Chào Mừng Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aulor cố tìm kiếm xung quanh lại một lần nữa nhưng đôi giày của cô không cánh mà bay, trong đầu cô thầm nghĩ chắc ai đó đang cố trêu chọc mình thôi.

- Xin chào, có ai ở đây không? Điều này không vui chút nào đâu!!

Cô nói với giọng điệu không thể nào bình tĩnh hơn, xách cái túi trên vai đi tìm kiếm xung quanh căn nhà rộng lớn này. Điều này thật quá đổi kì lạ rồi, nơi này chẳng có một ai cả...nhưng rõ ràng ở đây có dấu tích của người đã từng sinh sống? Chả lẽ họ đã đi đâu đó rồi ư hay nơi này đã từng xảy ra việc gì đó và bị bỏ dở dang như này.

- Ngay từ đầu mình bước chân vào đây đã là chuyện bất hợp pháp rồi nhưng mà...nếu mình ở lại đây và được tra hỏi thì chỉ cần nói mình được thuê chăm nom ngôi nhà khi chủ nhà đi vắng, chắc sẽ ổn thôi nhỉ..? Mình chỉ ở lại vài ngày thôi, chỉ vài ngày khi bọn chúng quên mình đi.

Aulor không thể ngờ rằng từng cử chỉ, hành động hay mỗi bước chân của cô ấy điều được một ai đó theo dõi qua khe hở của bước tường.

Brahms, anh ta đang thật sự muốn xông ra và bóp chết con người đang cả gan bước chân vào nhà của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên liều lĩnh làm việc đó khi bản thân đang bị thương nặng. Hắn quyết định sẽ chờ cho đến lúc thích hợp để tiễn cô gái đó ra đi mãi mãi.

___________________***___________________

17:45

Ở một căn phòng chỉ len lỏi ánh đèn nhỏ, một cô gái đang cặm cụi làm gì đó trên bàn. Cô ấy cố gắng sửa lại chiếc mặt nạ bằng sứ kia, nhẹ nhàng gắn lại từng mảnh vụn từng chi tiết một. Trên mặt bàn bày rất nhiều dụng cụ khác nhau, hình như là những thứ cần trong việc chế tác một món đồ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhìn vào cái túi được để bên cạnh cô đó là những chiếc đĩa, cái bát, bình hoa,..chúng có hoa văn thật đẹp mắt và rất tinh xảo, một nghệ nhân trẻ tuổi.

Aulor, một người có niềm đam mê trong việc tạo ra những món đồ bằng gốm sứ chỉ vỏn vẹn 21 tuổi, cô có một mái tóc màu nâu đồng và một đôi mắt đen toát lên sự huyền bí. Một người như cô có thể xem là một báu vật, mọi tác phẩm mà cô ấy tạo ra điều có sự khác biệt và rất rất có giá trị. Cô đã lấy một số trong những tác phẩm của cô làm ra để bán chúng và trả cho bọn người kia nhưng họ muốn hơn thế,..họ muốn bắt giữ Aulor và bắt cô làm việc cho chúng, làm thật nhiều tác phẩm độc đáo khác và bán chúng cho những bọn người giàu. Đó là lí do mà cô muốn chạy trốn khỏi bọn họ.

Quay lại hiện tại, cô đã sửa xong chiếc mặt nạ của Brahms chỉ còn lại con búp bê thôi. Cô dụi mắt, có vẻ còn thấm mệt và đói nữa; cô ngủ gục trên bàn bỗng một bàn tay to lớn vương ra chợp lấy chiếc mặt nạ lên nhìn nó rồi hắn quay lại nhìn về phía cô. Brahms, anh đã quan sát người con gái này một lúc lâu và anh biết người cô ấy hoàn toàn vô hại. Hắn nghiêng đầu không hiểu vì sao cô lại ở đây nhưng có lẽ rất biết ơn vì cô đã sửa lại chiếc mặt nạ cho hắn nhưng vẫn không ngừng ý định dè chừng cô. Anh ta nhẹ nhàng lấy một mảnh vải đắp cho cô rồi quay sang nhìn con búp bê đang được đặt trên bàn, hắn nhìn nó một lúc lâu và trở lại đằng sau bức tường.

___________________***___________________

Cô tỉnh dậy bởi cơn đói. Cô ưỡn người làm rơi mảnh vải trên người mình, Aulor nhớ lại mình không hề lấy nó để đắp lên người. Bỏ qua việc đó, cô nhìn lại trên bàn và không thấy chiếc mặt nạ đâu. Cố tìm kiếm lại trên bàn một lần nữa thậm chí là ở dưới sàn nhưng không hề thấy nó. Việc này thật điên rồ, cô đã mất đôi giày từ khi bước vào ngôi nhà này và bây giờ chiếc mặt nạ cô vừa sửa nó lại biến mất lần nữa. Cô đứng bật dậy, nghĩ rằng ai đó đang cô trêu chọc mình. Bản thân muốn đi tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện nhưng chân cô giờ rã rời không thể đi thêm bước nào nữa, cô đói quá. Lục tìm trong túi xem còn thứ gì ăn được không, cô tìm được một hộp thức ăn cuối cùng trong đó. Nhanh tay mở ra và ăn chúng một cách ngon lành, Aulor đã sống lại rồi.

Sau khi đánh chén no nê, cô ấy quyết định đi tìm hiểu ngôi nhà này thêm một lần nữa. Đi dọc xuống cầu thang, cô nhìn thấy bức tranh gia đình có 3 người chụp chung với nhau nhưng nó đã được vẽ lại bởi sơn dầu. Cô nghĩ đó là vợ chồng nhà Heelshire cùng đứa con trai của họ...tên là gì nhỉ? Các phòng khác đều bình thường nên cô đã xuống nhà bếp xem thử và thật bất ngờ, có dấu hiệu ai đó đã từng nấu nướng ở nơi này. Đồ ăn đã lâu và hư hỏng được vài ngày, chén đĩa bẩn vẫn còn trong bồn rửa. Cô thử lục tủ lạnh và những kệ gỗ ở quanh bếp thật may vì còn những thứ cô có thể ăn được. Vấn đề ăn uống đã được giải quyết chỉ còn chỗ ngủ, chắc cô sẽ mượn tạm phòng nào đó để ngã lưng vậy. Giờ chỉ còn việc mất tích đôi giày của cô và cả chiếc mặt nạ là cô không thể lý giải nổi, không lẽ có một đứa trẻ nào đó đã nghịch ngợm và đem chúng đi ư nhưng nơi này thật hẻo lánh và cách rất xa thị trấn hoàn toàn không có ngôi nhà nào gần đây nữa. Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu Aulor khiến cô muốn nổi điên lên, đành gạt bỏ chúng ra khỏi đầu mình cô tìm việc gì đó làm cho thư giãn đầu óc chẳng hạn như...dọn dẹp ngôi nhà này chẳng hạn?

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro