Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thấy nặng không ạ?"

"Anh vẫn ổn. Cảm ơn em, Eve."

Đây đã là lần thứ 3 Eve hỏi về cái ba lô quá khổ trên lưng tôi. Thành thật thì nó khá nặng, nhưng vì tôi quen rồi nên cũng không phải là vấn đề gì đáng bận tâm cả. Vậy như cứ đi được một lúc thì Eve lại nhìn sang tôi với vẻ lo lắng và hỏi về nó.

"Không sao đâu mà Eve. Lei là đàn ông nên cứ để cậu ta lo."

"Hah..."

Rin quay về phía Eve vui vẻ đáp. Trước câu nói chả có chú quan tâm đó, Shouran bất lực thở dài. Mà, dù gì thì đây cũng là công việc thường ngày của tôi và Shouran nên không chấp. Mặt khác, ở đây có nhiều hơn hai thằng đàng ông nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có tôi và Shouran phải mang ba lô thôi. 

Hoàng tử điện hạ thì không nói, vì ngài ấy là hướng dẫn viên nên không được phép giúp đỡ quá nhiều vào quá trình làm bài kiểm tra của tụi tôi. Người tôi đang muốn ám chỉ là Nicole, còn bọ chét chỉ biết bám đuôi Eve. Nãy giờ cậu ta cứ mắt để ở đâu ấy, thành ra là ngã vướt cây mãi thôi, làm chậm chân cả nhóm lại. Thật vô dụng mà.

Tôi không có ý so sánh nhưng cũng cùng là năm nhất, chưa kể lại là con gái, Eve vẫn di chuyển giữa cánh rừng một cách mượt mà. Em ấy còn thậm chí chả phải thở một hơi dài nào cả. Nhìn lại xem, tên Nicole kia lúc nào cũng cách chúng tôi một đoạn khá xa, người thì mồ hôi nhễ nhại, mồm thở lên thở xuống, thật kém cỏi.

Có vẻ tôi hơi quá rồi, nên kìm chế lại. Cơ mà điều thú vị ở đây là cái cách Nicole nhìn Eve đang ngày một thay đổi. Mà, nếu tôi là cậu ta thì cũng không khổi ngạc nhiên khi thấy cô bạn xinh xắn, nhỏ nhắn cùng lớp mình lại có thể lực gấp nhiều lần bản thân.

Trong lúc tôi quay lại để định kỳ kiểm tra Nicole, tôi chợt nhìn vào tay trái của mình, thứ vẫn đang nắm chặt tay Eve từ lúc khởi hành đến giờ. Có những đoán chúng tôi phải thả ra để vượt qua những chướng ngại nhưng sau khi ổn thỏa thì Eve vẫn chủ động nắm lấy tay tôi mà không nói gì cả. Đúng vậy, tôi đang cười thầm vì cử chỉ đáng yêu đó.

Có lẽ tôi không công bằng, nếu hoàng tử cũng nắm tay Nicole dắt đi thì chắc cũng đỡ được phần nào cho cậu ta. Thế như vì hoàng tử chỉ là người giám sát kim hướng dẫn, ngài ấy không được phép trực tiếp giúp đỡ chúng tôi.

Hòn đảo này có kiểu khí hậu nhiệt đới nên hệ sinh thái ở đây rất phát triển. Đâu đâu cũng là cây cỏ mọc um tùm, chúng tôi đôi lúc phải dùng dao để cắt dây leo mở đường. Sau khi đi được tầm một giờ thì chúng tôi thoát ra khỏi cánh rừng cao và rậm rạp, mở ra trước mắt chúng tôi là một di tích bằng đá cổ chuẩn văn hóa Maya. Nó trông khá giống Kim Tự Tháp nhưng lại không hẳn là hình chóp, phía trước cũng có vài trụ đá khổng lồ dọc hai bên con đường lợp gạch.

Từ đây, cỏ bắt thấp và thưa thớt hơn, nó chỉ cao ngang mắc cá chân trong khi cây cũng đa số là dừa thấp mà thôi. Tại đây, tầm nhìn của cả bọn thoáng hơn nên ai nấy cũng đều thấy rõ đống tàn tích phía trước.

"Đến rồi."

Vì đây là di tích cấp C nên ba chúng tôi đều dễ dàng giải nó, do đó thay vì làm hết, chúng tôi nên khuyến khích những người mới hơn. Cụ thể, chúng tôi sẽ gợi ý cho Eve và Nicole chinh phạt di tích này.

Chúng tôi nhanh chóng tiến lại gần di tích và dừng chân bên mái hiên đá được chống đỡ bởi hai trụ lớn ôm không hết. Tôi và Shouran đặt ba lô xuống trong khi những người còn lại nghỉ ngơi và uống nước.

"Giờ thì em và Nicole nên thử chỉnh phạt di tích này nhé. Bọn anh quen rồi nên tốt nhất là dành cơ hội cho người mới."

"V-Vâng! Em sẽ cố gắng ạ."

"Nicole?"

"B-Biết rồi..."

Khác với vẻ nhiệt huyết của Eve, Nicole lại trông không mấy thích thú. 

"Đây vốn là bài kiểm tra của mấy em đấy."

Hoàng tử tiến lại gần vừa cười vừa nói với chúng tôi.

"Ahaha... Phải nhỉ?"

"Mà, miễn sao mấy đứa hoàn thành là được, tôi không bận tâm đâu."

"Cảm ơn hoàng tử."

Nói xong, chúng tôi bắt đầu chia ra để điều tra di tích. Tôi thì đi cùng với Eve trong khi Nicole đi chung với Shouran. Rin thì vì lười nên ở lại cổng chính với hoàng tử Issac rồi. Nhìn sơ qua thì di tích này có một lối vào được chặn bằng cửa đá. Điều chúng tôi cần ở đây là tìm cách để vào trong đó. Đa số các di tích cấp C đều đơn giản và thẳng thắng như vậy nên rất đỡ tốn công sức suy nghĩ.

Trước mặt tôi là một Eve tràn đây nhiệt huyết. Em ấy lấy sổ tay ra và bắt đầu phác thảo lại toàn bộ di tích từ bốn phía cũng như ghi chú lại những gì khiến bản thân để ý. Tác phong của em ấy rất chi là chuyên nghiệp, có lẽ Eve cũng học hỏi ít nhiều từ Anna. Và chẳng tốn nhiều thời gian để Eve nắm được cơ chế của di tích này.

Ở bốn phía của di tích có bốn cái trụ lớn nằm đơn độc và tách riêng với phần trung tâm. Ở trên thân trụ có những ký tự kỳ lạ được ghi bằng văn tự cổ.

"Đây là phong ấn của văn hóa Maya, có nghĩa là..."

Eve bắt đầu lấy la bàn ra, thấy di tích làm trung tâm và quay về phía tương ứng với cái cột ở gần mình nhất. Hiện tại chúng tôi đang đứng ở cột phía Tây của di tích và Eve đã phát hiện một thứ gì đó khi tiếng về phía Tây dựa trên la bàn.

"Em tìm thấy rồi ạ!"

Sau khi mò thứ gì đó cạnh gốc cây, Eve quay sang tôi với vẻ hào hứng và chỉ vào thứ mình tìm được. Tại đó có một di tích nhỏ trông như cái miếu với bức tượng chim điểu ở chính giữa. Nó nằm sâu bên dưới hốc cây lớn nên Eve mới phải cuối người xuống như vậy.

"Em làm tốt lắm, Eve."

"Hì hì, cảm ơn anh ạ."

Eve ngồi xuống và đưa tay ra xoay đầu của bước tượng về phía di tích, tức là phía Đông, ngay lập tức nó tụt xuống bên dưới cái miếu và biến mất. Mặt khác, chúng tôi nghe một tiếng động lớn ở phía di tích nên liền chạy lại kiểm tra.

Vì văn hóa Maya khá là phổ biến trong các di tích nên có hẳn một quyển sách viết về nó. Trong đó, người Maya thường dùng phong ấn để bảo vệ những nơi quan trọng. Những phong ấn đó được canh giữ bởi cách pho tượng được giấu kỹ giống như lúc nãy. Do đó, điều chúng tôi cần làm đó chính là tìm ra cả bốn pho tượng và mở phong ấn mà thôi.

Khi đến nơi, trụ đá ở phía Tây của di tích đã không còn nữa. Tôi và Eve liền tập trung với mọi người ở công chính thì thấy Shouran và Nicole cũng vừa mới quay lại. Khi tôi nhìn Shouran, cậu ta chỉ khẽ nhún vai để đáp lại tôi. 

"Eve giỏi quá!"

"Eh? Sao chị biết ạ?"

"Thì còn ai khác ngoài Eve nữa đâu?"

Rin liền ôm lấy Eve và xoa đầu em ấy một cách vui vẻ mà không nhận ra rằng lời nói của mình đang khẳng định rằng Nicole chắc chắn sẽ không thể giải mã di tích. Nicole liền nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu rồi đi đến trước mặt Eve.

"Không hổ danh là Eve..."

Gương mặt của Eve liền thay đổi một chút nhưng cũng đủ để Nicole nhận ra mình vừa bước vào ranh giới an toàn của em ấy.

"E hèm, ý tôi là không hổ danh tiểu thư Everosa."

"Cậu quá khen rồi."

"Vậy thì chúng ta tiếp tục ba cái còn lại thôi."

Sau khi Eve giải thích cho Nicole về cách giải mã di tích, chúng tôi chia nhau ra làm để có thể hoàn thành nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cánh cửa đá của di tích đã mở ra và chứ nhận khai phá đã hiện ra trên thẻ của chúng tôi. Nó khá là... đơn giản. Dù vậy, chúng tôi chỉ mới chinh phạt xong thôi chứ vẫn chưa tìm thấy khó báu. 

Nói xong, cả bọn bước vào trong di tích tối đen với tinh thần phấn khởi. Eve cũng không kìm được sự phấn khích của mình khi lần đầu tiên được nhận lấy phần thưởng mà bản thân đã bỏ công sức để đạt được. Dù phần thưởng của một di tích cấp C không là gì so Eve cả, nhưng cái cảm giác đạt được thành tựu lại là một chuyện khác.

Chúng tôi men theo đường hầm bằng đá cùng với đèn Lumen trên tay. Dù đã chinh phạt di tích nhưng cả bọn vẫn phải tốn kha khá thời gian mới đến được phòng chứa kho báu với đống mê cung đó. Phần thưởng khá ít, dù gì thì nó cũng đã xuất hiện từ rất lâu về trước rồi nên chẳng trách. Tuy nhiên, Eve vẫn trong rất vui và lấy từng đồng xu, món đồ trong rương đặt giữa phòng ra và ngắm chúng. Nicole lại trông khá thất vọng khi nhìn thấy kho báu.

"Thế nào, cảm giác rất tuyệt đúng không?"

"Vâng ạ!"

Eve đáp lại đầy phấn khích trong khi ba người chúng tôi đứng cạnh nhau và nhìn em ấy. Đó đích thị là hình dáng của chúng tôi khi mới làm nhà khai phá. Cái cảm giác mới mẻ và phấn khích lúc đó giờ đã phần nào phai đi rồi. Và như thể đã hẹn trước, chúng tôi bất giác nhìn nhau rồi thầm cười.

"Chúc mừng mấy em nhé. Nó nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Hoàng tử tiến về phía chúng tôi cùng một nụ cười tươi le lói dưới ánh đèn.

"Mấy lần trước lúc nào cũng gần suýt soát mới xong, hoặc thất bại. Lần này thì lại chẳng tốn đến nửa ngày."

"Vậy số thời gian còn lại, nếu về sớm thì chúng ta có được đi chơi ở Libera không ạ?"

Rin liền hỏi với vẻ phấn khởi. Có vẻ buổi hẹn hò đêm lúc trước của cậu ấy với Shouran có kết quả khá tốt thì phải.

"Chắc là được. Dù gì thì chúng ta cũng phải chờ những nhóm khác nữa mà."

"Tuyệt quá! Tớ muốn đi ngắm biển!"

"Về đến nơi rồi hẵng tính."

Trước câu đáp lại có phần lạnh lùng của Shouran, Rin nhìn cậu ta và khẽ bỉu môi với vẻ bất mãn. Chúng tôi quyết định giao lại phần thưởng cho nhà trường trong khi Eve chỉ lấy đúng một đồng xu để làm kỷ niệm. Sau đó, chúng tôi quay trở ra.

.

.

.

Từ hồi vào trong đến giờ, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ. Khi đi ra khỏi phòng kho báu và đánh rẽ được vài cái thì cảm giác đó của tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Và cũng giống tôi, Shouran cũng bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc. Sau khi chúng tôi rẽ lần thứ ba, tôi và Shouran cùng lúc giơ tay lên để ra hiệu cho những người phía sau dừng lại. Trong số những người đi sau, chỉ có Rin là hiểu ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra và tiếng ra sau lưng Shouran cũng như thầm ra hiệu cho Eve, Nicole cũng như hoàng tử.

Tôi quỳ xuống và áp tai lên sàn nhà thì nghe thấy nhiều tiếng động nhỏ. Mặt khác, Shouran, người đang áp tai vào tường cũng nhìn tôi và gật đầu. Thấy thế, Rin liền quay về phía sau và bảo những người khác tắt đèn với giọng nhỏ. 

Tôi và Shouran cũng tắt đèn và buộc nó chặt vào trong người để tráng gây ra tiếng động. Rin nhanh chóng yêu cầu mọi người giữ lấy nhau để di chuyển trong khi tôi và Shouran sẽ tiếng lên trước một đoạn. 

"C-Có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi nghe thấy giọng thì thầm đằng sau của Eve.

"Ngoài chúng ta ra, có ai đó khác đang ở trong di tích."

Nghe thấy vậy, những người khác đều trở nên im lặng. 

"Phía sau nhờ người, thưa hoàng tử."

"Tôi biết rồi."

Tôi và Shouran sau khi xác nhận với Rin rằng phía sau đã ổn thỏa, chúng tôi liền rút dao trên hông ra và men theo sát tường để tiến lên. Cùng lúc đó, chúng tôi cẩn thận kiểm tra khoảng cách của âm thanh được truyền đi thông qua vách tường và nền đất.

Cái cảm giác kỳ lạ lúc rời bến là đây sao? Chúng tôi đã bị theo dõi bởi ai đó và giờ họ đang đột nhập lên hòn đảo này. Vì chúng tôi chỉ vừa mới hoàn thành chinh phạt, mà từ bờ biển đến di tích phải tốn hơn 1 giờ cho nên những người đó không thể nào là nhà khai phá được. Quyền người chứng kiến không có tác dụng, tức họ không phải là nhà khai phá. Ai đó không phải nhà khai phá mà đặt chân lên hòn đảo này, lại còn ngay sau khi chúng tôi chinh phạt được di tích thì chỉ có một mà thôi.

Nhưng mà nếu chúng tôi đã bị để ý từ ở bến cảng thì khả năng cao những nhóm khác cũng bị. Tôi khẽ nuốt nước bọt trong khi kìm chế bản thân không tưởng tượng đến hậu quả. Trước hết, tôi nên tập trung vào hiện tại. Chúng không chỉ có một người, đó là điều tôi chắc chắn khi mật độ âm thanh truyền đi khá loạn và dày. Tuy nhiên, tôi không thể nắm được con số cụ thể.

Nhưng mà trong lúc đi trên biển, tôi không hề thấy chiếc thuyền nào khác ở cần cả, làm sao họ có thể đến ngay sau chúng tôi cơ chứ? Không lẽ... là thánh tích hoặc linh tự? Nếu vậy... bọn chúng là Bàn Tay Máu sao?

Quả nhiên là vậy, chúng không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Chúng dường như luôn có cách nào đó để định vị những kẻ sở hữu linh tự và thánh tích. Và nếu đó là Bàn Tay Máu thì có lẽ nhưng nhóm khác trừ nhóm của Anna sẽ an toàn.

Tôi dừng lại, trước ngã rẽ thứ bảy, Shouran liền ngồi xuống và di chuyển sang phía đối diện với tôi và nấp đằng sau một cái trụ lớn. Chúng tôi đã thấy bọn cướp, chúng cầm đền và có trang bị vũ khí. Chúng có năm người và đều dùng vũ khí cận chiến.

Tôi quay lại và ra hiệu với Rin, cậu ấy liền áp tai của mình vào tường. Tôi bắt đầu gõ nhẹ vào tường theo từng đoạn để truyền tin cho Rin. Trong tình trạng thiếu ánh sáng này, đó là cách hiệu quả nhất. 

Sau khi nhận phải hồi từ Rin, tôi ra hiệu với Shouran để sẵn sàng. Khi tôi chuẩn bị bước ra thì từ phía sau, Eve nắm lấy áo tôi. Dưới ánh sáng mập mờ ít ỏi có được từ ánh đèn của bọn cướp, tôi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của em ấy. Tôi khẽ xoa đầu Eve để trấn an em ấy rồi quay lại với Shouran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro