Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào..."

Mọi người đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt, đó là một hòn đảo đang chìm trong biển lửa.

"Bọn khốn đó làm đến thế luôn sao?"

Shouran không khỏi tức giận với bọn Bàn Tay Máu. Đúng thế, với chúng, chỉ cần lấy được thánh tích hoặc linh tự thì thủ đoạn gì cũng dùng. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể nào quen được với cảnh tượng này.

"Shouran hãy đổi chỗ cho Rin. Còn Rin hãy chuẩn bị linh tự của mình."

"Tớ biết rồi!"

"Chậc."

Rin, người đang cầm lái hiện tại đổi chỗ với Shouran và đứng ra giữa thuyền. Chúng tôi sẽ cần linh tự của cậu ấy để có thể mở đường. Hiển nhiên là cậu ấy cũng hiểu việc dập tắt hoàn toàn cho cả một hòn đảo là điều không thể. Trước tình hình này, chúng tôi chỉ biết hi vọng là mọi người bằng một cách nào đó trốn tại một nơi an toàn. Dù vậy đi nữa, sinh mạng của họ vẫn đang treo trên sợi tóc.

"Anh Lei..."

Eve từ từ tiếp cận từ phía sau và bám chặt vào áo của tôi với gương mặt lo lắng và có phần sợ hãi.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

"Vâng. Nhưng lần này em cũng sẽ giúp."

"Ừm."

Ngay lúc đó, những tiến pháo bắt đầu vang lên từng đợt khiến chúng tôi giật mình. Từ phía bên phải của hòn đảo, một chiếc thuyền lớn treo cờ của Bàn Tay Máu xuất hiện và đang xả pháo về phía chúng tôi.

"Eve, nhờ em đấy!"

"Vâng!"

Eve liền chạy về phía mũi tàu và đưa hai tay lên. Ngay sau đó, một lớn lá chắn màu xanh lục xuất hiện ôm trọn lấy con tàu. Dù vậy, so với thứ tôi từng thấy, lá chắn này có màu nhạt hơn.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể dựa vào Eve để bảo vệ con tàu và tiếp cận. Khoảng cách hiện tại là quá xa để tôi hoặc những người có thể làm gì đó để phản công. Ngược lại, bên đó có trang bị đại bác, thậm chí là những vũ khí khác nguy hiểm hơn. Cho nên hiện tại, chúng tôi đang hoàn toàn nằm kèo dưới.

Khi viên pháo đầu tiên tiếp cận, ngay lúc nó vừa vào tầm thì lá chắn mà Eve tạo ra liền phát sáng trong nháy mắt và đánh bật viên đạn bay ngược về phía tàu đối phương, tuy nhiên, nó đã trượt một đoạn khá dài.

Trong thoáng chốc, tôi có thể thấy vẻ thất vọng của Eve nhưng em ấy liền lấy lại tinh thần và tập trung vào những viên tiếp theo.

Đó hẳn là dạng chủ động của thánh tích. Khác với dạng bị động, dạng chủ động yêu cầu người sử dụng phải tự canh thời điểm để kích hoạt thánh tích và chế độ Eve đang dùng là phản ngược. Thay vì triệt tiêu chuyển động thì chế độ này sẽ đảo nghịch hướng di chuyển của vật thể với lực không đổi và Eve đã lợi dụng điều đó nhằm phản công bọn hải tặc.

Dù nó trượt nhưng tôi đã rất ngạc nhiên với trình độ thành thạo của Eve dù chỉ mới trong một thời gian ngắn sử dụng.

Và như thế, kẻ địch cứ bắn tới một viên pháo là Eve liền trả lại nó. Mặc dù vẫn chưa trúng viên nào nhưng nhờ vậy, tần suất tấn công của chúng đã giảm đi và phải lái thuyền vòng ra bên kia đảo, mở ra cơ hội cho chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần giải quyết bọn trên biển trước nhằm đảm bảo rằng thuyền sẽ không bị cướp hoặc tấn công, giữ chắc phương tiện trở về của cả bọn.

Hoặc... Shouran có một ý tưởng khác. Nếu tôi nhớ không lầm, Shouran sỡ hữu một thánh tích tên là [Chuông triệu hoán], nó có thể lưu trữ một vật thể bất kỳ vào chiều không gian khác và lấy nó ra bất cứ lúc nào. Mặc dù cùng một lúc chỉ có thể lưu trữ một thứ nhưng giờ đây, nó là sức mạnh mà chúng tôi cần nhất. 

"Shouran, cậu có đang giữ gì trong Chuông Triệu Hoán không?"

"Chuông Triệu Hoán... hình như là không. Cậu định làm gì với nó à?"

"Tớ nghĩ nó có thể giúp chúng ta giấu chiếc thuyền này đi khi vào bờ đấy."

"Ra là vậy, tớ hiểu rồi. Thế thì nhân lúc này, chúng ta tiến thẳng vào bờ luôn!"

Như hiểu được ý tôi, Shouran bắt đầu chuyển hướng thuyền, không đuổi bọn đang lang thang trên biển nữa mà hướng thẳng vào bờ. Vì bọn chúng chỉ vừa mới đánh thuyền vòng qua đảo nên phải tốn một thời gian nữa mới quay lại phía này. Do đó, chúng tôi có khá nhiều thời gian để cập bến và cất tàu. Bởi lẽ giờ ai cũng đang cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Anna và những người khác nên đều muốn lên bờ nhanh nhất có thể. Rin cũng đã chuẩn bị xong một tượng nước lớn.

Cơ mà chẳng phải lúc này, nếu là Anna thì chị ấy chỉ cần gọi mưa là được sao? Nhưng mà quyền năng của Anna bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, chẳng lẽ chị ấy đang ở trong trạng thái không thể tự do điều chỉnh cảm xúc?

Hoặc... có lẽ là Anna đang cố cân bằng trạng thái bản thân để không vô tình gây ra thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến những kẻ khác. Trong tình hình tiêu cực như này, hẳn nó có tác động rất lớn lên Anna. Lo lắng, giận giữ, những cảm xúc đó có thể khiến Anna vô tình gây ra trận cuồng phong hoặc động đất và nếu chúng xảy ra, không chỉ quân Bàn Tay Máu mà cả bản thân Anna lẫn những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm.

Tóm lại thì chúng tôi cần nhanh chóng vào bờ để đi tìm nhóm Anna. Với sự trợ giúp của Onodera và những người bạn của cô ấy, dù là trong tình cảnh này đi nữa thì ắt hẳn vẫn sẽ tìm được thôi.

Chẳng mấy chốc, thuyền chúng tôi vào được đến bờ, Eve cũng hạ lớp lá chắn của mình xuống. Ngay sau đó, một làn sóng nhiệt vả thẳng vào mặt chúng tôi. Khắp nơi bốn bề đều là lửa cháy. Con đường trước mặt cũng đang chìm trong ngọn lửa giận giữ, không hề mở ra một cơ hội nào để vượt qua cả.

"Tệ thật đấy..."

Rin không khỏi lên tiếng với cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt mình. Nghĩ lại thì chúng tôi lúc đó vẫn còn may mắn chán.

"Revelation."

Tôi nạp một viên đạn vào trong thánh tích dạng Revolver của mình và bắn lên trời. Một con mắt khổng lồ xuất hiện đột ngột ngay sau đó ở giữa hòn đảo và nhìn xuống dưới khiến Eve và những người khác không khỏi giật mình. Sau đó, tôi lấy vỏ đạn từ trong ổ quay ra và ấn vào sổ tay .Ngay lập tức, bốn trang giấy liên tiếp đã được vẽ kín bản đồ của hòn đảo này một cách chi tiết nhất.

"Đã có bản đồ rồi."

"Hóa ra đó là của anh Lei... Làm em giật hết cả mình."

"Anh xin lỗi vì không nói trước nhé, nhưng bây giờ gấp lắm, chúng ta nên tiến lên thôi."

"Vâng."

Shouran cũng nhìn tôi và gật đầu. Tôi và Rin sẻ mở đường trong khi Eve và Shouran bọc hậu phía sau. Với bản đồ trên tay cùng với thông tin có được từ những người bạn của Onodera, người đang âm thầm liên lạc với tôi từ trong khu vườn, tôi chỉ lối đi và Rin sẽ dùng linh tự của mình tạo ra nước để dập lửa.

Những đám cỏ dọc đường giờ cũng chỉ còn là một đống tro. Những thân cây cao với tán rộng giờ chỉ trơ trụi nhìn phần còn lại của mình bị thiêu đốt từ tí một.

"Cố gắng điều hòa nhịp thở và hạn chế mở miệng để tránh mất nước."

"Vâng."

Chi ít thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dán của kẻ địch đâu. Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi, bọn chúng đều đã rời khỏi hòn đảo và lái tàu đi vòng quay trong khi thiêu rụi nơi này để ép nhóm Anna ra phải chạy ra. Đó là một chiến thuật căn bản và cực kỳ hiệu quả. Dưới cái sức nóng như này thì nhóm Anna chẳng trụ được quá lâu cho đến khi cả bọn mất nước mà kiệt sức.

Do đó, chúng tôi cần nhanh chân lên. Onodera cuối cùng cũng đã định vị được nơi mà nhóm Anna đang trốn. Cô ấy cũng cho tôi biết số lượng lẫn tình hình của họ và dường như mọi người vẫn toàn mạng, chỉ là một vài người bị thương khá nặng.

Họ đang trốn bên dưới một vách đá lớn bên trong một hang động tự nhiên để tránh sức nóng của lửa. Dù vậy, hòn đảo này gần như không có nước hay sông suối gì cả nên cái hang động đó sẽ không chịu được quá lâu đâu.

"Cảm ơn Onodera."

"Xin hãy cẩn thận, Lei. Tôi sẽ cho Thama canh chừng nhóm Anna."

"Cảm ơn cô."

Thama cũng là một trong những người bạn của Onodera đến từ khu vườn, nó là một con mãnh hổ to khủng khiếp. Một khi đã được Thama bảo vệ thì tôi cũng đã yên tâm phần nào. Giờ đây, tôi cần tập trung để tìm đường đi đến chỗ của Anna, tôi cần một lộ trình hiệu quả nhất. Cứ để Rin dùng linh tự mãi cũng không phải là cách, cậu ấy sẽ sớm kiệt sức mất.

Chúng tôi cũng chẳng có thời gian để xin sự ban phước từ các tinh linh nữa nên thành ra cái sức nóng này dần trở nên khác nghiệt hơn theo thời gian. Tôi có thể dùng Fortune để hạ nhiệt giúp cả bọn, nhưng như thế thì phải tốn đến bốn viên đạn. Khác với Rhythm, Fortune không có ảnh hưởng diện rộng.

Cách hiệu quả nhất lúc này là phải dựa vào khả năng gọi mưa của Anna, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao chị ấy lại không làm thế.

"Khoan đã... Onodera, Anna như thế nào? Chị ấy có bị thương không?"

"Người bị thương nặng đó chính là Anna... Xin lỗi Lei."

Ra là vậy...

"Không sao đâu. Chị ấy vẫn còn sống mà, đúng không?"

"Vâng."

"Nếu là Onodera thì có thể chữa lành được không?"

"Tất nhiên là được. Dù không thể hiệu quả như chữa trị cho Lei nhưng chỉ cần đủ xúc tác, tôi vẫn có thể chữa trị được một vài vết thương chí mạng. Xin Lei hãy nhanh lên."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Onodera."

Sau khi đoạn hội thoại với Onodera kết thúc, tôi khẽ tặc lưỡi một cái.

"Sao vậy Lei?"

Shouran liền để ý và hỏi tôi.

"Anna bị trọng thương rồi. Nếu không thì chúng ta đã chẳng phải đi giữa biển lửa thế này đâu."

"C-Chị Anna bị thương sao ạ? C-Chúng ta phải nhanh lên."

"Đừng vội Eve."

Shouran liền trấn an Eve lại một cách đầy bình tĩnh.

"E-Em xin lỗi."

"Không sao. Chị ấy vẫn còn sống, đúng chứ?"

"May thay, đúng là vậy."

"Như thế thì chúng ta vẫn có cơ hội. Tớ đoán là thánh tích của cậu với khả năng của Onodera hợp lại sẽ cứu được chị ấy. Cho nên hãy bình tĩnh."

"Tớ biết rồi. Chúng ta cũng cần để ý đến thể lực của Rin nữa. Nãy giờ cậu ấy dùng Linh tự liên tục rồi."

Chúng tôi vừa nói vừa nhìn Rin, người đang bắt đầu không giữ được mà thở hồng hộc bằng miệng, mặc cho cậu ấy biết rằng như thế sẽ khiến bản thân mất nước.

"T-Tớ vẫn ổn..."

"Đừng có quá cố, cậu nghĩ chúng ta đồng hành với nhau bao lâu rồi."

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao, cậu làm tốt lắm rồi. Chúng ta cũng đã tớ đủ gần, giờ tới lượt tớ."

Tôi cất sổ tay đi và lôi khẩu Revolver ra, nạp vào một viên Fortune và 1 viên Conquest. Viên Fortune sẽ dùng cho Rin để giúp cậu ấy hồi phục thể lực. Còn viên Conquest sẽ giúp cả bọn dịch chuyển đến vị trí của Anna. Conquest chỉ có thể giúp chúng tôi dịch chuyển đi một đoạn ngắn nên tôi mới cần phải đến trung tâm của hòn đảo. 

Vị trí của Anna đang ở là hang động đá ở phía Tây Nam cách chúng tôi xấp xỉ 150m trong khi tầm hiệu quả của Conquest chỉ có vỏn vẹn 200m mà thôi.

Sau khi lên đạn, tôi chỉ nó về phía Rin. Thấy thế, Rin vội nghiến răn và nhắm chặt mắt lại. Tôi nổ súng và viên đạn găn thẳng vào ngực của Rin và phát ra một hào quang màu trắng nhạt trước khi nhanh chóng biến mất.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Hết mệt rồi! Cảm ơn Lei."

"Ừ. Giờ thì mọi người hãy chạm vào tớ. Chúng ta sẽ dịch chuyển."

.

.

.

------------------------------------------------------------

Chào mọi người, là Athena đây. Xin lỗi vì đã không ra chương mới trong thời gian lâu như thế (tầm 1 tuần nhỉ). Một phần là do vấn đề sức khỏe, khi ổn rồi thì lại đang trong lễ nên muốn tận hưởng tí.

Bây giờ mọi thứ ổn rồi, tôi sẽ cố gắng để trong nội tuần sau sẽ hoàn thành Series này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua. Cảm ơn nhé.

Athena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro