Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Serena đã ưỡng ngực một cách đầy tự tin trước mặt tôi nhưng rốt cuộc thì việc tạo ra một thế giới mới không hề đơn giản như vậy. Trước hết, cô ấy cần có được sự cho phép của Balor - vị thần quản lý luật lệ ở đây trước, rồi cả lượng kiến thức khổng lồ về vạn vật nữa.

Có thể Serena là thần của vạn vật, nhưng để tạo ra một thứ gì đó, cô cần có kiến thức về nó. Nếu tạo ra những thứ chưa tồn tại thì dễ, nhưng để tạo ra nguyên một nền văn mình có khả năng tự tiến hóa và phát triển, sự trợ giúp từ thần trí tuệ Balor là không thể thiếu.

May mắn thay, không chỉ riêng Balor mà các vị thần khác cũng rất hứng thú với ý tưởng của chúng tôi nên đã nhanh chóng chấp nhận. Có thể nói, hai chúng tôi như những nhà khoa học thí nghiệm về dự án "thế giới viễn tưởng". Nếu như thế giới mà chúng tôi tạo ra có thể vận hành một cách suôn sẻ, họ sẽ cân nhắc việc tạo ra thêm nhiều thế giới như vậy.

Vì thế giới hiện giờ chỉ có duy nhất Trái Đất là thế giới đang vận hành ổn định nên sẽ không có bất cứ đối tượng nào để tham khảo cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu một thế giới có nhiều yếu tố viễn tưởng cho vào thì liệu nó có thật sự vận hành một cách ổn định được hay không?

Con người bên dưới đã vẽ ra rất nhiều thế giới viễn tưởng nhưng suy cho cùng thì chúng cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cả tác giả lẫn đọc giả mà thôi, chưa có một mình chứng nào chứng mình cho khả năng tồn tại của nó. Để một thế giới có thể vận hành thì cần rất nhiều yếu tố khác chứ không đơn giản như trong mấy quyển tiểu thuyết. Do đó, để thực hiện được mục tiêu của cả hai, chúng tôi cần giải bài toán này trước.

Trước tiên, chúng tôi cần tạo ra một thế giới hoàn toàn tự nhiên, rồi mới bắt đầu tạo ra một nền văn minh cho nó. Và quả nhiên "Con người" sẽ là đối tượng được chọn cho nên văn minh đó. Có nhiều tác phẩm viết về những chủng tộc có trí tuệ khác như người lai thú nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không nên mạo hiểm đặt cược vào chúng.

Để tiết kiệm thời gian, Serena đã tạo ra một bản sao của Trái Đất thời kỳ Trung Cổ. Chúng tôi sẽ không tạo ra một thế giới viễn tưởng ngay từ đầu mà sẽ thêm yếu tố viễn tưởng tại một thời điểm trong dòng thời gian. Giống như lý do chúng tôi bác bỏ về việc thêm các chủng tộc có trí khôn khác, việc tạo ra một thế giới viễn tưởng ngay từ đầu là quá mạo hiểm.

Chúng tôi cần một nền tảng trước. Nếu thành công thì những vị thần khác ở đây có thể dựa trên đó mà tạo ra các thế giới hoàn toàn viễn tưởng từ đầu. 

Ngoài ra, vì cá nhân tôi và Serena muốn một thế giới đặt nặng yếu tố phiêu lưu nên các yếu tố như ma thuật hay siêu năng lực sẽ bị hạn chế. Tất nhiên không phải là thế giới mà chúng tôi tạo ra không có những yếu tố đó, nếu không thì nó sẽ chẳng khác Trái Đất là bao. Chỉ là những yếu tố "viễn tưởng" sẽ nằm ở trong một thứ khác chứ không phải ở bản thân con người.

Không tốn quá nhiều thời gian để tôi nghĩ ra một ý tưởng cho thế giới này cũng như khiến Serena hứng thú với nó. Chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới nơi mà việc thám hiểm những vùng đất lạ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền văn minh và để đảm bảo cho sự lâu dài của yếu tố này, những "vùng đất mới" đó sẽ liền tục xuất hiện, những nơi đã bị khám phá sau một thời gian sẽ biến mất.

Ba tháng trôi qua và dự án thế giới mới của chúng tôi vẫn đang diễn ra trôi chảy.

.

.

.

"Nè anh Rand..."

"Sao thế?"

Serena, người đang ngồi ở bàn ăn nhìn về phía tôi trong bếp và cất tiếng.

"Anh có thể dạy tôi cách nấu ăn không ạ?"

"Hmm? Tôi không phiền đâu nhưng sau đột nhiên cô lại muốn học nấu ăn?"

Trong hơn nửa năm chung sống, tôi luôn là người đảm nhiệm công việc nấu ăn. Tất nhiên là tôi không hề phàn nàn gì về điều đó vì nấu ăn là một công việc khá thú vị. Có lẽ Serena đã để ý vấn đề này được một thời gian rồi vì mỗi khi tôi bắt đầu nấu ăn thì cô ấy lúc nào cũng ngồi ở bàn ăn nhìn tôi.

"T-Thì anh thấy đấy... Tôi là con gái mà. Con gái mà không thể nấu ăn thì chẳng phải rất tệ sao?"

Có vẻ những kiến thức trong sách truyện đã ảnh hưởng khá nhiều đến tư tưởng, quan điểm của cô ấy.

"Không đâu. Thời đại này họ không còn đặt nặng vấn đề đó nữa rồi. Việc con gái không biết nấu ăn cũng đâu có hiếm. Vì thế giới rộng mở hơn với họ so với trước kia nên việc họ tập trung vào những thứ khác, bỏ qua gia chánh là chuyện bình thường."

"K-Không, không phải thế. Chẳng phải con trai thường thích con gái biết nấu ăn hơn sao?"

Serena khẽ lắc đầu rồi nhìn tôi có chút xấu hổ.

"Cô đọc truyện ngôn tình hơi nhiều rồi đấy."

"X-Xin lỗi... V-Vậy anh Rand thì sao? Anh có thích con gái đảm đang không?"

Không hiểu sao, mỗi khi nói chuyện với Serena về mấy vấn đề này tôi đều trở nên xấu hổ và khó xử. Tôi cũng không đần tới mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô ấy nói muốn học nấu ăn vì cô ấy cho rằng con trai thích thế hơn. Nhưng mà thằng con trai duy nhất ở đây là tôi đấy.

"T-Tôi thì không để ý đâu. Một cô gái không chỉ có mỗi khả năng nấu ăn đâu, còn nhiều thứ khác quan trọng không kém mà. "

"Quan trọng không kém..."

"Ặc."

Do tôi đang hơi bối rối nên lỡ không điều chỉ lời nói của mình.

"Quả nhiên là anh có để ý việc đó, đúng chứ?"

"À không..."

"Chính anh là người bảo mấy câu chuyện tiểu thuyết cũng dựa trên đời thật nên có thể xem là đúng phân nửa mà."

Tôi câm lặng trước lý lẽ chặt chẽ mà cô ấy đưa ra, tôi chỉ biết thở dài bỏ cuộc.

"Mà, đa phần con trai đúng là đều muốn được ăn đồ do con gái nấu, nhưng không có cũng được, nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu."

"Anh cũng vậy ạ?"

"C-Chắc vậy. Nhưng mà đó chỉ là mơ tưởng thôi chứ thực chất không ai đòi hỏi chuyện đó đâu. Hơn nữa, cô đâu nhất thiết phải học nấu ăn, vụ phân chia việc nhà của chúng ta vẫn ổn mà."

"Quả nhiên là không được sao ạ?"

Serena nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

"K-Không phải là không được."

"Tuyệt quá! Vậy hứa rồi nha. Bắt đầu từ ngày mai!"

"Rồi rồi."

Tôi khẽ thở dài trong khi Serena nhảy lên trong hạnh phúc.

"Nhưng rốt cuộc lý do muốn học của cô là gì? Chắc lại xem nhiều video nấu ăn nên muốn thử chứ gì."

Mà, đó cũng là lý do tôi bắt đầu học nấu ăn nên cũng không lạ lắm.

"C-Cái đó... đúng một phần."

Serena đột nhiên nói nhỏ, sự vui vẻ của cô ấy cũng bị thay thế bởi vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Một phần? Thế lý do còn lại là gì?"

Tôi khẽ nuốt nước bọt trong khi gượng hỏi Serena.

"Chẳng phải anh... thích những cô gái biết nấu ăn hơn sao..."

Nói xong, Serena chạy mất tăm về phía phòng của cô ấy, để lại một tôi đứng hình vì không biết phải phản ứng như thế nào.

"Đ-Đáng yêu quá..."

Không không không, dù tiến triển này có ngoài mong đợi của tôi nhưng vẫn cần phải giữ bình tĩnh. Khi chúng tôi chung sống, gần như không có mâu thuẫn nào xảy ra nên có thể nói, chúng tôi vô cùng hợp nhau. Về phần tôi mà nói, thành thật thì tôi đã bị cô ấy hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều rằng việc chúng tôi phát triển tình cảm cho nhau là điều không nên. Nếu không, đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Do đó, tôi đã từ bỏ ý định đó ngay từ đầu. 

Ngược lại, Serena chỉ vừa hoàn thiện thường thức của mình gần đây nên không khỏi việc tò mò về những vấn đề liên quan đến tình cảm, chưa kể chúng tôi còn đang chung sống nữa. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, Serena cũng sẽ nhận ra vấn đề giữa chúng tôi. Hơn buồn như có lẽ đây là quyết định tốt nhất cho cả hai.

Nhân tiện, có lẽ giờ là thời cơ chín mùi để thực hiện kế hoạch xem phim kinh dị rồi.

.

.

.

.

Như đã hứa, tôi bắt đầu chỉ Serena cách nấu ăn. Cô ấy học và lắng nghe rất nghiêm túc, có vẻ cô ấy thật sự muốn thử nấu ăn. Mà, nếu không bận rộn thì bỏ thời gian ra để đầu tư cho các món ăn cũng là một thú vui tao nhã không kém, thành quả mang lại cũng lớn nữa. Việc được nhìn thế vẻ mặt vui vẻ của người khác khi đang thưởng thức đồ do bản thân nấu mang lại một cảm giác hạnh phúc khó tả.

"Nè Serena..."

Trong lúc đang chỉ cô ấy nấu món hầm, tôi chợt lên tiếng.

"Vâng?"

"Nếu tối nay cô rảnh thì có muốn xem phim chung với tôi."

Tôi quyết định thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

"Xem phim chung ạ? Có ạ!"

Thật ra thì trước kia chúng tôi cũng từng ngồi xem phim chung ở phòng khác, chỉ khác cái là lần này, tôi sẽ chọn phim kinh dị thành vì mấy bộ viễn tưởng.

"Thế ta xem phim gì vậy ạ?"

"Tới lúc đó thì cô sẽ biết."

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảng khắc mà tôi mong chờ suốt thời gian qua đã tới.

"N-nè anh Rand, chúng ta xem phim gì vậy ạ? Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi lo lắng."

"Mà, lần này chúng ta sẽ xem phim kinh dị."

Đằng nào Serena cũng đã ngồi xuống cạnh tôi rồi nên chiếu theo tính cách, cô ấy sẽ không tự dưng bỏ đi đâu.

"K-Kinh dị? Tôi không thích kinh dị..."

"Nhưng cô chưa từng xem mà, phải chứ?"

"U-Umm... Nhưng nghe nói nó đáng sợ lắm."

"Cô là thần mà, sao phải sợ cơ chứ."

"T-Tôi có còn là thần nữa đâu..."

Giọng của Serena bắt đầu trở nên yếu ớt. Cùng lúc đó, quyết tâm của tôi cũng phần nào lung lay. Nhưng đằng nào cũng đã làm rồi, bỏ hơi tiếc. Tôi chọn một bộ kinh dị theo hướng tâm linh, vì kinh dị bạo lực sẽ không được hay ho cho lắm. Đến tôi cũng không nghĩ đến việc cho một cô gái xem cảnh chém giết.

Ngược lại, kinh dị tâm linh là mấy thứ viễn tưởng, có lẽ nó sẽ ám ảnh trong một thời gian nhưng sẽ phai đi thôi. Hoặc đó là những gì tôi tự cho là đúng.

.

.


"Kyaaaa!"

Serena hét lên một tiếng lớn mỗi khi có cảnh hù dọa trong phim. Tôi thì không cảm thấy gì cả. Căn bản thì mục đích của tôi hôm nay là quan sát Serena chứ không phải phim. Ngay từ đầu, tôi không cảm thấy sợ hãi khi xem kinh dị, một phần là do lượng kiến thức khổng lồ được tôi nạp vào lấn áp đi cảm giác sợ hãi của tôi.

"Aaaa!"

Serena lại hét thêm một tiếng rồi bấu chặt vào tay tôi. Kết cục, tôi ấy dính lấy tôi như có keo trát lên hai đứa vậy. Dù phim chỉ mới phát được có một phần tư nhưng Serena đã có vẻ rất kiệt sức. Do đó, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi nhỉ."

"N-Nhưng chẳng phải anh muốn xem sao?"

"Xin lỗi, thật ra trước giờ tôi chẳng có hứng thú với phim kinh dị lắm. Tôi chỉ đơn giản là muốn xem vẻ sợ hãi của Serena thôi. Xin lỗi."

"Anh... Anh tàn nhẫn quá đấy. Hức, tôi quả nhiên là rất ghét mấy thứ đáng sợ."

"Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tám phạm nữa."

Quả nhiên là lương tâm của tôi không cho phép. Có vẻ cô ấy ghét nó hơn tôi tưởng tượng. Do đó, chúng tôi quyết định giản tán và đi ngủ.

Thế nhưng, dường như một phần tư của bộ phim kinh dị dài hơn 70 phút đó đã tạo ra ảnh hưởng đủ lớn để khiến Serena đi theo về phòng của tôi thay vì của cô ấy.

"Ừm... Serena?"

Cô ấy không nói gì mà chỉ nắm chặt tay áo của tôi và nhìn đi chỗ khác.

"Phòng cô ở bên kia kìa, không lẽ cô sợ quá nên quên mất sao?"

"K-Không có, tôi không có quên..."

"..."

Tôi quay lại nhìn Serena, ngược lại, cô ấy lại lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Chúc ngủ ngon."

Nói xong, tôi mở cửa ra định vào phòng thì ngay lập tức, Serena chạy ngay vào trong. Với thân hình nhỏ nhắn của mình, cô ấy dễ dàng lẻn qua dưới tay tôi.

Khi vào trong, Serena không làm gì cả mà chỉ đứng ngay cạnh cửa một cách im lặng.

"Ờm..."

"T-Tôi sợ..."

"Nhưng ở đây là trên thiên giới mà, mấy thứ đó làm sao có thể tồn tại."

"T-Tôi biết, nhưng..."

"Không ngờ vị thần của chúng là lại sợ những thứ không tồn tại đấy."

Tôi khẽ cười nhưng ngược lại, gương mặt của Serena tỏ ra nghiêm trọng hơn trước.

"Tôi... không còn là thần nữa mà..."

"Hah... Mà, cũng là lỗi của tôi. Thế, cô định làm gì bây giờ? Đừng nói là cô muốn ngủ chung với tôi nhé?"

Tôi nói với giọng hơi trêu đùa một tí nhưng thứ đáp lại tôi là một ánh mắt sợ hãi.

"K-Không được sao ạ?"

"...."

"C-Chỉ một lần này thôi, làm ơn... đừng bỏ tôi một mình."

Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

"Cô nghiêm túc sao?"

Serena khẽ gật đầu, hai má của cô ấy bắt đầu đỏ lên vì nhận ra ý nghĩa của việc cô ấy đang làm hiện tại.

"Không không không, không ổn chút nào."

"Q-Quả nhiên là vậy... nhỉ..."

Đột nhiên Serena cuối xuống, nước mắt bắt đầu trào ra.

"X-Xin lỗi vì đã làm phiền anh... hức... tôi..."

Đột nhiên Serena bất khóc, cô ấy không ngừng dùng hai tay để cố lau đi nước mắt nhưng nó vẫn trào ra không ngừng. Cô ấy sợ đến mức đó sao? Và như một bản năng, tôi vội ôm lấy cô ấy.

"Xin lỗi, là lỗi tôi. Tôi hiểu rồi nên đừng khóc nữa."

"Tôi... không có khóc. Tôi không phải là con nít nên..."

Dù nói thế, tiếng nấc của Serena vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của Serena để trấn an cô ấy. Phải tốn một lúc sau, Serena mới điềm tĩnh lại.

.

.

"X-Xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi."

"K-Không, vốn dĩ đó là lỗi của tôi. Xin lỗi."

Cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi ngồi dưới sàn nhà trong khi Serena ngồi trên giường của tôi.

"Tôi không nghĩ cô lại sợ tới mức khóc. Thành thật tôi bất ngờ lắm đó."

"Tôi không có khóc..."

Serena quay mặt đi chỗ khác, hai má đỏ lên vì xấu hổ.

"Đ-Đúng nhỉ? Làm gì có chuyện đó nhỉ?"

Trước vẻ mặt đó, tôi chọn cách làm ngơ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng Serena lại tự dưng tỏ ra thành thật.

"Xin lỗi... tôi đã làm phiền anh rồi. Quả nhiên là tôi nên về phòng của mình."

"Cô chắc chứ?"

Trước câu hỏi của tôi, Serena chỉ biết lảng tránh.

"Mà, là do tôi chơi xấu nên phải chịu trách nhiệm vậy. Cô có thể ngủ ở đây, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé."

"T-Thật sao ạ?"

"Ừm."

Nói xong, tôi đứng lên. Ngay lập tức, một đôi bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tôi.

"A-Anh đi đâu vậy ạ?"

"Tôi đi lấy đệm. Không lẽ cô định ngủ chung giường với tôi luôn sao?"

"Đ-Đúng nhỉ? Nếu thế thì để tôi ngủ dưới cho, anh cứ ngủ trên giường đi."

"Sao thế được. Nếu để một cô gái phải ngủ dưới sàn thì danh dự của một thằng đàn ông trong tôi sẽ tan nát mất."

"V-Vậy sao? Nhưng..."

"Coi như vì danh dự của tôi đi."

"Vâng... cảm ơn anh."

Serena ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của tôi. Thế nhưng cô ấy không hề buông tay tôi ra.

"Ừm... Serena, tôi cần đi lấy đệm. Dù nói hùng hồn thế nhưng tôi vẫn mong được ngủ trên đệm hơn là sàn nhà."

"T-Tôi đi cùng anh."

Ra vậy, cô ấy vẫn còn sợ sao.

Kết cục, để trả giá cho trò đùa quá trớn của mình, tôi phải thức và ngồi cạnh Serena cho đến khi nào cô ấy ngủ rồi mới được phép chui vào đệm và ngủ cho phần của bản thân. Trong lúc đó, Serena luôn giữ chặt tay tôi như thể không để cho tôi chạy thoát vậy. Nó làm tôi nhớ về bản thân hồi nhỏ.

Dù vậy, khi sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại thấy Serena đang nằm ngủ ngon lành trong đệm của tôi, trong khi chiếc giường êm ấm kia thì lại bỏ không. Vậy thì từ đầu việc lấy đệm có ý nghĩa gì chứ. Kết cuộc là bữa sáng hôm đó, chúng tôi gần như không thể nói chuyện với nhau.

Thiệt tình, nếu cứ thế này thì tôi sẽ không giữ được quyết tâm của mình mất.

.

.

.

Tối hôm đó...

"Um... Serena?"

Đã đến giờ ngủ nhưng Serena vẫn chưa về phòng của mình mà lại đứng ngay sau tôi. Chẳng phải vụ lúc sáng đã đủ khiến cả hai thấy xấu hổ rồi sao.

"X-Xin lỗi, tôi..."

"Hah... tôi hiểu rồi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

"Không sao đâu. Nhưng mà nếu được thì..."

"Tôi biết, sẽ không có chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đầu, tôi hứa!"

"Không cần phải đến mức thề hứa đâu, nhưng..."

Tôi vẫn có cảm giác chuyện này chưa kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro