Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the name of Shreila, bless me the light."

Sau khi gõ nhẹ quyền trượng xuống nền và đọc thần chú, đỉnh đầu của nó liền phát sáng, chiếu rọi toàn bộ không gian xung quanh. 

Hôm nay, kỳ tích đã xảy ra và chúng tôi đã thành công trong việc đặt chân lên tòa lâu đài ở trung tâm. Tất nhiên là những thử thách sẽ không chỉ dừng lại ở đây, dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì đã vượt qua được câu đố khó sau gần một tháng rưỡi.

Tại nơi tôi đáp xuống, có một cái thang dẫn xuống bên dưới, tức là bên trong tòa lâu dài. Vì bên trong quá tối, tôi buộc phải mượn sức mạnh từ Quyền trượng Shreila để soi sáng. Chúng tôi đang ở trong một tòa lâu đài lớn được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Nó toát lên không khí của một pháo đài hơn là một lâu đài.

Nó được thiết kế theo hình vuông với bốn góc có bốn trụ canh lớn. Bên trong là vô số hành lang dài và tối, nó chẳng khác gì một cái mê cung cả. Cứ đi một lúc là sẽ thấy một căn phòng nhưng không phải cái nào cũng mở được. Chưa kể đến mạng nhện bám khắp nơi, bụi bặm cũng mù mịt khiến việc di chuyển của chúng tôi trở nên khó khăn.

Tôi và Onodera bắt đầu những di chuyển đầu tiên của mình. Tính từ nơi chúng tôi đang đứng, tôi gọi nó là trụ chính phía Đông, cũng là nơi chúng tôi đáp xuống. Cùng với đó, những trụ lần lượt sẽ là trụ chính Tây, Nam và Bắc. Ở giữa cũng có một trụ chính khác cao hơn hẳn bốn trụ cực, tôi gọi nó là trụ trung tâm. Tôi phát thảo sơ qua bản đồ của nơi này với phần bên trong trống rỗng. 

Trong những giờ phút tiếp theo, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó.

"Cô ổn chứ, Onodera? Nơi này bụi bặm với tối, nếu cô thấy khó chịu thì có thể trở về. Tôi vẫn sẽ giữ chia sẻ nhận thức với cô."

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Lei."

"Vậy sao? Đừng cố quá nhé. Nơi này có vẻ không hợp với một tinh linh của thiên nhiên như cô đâu."

"Vâng, tôi biết. Tôi sẽ không để Lei lo lắng đâu."

Onodera nở một nụ cười như thể để trấn an tôi.

"Vậy ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ xuất phát từ trụ Đông và đê dọc hành lang theo hướng Tây Nam để đến trụ Nam."

"Vâng."

Cứ thế, chúng tôi bắt đầu rải bước. Chúng tôi không hề vội, dù gì thì những ngày qua cũng đã rèn luyện cho cả hai, đặc biệt là tôi tính kiên nhẫn. Nếu nói về sự nhẫn nại, có lẽ Onodera là người tuyệt vời hơn tôi nhiều. Đúng hơn thì đó đã là bản tính của cô ấy rồi. Onodera luôn nhẫn nại, từ tốn, đó là những điểm tuyệt vời của cô ấy.

Trước mắt chúng tôi là một không gian trống rỗng và tối, nhưng sau khi đi được vài bước thì chúng tôi bắt đầu thấy tường. Bước tường được xây vuông vức và thẳng tắp. Dựa trên la bàn, nó được xây vuông góc với hướng Đông Tây và phía trước hoàn toàn trống. Tôi thầm hy vọng rằng không gian trong đây không bị hỗn loạn như ngoài kia.

Chúng tôi đi dọc hàng lang, men theo bức tường thẳng tắp để đi tiếp. Hành lang khá rộng, đủ để tạo ra hai làn cho ô tô đi. Thi thoảng tôi với Onodera có di chuyển qua lại giữa hai bức tường của hành lang để kiểm tra nhưng không phát hiện được gì có ích cả. Nơi này cũng chẳng có cửa sổ hay gì, nó hoàn toàn kín mít.

Chúng tôi có bắt gặp những cánh cửa bằng sắt được đính trên tường, có lẽ nơi đó là một căn phòng. Dù vậy, trên cửa lại không có chốt vặn hay tay nắm gì cả. Tôi có thử dùng vũ lực nhưng cũng chẳng có cách nào để mở ra. Do đó, tôi chỉ đơn thuần là ức lượng kích thước của căn phòng và vẽ lại lên trên bản đồ rồi đi tiếp.

Cứ như thế, trước khi an toàn đến được trụ Nam, chúng tôi đã đi qua khoảng mươi cánh cửa như vậy. Khi để ý lại, ở phía trên mỗi cách cửa có khắc một hình kỳ lạ. Nó giống như một loại ký tự gì đó hơn. Nó như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em nên tôi không thể tìm ra được ý nghĩa của nó. 

Do đó, tôi vẽ chúng lại trên bản đồ ngay bên cạnh cánh cửa tương ứng. Mặt khác, căn phòng nằm bên dưới trụ chính phía nam lại chẳng có gì cả. Nó là một căn phòng hoàn toàn trống với chỉ mỗi một cái thang xếp để đi lên trên giống như trụ Đông mà thôi.

Cứ như thế, chúng tôi bỏ ra khoảng thời gian còn lại để đi khắp tòa tháp nhưng cũng chỉ bắt gặp những cánh cửa với biểu tượng kì lạ và bốn căn phòng trụ chính trống không. Ngoài lối đi lên bên trên các trụ chính ra thì chúng tôi không tìm thấy đường nào khác, kể cả đường ra ngoài. Có lẽ do chúng tôi đã không đi vào bằng cửa chính nên mọi thứ mới trở nên khó khăn như này.

Sau khi tổng kết lại, nơi này có 40 cánh cửa, mỗi hành lang sẽ có 10 cửa. Mỗi cửa đều có cho mình một biểu tượng kì lạ. Điều đặc biệt là đa số chúng đều xuất hiện hai lần. Trong 40 cửa, chỉ có bốn cửa không xuất hiện biểu tượng bị trùng lặp.

Tại đây, tôi có hai giả thuyết, một là bản thân bốn cánh cửa đó có gì đó đặc biệt hơn so với những cánh cửa còn lại. Hai là vẫn còn đâu đó bốn cánh cửa khác mang biểu tượng y hệt mà tôi chưa tìm ra.

Ở đây, ngoài chúng ra thì chỉ có vừa đủ bốn cánh cửa khác nằm ở bốn trụ chính. Tuy vậy, tôi đã thử kiểm tra nhưng chẳng có biểu tượng nào trên chúng cả. Vì chúng khá khó nhìn, do đó tôi đã đánh số thứ tự cho từng ký hiệu để dễ nhìn và sử dụng hơn. Có tổng cộng 22 ký hiệu. Trong số đó, có 18 cái là xuất hiện theo cặp, 4 cái xuất hiện đơn lẻ. Có lẽ chúng là một dạng câu đố gì đó, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách thức khiến chúng hoạt động.

Cứ như thế, chúng tôi đã tốn cả ngày để khám phá nơi này, cho đến khi trời sập tối ở bên ngoài, cũng là lúc Onodera bắt đầu trở nên mệt mỏi.

.

.

Ở trụ Đông, tôi đã ngồi vắt óc suy nghĩ với đống hình vẽ trong sổ tay của mình trong khi Onodera yên lặng ngồi một bên. Sau một hồi bất lực, tôi quyết định tạm nghỉ thì thấy Onodera đang ngồi lim dim với vẻ mệt mỏi.

"Phải rồi, tầm này bên ngoài đã tối đen. Cô ổn chứ, Onodera?"

"Vâng... tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi."

"Vậy cô cứ quay về ngủ đi."

"Nhưng..."

"Tôi biết rồi, tôi cũng sẽ đi ngủ để tiết kiệm sức. Đừng lo, tôi sẽ ghé sang chỗ cô sau nghi nằm xuống."

Onodera nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Nói xong, cơ thể của Onodera phát sáng trong phút chốc rồi biến mất. Sau đó, tôi cũng tìm một chỗ trống trải để nằm xuống. Vì lúc bay tôi không mang theo nhiều thứ nên tất cả những gì tôi có ở đây là chiếc dù nhảy vẫn chưa được thu lại. Tôi dùng nó để làm chăn, còn chiếc ba lô làm gối. Tôi nằm xuống với sự đau nhức từ các cơ, tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã đứng ở một không gian màu trắng rộng lớn. Khắp nơi là những mảnh vỡ nhỏ lấp lánh bay xung quanh. Ở phía chính diện là một mảnh gương lớn, nó chính là nơi cất giữ kí ức về tiền kiếp của tôi. Nó không hoàn toàn được nén lại, do đó tôi vẫn nhớ rõ những gì có trong đó. Còn những mảnh vỡ nhỏ đang bay là ký ức hiện tại của tôi.

Tôi bước về phía trước, ở một góc của không gian có một mầm cây nhỏ đang phát ra màu xanh lục nhạt rực rỡ. Nó chính là cánh cửa dẫn đến không gian ý thức, nơi Onodera đang ở. Nói không gian ý thức cũng không đúng lắm. Thứ duy nhất có tính ý thức ở đây là bản thân mầm cây bên kia mà thôi. Toàn bộ mọi thứ trong khu vườn nơi Onodera đang ở đều là thật cả, chỉ khác cái là chúng toàn bộ đều tồn dại dưới dạng linh thể giống Onodera.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào mầm cây, không gian xung quanh tôi liền biến đổi. Trước mặt tôi là một khu rừng lớn với cỏ hoa sặc sở. Cây cao với tán lá dành che hết ánh sáng từ bên trên, tỏa ra từ cây đại thụ khổng lồ. Đằng sau là một dòng suối nhỏ, tại đó có vài con chim đang đứng tắm nước, cũng như một số khác đang sưởi nắng. 

Tôi quay về phía trong khu rừng và bắt đầu rải bước. Đi được một đoạn, một bầy thú chào đón tôi. Tôi rẽ sang phải và đến trước một vùng đất trống nhỏ, nơi ánh sáng ấm áp rọi từ trên cao xuống. Ở giữa là một chiếc giường được đan bằng hoa với một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên đó. 

Cô ấy liền mở mắt ra khi tôi vừa bước tới. Sau đó cô nở một nụ cười dịu dàng cùng với một chút gì đó như thể cảm thấy an tâm vậy. Cô ấy khẽ dụi mắt một cách đáng yêu.

"Xin lỗi Lei... tôi cạn kiệt năng lượng rồi..."

"Cũng tại cô phải chia sẻ phần năng lượng đó với tôi... Xin lỗi."

"Không sao đâu, giúp được cho Lei là niềm hạnh phúc của tôi mà."

Cô ấy lúc nào cũng nói như thế cả. Đôi lúc, tôi không biết phải đáp lại thế nào.

"Cô ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu đâu. Đằng nào tôi cũng cần ngủ mà."

"Vâng, vậy tôi xin phép."

Onodera một lần nữa nằm xuống, vươn mình trên chế giường hoa lộng lẫy. Trông cô ấy như nàng bạch tuyết đang chờ hoàng tử đến đánh thức vậy. Những loài thú khác cũng vây quay cô ấy rồi nằm xuống một cách yên lặng. Quả nhiên là tinh linh của rừng xanh nhỉ.

Tôi ngồi tựa vào một gốc cây gần đó mà nhìn Onodera. Không lâu sau đó, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Um... chật quá..."

Khi tôi định trở người thì dường như thứ gì đó cản tôi lại. Sau khi mở mắt ra, tôi lại thấy Onodera đang nằm một bên. Nhưng khác với mọi khi, lần này cô ấy là ôm lấy tôi mà ngủ.

"Onodera?"

"Um... Chào buổi sáng, Lei."

Có vẻ giờ này vẫn hơi sớm nên Onodera không có vẻ tỉnh táo nhưng mọi hôm.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi sợ Lei bị lạnh. Dù tôi là linh thể nhưng cơ thể vẫn có thể sinh ra nhiệt. Nó sẽ giúp Lei ấm hơn đó."

Ở thì... đúng là nền đánh lạnh thật, cái dù cũng chẳng có tác dụng là bao. Thảo nào tôi ngủ ngon thế, nhưng như này vẫn là hơi xấu hổ thật.

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Không có chi đâu Lei."

Cô ấy vẫn có vẻ mệt mỏi, thường thì khoảng hai tiếng nữa Onodera mới hồi phục hoàn toàn.

"Cô cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ chờ."

"Như thế thì..."

Không để Onodera nói hết, tôi cắt ngang.

"Không có phiền gì đâu. Dù gì thì tôi cũng là người ăn mất một nửa năng lượng của cô mà, tôi mới là người là phiền cô đây. Đừng lo, tôi sẽ chờ mà. Trong lúc đó tôi sẽ nghiên cứu lại mấy thứ trong quyển sổ tay này xem có manh mối gì không. Sau khi cô tỉnh dậy, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, được chứ?"

"Vâng..."

Nói xong, Onodera lại nhắm lại rồi thiếp đi thay về quay lại khu vườn.

"Cô ngủ luôn ở đây sao..."

Tôi khẽ thở dài bất lực. Tôi nhìn Onodera, người đang giữ chặt lấy tay trái của tôi và ngủ, tôi lại một lần nữa thở dài rồi dùng tay còn lại để lấy quyển sổ ra từ trong túi đeo hông. Tôi bắt đầu nghiên cứu những gì đã tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro