Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91.

Bảy ngày tiếp theo trôi qua, đoàn người Chử Thiệu Lăng rốt cuộc cũng về tới hoàng thành. Thế tử Vinh Vương Chử Thiệu Đào ra khỏi thành mười dặm đón. Chử Thiệu Lăng đã xuống xe từ sớm, đổi sang cưỡi chiến mã, thấy đoàn người Chử Thiệu Đào đã hạ trại, hắn chỉ dẫn theo Vệ Kích cùng nhóm thân vệ lại gần. Chử Thiệu Đào hành lễ cúi đầu, cung kính nói từ xa: "Cung nghênh Đại tướng quân, Đại tướng quân võ vận hưng thịnh."

Chử Thiệu Lăng xuống ngựa, cười với Chử Thiệu Đào, hai người nhìn nhau, lòng hiểu rõ nhưng không nói gì. Chử Thiệu Đào sai người mang rượu ngon tới, cười nói: "Đây là rượu ngon lấy từ chỗ Thái hậu nương nương, chúc mừng các vị tướng quân khải hoàn trở về."

Người hầu mang mấy bình rượu bằng sứ trắng tới, rót đầy mấy ly bạc khảm ngọc. Chử Thiệu Đào đích thân dâng ly đầu tiên cho Chử Thiệu Lăng, cúi đầu nói: "Đại tướng quân vất vả, quả cảm oai hùng chỉ đạo trận chiến với Liêu Lương, chỉ một lần đã trừ bỏ được tai hoạ ngầm hơn trăm năm nay của Đại Chử ta, thật sự thống khoái!"

Chử Thiệu Lăng cười uống cạn ly rượu. Chử Thiệu Đào đưa ly thứ hai cho Vệ Chiến, cười nói: "Hộ Quốc tướng quân vất vả, các tướng sĩ đạp lá mà đi đuổi sương mà về, ba tháng này ít nhiều cũng nhờ Hộ Quốc tướng quân chiếu ứng, trăm vạn thạch lương thảo cho mười vạn binh sĩ mà không hề có sai lầm, đều dựa vào công lao của tướng quân."

Vệ Chiến khom người cảm tạ rồi uống cạn ly rượu, Chử Thiệu Đào cười nói: "Còn phải chúc mừng tướng quân có quý tử, Công chúa Phức Nghi mẫu tử bình an. Ta đã thấy hai đứa nhỏ rồi, đều rất khoẻ mạnh."

Nhắc tới Phức Nghi cùng bọn nhỏ, nét mặt Vệ Chiến cũng mang theo chút ấm áp, y cúi đầu nói: "Đa tạ Thế tử."

Chử Thiệu Đào cười rồi xoay người cầm một ly rượu khác bằng cả hai tay đưa cho Vệ Kích, nghiêm túc nói: "Bắt sống Công chúa Liêu Lương ở Ka Lạp Ka Thập, một mũi tên lấy mạng Thái tử Liêu Lương trong trận chiến ở Nhiệt Đồng, dẫn mấy nghìn kỵ binh công phá vạn quân Liêu Lương ở trận chiến thành Phong Hoà, công trạng của Phiêu Kỵ tướng quân nhiều không đếm xuể. Ta ở hoàng thành nghe từng chiến công của Vệ tướng quân mà chỉ hận bản thân không thể lên sa trường để tận mắt trông thấy tư thế oai hùng! Vệ tướng quân là thần tướng trời sinh, kẻ bất tài này xin bội phục."

Vệ Kích khiêm tốn cúi đầu: "Thế tử quá khen." Nói xong liền định tiếp nhận chén rượu, ai ngờ Chử Thiệu Lăng lại ngăn cản. Chử Thiệu Đào cùng Vệ Kích đều nhìn sang Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng cầm chén rượu, thản nhiên nói: "Vết thương cũ của Phiêu Kỵ tướng quân còn chưa lành, không nên uống rượu, chén này cô uống thay y."

Mọi người nghe vậy đều nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng ngẩng đầu uống cạn rồi tiện tay đặt chén rượu trên khay của người hầu.

Một loạt động tác chặn rượu uống rượu của Chử Thiệu Lăng vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt Vệ Kích không thay đổi, nhưng trong tâm cũng hơi sợ hãi. Ánh mắt Chử Thiệu Đào loé lên vẻ trêu chọc rồi lớn tiếng nói: "Thôi, trước nay Thái tử vẫn luôn chăm sóc cấp dưới."

Sau khi làm hết những lễ nghi ngoài mặt, đoàn người vào thành. Vệ Kích đi ngay phía sau Chử Thiệu Lăng vào. Chử Thiệu Đào phía sau đuổi kịp, còn giục ngựa tới sát gần. Vệ Kích hiểu ý nói: "Điện hạ, thần đi phía trước thủ vệ."

Chử Thiệu Lăng gật đầu, quay sang hỏi Chử Thiệu Đào: "Chuyện gì vậy?"

"Còn có thể là chuyện gì." Chử Thiệu Đào trầm giọng nói, "Thái hậu đang bảo người của Phủ Nội Vụ tổ chức đại hôn cho ngươi, ngươi không biết sao?"

Chử Thiệu Lăng khẽ cười: "Cho nên chẳng phải ta đã vội trở về sao?"

Chử Thiệu Đào bật cười rồi khẽ nói: "Thế vị đi phía trước kia phải làm sao bây giờ? Ta đã biết hết chuyện ở tiền tuyến rồi, Vệ Kích...trước kia ta đã xem thường y rồi. Bình thường chỉ cảm thấy y giống một đứa nhỏ, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, đối với ai cũng không nóng không lạnh, không ngờ cũng rất cứng rắn. Giờ ngươi đại hôn, liệu Vệ Kích có đáp ứng không? Ta nghe ý Thái hậu là....muốn để ngươi tổ chức đại hôn trước rồi mới đăng cơ, hai việc đều không chậm trễ."

Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ sao ngươi có thể biết Vệ Kích tốt đến mức nào chứ: "Thái hậu muốn ta đại hôn trước rồi mới đăng cơ, ta lại muốn ngược lại, đăng cơ rồi mới đại hôn."

Chử Thiệu Đào sửng sốt: "Sao ngươi có thể quyết định được việc này?"

Chử Thiệu Lăng chỉ cười, không nói nữa. Chử Thiệu Đào nghĩ rồi cũng hiểu, trong lòng chợt cảm thấy hận: "Ta cũng nên học ngươi mới phải, nếu động thủ sớm, cũng không đến mức khiến Thế tử phi cùng đứa con chưa đủ tháng của ta uổng mạng."

Chử Thiệu Lăng khẽ than: "Cố chờ thêm chút đi, chẳng bao lâu nữa, Vinh vương phủ chẳng phải sẽ do ngươi quyết sao?"

Chử Thiệu Đào thở dài một hơi, không nói gì nữa, thực ra hiện tại hắn cũng đã nắm được Vinh vương phủ rồi. Chử Thiệu Lăng đã sắp đăng cơ, người trong vương phủ đều biết hắn có công phò trợ tân đế, chẳng cần nhiều lời thì họ cũng sẽ về phe Chử Thiệu Đào. Ngay cả Vinh vương giờ cũng đối tốt với Chử Thiệu Đào cùng Vinh vương phi hơn rất nhiều, đáng tiếc Chử Thiệu Đào chẳng để ý tới ông ta.

Không bao lâu sau, mọi người vào đến Huyền Vũ Môn. Chử Thiệu Lăng sai người thu kiếm cởi giáp, sau khi chuẩn bị xong mới bước vào Thái Hoà Điện.

Hoàng đế giờ đã bệnh liệt giường nên dù tới đây cũng chỉ là hình thức. Chử Thiệu Lăng bảo Vệ Chiến về Vệ phủ thăm Phức Nghi cùng con mình trước, lại nói với Vệ Kích: "Thái hậu không sai người dọn dẹp Đông Cung, em cứ về vương phủ nghỉ ngơi trước đi, ta thỉnh an Thái hậu xong sẽ về."

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, trong lòng có hơi bất an. Nhĩ lực của y rất tốt, vừa rồi đã nghe gần hết những gì Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Đào nói, Thái hậu sẽ cưới vợ cho Chử Thiệu Lăng sao?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chử Thiệu Lăng nhìn thấy sầu lo trong mắt Vệ Kích, thừa dịp đỡ Vệ Kích dậy khi y quỳ xuống hành lễ mà nói nhỏ vào tai y: "Yên tâm, ta sẽ không cưới người khác."

Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy rồi trịnh trọng nói: "Không cần đa lễ, về đi." Nói xong, hắn dẫn cung nhân đến Từ An Điện, Vệ Kích nhìn theo Chử Thiệu Lăng mà trong lòng như lỡ một nhịp. Điện hạ nhà y nói gì vậy? Không đại hôn là không đại hôn thôi, không cưới người khác là gì chứ?

Vệ Chiến nhìn Vệ Kích như mất hồn mất vía, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Điện hạ chưa thể về vương phủ ngay đâu, ngươi về nhà với ta một chuyện, mọi người trong nhà ai cũng mong."

"Vâng." Vệ Kích hồi thần lại, gật gật đầu, "Lần này được thưởng không ít bạc, ta đều bảo người mang theo rồi, về nhà thôi."

Không nói tới hai anh em họ về Vệ phủ nữa, trong Từ An Điện, Thái hậu kéo tay Chử Thiệu Lăng ngó trái ngó phải một lúc lâu mới yên tâm, khẽ nói: "Xem như không sao cả, ôi chao....thời gian này ai gia vẫn luôn lo lắng, trông thấy ngươi mới có thể yên tâm."

"Chẳng phải tôn nhi vẫn rất ổn sao?" Chử Thiệu Lăng ngồi bên cạnh Thái hậu, cười nói: "Thời gian này cũng may mà có Hoàng tổ mẫu lo việc trong cung nên tôn nhi mới an tâm đánh giặc."

Thái hậu thở ra một hơi: "Việc này có đáng gì. Đúng rồi, có chuyện này ai gia vẫn luôn muốn thương nghị với ngươi, chẳng qua vẫn luôn bận rộn mấy việc linh tinh kia nên chưa kịp nói. Lăng nhi, ngươi nên thành hôn."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Vâng, không giấu gì Hoàng tổ mẫu, gần đây tôn nhi vẫn luôn nghĩ tới việc này...." Lời này là thật, chẳng qua hắn vẫn luôn nghĩ phải làm thế nào mới có thể cưới Vệ Kích vào cửa.

Thái hậu lại nghĩ là Chử Thiệu Lăng cũng sợ Hoàng đế băng hà thì mọi việc sẽ trì hoãn, bà vừa lòng gật đầu rồi cười nói: "Con ngoan, ngươi lại nghĩ giống ai gia rồi, vậy thì đã hiểu vì sao ai gia cứ liên tục thúc giục ngươi trở về phải không? Việc này thực sự không thể chậm trễ nữa, phụ hoàng ngươi....ngươi đã đi thỉnh an phụ hoàng ngươi chưa?"

Chử Thiệu Lăng dừng một chút rồi nói: "Lát nữa tôn nhi sẽ đi."

Thái hậu khẽ mắng: "Đứa nhóc này! Sao hồi cung mà không đi thỉnh an phụ hoàng ngươi trước, lại muốn Ngự sử cùng ngôn quan dâng tấu sao?"

Chử Thiệu Lăng thầm nghĩ, có đi thì ông ta cũng có mở mắt ra được đâu, đi làm gì? Nhưng bên ngoài lại gật đầu: "Tôn nhi biết sai rồi."

Thái hậu an ủi: "Ai gia biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng phụ hoàng ngươi đã.....đã như vậy rồi, thôi thì ngươi cứ tẫn hiếu đi, tránh để người khác nói. Nếu ngươi đã không ý kiến gì việc đại hôn thì ai gia sẽ xử lý. Tới khi đó ai gia sẽ triệu những cô gái đó vào cung, dù sao ngươi cũng phải ưng mới được. Đầu tiên sẽ chọn Thái tử phi trước, còn lại thì sẽ đón vào phủ sau khi ngươi đại hôn. Tuổi ngươi đã không còn nhỏ, bên người lại chẳng có ai. Còn những người khác.....nếu ngươi thích thì nói với ai gia, đều cho ngươi."

Chử Thiệu Lăng bật cười, gật đầu nói: "Vâng, đều nghe theo Hoàng tổ mẫu sắp xếp."

Thái hậu nghĩ đến viễn cảnh oanh oanh yến yến trong tương lai kia mà lòng vui vẻ, bà nói: "Ừm, ngươi luôn khiến ai gia vừa lòng, từ nhỏ đã nghe lời ai gia, không như phụ hoàng ngươi, chẳng hề khiến ai gia vui vẻ một chút nào. Thôi...không nói nữa, ngươi vừa về cũng mệt mỏi, đến Thừa Càn Cung một lát rồi về nghỉ ngơi đi."

Chử Thiệu Lăng đứng lên hành lễ với Thái hậu rồi nói: "Phía Tây cũng chẳng có thứ gì tốt, nhưng trên đường về có thấy mấy thứ trong dân gian rất thú vị. Tôn nhi đã sai người sắp xếp lại, buổi tối sẽ mang tới cho Hoàng tổ mẫu. Đều là những thứ dân dã, Hoàng tổ mẫu cứ giữ lại hoặc thưởng cho người khác cũng được."

Thái hậu nghe vậy càng mỉm cười ấm áp: "Ngươi thực sự rất có tâm, đánh giặc mà còn nhớ tới mấy thứ này.....Ai gia sao có thể nỡ thưởng cho người khác được, ha ha, đi đi."

Chử Thiệu Lăng cười cười quỳ an, nhưng sau khi ra khỏi điện, ý cười trên mặt hắn đã tắt dần, xem ra cần phải động thủ trước thời gian rồi.

Trở lại Tần vương phủ, Vệ Kích còn chưa về. Sau khi Chử Thiệu Lăng biết y về Vệ phủ liền không hỏi nhiều nữa, chỉ gọi Vương Mộ Hàn vào hỏi chuyện.

Vừa thấy Chử Thiệu Lăng, Vương Mộ Hàn đầu tiên là xúc động. Lão công công này là Lăng Hoàng hậu ban cho Chử Thiệu Lăng, ông đã chăm sóc hắn từ nhỏ tới lúc lớn lên cho nên Chử Thiệu Lăng ít nhiều cũng có chút kiên nhẫn, khuyên nhủ ông: "Công công đừng lo lắng, chẳng phải ta đã yên ổn trở về sao."

Vương Mộ Hàn dùng tay áo xoa xoa khoé mắt: "Đều là do lão nô vô dụng, không thể đi theo hầu hạ Điện hạ..... Cũng may còn có Vệ đại nhân nên lão nô mới có thể yên tâm."

Lời này rất vừa lòng Chử Thiệu Lăng, hắn cười nói: "Có y thì ngươi yên tâm sao?"

Vương Mộ Hàn gật đầu đáp: "Lão nô đã nhìn người cả đời, ai trung thanh ai ác ý, lão nô chỉ liếc mắt là biết. Nếu không lúc trước sao Hoàng hậu nương nương có thể ban lão nô cho Điện hạ. Vệ đại nhân....y luôn trung thành bậc nhất với Điện hạ, chỉ cần y có mặt, Điện hạ sẽ không phải chịu thương tổn."

Chử Thiệu Lăng sửng sốt rồi bật cười: "Công công quả nhiên là hoả nhãn kim tinh."

"Đang muốn nói chuyện của Vệ Kích với ngươi, đúng lúc y không có mặt." Chử Thiệu Lăng cho mọi người lui hết, sau đó nói toàn bộ kế hoạch của mình với Vương công công, rồi lạnh lùng bao: "Công công cảm thấy.....kế hoạch này thế nào?"

Vương Mộ Hàn nghe xong mà chân muốn mềm nhũn, Điện hạ muốn lật trời hay sao?! Chuyện này....thực sự là từ trước tới nay chưa một ai dám làm....

Chử Thiệu Lăng nghiêm mặt nói: "Chuyện này ta chưa từng nói với người thứ hai, đến Vệ Kích cũng không biết. Ta tin công công nên không hề che giấu, công công luôn muốn thay mẫu hậu chăm sóc ta. Giờ là chuyện lớn nhất trong đời, nhưng thương thay, ta chẳng còn mẫu hậu để hỏi, chỉ đành tìm công công thương nghị."

Vương Mộ Hàn nghe vậy lập tức hai mắt đỏ lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Lão nô không nhận nổi! Lão nô không nhận nổi! Hoàng hậu nương nương có ơn lớn với lão nô, lão nô làm gì cho Điện hạ cũng vẫn là việc nên làm."

Chử Thiệu Lăng thở dài: "Công công cứ đứng dậy đã, nói xem việc này ta trù tính thế nào? Không có sơ hở gì chứ?"

Vương Mộ Hàn cẩn thận nghĩ lại những gì Chử Thiệu Lăng vừa nói rồi thưa: "Ấn theo kế hoạch của Điện hạ.... ba năm sau việc này có thể thành. Chỉ là....Điện hạ thật sự không cần như vậy. Sao Điện hạ không lập trắc phi, chờ trắc phi nương nương sinh hạ Thế tử xong thì....bỏ mẹ lấy con, đến lúc đó Điện hạ sẽ có người kế tục, lại không ảnh hưởng tới việc Điện hạ độc sủng Vệ đại nhân."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: "Ba năm trước ta từng nghĩ rồi, nhưng việc này vẫn chưa không ít tai hoạ ngầm. Hơn nữa, ban đầu ta đã nói với Vệ Kích, một đời một kiếp này chỉ có hai ta, ta sẽ không nuốt lời.... Còn nữa, việc bỏ mẹ lấy con thì dễ, nhưng có thể bỏ được cả nhà ngoại không? Tương lai nhà ngoại của Thế tử sẽ đối đãi với Vệ Kích thế nào? Họ đều sẽ nghĩ Vệ Kích là hung thủ hại chết con gái họ, bỗng dưng lại thành ta tìm kẻ thù cho y sao?!"

"Còn nữa, việc này sẽ không giấu được Thế tử, tương lai Thế tử trưởng thành sẽ đối với Vệ Kích ra sao? Nó không nhất định sẽ oán ta, nhưng chắc chắn sẽ hận Vệ Kích!" Chử Thiệu Lăng lớn lên trong cung từ nhỏ, đã sớm hiểu rõ nhân tâm, hắn tuyệt đối không thể để tai hoạ ngầm nào uy hiếp đến Vệ Kích, "Khi ta còn sống thì có thể bảo vệ được Vệ Kích, nhưng trăm năm sau thì sao? Đến khi tân đế kế vị, việc đầu tiên hắn làm chính là xử lý Vệ gia!"

Vương Mộ Hàn cứng họng, ông không ngờ Chử Thiệu Lăng còn nghĩ chu toàn đến cả việc trăm năm sau. Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Cho nên....ta tuyệt đối không thể có hậu đại, dù là Thái tử tương lai cũng sẽ do Vệ Kích dạy dỗ. Đến khi đó phụ từ tử hiếu, như vậy mới có thể thực sự bảo vệ được vinh quang cùng tôn nghiêm của Vệ Kích lúc sinh thời."

"Hơn nữa....nếu ta cưới một người về, chờ sau khi nàng ta sinh con xong lại ném sang một bên, vậy thì ta có khác gì Hoàng đế..... Không nên để người khác phải chịu nỗi đau khổ của mẫu hậu ta năm xưa nữa."

Chử Thiệu Lăng phân tích có lý, Vương Mộ Hàn không thể phản bác, chỉ đành gật đầu nói: "Lão nô....đã hiểu, lão nô sẽ sắp xếp như Điện hạ căn dặn, chỉ mong tương lai Điện hạ có thể được như nguyện."

Chử Thiệu Lăng tự mãn cười: "Đương nhiên."

Trước khi xuất chinh, Hoàng đế từng nguyền rủa Chử Thiệu Lăng trong Thái miếu, nguyền rủa Chử Thiệu Lăng giống ông ta, giống liệt tổ liệt tông, cô đơn cả cuộc đời.

Trăm năm sau, Chử Thiệu Lăng sẽ cùng Vệ Kích vào hoàng lăng, hắn sẽ dẫn Vệ Kích đến cửu tuyền để Hoàng đế nhìn cho rõ, để liệt tổ liệt tông nhìn rõ, hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không cô đơn một mình.

HẾT CHƯƠNG 91.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1