Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tiếp đãi nồng nhiệt bởi người dân Libera dưới sự chỉ dẫn của bác Arman, chúng tôi cuối cùng cũng lên đường để làm bài kiểm tra thực tế đầu tiên của mình. Từ cảng Libera, chúng tôi sẽ đi về phía Tây Bắc trong khi các nhóm còn lại đều đi về phía Nam.

Các mục tiêu thảo phạt đều là những di tích cấp C đã xuất hiện cách đây khá lâu nhưng chưa có ai chinh phạt cả. Hơn hết, do sự xuất hiện của những sự cố kỳ lạ mà tôi và nhóm Anna đã điều tra cách đây nửa năm, bên quản lý và nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến đi này một cách bí mật.

Ngoài những chiếc thuyền nhỏ nhưng tiện nghi được bác Arman hào phóng cho mượn để đi đến các di tích, bác ấy còn cho một đội tác chiến nhanh luôn sẵn sàng phòng trường hợp khẩn cấp. Bác ấy làm như vậy cũng không có gì lạ khi vùng biển này là nhà của các băng hải tặc lớn nhỏ. Thậm chí có tin bảo răng băng Bàn Tay Máu cũng hoạt động nhiều tại vùng này. 

Do đó, việc tổ chức bài kiểm tra thực tế cho các học viên thiếu kinh nghiệm là con mồi không thể béo bở hơn cho lũ cướp. Không nói đến băng Bàn Tay Máu, nhóm cướp biển toàn tập trung vào các di tích hay linh tự, trong mắt những băng cướp nhỏ hơn thì một đoàn người toàn những tiểu thư, cậu ấm của giới quý tộc này chẳng khác gì núi tiền trong mắt họ.

Chẳng hiểu sao, từ lúc rời cảng tới giờ, tôi luôn có một cảm giác không lành. Ngay từ lúc lên tàu, tôi luôn cảm thấy như ai đó đang theo dõi tôi... chúng tôi vậy.

Từ giờ, mọi thứ đều sẽ do các nhóm tự lo lấy. Dưới sự chỉ dẫn của hoàng tử Issac, chúng tôi phải tự mình lo liệu mọi thứ, tự lái tàu đến di tích và tiến hành chinh phạt và phải trở về trong vòng bảy ngày, không bao gồm thời gian di chuyển.

Nhờ bác Arman, chúng tôi được trang bị tàu Lumen thế hệ mới nhất nên từ đây đến phía Đông Bắc của bờ Đông Xenia chỉ tốn ba ngày. Thành ra chúng tôi có tổng cộng nửa tháng để hoàn thành bài kiểm tra.

"Em trông điêu luyện nhỉ, Lina."

Hoàng tử Issac không khỏi ngạc nhiên khi thấy Rin lái tàu một cách điêu luyện. Vốn dĩ tại trường, chúng tôi chưa được đào tạo kỹ năng sử dụng các loại phương tiện nên trong đợt kiểm tra đầu tiên, người hướng dẫn là hoàng tử Issac đây sẽ là người lái tàu. Tuy nhiên, vì đã lâu rồi không được ra ngoài phiêu lưu nên Rin đã vô cùng phấn khích khi được lên tàu, chưa kể việc nó là dòng mới nhất. Việc được lái con tàu xịn xò và đắt tiền này luôn là mơ ước của cả băng The Outliers từ những ngày mới thành lập. 

Lúc đó, dù chúng tôi có nhiều thành tích và kiếm được kha khá nhưng quả nhiên vẫn khó mà kham nổi một chiếc như này. Lúc đó nó chỉ mới được giới thiệu nên giá toàn bay trên trời thôi.

Về cơ bản mà nói, trong tổ đội này thì chỉ có Nicole là yếu kém nhất thôi. Tôi, Shouran và Rin đều đã dày dặn kinh nghiệm, Eve thì chưa có nhưng em ấy lại sỡ hữu nền tảng tốt. Thành ra người duy nhất là hoàng tử Issac phải kèm cặp là con bọ Nicole chỉ biết bám đuôi Eve này thôi.

Vốn dĩ Eve muốn trở thành nhà kha phá tự do hơn là vào quân đội nên em ấy đa phần là sẽ nhìn và học hỏi chúng tôi thay vì nghe theo hoàng tử. Dù vậy, những kinh nghiệm mà ngài Issac có được vẫn rất quý báu và chúng tôi không hề xem thường nó.

"Vâng, em luôn muốn được lái chiếc tàu này từ lâu lắm rồi!"

"Mặc dù cậu là con gái của viện trưởng sao?"

"Không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền và địa vị mà."

Sự phấn khích của Rin không hề vơi đi tí nào nên thành ra tôi và Shouran cứ để mặc cho cậu ấy tận hưởng. Thật lòng thì tôi cũng muốn lái thử lắm, nhưng mà đi tranh dành với Rin thì thật khó coi. Chắc chờ lúc cậu ấy mệt rồi thử sau vậy.

"Tớ sẽ khiến chúng ta tới nơi chỉ sau hai ngày!"

"Đừng có ẩu, dù có là mẫu mới nhất đi nữa thì động cơ cũng có giới hạn. Nhiên liệu mà phát nổ là cả bọn đi đời đấy."

Shouran liền bình tĩnh phân tích và chỉnh đốn cô bạn gái của mình lại, những người khác đều đồng ý gật đầu.

"Xì, chán ngắt."

Bỏ lại Rin phía sau, tôi và Shouran bắt đầu làm những công việc khác như đọc bản đồ và phân tích thời tiết như một thói quen. Chúng tôi lấy ra một cái bàn lớn và đặt giữa boong ngoài với tấm bản đồ vùng biển Đông Xenia được đính chặt lên đó. Khi thấy tác phong của chúng tôi, hoàng tử Issac không khỏi bất ngờ trong khi Eve thì hoàn toàn xem đó là điều hiển nhiên và nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Quả nhiên là ba đứa đã có kinh nghiệm nhỉ. Có vẻ như tôi không có gì để làm rồi."

"Đừng nói thế thưa hoàng tử. Chúng thần cũng chỉ đơn thuần là có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác một chút thôi, do đó ý kiến của người vẫn rất đáng để học hỏi."

"Ha ha, vậy sao?"

Nói xong, hoàng tử cũng đứng dậy và đi về phía chiếc bản đồ cùng chúng tôi. Thấy thế, Eve và cả Nicole cũng làm theo. Hiện tại, ngoài Nicole ra thì những người khác đều biết ít nhiều về thực lực của tôi, Shouran và Rin nên cũng chẳng cần phải quá câu nệ làm gì. Vốn là một nhà khai phá chân chính, chúng tôi không có ý định hơi hợt trong đợt chinh phạt lần này. Chưa kể còn có Eve, một cô bé đáng yêu và thiếu kinh nghiệm luôn nhìn chúng tôi ánh mắt ngưỡng mộ và học hỏi bất cứ những gì cả ba thể hiện. Trước áp lực đó, chúng tôi cần phải thật sự nghiệm túc trong chuyến đi này. 

Chưa kể, đã lâu rồi The Outliers mới được đồng hành cùng nhau, thành ra ai nấy cũng mong chờ lần khai phá này.

.

.

.

Ở phía Đông của bờ Xenia có một quần đảo nhỏ, chúng tôi sẽ phải vòng qua nó để đến Xenia. Di tích chúng tôi cần đến nằm ở vùng biễn ở giữa quần đảo đó và Đông Xenia. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, cộng thêm kiến thức của hoàng tử Issac, đó là một vùng biển lặng nhưng lại có rất nhiều rặng san hô ngầm khiến cho tàu thuyền di chuyển rất khó khăn. 

Do đó, sau khi đến quần đảo, chúng tôi sẽ phải giảm tốc độ lại và liên tục chú ý bên dưới mặt nước để tránh va phải san hồ ngầm. Tôi cũng thử đề cập đến vấn đề khác như cướp biển thì sắc mặt của hoàng tử liền thay đổi.

"Cậu cũng biến về chúng sao?"

"Vâng, nếu đã là nhà khai phá thì không thể không biết được."

"Khoan đã, anh đã là nhà khai phá sao?"

Nicole bất ngờ hỏi tôi.

"Hmm? Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ?"

Ý tôi là, tôi nhập học trực tiếp, trong khi Rin và Shouran không được phát thẻ chứng nhận trong buổi đầu tiên. Chỉ nhiêu đó thôi cũng suy ra được rằng chúng tôi đã có thẻ trước rồi.

"Lần đầu tôi nghe luôn đấy!"

"Mà, nó cũng chẳng liên quan tới cậu nên không biết là phải."

Shouran đáp lại một cách lạnh lùng mà không nhìn Nicole khiến thằng bé không biết đáp lại gì cả. Shouran đã bật mode nghiêm túc ngay sau khi tôi đề cập đến cướp, đặc biệt là băng Bàn Tay Máu. Không, đừng hiểu lầm. Shouran nghiêm túc không phải vì cậu ta lo lắng hay suy tính gì đâu. Với bản tính hiếu chiến không biết có từ khi nào của mình, chỉ có bọn cướp mới cho Shouran cơ hội tẩn người khác một cách quang minh chính đại mà thôi.

Mà, trong danh sách chiến công của The Outliers, việc bắt gọn một băng cướp nào đó xuất hiện khá là thường xuyên nên Rin mới không mảy may quan tâm khi tôi đề cập đến. Con nhỏ đó, toàn dùng cái đồng hồ thánh tích của mình để lẻn ra phía sau bọn cướp để đá vào hạ bộ thôi.

Về cơ bản, bọn cướp rất nguy hiểm vì chúng sẵn sàng giết bạn để cướp của. Chúng cũng có số lượng lớn và mang theo vũ khí, thậm chí có cả súng hỏa mai. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu nói chung của mấy băng cướp, kể cả băng Bàn Tay Máu đều ở mức trung bình. Nếu có thể tách chúng ra từng nhóm dưới mười người thì tôi hay Shouran đều dễ dàng giải quyết.

Nói thật thì kỹ thuật chiến đấu của người dân Brandcode khá tệ. Đúng hơn là họ quá phụ thuộc vào vũ khí nên sức mạnh của họ đều đến từ lưỡi kiếm hay nòng súng mà thôi. Mà ở thế giới này chỉ có súng hỏa mai nên khá dễ khắc chế. Nếu bị tấn công khi đi trên thuyền thì càng dễ vì cả tôi, Shouran lẫn Rin đều có khả năng tấn công thuyền kẻ địch trong khi cản đạn đại bác.

Ây dà, tự dưng lại thấy hoài niệm quá.

Tuy vậy, hiện tại không chỉ có mỗi ba chúng tôi mà còn có thêm Eve lẫn cậu ấm của nhà Huston nên sẽ không để dễ dàng như trước. Về hoàng tử Issac, ngài ấy có vẻ mạnh và nhiều kinh nghiệm, chưa kể tôi nghe nói ngài ấy cũng có linh tự nữa nên không phải lo. Tôi thì chắc chắn sẽ đặt sự an toàn của Eve lên trên tất cả nên sẽ không thoải mái như trước được.

Có vẻ chúng tôi lo xa quá rồi. Không có chuyện tôi lúc nào cũng vướng phải rắc rối được, tôi tin là vậy.

.

.

.

Sau ba ngày đi biển thuận lợi, chúng tôi cuối cùng cũng cập bến. Nó là một hòn đảo nhỏ đơn độc giữa các rặng san hô ngầm. Tuy nhiên, có vẻ vùng biên quanh đây khá sâu nên chỉ cần vòng qua được quần đảo lớn là không cần phải quan tâm đến đá ngầm hay san hô nữa.

Di tích chúng tôi tới là một hòn đảo không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nó lớn bằng một nữa của đảo Twilshire với hệ sinh thái đa số là rừng rậm. Nó cũng có một bãi biển mở ở phía Tây, là nơi thích hợp để đậu thuyền và tiến vào bên trong.

Để xem... [Lăng mộ Maya] sao? Có vẻ nó cũng là một phần của nền văn hóa Maya cổ đại. Có rất nhiều di tích đã được chinh phạt thuộc về nền văn hóa này, nổi tiếng nhất là [Động ảo ảnh Logan], một di tích cấp S đã được chinh phạt vào năm 938 bởi không ai khác ngoài đế quốc Brigatian. Theo những gì tôi đọc trong sách thì nó có một thánh tích là một chiếc hộp nhạc có thể ru ngủ bất kì ai nghe thấy. 

Vì chúng tôi sẽ phải đi trong rừng nên mọi người đều thay đồ thành quần dài và áo có tay, kèm theo dày cao với vải cứng để tránh bị rắn hay bọ cắn. Tôi, Shouran và Rin liền trang bị những món đồ quá đổi quen thuộc, gồm một con dao dắt lưng, một túi đeo hông và đè Lumen cầm tay. Riêng tôi và Shouran còn mang theo chiếc ba lô lớn trên lưng phòng khi cần cắm trại lại ngay trong rừng.

Sẽ lý tưởng hơn nếu chúng tôi có thể trở về tàu và nghỉ ngơi ở đó, nhưng công việc khai phá không bao giờ dễ dàng như vậy cả. Và hiễn nhiên, hoàng tử Issac vẫn cứ tỏ ra bất ngờ trước chúng tôi.

"Em ổn chứ?"

Tôi quay lại hỏi Eve, người đang đeo thắt lưng chứa dụng cụ trọng yếu vào ở phía sau.

"Vâng, em ổn ạ. Cảm ơn anh."

Eve đáp lại tôi với vẻ tự tin cùng một nụ cười dễ thương. Nói xong, em ấy bắt đầy lấy dây ra để cột tóc lại. Vì mái tóc của Eve khá dài nên sẽ rất bất tiện nếu cứ để thế mà đi trong rừng.

"Để anh giúp em."

"Cảm ơn anh ạ."

Eve không hề do dự mà nhận lời đề nghị từ tôi. Tôi liền đặt ba lô trên lưng xuống rồi ra phía sau Eve, giúp em ấy búi tóc lên.

"Hể... trông chuyên nghiệp nhỉ?"

Rin liền tiếp cận chúng tôi với vẻ tò mò và tinh nghịch vốn có của mình.

"Đủ để mở tiệm làm tóc luôn đấy."

"Cơ mà tóc của Eve quả nhiên là đẹp thật đấy. Nếu nó mà bị hỏng bởi chuyến đi này thì đến tớ cũng thấy xót mất."

"Em cảm ơn ạ."

Cơ mà tôi cũng tò mò về lý do Eve nuôi tóc dài. Thường thì ai cũng sẽ thấy tóc dài tuy đẹp nhưng bất tiện. Chưa kể, Eve cũng thường xuyên vận động nên tôi không khỏi cảm thấy tò mò về nó, có điều chưa tiện hỏi.

"Xong rồi đấy."

"Cảm ơn anh ạ."

Eve quay lại nhìn tôi và cười thật tươi trong khi Rin khẽ thúc vào hông tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi quay lại thì để ý còn bọ... ý tôi là Nicole đang nhìn với vẻ ghen tị. Mặt khác, hoàng tử và Shouran có vẻ đã đi trước rồi. Chắc giờ họ đang chờ vì không thấy ai theo sau cả.

"Vậy ta xuất phát thôi."

"Xuất phát!"

Rin là người đầu tiên đáp lại tôi một cách phấn khích và chạy về phía rừng.  Tôi liếc về phía sau để kiểm tra thì thấy Nicole vẫn chưa chịu đi nên đành kệ. Đáng lẽ hoàng tử phải là người lo cho cậu ta, không phải tôi.

Tôi quay về phía Eve và đưa tay trái của mình ra trong khi tay phải lấy ra một thanh gỗ dài và chắc. Tôi cần nó để di chuyển trong rừng và mở đường. Về phía Eve, em ấy nhìn bàn tay của tôi một lúc rồi lúng túng nắm lấy nó bằng tay phải của mình. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro