Chương 87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87.

Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm.

Chử Thiệu Lăng không rảnh để ý tới những chuyện khác nữa, hắn xoay người lên ngựa rồi lao tới trước mặt Vệ Kích. Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng tới thì vội vàng xuống ngựa, sơ ý ảnh hưởng tới vết thương trên đùi nên trực tiếp quỳ xuống. Chử Thiệu Lăng lại đau lòng, vội vàng nắm chặt dây cương, không chờ ngựa dừng hẳn lại đã xuống ngựa vọt tới chỗ Vệ Kích rồi nâng y dậy. Toàn thân Vệ Kích đầy máu, Chử Thiệu Lăng không biết y bị thương ở đâu nên không dám tuỳ tiện chạm vào, chỉ khàn giọng hỏi: "Em đau ở đâu? Có nặng lắm không?"

Vệ Kích chỉ dựa vào ý chí để lao ra ngoài, chính y cũng không rõ trên người có bao nhiêu vết thương, chỉ biết toàn thân đang rất đau đớn. Nhưng Vệ Kích cũng sợ Chử Thiệu Lăng lo lắng nên chỉ suy yếu mỉm cười, "Không sao, vết thương da thịt thôi, Điện hạ.....không đáp ứng Địch Tử điều gì chứ?"

Chử Thiệu Lăng nghiến chặt răng: "Nếu lại muộn thêm một khắc....."

Hai mắt Chử Thiệu Lăng đỏ thẫm. Hắn cởi áo choàng khoác lên người Vệ Kích. Thân binh của Chử Thiệu Lăng phía sau đuổi tới, họ vội hô lên: "Đại tướng quân, bây giờ...."

"Các ngươi theo cô về doanh trướng, còn lại thì nghe lệnh Hộ Quốc tướng quân, nên làm gì thì cứ làm vậy. Bây giờ lập tức gọi mấy thái y kia vào doanh trướng, mau!"

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng bế Vệ Kích lên ngựa, sau đó hắn dắt ngựa, cẩn thận đưa Vệ Kích về doanh.

Trong lều lớn, Chử Thiệu Lăng tự mình cởi áo giáp trên người Vệ Kích xuống. Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng thương tâm, y khẽ nói: "Để thái y làm là được, Điện hạ mau ra ngoài xem sao đi, chỉ có mình đại ca ở đó làm sao được."

Chử Thiệu Lăng không nói một lời, nhẹ nhàng cởi trung y ướt sũng máu trên người Vệ Kích xuống. Trên người Vệ Kích có mười mấy miệng vết thương vô cùng kinh khủng. Chử Thiệu Lăng nghiến chặt răng, hắn hận không thể lao ra ngoài làm thịt Liêu Lương Vương!

Vệ Kích vừa mệt mỏi vừa mất máu nhiều, giờ đã rất suy yếu, nhưng thấy Chử Thiệu Lăng như vậy, y vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo: "Điện hạ.....cứ để thái y xem cho thần đi, Điện hạ càng như vậy, thần càng thấy đau lòng."

Chử Thiệu Lăng nắm chặt tay. Hắn dừng một chút rồi để thái y rửa miệng vết thương cho Vệ Kích. Trước tiên, thái y vò ướt khăn lau người cho Vệ Kích. Trên khăn cũng có thuốc, chạm vào sẽ khiến vết thương đau tới tận xương tuỷ, dù là Vệ Kích cũng không nhịn nổi rên rỉ thành tiếng. Chử Thiệu Lăng gầm lên: "Không biết phải nhẹ tay hơn sao?! Không thấy y bị đau à?!!"

Thái y sợ tới mức run tay, liên tục tạ tội. Trán Vệ Kích toát ra một tầng mồ hôi mỏng, y hít một hơi rồi trấn an: "Đại nhân đừng sợ...." rồi lại quay đầu khẽ nói với Chử Thiệu Lăng: "Điện hạ ra ngoài trước đi, thần xong việc sẽ bảo người đi mời Điện hạ."

Mỗi một câu nói của Vệ Kích giống như dao nhỏ đâm vào lòng Chử Thiệu Lăng. Người tốt như vậy, ôn hoà như vậy, vậy mà mình lại hại y bị người Liêu Lương vây công! Chử Thiệu Lăng chẳng hề e ngại người ngoài. Hắn bước thẳng tới trước giường ngồi xuống rồi cẩn thận bế Vệ Kích lên để y ngồi bó gối trong lòng mình, dịu dàng nói: "Ta không nói nữa nhé, ta chỉ nhìn thái y băng bó cho em thôi..."

Chử Thiệu Lăng nhìn thái y, thái y vội vã tiếp tục nhúng khăn chà lau.

Thực ra giờ phút này, Vệ Kích cũng hy vọng Chử Thiệu Lăng có thể ở bên mình. Hai người họ vừa trải qua thời khắc sinh tử, giờ chỉ muốn trông thấy nhau. Vệ Kích cũng bất chấp việc có người ngoài ở đây, y thả lỏng dựa vào người Chử Thiệu Lăng, một bàn tay cũng nắm tay Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương cho y rồi cúi đầu hôn lên môi y, khàn giọng dỗ dành: "Cố nhịn một chút, băng bó xong sẽ không đau nữa...."

Sắc mặt Vệ Kích tái nhợt, nghe vậy lắc đầu cười: "Vốn cũng không đau mà...."

Chử Thiệu Lăng quay đầu đi, mắt hắn đã ướt.

May mà có áo giáp che chở nên mới không bị thương tới chỗ yếu hại, nhưng trên người Vệ Kích vẫn có tận mười chín vết thương nặng. Nhìn những vết thương này, Chử Thiệu Lăng chỉ hận không thể ăn sống đám lính Liêu Lương ngoài kia!

Thái y lau khô người cho Vệ Kích xong thì cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó. Hai thái y cùng thương nghị rồi mới kê đơn, Chử Thiệu Lăng xem qua rồi sai người lấy dược liệu tới, hắn tự mình nấu thuốc trong trướng.

Vệ Kích đau tới mức không nằm được, y dựa trên gối mềm nhìn Chử Thiệu Lăng bận rộn mà thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Vệ Kích cúi người khẽ hỏi: "Điện hạ.....chuẩn bị xử trí Liêu Lương thế nào?"

Vừa rồi khi Chử Thiệu Lăng hạ lệnh, Vệ Kích không có mặt. Sau khi về y vẫn phải xử lý vết thương nên cũng chưa biết. Vệ Kích còn tưởng Chử Thiệu Lăng vẫn giận nên tiếp tục khuyên nhủ: "Thần biết lần này Điện hạ rất giận, nhưng....Điện hạ sắp đăng cơ, căn cơ chưa ổn, dân chúng trong thiên hạ cùng văn võ bá quan đều đang nhìn người. Điện hạ tuyệt đối không thể phạm sau lầm được, chuyện gì cũng nên ẩn nhẫn chút. Thần chỉ bị chút vết thương mà thôi, không đáng ngại."

Chử Thiệu Lăng cẩn thận canh lửa, sau khi lửa bùng lên vài lần, hắn lấy khăn vải bên cạnh bọc ấm thuốc lại, rót thuốc đặc vừa nấu sôi vào ly thủy tinh bên cạnh, hắn còn chuẩn bị một chén nhỏ mứt hoa quả rồi cùng mang lên giường. Chử Thiệu Lăng đặt mứt quả xuống, cầm thìa bạc khuấy khuấy ly thuốc rồi thổi nhẹ, còn tự thử trước rồi mới đút cho Vệ Kích. Thuốc có hơi đắng nên Chử Thiệu Lăng dỗ dành: "Uống hết nào, uống hết rồi cho em ăn mứt quả."

Vệ Kích bật cười: "Điện hạ coi thần như trẻ nhỏ hay sao...."

Nói vậy nhưng sau khi uống thuốc mà ngậm mứt quả cũng thấy thoải mái hơn không ít. Chử Thiệu Lăng lấy một tấm chăn sạch, nhẹ nhàng đắp lên cho Vệ Kích rồi khẽ nói: "Nếu bị đè nặng chỗ nào thì nói với ta, đau cũng phải nói cho ta, có nghe không?"

Vệ Kích gật gật đầu, tiếp tục nói: "Vừa rồi Điện hạ có nghe thấy thần nói không? Thần thật sự không sao đâu, thái y cũng nói vậy rồi mà, chỉ cần chịu khó dưỡng bệnh, kiêng kỵ vài thứ là được, không có gì đáng ngại...."

"Uống thuốc rồi thì phải ngủ một lát mới tốt." Chử Thiệu Lăng cẩn thận dùng gối mềm lót sau thắt lưng Vệ Kích, hắn ôm Vệ Kích, tránh những nơi bị thương của y rồi nằm xuống. Chử Thiệu Lăng còn hôn lên trán y, "Ta châm một ít hương liệu trợ miên cho em nhé, thứ này không có hại cho sức khoẻ, em ngủ nhiều một chút đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa." Chử Thiệu Lăng nói xong liền lấy một chiếc lư hương nhỏ bằng vàng ròng tới rồi cho một ít hương an thần vào đặt trước giường Vệ Kích.

Không nghe được đáp án chắc chắn từ miệng Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích làm sao chịu ngủ. Y nắm tay Chử Thiệu Lăng, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, giờ thần chỉ muốn sớm về hoàng thành cùng Điện hạ thôi, chẳng quan tâm những chuyện khác nữa. Trải qua trận chiến này, thần mới hiểu....trong thời khắc nguy cơ, thần chỉ cần Điện hạ, không muốn để ý tới chuyện gì khác."

"Ta cũng vậy." Chử Thiệu Lăng yêu chiều hôn lên môi Vệ Kích, nhẹ giọng nỉ non, "Muốn về hoàng thành phải không? Được....chúng ta lập tức trở về, về Tần vương phủ. Ta sẽ không để em xuất chinh nữa, chỉ cho em yên ổn ở trong hoàng thành thôi. Em muốn gì ta cũng sẽ dọn đến hoàng thành cho em, không để em chịu khổ chịu thiệt thêm một chút nào nữa, được không? Em muốn gì ta cũng cho em...."

Vệ Kích lắc đầu: "Thần không muốn gì cả...."

Những làn khói nhẹ nhàng từ trong lư hương nhỏ dần bay ra, phiêu tán trong lều trướng. Vệ Kích vốn đã mệt mỏi, giờ lại có huân hương an thần thì sao còn trụ được nữa, không bao lâu đã dựa vào Chử Thiệu Lăng ngủ.

Chử Thiệu Lăng đã Vệ Kích nằm xuống, sau đó hắn thay xiêm y rồi ra khỏi lều lớn.

Thân binh bên ngoài thấy Chử Thiệu Lăng bước ra liền vội vàng hành lễ, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Trước khi cô quay lại, không được cho bất cứ kẻ nào bước vào lều lớn. Kẻ nào trái lệnh, chém."

Các tướng lĩnh đều đang chờ trong lều của Vệ Chiến. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, không ít tướng lĩnh không có mặt lúc Chử Thiệu Lăng hạ lệnh, giờ nghe Vệ Chiến nói, họ đều không tin. Một tướng quân nhỏ còn nuốt nước miếng nói: "Hộ Quốc tướng quân, giờ thành Phong Hoà ít nhất cũng có đến hơn mười vạn người, Điện hạ thực sự muốn, muốn...."

Vệ Chiến gật gật đầu: "Tàn sát toàn bộ."

Liêm Du luôn luôn nghe lệnh Chử Thiệu Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó mà nghe lời này xong cũng không khỏi thầm run rẩy trong lòng. Hắn vốn tưởng Chử Thiệu Lăng dưới cơn giận dữ muốn đánh tới thành Phong Hoà rồi giết Liêu Lương Vương thôi là cũng quá lắm rồi, không ngờ Chử Thiệu Lăng lại muốn diệt trừ cả một quốc gia như thế. Lần này....lần này, Thái tử điện hạ nhất định sẽ lưu danh sử sách

Liêm Du chợt nhớ tới một vạn tù binh Liêu Lương bên ngoài, vội nói: "Không đúng! Hộ Quốc tướng quân, sao vừa rồi ngươi không nói? Ta đã bố trí cho tù binh xong hết rồi, liệu lát nữa Điện hạ thấy có giết ta trước không!"

Trong lòng Vệ Chiến cũng hơi do dự. Thực ra y có thể hiểu sự phẫn nộ hôm nay của Chử Thiệu Lăng. Việc Liêu Lương Vương phái binh vây công Vệ Kích quả thực đã chạm phải nghịch lân của Chử Thiệu Lăng rồi. Không, đây nào phải nghịch lân, thậm chí còn là đào tròng mắt của hắn. Nếu Chử Thiệu Lăng có thể nhẫn nhịn thì hắn đã chẳng phải Chử Thiệu Lăng nữa rồi, nhưng nếu tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành, chuyện này cũng....

Vệ Chiến thở dài: "Liêm tướng quân đừng hoảng hốt, lát nữa Điện hạ tới, đương nhiên ta sẽ giải thích chuyện này."

"Ngươi muốn giải thích chuyện gì?" Chử Thiệu Lăng lạnh mặt bước vào, "Cô đã nói không giữ lại một người Liêu Lương nào hết, tại sao bên ngoài vẫn còn?!"

Mọi người vội vàng hành lễ, sắc mặt Vệ Chiến trắng nhợt, cúi đầu thưa: "Thần....sợ vừa rồi Điện hạ nhất thời xúc động, muốn hỏi lại Điện hạ rồi mới xử trí."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Không cần hỏi, cô vẫn sẽ nói câu kia thôi, cô không muốn thấy một người Liêu Lương nào nữa."

Mọi người nhìn nhau, trong lòng Vệ Chiến thầm kêu khổ không ngừng, trong số các tướng lĩnh trong trướng này, chỉ còn mình y là có thể khuyên vài câu. Vệ Chiến căng da đầu nói: "Đại tướng quân....không bằng thương nghị việc này với Phiêu Kỵ tướng quân một chút...." Vệ Chiến tin chắc chắn Vệ Kích sẽ không đồng ý việc này.

Vệ Chiến chỉ muốn để Chử Thiệu Lăng nể mặt Vệ Kích mà bình tĩnh một chút, nhưng không ngờ lời này lại lần nữa khơi lên lửa giận của Chử Thiệu Lăng. Hắn lập tức bật cười: "A....Hộ Quốc tướng quân đang muốn dùng Vệ Kích để uy hiếp cô?"

Vệ Chiến vội vàng tạ tội: "Thần không dám."

Chử Thiệu Lăng cố nén lửa giận trong ngực, lạnh lẽo nói: "Có phải tất cả các người ai cũng phải lấy Vệ Kích ra uy hiếp cô một lần không? Có phải không?! Một đám người trong hoàng thành kia đã lấy Vệ Kích ra uy hiếp cô! Tới Địch Tử Liêu Lương cũng dám lấy Vệ Kích uy hiếp cô!! Giờ tới ngươi cũng lấy Vệ Kích ra nói chuyện phải không!!!"

Toàn bộ tướng lĩnh trong trướng đều quỳ xuống, Chử Thiệu Lăng lạnh lùng cười: "Bạch Uẩn Giang đã chết, Vệ Chiến....ngươi thực sự cho là cô không dám động tới ngươi sao? Cô chưa bao giờ biết đến thứ gọi là nể tình, hôm nay cô cũng nói thẳng, kẻ nào dám lấy Vệ Kích ra đặt điều kiện với cô, đều phải chết."

"Điện hạ...." Vệ Kích nhấc cửa trướng lên bước tới rồi quỳ xuống, "Thần cầu xin Điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban."

Chử Thiệu Lăng sửng sốt, vội vàng bước tới nâng Vệ Kích dậy. Sắc mặt Vệ Kích tái nhợt, hiển nhiên là vết thương còn chưa ổn định lại. Chử Thiệu Lăng sốt ruột quát lên: "Em ra ngoài này làm gì?!"

Vệ Kích nhìn tướng lĩnh trong trướng rồi khẽ thở dài: "Các vị tướng quân ra ngoài đi, mạt tướng sẽ khuyên Điện hạ."

Thấy Vệ Kích tới, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hành lễ xong thì lui hết xuống. Chử Thiệu Lăng xoa xoa giữa mày, mệt mỏi nói: "Ta biết em muốn nói gì, đừng phí công nữa, ta đưa em về, giờ em phải dưỡng thương...."

Vệ Kích lắc lắc đầu: "Thần cầu xin Điện hạ....coi như tích đức cho thần mà đặc xá cho những người này đi, dân chúng họ đâu biết gì? Có ai trong số họ mà không có cha mẹ anh em? Họ thực sự vô tội....."

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Vô tội? Nếu hôm nay em thực sự chết trận nơi sa trường, liệu có kẻ nào tới thương hại ta không?! Trên chiến trường có ai là thực sự vô tội? Thắng làm vua thua làm giặc thôi."

Vệ Kích khổ sở nói: "Nhưng thần đã quay về bình an mà, những vết thương nhỏ này cũng chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, Điện hạ....Thần cầu xin Điện hạ đừng tàn sát dân chúng trong thành để đời sau phỉ nhổ. Chuyện trong thành Phong Hoà chẳng mất bao lâu là có thể truyền ra. Tới khi đó, người trong thiên hạ này sẽ nhìn Điện hạ như thế nào?"

Chử Thiệu Lăng tàn nhẫn cười: "Thích nhìn thế nào thì nhìn thế đó, không nhìn được thì tới gặp ta, ta sẽ tự mình tiễn hắn đi gặp những kẻ đó!"

Vệ Kích thấy nói thế nào Chử Thiệu Lăng cũng không nghe, chỉ đành quỳ xuống khàn giọng nói: "Điện hạ.... thần biết Điện hạ đều vì thần, nhưng thần thực sự không sao, thực sự không cần Điện hạ phải làm vậy cho thần...."

Vệ Kích kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng rơi nước mắt: "Điện hạ....giữ lại chút âm đức cho mình đi, đừng giết chóc trả thù thêm nữa."

"Em cũng nghĩ ta tàn sát dân trong thành để trả thù sao?" Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, giọng cũng ám ách, "Để em có thể trở về, dù ta có đổi thiên hạ này cho chúng cũng được. Nhưng Vệ Kích, em có hiểu không? Chẳng bao lâu nữa, người trong thiên hạ này đều sẽ biết ta vì em mà ký hiệp ước, biết ta vì em mà chấp nhận Liêu Lương hữu cầu tất ứng, chúng đòi mười lăm toà thành mà cũng dám đổi. Em đoán xem, đối thủ trong triều cùng ngoại bang phiên quốc, sau khi biết những chuyện này, chúng sẽ thế nào?"

Chử Thiệu Lăng bước gần thêm một bước, hắn nâng cằm Vệ Kích lên, gương mặt lẫn ánh mắt đều tràn đầy lệ khí: "Chỉ cần một ngày ta cầm quyền, vậy thì trong mắt chúng, em chính là bảo bối mà chúng có thể dùng để áp chế ta. Cứ như vậy, em nói xem, mỗi ngày sao ta có thể an tâm đi vào giấc ngủ?"

"Chẳng ngại nói cho em hay! Từ lúc Địch Tử muốn bàn hiệp ước với ta, ta đã quyết định sẽ tàn sát hết dân trong thành! Nếu em tới chậm một khắc thì dù đã đóng đại ấn, ta cũng sẽ không quan tâm đến cái hiệp ước đồ bỏ kia! Muốn dùng em để đổi đồ vật với ta, nằm mơ sao!!"

Chử Thiệu Lăng đỏ mắt, khàn giọng nói: "Em có biết khi người Liêu Lương vây công em rồi bắt ta ký hiệp ước kia, ta đã phải chịu đựng thế nào không?! Cả đời này ta cũng chưa từng sốt ruột như vậy!! Em nhẫn tâm để ta ngày ngày chịu dày vò như vậy sao?!"

"Ta không phải vì muốn trả thù, cũng không phải vì cứu vãn thể diện của bản thân! Mà là ta không thể chịu được việc kẻ khác luôn rình rập làm hại em như vậy!!" Chử Thiệu Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Kích, lạnh lùng nói, "Em khuyên ta cũng vô dụng, ta phải dùng máu của người Liêu Lương để khiến cả thiên hạ này hiểu! Chử Thiệu Lăng ta sẽ không e ngại nghĩa của người quân tử hay lời của bậc thánh nhân nào hết! Kẻ nào muốn dùng em để áp chế ta sẽ không nhận được lợi ích gì hết, mà sẽ còn chết càng thảm hại hơn! Nếu có kẻ nào dám đánh chủ ý tới em, vậy thì phải ngẫm lại kết cục của muôn vàn oan hồn Liêu Lương kia, ngẫm lại xem bản thân có chống đỡ nổi lửa giận ngút trời của Chử Thiệu Lăng ta hay không!!"

Chử Thiệu Lăng hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Kích đang quỳ trên đất, dải lụa vàng trên y phục của hắn quét qua mặt Vệ Kích, lành lạnh.

Trước mặt Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích luôn được miễn quỳ. Chử Thiệu Lăng thương y, luôn nói mặt đất rất lạnh, dù lót đệm lông ngỗng dày tới đâu cũng vẫn sợ y bị cóng chân.

Đã rất lâu, Vệ Kích không phải ngước nhìn Chử Thiệu Lăng như vậy. Giờ khắc này Vệ Kích chợt hiểu ra, người đàn ông này có địa vị cao tới mức nào và cuộc sống của hắn khổ sở ra sao.

Hắn tự đoạ mình vào địa ngục, hắn bước qua muôn vàn nghiệp hoả, hắn tàn sát vạn người khiến bốn phương kinh sợ, chỉ để....uy hiếp người trong thiên hạ, không một kẻ nào được chạm vào Vệ Kích của hắn.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Kích, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Em cho rằng ta thích giết người sao?"

Vệ Kích gục đầu xuống ôm chân Chử Thiệu Lăng rồi oà khóc.

Vệ Kích ngã ngồi trên mặt đất, khóc tới không thở nổi. Y có tài đức gì mà có thể được Chử Thiệu Lăng đối đãi như vậy chứ. Vệ Kích cố nén tiếng khóc, nghẹn ngào fnói: "Điện hạ....Điện hạ....đừng đối xử tốt với thần như vậy, Điện hạ...."

Từng tiếng của Vệ Kích đều như đánh thẳng vào lòng Chử Thiệu Lăng khiến hắn đau lòng không thôi. Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, khẽ nói: "Đứng lên đã, nghe lời nào...."

Vệ Kích ôm chặt chân Chử Thiệu Lăng không chịu đứng lên, chỉ khóc lớn, giống như muốn khóc cho vơi hết áp lực trong lòng, cùng cả cảm động và tình yêu nữa, vừa khóc vừa cầu xin: "Điện hạ....xin đừng vì thần mà làm bẩn thanh danh. Sau khi về hoàng thành, thần sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, cả đời này thần sẽ ở bên Điện hạ, không đi đâu hết, cũng không tự đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa, Điện hạ....thần cầu xin Điện hạ...."

Trong lòng Chử Thiệu Lăng đau đớn, Vệ Kích của hắn.

Chử Thiệu Lăng thở dài một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: "Thôi được rồi, giờ con trai em còn trong tã lót, không thể giết chóc nhiều được, coi như cầu phúc cho em và hậu nhân của em...."

Chử Thiệu Lăng gọi thân binh ngoài trướng rồi trầm giọng ra lệnh: "Đi nói cho các vị tướng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai sẽ tấn công thành Phong Hoà. Buổi trưa sẽ xử trảm toàn bộ hoàng tộc Liêu Lương cùng hoàng thân quốc thích, tù binh vẫn sung quân đến Vân Nam, toàn bộ dân chúng trong thành....biếm làm nô lệ, vĩnh viễn không thoát khỏi nô tịch."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, coi như hắn tích đức cho Vệ Kích. Chỉ riêng hoàng tộc Liêu Lương cũng phải hơn một nghìn người rồi. Hơn một nghìn đầu người treo trước cổng thành Phong Hoà cũng có thể khiến kẻ khác kinh sợ rồi.

Thân binh kia nhận mệnh rồi rời đi, Chử Thiệu Lăng xoa tóc Vệ Kích rồi kéo y vào lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa....thực sự muốn mạng ta rồi."

Vệ Kích cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào: "Điện hạ... đừng đối tốt với thần như vậy, đừng..."

"Đối tốt với em? Vậy em có đối tốt với ta không?" Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Anh dũng tướng quân thực sự anh dũng, chỉ có ba nghìn tinh binh mà dám chống đỡ cả vạn Thục quân, quả là rường cột nước nhà....lần này bị thương nặng trở về, em tưởng ta sẽ tha cho em sao?!"

Vệ Kích cúi đầu lau nước mắt: "Thần biết tội."

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào ngực, độc ác cắn lên cổ Vệ Kích rồi khẽ nói: "Ta tha cho em, em cũng tha cho ta đi....em vừa nói sau khi về hoàng thành sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, chuyện gì cũng nghe theo ta."

Vệ Kích nghẹn ngào gật đầu: "Thần sẽ nghe lời Điện hạ, mọi chuyện đều nghe...."

Dùng mệnh những kẻ đó đổi lấy lời hứa của Vệ Kích cũng coi như đáng giá. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, hôn nhẹ lên gương mặt y: "Thôi nào, đã đồng ý rồi mà em còn khóc, cố ý muốn ta đau lòng phải không?"

Vệ Kích lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống. Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng, yêu thương an ủi: "Chuyện phía sau thì giao cho đại ca em đi, ngày mai ta sẽ ở trong trướng cùng em dưỡng thương, không đi đâu hết, được không?"

Vệ Kích túm chặt vạt áo Chử Thiệu Lăng, gật gật đầu. Chử Thiệu Lăng cười cười nói: "Đúng là càng lớn lại càng thụt lùi, vốn còn muốn cùng em bước vào thành Phong Hoà cơ, sau này....e là không có cơ hội nữa."

Sau ngày mai, không chỉ riêng thành Phong Hoà, mà e là Liêu Lương cũng sẽ trở thành một chương u ám trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng.

Người đời sau không ai biết, chỉ vì Hoàng đế cuối cùng của Liêu Lương xúc phạm tới Hoàng hậu tương lai của Chử Thiệu Lăng, cho nên sau năm Thiên Khải thứ mười sáu, thế gian không còn Liêu Lương nữa.

HẾT CHƯƠNG 87.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1