Chương 86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86.

Sáng sớm hôm sau đại quân nhổ trại xuất phát. Hành quân được nửa ngày thì một vạn binh sĩ từ Ka Lạp Ka Thập đã đuổi tới. Vệ Chiến giục ngựa tới bẩm báo với Chử Thiệu Lăng: "Đã kiểm hết một vạn binh sĩ, không ai tụt lại đằng sau cũng không ai bỏ trốn."

"Rất tốt, sắp xếp những binh sĩ này cho các vị tướng quân đi." Giờ bọn họ đã vào lãnh thổ Liêu Lương, cần phải tốc chiến tốc thắng, Chử Thiệu Lăng đội mũ giáp bạc Vệ Kích đưa cho mình rồi cao giọng hô, "Toàn quân nghe lệnh! Mỗi người chỉ mang theo quân nhu và một ngày lương thực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Phong Hoà, người áp tải lương thực nhất định phải đuổi kịp, cố tình trái lệnh, giết."

Vệ Chiến cúi đầu: "Vâng."

Chử Thiệu Lăng còn tận dụng cả xe bốn ngựa kéo của mình để vận chuyển lương thảo. Hôm nay hai người họ đều cưỡi ngựa, Chử Thiệu Lăng hơi nghiêng đầu cười với Vệ Kích: "Phiêu Kỵ tướng quân, ấn theo tốc độ này, bao lâu thì chúng ta có thể tới Phong Hoà?"

Vệ Kích: "Bẩm Điện hạ, nếu không gặp phải quân địch thì chỉ hai ngày là tới."

"Chắc chắn sẽ gặp, Liêu Lương Vương sẽ không ngu ngốc ngồi chờ đâu." Chử Thiệu Lăng cười cười, "Truyền lệnh! Bắt đầu từ hôm nay, phàm là cứ giết được binh sĩ Liêu Lương, trừ bỏ những phần thưởng sẵn có, cô sẽ thưởng riêng mỗi đầu người mười lượng bạc!"

Mọi người vội vàng truyền lời Chử Thiệu Lăng xuống. Các quân sĩ nghe vậy đều vô cùng vui mừng. Trước đó Chử Thiệu Lăng đã có lệnh đánh tới Phong Hoà là có thể tuỳ ý cướp bóc, tính đi tính lại thì trận chiến này, binh sĩ có thể kiếm được rất nhiều!

Chử Thiệu Lăng không bao giờ bạc đãi thủ hạ, vào thời điểm quan trọng như bây giờ lại càng không. Hắn hành quân gấp gáp như vậy, các binh sĩ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ kêu than, họ sao có thể cam tâm bán mạng được? Nghĩa khí, bạc, tước vị, Chử Thiệu Lăng sẽ cho họ tất cả.

Lại thêm một lần cổ vũ sĩ khí trước trận chiến, Chử Thiệu Lăng dẫn đại quân tới thành Phong Hoà. Một đoàn người ngựa, mỗi hai canh giờ hành quân lại nghỉ ngơi một nén nhang, tốc độ cực nhanh. Đến giờ Mùi lại gặp phải hai vạn binh đã thua trận ở Nhiệt Đồng, hai bên lập tức phân cao thấp!

Lộ trình là do Vệ Kích định ra tối qua, Chử Thiệu Lăng cũng không ngờ lại gặp phải đám Liêu Lương này. Hắn vỗ vỗ chiến mã đang xao động dưới thân mình rồi nghiêng đầu nhìn Vệ Kích. Vệ Kích biết không thể gạt được Chử Thiệu Lăng, liền khẽ gật đầu: "Lúc chọn lộ trình, thần có nghĩ tới điểm này rồi nhưng không chắc chắn, cho nên trước đó không dám vọng ngôn."

Chử Thiệu Lăng chỉ cảm thấy trong lòng như bị mèo nhỏ cào cào, hận không thể ôm Vệ Kích vào lòng mà yêu thương y! Hắn nhìn Vệ Kích, con ngươi càng thêm sâu thẳm, cười nói: "Phiêu Kỵ tướng quân khiêm tốn quá rồi."

Mọi người thấy quân Liêu Lương chạy trối chết thì như sói thấy thỏ, lại còn là thỏ nửa tàn phế! Các tướng sĩ nóng lòng, chỉ chờ Chử Thiệu Lăng hạ lệnh. Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Đánh!"

Không cần bất kỳ chiến thuật nào cả, Chử quân chỉ đuổi theo quân Liêu Lương đang chạy tán loạn. Đám quân Liêu Lương này sau khi Thái tử chết liền luống cuống. Họ chạy về phía Bắc nhưng không dám về Phong Hoà. Đã không bảo vệ nổi Thái tử lại còn bại trận, về Phong Hoà cũng chỉ có con đường chết, nhưng không quay về thì có thể đi đâu đây? Sau khi cân nhắc, họ dừng ở đây, nhưng không ngờ lại bị Chử quân đuổi kịp.

Vệ Kích nhận lệnh rồi dẫn mấy nghìn binh lính vọt qua. Y không ham chém đầu người, chỉ chỉ huy mọi người dàn thành nhạn trận vây kín rồi bắt sống.

Trận chiến ngoài ý muốn này chỉ kéo dài một canh giờ rồi kết thúc, chẳng có mấy người Liêu Lương liều mạng chống cự, không ít người thấy đại thế đã mất liền đầu hàng. Họ không ngốc, chống lại Đại Chử thì chỉ còn đường chết, dù may mắn chạy thoát cũng không thể về Liêu Lương, vậy thì chẳng bằng đầu hàng Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng đã nói sẽ không giết tù binh, chỉ đưa họ đi khai hoang, ngày tháng sau này có khi còn tốt hơn trước một chút.

Chử Thiệu Lăng lệnh cho tướng sĩ cắm trại tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghỉ một đêm, sáng hôm sau họ lại tiếp tục đi về phía Bắc. Trên đường còn gặp phải vài toán binh Liêu Lương đào tẩu, đều bắt sống.

Một đường rất thuận lợi, buổi trưa họ nghỉ chân dùng cơm. Chử Thiệu Lăng ngồi trên đất, mở bàn đồ thương nghị cùng vài tướng quân: "Giờ chúng ta đang ở đây....còn hơn một trăm dặm nữa là tới Phong Hoà, ở giữa đều là đồi núi, cần phải phòng bị quân Liêu Lương mai phục."

Vệ Kích bình tĩnh nhìn bản đồ, một lúc lâu sau thì cầm một viên đá đặt ở giữa rồi trầm giọng: "Nếu có mai phục thì hơn phân nửa sẽ là ở đây. Địa thế ở đây cao, dễ thủ khó công, nếu họ tước trúc làm công sự để mai phục ở đây thì hơi rắc rối...."

Liêm Du nhìn nhìn rồi chớp mắt hỏi: "Có thể đi đường vòng được không? Không đi qua đó là được."

"Không thể đi vòng." Vệ Kích lắc đầu: "Vòng qua hướng Tây chính là vùng núi, chúng ta chủ yếu là kỵ binh, không leo núi được, dù leo cũng rất tốn công."

Hiện giờ Chử quân sợ nhất là trì hoãn thời gian, điều đầu tiên là do lương thảo của họ không đủ.

Vệ Chiến trầm tư một lúc lâu mới nói: "Đánh đi, đánh qua chỗ đó là được."

Chử Thiệu Lăng cười: "Không sao. Đưa những phản quân hôm nay lên trước trận tuyến, nếu thực sự có công sự mai phục thì để tù binh xông lên, chờ chúng chết gần hết rồi chúng ta qua."

Liêm Du vỗ đùi: "Hay!"

Vệ Kích hơi nhíu mày, không tán đồng nhìn về phía Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng biết trong lòng Vệ Kích nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Nếu Phiêu Kỵ tướng quân cảm thấy cô tàn bạo thì hãy nghĩ lại những trận tàn sát ở Ka Lạp Ka Thập đi. Cô dù sao cũng chỉ giết quân nhân, nhưng chúng đã giết cả phụ nữ và trẻ em của Đại Chử."

Nghĩ tới chuyện trước đó, Vệ Kích thầm thở dài không nói gì nữa. Trước mặt những người này, Chử Thiệu Lăng cũng không tiện an ủi Vệ Kích, nhưng hắn lại sợ Vệ Kích băn khoăn trong lòng. Cho nên hắn im lặng một lát mới nói: "Phiêu Kỵ tướng quân, vì sao chúng ta phải đánh giặc?"

Vệ Kích dừng một chút mới nói: "Để biên cương yên ổn, tứ di kinh sợ."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng cô không phải thánh nhân, muốn làm vậy không thể cảm hoá họ được. Việc cô có thể làm....chỉ là lấy giết chóc ngăn giết chóc thôi."

Các tướng lĩnh nghe vậy không khỏi nhìn Chử Thiệu Lăng. Mấy tướng quân vốn không đành lòng nhưng nghe lời này liền thoải mái hơn, thậm chí còn phụ hoạ theo: "Đại tướng quân mới thực sự là nhân từ!"

"Để mặc cho đám sài lang đó làm ác mới chính là kẻ ác!"

"Khi người Liêu Lương tàn sát biên cảnh của chúng ta thì phải sớm nghĩ sẽ có ngày gặp báo ứng như vậy!"

"Xứng đáng!"

Chử Thiệu Lăng như cười như không nhìn Vệ Kích, Vệ Kích chỉ đành gật đầu: "Đại tướng quân suy tính cẩn thận, mạt tướng bội phục."

"Vậy là được rồi." Chử Thiệu Lăng đứng lên, "Chúng tướng còn muốn nói gì không?"

Vệ Chiến do dự nói: "Đại tướng quân, trong lòng mạt tướng vẫn luôn nghi ngờ.... Quân ta giờ đã sắp vào thành, vì sao Liêu Lương Vương còn chưa phái người tới nghị hoà? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn cá chết lưới rách?"

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, tối qua hai người họ vừa thương nghị chuyện này. Theo như những gì họ biết, Liêu Lương Vương không phải kẻ kiên cường như vậy. Sống chết không đầu hàng, chẳng lẽ muốn hy sinh vì nước? Liêu Lương Vương đã không có động tĩnh từ sau trận chiến ở Nhiệt Đồng, không tái chiến cũng không nghị hoà, quả thực kỳ lạ.

Mọi người không ai nói gì, chỉ có Liêm Du cười: "Liêu Lương Vương thích nghĩ sao thì nghĩ, đánh tới cửa nhà hắn là biết là, chuyện này thì có gì phải nghĩ."

Chử Thiệu Lăng bật cười, giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hắn đứng dậy nói: "Mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị chút đi, nửa canh giờ sau nhổ trại."

Sau nửa canh giờ, đại quân tiếp tục tiến về phía Bắc. Quả nhiên họ gặp quân Liêu Lương ở chỗ Vệ Kích vừa nói khi nãy, nhưng họ không dựng công sự phòng ngự mà chỉ kéo dài chiến tuyến ở bình nguyên trước khu vực đồi núi kia. Khi hai quân chỉ cách nhau trăm trượng liền dừng lại, Chử Thiệu Lăng nhìn quân Liêu Lương ở phía xa, thản nhiên nói: "Chỗ này....không đến ba vạn binh phải không?"

Vệ Kích hơi nheo mắt, lát sau mới nói: "Chỉ hơn hai vạn."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Hai vạn binh mà dám vọng tưởng ngăn cô vương đến Phong Hoà?! Nực cười!"

Dưới tay Chử Thiệu Lăng giờ còn sáu vạn binh, Liêu Lương phái hai vạn binh tới đúng là muốn lấy trứng chọi đá. Mọi người sĩ khí đại chấn, Chử Thiệu Lăng rút đao bên hông, cao giọng nói: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Giờ quân đội ở thành Phong Hoà đã không còn bao nhiêu, trận chiến này hẳn là trận cuối cùng của Đại Chử ta với Liêu Lương! Địch ít ta nhiều, trời phù hộ Đại Chử, quân ta tất thắng!!"

"Các huynh đệ! Trận chiến cuối cùng rồi! Hãy để cho Địch Tử Liêu Lương nhìn xem! Da thịt nam nhi Đại Chử ta chắc chắn ra sao, xương cốt cứng đến mức nào!!"

Quân tiên phong đứng sau Chử Thiệu Lăng phất cờ. Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích đang dẫn đầu hai cánh quân tiên phong tả hữu. Vệ Chiến bên trái, Liêm Du bên phải, từng tướng quân dẫn binh của mình xông lên!

Kể từ khi Đại Chử và Liêu Lương khai chiến tới nay, chỉ có trận này vô cùng khốc liệt.

Trận chiến này gần như là hy vọng cuối cùng của người Liêu Lương. Nếu không thể đánh lui Chử quân thì chỉ có thể để mặc họ xông vào thành Phong Hoà bắt giữ Hoàng đế. Trận chiến này cũng là nhiệm vụ cuối cùng của Chử quân, họ phải đánh bại Địch Tử! Để người Liêu Lương không dám xâm phạm quốc thổ Đại Chử nữa!!

Hai quân giao tranh đẫm máu, cả hai bên đều biết chỉ cần dừng lại sẽ chết nên họ cứ thế vung đao đại sát tứ phương!

Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích vừa xông tới quân Liêu Lương thì đã tách ra. Hắn bên trái, Vệ Kích bên phải. Lần này Chử Thiệu Lăng dùng xuyên hoa trận. Chờ khi quân của hắn và Vệ Chiến hợp tại, quân của Vệ Kích và Liêm Du hợp lại, họ chặn bốn đường rồi thì quân Liêu Lương sẽ không còn lối thoát.

Tất cả tình huống đều tiến hành đâu vào đấy theo phán đoán của Chử Thiệu Lăng. Nhưng sau khi đánh giết hết một canh giờ, Chử Thiệu Lăng bắt đầu cảm thấy không đúng.

Càng tiến sâu vào quân Liêu Lương, Chử Thiệu Lăng càng phát hiện binh lính Liêu Lương lần này không thể so với lần trước, tuổi có lớn có nhỏ, thậm chí áo giáp cũng chưa trang bị hết, đây mà là tới đánh giặc sao? Nói thẳng ra là tới chịu chết thì đúng hơn!

Thành Phong Hoà không còn ai sao? Chẳng lẽ đây là những binh sĩ cuối cùng của họ?

Theo bản năng, Chử Thiệu Lăng muốn ra lệnh cho quân mình bắt đầu vây kín, đánh tới đây thì đã không cần phải giết thêm nữa rồi. Nếu những người này ở phía trước thì quân lính phía sau sẽ càng lúc càng kém hơn. Chử Thiệu Lăng không muốn tàn sát vô ích, đang định hạ lệnh thì thấy Liêm Du cả người đầy máu chạy tới. Chử Thiệu Lăng thầm rùng mình, giận dữ nói: "Ngươi tới đây làm gì?! Vệ Kích đâu?!!!"

Liêm Du chém chết mấy tên Liêu Lương đang nhào tới chỗ Chử Thiệu Lăng rồi lớn tiếng nói: "Đại tướng quân! Ta và Phiêu Kỵ tướng quân trúng kế rồi!!! Binh lính trước trận đều là những kẻ già yếu bệnh tật, ta và Phiêu Kỵ tướng quân đã vây kín, nhưng....nhưng không ngờ bên trong đều là tinh binh của Liêu Lương!! Địch Tử phản công, chúng đã bao vây Phiêu Kỵ tướng quân rồi!!"

Chử Thiệu Lăng nghe vậy liền cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người hắn bỗng lạnh toát. Toàn bộ tinh binh của Liêu Lương đều chuẩn bị cho Vệ Kích, chờ Vệ Kích rơi vào.....

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, không thể cuống không thể cuống, dù thế nào hắn cũng không thể rối loạn được.....

"Dùng toàn lực nghĩ cách cứu viện cho Phiêu Kỵ tướng quân!!" Chử Thiệu Lăng cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại, hắn lớn tiếng hô lên, "Quay lại! Phái người báo cho Vệ Chiến, lập tức điều động hữu quân tới!!"

Liêm Du lau vết máu trên mặt rồi vội vàng gật đầu, lại hỏi: "Đại tướng quân! Bảo Vệ Chiến tướng quân phái bao nhiêu người tới?"

Chử Thiệu Lăng giận dữ quay lại nói: "Tất cả mọi người! Tất cả!! Không cần để ý tới quân Liêu Lương nữa! Nghĩ cách cứu viện Phiêu Kỵ tướng quân trước! Kẻ nào dám tham công không tuân theo quân lệnh lập tức chém! Nếu Vệ Kích có chuyện, cô sẽ chôn tất cả theo y!!"

Liêm Du vội vàng gật đầu, xách đao dẫn người đi báo cho quân cánh tả của Vệ Chiến. Chử Thiệu Lăng dẫn quân cánh hữu tiếp tục chiến đấu, nhưng trước mắt hắn chỉ toàn binh bại tướng đổ. Trong nháy mắt, Chử Thiệu Lăng đã hoàn toàn hiểu ra, vì sao người Liêu Lương lại không phòng ngự ở khu vực đồi núi kia, vì sao quân lính bên này chỉ toàn những kẻ già yếu bệnh tật....

Bởi vì chúng đang hướng về phía Vệ Kích!!

Là vì Vệ Kích đã giết Thái tử của chúng sao? Hay là vì Vệ Kích quá nổi bật trong các trận chiến? Chúng giết Vệ Kích để báo thù ư? Không....dù giết Vệ Kích thì chúng cũng chẳng được lợi gì, hắn sẽ không từ bỏ việc tấn công thành Phong Hoà chỉ vì Vệ Kích chết....

"Hừ!" Chử Thiệu Lăng vung đao chém chết một tên lính Liêu Lương trước mắt mình, hắn nghĩ cái gì đây?! Sao Vệ Kích có thể chết được? Chử Thiệu Lăng lau vết máu rồi lại ra sức chém giết, hắn cần phải bình tĩnh lại.

Chử Thiệu Lăng hít một hơi thật sâu, người Liêu Lương không phải giết Vệ Kích để báo thù, nhất định là vì muốn dùng Vệ Kích đổi lấy lợi ích..... Đúng, chỉ cần Vệ Kích bị bao vây thì hắn có thể đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Chử Thiệu Lăng thở dài một tiếng, đúng, Vệ Kích rất hữu dụng, người Liêu Lương sẽ không dễ dàng động tới y.

Lát sau, hơn phân nửa quân Liêu Lương trên bình nguyên đều đã bao vây Vệ Kích. Tinh binh đang chém giết bên trong, nhược binh bao vây bên ngoài chống cự với Chử Thiệu Lăng. Trong lòng Chử Thiệu Lăng vô cùng tức giận. Đám Địch Tử này đã tính kế từ sớm, còn hắn lại khinh địch chỉ vì toàn bộ quá trình đều thuận lợi!

Chử Thiệu Lăng lệnh cho quân lính tấn công mạnh mẽ, nhưng trong chốc lát vẫn không thể vào bên trong. Tình hình Vệ Kích bên trong ra sao hắn không tài nào biết được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Chử Thiệu Lăng như đã chịu hết dày vò!

Chử Thiệu Lăng đã đoán đúng. Không bao lâu sau, một người Liêu Lương mở hai tay bước tới trước trận. Thân vệ của Chử Thiệu Lăng lục soát rồi mới để người nọ tiến lại gần. Sau khi Chử Thiệu Lăng vung đao chém chết một lính Liêu Lương thì giục ngựa qua chỗ người nọ. Thấy Chử Thiệu Lăng tới, người kia vội vã dùng tiếng Hán lớn tiếng nói: "Hai quân giao chiến không chém sứ giả!"

