Cuộc Gặp Gỡ Mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Brahms tỉnh dậy bởi cơn đau của vết thương ở bụng.

- Có vẻ chị không hề nương tay nhỉ Greta?

Hắn chật vật ngồi dậy, cố gắng không làm động vết thương. Nhẹ nhàng từng chút đứng dậy nhưng vết thương đang ngày càng chảy máu nhiều hơn. Bộ mặt Brahms bây giờ đang rất nhăn nhó sau chiếc mặt nạ, nói đến mặt nạ thì..nó đã bị bể một nửa bên mắt phải của hắn và hiện rõ vết sẹo nhìn rất đáng sợ. Một tay giữ chặt chỗ bị đâm bởi một cô gái hắn từng rất trân trọng, những bước đi khó nhọc và cố từng chút một trở về sau bức tường nơi hắn từng lẫn trốn.

Brahms ngồi phệt xuống chiếc giường của mình và nhìn sang con búp bê mà hắn tạo ra tựa như cô gái đó, nó được mặc một chiếc váy màu đỏ san hô kèm theo chiếc dây chuyền và một nắm tóc màu nâu. Hắn tức giận cầm lấy nó rồi quăng sang một bên, vì dùng lực mạnh nên đã tác động đến vết thương của hắn.

- AGHH, chết tiệt. Tên khốn làm thuê và người bạn trai cũ của chị ấy đã phá hỏng tất cả!!

Hắn thầm chửi rủa, tiếng thở dốc nặng nề bao quanh khắp căn phòng. Xử lí sơ qua vết thương, việc hắn phải chạy khắp căn nhà to lớn tìm kiếm và giữ cô gái ấy ở lại rồi nhận được vết thương gần như chí mạng làm cho hắn mệt mỏi mà nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay.

___________________***___________________

Một cô gái đang cố chạy trốn khỏi những người đàn ông đang đuổi theo phía sau cô. Aulor, thân ảnh nhỏ bé không ngừng chạy thẳng về phía trước..

- Ôi trời, họ không hề có ý định dừng đuổi theo mình hay sao!!?

Cái túi đen cô đeo phía sau lưng thật vướng víu nhưng cô không thể vứt bỏ nó, vì nó là những gì cô còn và rất trân quý.
Chạy thêm được một lúc Aulor đã dần thấm mệt, cô dừng bước...phía trước cô là một cánh rừng nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác nữa, đành liều một phen mà chạy vào sâu vào trong rừng.

- Phía trước là khu rừng, giờ làm sao đây đại ca? Vẫn đuổi theo bắt lấy nó ư!?

- Không đâu thằng ngu, khu rừng này rất rộng lớn và khó mà tìm được đường ra. Cứ mặc xác nó chết ở trong đó đi.

Vài tên trong đám người đó nói với nhau rồi quay lại mà rời đi.

Phía Aulor, cô cứ chạy mãi mà không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi vấp chân phải rễ cây rồi ngất lịm đi.

___________________***___________________

Brahms tỉnh dậy, vết thương vẫn còn nhói nhưng đã ngừng chảy máu hẳn. Hắn ra khỏi bức tường và dọn dẹp lại mọi thứ, cũng như cái xác của người đàn ông xấu số đã bị hắn giết chết đêm qua. Nhặt lại từng mảnh vụn của con búp bên, hắn không tài nào có thể sửa lại nó cũng như chiếc mặt nạ của mình. Nhẹ nhàng tháo nó xuống và đặt cạnh những mảnh vụn của con búp bê, hắn giật mình vì nghe thấy tiếng động gì đó nên đã vội vàng trốn lại sau bức tường mà để quên lại chiếc mặt nạ. Hắn nhẹ nhàng đi dọc theo bức tường mà đi xuống nơi phát ra tiếng động đó.

- Là một cô gái??

Hắn thầm nghĩ, ép sát mặt vào tường và nhìn vào khe hở xem cô gái này đang cố làm việc gì.

___________________***___________________

* Vài phút trước *

Aulor giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập cánh của một con chim ở cành cây gần chỗ cô. Nhìn ngó xung quanh, cô nhớ ra mọi chuyện tối qua mà cô phải trải qua.

- Đúng rồi, mình đã chạy thẳng vào khu rừng này để trốn khỏi bọn chúng.

Cô nói. Đứng dậy phủi nhưng bụi bẩn dính trên người cô, nhặt chiếc túi mà mở ra kiểm tra lại mọi thứ rồi lại yên tâm vì chúng bị hư hao gì cả. Bây giờ cô không biết phải đi đâu nữa, ở giữa khu rừng hoan vu này thì làm gì có sóng mà gọi điện cầu cứu một ai chứ? Aulor nghĩ ngợi nhiều cũng chả được lợi gì nên cô cứ thế mà đi thẳng về phía trước.

Thân ảnh nhỏ bé cứ thế mà đi về phía trước. Không biết đã mất bao lâu, Aulor đã nhìn thấy sự hiện diện của một ngôi nhà cổ điển rộng lớn. Không một chút chừng chừ mà chạy về phía đó. Cô bước đến gần cánh cổng của ngôi nhà nhưng thật lạ...tại sao cánh cổng lại bị mở toang ra thế này?

- Người của ngôi nhà này chẳng cẩn thận chút nào, bộ không sợ có trộm đột nhập vào hay sao!??

Cô bất giác nói thành tiếng, bước từng bước vào cổng và nhìn ngó xung quanh cô cảm thán trước vẻ bề ngoài của nơi này. Đứng trước cửa của ngôi nhà, Aulor e ngại rằng người ở đây sẽ không cho cô tá túc ở đây đâu nhưng dù sau cũng nên thử một lần xem sao.

- Cho hỏi có ai ở đây không?

Cô nhẹ nhàng gõ cửa và nói. Một lúc lâu chả thấy hồi đáp gì nên cô đã thử lại vài lần nhưng đáp lại cô là một khoảng không im lặng. Aulor đã thấm mệt vì đêm qua phải chạy trốn khỏi bọn đòi nợ kia và bây giờ phải đứng đợi ở ngoài đây thêm vài phút nữa chứ, cô hơi khó chịu nên đã mở cửa xông thẳng vào trong nhà. Đập vào mắt cô là một khung cảnh thật tuyệt vời, một ngôi nhà mà lúc nào cô cũng điều mong muốn có được nhưng biết làm sao bây giờ? Từ lúc có mặt trên đời này cô phải sống trong cảnh nghèo khó và một đống nợ chồng chất.

- Xin thứ lỗi, có ai ở đây không?

Aulor tuy có chút tự tiện nhưng vẫn không quên phép lịch sự cơ bản. Vẫn không thấy ai hồi đáp mình, cô liền cởi giày và để túi sang một góc và đi tham quan xung quanh nhà. Cô đi tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn nhà nhưng vẫn không thấy ai, có điều nhà cửa không một chút bụi bặm nên cô chắc chắn rằng có ai đó đã ở đây. Nếu không có ở đây thì chắc là ở tầng hai rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền bước chân lên tầng hai của căn nhà này, đi dọc dãy hành lang tìm kiếm các căn phòng một cô bỗng chú ý đến thứ gì đó ở trên bàn của một căn phòng gần cuối dãy hành lang này. Aulor bước vào và tiến lại gần cái bàn, bất ngờ nhìn thấy một con búp bê bằng sứ đã bị đập nát, cạnh nó có một chiếc mặt nạ bị bể một nửa bên mắt phải và nó còn...dính máu sau?

- Không biết mình có thể sửa chúng không nhỉ, nhìn nó có vẻ chỉ mới bị bể gần đây thôi.

Nói rồi Aulor ngồi xuống và tìm đầy đủ thêm vài mảnh vụn của con búp bê. Khi cô cầm mảnh vụn của mặt con búp bê lên ngắm nghía cảm giác nó vừa mới được rửa đây, có mùi máu rất nồng nặc còn vương trên đó chắc là do người chủ của căn nhà này hoặc ai đó đã không cẩn thận làm bể con búp bê rồi vô tình bị thương.

Sau khi chắc chắn mình đã tìm đủ mảnh vỡ của con búp bê cô liền đi xuống dưới nhà mà cầm cái túi đen mà cô đã cầm theo nhưng thật kì lạ...Aulor không nhìn thấy đôi giày của mình đâu nữa, cô nhớ đã để nó cạnh cái túi mà?

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro