Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lei... Ta có việc muốn nhờ con. Chỉ có con mới cứu vãn được tình thế thôi."

Chú Osburn đột nhiên giữ chặt vai tôi, ánh mắt của chú ấy hiện rõ vẻ nghiêm trọng của sự việc.

Mặt khác, đức vua và ngài viện trưởng nhìn tôi trong khi hai tay đang hình dấu chéo.

"C-Con có thể thay ta đi đón Eve không? Như vậy thì nhất định con bé sẽ rất vui và... không để ý rằng ta quên mất con bé."

"Eh? Đ-Đúng là con muốn gặp lại Eve nhưng... chẳng phải như thế hơi thiếu trách nhiệm sao ạ?"

"Phải nhỉ? T-Ta sẽ xin lỗi Eve sau, nhưng phải cần cái gì đó để khiến nó bớt giận, và đó chính là con!"

Ngài Osburn lắc mạnh vai tôi liên tục trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhờ vả này.

"Eh? Việc gặp lại Lei khiến Everosa vui đến mức đó sao?"

Rin liền hỏi lại với vẻ tò mò.

"Tất nhiên rồi.Có lẻ 10 món quà sinh nhật mà ta đã cất công tìm và tặng Eve cũng không bằng việc được gặp lại Lei đâu."

"N-Ngài nói quá rồi."

"Không! Cho nên nhờ con đấy, Lei! Mấy vấn đề khác ta sẽ xử lý. Phải rồi, vụ mỏ Kinesis. Phải xử lý nó càng nhanh càng tốt. Thưa đức vua!"

Tôi chưa từng thấy chú Osburn vội vã như thế ngoại trừ việc bị Fay nổi giận sau khi làm vỡ chiếc bình hoa yêu quý của chị ấy.

.

.

.

Nhờ sự chuyên nghiệp của chú Osburn mà mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi rời khỏi dinh thự cùng với Shouran và Rin.

"..."

"Hì hì. Tụi tớ cũng muốn gặp Everosa."

"Cậu chưa gặp em ấy bao giờ sao?"

"Ha ha, từ khi trở về đây, Rin chẳng thèm tham gia mấy cái dạ tiệt dành cho nữ giới nữa. Suốt ngày chỉ biết lén lút nghịch ngợm với cái linh tự của mình thôi."

Shouran lắc đầu ngao ngán trong khi Rin lại tỏ vẻ tự đắc.

"Linh tự?"

"Phải. Linh tự hệ thủy của tớ có khả năng tạo ra nước với hình dáng bất kì nếu đủ tập trung. Nhìn nè."

Rin liền đưa hai tay ra trước ngực. Sau đó, nước bắt đầu xuất hiện và lớn dần, rồi thay đổi hình dáng thành một đóa hoa hồng.

"Shouran!"

"Biết rồi."

Sau đó, Shouran khẽ chạm ngón tay của mình vào bông hoa bằng nước, nó ngay lập tức đóng băng, tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng băng đầy nghệ thuật.

"Ồ, tuyệt quá!"

Rin đưa nó cho tôi với vẻ đắc chí như thường lệ. Tôi không khỏi trầm trồ khi nhìn tác phẩm trên tay mình.

"Tuyệt thật đấy."

"Mà, đấy là khi Rin còn hiền đấy. Cậu ấy thi thoảng lại dùng cái đồng hồ đó để chọc ngài viện trưởng. Đó là một trong những lý do khiến mối quan hệ giữa cả hai tệ như thế đấy."

"Hóa ra là do cậu trước sao? Tội nghiệp ngài viện trưởng."

"Hì hì. Đáng đời ấy mà."

Tôi quay sang nhìn Rin với nửa con mắt như cậu ấy chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

"Mà mà, bỏ qua chuyện đó đi, đến gặp Everosa thôi nào, em ấy đang chờ đấy."

"Hmm, tớ cũng muốn được gặp, để xem vẻ đẹp mà người ta đồn đại như thế nào."

Nghe thấy vậy, Rin liền lườm Shouran như cậu ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

"Cơ mà rốt cuộc thì cậu với Everosa thân nhau tớ mức nào vậy? Nghe ngài quân sư nói mà tớ không tưởng tượng được luôn đấy."

"Đến gặp là sẽ biết thôi. Thành thật thì đã lâu rồi không gặp nên tớ cũng không biết em ấy sẽ nhìn tớ như thế nào nữa."

"Hì hì, nghe như đôi tình nhân gặp lại sau bao năm xa cách ấy nhỉ?"

"..."

"K-Không chối sao?"

"Có vẻ với cậu thì Everosa cũng là một người đặc biệt nhỉ?"

Những lúc như này, sự thấu hiểu của Shouran khiến tôi cảm thấy được an ủi hơn hẳn.

"Tớ cũng không biết nữa. Tớ cũng không rõ bản thân mình sẽ nhìn nhận em ấy như thế nào."

"Vậy chỉ còn cách gặp mặt thôi nhỉ?"

"Ừm, đi thôi. Đích đến là tiệm trà hoàng gia."

.

.

.

Mặc cho dưới cơn mưa tầm tã đột xuất, dòng người không có vẻ là sẽ vắng đi. Bầu trời đột nhiên phủ một màu xám xịt khiến bầu không khí náo nhiệt giờ đây chỉ còn một vẻ tĩnh lặng. Những tiếng trò chuyện cũng cứ thế bị lấn át bởi tiếng mưa.

Tôi rãi bước trên con đường bằng đá với chiếc dù trên tay. Tiếng mưa rơi xuống lại khiến tôi chìm trong những ký ức xa xưa. Sắp tới, tôi sẽ gặp lại Eve, lòng có chút hồi hộp và lo lắng. Với cảm xúc lẫn lộn của mình, tôi tò mò về cách Eve sẽ nhìn nhận tôi, cũng như cách mà tôi sẽ nhìn nhận em ấy. Có lẽ cả hai sẽ không còn được như xưa nữa, sẽ không còn cười đùa một cách tự nhiên như lúc đó mà sẽ là một thứ gì đó khác, có thể tốt hơn hoặc tệ hơn.

Trước sự động viên của chú Osburn, tôi cũng đỡ lo lắng phần nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cuộc đoàn tụ của chúng tôi diễn ra trôi chảy. Thành thật thì tôi hy vọng Eve sẽ vấn gần gũi như xưa. Tất nhiên là việc thích Eve thích cố gắng trong giúp đỡ người khác để được tôi khen sẽ không còn nữa vì em ấy đã trưởng thành, nhưng tôi hy vọng những phần khác vẫn giữ như cũ.

Tôi tự hỏi cuộc sống ba năm qua của Eve như thế nào, có còn giữ thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng hay không. Ăn uống thì... có cô Isa nên hẳn là không có chuyện gì đâu. A... có nhiều điều muốn biết quá,nhưng có lẽ trước mắt, tôi nên tập trung vào việc đến đón em ấy nhanh nhất có thể. Dưới cơn mưa đột ngột này, em ấy sẽ có thể bị cảm mất.

Chẳng mấy chốc, tôi dừng lại trước đích đến của mình, một tiệm trà hoàng gia, chuyên phục vụ cho những buổi họp mặt giữa những tiểu thư quyền quý.

Dưới một thế giới đang bị nhuộm màu xám xịt này, một dáng vẻ nổi bật lên qua khung cửa sổ. Với mái tóc trắng như tuyết đầu mùa của mình, dáng vẻ yêu kiều của cô gái đó nổi bật lên giữa không gian này. Dòng người đi qua ai nấy cũng phải để ý đến vẻ đẹp quá sức nổi bật đó của cô gái và chợt dừng chân, như thể để chiêm ngưỡng một bức họa nghệ thuật vậy.

Cô gái đó ngồi một mình bên cửa sổ, dường như bạn bè đã về cả rồi, chỉ có mình em ngồi lại và chờ đợi. Diện trên mình trang phục lộng lẫy đi đôi với màu tóc của mình, em ấy như một tia sáng nổi bật lên trong màn trời xám xịt. Ngay cả cơn mưa nặng hạt này cũng không thể nào lấn át được sự hiện diện của em ấy. 

Không thể sai được. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy dáng vẻ đó, tim tôi liền đập loạn nhịp. Khi nhìn thấy đôi mắt mang sắc tím của Lavender đó, cảm xúc trong tôi như đã được xác định từ khi nào rồi. Không còn do dự, một chút lo lắng cũng không có. Giờ đây, tôi chỉ mong được gặp lại em ấy, cho em ấy thấy dáng vẻ của mình, những gì mình đã đạt được và để thực hiện lời hứa năm xưa, với cả Eve, cũng như là Serena.

Đứng ở phía bên kia đường, tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị băng qua dòng người. Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt long lanh của em ấy như in sâu vào trong tâm trí tôi, trùng lặp lên những hình dáng trong ký ức, tái tạo lại một cô gái đoan trang và đáng yêu.

Eve nhìn tôi, gương mặt em ấy liền thay đổi trong thoáng chốc. Em ấy vẫn nhìn tôi không đổi, hay tay dần bắt đầu đưa lên trước ngực. Thấy thế, tôi bắt đầu rãi bước, tiến về phía trước mà không một chút do dự. 

Dòng người như đang nhường đường cho tôi bằng qua một cách dễ dàng mà không phải dừng lại. Eve cũng liền ngồi dậy và vội vã rời khỏi cửa tiệm. Chúng tôi dừng lại trước tiệm trà, bên dưới mái che được treo những bình hoa oải hương, tôi và em ấy đối mặt nhau.

Tôi ngã chiếc ô sang một bên, nhìn thẳng vào mắt của Eve giống như cách mà em ấy vẫn luôn không rờt mắt khỏi tôi. Tay còn lại, thứ đang cầm một chiếc ô khác chưa mở ra, từ từ đưa lên trước ngực, tôi cuối chào một cách lịch sự với cô gái quá sức nổi bật trước mắt mình.

"Tôi đến đón em đây, tiểu thư Everosa."

"A..."

Tôi ngẩn đầu lên, nhìn Eve và khẽ nở một nụ cười. Eve cũng thế, em ấy cũng mỉm cười nhưng trong phút chóc lại bắt đầu khóc. Eve cố gắng gạt đi nước mắt nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả. Cuối cùng, em ấy đành bỏ cuộc mà từ từ tiến lại gần tôi, cho tới khi cả hai chỉ còn cách đúng một ánh mắt.

Eve đặt hai tay của mình lên ngực tôi và im lặng không nói gì. Sau đó, em ấy từ từ tựa vào lòng tôi, mái tóc trắng đó khẽ đung đưa với mỗi chuyển động của Eve dù chỉ nhỏ nhất.

"Giọng anh... khác thật đấy."

"Nó khó nghe lắm sao?"

"Không ạ. Nó rất... đàn ông."

"..."

Em ấy ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng đáp lại ánh nhìn của em ấy. Gương mặt của Eve gần hơn bao giờ hết. Em ấy khẽ nở một nụ cười, tôi có thể cảm nhận được vẻ hạnh phúc đằng sau nụ cười chân thành đó, điều khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Mừng anh đã về."

"Ừm, anh về rồi đây."

Và như thế, chúng tôi ôm nhau trước ánh đèn của tiệm trà và tiếng mưa không ngớt giữa thành phố này. Cơn mưa bên ngoài vẫn không tạnh, vẫn lạnh lẽo, thế nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng, hy vọng bên kia cũng vậy.

.

.

.

Bên cạnh nhau, chúng tôi khẽ cười như thể cả hai cùng lúc nhớ về lúc trước. Kết cục, thứ duy nhất thay đổi là dáng vẻ của cả hai mà thôi. Tôi thật sự cảm thấy rất vui khi Eve vẫn nhìn nhận tôi như một người quan trọng.

Cả hai đứng phía trước cửa tiệm mà không để ý đến việc bản thân bị người khác để ý, cho đến khi hai dáng vẻ quen thuộc luôn giữ khoảng cách từ phía bên kia đường tiếp cận khi biết rằng đây là thời điểm hợp lý.

"Hì hì, hiểu rồi, hiểu rồi."

"Ừm... Có vẻ lo lắng của cậu là không cần thiết rồi nhỉ?"

Rin nhìn tôi với vẻ hí hửng trong khi Shouran lại hỏi với vẻ quan tâm.

"Ừm. Có lẽ vậy."

"Um..."

Mặt khác, cô gái nhỏ bên cạnh tôi lại tỏ ra tò mò với hai người bạn vừa mới tới.

Trước khi tôi kịp giới thiệu thì Shouran liền tiến về phía Everosa và giới thiệu một cách trang trọng.

"ôi là Shizan Shouran, là bạn thân của Lei, hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư Everosa. Quả nhiên là tiểu thư Everosa xinh đẹp và đoan trang như mọi người vẫn kể."

"A, cảm ơn anh ạ. Hân hạnh được làm quen ạ."

Everosa liền quay sang, nâng váy lên chào một cách tao nhã. Sau đó, tôi và Shouran liền nhìn Rin, cô gái năng động nhất trong nhóm.

"Hì hì, xin chào. Có lẽ cả hai đã biết nhau rồi như đây là lần gặp mặt đầu tiên nhỉ?"

Đầu tiên? Chẳng phải lúc trước Rin vẫn hay đi tham gia mấy bữa tiệc sao, ắt hẳn phải gặp rồi chứ?

"Tiểu thư Lina Lorraine, đúng chứ ạ? Hân hạnh được gặp mặt ạ. Em có gặp chị trong nhiều bữa tiệc lúc còn nhỏ rồi như đây là lần đầu em gặp chị Lina với trong dáng vẻ này."

Ra là vậy.

"Ừm. Đây là Lina thật, còn những gì em thấy trước kia chỉ là giả thôi."

"Um... cái đó..."

"Mà, kệ đi. Lina là như thế đó."

"V-Vâng."

Everosa khẽ nghiên đầu và nở một nụ cười hồn nhiều khiến cả ba khẽ đứng hình.

"C-Cái này... quả thật là quá đáng yêu."

"Lina, cậu bình tĩnh đi."

"N-nè, Everosa, chị ôm em được chứ?"

"Eh?"

"Xin phép!"

Rin đột nhiên chạy đến và ôm chầm lấy Eve khiến em ấy không khỏi bất ngờ.

"Woa, mềm mại quá, lại còn thơm nữa."

Rin giờ nhìn chẳng khác gì mấy tên biến thái vậy. Thế nhưng, Eve ngoại trừ việc khẽ phát ra vài tiếng thì em ấy không hề đẩy Rin ra.

"A, x-xin lỗi nhé, chị lỡ mất kiểm soát."

"Thiệt tình, ai lại đi ôm người ta vào lần đầu gặp nhau chứ? Lỡ như để lại ấn tượng xấu thì sao?"

Shouran khẽ gõ đầu Rin khiến cậu ấy nhận ra vấn đề.

"Eh? C-Chắc không bị ghét đâu nhỉ?"

Cuối cùng, thay vì đứng trước cửa tiệm, chúng tôi quyết định vào bên trong để trò chuyện với nhau. 

Ở bên trong, bầu không khí ấm áp hơn hẳn. Đâu đầu cũng là những thiết bị lumen hiện đại, không hổ danh là tiệm trà hoàng gia.

Shouran ngồi cạnh Rin trong khi đối diện với họ là tôi và Eve.

"Hì hì, giờ thì tớ biết rồi."

"Biết gì?"

"Thì... cậu với Everosa ấy. Sau cái ôm nồng nhiệt như vậy thì..."

"Eh? C-Chị thấy sao ạ?"

Eve liền tỏ ra bất ngờ và hai má liền đỏ ửng.

"À thì, chị đến đây cùng với Lei mà. Vì muốn gặp em đấy."

"V-Vâng... Um..."

"Nào Lina, đừng có chọc em ấy nữa. Thật ra bọn anh cùng tuổi với Lei. Khác với Lina, anh không có địa vị gì đáng cân nhắc cả nên về vấn đề xưng hô..."

"Không sao đâu ạ. Nhìn sơ thôi cũng biết anh Shouran là một người tuyệt vời rồi."

"Eh? Thật sao? Em biết được sao?"

"Vâng. Anh Lei có chỉ em vài cách để nhìn người khác."

Shouran và Rin liền quay sang nhìn tôi.

"Ra là vậy, thảo nào."

"Mà, đó chỉ là một vài kỹ thuật đọc vị thôi, đừng để ý quá."

"Đọc vị... cụ thể thì nó đọc được đến mức nào?"

"Với người chuyện nghiệp thì thậm chí có thể kiểm soát suy nghĩ của đối phương đấy."

"Eh?"

"Đừng nhìn tớ như thế. Yên tâm, tớ không có dùng nó với hai cậu đâu."

"V-Vậy sao..."

Rin và Shouran trong thoáng chốc tỏ ra lo lắng. Ngược lại, Eve lại khẽ cười khi lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

"Mà bạn thân của anh Lei... nhưng mà trước kia em chưa từng nghe anh nhắc về chuyện này."

"À, họ là người mà anh gặp trong lúc rời đi. Cả hai cũng đều là nhà khai phá đấy."

"Eh? Cả chị Lina sao ạ?"

"Hì hì, nhớ giữ bí mật nhé."

"V-Vâng."

Eve liền nhìn Rin và Shouran với vẻ ngưỡng mộ.

"Anh chị tuyệt thật đấy. Em ước gì mình cũng được như vậy."

"Eh? Everosa cũng muốn làm nhà khai phá sao?"

"V-Vâng... Em nói ra có vẻ nhiều người không tin nhỉ?"

Rin và Shouran liền nhìn nhau rồi nhìn Eve với vẻ bối rối.

"Mà, ai lại chẳng nghĩ vậy. Một tiểu thư hết mực yêu kiều như thế, đâu ai nghĩ em lại là người thích phiêu lưu đâu."

"Lina, tớ không có ý gì đâu nhưng nếu xét về thể lực, không chừng Eve hơn cả cậu đấy."

"T-Thật sao?"

"K-Không có đâu ạ. Em không thể nào sánh bằng người chuyên nghiệp đâu."

Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của Rin, Eve lại tỏ ra khiêm tốn. Chỉ nhìn qua thôi tôi cũng biết là Eve vẫn rất đều đặn tập luyện. Mà, nó cũng giúp Eve giữ dáng nên một công đôi việc.

"C-Chuyên nghiệp. Hì hì, không đến mức đó đâu."

Rin liền tỏ ra vui thấy rõ khi được Eve gọi là dân chuyên.

"Chị lại thấy tò mò hơn về em với Lei đấy. Hai người có vẻ gần gũi nhỉ. Không, thậm chí là hơn cả thế? Nè nè, Everosa, với em thì Lei là gì?"

"Eh? C-Cái đó..."

Trước câu hỏi dồn dập của Rin, Eve liền tỏ ra bối rối và liền tục đảo mắt sang tôi.

"Là người mà em... ngưỡng mộ ạ."

Mà, phải rồi nhỉ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là câu trả lời tệ. Từ từ từng bước một thôi. Một lần nữa, tôi sẽ phải chinh phục Serena, hay nói cách khác là Eve. Mà, khác với lúc trước, điểm khởi đầu của tôi lần này khá thuận lợi, nhưng cũng không có nghĩa là nên vội vàng.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Mặt khác, Rin lại không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

"Lina, đừng có bắt nạt em ấy, kẻo để lại ấn tượng xấu đấy."

"A, xin lỗi, xin lỗi."

"K-Không sao đâu ạ."

Eve nhìn tôi xong lại cuối xuống, hai tay đặt lên trước ngực.

"Khi xưa em lúc nào cũng được anh Lei chăm sóc cả, cũng được dạy rất nhiều thứ nên..."

"Hm, hm, ra là vậy."

Lần này, Rin lại có vẻ tạm chấp nhận câu trả lời của Eve.

"Có lẽ chúng ta nên chia tay ở đây thôi."

Shouran là người đề xuất. Cũng phải, đã gần trưa rồi nên tốt nhất chúng tôi nên chia tay. Tôi sẽ hộ tống Eve về trong khi Rin sẽ do Shouran lo, nhưng những gì cậu ấy vẫn làm. 

"Phải nhỉ? Đành vậy thôi. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, Lei, Everosa."

Shouran cũng đứng dậy và cùng tôi đi tới quầy thanh toán. Trước giờ việc thanh toán luôn do tôi và Shouran lo và chúng tôi có thoả thuận với nhau. Thành thật thì việc trả tiền chưa bao giờ là vấn đề cả, chủ yếu là để tránh việc tranh nhau thì chúng tôi đưa thỏa luận. Lần này, người trả là tôi.

Sau khi thanh toán, chúng tôi rời khỏi tiệm và nhận thấy trời vẫn mưa tầm tã.

"Vậy tụi tớ về nhé."

"Hẹn gặp lại, Lei."

"Ừm."

Sau khi Rin được Shouran cầm ôm che và rời đi, tôi cũng quay sang Eve.

"Chúng ta cũng đi thôi. Anh không biết dinh thự nhà Eustace ở đâu nên nhờ em chỉ đường nhé."

"Vâng."

"Thế, anh có hai chiếc ô ở đây..."

Tôi đưa chiếc ô trên phải của mình cho Eve nhưng em ấy lại nhìn nó một cách lưỡng lự.

"Hay là em muốn đi chung với anh?"

Nghe vậy, gương mặt của Eve liền trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

"N-Nếu anh không phiền."

"Vậy... nhớ đi sát anh nhé."

"Vâng..."

Chúng tôi bắt đầu rải bước. Vì sự đồng điệu từ lúc bé, từng bước đi của cả hai ăn khớp với nhau. Tôi cũng cố ý giảm tốc độ của mình lại vì Eve đang trong một bộ váy sang trọng nên không thể đi nhanh được. Cứ thế, chúng tôi đi dọc con phố, cho đến nơi mà mà cô Isa đang chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro