Chương 89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89.

Hôm sau sức khoẻ Vệ Kích quả nhiên ổn hơn nhiều, theo đó tính tình Chử Thiệu Lăng cũng tốt hơn. Mấy người hầu hạ trong lều lớn đều thở phào một hơi, lòng cầu trời khấn phật để Vệ Kích lúc nào cũng ổn như vậy.

Khi vết thương của Vệ Kích đã gần như hồi phục, có thể xuống giường đi lại thì sự việc di cư người Tây Di về phía Nam cũng đã xong. Chử Thiệu Lăng dâng tấu về hoàng thành, sau đó lệnh cho người sửa soạn lại quân nhu rồi lập tức hồi triều.

Ngày hồi triều, các tướng lĩnh cũng chuẩn bị hành trang, Liêm Du đang khoe khoang với Vệ Chiến việc mình bắt được chiến mã của Liêu Lương. Liêm Du vỗ vỗ cổ con ngựa, cười nói: "Nhìn răng nó này, đúng là phát triển tốt nhé, vóc dáng nữa này....chậc chậc, mỗi tội tính tình có hơi hung dữ. Ha ha, chờ sau khi về hoàng thành xem ta....."

"Xem ngươi làm sao?" Vệ Chiến cũng thích ngựa, y đang mở miệng ngựa ra nhìn răng nó, thấy Liêm Du không nói tiếp liền hỏi, "Về hoàng thành rồi ngươi định huấn luyện nó thế nào?"

Liêm Du nhìn xe của Chử Thiệu Lăng cách đó không xa, ngơ ngác nói: "Hộ....Hộ Quốc tướng quân, Đại tướng quân muốn làm gì vậy?"

Vệ Chiến quay đầu nhìn theo ánh mắt Liêm Du. Cách đó không xa, Chử Thiệu Lăng đang cẩn thận đỡ Vệ Kích lên xe. Xa phu thấy Chử Thiệu Lăng tới liền lấy thang lên ngựa đặt bên cạnh xe, nhưng Chử Thiệu Lăng chẳng để ý, cứ thế bế Vệ Kích lên.

Vì đang ở khoảng cách khá xa nên Vệ Chiến không nghe thấy hai người nói gì cả, chỉ thấy dường như Vệ Kích đang rất sốt ruột nói với Chử Thiệu Lăng, mà Chử Thiệu Lăng lại vô cùng bình thản, cứ lẳng lặng chờ Vệ Kích nói hết rồi mới nói lại với y mấy câu. Có vẻ Vệ Kích vẫn không yên tâm, nhìn xung quanh rồi lại nói thêm một tràng, cuối cùng Chử Thiệu Lăng chỉ cười, cứ buông mành xe xuống mặc kệ Vệ Kích.

Liêm Du nuốt nước miếng nhìn Vệ Chiến, chẳng biết nên nói gì. Nếu Vệ Kích là nữ tử thì Liêm Du còn có thể nói câu chúc mừng, nhưng tình hình này.....dường như nói gì cũng không ổn. Liêm Du chẳng muốn chọc giận người ta làm gì, dừng một chút mới nói: "Ờm, gì nhỉ... ta sẽ dặn mấy mã phu một chút, dọc đường phải chịu khó chăm sóc ngựa cho ta...."

Vệ Chiến gật đầu, quay đầu nhìn xe ngựa thì Chử Thiệu Lăng đã đi rồi. Vệ Chiến nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mà lòng trầm xuống.

Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích ở cùng một chỗ đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trước kia, trước mặt người khác, Chử Thiệu Lăng còn có thể kiêng dè chút, nhưng từ sau trận chiến ở thành Phong Hoà, hắn đã hoàn toàn chẳng tránh né gì nữa, bất kể có bao nhiêu người nhìn, cũng mặc cho kẻ khác nghĩ sao thì nghĩ.

Hôm qua lúc các tướng lĩnh đến lều lớn bàn chuyện nhổ trại, Chử Thiệu Lăng vẫn luôn thương nghị với họ cách bình phong. Ban đầu mọi người còn tưởng Chử Thiệu Lăng vừa dậy nên còn chưa chỉnh trang xong, lát sau thấy hắn xắn tay áo rồi kéo bình phong ra ngoài, mọi người mới biết ở bên trong, Chử Thiệu Lăng đang lau mình cho Vệ Kích. Cả đám nhìn nhau chẳng biết nói gì, nhưng Chử Thiệu Lăng lại thản nhiên nói: "Tiếp tục đi, cô đang nghe."

Vệ Chiến hơi nhíu mày, trước kia Chử Thiệu Lăng không như vậy. Từ khi xảy ra việc lần trước, tính tình hắn đã thay đổi rất lớn, chẳng hề kiêng dè gì chuyện này nữa. Vệ Chiến vẫn biết tính Chử Thiệu Lăng không tốt lành gì, nhưng Vệ Kích cũng nên hiểu quy củ mới phải. Từ nhỏ Vệ Kích đã vào cung làm việc, luôn tuân theo khuôn phép, sao giờ lại không biết nặng nhẹ như vậy? Vệ Chiến muốn nhắc nhở vài câu, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn luôn trông chặt Vệ Kích nên chưa có cơ hội.

Nhưng thực ra Vệ Chiến đã hiểu lầm. Đã nhiều ngày nay, Vệ Kích luôn nói với Chử Thiệu Lăng là nên tránh ánh mắt mọi người, nhưng Chử Thiệu Lăng chỉ coi như gió thoảng bên tai, nghe xong rồi thôi.

Chử Thiệu Lăng dặn dò mọi việc xong rồi lên xe ngựa, vừa ngồi xuống đã thấy Vệ Kích quấn chăn, vẻ mặt khá căng thẳng. Chử Thiệu Lăng cười: "Sao thế? Vừa rồi em nói nhiều quá, ta không để ý tới em nên em giận à?"

"Thần không dám." Vệ Kích rầu rĩ đáp, "Điện hạ....vừa rồi có nhiều người nhìn như thế, tất nhiên đại ca em cũng thấy rồi, Điện hạ.....Sao Điện hạ có thể không trân trọng thanh danh của bản thân như vậy chứ?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Ta làm sao nào?"

Mặt Vệ Kích đỏ lên. Vốn y chẳng dám tranh luận gì với Chử Thiệu Lăng, nhưng mấy hôm nay Chử Thiệu Lăng làm loạn quá, y nghĩ nghĩ rồi vẫn nghiêm túc khuyên: "Điện hạ còn chưa đăng cơ mà, à không, dù sau này đăng cơ rồi thì cũng không thể làm bừa như vậy đâu. Biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào, nếu Điện hạ cứ luôn.....luôn như vậy, người trong thiên hạ sẽ nói Điện hạ ra sao đây?"

"Không, em nói ta vẫn luôn làm sao cơ?" Chử Thiệu Lăng ngồi xuống cầm tay Vệ Kích nhéo nhéo, mắt phượng hàm chứa ý trêu chọc, "Vệ tướng quân, em muốn khuyên can ta cũng được. Nhưng cứ nói mãi mà không nói chính xác khuyết điểm thì sao ta biết mình sai ở đâu?"

Vệ Kích dừng lại, há miệng một lúc cũng không nói nên lời. Chử Thiệu Lăng cười cười: "Nói nào, chuyện gì nhỉ?"

Mặt Vệ Kích hơi đỏ, do dự mãi mới nói khẽ: "Vừa rồi sao Điện hạ....có thể ôm thần chứ?"

Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ta nghe nói những bậc hiền quân năm xưa đều vào sinh ra tử, ăn nằm cùng chỗ với các tướng sĩ. Nếu thế thì ta cũng có làm sai chuyện gì đâu, đã nói chúng ta đều bình đẳng mà, Vệ tướng quân, em không thể đổ oan cho ta thế được."

Luận tài ăn nói thì dù Vệ Kích có luyện trăm năm nữa cũng chẳng bằng một nửa Chử Thiệu Lăng. Vệ Kích nổi cáu nhưng không cãi lại được, đành phải ngậm miệng. Chử Thiệu Lăng lại gần ôm Vệ Kích vào lòng rồi khẽ cười, nói: "Được rồi mà, chuyện có gì to tát đâu, chính em chột dạ nên mới tưởng mọi người đều nhìn em chứ làm gì có ai rảnh vậy? Hơn nữa chẳng phải ta sợ em không tiện nên mới ôm em lên xe ngựa thôi sao, chẳng lẽ ta ôm em còn ít ư?"

Chử Thiệu Lăng hạ giọng, còn hơi cúi đầu hôn lên tai Vệ Kích: "Lần ấy ở trên giường....chẳng phải em còn vừa khóc vừa nói thích ta ôm em nhất sao?"

Tai Vệ Kích lập tức đỏ bừng, y sốt ruột khẽ la: "Điện hạ!"

Chử Thiệu Lăng cười cười: "Chính mình nói còn không chịu nhận à? Ngày nào xuống giường cũng..." Thấy Vệ Kích thực sự ngượng ngùng, Chử Thiệu Lăng tốt bụng không nhắc chuyện này nữa, chỉ cười nói: "Đã đói chưa? Ta cho người mang hộp điểm tâm vào nhé?"

Vệ Kích lắc đầu: "Thần không đói, Điện hạ....Điện hạ có nghe lời thần vừa nói không ạ?"

Chử Thiệu Lăng thản nhiên gật đầu: "Nghe rồi."

Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng nổi giận nên cũng không dám khuyên nhiều, chỉ thủ thỉ: "Thế.....sau này Điện hạ đừng làm vậy trước mặt người khác nữa nhé."

"Ừm, chỉ sợ có lúc ta quên thôi...." Chử Thiệu Lăng hôn hôn lên môi Vệ Kích, "Đừng vì những chuyện này mà lãng phí sức lực, hôm nay em dậy sớm, nếu không đói bụng thì có thể nằm xuống ngủ một lát."

Vệ Kích gật đầu, xe ngựa rất rộng, y tránh miệng vết thương trên đùi rồi nhích vào nằm bên trong, Chử Thiệu Lăng cũng dựa sát vào. Lát sau Vệ Chiến giục ngựa tới báo mọi chuyện đã sắp xếp xong, Chử Thiệu Lăng xốc mành xe lên nhìn ra bên ngoài rồi gật gật đầu: "Vậy thì đi thôi. Trên người Phiêu Kỵ tướng quân còn có vết thương, không tiện di chuyển, bảo bọn họ đi chậm chút, đừng có chạy vọt đi như chạy nạn là được."

Vệ Kích nghe vậy không khỏi bật cười. Qua khe nhỏ trên cửa sổ xe, Vệ Chiến trông thấy Vệ Kích đang gối lên đùi Chử Thiệu Lăng, ánh mắt y trầm xuống, cúi đầu đáp: "Vâng."

Tiếng kèn bên ngoài lần lượt vang lên, xe ngựa hơi lắc lư một chút liền vững lại. Chử Thiệu Lăng buông mành, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm của Vệ Kích, cười hỏi: "Cười cái gì vậy?"

Vệ Kích lắc đầu: "Không có gì, chỉ cảm thấy vui thôi ạ."

Chử Thiệu Lăng rũ mắt cười khẽ, giờ những kẻ khác cảm thấy hắn quá sủng Vệ Kích phải không? Vậy thì do họ chưa quen rồi, chờ khi quen sẽ không thấy lạ thấy sai gì nữa.

Trước kia Chử Thiệu Lăng từng băn khoăn rất nhiều, nhưng giờ thì không. Chờ những kẻ phiền toái kia biến mất, chờ khi mọi người đều quen với việc hắn đối tốt với Vệ Kích, đến lúc đó....Chử Thiệu Lăng có thể làm chuyện hắn vẫn luôn muốn làm kia.

Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhìn nhóc ngốc đang nghịch ngọc bội bên hông mình mà cười khẽ, những chuyện này không cần nói cho Vệ Kích cũng được.

"Thích cái này sao? Cho em đó." Chử Thiệu Lăng tháo ngọc bội, tua quét quét trên mặt Vệ Kích, "Bình thường cũng không thấy em đeo mấy thứ này, ngại lỉnh kỉnh sao?"

Vệ Kích thấy ngứa nên nghiêng đầu tránh tua, cười đáp: "Không ạ, chắc Điện hạ không biết, thị vệ không được đeo ngọc bội trên người, sợ đi lại phát ra tiếng động quấy nhiễu đến chủ tử. Từ khi vào Cận Vệ Doanh thần đã không đeo rồi nên giờ đã quen, đeo lại thấy không thoải mái."

Vệ Kích vừa nói vừa nghiêng tay đeo lại cho Chử Thiệu Lăng, cười nói: "Thần thấy hoa văn trên đó độc đáo nên muốn xem kỹ hơn thôi...."

Hai người đang cười nói thì thân binh bên ngoài đứng cách mành xe báo hoàng thành có mật thư gửi tới. Chử Thiệu Lăng lệnh cho xa phu dừng xe rồi nhận lấy.

Mật thư là do Chử Thiệu Đào gửi, Chử Thiệu Lăng đọc kỹ rồi lạnh lùng cười: "Thực đáng tiếc, không phải ta tự mình ra tay...."

Thấy sắc mặt Chử Thiệu Lăng thay đổi, Vệ Kích khẽ hỏi: "Điện hạ, trong hoàng thành có chuyện gì sao?"

Chử Thiệu Lăng đưa thư cho Vệ Kích, khẽ đáp: "Không có gì, chẳng qua có vài kẻ chết thôi."

Vệ Kích cầm thư đọc, Lệ phi chết rồi!

Từ khi Hoàng đế bệnh nặng, toàn bộ Chân gia đã vào ngục giam, chẳng có kẻ nào tới xin cho, ngược lại toàn bỏ đá xuống giếng. Bệnh tình Hoàng đế lúc tốt lúc xấu, lúc tỉnh thì ít mà hôn mê thì nhiều. Dù Thái hậu có giận thì Hoàng đế cũng vẫn con trai duy nhất của bà. Thái hậu sợ Chân gia sẽ càng khiến Hoàng đế giận thêm nên cấm không cho kẻ khác nhắc tới. Nhưng án tử còn treo ở kia, không thể cứ làm ngơ được. Nếu là kẻ khác thì dễ, Thái hậu đều có thể xử lý thay Hoàng đế, chỉ có Lệ tần và Chử Thiệu Nguyễn thì vẫn luôn trì hoãn lại. Chỉ có điều Lệ tần ở lãnh cung cứ luôn làm ồn, Thái hậu phiền không chịu nổi, đang muốn xử lý Lệ tần thì Chân Tư đã nhanh tay làm trước.

Sau khi Chân gia gặp chuyện, Chân Tư nhanh chóng tháo trâm nhận tội nên đã thoát được một kiếp. Dù sao nàng cũng là mẹ đẻ của Lục hoàng tử, sau khi vào cung cũng chưa từng phạm tội gì lớn, hơn nữa ngày đó còn vì giữ lại Lục hoàng tử mà dùng không ít thứ thuốc tổn hại đến sức khoẻ. Trong lòng Thái hậu vẫn có chút niệm tình nên lúc xử trí Chân gia, bà đã không ra lệnh chém Chân Bân Văn – cha ruột của Chân Tư, chỉ biếm làm thứ dân, so với những người khác trong Chân gia đã tốt hơn nhiều. Chân Tư cũng rất biết điều, sau khi biết tin vội vã đến Từ An Điện quỳ xuống tạ ơn Thái hậu, còn tự xin hàng về quý nhân để chuộc tội cho nhà mẹ đẻ. Thái hậu nghĩ tới Lục hoàng tử nên không chuẩn, chỉ dặn nàng an phận thủ thường là được.

Sau khi cứu được gia đình mình, cuối cùng Chân Tư cũng yên tâm. Khi nàng đã không lo chuyện của mình nữa thì đương nhiên sẽ bắt đầu để ý sang chuyện người khác.

Chân Tư cũng đã đi nhìn Hoàng đế rồi, e là chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chân Tư cũng không lo Hoàng đế đột nhiên khoẻ lại sẽ hỏi đến Lệ tần. Nàng thấy Thái hậu đã vô cùng mất kiên nhẫn với Lệ tần rồi, chỉ ngại mặt mũi nên không tiện ra tay mà thôi. Đã nhìn thấu nên nàng cũng chẳng sợ hãi nữa, dẫn theo mấy ma ma khoẻ mạnh tới lãnh cung.

Lệ tần trong lãnh cung vẫn còn mơ tưởng sau khi Hoàng đế khoẻ lại sẽ tới đón mình ra ngoài. Nhưng khi thấy Chân Tư, Lệ tần bỗng như trông thấy quỷ đòi mạng, sợ tới mức ngồi bệt dưới đất run rẩy không ngừng. Chân Tư đã nhịn lâu như vậy rồi thì cũng chẳng vội gì thời khắc này nữa, nàng cười nói: "Cô mẫu vẫn khoẻ chứ?"

Ánh mắt Lệ tần đầy sợ hãi, run giọng nói: "Vẫn ổn....ngươi tới làm gì? Ai bảo ngươi tới? Là Hoàng thượng sao?! Nói với Hoàng thượng, bổn cung muốn ra ngoài, bổn cung không muốn ở chỗ này, nơi này toàn kẻ điên...."

"Chậc chậc....." Chân Tư nhìn Lệ tần mặt xám mày tro rồi lắc đầu vẻ tiếc hận, "Dù sao cũng là Lệ quý phi nương nương được sủng ái nhất năm ấy, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh này, ài....bổn cung thật thấy tiếc thay cho ngươi, lẽ ra không tới mức như vậy, chỉ tiếc ngươi thực sự quá ngu xuẩn, tới mức ông trời cũng không nhìn nổi."

Ánh mắt Lệ tần ánh lên tia ngoan độc, rít lên: "Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi tưởng giờ mình sinh hạ được Hoàng tử thì tốt lắm sao? Chẳng đáng là gì so với vinh sủng của bổn cung năm đó mà dám tới trước mặt bổn cung lớn giọng sao!"

Chân Tư khẽ cười: "Bổn cung không thể được sủng ái như cô mẫu năm đó, nhưng so với vinh sủng nhất thời, bổn cung muốn bình an một đời hơn...." Chân Tư được ma ma đỡ tiến sát lại gần Lệ tần, nhẹ giọng nói: "Bổn cung giờ đã có Hoàng tử, chỉ cần ta không đối địch với Thái tử là có thể sống sót, mà ngươi thì sao?"

Lệ tần vô cùng căm hận, giận dữ nói: "Ngươi tưởng Chử Thiệu Lăng sẽ để yên cho ngươi sao?! Nếu ta là ngươi, ta sẽ nhận lấy trách nhiệm này rồi bồi dưỡng Lục hoàng tử, chờ sau khi trưởng thành thì tranh ngôi vị Hoàng đế với Chử Thiệu Lăng! Đây mới là người làm đại sự! Lục hoàng tử thật đáng thương, vậy mà lại đầu thai vào bụng tiện nhân không có chí khí như ngươi!!"

Chân Tư cười to: "Bổn cung không so được với cô mẫu, cô mẫu là người làm đại sự mà, rất là lợi hại, cho nên mới tới nông nỗi này! Ha ha....cô mẫu, ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn không ai bằng, đến tận bây giờ mà ngươi vẫn không hiểu. Thái tử là đích tử của Lăng Hoàng hậu, phía sau có Lăng gia – mẫu gia của Hoàng hậu và mẫu gia của Thái hậu ủng hộ, ngươi tưởng ngươi dựa vào vinh sủng nhất thời của mình mà có thể vượt lên Thái tử à? Thứ duy nhất mà ngươi và Chử Thiệu Nguyễn có thể dựa vào chính là sủng ái của Hoàng đế, nhưng các ngươi đã làm gì? Ha ha....hạ độc Hoàng đế? Thế mà Chử Thiệu Nguyễn cũng nghĩ ra được! Vội vàng tự mình chặt đứt đường lui cuối cùng của mình thế mà còn trách người khác? Thôi tự trách mình ngu xuẩn đi!"

Lệ tần bị Chân Tư nói tới mức không nói thành lời, Chân Tư cười lạnh, giọng cũng dần thấp xuống: "Cô mẫu không phải lo Thái tử có để yên cho ta hay không nữa làm gì. Đương nhiên là có rồi, bởi vì ta sẽ tặng đại lễ cho hắn..... Hoàng thượng vẫn luôn không tỉnh, Thái hậu lại e ngại thanh danh nên không muốn tự tay xử lý ngươi, sau khi Thái tử trở về đương nhiên cũng không tiện xuống tay. Ha....vì ngày lành sau này của bổn cung và Lục hoàng tử, bổn cung đành phải phân ưu cho Thái hậu và Thái tử vậy."

Ánh mắt Chân Tư lạnh xuống khiến Lệ tần lập tức hiểu ra hôm nay Chân Tư tới đây làm gì. Cả người Lệ tần như lạnh toát, vội gào lên: "Người đâu! Người đâu! Mau tới cứu ta!!"

"Gào đi." Chân Tư thản nhiên cười, "Bổn cung cũng muốn biết xem bây giờ có kẻ nào dám tới cứu ngươi. Phùng ma ma, sao còn chưa động thủ?!"

Hai ma ma phía sau Chân Tư nghe vậy liền xả lụa trắng trong tay áo ra. Lệ tần sợ tới mức ngã ngồi trên đất, liên tục lùi về sau. Chân Tư cười khinh miệt. Hai ma ma, một người đè Lệ tần đang không ngừng giãy dụa lại, một người tròng lụa trắng qua cổ Lệ tần.

Chân Tư bước vài bước đến gần, nhìn hai tròng mắt sợ hãi của Lệ tần rồi khẽ an ủi: "Cô mẫu, ngươi cứ yên tâm mà đi, chẳng bao lâu nữa....Chử Thiệu Nguyễn cũng sẽ đi cùng ngươi. Ha ha, không cần nhớ mong bổn cung làm gì, bổn cung sẽ bình an sống tới khi Lục hoàng tử trưởng thành, còn sẽ xin Thái tử ban cho Lục hoàng tử một mối hôn nhân tốt, một đất phong tốt. Tới lúc đó ta còn có thể cầu xin Thái tử....à không, là Hoàng đế tương lai ban ơn để bổn cung đi tới đất phong cùng hưởng phúc với Lục hoàng tử. Ngày lành ở phía sau còn đang chờ bổn cung."

Chân Tư nhẹ nhàng vỗ lên mặt Lệ tần rồi thở dài: "Đáng tiếc, nếu ngày đó ngươi không ỷ vào vinh sủng nhất thời mà kết thù với Lăng Hoàng hậu, nếu ngươi không muốn làm kiến càng rung cây mà đấu với Chử Thiệu Lăng thì ngươi cũng có thể được như vậy.... Nhưng đương nhiên, nếu ngươi nghĩ được như vậy, bổn cung cũng đã không tiến cung, không phải chịu những đau khổ này...."

Chân Tư nhàn nhạt nói: "Ngươi huỷ hoại cả đời ta, ta tự tay tiễn ngươi lên đường, cô mẫu, chúng ta chẳng nợ gì nhau nữa."

Chân Tư nói xong thì quay người ra ngoài, Lệ tần sợ hãi gào to: "Chân tần! Chân Tư!! Đừng, ta là cô mẫu của ngươi, đừng!!! A, a....."

Chân Tư chẳng thèm nhìn Lệ tần giãy chết, quay đầu ra khỏi lãnh cung.

......

Vệ Kích gấp thư lại, khẽ khuyên nhủ: "Có thể không làm bẩn tay Điện hạ là tốt rồi."

Thực ra so với Lệ tần, Chử Thiệu Lăng càng muốn nhận tin Chử Thiệu Dương chết hơn. Chử Thiệu Lăng cầm thư của Chử Thiệu Đào ném vào lư hương đốt cháy rồi gật đầu: "Ừm, như vậy tốt hơn...."

Vệ Kích cảm nhận được tâm tình Chử Thiệu Lăng đang dao động. Y không đoán được tâm tư hiện tại của Chử Thiệu Lăng, chỉ theo bản năng nghĩ nghĩ rồi nói: "Điện hạ....thần hơi lạnh, Điện hạ...."

Vệ Kích cố nén ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Điện hạ ôm....ôm thần một chút đi."

Chử Thiệu Lăng cảm thấy lòng mình như bị mèo nhỏ cào cào, cảm giác không cam lòng trong hắn dần vơi đi. Động tác lấy lòng vụng về của Vệ Kích thực sự còn an ủi hắn hơn cả tin Lệ tần chết....

Chử Thiệu Lăng lại gần ôm Vệ Kích vào ngực, dỗ dành nói: "Lạnh à?"

Vệ Kích lắc đầu không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Chử Thiệu Lăng rồi yên tâm nhắm mắt lại....

HẾT CHƯƠNG 89.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1