Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tôi bị kẹt lại trên di tích này. Tôi đã điều tra nơi này cũng như tìm mọi cách để có thể thoát ra. Tin xấu là tôi không hề có manh mối gì về lối thoát cả. Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới đó là phải chinh phạt nơi này.

Ngược lại, tin tốt là trong khi khám phá xung quanh, chúng tôi đã tìm được xác của chiếc tàu thân yêu. Mặt dù nó nó bị hư hỏng khá nặng nhưng khoang bên trong may thay vẫn còn nguyên vẹn. Lượng Lumen dự trữ cũng bằng cách nào đó mà không bị hỏng. Do đó, chúng tôi chọn hòn đảo nhỏ này làm căn cứ chính. Tôi gọi nó là đảo S00.

Sau đó, chúng tôi đã thử điều tra những hòn đảo khác và phát hiều nhiều điểm kì lạ. Thứ nhất, đa số các hòn đảo lơ lửng đều có kích thước khá nhỏ, đường kính chỉ khoản vài mét mà thôi. Thứ hai, hướng của lực hút của mỗi hòn đảo là khác nhau. Bằng cách nào đó, tại những hòn đảo bị lật ngược, hướng trọng lực của nó cũng bị đảo lộn theo. Thành ra, khi đứng tại hòn đảo đó, mọi thứ đều bị đảo lộn. Chưa kể, hướng trọng lực cũng rất hỗn loạn trong không trung. Đôi lúc trong khoảng không có một vùng nhỏ có trọng lực bị thay đổi cũng không quá hiếm gặp.

Tôi thường dùng đá ném đi để kiểm tra hướng trọng lực. Đôi lúc, tôi thấy nó đột nhiên bay lên trên một cách bất ngờ, đó là bằng chứng cho việc tại đó, hướng trọng lực bị thay đổi. Dù vậy, việc dùng hòn đá không giúp tôi biết rõ kích thước của vùng không gian bị thay đổi đó.

Cũng vì sự hỗn loạn này, chúng tôi không thể nhờ vào sự giúp sức của mấy chú chim được nữa rồi.

.

.

Bảy ngày trôi qua... lương thực đã dần cạn.

Toàn bộ lương thực dự trữ được đặt trong khoang đã hết. Chính xác hơn thì tôi đã không dự tính được trường hợp này. Theo như thông tin từ thẻ chứng nhận, di tích này không phải là di tích mới mà nó đã xuất hiện từ cả hàng ngàn năm về trước. Nói cách khác, nó là một trong những di tích cấp S đầu tiên xuất hiện trên Brandcode.

Cũng không quá khó hiểu khi đến tận bây giờ mới có người tìm ra.

Bên cạnh nỗi lo lắng về lương thực, việc điều tra di tích cũng có tiến triển.

Có vẻ di tích này thuộc dạng thử thách. Tôi khá chắc mục đích mà chúng tôi cần hướng tới là tòa lâu đài ở trung tâm. Thế nhưng làm cách nào để tới đó giữa khung không gian hỗn độn này thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Onodera vẫn thường xuyên động viên tôi và hát cho tôi nghe. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của cô ấy. Nếu không thì giờ đây, có lẽ tôi đã bỏ cuộc.

Từ S00, căn cứ chính của chúng tôi, tôi đã bắt đầu vẽ nên một bản đồbốn lớp của di tích này, bao gồm các hòn đảo, mã số của chúng, các vùng không gian hỗn độn từ cả bốn hướng. Dù vậy, mọi thứ không được suông sẻ lắm. Tôi phải dùng đá ném rất nhiều lần để có thể xác định được phạm vị cụ thể của vùng không gian bị xáo trộn. May thay, hướng trọng lực trên các hòn đảo thì lại rất dễ đoán và ổn định. Trong khi những vùng không gian ở giữa các hòn đảo thì không được như thế. Một số ổn định, một số khác thì thay đổi theo chu kì.

Để có thể nắm được chúng, tôi cần phải biết được kích thước của vùng không gian hỗn độn, chu kỳ thay đổi và xu hướng thay đổi của nó. Nghe như đây là một công việc cực nhọc nhưng vẫn có hi vọng. Tôi không thể bỏ cuộc ở đây được.

.

.

13 ngày đã trôi qua... vấn đề lương thực có thể nói là đã phần nào đó... được giải quyết.

Lại một lần nữa, tôi càng ngạc nhiên với những gì mà Onodera có thể làm. Trước kia Onodera có bảo với tôi rằng cô ấy không cần ăn uống hay gì cả vì bản thân là một tinh linh. Cô ấy có thể hấp thụ sinh lực từ thiên nhiên để duy trì năng lượng cho cơ thể. Còn ngủ thì Onodera vẫn cần ngủ. Chính xác hơn là cô ấy thường cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt hơn vào ban đêm. Ánh mặt trời sẽ cho Onodera nhiều năng lượng hơn, như thể cô ấy là cây xanh vậy.

Nhưng giờ đây, cô ấy lại khiến tôi ngạc nhiên vì khả năng chia sẻ năng lượng mà cô ấy đã hấp thụ được cho tôi. Lý do mà Onodera đưa ra cũng là vì cả hai có liên kết linh hồn. Thế nên cô ấy có thể chia sẻ năng lượng cho tôi, dù mỗi lần chỉ duy trì được một ngày mà thôi. Nhờ đó, cơn đói của tôi biến mất, mọi sự mệt mỏi cũng vơi đi. Tất cả những gì tôi cần làm là ngủ để tiết kiệm năng lượng.

Nghe thì tiện thật đấy, tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc trong bụng tôi có gì đó. Nó vẫn hay kêu lên dù tôi không thấy đói. Việc để bụng trống rỗng nghe không được tốt cho sức khỏe cho lắm. Mặt khác, cách mà Onodera "truyển năng lượng cho tôi" khá là xấu hổ. Cô ấy bảo ôm sẽ giúp cô ấy giao tiếp tốt hơn với cơ thể của tôi. Dù gì thì Onodera cũng chuyển năng lượng thông qua da. Có lẽ tôi nên tập làm quen với nó. Onodera chưa bao giờ tỏ ra xấu hổ vì những điều này cả.

Ngoài ra thì việc điều tra di tích lại có thêm tiến triển mới. Bằng việc cắt vải chăn trong khoang để làm một chiếc dù nhảy mini, tôi có thể dễ dàng đo phạm vi của không gian hỗn độn hơn. Bằng việc cột dù với một hòn đá nhỏ rồi nối dây để lấy lại khi cần, chỉ với một chiếc dù nhảy mini, tôi đã đẩy mạnh tiến độ hoàn thành bản đồ của mình lên nhiều lần.

Theo tôi đếm sơ qua thì nơi này có hơn 1200 hòn đảo lớn nhỏ. Dựa trên kích thước trung bình của những "vùng" không gian hỗn độn thì ngoại trừ những hòn đảo ra, nơi này có tầm 5000 vùng không gian như thế (bao gồm cả không gian bình thương và không gian hỗn độn) cần điều tra. Hiện tại tôi đã vẽ được 132 hòn đảo và 411 vùng không gian rồi, đích đến ngày một gần.

.

.

22 ngày trôi qua... tôi hoàn toàn sống dựa vào năng lượng từ Onodera. Thật tốt khi cô ấy không hề cảm thấy ngại hay khó chịu về việc này, nó thật sự đã cứu lấy tôi. Đúng hơn thì Onodera đã cứu tôi vô số lần. Cơ mà trông cô ấy không có vẻ gì là bận tâm lắm, ngược lại, đôi lúc tôi thấy cô ấy khá nhiệt tình trong việc chia sẻ năng lượng.

Đôi lúc tôi thấy đau ở bụng, có lẽ là do nó đã trống rỗng quá lâu. Dù tôi vẫn sống nhờ năng lượng từ Onodera nhưng nguồn năng lượng đó không giúp duy trì sự ổn định về chức năng của một số cơ quan nội tạng của tôi. Nó giảm đi khi tôi uống nước nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cần một thức gì đó thực thế hơn, một con cá chẳng hạn.

Chúng tôi đã tiến xa hơn đến những hòn đảo ở trên cao và càng gần với trung tâm. Dù vậy, tại đây, chúng tôi lại phát hiện ra nhiều rắc rối mới. Những vùng không gian ở đây bất thường hơn rất nhiều. Chúng không những thay đổi chiều trọng lực liên tục mà hướng thay đổi cũng không hề cố định.

Cứ thế, tôi lại tốn thêm rất nhiều thời gian để vẽ bản đồ.

.

.

31 ngày trôi qua... chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây hơn một tháng nhưng chẳng nhích được là bao. 

Hiện tại, chúng tôi đang ở E892. Để tiện lợi, tôi đã tận dụng mọi thứ có sẵn trong khoang tàu để làm cho mình những dụng cụ để vẽ bản đồ. Tôi cũng chuyển sang dùng túi ngủ thay vì quay về S00. Onodera vẫn luôn ở bên cạnh và động viên tôi, tất nhiên là tôi không thể nào bỏ cuộc.

Tôi đã thử ném một hòn đá thẳng về phía tòa tháp trung tâm nhưng nó liền bị đẩy văng ra bên ngoài rào bão. Tôi thậm chí đã làm cho mình một chiếc dù nhảy từ số vải cắt trong khoang tàu nhưng chưa mang ra thử vì nó vẫn quá mạo hiểm.

Tôi nghĩ việc cứ từ từ mà vẽ bản đồ sẽ không đi tới đâu cả, do đó,  với sự đồng ý của Onodera, tôi đã chọn một hướng khác có phần mạo hiểm hơn. Cất công lắm mới có được sự đồng ý từ Onodera, tôi đã gấp hàng loạt máy bay giáy, chờ ngày hành động. Trước đó, tôi cần tính toán thêm tần suất thay đổi hướng trọng lực dựa trên những dữ liệu sẵn có.

.

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt ra thì trước mặt là một gương mặt dịu hiền đang nhắm mắt lại và ngủ một cách ngon lành.

Onodera lại ngủ cạnh tôi. Cô ấy có lựa chọn quay trở về không gian ký ức để ngủ và nó thoải mái hơn rất nhiều. Dù vậy, cô ấy rất hiếm khi trở về và dành toàn bộ thời gian ở cạnh tôi. Có lẽ từ vụ tai nạn đó, tôi đã đánh mất sự tin tưởng từ Onodera. Do đó, cô ấy luôn ở đây để canh chừng tôi, không cho tôi làm trò gì đó liều lĩnh.

Tất nhiên là tôi không có ý định điền rồ nào đó rồi. Đằng nào thì tôi đã hứa với cô ấy, tôi cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Onodera nữa. Thế nhưng có vẻ như Onodera vẫn còn lo cho tôi.

Từ khi nào, đôi mắt long lanh màu lục bảo đó đã mở ra và nhìn tôi, Onodera liền nở một nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Lei."

"Hah... cô vẫn không tin tôi sao?"

"Không... chỉ là... ở cạnh Lei tôi sẽ thấy yên tâm hơn."

Đành vậy, cô ấy nói cũng đúng. Nơi này rất hỗn loạn, chẳng ai biết khi nào hòn đảo này đột nhiên lộn ngược từ trên xuống dưới đâu.

"Vẫn như mọi khi chứ?"

Với tông giọng trầm và từ tốn, Onodera nhìn tôi và giang hai tay ra.

"Phiền cô vậy."

Onodera khẽ cười rồi tựa vào ngực tôi rồi vòng hai tay ra ôm lấy tôi, tôi cũng đáp lại cô ấy. Trong phút chốc, mọi sự mệt mỏi và cơn đói đều vơi đi.

"Cảm ơn cô."

"Không có chi đâu Lei."

Chúng tôi đứng dậy, trong khi Onodera vẫn còn ngồi trên thảm cỏ để hấp thụ thêm năng lượng từ thiên nhiên, tôi đi rửa mặt của mình. Hòn đảo nơi chúng tôi đang đứng có một hồ nước khá trong và ngọt, nhờ đó, tôi có thể uống một ngụm để hạn chế cơn đau ở bụng.

"Hôm nay là ngày quyết định nhỉ?"

Onodera nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Đừng lo, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ở trên đây nhờ cô đó."

"Um..."

Onodera vẫn không bớt lo hơn tí nào. Cô ấy cứ nhìn theo tôi cho đến khi tôi mang ba lô lên vai rồi đứng cạnh mép đảo.

"Đừng lo mà, Onodera. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ở trên đây để cứu tôi, đúng chứ?"

"Vâng.... Tôi sẽ cố bình tĩnh lại."

"Ừm, như thế là tốt nhất."

Chúng tôi sẵn sàng mọi thứ, kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo. Theo kế hoạch, tôi sẽ ném ra hàng loạt cục giấy được vo tròn. Sau đó, tôi sẽ chạy theo hướng của chiếc đáp được xuống tòa lâu đài kia. Dù vậy, tôi sẽ chỉ có vỏn vẹn 30 giây để làm điều đó. Sau mỗi ba mươi giây, những không gian ở sâu bên trong sẽ lại thay đổi hướng một lần nữa.

Trước kia tôi từng dùng máy bay giáy để thử nhưng tốc độ rơi của chúng quá chậm, tôi không thể theo sau chúng được. Ngược lại, một cục giấy sẽ phù hợp hơn.

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tính toán ra quy luật của nơi này. Những hòn đảo bay sẽ có hướng trọng lực cố định. Còn những vùng không gian xung quanh sẽ chia làm những vùng hình chữ nhận có kích thước cố định. Càng gần trung tâm, kích thước của nó càng giảm. Dù vậy, nếu ở trên cùng bán kính so với trung tâm thì chúng là như nhau. 

Nói cách khác, những vùng không gian này được phân ra thành các lớp. Mỗi lớp sẽ có độ dài 2 kilomet. Cứ mỗi hai Kilomet, độ dài của các khối chữ nhận sẽ ngắn đi 500 mét. Mặt khác, chiều cao của chúng cũng giảm đi 500 mét. Ở đây có tổng cộng 10 lớp. Bắt đầu từ lớp thứ 4 trở đi, các vùng không gian bắt đầu có sự thay đổi hướng trọng lực. Tần suất thay đổi giảm theo cấp lũy thừa khi vào các tầng sâu hơn. Và ở lớp gần nhất, lớp số 10, thời gian thay đổi của nó là mỗi 30 giây.

Do đó, trong 30 giây, tôi buộc phải nhảy và vượt qua lớp số 10 trong 30 giây rồi sau đó bung dù để tiếp đất. Trong lúc đó, Onodera sẽ sử dụng dây leo được tạo ra bởi chính cô ấy để cột lấy eo của tôi. Trong trường hợp tôi thất bại, Onodera và những người bạn động vật mà cô ấy triệu hồi ra từ không gian ký ức sẽ hợp sức để kéo tôi lên.

Hiện tại chúng tôi đang ở lớp thứ 4 và cách trung tâm khoảng 9 kilomet. Theo tính toán thì tôi sẽ cần ít hơn 30 giây để có thể đến đó. Nhưng trong trường hợp đường đi quá hỗn loạn, tốc độ sẽ có thể bị ảnh hưởng. Do đó, tôi không thể tính toán chính xác khả năng thành công của mình. Thứ duy nhất mà tôi có thể làm là thử mà thôi.

"Sẵn sàng chưa?"

Tôi quay lại nhìn Onodera và những người bạn của cô ấy. Con linh dương không lồ nhìn tôi rồi khịt một cái. Ngoài ra còn có gấu, hổ, ngựa và nhiều loài khác nữa. Tôi nghĩ mỗi con gấu với con tinh tinh kia cũng đã đủ để lôi tôi lên rồi. Nhìn thấy chúng tôi càng an tâm hơn.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Lei, xin hãy cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Tôi bắt đầu quăng chiếc túi vải chứa đầy những cục giấy được vo tròn về phía tòa tháp trung tâm, chúng liền tách ra và bay tứ tung khắp nơi. Tôi có 5 giây để quan sát và chọn cục giấy khả thi nhất và nhảy theo nó.

Sau năm giây, tôi đã tìm được một cục giấy đã đi được rất xa, tôi liền nhảy theo nó. Như dự tính, tôi liên tục bay lên, xuống, qua, lại, nhưng dần dần, tôi càng gần với toàn tháp hơn. Sau 15 giây, tôi có lẽ đã vượt qua lớp thứ 8 và đang xâm nhập lớp thứ 9. Thời gian còn lại khá ít, cục giấy kia có lẽ đã chạm lớp thứ 10. Theo tính toán, lúc tôi chạm lớp thứ 9 cũng là lúc lớp thứ 10 thay đổi hướng. Do đó, tôi sẽ có thêm thời gian để vượt qua tầng thứ nhất.

Dù vậy, mọi thứ không hề suông sẽ. Cục giấy đã bị thổi bay xuống dưới mặt nước khi tôi vẫn còn ở lớp thứ 9 và chuẩn bị xâm nhập lớp cuối cùng.

"Không ổn rồi."

Sau đó, toàn bộ những gì tôi có thể làm là trông chờ vào sự may mắn của bản thân mà thôi. Dù vậy, trong lúc vẫn đang bay qua bay lại ở lớp thứ 9, tôi bắt đầu xé áo của mình ra thành nhiều mảnh và ném nó về phía lớp thứ 10. Những mảnh vải rất nhẹ và mỏng, chúng sẽ khó rơi hơn trong không gian, cho tôi nhiều thời gian để tính toán hơn.

Theo như quỹ đạo đã thấy của cục giấy kia, sau 4 giây nữa là tôi sẽ xâm nhập lớp cuối cùng. Trong thời gian đó, tôi cần tìm vùng không gian đang có hướng trọng lực kéo tôi về phía toàn lâu đài.

Một giây trôi qua, những mảnh vải có chuyển động nhẹ, tôi đã phát hiện một cái đang từ từ rời về phía toàn lâu đài. Giây thứ hai trôi qua, tôi cố hướng mình về phía vùng không gian đó dựa trên lộ trình được vạch trước bởi cục giấy. Đến giây thứ ba, mảnh vải đột nhiên đổi hướng. Không lẽ tôi đã tính sai thời gian thay đổi hướng của lớp cuối cùng sao?

Tôi còn một giây, phải nhanh chóng tìm mảnh vải khác. Giây thứ 4 trôi qua, tôi bị đẩy vào trong lớp thứ 10. Lực hút ở đây mạnh hơn hẳn những nơi khác. Như thể bạn bị kéo đi một cách đầy vũ lực vậy. Dù vậy, tôi bằng cách nào đó đã kịp tìm thấy vùng không gian đúng để nhảy vào. Lớp thứ 10 ném tôi về phía trên của tòa tháp. Tôi liền bung dù từ trong chiếc ba lô ra.

Cùng với sự vui sướng tột cùng, tôi an toàn đáp xuống nóc của tòa tháp. Ngay lập tức, Onodera xuất hiện bên cạnh tôi với vẻ mừng rỡ thấy rõ. Tôi và cô ấy liền ôm nhau và nhảy nhọt trong niềm vui tột cùng.

"Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!"

Và cứ như thế, sau 43 ngày, chúng tôi đã đặt chân lên toàn lâu đài huyền bí ở trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro