Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95.

Vương Mộ Hàn nhận tin xong, lập tức mang áo tang đã chuẩn bị sẵn tới, hai người thay đồ luôn trong Bạch Thủ Lâu rồi nhanh chóng ngồi xe ngựa vào cung.

Ngồi trên xe ngựa, hai người không nói chuyện, không lâu sau thì bên ngoài vang lên tiếng chuông. Vệ Kích vô thức nhìn ra ngoài, Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích: "Sau khi Hoàng đế băng hà, các chùa miếu đều sẽ đánh ba vạn hồi chuông, có lẽ họ đã nhận tin rồi."

Vệ Kích gật gật đầu. Tiếng chuông vang lên từng lần khiến Vệ Kích bỗng thấy hốt hoảng không rõ nguyên nhân. Hoàng đế đã chết, cuối cùng Chử Thiệu Lăng cũng sẽ đăng cơ sao?

Những ngày tháng làm Hoàng tử của Chử Thiệu Lăng thật không dễ dàng, thực ra trong lòng Vệ Kích cũng mong ngóng đến ngày hắn có thể đăng cơ, ít nhất đăng cơ xong rồi sẽ không bị hãm hại liên tục nữa. Nhưng giờ đã được như nguyện mà trong lòng Vệ Kích chợt thấy vắng vẻ. Chử Thiệu Lăng nhìn hai mắt Vệ Kích, đột nhiên khẽ nói: "Em yên tâm, trước kia ra sao thì sau này cũng sẽ như vậy. Sau khi đăng cơ, ta sẽ càng đối tốt với em hơn."

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, cúi đầu khẽ nói: "Thần biết, chỉ là....vừa nghĩ tới Điện hạ sắp trở thành Hoàng đế, nhất thời thần cứ cảm thấy mơ hồ."

"Có gì đâu mà phải mơ hồ." Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào lòng, "Trước đó đã để em thiệt thòi nhiều rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Về sau....em muốn thế nào, ta đều sẽ cho em như thế."

Vệ Kích lắc đầu: "Thần không muốn thế nào cả, chỉ cần có thể tiếp tục hầu hạ bên Điện hạ là thần đã hài lòng rồi."

Chử Thiệu Lăng nghe vậy liền cúi đầu hôn giữa lông mày Vệ Kích. Không lâu sau, xe ngựa đã vào đến Thần Võ Môn, Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích xuống xe ngồi kiệu, đoàn người đi thẳng tới Thừa Càn Cung. Chử Thiệu Lăng vừa vào đã nổi giận với đám nô tài, sau đó làm theo những gì đã dặn Vương Mộ Hàn trước đó, bịt miệng xử trí từng người. Vương Mộ Hàn ra lệnh cho người xử lý đám nô tài rồi quay lại, khom người hỏi: "Điện hạ, những thái y đã bắt mạch cho Hoàng đế.....nên xử trí thế nào?"

Cung nhân mang đồ tang đã chuẩn bị lên, Chử Thiệu Lăng giang tay để Vệ Kích mặc đồ tang vào cho mình. Hắn quay đầu nhìn mấy lão thái y đang quỳ ngoài hiên, nhàn nhạt nói: "Canh sâm kia là do Hoàng đế tự mình muốn uống, có liên quan gì đến thái y? Chớ liên luỵ tới người không liên quan."

Vương Mộ Hàn hiểu ý gật đầu: "Vâng."

Các thái y nghe Chử Thiệu Lăng nói xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thiên ân vạn tạ rời đi.

Chử Thiệu Lăng nhận dải lụa trắng Vệ Kích đưa cho mình buộc lên trán rồi xoay người quỳ xuống, đám người Vệ Kích cũng quỳ xuống theo. Chử Thiệu Lăng bái lạy rồi đứng lên, nhìn nến trắng trong tẩm điện mà hơi ngây người. Giờ có lẽ Hoàng đế đã gặp Lệ tần và Chử Thiệu Nguyễn rồi đây, ha.... Ba người họ mà gặp nhau thì chắc thú vị lắm đây. Chử Thiệu Lăng cười lạnh, nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu một người.

Không lâu sau, Thái hậu được Tôn ma ma đỡ tới. Tuy trong lòng Thái hậu đã sớm có chuẩn bị, nhưng giờ thấy di thể của Hoàng đế cũng không nhịn được hôn mê bất tỉnh. Chử Thiệu Lăng vội vàng đỡ Thái hậu, Thái hậu che mặt, nghẹn ngào gọi: "Hoàng đế...."

Chử Thiệu Lăng sai người dọn dẹp Tây Noãn Các rồi cho người đỡ Thái hậu qua, Thái hậu ngồi trên ghế khóc lớn: "Ai gia đã tạo nghiệt gì thế này..... Đầu tiên là Hoàng hậu, giờ lại đến Hoàng đế, các ngươi lại khiến ta hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để ai gia đi theo thôi....."

"Hoàng tổ mẫu đừng nói bậy..." Chử Thiệu Lăng cầm khăn lau mặt cho Thái hậu, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phụ hoàng đã ốm liệt giường đến nửa năm nay, giờ về miền cực lạc, hẳn cũng là giải thoát rồi."

Thái hậu không khỏi chua xót: "Ai gia chỉ có một mình Hoàng đế, giờ nó đi rồi, ai gia còn sống làm gì. Tiên đế, ai gia đã bảo vệ đứa nhỏ này cả đời cho ngươi, giờ Hoàng đế cũng tới đó rồi, ngươi cũng mang cả ai gia đi đi thôi....."

"Hoàng tổ mẫu còn có ta mà...." Chử Thiệu Lăng nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng nói, "Còn có tôn nhi mà, Hoàng tổ mẫu chỉ nhớ phụ hoàng chứ không quan tâm đến tôn nhi sao? Dù là vì tôn nhi, Hoàng tổ mẫu cũng đừng nói như vậy nữa...."

Chử Thiệu Lăng cầm chén trà Tôn ma ma đưa tới rồi đặt vào tay Thái hậu: "Tôn nhi còn trông cậy vào Hoàng tổ mẫu dạy bảo tôn nhi mà....."

"Ngươi còn cần ai gia dạy bảo gì nữa....." Thái hậu nghe Chử Thiệu Lăng khuyên nhủ một lúc lâu cũng bình tĩnh hơn chút, cầm tách trà uống hai ngụm rồi lại thấp giọng nức nở, "Hoàng đế khiến ai gia thương tâm vô cùng, ta vốn còn tưởng sẽ không đau lòng đến thế, nhưng.... dù không tốt cũng vẫn là con trai của ai gia, Hoàng đế...."

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thái hậu, khẽ nói: "Ai cũng biết Hoàng tổ mẫu từ bi, sau này còn không ít chuyện còn phải trông cậy Hoàng tổ mẫu lo liệu, đừng quá mức bi thương mà tổn hại sức khoẻ."

Tôn ma ma đúng lúc chen vào: "Đúng vậy, một năm nay Thái hậu vốn đã yếu đi nhiều, không thể lại bất cẩn được."

Thái hậu gật đầu, nước mắt lại chảy xuống, Chử Thiệu Lăng không khỏi khuyên giải an ủi. Một cung nhân bên ngoài tiến vào thấp giọng thưa: "Bẩm Thái hậu, bẩm Thái tử, tông thất hoàng thân quốc thích cùng các đại thần nội các đã vào cung. Vương đại nhân bảo nô tài hỏi di chiếu của Hoàng đế giờ ở đâu, giờ có nên lấy ra tuyên đọc trước tông thất và các vị đại nhân không ạ."

Thái hậu dừng một chút, lau mặt, thấp giọng nói: "Trước khi đi....Hoàng đế có để lại di chiếu không?"

Chử Thiệu Lăng trấn an bà: "Đã sớm để lại rồi, Vương Mộ Hàn....."

Vương Mộ Hàn cầm di chiếu giả đã làm tốt tới, Chử Thiệu Lăng mở ra cho Thái hậu nhìn trước. Thái hậu nhìn đúng là bút tích của Phùng đại học sĩ, mặt trên cũng đúng là đại ấn của Hoàng đế, không có gì sai cả. Thái hậu yên lòng gật đầu: "Có di chiếu là được rồi, mau sai người tuyên đọc di chiếu, để họ biết trước khi ra đi, Hoàng đế vẫn hướng đến Thái tử. Việc này tuyệt đối không thể trì hoãn, để kẻ khác có cơ hội nói ra nói vào."

Vương Mộ Hàn cúi đầu lĩnh mệnh, lại hỏi: "Tông thất bên ngoài còn hỏi đến Tứ hoàng tử, nói có phải nên phái người đi đón Tứ hoàng tử trở lại rồi không."

Nhắc đến Chử Thiệu Dương, sắc mặt Thái hậu hơi trầm xuống. Đó cũng là đứa cháu bà từng yêu thương, nhưng không ngờ nó lại mang ý xấu, không hề có chút tình nghĩa gì với Chử Thiệu Lăng. Thái hậu nhìn sang Chử Thiệu Lăng, hắn thản nhiên nói: "Đương nhiên, báo cho Lễ bộ sai người bến bình vực đón Chử Thiệu Dương về đi."

Vương Mộ Hàn gật đầu lui xuống.

Chử Thiệu Lăng lại ngồi xuống nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng nói: "Chuyện bên này cứ giao cho tôn nhi là được, có các thúc bá trong tông thất giúp đỡ, chắc chắn sẽ không sai lầm gì đâu. Mấy ngày này Hoàng tổ mẫu đã mệt rồi, cứ về Từ An Điện trước đi, có chuyện gì tôn nhi sẽ tự đến hỏi Hoàng tổ mẫu."

Trong lòng Thái hậu cũng thấy được an ủi, gật đầu nói: "Ai gia sẽ sai người dọn dẹp lại Bích Đào Uyển, mấy ngày nay ngươi cứ ở tạm trong đó đi."

Chử Thiệu Lăng gật đầu đồng ý, lại đỡ Thái hậu lên kiệu rồi mới quay lại. Vương Mộ Hàn đã sắp xếp xong việc bên ngoài, giờ quay vào báo với hắn: "Đã tuyên đọc di chiếu, không có gì nhiễu loạn. Nhóm tông thất chuẩn bị vào dập đầu với Thái tử, có cần chuẩn bị hương án và những thứ khác không ạ...."

"Không cần." Chử Thiệu Lăng xua xua tay, "Dọn dẹp chính điện Thừa Càn Cung rồi cho người vào đi, đầu tiên vào bái lạy Hoàng đế trước đã. Ta còn chưa đăng cơ, những việc đó không vội."

Vương Mộ Hàn lĩnh mệnh, cất di chiếu rồi ra ngoài thông báo cho tông thất. Vệ Kích bước lên, khẽ nói: "Điện hạ....thần ở trong này không tiện, không bằng ra ngoài với nhóm cấm vệ trước..."

"Em ở trong này không tiện, vậy đứng ngoài với đám thị vệ đó thì tiện sao?" Chử Thiệu Lăng hơi mỉm cười, "Vệ Quốc Công, đừng quên thân phận hiện tại của em, chỉ là mấy hoàng thân thôi, không tôn quý gì hơn em đâu."

Chử Thiệu Lăng vừa dứt lời, Vương Mộ Hàn đã đưa người vào, nhóm tông thất thấy Chử Thiệu Lăng thì ba quỳ chín lạy xưng thần. Chử Thiệu Lăng sai người đỡ mọi người dậy rồi nói: "Hoàng đế vừa đi, tuy có di chiếu nhưng cô cũng không dám chuyên quyền, mong các vị thúc bá giúp đỡ chuẩn bị tang sự."

Mọi người vội nói không dám, có mấy người không khỏi nhìn Vệ Kích phía sau Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng đảo mắt, mấy người kia vội vàng cúi đầu. Chử Thiệu Lăng sai người chuẩn bị đồ tang cho nhóm tông thất, sau đó, hắn vào quỳ trực linh cữu trong Thừa Càn Cung.

Đến giờ Sửu, Lễ bộ Thượng thư cùng chúng quan viên Lễ bộ tiến cung, sau khi dập đầu với Chử Thiệu Lăng thì đến Phủ Nội Vụ thương lượng với các đại tổng quản về việc tổ chức lễ tang. Đến giờ Dần, các quan viên cùng các cáo mệnh trong hoàng thành lục tục vào cung, đứng hầu bên ngoài Bảo Hoà Điện. Chử Thiệu Lăng ngồi kiệu ra gặp chúng quan lại, lại lệnh cho Vương Mộ Hàn sai người dẫn các cáo mệnh phu nhân đến gặp Thái hậu. Gặp chúng quan viên xong, Chử Thiệu Lăng lại quay lại Lễ bộ thương nghị công việc. Đến khi trời sáng hẳn thì lệnh cho các cung nhân đưa di thể Hoàng đế tới chính điện Thừa Càn Cung. Trong lúc đó, Chử Thiệu Lăng đi tới đâu cũng dẫn theo cả Vệ Kích.

Đến lúc chuẩn bị xong mọi thứ đã là giờ Tỵ, tông thất và các đại thần lui về thiên điện, chỉ để lại Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Tùy, còn cả bà vú đang bế Lục hoàng tử Chử Thiệu Hàm quỳ trước linh cữu. Chử Thiệu Hàm chỉ lát sau đã khóc, bà vú cũng không dỗ được. Chử Thiệu Lăng nghe mà phát phiền, khẽ nói: "Lão Lục còn nhỏ, không cần ở đây, cứ bế về Vĩnh Phúc Cung trước đi."

Bà cú của Lục hoàng tử cũng rất thương nó, nghe vậy liên tục khom người rồi bế nó xuống. Ngũ hoàng tử không khỏi quay sang nhìn nhìn, còn xoa đôi mắt đỏ. Chử Thiệu Lăng thầm cười khẽ, trầm giọng hỏi: "Buồn ngủ à?"

Chử Thiệu Tùy vội vã lắc đầu, tuy nó còn nhỏ nhưng đã được mẫu phi là Thục phi dạy dỗ không ít. Nó biết tuyệt đối không thể thất lễ trước mặt Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Tùy thẳng người, cung kính đáp: "Bẩm đại ca, thần đệ không buồn ngủ."

Chử Thiệu Lăng xua xua tay: "Ngươi đã chạy đi chạy lại từ tối hôm qua, sao mà không buồn ngủ được. Bà vú của ngươi cũng đang chờ ngoài điện, ngươi ra đó đi, chờ chấp sự tìm thì ngươi lại tới đây."

Theo bản năng, Chử Thiệu Tùy cảm thấy hay là cứ nên quỳ ở đây đi thì hơn, nhưng trong lòng nó lại rất muốn đi về, hơn nữa còn không dám không nghe lời Chử Thiệu Lăng, liền dập đầu mấy lần rồi rời đi. Đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhìn bài vị của Hoàng đế trên bàn thờ mà cười khẽ. Hoàng đế có sáu vị Hoàng tử, vậy mà người cuối cùng túc trực linh cữu cho ông ta lại chỉ có hắn, thật buồn cười biết bao.

Các cung phi cùng cáo mệnh quỳ khóc trong thiên điện phía Tây Thừa Càn Cung. Thái hậu ngồi trên ghế đau buồn rơi lệ, các phi tần không khỏi an ủi. Đang bi thương thì thấy Ngũ hoàng tử Chử Thiệu Tùy đến, nó ngơ ngác vào thiên điện, nhìn thấy Thục phi liền lập tức ôm chân mẫu phi mình oà khóc. Thục phi sợ những người khác thấy lại nói Chử Thiệu Tùy không hiểu quy củ, vội vàng khẽ mắng: "Sao lại không quỳ ở chính điện? Phụ hoàng ngươi đi rồi, chẳng phải ngươi buồn lắm sao?"

"Đại ca bảo con đi về trước...." Chử Thiệu Tùy khóc nấc lên, "Con không tìm thấy bà vú, mẫu phi..."

Chử Thiệu Tùy đang khóc thì bà vũ vội vàng đi tới, bà đang canh giữ ngoài điện thì thấy bụng không thoải mái, mới đi một chút nhưng không ngờ Chử Thiệu Tùy lại ra ngoài. Trong lòng Thục phi giận dữ, nhìn quanh một lượt rồi kéo bà vú ra ngoài, lại giơ tay tát một cái rồi thấp giọng trách mắng: "Nô tỳ chết tiệt! Hôm nay là ngày gì, không chịu để ý Tuỳ nhi còn đi lung tung cái gì?!"

Bà vú khóc lóc van xin, Thục phi còn muốn đánh nhưng Tôn ma ma bước ra, khẽ nói: "Thái hậu nương nương nói, Ngũ hoàng tử còn nhỏ, thức trắng một đêm cũng sẽ không chịu nổi. Cứ để người đưa Ngũ hoàng tử về Phượng Tê Cung nghỉ ngơi một lát đi."

Thục phi liên tục tạ ơn rồi vội bảo người đưa Ngũ hoàng tử về. Trong thiên điện, Thái hậu thở dài, quay sang nói với Chân Tư: "Tùy nhi còn không chịu nổi chứ đừng nói tới Hàm nhi, ngươi bế Hàm nhi về Vĩnh Phúc Cung đi. Bảo người để ý chút, bên ngoài tuyết lớn như vậy, đừng để bị lạnh."

Chân Tư chờ mong câu này đã lâu, vội lau nước mắt, tạ ơn rời đi.

Trong chính điện, Chử Thiệu Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần. Người hầu đỡ Chân Tư vào nhưng không thấy Lục hoàng tử, Chử Thiệu Lăng quay sang nhìn nhìn Chân Tư, nói: "Tới tìm lão Lục?"

Chân Tư gật gật đầu, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói: "Lão Lục vẫn luôn khóc, cô đã lệnh cho bà vú bế về Vĩnh Phúc Cung rồi."

Chân Tư rũ mắt: "Đa tạ Thái tử." Chử Thiệu Lăng quay đi không nói nữa, Chân Tư cũng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện, nàng đã quay lại. Vốn nàng không muốn nói những lời này ngay trong lễ tang Hoàng đế, nhưng thực sự quá khó có cơ hội gặp Chử Thiệu Lăng. Chân Tư cắn môi, khẽ nói: "Bổn cung có vài chuyện muốn hỏi Thái tử."

Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Ngươi nói đi."

"Chuyện trước kia không nói nữa, Chân gia và Thái tử có thù oán sâu nặng, trước khi vào cung, bổn cung cũng đã đoán được kết cục của Chân gia rồi. Nhưng....không ngờ lại được Thái tử và Thái hậu thương xót, vậy mà lại tha chết cho một nhà bổn cung, bổn cung vô cùng cảm kích." Chân Tư hơi cúi người hành lễ, "Bổn cung đã chịu ơn Thái tử, đương nhiên cũng phải hồi báo, hồi báo ra sao thì thực không tiện nhiều lời nữa. Sau này....nếu Thái tử còn việc gì cần đến bổn cung thì chỉ cần ra lệnh là được, bổn cung chỉ mong....."

"Chỉ mong sau khi Lục hoàng tử thành niên, Thái tử có thể tùy ý ban một chỗ đất phong cho Lục hoàng tử, rồi cho phép bổn cung đi cùng Lục hoàng tử đến đất phong, để mẹ con chúng ta sống những ngày tháng an ổn." Chân Tư ngước nhìn Chử Thiệu Lăng, "Bổn cung xin cam đoan, một mạch của Lục hoàng tử sẽ vĩnh viễn không kết thân với gia tộc quyền thế, sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió nào cả."

Chử Thiệu Lăng im lặng nhìn Chân Tư, một lúc lâu mới nói: "Không cần chờ tới khi lão Lục thành niên, đến năm mười tuổi là được rồi. Trong mười năm đó, nếu các ngươi vẫn an phận như hiện tại, đương nhiên ta sẽ tìm một chỗ tốt ban cho hắn, đến lúc đó ngươi có thể dẫn cả cha mẹ ngươi đi. Chỉ có điều, các ngươi không được quay lại hoàng thành một bước, đời này cô không muốn trông thấy tộc nhân Chân thị nữa."

Chân Tư không ngờ Chử Thiệu Lăng có thể độ lượng như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội đồng ý: "Được, được... chỉ cần ta có thể xuất cung..."

Chử Thiệu Lăng quay đầu, Chân Tư vô cùng vui vẻ ra khỏi đại điện, rồi gặp Vệ Kích đang cầm một tay nải bước vào.

Vệ Kích thấy là Chân Tư, vội lui sang bên phải một bước, khom người nói: "Thỉnh an Chân tần nương nương."

Chân Tư hơi dừng lại, gật gật đầu: "Chào....Vệ Quốc Công."

Vệ Kích gật đầu rồi tiến vào chính điện, hôm nay tuyết rơi càng nhiều, trời rất lạnh. Vệ Kích sợ quần áo của Chử Thiệu Lăng mỏng, sẽ lạnh, cho nên y đến Bích Đào Uyển lấy một chiếc áo choàng.

Chân Tư ngơ ngác đứng ngoài điện, rồi nghe âm thanh trong điện truyền tới....

"Bên ngoài lạnh như thế mà em còn chạy lung tung làm gì?! Mặt đất toàn là tuyết, nhỡ ngã thì sao?!"

"Thần.....thần sợ Điện hạ lạnh...."

"Ta lạnh, vậy em không lạnh sao? Nhìn xem tay lạnh thế nào này, lại muốn nghe mắng phải không? Mặc vào...."

"Điện hạ, thần lấy cái này cho Điện hạ mà, không....."

"Nghe lời, cứ mặc vào trước đã.....giày có ướt không?"

"Không ướt...."

"Nương nương, nương nương...." Cung nữ đi theo Chân Tư khẽ nhắc nàng, "Chúng ta về Vĩnh Phúc Cung chứ?"

Chân Tư giật mình hồi thần, rồi gật đầu nói: "Phải, trở về xem Lục hoàng tử."

Cung nhân đỡ Chân Tư lên kiệu, hôm nay nàng đã có được hứa hẹn của Chử Thiệu Lăng, chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. So với tia ấm áp hư vô mờ mịt nơi băng giá kia, nàng chỉ có thể trông cậy vào huyết mạch nho nhỏ của mình đang ngủ ở Vĩnh Phúc Cung mà thôi.

Nhớ tới đoạn đối thoại vừa nghe thấy trong điện, Chân Tư không khỏi cười cười. Đã sớm nghe nói Thái tử điện hạ và Vệ Quốc Công rất thân thiết, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là vậy, thật tốt.

Trong chính điện, Vệ Kích đang khoác một chiếc áo choàng lớn ngồi trên giường nệm. Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích từ phía sau, chỉ lát sau, hai người đều ấm áp. Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn lên sườn mặt Vệ Kích, Vệ Kích khẽ rụt người vào trong áo.....

HẾT CHƯƠNG 95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1