Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Cạn ly!""

Tôi, Shouran và Rin cụng ly với nhau tại quán ăn bên cạnh nhà trọ. Vì cả ba ở cùng một nơi nên họ sớm phát hiện sự trở về của tôi. Sau đó, tôi đã tốn nửa ngày để kể cho cả hai về những gì đã xảy ra, có vẻ Shouran và Rin đã rất lo cho tôi. Dù gì thì tôi cũng đã biến mất gần hai tháng mà không nói gì mà.

"Cơ mà Lei đỉnh thật đấy, một mình chinh phục di tích cấp S luôn. Nói thật là tớ không thể tin vào những gì mình nghe cho đến khi cậu lôi cái thẻ Lumen ra đấy."

"Mà, bản thân tớ còn không tin, huống chi là cậu. Thành thật thì do tớ may mắn thôi."

Rin nói với vẻ cảm thán trong khi tôi chỉ khẽ thở dài.

"Cậu đang khiêm tốn đấy sao?"

"Không, đó thật sự là nhờ may mắn đấy. Tớ đã tốn gần một tháng rưỡi mà chẳng có tiến triển gì cả, lương thực cũng hết, thành ra lúc phút chót tớ đã đánh cược vào vận may. Khả năng thành công lúc đó cũng nhỏ lắm, nhưng đằng nào cũng hết cách thì chỉ còn nước đánh cược thôi."

"Thật vậy sao?"

"Tớ chả chém làm gì cả. Nếu pha đó thất bại thì chắc chắn tớ sẽ phải bỏ mạng."

"Um... nghe cậu nói làm tớ sợ đấy."

Rin đáp lại với vẻ lo sợ trong khi Shouran thì thở dài.

"Vậy chẳng phải là cậu siêu may mắn sao?"

"Mà, có lẽ vậy. Hơn nữa, bảo tớ một mình chinh phục cái di tích đó cũng không đúng lắm."

"Ý cậu là sao?"

Shouran hỏi ngược lại.

"Có dịp tớ sẽ giới thiệu cô ấy cho hai cậu, nhưng không phải bây giờ."

"C-Cô ấy? Không lẽ Lei đã..."

"Không phải đâu."

"Xì, tưởng gì."

Rin đáp lại với vẻ mất hứng.

Shouran gắp một miếng thịt từ đĩa thịt nướng rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

"Thế, dự định sắp tới của cậu là gì?"

"Tớ á?"

"Chẳng lẽ tớ hỏi Rin à?"

Shouran khẽ thở dài.

"Hmm... tớ lại tò mò về phía hai cậu hơn đấy."

"Tụi tớ sao?"

"Ừ, cả hai đã là thẻ vàng rồi, đúng chứ?"

"Mà, đúng là vậy... So với Lei thì tụi tớ vẫn còn thua xa lắm."

Rin đáp lại, Shouran khẽ gật đầu theo.

"Đừng có so sánh như thế chứ, chẳng qua là tới may mắn thôi. Tớ còn chẳng biết cái mạng này được bao nhiêu lần như thế nữa. Chưa kể, việc có di tích cấp cao để chinh phạt bản thân nó cũng may mắn rồi."

"Mà, tụi mình làm nhà khai phá hơn một năm trời rồi mà chả gặp được cái cấp A nào cả, chán thật đấy. Mấy cái cấp B chán ngấy rồi."

Rin chống khẽ thở dài ngao ngán.

"Hmm..."

"Lei?"

"Vậy có muốn lập nhóm với tớ không?"

"Eh? Lập nhóm sao?"

Rin và Shouran tỏ ra bất ngờ với đề xuất của tôi.

"À, tại trước tớ có hứa là sẽ cùng đi chinh phạt di tích cùng hai cậu mà, với lại qua vụ vừa rồi tớ nhận ra việc đi một mình có rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu hai cậu không thích thì thôi, đừng để ý."

"Không, ngược lại là đằng khác ấy. Nhưng mà... cậu chắc chứ, về việc lập nhóm với tụi tớ ấy. Cậu hạng Lumen rồi, còn bọn tớ chỉ mới thẻ vàng..."

Tôi nhìn Shouran, người đang nói với một vẻ mong chờ. Cậu ấy lập tức nhận ra ánh mắt của tôi.

"Xin lỗi... tớ không có ý đó."

"Không sao đâu. Vậy... ý hai cậu thế nào?"

Tôi lần lượt nhìn Rin và Shouran. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Mong cậu giúp đỡ, Lei."

"Đây cũng thế."

Và thế là nhóm ba người chúng tôi đã được thành lập theo một cách vô cùng đơn giản. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về chuyện sắp tới như lịch trình hay mục tiêu tiếp theo chẳng hạn. Về phần nhóm trưởng, người đó buộc phải là tôi, vì tôi là người duy nhất hiện có khả năng nắm giữ vị trí đó. Nói là nhóm trưởng thế thôi chứ nó chỉ để tượng trưng mà thôi.

Sau khi bữa tiệc của chúng tôi kết thúc, tôi rủ họ đi dạo bờ biển với hai mục đích.

"Trăng nay tròn thật nhỉ, có vẻ ngày mai thời tiếc sẽ rất đẹp."

"Ồ, không hổ danh là nhà khai phá lâu năm nhỉ."

Tôi liền đáp lại lời của Rin với vẻ khâm phục.

"Lâu gì, chỉ mới có một năm à."

Chúng tôi đi dọc bờ biển, nơi tiếng sóng vỗ rì rào vẫn vang lên từng nhịp. Bầu trời đêm nay rất trong và không có mây, do đó chúng tôi có thể chiêm ngưỡng bầu trời sao và trăng tròn tuyệt đẹp.

"Thật ra tớ rủ hai cậu ra đây không chỉ để đi dạo biển đâu."

Tôi dừng lại rồi quay về phía cả hai.

"Sao thế Lei?"

"Ừm... chuyện là... trong lúc tớ trở về Horizon, tớ có phát hiện ra một di tích khác, và nó là cấp A."

"Thật luôn..."

"Ừm..."

Cả hai nhìn tôi với cảm xúc lẫn lộn, tôi cũng đáp lại bằng cặp mắt tương tự.

"T-Trùng hợp thật đấy. Có vẻ gần đây tớ khá may mắn..."

"Không không không, chẳng phải như thế là quá may mắn sao?"

Shouran liền phủi đi lời bào chữa của tôi.

"Thế... ý cậu là..."

"Ừm, sao cả ba đứa không cùng đi chinh phạt nó nhỉ? Đây là công việc đầu tiên của nhóm đấy."

"Cậu chắc chứ? Chẳng phải di tích đó là do cậu phát hiện ra sao?"

"Chắc. Tớ muốn cả ba cùng đi chinh phạt nó. Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi."

Rin và Shouran nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Vậy... Bọn tớ xin nhận lời."

"Này, đừng có nói chuyện câu nệ thế chứ."

"Ừm, xin lỗi."

"À, còn một chuyện nữa. Vì sắp tới cả ba sẽ đồng hành với nhau nên tớ muốn giới thiệu cô ấy luôn."

"Cô ấy? À, là người mà cậu vừa nhắc lúc trước ấy hả?"

Rin liền đáp lại tôi.

"Ừm."

Tôi cũng đã bàn về việc này với Onodera trước đó rồi. Có lẽ đây sẽ là bước đầu tiên giúp Onodera cảm thấy thoải mái hơn trong việc ra bên ngoài. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu kết nối với Onodera, người đang ở bên trong khu vườn. Phía trước là Shouran và Rin đang đứng im chờ tôi.

Tôi đưa tay phải của mình về phía trước, tôi có thể cảm nhận được rằng con mắt phải của mình đã chuyển sang một màu vàng rực, chiếu trên phản ứng của Shouran và Rin. Trong nháy mắt, Onodera đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi với tay trái của cô ấy đặt lên tay phải của tôi.

"Đ-Đây là..."

"Chào buổi tối, tôi là Onodera, hân hạnh được làm quen."

.

.

.

"Um... em gọi chị là chị Onodera được không ạ?"

Chúng tôi đang ngồi bên dưới một mỏm đá nhô ra gần bờ biển. Shouran ngồi bên trái của tôi trong khi Onodera ngồi bên phải, tiếp đó là Rin ngồi cạnh Onodera. Sau khi giới thiệu Onodera và nói chi tiết về sự tồn tại của cô ấy, chúng tôi đã quyết định dành ra chút thời gian để làm quen với nhau.

Bất ngờ thay, Rin tỏ ra yêu quý Onodera và liên tục trò chuyện với cô ấy. Mặt khác, Onodera cũng trông vui vẻ khi trò chuyện với Rin. Thành ra tôi và Shouran bị tạm thời gạt sang một bên.

"Cứ gọi tôi bằng cách nào mà RIn thấy thoải mái là được. Nhưng... tại sao lại là 'chị'?"

Onodera không khỏi cảm thấy khó hiểu khi Rin xem cô ấy là người lớn hơn.

"Thì em thấy chị toát ra vẻ của một người chị dịu dàng ấy nên... Um... không được sao ạ?"

Rin nhìn Onodera với đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Mà, tôi hiểu được cảm nhận của Rin. Quả thật Onodera có vẻ dịu dàng và chu đáo của một người chị lớn.

"Tất nhiên là được. Vậy tôi... um, chị sẽ gọi em là Rin nhé."

"V-Vâng!"

Không hiểu sao Rin tỏ ra bối rối. Dù Onodera đang quay hoàn toàn về phía Rin nhưng tôi cũng đoán được rằng cô ấy đang thể hiện nụ cười đặc trưng của mình với Rin. 

"Còn cậu là Shouran nhỉ? Lei có kể cho tôi về cậu."

"A, vâng!"

Shouran giật thót, cả người cậu ấy như cứng lại khiến tôi khẽ bật cười.

"Um... bộ tôi làm cậu cảm thấy khó xử sao?"

"Không không, không hề."

Shouran bắt đầu nói ấp úng như một con robot bị hỏng. Thấy thế, Onodera liền đứng dậy và tiến về phía trước nơi Shouran đang ngồi. Cứ thế, Onodera nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. 

"Cậu không ổn ở đâu sao?"

"A... ừm... tôi không...."

"Ahahahaha!"

Rin đột nhiên bật cười trước vẻ kỳ quặc của Shouran. Mà, dù gì thì Onodera cũng là một cô gái có sức hút rất mạnh mẻ, chưa kẻ đến vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy, dù bản thân Onodera thì không hề bận tâm đến việc đó.

"C-Cậu cười cái gì?"

Shouran liền đáp lại Rin.

"Ahaha, nhìn cậu hài quá. T-Tớ không chịu nổi."

"Này!"

.

.

"Vậy là chị Onodera tồn tại bên trong của Lei sao?"

"Ừm, chính xác hơn là bên trong ý thức của tớ. Con mắt này là thứ thể hiện cho điều đó."

"Nhắc mới nhớ, nó đẹp thật đấy."

"Nó chỉ đơn giản là sáng lên màu vàng chứ có gì đâu."

"Không không, nó trông rất... đặc biệt."

Rin đột nhiên chuyển sang khen con mắt phải của tôi khí tôi bối rối. Không phải là tôi chê nó hay gì, dù sao thì nó cũng là biểu tượng cho mối liên kết giữa tôi và Onodera mà.

"Vậy là chị Onodera thấy được những gì Lei thấy sao?"

"Đúng vậy, nhưng tất nhiên là chỉ khi cả hai kết nối ý thức với nhau thôi, nếu không thì cả hai vẫn hoàn toàn tách biệt."

"Vậy sao... Chẳng phải như thế thì cả hai người sẽ rất hiểu nhau sao?"

Shouran chen vào cuộc trò chuyện. Tôi và Onodera nhìn nhau rồi khẽ cười.

"Mà... Có thể nói Onodera hiện tại là người hiểu tớ nhất."

"Cảm ơn Lei, tôi vui lắm."

Onodera nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười đặc trưng của cô ấy.

"..."

"Sao thế?"

"Cả hai trông thân mật thật đấy."

"Vậy sao?"

"Lei là người đã cứu chị mà. Đổi lại, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy."

"Ôi chao!"

Rin khẽ hét lên.

"N-Này Onodera, đừng có nói mấy điều dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?"

"Vâng?"

Sau khi trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, chúng tôi quyết định trở về để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Tất nhiên, như thường lệ, trước khi ngủ tôi thường ghé vào khu vườn để trò chuyện với Onodera một lúc. Hôm nay chúng tôi nói về cuộc gặp gỡ mới đó, có vẻ Onodera rất vui, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro