Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94.

Lúc Chử Thiệu Lăng đến Thừa Càn Cung thì Hoàng đế đã tỉnh, hắn vừa bước vào tẩm điện đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm. Chử Thiệu Lăng hơi nhíu mày, Vương Mộ Hàn bước lên đưa khăn tay rồi khẽ nói: "Hai ngày nay đã đút thuốc cả ngày lẫn đêm rồi nên mùi có hơi nồng, lão nô sẽ bảo người châm huân hương."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt: "Bảo những kẻ không liên quan ra ngoài hết đi, đừng ngăn cản cô cùng phụ hoàng nói chuyện."

Vương Mộ Hàn khom người: "Lão nô lĩnh mệnh."

Chử Thiệu Lăng bước vào tẩm điện ở Đông noãn các, Hoàng đế đang dựa trên giường gọi người. Hắn bước tới gần, trầm giọng nói: "Phụ hoàng cần gì thì bảo nhi thần là được."

Hai mắt Hoàng đế đỏ ngầu, cố gắng quay đầu nhìn ra ngoài. Chử Thiệu Lăng cười: "Sợ quấy nhiễu phụ hoàng thanh tịnh nên nhi thần đã cho đám nô tài lui xuống hết rồi. Phụ hoàng cần gì cứ nói với nhi thần là được."

Hoàng đế há miệng thở dốc, nhưng không nói được gì. Chử Thiệu Lăng xoay người rót một ly trà cho Hoàng đế: "Phụ hoàng đã lâu không mở miệng, chắc là khát rồi, có muốn uống trà không?"

Ánh mắt Hoàng đế vô cùng đề phòng, Chử Thiệu Lăng biết ông ta chắc chắn sẽ không uống trà hắn đưa nên đặt sang một bên rồi nói: "Đã mấy tháng phụ hoàng không trông thấy nhi thần, không có gì muốn hỏi sao?"

Hoàng đế chỉ cảm thấy toàn thân khô háo, ông ta cố sức xốc chăn lên, nghẹn giọng nói: "Xem ra....chiến sự ở Liêu Lương.....đã bình ổn rồi?"

"Chắc phụ hoàng còn chưa biết nhỉ? Giờ đã không còn Liêu Lương nữa." Chử Thiệu Lăng ngồi xuống ghế, cầm ly trà mình vừa rót lên uống, chậm rãi nói: "Nhi thần đã giết sạch toàn bộ hoàng tộc Liêu Lương, sửa tên tộc Liêu Lương thành tộc Tây Di, giờ những người đó đang trên đường đến Vân Nam rồi."

Hoàng đế trợn mắt, nổi giận: "Chuyện lớn như vậy! Ngươi lại dám tự mình quyết định! Ngươi....trong mắt ngươi còn có trẫm không?!"

"Đương nhiên là không." Chử Thiệu Lăng đặt ly trà xuống, "Nhưng giờ không chỉ có nhi thần không để phụ hoàng vào mắt đâu, mà người khác cũng thế...."

Chử Thiệu Lăng đứng dậy đến gần, chậm rãi nói: "Khi chúng ta rời khỏi Ka Lạp Ka Thập.....người dân địa phương đã đuổi theo quân đội, họ hướng về phía xe ngựa của nhi thần, vừa quỳ lạy vừa gọi to "tima". Sau đó nhi thần đã hỏi người địa phương, "tima" mang ý nghĩa là thần linh, ám chỉ Hoàng đế."

Đôi mắt Chử Thiệu Lăng ánh lên ý cười: "Thương thay phụ hoàng chấp chính đã hai mươi năm mà chưa từng được dân chúng nơi biên cương quỳ bái, vậy là lại để nhi thần đoạt trước. Lần này nhi thần đi ra ngoài....đã gặp không ít người bất mãn với phụ hoàng, họ đều mong ngóng nhi thần có thể sớm ngày kế vị."

"Nghịch tử!!" Hoàng đế nghe Chử Thiệu Lăng nói mà giận tới mức mặt đỏ bừng, ngực rung mạnh như kéo bễ, "Ngươi tuỳ ý làm bậy, ngươi....ngươi nghĩ chỉ một chút chuyện này mà có thể thu phục nhân tâm sao?! Mơ tưởng! Ngươi...."

"Đương nhiên không thể." Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói, "Cho nên sau khi đăng cơ, nhi thần còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ khoảng một tháng nữa là người Tây Di sẽ đến Vân Nam, nhi thần sẽ cho họ một mùa đông để thích ứng với khí hậu nơi đó. Đầu xuân năm sau, quan viên địa phương sẽ bắt đầu giám sát những nô lệ đó khai khẩn đất hoang, tới khi đó nam cày nữ dệt. Với sự nỗ lực của tộc Tây Di, không đến hai mươi năm sau, toàn bộ đất hoang phía Nam sẽ được khai khẩn...."

Nói tới đây, Chử Thiệu Lăng không khỏi trào phúng một câu: "Phụ hoàng biết rõ khí hậu phía Nam thích hợp trồng trọt, nhưng cứ chậm chạp không chịu làm, để mảnh đất đó vẫn luôn bỏ hoang. Giờ nhi thần giúp phụ hoàng một đại ân, tìm được không ít nô lệ cho Đại Chử. Có đất, có người, tới khi đó sẽ có rất nhiều lương thực...."

"Muốn dân chúng trong thiên hạ thực sự thần phục, đầu tiên là phải cho họ ăn no, lời này phụ hoàng vẫn luôn dùng để dạy dỗ các con trai mình." Chử Thiệu Lăng cười, "Phụ hoàng quên hết rồi sao? Không riêng gì mảng lương thực, mà còn Hộ bộ, Lễ bộ, Công bộ, tất cả những nơi đó đều cần chỉnh đốn. Khi tiên đế còn, lục bộ như thế nào mà giờ lại hủ bại rách nát như vậy! Việc gì phụ hoàng cũng lười động tới, để cho triều cương thối nát, nhi thần....đã không nhìn được từ lâu rồi."

Hoàng đế giận quá mà cười: "A....không ngờ ngươi mà lại muốn làm minh quân...."

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, cười đáp: "Phụ hoàng đánh giá cao nhi thần rồi, nhi thần chỉ muốn làm bạo quân mà thôi. Nhưng cũng không thể chỉ giết người, vật cực tất phản, nhi thần muốn kẻ khác sợ chứ không cần kính! Ba năm nữa, nhi thần sẽ cho thiên hạ thấy một Đại Chử khác, một Đại Chử thịnh thế có thể sánh ngang với thời của Võ Đế, như vậy...."

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, như vậy, sẽ có trăm quốc gia triều bái, vạn dân chúng ủng hộ. Hắn làm gì cũng không ai dám dị nghị. Làm Hoàng đế phải như hắn nghĩ, muốn làm gì thì làm....không kẻ nào được phép lắm miệng!

Vương Mộ Hàn từng lấy chuyện của Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn ra khuyên hắn. Ngày đó Chử Thiệu Lăng đã nghĩ, nếu không có loạn An Sử, mọi người sẽ không đổ hết tội lên đầu Dương Ngọc Hoàn. Xưa nay, nếu Hoàng đế ngu ngốc thì người khác sẽ đổ tội cho người được Hoàng đế yêu thương. Nhưng nếu là Hoàng đế của thời đại thịnh thế thì sao? Kẻ khác muốn đổ tội cũng không thể tìm chỗ nào đổ tội được. (Dương quý phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn. Loạn An Sử là cuộc biến loạn xảy ra vào thời của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Chi tiết này rất nổi tiếng, hầu như những bộ phim/ truyện về Đường Minh Hoàng đều nhắc tới việc này.)

Nhưng những chuyện này cũng không cần nói rõ với Hoàng đế làm gì. Chử Thiệu Lăng có chút thương hại nhìn Hoàng đế mới chỉ bốn mươi mà đã như người ở tuổi xế chiều. Những chuyện này, dù có nói ông ta cũng chẳng hiểu.

Dược đồng bên ngoài lại mang một chén thuốc mới sắc vào, trên khay còn có cả một bát canh nhân sâm lâu năm. Chử Thiệu Lăng nhận khay thuốc, thản nhiên nói: "Phụ hoàng nên uống thuốc..."

Hoàng đế không kiên nhẫn lắc đầu: "Trẫm không uống!"

Chử Thiệu Lăng đặt khay thuốc xuống, đang định cho dược đồng lui xuống thì Hoàng đế nhìn nhìn canh sâm trên khay rồi nói: "Chậm đã....lấy, lấy chén canh sâm....tới đây cho trẫm."

Chử Thiệu Lăng đang muốn đi lấy canh sâm thì Hoàng đế nói: "Ngươi đừng chạm vào....bảo hắn đưa lại đây...."

"Ha ha....người khác lén nói nhi thần là rắn độc, phụ hoàng còn nghĩ là thật sao?" Chử Thiệu Lăng nhìn dáng vẻ Hoàng đế như gặp địch mà bật cười, "Trên tay nhi thần không có độc, phụ hoàng sợ gì?"

Hoàng đế không để ý tới Chử Thiệu Lăng, cầm chén canh sâm vội vã uống mấy ngụm. Chử Thiệu Lăng thầm cười lạnh, Hoàng đế đã bị Chân Tư đổ một đống thuốc rồi, giờ uống canh sâm này chẳng qua cũng để chết nhanh hơn thôi.

Nhưng Hoàng đế nào biết, giờ cả người ông ta đang khô háo, thân thể cũng mệt mỏi, chỉ muốn uống chút canh nhân sâm để tăng cường sinh lực. Chử Thiệu Lăng cũng không nhiều lời nữa, Hoàng đế uống canh sâm xong thì nắm tay dược đồng, trầm giọng nói: "Mau....đi gọi người tới! Gọi người tới cho trẫm, ngươi tên gì? Chờ trẫm xử lý tên nghịch tử này xong, ngươi muốn gì trẫm cũng...."

"Nếu Hoàng thượng đã uống thuốc xong thì nô tài lui xuống trước." Dược đồng tránh khỏi tay Hoàng đế, thu dọn khay thuốc rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Chử Thiệu Lăng còn cúi đầu nói: "Nô tài lui xuống trước, Điện hạ có cần gì thì cứ gọi nô tài."

Chử Thiệu Lăng thản nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng đế: "Không có gì cả, cô có chuyện muốn nói với Hoàng đế, đừng để cho ai vào."

Dược đồng khom người: "Vâng."

Trong đại điện chỉ còn lại hai cha con họ, Chử Thiệu Lăng chẳng muốn lãng phí thời gian nữa, hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Quên không nói cho phụ hoàng, hôm trước nhi thần đã xử trí Chử Thiệu Nguyễn rồi, giống với mẫu phi hắn, ba thước lụa trắng đi tới cửu tuyền. Nghe nô tài dụng hình nói....trước khi chết, Chử Thiệu Nguyễn đã lớn giọng mắng nhi thần, nhưng vậy thì cũng chẳng sao. Hắn còn nguyền rủa phụ hoàng bằng không ít lời lẽ độc ác, ngôn ngữ thực sự rất khó nghe đến không nói nên lời...."

Hai mắt Hoàng đế đỏ sậm: "Đều chết rồi? Ngươi dám...."

"Phụ hoàng quên rồi sao? Chử Thiệu Nguyễn đã dâng một khay trái cây độc cho phụ hoàng, chính những thứ độc đó mới khiến phụ hoàng liệt giường không dậy nổi." Chử Thiệu Lăng sợ đầu óc Hoàng đế đã mơ hồ, tốt bụng nhắc nhở, "Đúng là đứa con trai phụ hoàng yêu thương nhất, bị giam lỏng còn không quên phụ hoàng, một chùm nho suýt nữa đã lấy mạng phụ hoàng đó."

Hoàng đế nhất thời sửng sốt, ông ta bị bệnh nhiều ngày, thần trí đã không rõ ràng. Giờ nghe Chử Thiệu Lăng nhắc nhở, ông ta đã nhớ lại đủ mọi chuyện lúc trước. Hoàng đế vừa uống canh sâm, giờ tức giận chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như xông lên đầu, ngực căng đau, mũi cũng nóng lên, ông ta sờ lên, chỉ thấy tay mình đầy máu đỏ tươi!

"Ôi...." Chử Thiệu Lăng chán ghét nhíu mày, "Phụ hoàng đừng giận nữa, máu chảy đầm đìa khó coi lắm."

Máu mũi Hoàng đế không ngừng chảy xuống, trong lòng ông ta vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng. Chử Thiệu Lăng lười nhác ngồi một bên, tiếp tục nói: "Đôi khi nhi thần nghĩ mãi không ra, vì sao phụ hoàng lại thích Lệ tần chứ? Chỉ vì gương mặt bà ta xinh đẹp hơn mẫu hậu một chút thôi sao? Bà ta có đoan trang, có tao nhã như mẫu hậu ta không? Ngươi sủng ái một nữ nhân đê tiện nhiều năm như vậy, cuối cùng cùng bị mẹ con bà ta suýt nữa thì hại chết...."

Chử Thiệu Lăng nói xong, dường như cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, hắn lắc đầu bật cười: "Đúng là thiên hạ rộng lớn, chẳng thiếu chuyện gì."

Hoàng đế càng nghe càng tức giận, giãy dụa muốn nhào lên. Chử Thiệu Lăng chẳng hề hấn gì, chỉ có Hoàng đế ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta run rẩy một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi, miệng đã không nói rõ nữa nhưng vẫn ách giọng kêu lên: "Ngươi...ngươi về sau....cũng sẽ...."

Chử Thiệu Lăng lười phản ứng, chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng đế đang như cá mất nước....

Hoàng đế giãy dụa một lúc lâu rồi bất động. Chử Thiệu Lăng đến gần nhìn nhìn, máu mũi Hoàng đế đang không ngừng chảy ra, ngực vẫn hơi phập phồng. Hắn xoay người ra khỏi tẩm điện.

Vương Mộ Hàn bên ngoài khom người đến gần: "Đã cho người canh giữ mấy nô tài lâu năm bên cạnh Hoàng thượng, có cần phải...."

"Chỉ phát tác có mấy lần sao mà đủ?" Chuyện trong Thừa Càn Cung hôm nay tuyệt đối không thể để kẻ khác biết, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói, "Canh giữ nơi này, không được cho ai vào, chờ....khoảng một canh giờ đi. Đến khi đó trách nhiệm sẽ do cung nhân Thừa Càn Cung hầu hạ không chu toàn, xử tử toàn bộ tâm phúc của Hoàng đế, các cung nhân còn lại đuổi hết về quê, vĩnh viễn không sử dụng nữa."

Vương Mộ Hàn cúi đầu: "Nô tài đã hiểu."

Chử Thiệu Lăng thờ ơ quay đầu nhìn thoáng qua rồi bước đi. Chẳng bao lâu nữa, Hoàng đế sẽ đi gặp Lệ tần và Chử Thiệu Nguyễn, ân oán giữa họ để họ tự xử lý đi.

Chử Thiệu Lăng ra cung rồi tắm rửa sạch sẽ. Khi hắn đang cùng Vệ Kích ngắm tuyết đầu mùa ở Bạch Thủ Lâu của Tần vương phủ thì có người đưa tin Hoàng đế đã chết. Nô tài truyền tin khóc lóc: "Hoàng thượng....Hoàng thượng đã băng hà vào giờ Tuất ba khắc....."

Chử Thiệu Lăng đặt chén rượu bạch ngọc trong tay xuống, chậm rãi hỏi: "Không phải nói bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp sao? Giờ Dậu hôm nay, lúc cô vào thỉnh an cũng vẫn tốt, sao giờ lại có chuyện?"

Nô tài kia cúi đầu nức nở thưa: "Hai ngày nay quả thực đã chuyển biến tốt, nhưng hôm nay, sau khi tỉnh lại, Hoàng thượng đã uống canh nhân sâm. Thái y nói nguyên nhân chính là canh sâm này. Thân mình Hoàng thượng đã quá yếu, bị khô nóng, thái y nói uống canh nhân sâm lúc này sẽ mất mạng...."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Ngươi đi đi, cô sẽ vào cung ngay."

Nô tài kia dập đầu rồi rời đi. Vệ Kích đứng dậy, do dự không biết nên nói gì, chỉ có thể giúp Chử Thiệu Lăng kéo lại áo lông chồn trên người: "Thần theo Điện hạ vào cung."

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, đột nhiên nói: "Em biết không? Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày mời hai tháng Chạp...."

Vệ Kích gật đầu: "Là ngày giỗ của Lăng Hoàng hậu, thần biết."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: "Em nhớ rõ thật....Hoàng đế chết rồi, coi như là nghi thức đầu tiên ta tế bái mẫu hậu mình. Mẫu hậu ta là nữ nhân tốt nhất thiên hạ này, đáng tiếc, Hoàng đế chưa từng trân trọng bà, chỉ tìm mọi cách lợi dụng rồi vứt bỏ không thèm nhìn đến. Giờ mẫu hậu ở trên trời có linh, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt."

Không chỉ cho Lăng Hoàng hậu, đây là còn đại lễ cho chính mình. Tang kỳ ba năm này, hắn nhận.

HẾT CHƯƠNG 94.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1