Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93.

Hôm sau, Chử Thiệu Lăng nghỉ ngơi chỉnh đốn xong liền bắt đầu thượng triều. Trước đó chỉ có các đại thần nội các thảo luận chính sự, sau đó đưa tấu chương đến Từ An Điện cho Thái hậu phê duyệt rồi truyền xuống dưới. Giờ Chử Thiệu Lăng đã trở lại rồi, Thái hậu buông tay, giao hết mọi việc cho Chử Thiệu Lăng.

Việc trong triều thì còn đỡ, nhưng có một việc họ vẫn chưa dám quyết định....

"Thái tử, Tông Nhân Phủ đã phán định việc Nhị hoàng tử hành thích vua. Nhưng Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh nên việc này vẫn bị trì hoãn, chuyện này...."

Trong điện thảo luận chính sự, ghế rồng bên trên trống rỗng, bên dưới ghế rồng có bày một chiếc ghế dựa, Chử Thiệu Lăng ngồi ở đó. Hắn cầm hồ sơ thụ lý của Tông Nhân Phủ tuỳ ý lật lật nói: "Chuyện này có gì mà phải do dự, cứ tuân theo quy định cũ, xử tử Chử Thiệu Nguyễn rồi ban lụa trắng cho mẹ đẻ của hắn là được. Xử trảm toàn bộ nam tử thành niên của nhà ngoại Chử Thiệu Nguyễn, chưa đến mười bốn tuổi thì tịnh thân vào cung làm nô tài, nữ tử thì đưa vào giáo phường, tịch biên toàn bộ gia sản sung công.... Lệ tần đã sợ tội tự sát, giờ nên làm gì thì cứ làm đó là được."

Đại thần hỏi Chử Thiệu Lăng chính là Hà Bách Đào, có quan hệ thông gia với Chân gia, nghe vậy không khỏi mềm chân. Chử Thiệu Lăng cười nhạt: "Nhưng....Chân tần đã sinh hạ một Hoàng tử cho Hoàng thượng, có công với xã tắc Đại Chử, Thái hậu và cô đã nghĩ, vẫn nên chừa lại một con đường, lưu lại trực hệ của Chân tần rồi biếm làm thứ dân. Còn lại....nên làm sao thì cứ làm vậy."

Mọi người vốn nghĩ Chử Thiệu Lăng vừa nắm quyền, dù chỉ làm dáng thì ít nhiều gì cũng sẽ khoan dung, không ngờ hắn tàn nhẫn độc ác như vậy. Tất cả đều nhìn sang Tử Quân Hầu, Tử Quân Hầu im lặng một lát rồi bước ra khỏi hàng: "Thái tử, Hoàng đế còn đang bệnh, liệu có nên...."

"Vậy thì sao? Phụ hoàng làm sao mà bị bệnh? Còn không phải là do Chử Thiệu Nguyễn mưu nghịch sao!" Chử Thiệu Lăng viết vài chữ lên hồ sơ, sau đó lấy đại ấn của Thái tử đóng dấu rồi ngẩng lên, ôn hoà cười với Tử Quân Hầu, "Hầu gia thực sự không cần thương hại những kẻ cố ý làm bậy."

Tử Quân Hầu thầm kêu khổ, nào phải ông muốn cầu tình cho Chử Thiệu Nguyễn, ông chỉ không muốn Chử Thiệu Lăng vừa xử lý chính sự đã tiếp nhận vụ án diệt môn này thôi.

Tử Quân Hầu lắc đầu không nói nữa. Chử Thiệu Lăng buông bút nhìn mọi người rồi cười hỏi: "Các vị đại nhân cảm thấy cô quá tàn nhẫn phải không?"

Mọi người đều cúi đầu thưa không dám. Chử Thiệu Lăng buông hồ sơ đứng dậy, chậm rãi nói: "Trước kia, khi cô vương còn ở Hối Tín Viện, nhóm thái phó mỗi ngày đều dạy cô phải trung quân yêu dân, hiện giờ cô cũng sâu sắc tán thành. Nhưng cô nghĩ, trung quân yêu dân thực sự không cần phải thể hiện ngoài mặt, giống như nhị đệ kia của ta, các vị đại nhân chắc cũng rõ, bình thường hắn coi như cũng rất hiếu thuận với phụ hoàng ta, nhưng cuối cùng thì sao? Khi phụ hoàng ta bệnh nặng, hắn đã xuống tay nhanh hơn bất cứ ai khác."

"Bởi vậy có thể thấy, những thứ thể hiện ra ngoài đều không thể tin được. Cô từ Liêu Lương....à, giờ đã không còn Liêu Lương nữa rồi, cô đi Tây Di một chuyến, đã hiểu được rất nhiều thứ. Có một vài thời điểm....lấy giết chóc ngăn giết chóc mới là nhân đức thật sự. Không giết hết người xấu thì sao có thể bảo vệ người tốt đây?" Chử Thiệu Lăng cười, "Cô vương không thể nhân hậu như phụ hoàng, sau này....mong các vị đại nhân chịu khó."

Các đại thần liên tục hô "Không dám, không dám." Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói tiếp: "Nếu các vị đại nhân đã không có ý kiến thì cứ kết án Nhị hoàng tử mưu nghịch như vậy đi. Một án tử đơn giản mà kéo dài đến tận bây giờ, nếu truyền ra bên ngoài, người khác sẽ không nói các vị đại nhân nhân đức, mà sẽ nghĩ triều đình chẳng còn ai, có việc này cũng không giải quyết được."

Mọi người lại thương nghị việc phong thưởng sau chiến sự rồi giải tán. Chử Thiệu Lăng vốn muốn đến Từ An Điện nhưng Tử Quân Hầu giữ hắn lại. Chử Thiệu Lăng cười cười: "Ông ngoại có việc muốn dạy dỗ ta sao?"

Bất kể bên ngoài có thế nào thì Chử Thiệu Lăng vẫn luôn kính trọng Tử Quân Hầu. Trong lòng Tử Quân Hầu cũng thấy được an ủi, ông cúi đầu nói: "Không dám, lão thần chỉ muốn khuyên can Thái tử vài câu."

Chử Thiệu Lăng đi theo Tử Quân Hầu ra ngoài, Tử Quân Hầu vẫy lui cung nhân rồi khom người nói: "Án tử của Nhị hoàng tử kéo dài lâu như vậy, Thái tử cho rằng....vì sao Thái hậu không xử trí Nhị hoàng tử?"

Chử Thiệu Lăng cười nghiền ngẫm: "Ý ông ngoại là Thái hậu đang giữ thế trung lập sao?"

"Lão thần không dám." Tử Quân Hầu thấp giọng, "Mọi người đều biết Thái hậu làm gì cũng đặt Thái tử lên đầu, nhưng việc này, Thái hậu cũng không muốn tự mình động thủ. Thái tử còn không hiểu sao? Thái tử cùng Chân gia có hiềm khích đã lâu, càng nên tị hiềm, nhưng Thái tử...."

Chử Thiệu Lăng ngắt lời: "Ông ngoại, giờ ta....có còn thanh danh gì đáng nói đâu?"

Tử Quân Hầu nghe vậy liền sửng sốt, Chử Thiệu Lăng cười: "Bây giờ, dù là người buôn bán nhỏ trong dân gian cũng biết Thái tử ta là kẻ tàn bạo thích giết người, ta còn phí tâm để người khác cảm thấy ta nhân đức làm gì nữa? Chẳng để làm gì cả."

Không hiểu sao Tử Quân Hầu bỗng thấy chua xót, không khỏi an ủi: "Điện hạ chớ tự coi nhẹ mình, thần nghe nói người dân ở Ka Lạp Ka Thập giờ vô cùng ủng hộ Thái tử. Không ít bá tính đã lập bài vị trường sinh cho Thái tử mà thờ trong nhà họ, ai cũng biết Thái tử Đại Chử vì thần dân nên mới tàn sát tứ phía."

Chử Thiệu Lăng khẽ thở dài, thầm nghĩ ta đâu phải vì thần dân Đại Chử, nhưng cũng không cần nói rõ với lão hầu gia làm gì.

Chử Thiệu Lăng ôn hoà nói: "Ông ngoại không cần nói vậy, thực ra ta cũng chẳng để tâm người khác nói mình thế nào." Hay nói đúng ra là Chử Thiệu Lăng thích kẻ khác sợ hãi hắn, càng sợ, càng không dám phản đối quyết định của hắn. Chử Thiệu Lăng cảm thấy như vậy mới tốt.

Tử Quân Hầu vốn muốn khuyên can để Chử Thiệu Lăng cư xử hoà nhã hơn chút, không ngờ cuối cùng lại thành an ủi hắn. Hai người nói một lúc thì Tử Quân Hầu rời đi, Chử Thiệu Lăng đến thỉnh an Thái hậu.

Lão Thái hậu nghe nói án tử của Chử Thiệu Nguyễn đã được phán quyết thì thở dài, nhàn nhạt nói: "Chuyện này....nhất định phải giấu, đừng để phụ hoàng ngươi biết. Giờ mấy ngày hắn mới có thể tỉnh lại một lần, nghe xong sẽ càng không chịu nổi."

Chử Thiệu Lăng cười đồng ý, Thái hậu nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Giờ phụ hoàng ngươi không thể giải quyết được chuyện gì cả, hay là ngươi dọn về ở trong cung đi, làm gì cũng sẽ tiện hơn. Mười mấy năm nay không có ai ở Đông Cung cả, ai gia nghĩ không cần qua đó đâu, ngươi cứ về Bích Đào Uyển nhé?"

Chử Thiệu Lăng cười nói: "Không cần đâu, trong cung rất nhiều phi tần, ta lại không còn nhỏ nữa, ở trong cung e là các ngôn quan sẽ nói. Vương phủ cách hoàng cung không xa, có việc thì Hoàng tổ mẫu cứ sai người thông báo, chỉ một canh giờ là ta có thể tới đây, cũng rất tiện."

Thái hậu gật gật đầu: "Vậy thì thôi. À đúng rồi, mấy hôm nay ai gia đã gọi các thiên kim tới, đã loại bỏ những người tướng mạo không tốt, tính tình không ổn rồi. Danh sách những người còn lại đã được đưa tới vương phủ của ngươi. Ngươi về xem xem có gì không thoả đáng hay không. Nếu đã thấy ổn thì ai gia sẽ để các ma ma tới tận phủ của họ nhìn xem, sau khi các ma ma trở về là có thể chọn ra Thái tử phi rồi."

Chử Thiệu Lăng đồng ý: "Vâng."

Hàn huyên với Thái hậu một lát thì Chử Thiệu Lăng rời cung, vừa về phủ đã thấy trong viện có hương án cùng những thứ khác. Vương Mộ Hàn cười nói: "Cung nhân tuyên chỉ vừa rời đi, bây giờ Vệ đại nhân đã là Vệ Quốc Công rồi."

Chử Thiệu Lăng cười: "Họ làm việc rất nhanh...."

Chử Thiệu Lăng vừa tiến vào viện vừa hỏi Vương Mộ Hàn: "Đã truyền tin tới Vệ phủ chưa?"

Vương Mộ Hàn gật đầu: "Vệ phủ cũng vừa phái người tới dập đầu tạ ơn, nói phò mã gia được phong là Hộ Quốc Công, con trai trưởng của Vệ đại nhân được phong là Trường Bình Hầu. Ôi chao, lão nô mừng quá. Điện hạ vừa mới rời cung, tấu chương phong thưởng này là do Điện hạ soạn phải không?"

Chử Thiệu Lăng cười: "Cho người đưa lễ vật tới Vệ phủ chúc mừng, chuẩn bị riêng một phần thuốc bổ cho Phức Nghi."

Vương Mộ Hàn đáp ứng: "Vâng."

"Còn nữa...." Chử Thiệu Lăng dừng lại, nghĩ một chút rồi nói, "Lúc chuẩn bị thuốc bổ thì đưa thêm một phần tốt nhất tới phủ Tử Quân Hầu. Giờ Lăng Vân đã càng lúc càng yếu, nhớ sai người đi thăm hỏi thường xuyên."

Vương Mộ Hàn liên tục vâng dạ.

Trong tẩm điện, Vệ Kích đang phân loại những món được ban thưởng hôm nay rồi cất vào kho. Chử Thiệu Lăng vừa vào đã nghe thấy Vệ Kích đang dặn dò: "Hai khối ngọc bội này đừng cất vội, để Điện hạ xem đã, nếu Điện hạ không thích thì hãy cất...."

"Chờ ta xem cái gì?" Chử Thiệu Lăng đi qua mười hai bức bình phong lụa thêu trong noãn các rồi cười nói: "Chúc mừng Vệ Quốc Công."

Người đang thu dọn đồ bên trong là một nha hoàn ở nhà kho, bình thường chưa từng bước vào đây. Vừa quay đầu, thấy Chử Thiệu Lăng nói chuyện tươi cười ôn hoà như vậy mà ngây người. Chử Thiệu Lăng quay sang nói: "Mang đến đây cho ta xem."

Nha hoàn kia sửng sốt, vội vàng dâng hộp gấm lên. Chử Thiệu Lăng cầm ngọc bội mà Vệ Kích vừa nói rồi gật gật đầu: "Cũng được, nhưng ta không thích màu lục bảo, cứ cất đi đi."

Chử Thiệu Lăng tuỳ ý ném ngọc bội vào hộp gấm rồi quay đầu cười nói: "Vốn còn định về nhìn em tiếp chỉ, nhưng không ngờ Phủ Nội Vụ lại nhanh nhẹn như vậy. Mấy thứ này em cứ sai người đưa tới Vệ phủ là được, còn cất làm gì."

"Lần nào cũng mang về rồi mà. Nhưng lần này thần thấy trong danh sách có không ít đồ của bề trên, đưa về cũng không ai dùng được, cứ giữ lại thôi." Vệ Kích không dấu vết lùi lại một bước, chậm rãi nói: "Có lẽ Điện hạ cũng không thiếu những thứ này, vậy cứ giữ lại thưởng cho người khác cũng được."

Chử Thiệu Lăng cố ý bước lên một bước rồi cười nói: "Đồ em cho, sao ta thưởng cho người khác được đây?"

Nhìn cảnh này, mấy nha hoàn phía sau đều đỏ mặt. Vệ Kích càng ngượng, khẽ gọi: "Điện hạ..."

Chử Thiệu Lăng cười quay sang: "Lui hết xuống đi. Xem xem có mấy thứ như tơ lụa Đông châu linh tinh gì thì mang hết tới Vệ phủ. Trong vương phủ này không có nữ nhân, để lại cũng bỏ không."

Đám nha hoàn lần lượt lui ra, Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích cười nói: "Được rồi, ở trong nhà mình mà cứ e lệ mãi, ai dám nói gì em đâu nào?"

Vệ Kích rũ mắt thưa: "Đương nhiên các nàng sẽ không dám nói gì, nhưng....như vậy cũng không tốt mà."

"Được rồi, hôm nay thảo luận chính sự, ta đã nghe các đại thần nói đạo lý đủ rồi. Về nhà mà em còn muốn niệm kinh cho ta nghe sao?" Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ngồi xuống, sau đó nằm gối đầu lên đùi y, "Tháo tóc cho ta."

Vệ Kích cẩn thận tháo Cửu long bàn châu quan trên đầu Chử Thiệu Lăng xuống, nhẹ nhàng tản tóc ra rồi học theo Chử Thiệu Lăng trước kia xoa ấn da đầu cho hắn. Quả nhiên Chử Thiệu Lăng thấy thoải mái hơn nhiều, Vệ Kích khẽ hỏi: "Hôm nay thảo luận chính sự có chuyện gì phải không ạ?"

"Đã xử lý chuyện của Chử Thiệu Nguyễn." Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, mày kiếm nhíu lại, "Lúc này hẳn là Tông Nhân Phủ đã mang rượu độc cùng lụa trắng qua rồi."

Vệ Kích nghĩ nghĩ rồi ấn ngón tay xoa xoa mi tâm Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng quả nhiên không nhíu mày nữa, hắn cười nói: "Ngày thường ta làm cho em thế nào mà giờ em lại dùng ngón tay lừa ta vậy?"

Vệ Kích hơi do dự, rồi cúi đầu hôn lên mi tâm hắn. Chử Thiệu Lăng cong khoé miệng, ôm cổ Vệ Kích rồi lật người áp y trên giường yêu thương một phen....

Trong noãn các, Chử Thiệu Lăng đang luồn tay vào quần lót của Vệ Kích, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn, rũ mắt thưởng thức vẻ mặt khó nhịn của Vệ Kích. Còn chưa kịp làm gì tiếp thì Vương Mộ Hàn bên ngoài tiến vào khẽ nói: "Thái tử, trong cung gửi thư tới."

Chử Thiệu Lăng không muốn để ý, cúi đầu khẽ hôn Vệ Kích. Vừa cạy miệng Vệ Kích ra thì Vương Mộ Hàn bên ngoài lại nói tiếp: "Vài vị đại nhân của Tông Nhân Phủ cũng tới, Thái tử có thể gặp không?"

Vệ Kích đỏ mặt, y nghiêng mặt đi rồi kéo bàn tay tác quái của Chử Thiệu Lăng ra khỏi quần áo mình, khẽ nói: "Điện hạ....đừng làm loạn nữa, ra xem xem đi...."

"Thái tử!" Vương Mộ Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, "Là chuyện của Nhị hoàng tử. Có lẽ Nhị hoàng tử đã đền tội, Điện hạ....."

Chử Thiệu Lăng mím môi, bực bội ngồi dậy. Vừa định nói gì thì Vệ Kích đã kéo tay hắn lại, dịu dàng nói: "Điện hạ cứ đi trước đi, chờ.....tối về cũng được mà."

Chử Thiệu Lăng không nhịn được bật cười, hắn cúi người hôn lên mặt Vệ Kích, cười nói: "Được, tối nay lại yêu thương em."

Nói xong liền xuống giường, chỉnh lại y phục rồi ra phía trước noãn các.

Thấy Chử Thiệu Lăng đến, vài vị quan viên ở Tông Nhân Phủ vội dâng tấu lên. Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ, bên trong viết chi tiết Chử Thiệu Nguyễn đền tội lúc nào, chọn cách chết gì, trước khi chết đã nói gì.

"Nhị hoàng tử vốn không muốn nhượng bộ, sau đó biết....biết Thái tử đã trở lại liền không làm loạn nữa, chọn lụa trắng, không đến thời gian một chén trà nhỏ đã đi rồi." Quan viên tuyên án trong Tông Nhân Phủ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng rồi nói tiếp, "Trước khi đi, Nhị hoàng tử có nói những lời.....không tiện ghi vào hồ sơ, cho nên tới hạ quan tới xin ý kiến của Thái tử, có cần trau chuốt lại một chút không?"

Trước khi chết, Chử Thiệu Nguyễn đã gào thét nguyền rủa Chử Thiệu Lăng bằng những lời lẽ rất khó nghe. Theo quy củ thì trước khi Hoàng tử đi, đều phải ghi lại toàn bộ, nhưng có thực sự lưu lại hay không thì phải hỏi bề trên. Chử Thiệu Lăng nhìn kỹ một đoạn nguyền rủa ác độc trong thư chiết mà cười lạnh: "Đê tiện y như mẹ hắn, trước khi chết còn không giữ cho bản thân chút thể diện. Huỷ hết đi, cô không sợ nguyền rủa, nhưng sợ hắn làm bẩn danh tiếng hoàng tộc."

Vị đại nhân kia gật đầu. Ánh mắt Chử Thiệu Lăng tàn bạo, hắn nói thêm: "Truyền lệnh xuống, Chử Thiệu Nguyễn thất đức vô dụng, đại nghịch bất đạo, không được xử lý hậu sự."

Người kia hơi khựng lại rồi cúi đầu lĩnh mệnh, Chử Thiệu Lăng đuổi hết họ đi rồi quay sang nói với Vương Mộ Hàn: "Dặn mấy người ở Thừa Càn Cung để ý chút, lúc nào Hoàng đế tỉnh lại thì lập tức thông báo cho ta. Chử Thiệu Nguyễn là Hoàng tử mà phụ hoàng thương yêu nhất, giờ đã ra đi, phải cẩn thận nói cho phụ hoàng biết mới được."

Vương Mộ Hàn thưa vâng, Chử Thiệu Lăng lại nói: "Còn nữa....các thái y kê loại thuốc quá ôn hoà cho phụ hoàng, như vậy không thể trị bệnh được. Giờ dược đồng sắc thuốc cho Hoàng đế không phải người của chúng ta sao? Dặn hắn tăng gấp đôi liều lượng, dù đổ vào miệng cũng phải khiến Hoàng đế nhanh chóng tỉnh lại cho ta."

Vương Mộ Hàn hơi dừng một chút rồi nói: "Nhưng....e là đám nô tài đút thuốc sẽ nghi ngờ. Tuy giờ Thừa Càn Cung có không ít người của chúng ta, nhưng vẫn có những nô tài trung thành với Hoàng đế. Làm vậy....chỉ e không ổn, nếu để kẻ khác tóm được nhược điểm của Điện hạ thì không tốt đâu."

"Không sao." Chử Thiệu Lăng cười lạnh, "Ta vừa nhận được tin, ngày mai sẽ đến phiên Chân tần hầu bệnh. Truyền lời đi, tự nàng ta sẽ biết phải làm gì."

Vương Mộ Hàn đã hiểu, gật gật đầu.

Hôm sau chén thuốc của Hoàng đế quả nhiên đặc hơn ngày thường, trong đó còn bỏ thêm mấy lát nhân sâm già để kích thích dược lực. Chân Tư nhẹ nhàng khuấy chén thuốc, trong lòng cười lạnh, ý kiến của Chử Thiệu Lăng đúng là rất hay, khó mà hạ độc ở Thừa Càn Cung được, nhưng tăng liều lượng thuốc gấp đôi để hại người thì đúng là dễ hơn nhiều.

Chân Tư thất thần nhìn thuốc trong chén lưu ly. Ngày ấy Hoàng đế đã ra lệnh cho thái y cứ tuỳ ý tăng liều lượng thuốc, chỉ cần có thể lấy được Hoàng tử trong bụng mình là được....

Hoàng đế biết rõ, nếu dùng những thứ thuốc đấy, sau khi sinh xong, có lẽ mình sẽ không còn mạng. Nhưng ông ta vẫn ra lệnh cho thái y như thế, cũng may hôm đó nàng đã thoát chết, nhưng sức khoẻ đã bị tổn hại nặng nề....

Chân Tư ngồi trên giường, lòng thầm vui mừng nhìn Hoàng đế bệnh tật, sắc mặt vàng như nến. Đúng là phong thuỷ luân chuyển, giờ nàng cũng có thể đút "thuốc tốt" cho Hoàng đế rồi.

Chân Tư sai người đỡ Hoàng đế dậy, còn lót mấy cái gối mềm sau lưng. Chân Tư đút cho ông ta mấy lần cũng không được, bực bội nói: "Hoàng thượng không thể không uống thuốc được, nếu không thì sao có thể khoẻ lên? Giúp bổn cung đút thuốc cho Hoàng thượng...."

Chân Tư không còn giữ dáng vẻ dịu dàng như khi ở trước mặt Hoàng đế nữa. Gọi hai ma ma tới hỗ trợ, nàng dùng tay trái bóp miệng Hoàng đế ra, tay phải cầm chén thuốc đổ vào. Chén thuốc bị đổ ra ngoài một nửa, Chân Tư lạnh lùng nói: "Lãng phí quá nhiều, không thể được, bảo dược đồng sắc chén khác mang tới đây."

Ma ma cúi đầu lui ra, Chân Tư cầm khăn tuỳ tiện lau lau lên mặt Hoàng đế, đột nhiên cười: "Hoàng thượng....mau tỉnh lại đi, thần thiếp còn đang ngóng trông người."

Chân Tư cũng không sầu lo như các phi tần khác, nàng còn mong sao Hoàng đế chết nhanh một chút. Sau khi Chử Thiệu Lăng đăng cơ, nàng và Lục hoàng tử mới có thể hy vọng rời khỏi cung.

Chân Tư hầu bệnh cẩn thận hơn các phi tần khác nhiều, cứ hai canh giờ lại đút thuốc một lần. Ngày hôm sau, quả nhiên sắc mặt Hoàng đế hồng hào hơn chút, người khác không biết còn tưởng ông ta đã đỡ rồi. Trong lòng Chân Tư thầm cười lạnh, rót toàn canh sâm, sao sắc mặt không tốt được?

Tối hôm sau, Hoàng đế khẽ nhúc nhích chân mày, mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Chân Tư mừng rỡ, vội đẩy ma ma bên người, khẽ nói: "Mau đi báo cho Thái tử, Hoàng thượng sắp tỉnh rồi."

Ma ma gật đầu, lại khẽ hỏi: "Vậy....có cần báo cho Thái hậu không?"

Chân Tư cười: "Ma ma choáng quá rồi à? Thái tử muốn tâm sự chuyện riêng với Hoàng thượng, gọi Thái hậu làm gì? Mau đi đi."

Ma ma nhanh chóng rời đi, Chân Tư đặt chén thuốc sang một bên, trong lòng khẽ cười. Nàng cũng coi như đã tự tay tiễn Hoàng đế lên đường rồi, không nợ gì nhau nữa.

Chân Tư trở về cung của mình, để lại Thừa Càn Cung cho Chử Thiệu Lăng chuẩn bị tới đây.

HẾT CHƯƠNG 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1