Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết tớ nên gọi cậu là may mắn hay xui xẻo nữa đấy."

"Xui, rõ ràng là xui. Cái thuyền tự độ của tớ chỉ mới hạ thủy thôi đấy."

"Ahaha..."

Cả ba người chúng tôi đang đi trên tàu của Shouran với Rin để hướng về phía di tích. Nó là một hòn đảo biệt lập không người nằm giữa vùng biển nối War và Brigatian. Vì vị trí lý tưởng của nó mà hòn đảo trở thành nơi nghĩ ngơi cho những chuyến đi dài ngày. 

"Cơ mà chúng ta đang tới đảo Twilshire đúng chứ?"

"Ừ. Lúc đi về tới có vô tình phát hiện ra trên đảo có một di tích cấp A, tên là [Lăng mộ của hải tặc]."

"Cậu phát hiện khi đi ngang qua sao?"

"Đúng vậy, tình cờ lúc đó tớ đang nghịch cái thẻ định danh nên nó báo cho tớ biết luôn."

Tôi khẽ cười trước vẻ há hốc của Shouran và Rin.

"Quả nhiên là cậu may mắn thật đấy."

"Không đời nào, cái thuyền tốn nửa gia tài của tớ đã đi tong chỉ sau một lần sử dụng đấy."

Tàu của Shouran và Rin cùng mẫu với tôi, khác ở chỗ là tàu tôi có được độ lại, chủ yếu nhằm tăng độ tiện nghi của nó. Hiện tại Shouran đang lái tàu trong khi tôi đứng một bên. Đối diện tôi là Rin đang ngồi cạnh Onodera.

Thời tiết hôm nay khá đẹp nên chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, từ đó đã đi được hai giờ đồng hồ rồi. Dự kiến chúng tôi sẽ tới nơi kịp lúc mặt trời lặn, cho đến khi đó, tôi và Shouran sẽ thay phiên nhau lái tàu và nghỉ ngơi.

"Nếu tôi không làm thì nó vẫn nằm ở trên hòn đảo bay đó nhỉ?"

Onodera nhìn tôi và cất tiếng.

"Mà, chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại ở đâu thì vẫn không có tung tích."

"Nhân tiện, nghe nói hình như Twilshire từng là hòn đảo đông đúc lắm phải không?"

Rin, người sỡ hữu mái tóc đỏ rực được buộc đuôi ngựa lên chợt hỏi trong khi nhìn về phía thôi.

"Có vẻ là vậy. Nhưng giờ thì chỉ là một hòn đảo hoang thôi."

"Tại sao vậy?"

"Nghe nói vài chục năm trước, có một băng hải tặc lớn đã đến và tàn quét toàn bộ hòn đảo, rồi sau đó bặt âm vô tín. Từ đó người ta sợ nên không dám dừng lại tại đó nữa."

"Hải tặc sao... Nghe sợ thật đấy."

Rin khẽ rên rỉ với chút lo lắng.

"Mới đây Lei cũng đã chạm chán một băng của Bàn Tay Máu đúng chứ? Liệu băng hải tặc đó có thể cũng là Bàn Tay Máu không?"

Onodera nhìn tôi rồi hỏi.

"B-Bàn Tay Máu, cậu gặp chúng rồi sao, Lei?"

Shouran khẽ quay đầu hỏi tôi.

"Ừ, lúc tớ đang trên đường đến cảng Libera thì bị một băng lớn của Bàn Tay Máu đuổi bắt nhưng may mắn thoát được."

"Nghe đáng sợ thật đấy. Hình như chúng toàn săn nhà khai phá, đúng chứ? Nghe nói chúng tàn bạo lắm."

"Đúng là vậy. Chẳng hạn như tớ, người sỡ hữu linh tự..."

Tôi đưa tay phải của mình lên, một hình xăm chợt phát sáng và hiện rõ trên mu bàn tay.

"Nếu bị bắn được thì chúng sẽ không ngại chặc cái tay này ra để đi bán đấu giá đâu."

"B-Bán đấu giá..."

Rin lặp lại lời của tôi với vẻ sợ hãi.

"Không thể tha thứ được. Tôi sẽ không để ai làm hại Lei đâu."

Onodera liền đáp lại với vẻ giận dữ.

"Cảm ơn cô, Onodera. Tóm lại, chúng là những kẻ như thế đấy, khát máu và vô nhân tính."

"Vậy có nghĩa băng cướp đã tấn công Twilshire lúc trước cũng có thể là Bàn Tay Máu sao?"

Shouran hỏi ngược lại.

"Không rõ, tớ hướng về phía 'không phải' hơn. Tại sau khi điều tra thì họ chẳng tìm thấy manh mối nào về băng cướp đó cả trong khi Bàn Tay Máu không hề ngại ngần trong việc để lại dấu vết của bản thân, đó là những bàn tay người được chặt ra và xiên vào nhau."

"Hí!!!"

Rin khẽ thét lên rồi vùi đầu vào lòng của Onodera. Thấy thế, Onodera cũng khẽ vuốt ve Rin một cách dịu dàng.

"Chưa kể từ đó đến giờ, họ không còn nghe tung tích gì về băng cướp đó nữa, một chút dấu vết cũng không, như thể chúng đã hoàn toàn biến mất vậy Một băng cướp lớn như thế ắt hẳn phải rất nổi bật, vậy mà suốt gần 30 năm qua không hề có một vụ cướp biển nào có mô tả hợp với chúng cả. Do đó, băng cướp đó vẫn hay được gọi là Băng Cướp Ma."

"Heh... cậu biết nhiều thật đấy."

"À, tại hồi nhỏ tớ toàn đọc sách thôi. Câu chuyện này cũng thú vị nên tớ có tìm hiểu."

Shouran đáp lại một cách điềm tĩnh và tôi cũng trả lời cậu ấy như vậy.

"V-Vậy chúng ta đi đến hòn đảo đó chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lỡ như..."

"Nhắc mới nhớ, hình như mới đây cũng có báo cáo về vài vụ mất tích trên biển. Trung hợp thay, toàn bộ các thuyền được cho là mất tích đều có lộ trình đi qua hòn đảo này."

Tôi có nhớ là chị tiếp tân cũng đã nhắc tôi về vụ án kì lạ đó. Dù vậy, khi hiệp hội cho người đi điều tra, tất nhiên là bao gồm hòn đảo này nhưng vẫn không tìm thấy gì.

"N-Nè... quả nhiên là chúng ta nên quay về đi."

"Gì, cậu sợ sao?"

Shouran quay lại trêu Rin.

"Ư... Nhưng mà nó đáng sợ lắm, chặc tay chặc chân các kiểu..."

"Đừng lo, chị sẽ bảo vệ cho Rin."

Onodera nhìn Rin rồi cười một cách dịu dàng. Thấy thế, gương mặt của Rin tươi tỉnh hẳn, cậu ấy liền ôm lấy Onodera.

"Em yêu chị Onodera."

Thật tốt khi thấy Onodera dễ dàng hòa đồng với người khác như vậy.  Nhưng mà Rin nói cũng đúng, việc này không chừng sẽ là một quyết định sai lầm của chúng tôi. 

"Nghĩ lại thì... Hiệp hội đã cho đi điều tra hòn đảo này rồi, đúng chứ?"

"Là do mấy vụ mất tích nhỉ?"

"Ừ, thế nhưng họ vẫn không phát hiện sự tồn tại của di tích mà chúng ta đang tới..."

"Nghĩ lại thì... có lý."

Shouran cũng bắt đầu rơi vào trầm tư.

"Này Lei, lúc cậu phát hiện ra di tích, cậu có để ý điều gì khác biệt không?"

"Nhắc mới nhớ, lúc tớ hướng thẻ về phía hòn đảo, phải một lúc sau mới có thông báo về di tích chưa được phát hiện."

"Không phải ngay lập tức sao..."

Shouran nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy trở nên sắc bén.

"Ừm... tức là có gì đó không ổn trên hòn đảo đó. Thường thì nó sẽ thông báo ngay lập tức. Tớ không nghĩ mình đã chứng kiến sự sinh ra của một di tích đâu"

"Thế là sao nhỉ? Tớ chưa từng nghe về vụ này."

"Nhắc đến mới nhớ, tớ có nghe một tin đồn về sự kiện cách đây gần 30 năm trên hòn đảo đó..."

"Vụ bị băng cướp biển tấn công sao?"

Shouran hỏi tôi trong khi Rin nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

"Không lẽ lại thêm một tình tiết đáng sợ khác sao?"

"Ừm..."

"Đừng có gật đầu như thế chứ!"

Rin lại vùi đầu vào lòng của Onodera với vẻ sợ hãi. Trong lúc nói chuyện và thay phiên, chúng tôi càng tiến lại gần hơn, hòn đảo đã dần hiện ra trước mặt. Cùng lúc đó, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, đổ một màu cam của hoàng hôn đầy ma mị. Vì chúng tôi tiếp cận hòn đảo từ phía đông nên trong mắt chúng tôi, hòn đảo bị bao trùm bởi một màu đen u ám.

"Thế... tin đồn đó là gì?"

"Đừng kể! Làm ơn đừng kể!"

"Ừm... chỉ là tin đồn tớ nghe từ chị tiếp tân thôi nhưng... cách đây 30 năm, khi vụ tấn công diễn ra, bốn ngày sau đã có một đội giải cứu được gửi đến và tất nhiên là đã quá muộn. Thế như khi họ đến, ngoại trừ ngôi làng nhỏ bị phá hủy đầy bạo lực ra thì... họ không tìm thấy bất kì một thi thể nào cả."

.

.

.

.

Lúc chúng tôi đậu vào một cái cảng cũ kĩ của hòn đảo, bầu trời đã đổ tối. Ngoài tiến sóng vỗ rì rào và tiếng cây lá bị gió thổi ra thì không khí nơi đây vô cùng tĩnh mịc.

"Lei..."

Onodera đột nhiên nắm lấy tay của tôi từ phía sau khiến tôi có chút bất ngờ.

"Sao vậy Onodera?"

"Chị ổn chứ ạ?"

"Tôi ổn... nhưng..."

Tôi, Shouran và Rin quay lại nhìn Onodera. Vẽ mặt khó chịu thấy rõ của Onodera hiện ra dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn Lumen.

"Không khí của nơi này... khó chịu quá."

"Không khí?"

Shouran hỏi với vẻ bối rối.

"Onodera là tinh linh của tự nhiên nên cô ấy có thể cảm nhận mấy thứ đó, cũng như nó là nguồn năng lượng cho Onodera."

"Ra là vậy, thế cô bảo nơi này khó chịu... tức là cô cảm thấy môi trường ở đây không bình thường sao?"

"Vâng, nó có mùi khó chịu và u ám. Thường thì ở những nơi có cây cối phát triển, tôi thường cảm thấy sức sống tràn trề từ chúng. Nhưng ở đây, ngoài sức sống của tự nhiên ra, còn một thứ gì đó khác lạ lắm."

Vẻ mặt khó chịu của Onodera vẫn không đổi. Trước vẻ mặt đó, chúng tôi liền biết là nơi này không chỉ đơn giản là một hòn đảo bỏ hoang. Chi ít thì xung quanh không có dấu vết của tàu thuyền khác, vậy thứ kỳ lạ đó là do Di tích gây ra chăng?

"Tạm thời cô quay về vườn đi, Onodera."

"Nhưng..."

"Nếu cô đã thấy khó chịu như thế thì tốt nhất cô không nên cố làm gì cả. Thay vào đó, hãy tiếp tục duy trì chia sẻ giác quan với tôi và hỗ trợ lúc cần thiết, được chứ?"

Onodera khẽ quay sang nhìn Rin, nhận thấy ánh mắt đó, Rin khẽ gật đầu.

"Xin lỗi mọi người nhé."

"Không sao đâu chị Onodera, chẳng trách được."

"Thành thật xin lỗi. Vậy tôi xin phép, nhưng nếu có vấn đề gì thì đừng ngại gọi tôi ra, được chứ?"

Onodera nhìn tôi với vẻ kiên quyết.

"Tôi biết rồi."

Nói thế, cơ thể của Onodera phát sáng rồi biến mất, chỉ còn lại ba người chúng tôi đứng trên tấm gỗ được xây ra xa bờ để làm nơi đậu thuyền. Phía trước là một bãi cát lớn dẫn vào bên trong cánh rừng rậm rạp. Xung quanh có rất nhiều tàn tích thể hiện việc nơi này từng có một hệ thống cảng biển có quy mô.

"Này Lei, Rin..."

"Sao vậy?"

"Tớ biết là không nên nói điều này nhưng... tớ có cảm giác không lành."

"Đây cũng vậy."

"N-Này, đừng làm tớ sợ chứ!"

Chúng tôi thầm quyết định với nhau, thắp sáng chiếc đèn Lumen trên tay lên rồi hướng về phía còn đừng mòn được lợp đá để dẫn vào sâu bên trong. Mặt trăng hôm nay vẫn tròn như tối hôm qua nhưng không hiểu sao, nó lại mang đến một cảm giác rùn rợn đến sởn tóc gáy. Hy vọng những gì chúng tôi đã nói trong lúc đến đây chỉ là trò đùa mà thôi.

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ đi vào trong để tìm chỗ cắm trại qua đêm, điểm phù hợp là ngôi làng cũ từng tồn tại ở hòn đảo này và sẽ bắt đầu đi tìm cửa vào di tích vào sáng hôm sau.

Tôi đi trước, Shouran đi sau cùng trong khi Rin kẹp giữa chúng tôi. Dưới ánh đèn lam nhạt, chúng tôi men theo con đừng mòn để đến ngôi làng. Con đường dài khoảng 800 mét và bị cây cỏ xung quanh che lấp đi rất nhiều. Với từng bước chúng tôi đi, tiến rục rịch phát ra từ vật dụng chứa trong ba lô vang lên một cách vô hồn.

Không lâu sau, chúng tôi đã thấy bóng đen của ngôi làng. Nhờ trăng tỏ nên chúng tôi có thể thấy rõ từng đống đổ nát của nơi này.

"Chúng ta cắm trại ở đây thôi."

"Không, có lẽ nên đi thêm một đoạn."

"Ừ, cũng được."

Tôi và Shouran nhanh chóng trao đổi với nhau rồi bước tiếp. Khi chúng tôi đến giữa ngôi làng thì đột nhiên tôi nghe tiếng động lạ. Nó là tiếng lá cây va vào nhau dưới tác động khác ngoài gió, tôi liền rọi đèn sang bên đó.

"Lei..."

Shouran hỏi tôi nhưng cũng bắt đầu cảnh giác, tay kia nắm chặt Rin.

"Cậu có nghe không?"

"Có, nó không phải tiếng xào xạc bình thường."

"Đồng ý."

Chúng tôi rọi đèn về phía bụi cây đằng sau một đống đổ nát. Gió đã lặng lâu rồi nhưng những cành cây vẫn còn đung đưa một chút, chứng tỏ từng có thứ gì đó ở đây và chạy mất.

"Là thú hoang sao?"

"Có thể."

"N-Nè Shouran, Lei... Á!"

Rin đột nhiên hét lên. Khi chúng tôi quay lại thì thấy cậu ấy bị té ập mặt xuống đất.

"Cậu không sao chứ?"

Shouran liền đỡ Rin dậy. Rin khẽ lắc đầu trong khi phủi đất khỏi người.

"Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu mà không để ý."

"Không sao đâu, là do tớ không cẩn thận. Cơ mà tớ cảm thấy mình vấp phải cái gì đó lạ lắm."

Nghe thế, tôi và Shouran liền hướng đèn Lumen của mình về phía nơi Rin bị ngã xuống.

"Đây là..."

"Một cánh tay?"

"Á!!!!!"

Rin hét lớn, cậu ấy liền ôm chặt lấy Shouran khiến cậu ta cũng ngã xuống.

"Cứu tớ, Shouran!"

"Rồi rồi, bình tĩnh lại đi."

Sau khi kiểm tra cả hai không sao ngoại trừ việc Rin sợ hãi, tôi từ từ tiếp cận vật thể nhìn giống tay người đó.

"L-Lei?"

Shouran hỏi tôi với vẻ lo lắng.

"Không ổn rồi..."

Sau khi kiểm tra vật thể đó kỹ càng, nó chắc chắn là tay người. Chưa kể, vết chặt vẫn còn rất mới và máu vẫn liên tục chảy ra.

"Shouran, Rin! Mau quay về tàu gấp!"

Ngay lập tức, chúng tôi quay về con đường mòn cũ và phi thẳng về phía chiếc tàu đang đậu ở ngoài cảng. Shouran cũng kéo Rin chạy theo tôi ở phía sau với vẻ lo lắng. Thế nhưng, sau một hồi chạy thục mạng, tất cả những gì chúng tôi thấy là một bở biển trống không, không có một dấu vết của chiếc thuyền nào cả.

"Chúng ta... đã muộn rồi sao?"

Shouran đi đến đứng cạnh tôi trong khi thở hồng hộc.

"Haha... có vẻ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."

Nụ cười đầy mỉa mai của Shouran hiện lên dưới ánh sáng le lói màu lam nhạt từ đèn Lumen, thể hiện rõ sự bất lực.

"Xin lỗi, là lỗi của tớ."

"Không, đừng nói thế chứ. Cả ba chúng ta đều đã thống nhất đi đến đây mà."

"Ừm... cảm ơn. Trước hết chúng ta nên tìm cách trốn thoát khỏi nơi này. Tớ có cảm giác không lành."

"Ừ--"

"Kyaaa! Cứu tớ với!"

Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng hét thất thanh của Rin từ phía sau. Khi cả hai quay lại thì thấy Rin bị một cái bóng đen không rõ kéo về phía khu rừng.

"Rin!!!"

Shouran cũng hét lên rồi chạy thẳng về phía của Rin.

"Cứu tớ với!"

Rin vừa la hét vừa khóc thất thanh, tôi thấy thế cũng liền chạy về phía cậu ấy.

"Thả Rin ra!"

Shouran liền tôi một con dao găm ra từ trong túi và ném về phía cái bóng đen, người đang kéo Rin trên mặt cát. Một tiếng 'phập' vang lên, chúng tôi thấy cái bóng đen đó lảo đảo một lúc rồi chạy mất, để lại Rin trên mặt cát.

"Rin!"

"Shouran!"

Shouran liền chạy lại rồi ôm lấy Rin. Ngược lại, Rin cũng ôm chầm lấy Shouran rồi bật khóc nức nở.

"Tớ sợ lắm..."

"Không sao, không sao hết, có tớ ở đây rồi."

Tôi nhìn cả hai một lúc rồi quyết định chạy về phía nơi tên đã bắt lấy Rin bỏ chạy.

"Lei!"

Shouran đột nhiên gọi lớn tên tôi. Cậu nhìn tôi với vẻ lo lắng, như thể muốn truyền tải điều gì đó đến tôi. Cậu ấy cứ thể rồi nhìn vào cô gái với mái tóc đỏ đang run không ngừng trong lòng.

"Tớ biết rồi."

Tôi từ bỏ việc đuổi theo cái bóng đen đó mà trở về với Shouran và Rin. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro