Chương 92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92.

Trong Vệ phủ, Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân còn đang ôm lấy Vệ Kích khóc lóc, Vệ Kích phải an ủi rất lâu mới đỡ hơn chút. Vệ Kích đỡ Vệ lão phu nhân ngồi xuống rồi cười nói: "Thực ra cũng không bị thương gì đâu mà, tổ mẫu cứ thích nghe lời đồn bên ngoài."

"Sao lại không bị thương?" Vệ lão phu nhân lau nước mắt, khẽ đập nhẹ lên lưng Vệ Kích, "Cứ phải thiếu tay thiếu chân thì mới là bị thương à? Hai thằng nhóc các ngươi cùng lên chiến trường, nếu có làm sao, chẳng phải muốn mệnh ta sao...." Lão phu nhân nói xong lại khóc khiến mọi người lại vội vã khuyên nhủ.

Khó khăn lắm mới dỗ được lão phu nhân, Vệ Kích lại quay đầu nắm tay Khương phu nhân, khẽ nói: "Mấy nay phu nhân có khoẻ không. Con đã nhờ Điện hạ gửi thư báo bình an về nhà, phu nhân có thấy không?"

Khương phu nhân cầm khăn lau khoé mắt, gật đầu nói: "Thấy rồi, bình thường nhớ các ngươi nên vẫn bảo mấy đứa nhỏ đọc lại thư cho ta nghe thì trong lòng mới dễ chịu hơn chút."

Vệ Kích liên tục an ủi: "Đều do chúng con, khiến mẹ lo lắng rồi."

Khương phu nhân lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, sau khi Công chúa sinh xong thì phủ Thái tử có sai người mang tới hai phần lễ lớn, nói một trong đó là tặng cho con trai ngươi, chuyện này là sao vậy?"

Nói tới đây, Vệ lão phu nhân cũng nghi hoặc: "Phải đó, còn chưa kịp hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Người tặng lễ không phải là Vương công công vẫn hay tới nên ta và mẹ ngươi cũng không dám hỏi, chẳng lẽ người của phủ Thái tử nhầm rồi sao?"

Vệ Kích nghe vậy liền do dự, không biết giải thích ra sao thì Vệ Chiến khựng lại rồi nói: "Đúng vậy...ta đã thương nghị với Vệ Kích, cho con thứ của ta quá kế sang."

Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều im lặng, hai anh em này muốn làm gì vậy? Chỉ có duy nhất Khương phu nhân đã hiểu, bà nhắm mắt, đây tất nhiên là chủ ý của Thái tử.

Chử Thiệu Lăng đã dặn dò Vệ Chiến nên giải thích với người nhà ra sao. Vệ Chiến chậm rãi nói: "Lần này Vệ Kích đã lập công lớn ngay từ đầu, hôm đó Thái tử đã dâng tấu về hoàng thành thỉnh phong nhất đẳng công hầu cho y. Sau đó Vệ Kích lại tiếp tục lập công, không thể không phong, Thái tử liền nói muốn tuân theo lệ cũ của tiền triều, ban ơn cho hậu nhân, phong cho con trưởng của Vệ Kích là Trường Bình Hầu. Nhưng Vệ Kích còn chưa có con, cho nên sau khi thương nghị....quyết định để con thứ của ta quá kế, không cô phụ ân điển của Thái tử."

Mọi người nghe xong đều vui mừng khôn xiết. Vệ Kích thầm thở phào, gật đầu nói: "Vâng, tiền triều có vị Tống tướng quân Tống Hoành Song năm đó chinh chiến đã nhiều lần lập công. Để khen ngợi, tiên đế đã ban thưởng cho con trưởng của Tống tướng quân là Võ An Hầu."

Vệ lão phu nhân vui mừng khôn xiết: "Tổ tiên phù hộ! Đứa nhỏ nhà chúng ta vừa đầy tháng đã thành Hầu gia rồi!"

Khương phu nhân cũng không ngờ Chử Thiệu Lăng lại hào phóng như vậy, vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này... sao không nói sớm!"

Vệ Kích cười cười: "Điện hạ rất nghiêm khắc, báo bình an về nhà đã là vi phạm quy củ, sao có thể nói những chuyện lớn như vậy được. Hơn nữa...giờ tấu chương thụ phong còn chưa ban xuống, chưa thể nói chính xác được."

"Thái tử đã nói thì sao còn không chính xác? Giờ Hoàng đế đã...." Vệ lão phu nhân đỡ trán cười, bà vui vẻ quá mức, suýt nữa đã nói ra lời đại bất kính, "Hiện giờ không phải Thái tử nói là được sao, ôi chao... mệnh đứa nhỏ kia thật tốt...."

"Hai đứa nhỏ đã có tên chưa?" Vệ Chiến rất háo hức, "Có khoẻ không?"

Khương phu nhân cười: "Còn chưa đâu. Cha các con còn đang nhậm chức ở xa nên chưa về, anh em các con cũng không có nhà. Ta và lão phu nhân bàn xong thì quyết định chờ con về rồi đặt tên. Nói chuyện lâu rồi, con mau đi thăm Công chúa cùng bọn nhỏ đi, Kích nhi cũng đi thăm đi."

Hai người đồng ý rồi vội vàng chạy qua viện phía Tây. Phức Nghi bên trong nghe nói Vệ Chiến về đã sớm chờ, lại nghe nói Vệ Kích cũng tới liền vội vàng sai người dẫn tới Đông Noãn Các, lại bảo bà vú bế hai đứa nhỏ tới cho hai người xem.

Hai đứa nhỏ vừa ngủ đã bị gọi tỉnh nên oà khóc, Vệ Chiến cười cười: "Nghe tiếng khóc là biết khoẻ mạnh rồi." Vệ Kích trước tiên hỏi đứa nào là lớn đứa nào là nhỏ, bà vú cười đáp, Vệ Kích liền vội vàng bế đứa nhỏ lên. Không hiểu là do hợp mệnh hay thế nào mà đứa bé vừa nằm trong ngực Vệ Kích không bao lâu đã nín, nó ngơ ngác nhìn Vệ Kích, hai tay nhỏ còn sờ sờ lên mặt y. Vệ Kích mềm lòng, cười nói: "Đứa nhỏ này thật dễ dỗ...."

Hai anh em ôm bọn nhỏ cưng nựng một lúc, không bao lâu sau, bà vú của Phức Nghi tới gọi Vệ Chiến. Vệ Kích cười nói: "Không làm chậm trễ đại ca và Công chúa nói chuyện nữa. Có lẽ lúc này Điện hạ cũng đã hồi phủ rồi, ta về trước đây."

Vệ Chiến gật đầu: "Mấy hôm nay có lẽ sẽ bận nhiều việc, vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nhớ phải để ý chút."

Vệ Kích đồng ý rồi rời đi.

Vệ Chiến bảo bà vú ôm hai đứa nhỏ vào trong phòng rồi đến Tây Noãn Các. Phức Nghi đang ngồi trên ghế Tiêu Tương, thấy Vệ Chiến tới, vội vàng đứng dậy cẩn thận nhìn. Vệ Chiến cười nói: "Công chúa yên tâm, ta chỉ bị chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng."

Phức Nghi cúi đầu, hốc mắt bỗng đỏ lên. Bà vú của Phức Nghi tự giác dẫn hết các ma ma cùng người hầu lui xuống.

Vệ Chiến quay đầu, thấy mọi người đều đã lui xuống mới tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải ta đã trở lại rồi sao, đừng khóc. Là Vệ Chiến ta có lỗi với nàng, khi nàng lâm bồn lại không thể ở bên cạnh...."

"Không trách chàng." Phức Nghi lắc lắc đầu, khẽ nức nở, "Chuyện đánh giặc sao chàng có thể quyết định được. Ta rất vui vì mọi người đều đã bình an trở về. Chàng và đại ca vừa đi không lâu thì nhị ca lại dâng một mâm trái cây độc cho phụ hoàng, suýt nữa đã lấy mạng phụ hoàng rồi. Lúc ấy trong hoàng thành có đủ thứ lời đồn, chàng biết không.... Ta không hiểu gì hết, ai nói cũng thấy sợ...."

"Tại ta, tại ta...." Vệ Chiến không ngừng trấn an, "Chiến sự vô cùng căng thẳng, ta cũng không thể tự ý truyền tin về nhà, đã khiến nàng lo lắng.... Nàng yên tâm, có Thái tử, những kẻ khác không làm được gì đâu."

Phức Nghi cầm khăn lau nước mắt, gật đầu nói: "Ta hiểu mà, vừa rồi....trước đó ma ma vô tình nghe thấy chuyện cho đứa nhỏ quá kế. Chuyện này...."

Vệ Chiến nói lại cho Phức Nghi những lời vừa nói với Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân: "Chúng ta đã bàn ổn thoả rồi, bé con vẫn sẽ do nàng nuôi dưỡng, chỉ thay đổi xưng hô mà thôi. Đứa nhỏ này quá kế sang cho Vệ Kích, không đơn giản là được phong hầu, mà về sau sẽ được Thái tử coi trọng."

Phức Nghi vốn đang lo lắng chuyện quá kế, giờ đã biết đây là ý của Chử Thiệu Lăng, lại nghe thấy con vẫn do mình nuôi mới yên tâm. Nàng gật đầu: "Vậy thì cũng tốt. Ta chỉ lo sau này nếu Vệ Kích cưới vợ sinh con, vậy....vậy thì chẳng phải tước vị này cũng thực khó xử sao?"

Vệ Chiến thầm nghĩ, Vệ Kích mà có thể cưới vợ sinh con thì sao Chử Thiệu Lăng phải tốn công sắp xếp những việc này. Y nghĩ rồi nói: "Không đâu, hơn nữa thánh chỉ ban xuống rõ ràng, sao có thể thay đổi? Nàng cứ yên tâm đi."

Phức Nghi nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu: "Mọi người đã thương lượng ổn thoả rồi là được. Chàng...có phải lần này bị thương nhiều lắm không?"

Vệ Chiến hiếm khi trêu đùa: "Công chúa cởi xiêm y cho ta chẳng phải sẽ biết sao?"

Phức Nghi đỏ mặt khẽ nói: "Đều đã làm cha rồi, vậy mà chàng lại không biết ngượng như vậy..."

Vệ Chiến nắm lấy mười ngón tay mảnh khảnh của Phức Nghi, khẽ nói: "Biết ngượng gì chứ, ba tháng nay ta ở chiến trường....cứ rảnh rỗi là nhớ nàng, nhớ con."

Sắc mặt Phức Nghi đỏ bừng, hai vợ chồng trẻ xa cách lâu ngày gặp lại nhau, có rất nhiều điều muốn nói...

Vệ Kích trở lại nhà trước nói chuyện với Vệ lão phu nhân và Khương phu nhân thêm một lát rồi nói phải đi. Vừa ra khỏi cổng lớn đã trông thấy xe ngựa của vương phủ dừng đằng xa, Vệ Kích vội vàng đi qua, người đánh xe chính là xa phu của Chử Thiệu Lăng, thấy Vệ Kích đi tới, hắn vội tiến lại đón rồi cười hỏi: "Vệ đại nhân về phủ phải không?"

"Ừm." Vệ Kích gật đầu lên xe, "Thái tử đã về chưa?"

Xa phu gật đầu: "Đã về được....gần nửa canh giờ rồi, biết Vệ đại nhân tới Vệ phủ liền hỏi Vương tổng quản đã phái xe đi chưa, vừa nghe là chưa đã bảo tiểu nhân tới đây đón ngài."

Vệ Kích nghe vậy liền mở túi, lấy một thỏi bạc đưa cho xa phu, trấn an nói: "Sợ là Điện hạ đã nói các ngươi phải không. Ta rời cung liền tới thẳng Vệ phủ, các ngươi không biết thì đương nhiên sẽ không phái xe đi. Tính tình Điện hạ không tốt, các ngươi chịu khó chút."

Xa phu không dám nhận, liên tục từ chối: "Không không, chúng ta nào được thấy Thái tử, cho dù bị dạy dỗ thì cũng là các vị đại nhân quản sự phía trên."

Vệ Kích hiểu rõ mỉm cười: "Các quản sự phía trên bị nhắc nhở rồi sẽ lại trút lên các ngươi. Nói thế nào thì cũng do ta, ngươi cứ nhận bạc đi."

"Đa tạ Vệ đại nhân, đa tạ Vệ đại nhân...." Xa phu liên tục cúi người, xoay người lên đánh xe về vương phủ, trên đường còn không ngừng cách mành xe nói chuyện với Vệ Kích, "Vệ đại nhân thực sự là người tốt. Trước kia tiểu nhân chỉ nghe các vị quản sự nói ngài tốt tính lại không hay nổi giận, giờ mới biết quả nhiên là vậy."

Vệ Kích cười: "Ta vốn chỉ là thị vệ bên cạnh Điện hạ, có thể hiểu được nỗi khổ của mọi người. Chỉ có điều Điện hạ từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực lớn lên, không hiểu nỗi khổ của kẻ dưới cho lắm, hơn nữa người có hơi nóng tính nên không khỏi khiến người dưới cảm thấy khó hầu hạ. Nhưng thời gian dài mọi người sẽ hiểu, Điện hạ là người rất tốt."

Xa phu liên tục vâng dạ, không bao lâu đã về tới Tần vương phủ. Vệ Kích vừa xuống xe đã có người đón vào.

Vệ Kích vào tẩm điện thay quần áo, Chử Thiệu Lăng đã chờ bên trong, thấy Vệ Kích liền cười nói: "Đã gặp con em chưa?"

"Gặp rồi ạ." Vệ Kích cười cười đến gần, "Nhìn rất khoẻ mạnh. Hôm nào rảnh Điện hạ cũng đi xem xem, thằng nhóc đáng yêu lắm."

Chử Thiệu Lăng cười gật đầu: "Khoẻ mạnh thì tốt, ta còn đang lo trẻ sinh đôi sẽ yếu hơn trẻ bình thường một chút đây... Người nhà em vẫn khoẻ chứ?"

Vệ Kích gật đầu: "Đều khoẻ ạ. Đại ca cũng đã nói rõ vấn đề quá kế, người nhà em biết chuyện phong tước đều rất cảm kích, còn dặn em phải chịu khó làm việc báo đáp Điện hạ."

Chử Thiệu Lăng thản nhiên cười cười, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói thêm: "Thấy chưa...người nhà em cũng còn bảo em chịu khó làm việc cho ta kìa."

Chử Thiệu Lăng vừa nói một câu đã thay đổi hết cả ý nghĩa, Vệ Kích vốn đang định thay quần áo nhưng giờ lại không dám thay nữa. Chử Thiệu Lăng lại gần ôm eo Vệ Kích, khẽ nói: "Cũng không phải đánh giặc, Phiêu Kỵ tướng quân chuẩn bị báo đáp cô vương thế nào đây?"

Mặt Vệ Kích hơi đỏ, khẽ nói: "Điện hạ, các nàng còn đang ở bên ngoài mà...."

Chử Thiệu Lăng quay lại nhìn thoáng qua mấy nha hoàn bên ngoài, rồi quay đầu cười khẽ: "Ở bên ngoài thì sao? Em định nói với ta chuyện xấu hổ gì hả?"

Mỗi lần thấy dáng vẻ Vệ Kích ngại người ngoài, Chử Thiệu Lăng đều thấy buồn cười, cố tình trêu y: "Bình thường ở bên ngoài có nhiều người canh gác như vậy, sao giờ lại còn ngại người khác nghe thấy? Hửm?"

Da mặt Vệ Kích làm sao dày được như Chử Thiệu Lăng, hơn nữa vì y bị thương nên mấy ngày nay hai người cũng không thân thiết nên Chử Thiệu Lăng càng thích nói mấy câu này trêu y. Nhưng bình thường hai người làm loạn trên xe ngựa thì cũng thôi, dù sao cũng không ai thấy. Giờ đã về vương phủ rồi, trong ngoài đều có người, nói gì cũng có thể nghe được. Nha hoàn hầu hạ bên ngoài cũng trạc tuổi Vệ Kích, nếu để mấy cô nương trẻ tuổi như vậy nghe được Chử Thiệu Lăng nói những lời này thì sao. Vệ Kích càng nghĩ càng ngại, cúi đầu nói: "Điện hạ đừng đùa nữa, thần còn có việc mà."

"Việc gì?" Chử Thiệu Lăng cúi đầu yêu thương hôn nhẹ lên vành tai Vệ Kích, nhẹ giọng nỉ non, "Hôm nay miệng vết thương lại ngứa sao?"

Vệ Kích nhẹ nhàng lắc đầu: "Từ hôm qua đã không ngứa nữa, vảy máu cũng bong gần hết rồi, chắc cũng gần khỏi. Điện hạ....thần muốn thay áo."

"Sắp khỏi rồi?" Chử Thiệu Lăng khẽ cười, "Vậy có phải đêm nay em nên 'báo đáp' ta không?"

Vệ Kích rũ mắt không đáp lời. Chử Thiệu Lăng hôn môi Vệ Kích rồi buông tha cho y: "Không nói gì tức là em đồng ý rồi."

Vệ Kích mím môi đi thay quần áo.

HẾT CHƯƠNG 92.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1