Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Anna!"

Sau khi chúng tôi dịch chuyển vào bên trong vách, thứ chào đón chúng tôi là ánh mắt sợ hãi của những học viên thuộc nhóm mà Anna đang dẫn dắt và một cơ thể bị thương tích đến mức gọi là kinh khủng của Anna ở một góc.

Khi thấy vậy, Eve liền vội vàng chạy tới và quỳ xuống bên Anna, liên tục gọi tên chị ấy nhưng không hề có tiếng đáp lại.

"M-Mấy người là ai?!"

Những học viên khác liền đứng dậy, vội vã cầm dao được trang bị trước chĩa về phía chúng tôi với vẻ sợ hãi.

"Shouran, Rin, phiền hai cậu."

"Tớ hiểu rồi."

Sau khi khẽ gật đầu với tôi, Rin và Shouran liền quay về phía những học viên và lấy thẻ chứng nhận của mình ra.

"Chúng tôi là nhà khai phá tự do đến đây để ứng cứu, mong mọi người hợp tác."

"T-Thẻ bạch kim? Chúng ta được cứu rồi sao?"

"Vẫn chưa chắc được, nhưng chi ít thì chúng tôi sẽ cố gắng. Tuy vậy, trước hết chúng tôi cần cứu cô gái kia đã."

Shouran vừa nói vừa chỉ về phía Anna với cơ thể gần như bị nát toàn bộ phần bên trái.

"L-Làm ơn hãy cứu tiền bối Anna. Tiền bối vì cứu chúng tôi mà đã phải ăn một phát súng Lumen."

Một nữ học viên liền quỳ xuống, giữ lấy tay của Rin và cầu xin một cách thảm thiết.

"Shouran."

"Tó biết rồi."

Tôi thúc giục Shouran trong khi tay bắt đầu nạp một viên Abundance. Khả năng chữa trị của Abundance không so được với Onodera nhưng chi ít sẽ giúp tình trạng của Anna tốt hơn và lấy lại ý thức. Nhưng thế thì sẽ dễ dàng hơn cho Onodera trong việc cứu chị ấy.

Khác với tôi, Onodera không có liên kết tinh thần với Anna nên để có thể cứu chữa cho chị ấy, Onodera cần Anna phải tỉnh táo.

"Vui lòng theo chúng tôi ra bên này. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa cho chị Anna cho nên mong mọi người rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?"

"Đừng có lằm bằm nữa mà nghe theo đi!"

Có vẻ Rin đã mất kiên nhẫn nên chợt hét lớn và đuổi những người khác ra phía bên kia của vách đá. Giờ đây, chỉ còn lại tôi và một Eve đang khóc không ngừng. Ngay sau khi mọi thứ bắt đầu yên lặng dần, Onodera xuất hiện bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Eve để trấn an em ấy.

"C-Chị Onodera..."

"Đừng lo, chị sẽ chữa trị cho Anna."

Tôi cầm khẩu súng lên và chỉa về phía Anna và bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào ngực của chị ấy và tỏa sáng. Trong phút chốc, những viết bỏng nặng và vết thương hở dần lành lại, nhịp thở của Anna cũng dần ổn định nhưng những phần cơ thể đã mất vẫn không thể hồi phục.

Anna từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình ra và nhìn chúng tôi.

"L-Lei?"

Người đầu tiên chị ấy nhìn thấy là tôi nên vô thức gọi tên.

"Anna!"

Onodera cũng gọi Anna khiến sự chú ý của chị ấy quay về phía Onodera và Eve.

"Có cả hai người nữa sao... mọi người không sao là tốt rồi."

Chị ấy đáp lại một cách yếu đuối và cố rặng một nụ cười gượng. Viên đạn của tôi có lẽ sẽ giúp Anna bớt cảm thấy đau nhưng nó vẫn không đủ để hồi phục lại sinh lực của Anna được. Tiếp theo đây, chúng tôi chỉ còn cách trong chờ vào Onodera thôi.

"Làm ơn đừng nói nữa. Xin hãy cố gắng chịu đau và tập trung vào tôi. Tôi sẽ chữa trị cho Anna."

"Cảm... ơn... Onodera..."

Onodera nhẹ nhàng ôm Anna vào lòng và cố gắng tiếp xúc với chị ấy một cách trực tiếp càng nhiều càng tốt. Sau khi giữ chặt Anna trong vòng tay của mình, Onodera khẽ cuối đầu xuống và áp má của mình vào má của Anna.

"Xin hãy tập trung vào tôi, Anna."

"Um..."

Để đề phòng, tôi lấy hờ hai vỏ đạn ra, nạp một viên Abundance và một viên Fortune cầm sẵn trên tay. Về phía Eve, em ấy đã ngừng khóc mà đứng dậy và đi về phía tôi. Em ấy dùng hai tay của mình giữ chặt lấy cánh tay trái của tôi.

Một vầng hào quang của sự sống phát ra một cách mạnh mẽ xung quanh Onodera và Anna. Có lẽ đây cũng là cảnh tượng đã xảy ra khi Onodera cứu tôi lúc trước. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lẫn vẻ mặt lo lắng của Onodera, tôi thầm nghĩ rằng bản thân đã thật sự làm phiền cô ấy quá nhiều.

Những phần cơ thể bị tổn thương của Anna bắt đầu phát sáng, nhưng mô sống bắt đầu xuất hiện, phát triển và hoàn thiện, lấp đầy những chỗ còn thiếu của chị ấy. Sau mười lăm phút dài như cả thế kỷ, Onodera cũng dừng chữa trị, từ từ buôn tay một Anna đã hoàn toàn lành lặn. Cũng cùng lúc đó, Onodera gục xuống.

"Chị Onodera!"

Tôi và Eve vội chạy lại trong khi Anna khi đã lành lặn liền nhanh chóng quay sang đỡ Onodera.

"Um... có vẻ tôi dùng nhiều sức quá rồi..."

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Không... có chi. Đây là... điều tôi nên làm."

Nói xong, cơ thể của Onodera phát sáng và biến mất khiến cả Anna lẫn Eve lo lắng.

"C-Chị ấy..."

"Không sao đâu. Onodera trở lại khu vườn rồi. Có lẽ sẽ khá lâu cho đến khi cô ấy tỉnh dậy."

"V-Vậy sao?"

Cả Eve lẫn Anna đều thở dài để trút sự lo lắng của mình. Anna đứng dậy và nhìn lại cơ thể mình nhiều lần với vẻ ngạc nhiên.

"Không thể tin được... đến một vết xước nhỏ giờ cũng không còn luôn."

"Trạng thái thể chất thì sao, chị vẫn ổn chứ? Cần em làm một viên Fortune không?"

"Um... chị nghĩ là ổn, nhưng để cho chắc thì..."

"Em hiểu rồi."

Nói xong, tôi bắt cả hai viên vừa chuẩn bị vào người của Anna luôn, như thế, Anna sẽ hoàn toàn quay trở lại trạng thái tốt nhất. Sau khi mọi thứ đã bình ổn trở lại, Eve, người đã cố kìm nén nãy giờ liền chạy lới và ôm chặt lấy Anna mà khóc lớn.

.

.

.

"Nhân tiện... mọi người đâu hết rồi?"

Sau khi nghe tôi và Eve kể sơ qua về những chuyển đang diễn ra không chỉ ở hòn đảo này mà cả những nơi khác, Anna liền rời vào suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra những học viên khác đều không có ở đây.

"Rin và Shouran đang trông họ ở bên kia rồi."

"Vậy sao, cảm ơn em nhé. Thật sự... thật tốt khi được nhìn thấy hai em vào lúc này."

"Em cũng thế."

"Em... em đã sợ lắm đó. Thiệt tình, sao cả chị lẫn anh Lei đều như thế hết vậy..."

"C-Chờ đã Eve."

"Cả chị lẫn Lei?"

Vẻ mặt của Anna khẽ giật giật và nhìn về phía tôi với vẻ dò xét.

"Không lẽ em..."

"Anh Lei vì bảo vệ em mà cũng đã rơi vào trạng thái giống chị lúc nãy. Nếu như không có chị Onodera thì... em thật sự không biết sống sao nếu cả chị lẫn anh Lei đều chết..."

"Lei..."

"Chị không có quyền nói em đâu."

"Hah... chị biết rồi."

Cả tôi lẫn Anna đều đồng loạt nhìn về phía cô em gái nhỏ đang khóc thút thít nãy giờ mà khẽ cười. Tôi bước đến và xoa đầu em ấy, nhân tiện kéo Eve ra khỏi lòng Anna và nhẹ ôm lấy em ấy.

"Nhân tiện Anna, để xóa đi cái bầu không khí này thì em có chuyện muốn thông báo."

"Chuyện muốn thông báo?"

Anna đáp lại trong khi vẫn còn khó hiểu với hành động của tôi. Mặt khác, Eve sau khi nghe thấy từ "thông báo" liền hiểu ra ý của tôi nên hai má khẽ đỏ ửng.

"Thật ra..."

"E-Em sẽ là vợ tương lai của anh Lei ạ!"

C-Chờ đã Eve?

"Eh?"

Anna chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng trước lời thông báo đột ngột của Eve và khẽ nghiên đầu.

"V-Vậy là chị chính thức làm chị gái của Eve rồi sao?"

"V-Vâng."

Để chắc chắn, Anna quay về phía tôi mong chờ một lời xác nhận, tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Ahaha... tốt quá... tuyệt quá!"

Anna liền nhảy đến và ôm chặt lấy hai chúng tôi vào vòng tay của mình.

"Vậy là cả ba sẽ lại cùng nhau như xưa rồi..."

"Vâng..."

"Ờm... đúng là thế nhưng chẳng lẽ chị không định lấy chồng sao?"

"Ngốc, chị đang đắm chìm trong cảm xúc, đừng có nhắc đến mấy thứ vớ vẩn đó."

Anna vừa đáp lại, vừa ôm chặt lấy tôi và Eve mà chẳng có vẻ là muốn nói thêm gì cả. Vớ vẩn gì cơ chứ... đó chuyện trọng đại của một đời người đấy.

.

.

.

Sau khi bà chị của tôi xong vụ "đắm chìm trong cảm xúc" của mình, chúng tôi quay ra ngoài và thấy Shouran và Rin dangd đứng dựa vào vách đá với vẻ mặt vừa lo lắng, vừa thiếu kiên nhẫn. Khi nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi và Eve mới nhận ra là mình đã không nhanh chóng báo tin cho cả hai biết.

"Chào... Shouran và Rin nhỉ?"

"A!"

Khi thấy chúng tôi bước ra, Rin liền chạy lại và kiểm tra người Anna từ trên xuống dưới. Trước sự nhiệt tình đó, Anna cũng vô thức lùi lại vài bước.

"Thật may quá, chị đã ổn rồi. Quả nhiên là chị Onodera rất tuyệt vời nhỉ?"

"Ừm... đúng vậy. Dường như chị đã nợ cô ấy quá nhiều rồi."

"Nếu vậy thì ai trong chúng ta cũng nợ cô ấy cả."

Shouran bước đến từ phía sau và nói một câu mà chúng tôi không thể phản bác lại.

"Onodera sao rồi?"

"Cô ấy ngủ rồi. Kiểu này thì chắc phải vài ngày mới dậy."

"Không sao là tốt rồi. Lần tới, tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách trả ơn Onodera."

"Ừm. Nhưng trước hết, chúng ta nên giải quyết vấn đề hiện tại đã."

Nói xong, Anna gật đầu đồng ý và tiến về phía nơi những học viên mà chị ấy dẫn dắt đang chờ đợi. Khi thấy dán vẻ khỏe mạnh của Anna, mọi người đều tỏ ra vui mừng, xen lẫn sự nghi hoặc và tò mò. 

Sau khi trấn an những học viên đó, Anna bước ra bên ngoài hang động, để rồi bị hắt vào mặt là một sức nóng khủng khiếp và một cảnh tượng đầy bi kịch. Chúng tôi cũng bước qua nhóm học viên mà tới phía sau Anna. Có lẽ vì quá sợ hãi, họ thậm chí còn không nhận ra gương mặt của bạn cùng lớp sao. Tôi cứ nghĩ là bản thân mình đã đủ nổi bật sau khi đánh bại tên hoàng tử kia rồi chứ.

Anna khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Chẳng mấy chốc sau, mây đen bắt đầu kéo đến cùng với những đợt giông lớn. Trời bắt đầu đổ mưa, dập tắt ngọn lửa giận dữ bên dưới, mang đến mùi khét của tro và bụi.

"Rin, Shouran, phiền hai cậu dựng một bước tường băng chắn trước đi. Cả hòn đào bị cháy thế này sẽ sinh ra rất nhiều khí độc đấy."

"Tớ hiểu rồi."

Nói xong, Rin phẩy nhẹ tay một cái, một bước tường nước xuất hiện và chắn hoàn toàn lối vào của vách đá. Ngay sau đó, Shouran khẽ dậm chân lên mặt đá, khiến không khí xung quanh giảm đi trong khi bước tường nước trước mặt đã bị đóng băng từ khi nào.

"Không hổ danh nhỉ..."

Anna vừa nói vừa gật gù. Mặt khác, Rin chạy đến bên cạnh Anna với ánh mắt lấp lánh.

"Chị... Chị ngầu thật đó. Gọi mưa trong nháy mắt như thế... không hổ danh là Nữ Hoàng Chinh Phạt."

"Đừng... gọi chị bằng cái biệt danh đó... Cứ gọi Anna là được rồi."

"Không hổ danh là tiền bối Anna!"

Những học viên khác, kể cả nam lẫn nữ đều trầm trồ trước cơ mưa như nước trút được Anna gọi đến. Mặt khác, họ khẽ nhìn về phía chúng tôi với vẻ tò mò.

"Ơ... chẳng phải là tiểu thư Lina đó sao?"

"Eh? Không phải chứ?"

"Hai tên kia cũng là người của lớp mình mà, hinh như là em trai của tiền bối và là người đã đánh bại hoàng tử..."

"Suỵt!!!"

Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra chúng tôi. Thấy thế, Shouran khẽ thở dài. Có lẽ trong đầu của cậu ấy đang hiện rõ hai chữ "phiền phức."

"T-Thế là tiểu thư Lina đã là hạng bạch kim rồi sao?"

Những học viên liền tỏ ra bất ngờ trước "thực lực" của cô nàng được cho là tinh nghịch nhất nhì khối. Sau khi thấy vẻ mặt của họ, Rin không thể kìm được mà quay lại, tạo dán và lôi tấm thẻ bạch kim lấp lánh của mình ra.

"Cứ gọi tớ là Rin cũng được."

"Rin? Rin... nếu không lầm thì đã nghe ở đâu đó rồi."

Những học viên liền chìm trong suy nghĩ sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó. Dù vậy, họ vẫn tốn kha khá thời gian để suy nghĩ khiến Rin cảm thấy bất mãn. Mặt khác, Shouran lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vụ này cả nên bước đến phía bên kia của Anna để bắt đầu bàn kế hoạch.

"Tiền bối Anna..."

"Anna là được rồi. Em có thể gọi là chị, không cần phải khách sáo. Với lại... cảm ơn em."

"Không có chi ạ. Vậy chị Anna... sắp tới chị định sao?"

"..."

Anna rơi vào trầm tư một lúc.

"Mấy đứa có cách để thoát khỏi đây không? Chị nghĩ là thuyền đã bị bọn chúng phá rồi."

"Em vẫn giữa được một chiếc nhưng nó khá nhỏ. Nếu cần thì chúng ta có thể dùng thuyền của bọn chúng mà."

"Ừm. Cũng phải. Nếu vậy thì nên nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây trước."

Shouran liền tỏ ra thắc mắc trước quyết định của Anna. Thường thì chúng tôi sẽ muốn hành động cẩn trọng hơn. Việc cố gắng đưa mọi người rời đi trong tình trạng này khá là mạo hiểm. Chưa kể cơ mưa đã dập tắt lửa nên bọn chúng có khả năng cao là cũng sẽ vào đất liền.

"Chị có ý tưởng gì sao ạ?"

"Đến bây giờ thì ý tưởng gì nữa? Sau khi mọi người đều đã lên thuyền và rời đi... "

Anna vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười đáng sợ.

"Chị sẽ nhấn chìm hòn đảo này cùng với bọn chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro