Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L... ơn..."

Một giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên bên tai tôi. Lý trí tôi không được rõ cho lắm. Toàn thân tôi như tê liệt, cảm giác như tứ chi không còn nữa vậy. Một lát sau, khi tâm trí dần ổn định, cơn đau khủng khiếp bắt đầu chạy khắp hệ thống thần kinh của tôi.

Tôi không thể nói ngay được mà chỉ khẽ rên lên vài tiếng nặng nhọc. Tôi từ từ mở mắt ra và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Lei! Làm ơn dừng chết mà, Lei!"

Tôi nhìn thấy một cô gái đang nhìn tôi với gương mặt ngập tràn sự lo lắng và sợ hãi. Tôi còn cảm nhận được một thứ gì đó chảy trên má tôi khiến vế thương gần đó trở nên rát và đau.

"Onodera..."

Tôi dùng hết hơi để cố nói lên tên của cô ấy.

"Lei! Thật tốt quá..."

Cô ấy nắm chặt lấy tay trái của tôi, thứ mà tôi không còn có thể cảm nhận được gì nữa. Cô ấy cố nặng ra một nụ cười nhưng nó lại tràn ngập sự lo lắng.

"Haha... bằng cách nào đó... tôi đã sống. Nhưng... chắc gãy vài cái xương rồi..."

"Lei, đừng cử động. Tôi sẽ chữa trị cho Lei."

Onodera dường như đã bình tĩnh lại một chút. Cô ấy có thể chữa trị sao? Cũng phải, nếu không thì làm gì có chuyện tôi có thể mở mắt sau khi rơi từ độ cao đó được chứ.

Cô ấy ngồi sát về phía tôi, ôm cơ thể tôi lên. Sau đó, một ánh sáng màu lục nhạt xuất hiện trong vài chục giây. Trong khoản thời gian đó, mọi giác quan của tôi dần lấy lại sự nhạy bén của nó.

Sau hơn một phút, những cơn đau nhức gần mất đi, tôi cũng lấy lại cảm giác từ các bộ phận khác trên cơ thể của mình.

Sau 15 phút, tôi đã hoàn toàn bình phục một cách kỳ dịu.

"Tuyệt thật đấy... tôi như được hồi sinh luôn."

"Lần sau làm ơn đừng làm những điều như vậy nữa, tôi không thể chữa trị cho người đã chết đâu, Lei."

Onodera nhìn tôi với vẻ giận dữ thấy rõ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của cô ấy. Dù vậy, đằng sau ánh mắt đó vẫn là sự lo lắng và dịu dàng không bao giờ đổi.

"Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không tái phạm nữa."

"Thật đấy... làm ơn... Lei là tất cả những gì tôi có..."

Onodera vùi mặt của mình vào ngực tôi rồi khẽ nói với giọng nghẹn ngào. Đúng rồi, Onodera đã khóc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Onodera khóc.

Tôi nhẹ nhàng ôm lại Onodera.

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ không để cô phải lo lắng nữa đâu."

.

.

.

"Cơ mà đây là đâu?"

Sau khi cả hai đã bình tĩnh, chúng tôi tiến hành dò xét xung quanh. Có vẻ như Onodera chưa kịp để ý xung quanh vì tôi, cho nên cô ấy cũng chưa có ý thức gì về xung quanh cả.

Tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu vận động để đảm bảo rằng bản thân vẫn ổn.

"Cô tuyệt thật đấy Onodera, giờ tôi mới biết cô có khả năng chữa trị luôn đó, lại còn đến mức này nữa..."

"Lei quá khen rồi. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể chữa trị cho người khác giống Lei được đâu."

"Sao thế?"

"Tại tôi với Lei có liên kết linh hồn với nhau nên tôi dễ dàng cảm nhận bản thể của Lei hơn. Còn với người khác thì khó. Cùng lắm tôi cũng chỉ có thể chữa được những vết thương nhẹ mà thôi."

"Ra là vậy sao? Dù gì thì cũng cảm ơn cô, Onodera. Tôi nợ cô một mạng."

"Ufufu, nếu nói vậy thì tôi nợ Lei cả cuộc đời này mất."

Onodera nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.

"À... tôi không có ý đó."

"Không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng đã quyết định sống vì Lei rồi mà."

"Cảm ơn cô, Onodera."

Đó là những gì Onodera đã nói và luôn thực hiện kể từ ngày tôi gặp cô ấy. Cô ấy luôn nghe tôi tâm sự, cho tôi lời khuyên, lo lắng cho tôi, giúp đỡ tôi... Onodera giờ như một phần không thể thế của tôi vậy. Dù thế, mỗi quan hệ giữa tôi và Onodera cũng khá phức tạp. Với cô ấy, tôi có lẽ như một người em trai hơn là một đối tượng lãng mạn.

Ngay từ đầu, Onodera là tinh linh, theo cô ấy thì các tinh linh đều là nữ và không hề có nhu cầu về mặt tình yêu. Hơn nữa, khi tôi kể cho cô ấy về tôi, về bản thân trước kia khi còn ở trên thiên giới, và cả câu chuyện về Serena, Onodera đã tỏ ra rất vui và cầu nguyện cho tôi được gặp cô ấy.

Cảm giác như có thêm một người chịu vậy. Giờ đây, tôi có hai người chị, một bên là cá tính, mạnh mẽ, bên còn lại là dịu dàng và chu đáo.

Tôi vươn vai rồi nhìn một vòng xung quanh mình và liền giật mình vì bất ngờ trước những gì hiện ra trong mắt.

Trước mặt tôi là những hòn đảo lớn nhỏ lơ lửng khắp nơi. Không những thế, chúng còn rất hỗn loạn. Có cái thì bị lộn ngược hẳn từ dưới lên trên, cái thì nghiên một góc 90 độ.  Nhìn từ đây tôi đếm không hết số lượng đảo. Và nơi tôi đang đứng cũng là một trong số chúng. Từ xa, giống như cái lõi mà những hòn đảo kia đang xoay quanh là một tòa lâu đài cổ kín và cổ xưa. Nó trông giống như những kiến trúc thời trung cổ vậy. Mặt khác, ở bên ngoài khu vực rộng lớn này là những đám mây đen cuồn cuộn đang di chuyển. 

Chúng giống như đang che đi sự tồn tại của nơi này vậy. Nhìn xuống bên dưới, tôi có thể thấy mặt biển những nó cũng đang bị ảnh hưởng và tạo thành một xoáy nước khổng lồ không ngừng. Chưa kể, từ đây đến mặt biển cũng phải cao đến hơn vài kilomet.

Ngay lập tức, tôi liền lôi thẻ định danh của mình ra và thấy dòng chữ đang hiện ra là "Người chứng kiến - Di tích bậc S - Pháo Đài Hỗn Mang".

"O-Onodera..."

"Sao thế Lei? Trông cậu không ổn lắm."

"Chúng ta... đang ở trên một di tích cấp S đấy."

"Đó... là một tin xấu nhỉ?"

"Chắc chắn là tin xấu rồi... Làm sao mà một mình tôi với cô có thể vượt qua một di tích cấp S được chứ. Chưa kể, nhìn tình hình bên ngoài thế này, có lẽ chúng ta đang ở trong một tâm bão. Việc nhảy xuống biển cũng đồng nghĩa với tự sát."

"Nói cách khác... chúng ta đã bị kẹt lại rồi sao?"

Tôi khẽ thở dài.

"Đúng vậy."

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro