Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rin đã bình tĩnh lại. Chúng tôi cùng nhau nhặt hanh lý đã vứt lúc nãy rồi nhóm một đống lửa ở ngay bờ biển. Vì nơi này trống trãi nên nhỡ có ai tiếp cận sẽ có thể phát giác ngay.

Cả ba ngồi yên lặng bên đống lửa. Ánh sáng từ nó phản chiếu cảm xúc phức tạp của từng người một. Tôi ngồi mồi thêm gỗ cho đống lửa trong đối diện tôi là Rin đang trùm trong một chiếc chăng và dựa sát vào người của Shouran.

"Là lỗi của tớ... đáng lẽ tớ nên điều tra nơi này trước khi rủ hai cậu."

"Đừng nói vậy, Lei. Lúc đó cậu cũng không biết về việc này, đúng chứ?"

"Nhưng tớ có từng được kể về những tin đồn..."

"Nếu thế thì tụi tớ cũng biết. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội hiếm có với bản thân tớ và Rin nên..."

Shouran nhìn vào đám lửa, những tiếng lách tách thi thoảng vang lên hòa vào không khí tĩnh mịc của nơi này. Rin dù đã bình tĩnh lại nhưng cũng chả tốt hơn là bao. Vẻ năng động của cô ấy đã không còn. Trong đối mắt của Rin tôi chỉ thấy một vẻ mơ hồ không rõ, nãy giờ Rin cũng không nói câu nào cả.

"Cậu ấy ổn chứ?"

"Tớ không rõ... Có lẽ điều này là một cú sốc với Rin."

"Tớ... thành thật xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu đâu, là do tớ đã lơ là khỏi Rin."

Lại một lần nữa, chúng tôi chìm vào im lặng. Tôi, Shouran và một Rin đang thất thần, cả ba cứ ngồi như thế cho đến khi ngọn lửa dần lụi. Tôi nhanh chóng cho thêm củi để giữ ngọn lửa, trong khi Shouran nhẹ nhàng đặt Rin nằm xuống bên cạnh mình.

"Cậu cũng ngủ đi, tớ sẽ canh chừng cho."

"Không, tớ cũng sẽ thức với cậu."

"Ừm."

Tôi ngồi dậy rồi đi đến bên cạnh Rin, tôi đưa tay phải của mình đặt lên trán của cậu ấy.

"Cậu làm gì vậy?"

"Gửi ý thức của Rin đến khu vườn. Có lẽ Onodera sẽ có thể giúp."

"Cậu có thể làm thế nữa sao?"

"Ừm, nhưng chỉ mang ý thức đi thôi, và cũng có giới hạn thời gian nữa."

Một ánh sáng màu trắng khẽ phát sáng trên trán của Rin tơi tay tôi chạm vào rồi nhanh chóng biến mất. Tôi cũng dùng chia sẻ giác quan để nhắn với Onodera, sau đó, tôi ngắt kết nối với cô ấy rồi quay về vị trí cũ.

"Tớ... thật vô dụng."

Shouran đột nhiên cất tiếng.

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tớ đã không thể bảo vệ được Rin, cũng không thể giúp trấn an cậu ấy."

"Quả nhiên là hai cậu có mối quan hệ đặc biệt nhỉ?"

"Cậu nhận ra sao?"

"Không nhận ra mới lạ đấy."

Shouran nhìn tôi một lúc rồi lại cuối đầu.

"Nhưng tớ... không thật sự xứng với Rin. Cậu ấy là con gái của một Công tước, trong khi tớ chỉ là một tên vô danh mà thôi. Tớ cứ lấy lý do quen Rin từ nhỏ để cho rằng mình đặc biệt với cậu ấy, nhưng suy cho cùng, mọi thứ không phải vậy. Đến cả việc bảo vệ Rin cũng không làm được thì tớ có giá trị gì đây?"

Shouran khẽ nở một nụ cười như thể để tự mỉa mai bản thân.

"Chẳng phải lúc đó, Rin đã ngay lập tức gọi lên cậu sao?"

"Chẳng qua là do tớ là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy thôi."

"Không, trong lúc hoảng sợ, người ta thường sẽ gọi tên và cầu cứu người mà mình tin tưởng nhất, dù cho người đó không có mặt đi nữa."

Tất nhiên là điều này không phải đúng trong mọi trường hợp. Khi lớn lên, con người sẽ điềm tĩnh hơn.

"Cậu cho rằng Rin tin tưởng vào tớ sao?"

"Chi ít thì từ góc nhìn của tớ là vậy. "

"..."

"Cậu nghi ngờ Rin sao?"

"Không... chỉ là... Không có gì, xin lỗi vì đã nói những lời kì cục như thế."

Shouran khẽ cười một cách qua loa. Thấy thế, tôi cũng chỉ biết im lặng. Cứ như vậy, cả hai chúng tôi không ai nói câu nào nữa mà ngồi đến khi mặt trời mọc.

.

.

.

Khi ngọn lửa dần tàn cũng là lúc mặt trời mọc. Tia nắng ấm áp của nó bắt đầu rọi sáng từ bời biển cho đến lúc bao phủ toàn bộ hòn đảo. Dưới ánh nắng đó, Rin khẽ cựa mình tỉnh giấc.

"Um... đây là đâu... chị Onodera đâu..."

"Rin!"

Shouran liền gọi tên cô bạn đang nằm cạnh mình ngay sau khi nghe thấy giọng của cậu ấy.

"Shouran... chào buổi sáng."

Rin nhìn lên Shouran, người đang tỏ ra lo lắng và nở một nụ cười tươi. Khi thấy vẻ mặt đó, Shouran thở dài một cái thật sâu như thể trút được gánh nặng trong lòng.

"Sao vậy? A, phải rồi nhỉ... xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng. Giờ tớ ổn rồi."

Rin khẽ cười rồi ngồi dậy, sau đó, cậu ấy nhìn về phía tôi.

"Xin lỗi Lei, để cậu phải lo lắng rồi."

"Đừng bận tâm về tớ, cậu nên nói với Shouran ấy."

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Không có gì đâu, đây là điều mà tôi muốn làm mà. Rin đã thật sự rất sợ hãi đấy."

"Ừm, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Vâng, nếu có chuyện gì thì đừng ngần ngại nói với tôi nhé, Lei."

"Tôi biết rồi, tới lúc đó trông cậy vào cô đấy, Onodera".

Sau khi thầm trò chuyện với Onodera thông qua chia sẻ ý thức, tôi quay lại với Shouran và Rin.

"Tớ xin lỗi, Rin. Tớ đã không thể bảo vệ cậu."

Shouran quỳ xuống trước mặt Rin và không ngừng xin lỗi. Vẻ mặt đau đớn và hối hận của cậu ấy hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt.

"Không đâu, cậu đã thật sự bảo vệ tớ. Là do tớ chưa đủ mạnh mẽ mà thôi."

Rin cũng quỳ xuống trước mặt Shouran và ôm lấy cậu ta.

"Tớ cũng sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, như thế tớ sẽ bớt đi gánh nặng cho Shouran. Cho đến lúc đó, chắc tớ sẽ lại phải phiền cậu nhiều rồi."

"Rin..."

Shouran và Rin ngước lên nhìn nhau. Cả hai liên tục nhìn một cách đắm đuối như đang trò chuyện bằng ánh mắt ấy. Rin hôm nay lạ quá, không lẽ Onodera đã nói gì với cậu ấy sao?

"Dựa trên quan sát thì tôi đoán Shouran sẽ tỏ ra có lỗi khi Rin tỉnh dậy. Cho nên tôi cũng đã nói trước với Rin vài thứ để giúp cả hai động viên lẫn nhau."

"Onodera đỉnh thật đấy."

"Cậu quá khen rồi."

Onodera khẽ cười. Từ đây tôi cũng hình dung được vẻ mặt của cô ấy bây giờ. Có lẽ Rin và Shouran cần thêm thời gian nên tôi chỉ biết đứng dậy và đi sang phía bên kia của bờ biển, nơi khoảng cách giữa chúng tôi vừa đủ để đảm bảo rằng tôi vẫn thấy cả hai mà không xen vào sự riêng tư của họ.

"Onodera, nhờ cô đấy."

"Vâng."

Vì cả hai chia sẻ ý thức nên Onodera dễ dàng hiểu được ý của tôi. Tôi đưa hai tay của mình ra trước ngực, một tia sáng màu lục nhạt xuất hiện rồi biến mất, để lại một con đại bàng to lớn.

"Nhờ ngươi đây, Fal."

Con đại bàng kêu một tiếng đáp lại rồi bay lên không trung. Nó là một trong những con thú sống trong khu vườn. Giống như Onodera, chúng cũng tồn tại dưới dạng linh thể và có thể được tạm thời triệu hồi từ khu vườn để giúp sức cho tôi.

Tôi ngồi xuống nền cát và nhắm mắt lại. Vào lúc tôi mở mắt trở lại, tầm nhìn của tôi đã bao quát toàn bộ hòn đảo. Thông qua Onodera, tôi có thể chia sẻ giác quan với những cư dân khác của Khu vườn. Bằng cách này, tôi có thể trinh thám một vòng hòn đảo. Với giấy và bút trên tay, tôi bắt đầu vẽ lại bản đồ của hòn đảo. Cứ như thế, thời gian liên tục trôi qua. Khi tôi hoàn thành tấm bản đồ đầy đủ chi tiết của mình thì một ngày nữa đã trôi qua.

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Đừng bận tâm, Lei. Um..."

"Sao thế?"

"Tối nay Lei vẫn phải canh chừng sao?"

"Có lẽ vậy."

"Nhưng tối qua Lei đã không ngủ rồi."

"Chịu thôi. Có thể chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh khác, nếu thế thì sẽ chợp mắt được một lúc."

"Vậy ạ..."

"Sao thế?"

"Không có gì, Lei nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Nếu cần thiết thì tôi có thể làm như lúc trước."

Lúc trước... ý cô ấy là vụ truyền năng lượng sao?

"Ừm, nếu cần đến thì lúc đó phiền Onodera rồi."

"Vâng, tôi luôn sẵn lòng."

Onodera dường như định nói gì đó nhưng lại giấu, thật hiếm khi thấy cô ấy như thế. Tôi ngồi dậy và phủi cát khỏi cơ thể. Tôi nhìn về phía Shouran và Rin thì thấy cả hai vẫn trò chuyện với nhau. Do đó, tôi quyết định cho họ thêm một ít thời gian nữa. Tôi đi bộ về phía cảng biển, nơi thuyền của Shouran từng đậu ở đó và nhìn xung quanh. Lúc đó, tôi mới nhận ra là mặt trời đã sắp lặn. Gió bắt đầu chuyển hướng và thổi ngược ra phía biển.

Ánh sáng ấm áp của mặt trời đã biết mấy, thay thế vị trí đó là một màng đêm tĩnh mịc. Dưới bầu không khí này, tôi không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Chưa kể, thuyền cũng đã biết mất không dấu vết. Quả nhiên là hòn đảo này có người, và không chỉ một. Không chừng những kẻ bí ẩn kia là hung thủ chịu trách nhiệm cho những vụ mất tích gần đây.

Tôi ngước lên, nhìn ánh trăng đang tỏ sáng trên bầu trời đây sao, lại thêm một đêm trăng tròn nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, khiến do sóng biển cao hơn, tiếng rì rào cũng càng trở nên rõ ràng.

Thật ra đối với tôi mà nói, việc bị những kẻ kia tấn công không phải là vấn đề to tát gì cả. Nhưng điều đó chỉ đúng khi tôi chỉ có một mình. Bây giờ còn có cả Rin và Shouran nữa. Shouran là con trai của một hiệp sĩ hoàng gia nên cậu ấy chắc ít nhiều có biết về kiếm thuật hay thể thuật, nhưng Rin vốn là một tiểu thư thì tôi không chắc lắm về điều này.

Dù vậy, tôi không rõ trình độ của Shouran tới đâu cả, chúng tôi cũng chưa từng thử sức lần nào. Nếu chỉ có một mình tôi thì dù có vào trường hợp xấu nhất đi nữa, tôi không nghĩ mình dễ dàng bị giết bởi bọn chúng. Chưa kể, tôi thậm chí còn có thể phá luật và sử dụng 'nó'. Nhưng với Rin và Shouran ở đây, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Tôi không có ý xem Shouran và Rin là gánh nặng. Chi ít thì Shouran cũng có một trực giác nhạy bén. Chỉ là cả hai hiện tại không được hoàn thiện thôi, nhất là về mặt tinh thần. Shouran thì thiếu tự tin và luôn tự trách bản thân, Rin cũng vậy. Thứ họ thiếu là sự tự tin và can đảm. Việc đòi hỏi sự can đảm từ những người xuất thân từ quý tộc là điều hơi khó.

Nếu dựa trên bản đồ tôi vừa vẻ ra, việc định vị nơi chiếc thuyền bị giấu là không khó. Tôi không chỉ dừng lại ở việc nhờ Fal, tôi còn nhờ một con cá heo tên là Dol để điều tra hệ thống nước ở đây và phát hiện một hang động ngầm dưới lòng đất. Vì cá heo đa phần dùng sóng âm để định vị nên tôi chỉ nhận được hình dạng của hang động chứ không nhận được thêm thông tin nào khác.

Nhưng dù gì thì nơi này cũng có một di tích cấp A chưa được khám phá, tôi không thể bỏ giữa chừng như vậy được. Chưa kể, tôi cũng tò mò về những gì đang diễn ra trên hòn đảo này. Có lẽ tôi nên nói chuyện rõ ràng với cả hai, tôi chỉ sợ là Shouran và Rin vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi chợt nghe thấy tiếng chân tiếp cận từ phía sau của mình, tôi quay lại thì thấy Shouran và Rin đứng đó, cả hai nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.

"Lei, chúng tớ có chuyện muốn nói."

"Được thôi, chúng ta quay lại chỗ đống lửa đi, trời cũng tối rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro