Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90.

Trên đường hồi triều rất nhàm chán, Vệ Kích bị thương nên Chử Thiệu Lăng luôn không cho y ra ngoài. Ngày nào hành quân cũng phải ở trên xe ngựa, ban đêm thì nghỉ ngơi ở hành quán. Ban đầu thương tích của Vệ Kích chưa lành hẳn thì còn đỡ, nhưng khi đã khỏi hẳn rồi thì sao y nhịn được, ngày nào cũng bám cửa sổ nhìn các tướng sĩ bên ngoài, chỉ hận không thể ra ngoài cưỡi ngựa chạy hai vòng.

"Chịu khó chút, giờ em cưỡi ngựa mà vết thương lại vỡ ra thì sao?" Chử Thiệu Lăng cả ngày cũng ngồi trên xe ngựa nhưng an tĩnh hơn Vệ Kích nhiều, hắn lật một trang sách rồi nói, "Không có việc gì làm thì đọc sách ăn điểm tâm đi."

Vệ Kích đã đọc hết đống sách của Chử Thiệu Lăng rồi, sao còn muốn đọc lại nữa. Y mím môi cầm một miếng bánh cho vào miệng, nhưng vừa ăn cơm trưa xong nên cũng không muốn ăn gì cả. Vệ Kích chậm rãi nhai rồi khẽ hỏi: "Điện hạ, nếu sau khi về mà Hoàng thượng vẫn....vẫn luôn như vậy thì phải làm sao?"

Tuy nói lời này là đại bất kính, nhưng Vệ Kích thực sự lo lắng, nếu Hoàng đế vẫn luôn bệnh như vậy thì phải làm sao? Thái y trong cung đều rất giỏi, nếu chẳng may chữa được.... Vệ Kích nuốt điểm tâm, thế thì Điện hạ nhà y phải làm sao bây giờ?

Chử Thiệu Lăng tàn sát thành Phong Hoà chính là tiền trảm hậu tấu, có khi Hoàng đế tỉnh lại sẽ hỏi tội Chử Thiệu Lăng chuyện này. Mà nghĩ tới vì mình nên Chử Thiệu Lăng mới gặp rắc rối thì Vệ Kích lại càng lo lắng. Nhưng Chử Thiệu Lăng chẳng hề để tâm, chỉ nhàn nhạt nói: "Vẫn luôn như vậy thì cứ để vậy thôi, ta còn mong ông ta dở sống dở chết kìa...."

Vệ Kích mím môi, khẽ hỏi: "Vậy nhỡ Hoàng thượng khoẻ lên thì sao ạ?"

Chử Thiệu Lăng buông sách cười đáp: "Không thể."

"Sao lại không thể? Tuổi Hoàng thượng cũng đâu có lớn lắm, lỡ như khoẻ lại...." Nói gì cũng là cha đẻ của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích cũng không dám quá lộ liễu, "Lại bắt lỗi chuyện lần này Điện hạ xuất chinh thì sao?"

Chử Thiệu Lăng cười xoa đầu Vệ Kích, "Ta đã nói không thể thì em đừng lo nữa, hơn nữa ông ta có thể bắt lỗi chuyện gì? Chẳng lẽ ta không nên diệt Liêu Lương? Chỉ riêng việc Công chúa Liêu Lương dám đến hành thích cũng đủ để ta tàn sát dân trong thành rồi."

"Hơn nữa giờ đã bình định Liêu Lương, những tiểu quốc xung quanh muốn giở trò cũng phải xét lại xem có chịu nổi thiết kỵ Đại Chử không." Chử Thiệu Lăng dựa lên gối, "Phụ hoàng tốt của ta đã không khen thưởng thì thôi, sao còn muốn trách tội ta được?"

Chử Thiệu Lăng lại cầm sách lên, thấp giọng nói: "Dù có muốn trị tội ta....thì ông ta cũng phải tỉnh lại mới được."

Vệ Kích không biết kế hoạch của Chử Thiệu Lăng, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Chử Thiệu Lăng nói những lời này, y lại....thấy rất yên tâm.

Vệ Kích thực sự không có việc gì làm, nghĩ một lát liền lấy hộp hạt dưa trong ngăn bàn nhỏ ra, lại cầm một chén trà sạch ra rồi cúi đầu bóc vỏ hạt dưa. Chử Thiệu Lăng đọc sách một lát, ngẩng lên đã thấy Vệ Kích bóc được gần nửa chén nhân hạt dưa rồi, liền hỏi: "Bóc vỏ cho ai vậy?"

Còn có thể cho ai nữa? Vệ Kích hiếm khi nghịch ngợm, cười đáp: "Cho đại ca ạ."

Chử Thiệu Lăng nhướn mắt phượng: "Ai?"

Vệ Kích không dám đùa nữa, thành thật nói: "Bóc cho Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng cầm chén ăn hết, sau đó đưa chén không lại cho Vệ Kích. Vệ Kích tốt tính lại bóc vỏ tiếp, ai người cứ một người ăn một người bóc, nhất thời trong xe thực yên tĩnh.

So với Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích thản nhiên tự tại thì tình hình trong cung lại không tốt như vậy. Trong Từ An Điện, Thái hậu buông thìa rồi dùng khăn nhẹ lau khoé miệng, nhìn Chân Tư đang quỳ trên mặt đất: "Lệ tần....tự mình treo cổ sao?"

Chân Tư cúi đầu thưa: "Vâng, đều do thần thiếp....nghĩ cô mẫu một mình ở lãnh cung sẽ vất vả gian nan, thần thiếp không đành lòng nên mới mang chút điểm tâm đến thăm, ai ngờ...."

Chân Tư đỏ mắt, khẽ nói: "Cô mẫu vừa thấy thần thiếp tới thì liên tục hỏi Hoàng thượng bây giờ ra sao, Nhị hoàng tử thế nào. Thần thiếp trả lời đúng sự thật, cô mẫu lại muốn thần thiếp đi cầu xin Thái hậu nương nương thả mình ra, sao thần thiếp dám đáp ứng chuyện này? Thần thiếp chỉ nói mình thấp cổ bé họng không làm chủ được, cô mẫu liền mắng thần thiếp, còn nói mình chẳng trông cậy được vào ai. Thần thiếp thấy cô mẫu thực sự không ổn nên về trước, ai ngờ....không bao lâu, lãnh cung liền báo tin cô mẫu đã đi rồi, đều là do thần thiếp, thần thiếp không nên trái lệnh tới thăm cô mẫu...."

Chân Tư rơi nước mắt: "Giờ cung nhân đều truyền là thần thiếp đến lãnh cung hại chết cô mẫu, nếu không phải thần thiếp lắm chuyện thì sao cô mẫu có thể nản lòng thoái chí mà buông tay rời đi đây? Thái hậu nương nương nhân từ, vẫn luôn giữ mạng cho cô mẫu, không ngờ cô mẫu lại vì thần thiếp mà chết, đều do thần thiếp....."

Thái hậu cười hiền hoà, lệnh cho Tôn ma ma đỡ Chân Tư lên, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, sao lại tại ngươi được? Lệ tần dù sao cũng là cô mẫu của ngươi, ngươi không yên tâm, đến thăm cũng là chuyện thường, ài....thôi, Lệ tần thực sự là người hồ đồ, thế mà cứ vậy ra đi để người khác nghi ngờ ngươi. Ngươi yên tâm....ai gia đã biết những lời đồn đại trong cung rồi, cũng đã sai người trách phạt đám nô tài lắm miệng đó, không để ngươi phải mang tiếng oan. Lệ tần sợ tội tự sát, có liên quan gì đến ngươi đâu?"

Chân Tư cuối cùng cũng thở phào, cảm thấy may vì lần này mình đoán trúng tâm tư Thái hậu. Việc nàng tới lãnh cung treo cổ Lệ tần sao có thể giấu được Thái hậu, mà sau khi xong việc, Thái hậu xử trí nàng thế nào thì đó cũng chính là thái độ của bà với việc này. Bà đã che chở, vậy chắc chắn việc lần này đã đúng ý bà.

Sắc mặt Chân Tư tốt hơn nhiều, rũ mắt nói: "Đa tạ Thái hậu nương nương minh xét, sau này thần thiếp nhất định sẽ cư xử đúng mực, không dính tới thị phi nữa."

Thái hậu cười cười: "Chuyện này sao tính là thị phi, ở trong cung lâu rồi ngươi sẽ hiểu, có khi không phải ngươi tìm thị phi, mà là thị phi tới tìm ngươi, muốn trốn cũng không được. Yên tâm, ngươi là đứa nhỏ thông minh, trong lòng ai gia hiểu rõ...."

Nữ nhân có thể sống sót sau khi Chân gia bị diệt môn đương nhiên là người thông minh. Chân Tư lập tức hiểu ý lão Thái hậu, cúi đầu đáp: "Thần thiếp đã hiểu, sau này dù là thị phi tìm tới, thần thiếp cũng sẽ nhận."

Thái hậu càng nhẹ nhàng, vỗ vỗ mu bàn tay Chân Tư rồi cười nói: "Được rồi, chuyện lần này đã thiệt thòi cho ngươi. Kẻ khác chỉ nói ngươi hại chết Lệ tần, vậy sao không nói Lệ tần chờ đúng lúc ngươi rời đi mới treo cổ để cố ý bôi nhọ ngươi chứ? Cứ mặc kệ đám cung nhân đó đi.... Ngươi cứ yên tâm dưỡng dục Lục hoàng tử cho tốt, sau này....đương nhiên sẽ không thiếu ngày lành."

Chân Tư hoàn toàn yên tâm, gật đầu cười nói: "Việc đó còn nhờ Thái hậu nương nương che chở."

Thái hậu cười, Chân Tư nói chuyện với Thái hậu thêm một lát rồi nói: "Có lẽ giờ Lục hoàng tử đã thức giấc rồi, thần thiếp đi về trước xem sao."

Thái hậu gật đầu: "Đi đi, trẻ con tuổi này cứ hay ốm vặt, bình thường nhớ để ý chút."

Chân Tư gật đầu rời đi.

Tôn ma ma thu dọn chén bát rồi đỡ Thái hậu vào phòng trong. Thái hậu dựa trên trường kỷ, mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Tôn ma ma cầm nắm bông nhẹ nhàng xoa bóp cho Thái hậu, khẽ hỏi: "Thái hậu nương nương....thật sự tin lời Chân tần nương nương nói sao?" (nắm bông gốc là 美人拳 – mỹ nhân quyền, cái để đeo vào tay dành cho nữ để xoa bóp ấy, nhưng tôi chịu chẳng biết tên chuẩn của nó là gì.)

Thái hậu nhắm mắt cười nói: "Đương nhiên không tin."

Mắt Tôn ma ma tối lại, nhẹ giọng nói: "Vậy sao Thái hậu không thừa dịp này....trực tiếp giải quyết mọi chuyện? Chân tần dám cả gan dùng tư hình mưu hại hoàng phi, tội danh này cũng đủ rồi."

Thái hậu lắc lắc đầu: "Không cần. Chân Tư là người thông minh lại thức thời, quan trọng nhất là nàng không có dã tâm. Một hậu phi của nhà tội thần, không có mẫu gia che chở thì sẽ chẳng làm được gì hết, chỉ có thể dựa vào ai gia mà thôi. Người như vậy có thể dùng. Hơn nữa....Lục hoàng tử đã có nhà ngoại như vậy rồi, nếu lại không có mẹ đẻ nữa thì e sẽ không sống được tới lúc trưởng thành. Dù sao cũng là cháu nội ai gia, thôi thì cứ coi như không thấy đi."

Thái hậu nói chuyện với Chân Tư một lúc, giờ đã mệt mỏi, nhàn nhạt nói: "Vừa rồi đã ăn một bát tổ yến, không cần chuẩn bị cơm trưa nữa, đỡ ai gia vào ngủ một lát."

Tôn ma ma vội đỡ Thái hậu dậy, còn không khỏi khuyên nhủ: "Giờ Thái hậu càng lúc càng dễ mệt mỏi, sau này người nên ít lo những chuyện này đi thôi...."

Thái hậu cười giễu: "Mệnh của ai gia phải nhọc lòng lo lắng cả đời rồi, nếu không lo ai gia còn thấy khó chịu ấy chứ....không sao, chờ Lăng nhi trở về là ổn. Ai gia đã sai người đi thúc giục, đứa nhỏ này cũng thật là, đánh giặc xong thì về thôi, còn trì hoãn thêm mấy ngày!"

Tôn ma ma cười nói: "Vừa nói không nhọc lòng lo lắng nữa là thấy khó chịu mà giờ người lại mong Thái tử về rồi sao?"

"Ngươi đâu biết tâm sự của ai gia chứ...." Thái hậu thở dài, "Ai gia không phải sốt ruột để Lăng nhi trở về làm việc, mà là...."

Thái hậu ngồi xuống, khẽ nói: "Ngươi xem tình trạng Hoàng đế hiện tại đi....không tốt chút nào, chẳng biết có thể kiên trì tới khi nào nữa. Ai gia muốn Lăng nhi trở về sớm để định hôn sự nhanh chút, làm qua loa chút cũng được, nhưng nhất định phải xong trước việc của Hoàng đế! Vì ai gia vẫn luôn kén chọn nên mới để đứa nhỏ kia chịu thiệt, tuổi đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn bắt hắn chờ ba năm nữa sao? Đều là do ai gia tham lam, tìm con gái nhà khác cũng được, vì cứ đợi mấy đứa nhỏ kia lớn lên nên mới trì hoãn tới tận bây giờ....."

Tôn ma ma đã hiểu, vội gật đầu nói: "Cũng phải, cũng phải, vậy không bằng để Phủ Nội Vụ chuẩn bị trước, đến lúc đó nói là xung hỉ cho Hoàng đế rồi tổ chức náo nhiệt, như vậy sẽ không chậm trễ nữa đâu."

Thái hậu gật đầu: "Đúng là ý này."

Trong hành quán, Chử Thiệu Lăng nhận được một phong thư do Thái hậu gửi tới. Sau khi ctđ xác nhận Thái hậu vẫn khoẻ thì Chử Thiệu Lăng liền yên tâm, hắn đặt phong thư sang một bên, không để ý lắm.

Vệ Kích vừa tắm xong, đang vừa lau tóc vừa bước tới: "Trong cung lại gửi thư ạ?"

Chử Thiệu Lăng cười trấn an: "Không có việc gì đâu, chỉ giục ta về nhanh thôi."

Vệ Kích cầm phong thư lên nhìn, khó hiểu hỏi: "Sao Thái hậu gấp vậy nhỉ, không phải trong cung đã ổn rồi sao?"

Chử Thiệu Lăng cười không đáp, lần này hắn và Thái hậu đã nghĩ tới cùng một việc rồi. Chẳng qua Thái hậu muốn định hôn cho hắn trước khi Hoàng đế chết, còn hắn muốn tiễn Hoàng đế đi trước khi định hôn thôi.

Thái hậu và hắn, một người vô tâm một người cố ý, đương nhiên vô tâm không thể so với cố ý rồi.

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống giường cùng mình, Vệ Kích sợ tóc mình chưa khô sẽ làm ướt áo Chử Thiệu Lăng liền kéo tóc mình lên. Chử Thiệu Lăng bật cười: "Còn chưa làm gì đâu, em vội gì thế?"

Chử Thiệu Lăng cầm khăn lau tóc cho Vệ Kích, thuận tay vuốt ve vành tai bị nước ấm hun đến hồng lên, tâm trạng rất tốt. Lần này phụ hoàng tốt của hắn quả thực đã giúp hắn một đại ân rồi, người khác có thể không thèm để ý, nhưng Thái hậu thì hắn không tiện thoái thác, một lần giữ đạo hiếu để tang ba năm thực sự có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

HẾT CHƯƠNG 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1