Chử Thiệu Lăng xoay người xuống ngựa, vọt tới trước mặt người kia rồi túm lấy cổ áo hắn, giận dữ nói: "Đừng nói nhảm với cô! Không phải các ngươi đang bao vây Vệ Kích sao? Nói! Muốn cô lui binh hay làm gì? Nói mau!"

Người kia bị Chử Thiệu Lăng doạ tới mức sợ chết khiếp, lắp bắp nói: "Đại vương chúng ta nghe nói.... Thái tử Đại Chử coi trọng nhất là Phiêu Kỵ tướng quân Vệ Kích. Bảo chúng ta bao vây Vệ Kích đại tướng quân, vậy là có thể....nói chuyện với Thái tử điện hạ."

Đúng vậy, giờ thì mọi chuyện đã được giải đáp rồi, vì sao Liêu Lương Vương vẫn không sai người tới nghị hoà. Vì hắn biết Chử Thiệu Lăng sẽ không đồng ý, nhưng nếu nắm được Vệ Kích trong tay thì mọi chuyện sẽ khác, đúng là ý kiến hay!

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sứ giả, giọng nói tràn đầy lửa giận: "Nói, các ngươi muốn gì?"

Lửa giận trong mắt Chử Thiệu Lăng như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ. Sứ giả kia cố gắng bình tĩnh lại: "Một.... Thái tử điện hạ phải lui binh, Đại vương của chúng ta sẽ ký hiệp ước vĩnh viễn với Thái tử điện hạ, sẽ không bao giờ xâm phạm quốc thổ Đại Chử nữa."

"Cô chấp nhận." Chử Thiệu Lăng đồng ý luôn không hề nghĩ ngợi, "Còn gì nữa? Không còn thì lập tức lui binh thả Vệ Kích ra!!"

Chử quân có sáu vạn người, sứ giả biết dù đánh thật thì cũng không có phần thắng, chỉ có thể nhân lúc Chử quân chưa phá vòng vây mà ra điều kiện với Chử Thiệu Lăng, cho nên sứ giả vội vã nói: "Còn nữa....Đại vương chúng ta nói, trước nay hai nước giao tranh đều là do những việc ở biên cảnh. Liêu Lương chúng ta không có ý gây sự với Đại Chử, chỉ vì quốc thổ Liêu Lương quá cằn cỗi, cho nên mới...."

"Nói thẳng ngươi muốn cái gì!!" Chử Thiệu Lăng nghĩ tới Vệ Kích còn đang bị người Liêu Lương vây khốn mà lòng như bị muôn vàn nghiệp hoả dày vò, sao có thể chờ nghe hết Địch Tử trình bày dài dòng, "Lại nói nhảm nữa cô sẽ giết ngươi!!"

Sứ giả nuốt nước miếng, gấp gáp nói: "Đại vương muốn....từ Ka Lạp Ka Thập đến Bình Dương, mãi đến tận Nhàn Âu Đà, tổng cộng mười lăm toà thành."

Vừa dứt lời, tướng sĩ xung quanh Chử Thiệu Lăng đều vô cùng tức giận, Liêu Lương Vương muốn chết phải không? Dám mơ ước quốc thổ Đại Chử!!

Sứ giả cũng thấy chột dạ, lắp bắp nói tiếp: "Đại, Đại Thái tử điện hạ nếu cảm thấy quá nhiều thì...."

"Cô chấp nhận." Chử Thiệu Lăng buông cổ áo người kia ra, còn đẩy mạnh gã đến lảo đảo rồi lạnh lùng nói, "Ngàn vàng cũng không bằng Vệ Kích tướng quân của Đại Chử ta, mười lăm toà thành cũng không nhiều nhặn gì, lấy giấy bút ra đây, bây giờ cô sẽ ký ngay lập tức, rồi lập tức thả Vệ Kích ra cho cô!!"

Vệ Chiến không nhịn được ngăn cản: "Đại tướng quân! Nếu Vệ Kích biết...."

Chử Thiệu Lăng xua tay ngắt lời Vệ Chiến. Hắn biết Vệ Chiến muốn nói gì, nhưng tất cả những thứ này không thể quan trọng bằng tính mạng Vệ Kích được.

Trước thiên quân vạn mã, bản hiệp ước này sẽ trở thành nỗi sỉ nhục cả đời hắn. Chử Thiệu Lăng bỗng nhớ tới Tết Trung thu năm Thiên Khải thứ mười bốn kia, khi đó Liêu Lương xâm phạm, lúc đó mình và Vệ Kích còn đang đi cùng lão Thái hậu lễ Phật ở chùa Đông Hoa. Sau khi nghe chiến báo, lão Thái hậu vội vã dẫn hắn về cung. Trên đường về, Chử Thiệu Lăng còn từng nói với Vệ Kích chuyện xưa của Duệ Tông và tiểu vương gia.

Khi đó Vệ Kích còn thương cảm sự ẩn nhẫn của Duệ Tông và sự hy sinh bi tráng của tiểu vương gia. Duệ Tông có thể ra quyết định như vậy quả thực không dễ dàng.

Ngày đó Chử Thiệu Lăng đã nghĩ, Duệ Tông là minh quân nên đương nhiên sẽ làm vậy. Hắn thì không thể làm minh quân được, đừng nói là lui binh cắt đất, cho dù là muốn giang sơn cẩm tú này, vì Vệ Kích, hắn cũng có thể dâng lên.

Chử Thiệu Lăng từng nói rồi, nơi có Vệ Kích mới là nhà, nếu thiên địa mịt mù, người kia chẳng còn nữa, vậy thì hắn còn cần ngôi vị Hoàng đế kia để làm gì? Hắn cần thiên hạ này để làm gì?!

......

Cùng lúc đó, Vệ Kích đang dốc toàn lực chiến đấu, giờ Vệ Kích cũng đã hiểu hai vạn binh sĩ hôm nay đều dùng để vây công y.

Cách đó không xa, binh sĩ Liêu Lương cũng không dám thực sự xông vào chém giết Vệ Kích. Giờ Vệ Kích là phần thắng duy nhất của Liêu Lương, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng gào thét bảo Vệ Kích đầu hàng. Vệ Kích không thèm để ý, ra lệnh cho mọi người bỏ hết quân nhu, chính y cũng ném đại cung và bao đựng tên tuỳ thân xuống ngựa!

"Các vị huynh đệ đều đã thấy tình hình hiện tại!" Vệ Kích vuốt con ngựa dưới thân đang xao động, lớn tiếng nói, "Vệ Kích hổ thẹn! Lại khiến đám Địch Tử này nghĩ ta là dê béo, là Vệ Kích ta liên luỵ tới các huynh đệ!!"

Vệ Kích ngồi trên ngựa cúi đầu, quân lính bị khơi dậy huyết khí, vội quỳ xuống. Vệ Kích cao giọng nói: "Ta không biết hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người đang bao vây chúng ta, nhưng ta biết, Vệ gia quân ta, dù chỉ còn một binh một tốt cũng sẽ không bao giờ trở thành kẻ đào binh!"

Vệ Kích gằn từng chữ, giọng điệu vô cùng khí phách: "Chúng ta băng qua núi sông mà đến là để rửa mối nhục xưa! Là muốn giết Địch Tử báo thù cho dân chúng! Không phải tới để đầu hàng!!"

Các tướng sĩ nghe Vệ Kích nói mà dâng lên nhiệt huyết, họ ra sức đập vào khiên của mình để ứng tiếng với y.

Vệ Kích cầm đại đao thét lớn: "Mọi người có thể đi theo ta tới lúc này, Vệ Kích ta vô cùng cảm kích! Hôm nay Vệ Kích cùng các huynh đệ sẽ cùng lao ra! Nếu may mắn thoát khỏi, đó là các huynh đệ anh dũng, là anh linh Đại Chử phù hộ chúng ta!! Nếu bất hạnh chết ở đây, Vệ Kích và các huynh đệ sẽ cùng đến gặp những anh linh nơi biên ải này, nói cho họ, Vệ gia quân chúng ta lần này không đến không công! Các huynh đệ, ra trận giết địch rồi chiến thắng trở về, đó là công huân! Nhưng nếu nằm lại trên sa trường để da ngựa bọc thây....đó cũng là vinh quang!"

Các tướng sĩ sôi nổi hô theo rồi theo Vệ Kích xông ra chém giết!!

Trước trận, sứ giả Liêu Lương đã chuẩn bị xong hai bản hiệp ước giơ lên trước mặt Chử Thiệu Lăng: "Đại Thái tử điện hạ.....đây là hiệp ước."

Chử Thiệu Lăng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, phải nhẫn, vì Vệ Kích, không gì là hắn không thể nhẫn, chờ cứu Vệ Kích về rồi tính sau....

Chử Thiệu Lăng không muốn chậm trễ một khắc nào nữa. Hắn lấy đại ấn tuỳ thân ra. Khi chuẩn bị hạ ấn, trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Chử quân đột nhiên gào to: "Phiêu Kỵ tướng quân!! Là Phiêu Kỵ tướng quân đang lao tới!!!"

Đại ấn trong tay Chử Thiệu Lăng rơi xuống đất, hắn xoay người nhìn qua!

Chuyện đó gần như là không thể. Dưới tình huống bị một vạn tinh binh Liêu Lương bao vây, Vệ Kích chỉ dẫn theo ba nghìn người mà lại có thể phá. Vệ Kích còn sốt ruột hơn Chử Thiệu Lăng. Quân Liêu Lương bao vây y ở đây, chắc chắn là muốn uy hiếp Chử Thiệu Lăng. Vệ Kích hiểu tính tình Chử Thiệu Lăng hơn ai hết, trong tình huống này, Chử Thiệu Lăng sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện gì. Vệ Kích tuyệt đối không thể để Chử Thiệu Lăng vì mình mà làm bẩn đại ấn Thái tử!!

Rất nhiều năm sau, Chử Thiệu Lăng vẫn còn nhớ rõ thời khắc ấy. Vệ Kích cả người như tắm máu, được Chử quân vây quanh, cưỡi chiến mã chạy về phía mình. Theo sau y là thiên quân vạn mã, và cả ánh hoàng hôn trên bình nguyên.

Sứ thần Liêu Lương cũng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Họ đã chuẩn bị rất chu toàn cho kế hoạch này, đã ngàn tính vạn tính, dù Vệ Kích có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy thoát được! Đương nhiên, phản ứng của Chử Thiệu Lăng cũng ngoài dự đoán của họ. Thái tử Đại Chử âm ngoan độc ác trong truyền thuyết vậy mà lại không chút do dự đáp ứng điều kiện của họ chỉ vì muốn cứu một vị tướng quân.

Người Liêu Lương vĩnh viễn sẽ không biết, trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu tương lai của Đại Chử, không có chuyện gì là không thể.

Vệ Chiến nhìn thấy Vệ Kích ở xa kia, cả người như mềm lại. Trời đất phù hộ, lại có thể khiến Vệ Kích thoát ra được đúng lúc này. Vệ Chiến ngăn Chử Thiệu Lăng đang muốn tiến lên rồi vội nói: "Đại tướng quân! Giờ....nên xử lý họ thế nào?"

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích ở phía xa. Hắn hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Truyền lệnh đến ba quân, lập tức khởi hành, trong ngày hôm nay phải giết đến Vương đô cho cô."

Ánh mắt Chử Thiệu Lăng tràn đầy lệ khí, Vệ Kích đã thoát, thế gian này không có gì có thể kiềm chế được Chử Thiệu Lăng nữa. Hắn lập tức như đã hoá thân thành ác quỷ la sát dưới mười tám tầng địa ngục.

"Truyền lệnh của cô! Phàm là Hoàng tộc Thục thị, hoàng thân quốc thích, dân chúng trong thành cùng toàn bộ tướng sĩ quân đội Liêu Lương....bất kể phụ nữ trẻ em người già, không giữ lại một kẻ nào hết, tàn sát toàn bộ! Trước khi mặt trời lặn ngày mai, cô không muốn nhìn thấy một người Liêu Lương nào nữa, đi!"

HẾT CHƯƠNG 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1