn của Chử Thiệu Lăng, bên trong vẫn còn sáng đèn. Vệ Kích vừa bước vào đã bị Chử Thiệu Lăng ôm lấy rồi đè lên giường, Vệ Kích chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ hỏi: "Điện hạ sao vậy?"

Đôi mắt Chử Thiệu Lăng hơi đỏ lên. Hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu hôn Vệ Kích, hai tay khoá chặt khiến Vệ Kích không thể nhúc nhích được. Trước nay Chử Thiệu Lăng luôn rất dịu dàng với Vệ Kích, chẳng mấy khi hung hăng như vậy. Vệ Kích chỉ cảm thấy môi mình hơi đau, nhưng cũng không tránh, để mặc cho Chử Thiệu Lăng hôn mình. Một lúc lâu sau Chử Thiệu Lăng mới ngẩng lên, khàn giọng hỏi: "Bây giờ em có thể tin ta không?"

Vệ Kích giờ mới nhận ra, hơi ngạc nhiên: "Điện hạ nghe thấy những gì thần và gia huynh nói với nhau sao?"

"Bây giờ em có thể tin ta không?" Cặp mắt phượng của Chử Thiệu Lăng đầy uy hiếp nhìn Vệ Kích, "Em còn muốn bảo vệ cả nhà ta sao? Ta lấy đâu ra cả nhà?!"

Vệ Kích quay đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Thần đã tin từ sớm rồi."

Trái tim lạnh lẽo sắt đá của Chử Thiệu Lăng bỗng nhiên mềm lại như được ngâm trong nước ấm.

Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn trán Vệ Kích, khẽ nói: "Sau khi hồi triều, quả thật rất nhanh thôi là ta sẽ đăng cơ, nhưng em yên tâm, tiền triều hậu cũng sẽ chỉ có mình em, cũng chỉ có thể có mình em."

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, y gật đầu: "Thần biết."

Chử Thiệu Lăng lại cắn một cái không nặng không nhẹ lên môi Vệ Kích như muốn trút giận, rõ ràng là một nhóc ngốc như vậy nhưng luôn có thể khiến hắn mất bình tĩnh....

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng đè dưới thân, lo lắng sợ hắn lại muốn làm liền khẽ giọng xin tha: "Điện hạ không phải nói hôm nay phải ngủ sớm sao? Ngày mai trời sáng là phải nhổ trại rồi, Điện hạ, Điện hạ...."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, lòng thầm nghĩ em cứ "Điện hạ" "Điện hạ" như vậy thì sao ta ngủ sớm được. Chử Thiệu Lăng ngồi dậy cởi áo cho cả hai. Hôm nay hai người họ đều bị thương chút ít, thoa thuốc xong, Chử Thiệu Lăng kéo chăn đắp lên cho cả hai, sau đó ôm lấy Vệ Kích vào lòng âu yếm một phen....

HẾT CHƯƠNG 85.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1