Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như trôi nhanh hơn khi người ta cảm thấy vui vẻ hoặc hạnh phúc. Ngược lại, khi buồn bã, đau khổ, ta lại cảm thấy thời gian như chậm lại vậy. Với chúng tôi cũng thế.

Dù có nhiều tình huống xấu hổ xảy ra giữa tôi với Serena nhưng cả hai vẫn rất hòa thuận. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá mà thôi, Serena biết đầu thật sự không cảm thấy gì từ chúng. Nào là cô ấy đòi thử uống rượu rồi say quắt ngay cái lúc vừa nhấp ngụm đầu tiên. Rồi cả dư âm từ vụ xem phim kinh dị, thi thoảng Serena lại bảo sợ nên muốn ngủ chung. Tất nhiên là chúng tôi chỉ ở chung phòng chứ không chung giường (trên lý thuyết). Có lẽ cô ấy thi thoảng lướt mạng thì thấy vài video kinh dị gợi nhớ về vụ xem phim.

Tay nghề nấu ăn của Serena ngày càng tốt và cô ấy cũng trông rất vui vẻ nữa. Thành ra giờ Serena độc chiếm luôn nhiệm vụ nấu ăn của cái nhà này. Vụ thế giới mới cũng diễn ra khá ổn thỏa. Yếu tố viễn tưởng vừa mới được cho vào cách đây hơn một tháng và mọi thứ trông vẫn ổn định. Ở trên đây, dù chỉ mới một tháng trôi qua nhưng dưới đó đa được vài trăm năm rồi. Quả nhiên khả năng thích nghi của con người vẫn là một thứ gì đó đáng nể.

Hôm nay là ngày đánh dấu tròn một năm chung sống, Serena bảo muốn làm một bữa tiệc nên quyết định đầu tư nhiều hơn vào nấu nướng trong khi tôi làm mấy món điểm tâm và tráng miệng.

"A, anh Rand! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Bằng một cách trùng hợp nào đó, cả tôi lẫn Serena đều thức dậy và rời khỏi phòng cùng lúc rồi gặp nhau ở trên hành lang. Có vẻ Serena đã chải tóc của mình trước khi rời phòng, bằng chứ là mái tóc bạch kim óng ánh, không chút rối đó của cô ấy. Ngược lại, tôi bước ra với quả đầu tổ quạ.

Tôi cảm thấy gần dây Serena bắt đầu biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn, đó là một hướng phát triển tốt. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không bị ảnh hưởng bởi phim, truyện nhiều quá thôi. Với một người từng là tấm giấy trắng như Serena, những tác phẩm được phóng đại sẽ dễ dàng để lại ấn tượng mạnh lên cô ấy, khiến Serena có những kiến thức lệch với thực tế. Những lúc như thế, tôi sẽ là người chịu thiệt nhất từ chúng.

Kể cả trong ăn uống, Serena cũng bắt đầu kiểm soát thực đơn của bản thân. Tôi cứ tưởng là cô ấy không quan tâm về cân nặng của mình chứ. Vì sinh ra với cơ thể của một vị thần, tôi không nghĩ cô ấy sẽ có thể dễ dàng tăng cân đâu. Do đó, tôi nghĩ việc ăn uống có kiểm soát chỉ là một cách cô ấy thực hiện để thật sự trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ ở thế giới thật mà thôi.

Cả hai chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Mà, ban đầu việc cùng ở trong nhà vệ sinh thế này khá xấu hổ nhưng dần rồi chúng tôi cũng quen. Nói chứ tôi không biết là Serena có thật sự cảm thấy xấu hổ hay không. 

Ngoài ra thì gần đây, khoảng cách giữa tôi với Serena ngày càng giảm. Lúc trước thì sau bữa tối, nếu chúng tôi không có dự định gì khác thì sau khi ngồi xem TV cùng nhau một lúc rồi sẽ về phòng của mình. Tại đó, chúng tôi sẽ đọc sách hay lướt điện thoại, chơi game, vân vân. Nhân tiện, Serena cũng rất thích chơi game đó. Nhưng mà gần đây, cô ấy dù đọc sách hay lướt web thì cũng chạy qua phòng tôi, hoặc tìm tôi rồi ngồi cạnh chứ không về phòng một mình nữa.

Mà, đấy cũng là một tiến triển hiển nhiên khi chung sống với nhau. Sau một thời gian thì sự tin tưởng sẽ càng lớn hơn, con người sẽ ít đề phòng hơn, dẫn đến việc nới lỏng khoảng cách cá nhân của bản thân với đối phương. Thi thoảng Serena sẽ skinship với tôi. Vì tôi đã hứa nên không từ chối cô ấy. Nói nghe ngầu thế thôi chứ tôi nào dám từ chối, ngược lại, tôi cảm thấy vui là đằng khác. Mà, có lẽ đó là cách mà cô ấy dùng để khám phá nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Serena luôn đề xuất với tôi những ý kiến kỳ quặc, hỏi những câu hỏi vô cùng bất ngờ khiến tôi không đáp lại kịp. Cô ấy trong như một cô bé lần đầu bước chân ra thế giới, rời khỏi vòng tay của cha mẹ vậy. Và trong trường hợp đó, tất nhiên tôi là người cha.

Nghĩ lại thì thật ngốc nghếch. Dù làm rất nhiều thứ cùng nhau nhưng đa phần tôi là người chết vì xấu hổ trong khi thứ Serena thể hiện ra chỉ là sự tò mò thuần túy. Hah, thật khổ cho tôi. Nếu như cô ấy trông nhỏ con hơn tí, giao tiếp kém trôi chảy hơn tí thì tôi sẽ có thể xem cô ấy như con gái mình rồi. Đằng này thì...

"Em đã rất mong chờ vào ngày hôm nay đấy ạ."

"Tôi cũng thế. Trông cậy vào em đấy."

"Vâng!"

Còn một thứ khác thay đổi nữa, đó là xưng hô giữa chúng tôi. Đó là chuyện xảy ra vào một ngày như bao ngày, Serena đột nhiên thay đổi cách xưng hô của mình, có lẽ lại là do ảnh hưởng bởi một bộ phim nào đó. Cô ấy bảo là bản thân nhỏ tuổi hơn nên phải xưng hô như thế cho đúng. Ừm... nghe không thuyết phục lắm. Làm sao một đứa sống chưa được 30 mùa xuân như tôi lại lớn hơn một vị thần sống gần tròn 500 năm được cơ chứ. Nhưng Serena cũng có lý lẽ của mình. Đó là vì tuổi đời, kinh nghiệm của tôi nhiều hơn, trong khi tuổi đời của Serena là một con số không tròn trĩnh, không có kinh nghiệm, thường thức,... đó là lý do Serena đưa ra.

Mà, nó cũng không phải là chuyện gì to tác nên tôi cứ thuận theo ý của Serena thôi.

Trong khi tôi pha cà phê, Serena bắt đầu làm bữa sáng. Tiếc mục chính của chúng tôi sẽ là bữa tối trong khi bữa trưa chúng tôi chỉ định ăn nhẹ thứ gì đó mà thôi. Mà, tôi hiểu được sự háo hức của Serena, cả cái việc "dành bụng" đó nữa. Công đoạn chuẩn bị sẽ bắt đầu ngay sau khi chúng tôi hoàn thành công việc theo dõi thế giới mới sau bữa sáng.

Mọi thứ vẫn ổn thỏa, con người ở thế giới này vẫn đang thích nghi rất tốt. Thậm chí họ bắt đầu tìm cách khai thác nguồn tài nguyên mới đến từ những di tích đó.

Nhân tiện, thế giới chúng tôi nói về việc các "di tích" kỳ lạ xuất hiện khắp nơi. Chúng là những vùng đất tách biệt với thế giới thực, giống như những hòn đảo vậy. Chúng có thể ở trên mặt đất, giữa biển, thậm chí là dưới đáy vực, trong đại dương hay bay trên trời. Tại đó, con người sẽ khám phá những di tích đó để tìm ra câu chuyện đằng sau di tích, thu thập "kho báu" từ chúng.

Chỉ tưởng tượng thôi là đủ cảm nhận được yếu tố phiêu lưu, mạo hiểm rồi. Dù trước kia tôi chỉ chọn đại một câu trả lời cho Serena thôi nhưng giờ thì tôi đang thật sự mong chờ việc được khám phá những gì tích đó.

Tất nhiên, tôi và Serena có nhúng ta vào để tạo ra một số lượng di tích nhất định nhưng không phải tất cả. Càng về sau, các di tích sẽ tự xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nội dung cũng ngẫu nhiên nốt. Cho nên tôi sẽ không có lợi thế vì "biết trước" đâu.

Trước sự thuận lợi hơn dự tính của thế giới mới, tôi thầm hi vọng mối qua hệ giữa tôi và Serena cũng được như vậy. 

.

.

.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cả tôi lẫn Serena đều bỏ rất nhiều công sức vào những món ăn. Tôi làm rất nhiều món điểm tâm và tráng miệng khác nhau (tất nhiên là không thể thiếu món flan ưa thích của Serena). Ở phía Serena, cô ấy cũng làm rất nhiều món đến từ nhiều nên văn hóa khác nhau. Có món Ý, món Pháp, món Trung, món Nhật, món Việt Nam... Cô ấy làm mỗi món tượng trung cho một nền ẩm thực nổi tiếng.

"Em giỏi thật đấy."

"Hì hì, em tự tin vào chúng lắm đấy."

"Ừm, nhìn thôi đã thấy ngon rồi."

Không chần chừ gì nữa, chúng tôi bắt đầu bữa tiệc của mình. Nói thế chứ tôi không dám để Serena uống đồ có cồn vì tửu lượng của cô ấy rất yếu. Do đó, Serena chỉ được phép uống nước ngọt mà thôi. Lúc đầu Serena có tỏ ra giận dỗi, nhưng sau khi nghe lý do của tôi về việc cô ấy sẽ say sớm khiến bữa tiệc bị rút ngắn, Serena ngoan ngoãn chấp nhận.

Tôi thưởng thức từng món một, và cảm thấy vô cùng bất ngờ. Với một người sỡ hữu nhiều kiến thức nâng cao về ẩm thức, tôi có thể nói rõ rằng Serena đã làm rất tốt trong việc thể hiện hương vị đúng bản chất của nền văn hóa mà chúng tượng trưng cho. Và cứ thế, cả hai vừa trò chuyện vui vẻ, nói về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, vừa thưởng thức những món ăn ngon miệng.

Khi bữa tiệc dần kết thúc, chúng tôi dọn dẹp mọi thứ để nhường chỗ cho món tráng miệng. Giống như Serena, tôi cũng làm nhiều món tráng miệng với lượng vừa phải. Chúng đều là những món nổi tiếng trên thế giới tại thời điểm tôi còn sống. Dù vậy, quả nhiên Serena vẫn rất thích món bánh flan.

"Anh Rand, cảm ơn anh rất nhiều vì một năm qua."

"Đây cũng thế."

"Em đã thấy rất vui trong một năm qua. Từ đầu, việc anh đồng ý thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Nhưng không những chấp nhận, anh đã chăm sóc em rất tốt nữa."

Serena đã trưởng thành rất nhiều về mặt tinh thần. Cô ấy có thể nói một cách rõ ràng những cảm xúc hiện có của mình với tôi. So với trước kia, giờ đây, cô ấy trong giống một thiếu nữ hơn rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn nghi ngờ về khả năng cảm thấy xấu hổ của Serena.

"Nếu anh không phiền thì hãy tiếp tục chăm sóc cho em thêm hai năm nữa ạ."

Serena quay sang tôi, khẽ cuối đầu một cách lịch sự. 

"Tôi cũng cảm thấy một năm vừa qua rất vui. Như cô đã biết, cuộc sống trước kia của tôi khá nhàm chán và kết thúc cũng nhàm chán. Do đó, một năm ở cùng Serena cũng là một trải nghiệm mới mẻ với tôi. Tôi hi vọng bản thân đã không làm gì đó khiến em cảm thấy khó chịu."

Serena liền vội xua tay với tôi.

"Không có đâu. Anh lúc nào cũng dịu dàng với em cả. Dù nhiều lúc anh hay trêu em ngốc nhưng em biết anh không thật sự có ý đó. Với lại, em không cảm thấy khó chịu với nó, thật kỳ lạ."

Hmm, tôi nghĩ là bản thân thật sự cảm thấy Serena ngốc nhưng quyết định không nói ra.

"Thế thì tốt quá. Thế giới mới cũng thuận lợi nữa. Đúng là nhiều thứ xảy ra thật nhỉ."

"Vâng, tất cả đối với em đầu là lần đầu cả. Em thấy rất phấn khích. Từ giờ em muốn cảm nhận nhiều thứ hơn, anh sẽ giúp em chứ?"

"Tất nhiên, tôi sẽ giúp trong khả năng của mình."

"Cảm ơn anh ạ."

Cùng với nụ cười tươi của Serena, bữa tiệc của chúng tôi đến hồi kết và một năm mới bắt đầu. Năm thứ hai cũng diễn ra một cách thuận lợi và yên bình. Tuy nhiên, đến năm thứ ba, mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng mà tôi không thể biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro