Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp, cô Isa."

"Lei! Quả nhiên là Lei rồi."

Cô Isa liền ôm lấy tôi một cách nồng nhiệt. Đó là cái ôm gần với tình mẫu tử nhất mà tôi từng được trải nghiệm. Thành thật, tôi chưa từng được trải nghiệm cái ôm đó từ mẹ ruột tôi bao giờ. Tôi không hà khắc như Anna, nhưng cũng phải nói là nản với hai ông bà nhà thật.

"Thảo nào chồng cứ dấu dấu diếm diếm."

Bằng cách nào đó, tôi đã đưa Eve về đến nhà thành công mà không để em ấy bị ướt một tí nào cả. Tất nhiên, để làm được điều đó, tôi cũng phải đánh đổi. Hiện tại tôi không có đồ để thay. Tại đồ ở nhà thì đã quá chật, cũng chẳng ai mua trước cho tôi cả (vì họ không biết được khi nào tôi về). Đồ lúc còn làm nhà khai phá thì không phù hợp với cuộc sống sắp tới nên tôi định đến đây, tìm chổ ở rồi mới đi mua vài bộ đồ.

Tại vị trí bị ướt, tôi có dùng tay che để tránh cô Isa, người đang ôm tôi bị ướt theo. Thành ra sau khi buôn ra, cô ấy mới nhận ra rằng một nửa của tôi đã bị ướt.

"Ôi không, con bị ướt rồi. Mau thay đồ chứ không bị cảm đấy."

"A... Vì em mà anh bị ướt..."

Eve liền cuối đầu xuống, trưng ra một vẻ hỗi lỗi và buồn bã thấy rõ. Mà, con bé từ xưa giờ là vậy rồi, lúc nào cũng thích xin lỗi cả.

"Không có gì đâu, đây là điều mà con trai nên làm mà."

"Anh Lei..."

Eve nhìn tôi rồi khẽ cười một cách đáng yêu. A, quả nhiên là em ấy khác thật, trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn rất nhiều.

"Anh nên đi thay đồ đi ạ... Anh không có mang hành lý ạ?"

"À thì... anh cũng không có gì để mang cả. Anh định đến đây, tìm chổ ở rồi mới đi sắm đồ mới."

"V-Vậy sao ạ? Thế giờ làm sao đây?"

"Tạm thời con nên lau khô người trước, để cô lấy đồ của chồng cho con mượn."

Đồ của chú Osburn sao? Cơ mà dường như chú Osburn không có nhà?

"Con cảm ơn ạ. Nhân tiện, chú ấy đâu rồi ạ?"

"Nghe bảo có cách giải quyết vấn đề gần đây rồi nên chồng cô đang ở lại nhà Lorraine để họp. Lúc nãy chú ấy chỉ ghé về nhà một lúc rồi lại đi."

"Nghe cực thật nhỉ?"

"Mà, dù gì thì chồng cô cũng có vị trí cao trong nội bộ mà, không thể bỏ bê trách nhiệm được."

Cô Isa vừa đáp lại vừa thở dài.

Sau đó, tôi được các gia nhân dẫn đến phòng tắm trong khi cô Isa cùng với bác hầu gái mang đồ ra cho tôi mượn. Về phần Eve, em ấy cũng quay về phòng để thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.

Vì cũng không bị ướt nhiều nên tôi chỉ cởi áo ra rồi dùng khăn lau mình. Khi tôi gần xong thì chợt bắt gặp vô vàn ánh mắt từ phía bên ngoài cửa. Đó là từ các hầu gái của nhà Eustace, trông họ khá trẻ và đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"À... Ừm... có chuyện gì sao ạ?"

"K-Không có gì đâu ạ. Xin thứ lễ."

"Không sao đâu."

Thế nhưng, ba cô hầu gái vẫn không rời đi. Nhìn qua thì họ cũng tầm tuổi Eve, có thể nhỏ hơn, là con của ai đó làm trong dinh thự sao?

"X-Xin thưa..."

"Sao vậy?"

Một cô hầu gái nhỏ đột nhiên cất tiếng gọi tôi. Tôi lau người xong rồi nhưng vì đồ chưa tới nên chỉ đứng đó và quay về phía họ.

"N-Ngài là người quen thân thiết của tiểu thư Everosa sao ạ? Em chưa bao giờ thấy tiểu thư vui vẻ như vậy cả."

"Vậy sao? Bộ bình thường Eve không cười sao?"

"E-Eve... quả nhiên là vậy. Em nghe nói chỉ những người mà tiểu thư thật sự yêu quý mới được gọi bằng cái tên đó thôi. Lúc trước em có thấy đệ nhị hoàng tử gọi tiểu thư bằng Eve, tiểu thư tỏ ra không thích thấy rõ luôn."

"N-Này..."

"Ấy, em nhiều lời rồi, xin lỗi ạ."

Bộ ba hầu gái liền tỏ ra luống cuốn khi lỡ nói ra điều mà một gia nhân không được phép. Lỡ như chuyện này lộ ra, mạng sống của họ sẽ khó mà giữ được.

Ba cô hầu gái nhanh chóng tỏ ra sợ hãi và liền cuối đầu về phía tôi.

"X-Xin ngài bỏ qua những lời vừa rồi ạ. Em không có ý nói xấu hoàng tử."

"Mong ngài bỏ qua cho em gái của em ạ."

"Mong ngài bỏ qua."

Trong họ tội nghiệp thật đấy, mà cũng có phần đáng yêu nữa.

"Vậy đây là bí mật giữa chúng ta, phải chứ?"

"Eh?"

"N-Ngài thật sự giữ bí mật cho tụi em sao ạ?"

"Sao lại không? Bù lại, thi thoảng kể cho tôi nghe vài câu chuyện thú vị nhé. Tôi không bận tâm dù đó là nói xấu hoàng tử đâu."

"C-Cái đó..."

Cô hầu gái đã lỡ miệng lúc nãy liền tỏ ra bối rối.

"Thế nào?"

"V-Vâng, mong ngài giúp đỡ."

"Phải thế chứ. Tôi là Leiwish Eude. Cứ gọi Lei là được rồi, không cần kính ngữ làm gì đâu."

"N-Ngài Leiwish."

"Đừng dùng ngài, nghe nó gượng ép lắp. Cứ anh hay bạn là được."

Ba cô hầu gái liền nhìn nhau với vẻ bối rối.

"V-Vậy... Anh Leiwish."

"Ừm. Vậy tụi em là..."

Tôi nhìn họ, chờ đợi cả ba tự giới thiệu.

"Em là Moca, em út ạ."

"Em là Moji, chị cả. Còn đây là Momo ở giửa ạ."

"Ba chị em một nhà luôn sao?"

"Vâng. Em là chị cả. Momo với Moca là sinh đôi, thua em một tuổi ạ."

Tự dưng tôi muốn gặp thử mẹ của họ quá. Phải là một người tuyệt vời mới có thể sinh ra cô con gái đáng yêu như này.

Có vẻ như Momo rất ít nói và có phần nhút nhát. Ngược lại, cô em sinh đôi Moca lại rất thích trò chuyện. Em ấy cũng là người bắt chuyện với tôi trước. Còn cô chị cả thì tôi chưa rõ.

"Vậy... kể anh nghe thêm về vụ hoàng tử đi."

"Để em kể cho. Chuyện là..."

Khi Moca chưa kịp bắt đầu câu chuyện của mình thì cánh cửa phòng tắm mở tung ra. Đứng đó là cô Isa và cô hầu gái lúc nãy.

"Ủa? Sao ba đứa lại ở đây?"

Cô Isa bắt gặp nhóm Moca liền hỏi cùng với một nụ cười dịu dàng.

"C-Chào cô Isa ạ."

Cả ba liền đồng thanh cuối chào cô Isa một cách lễ phép.

"Chào các con."

"Nào ba đứa, nhìn trộm khách thay đồ là bất lịch sự lắm đó. Về phòng đi."

"Tạm biệt anh trai!"

Cả ba liền ngoan ngoãn rời đi sau khi vẫy tay chào tôi.

"Xin lỗi vì sự thô lỗ của con gái tôi. Mong cậu bỏ qua."

"Hóa ra là con gái cô ạ?"

"Vâng."

"Quả là một bộ ba dễ thương nhỉ?"

"Cảm ơn lời khen của cậu. Um... tụi nó không làm gì vô lễ với cậu chứ? Nếu có thì xin cứ nói thẳng, tôi sẽ dạy lại tụi nó."

Cô hầu gái liền trừng ra một vẻ nghiêm khắc đến đáng sợ khiến tôi cũng phải rung mình.

"K-Không có đâu, mấy em ấy ngoan lắm. Chỉ là nói về vài thứ thú vị thôi ạ."

"Vậy thì tốt quá. A, xin tự giới thiệu, tôi là Mojica, hầu gái trưởng của phu nhân Isa ạ."

"Mojica đáng tin cậy lắm đấy."

Cô Isa liền chen vào bằng một lời khen. Nhìn thoạt qua thì cô Mojica trông vẫn còn khá trẻ nhưng lại rất chững chạc. Với mái tóc búi lên gọn gàn và tư thế chuẩn chỉ, cô ấy toát ra một dáng vẻ hầu gái chuẩn mực. Nhìn giống như Fay vậy.

"Cảm ơn lời khen của phu nhân."

"Thiệt thì, cô lúc nào cũng cứng nhắc như vậy cả."

Nói xong, cô Mojica đưa chiếc áo của chú Osburn cho tôi. Nó cũng là một chiếc sơ mi nhưng màu đen và có phần rộng hơn một tí.

"Cảm ơn ạ."

"Cơ mà trong Lei cường tráng thật đấy. Thành quả của ba năm đây sao?"

"Ahaha, con cảm ơn cô ạ. Cũng leo trèo, chạy nhảy nhiều nên nó như vậy đó ạ. Cũng may là không để lại vết sẹo nào."

"Sẹo?"

Gương mặt của cô Isa liền tối sầm lại.

"Lei... Đừng nói với cô là con lao đầu vào nguy hiểm đấy nhé."

"K-Không có đâu ạ. Cô nhìn đi, con hoàn toàn lành lặn mà. Chỉ là làm mấy thứ đơn giản thôi nên không có nguy hiểm đâu."

Tôi nói dối toàn tập. Cũng may là có Onodera, nếu không thì giờ đã bị cô Isa mắng một trận rồi.

.

.

.

Sau đó, tôi được mời dùng bữa với cả nhà, gồm tôi, Eve và cô Isa. Chú Osburn thì tối mới về. Tôi muốn giới thiệu Onodera cho Eve nhưng có vẻ chưa có thời gian. Theo lịch trình thì chiều nay Eve lại có một cuộc hẹn khác. Theo lời Eve thì đó là tiệc xã giao do đệ nhị hoàng tử, Claude tổ chức, có sự tham gia của một vài thành viên của gia đình hoàng gia và những quý tộc cấp cao khác.

Hmm... đệ nhị hoàng tử à, có vẻ là một nhân vật thú vị. Lát nữa thử tìm nhóm Moca hỏi thêm xem sao.

Sau khi dùng bữa, chúng tôi ngồi cùng nhau và uống trà ở phòng khách. Tầm 2 giờ chiều, em ấy sẽ phải đi đến khu vườn của hoàng gia để tham gia bữa tiệc, chủ yếu là uống ra, thưởng thức đồ ngọt và trò chuyện với nhau mà thôi. Dù vậy, Eve lại tỏ ra không mấy thích thú.

"Sao vậy Eve?"

"A, không có gì ạ. Chỉ là... em đang nghĩ về chiều nay..."

Có một điều tốt ở Eve là em ấy không nói dối hay dấu tôi gì. Tất nhiên là vẫn có vài thứ em ấy không thể nói thẳng, nhưng những thứ khác thì em ấy luôn thành thật với tôi.

"Sao vậy? Em không muốn đi sao?"

"V-Vâng... Đó là bữa tiệc do ngài Claude tổ chức. Hơn nữa..."

"Hơn nữa, Lei vừa trở về, đúng không?"

Cô Isa cũng tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi trong khi nhâm nhi tác hồng trà của mình.

"Mẹ..."

"Mẹ hiểu con mà. Lâu rồi mới được gặp nhau, ắt là có nhiều chuyện muốn nói."

"Nhưng con không thể từ chối bữa tiệc được. Ở đó có nhiều người quan trọng, có cả ngài Issac lẫn công chúa Euphrosene nữa."

Issac là đệ nhất hoàng tử nhỉ? Tôi có nghe qua về ngài ấy. Đệ nhất hoàng tử Issac Athenous là một người cởi mở, hoàn đồng và dịu dàng. Bên cạnh vẻ đẹp trai lịch lãm thừa hưởng từ đức vua, ngài con sỡ hữu mái tóc vàng kim từ mẹ của mình, hoàng hậu Rachel. Về công chúa Euphrosene, nghe nói cô ấy bằng tuổi chị tôi và là con gái của hoàng hậu thứ hai, Giselle.

Hoàng hậu Rachel không thích người khác gọi Giselle là vợ lẻ, do đó đã đề nghị cùng một lúc có tới hai hoàng hậu. Nghe nói hai người vợ của vua Edgar rất thân thiết với nhau.

Mà, mới đây tôi có nghe đức vua than phiền về công chúa Euphrosene rồi nên cũng có ấn tượng tương đối.

"Vậy... Lei có thể đi cùng dưới tư cách là quản gia riêng của Eve không?"

"M-Mẹ? Không được đâu, như thế là thất lễ với anh Lei lắm."

"Mẹ biết, nhưng... Lei, con thấy sao?"

Quả đúng là một lời đề nghị đột ngột nhưng bù lại, nó lại nghe rất thú vị. Đúng lúc tôi cũng muốn gặp qua mấy vị công chúa, hoàng tử đó nữa. Chiều tôi cũng không bận gì nên thay vì ngồi ở nhà hay đi loanh quanh thì vụ này có vẻ vui hơn.

"Con không phiền đâu ạ. Ngược lại, con lại thấy vinh dự nữa ấy chứ."

"Anh Lei?"

"Nếu Eve không chê thì..."

"Đ-Được sao ạ?"

"Tất nhiên rồi. Anh cũng tò mò về cuộc gặp gỡ giữa các quý tộc nữa."

"V-Vậy..."

Eve nhìn tôi với gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Tôi không biết bên ngoài Eve thế nào nhưng trước mặt tôi, cảm xúc của em ấy luôn thể hiện một cách rõ ràng như thế. Đó là một điểm đáng yêu của Eve. Quả nhiên là giống cô ấy như đúc.

"Vậy chiều này nhờ con hộ tống Eve nhé. Nếu có gì thú vị xảy ra thì nhớ kể cô nghe với."

"Hóa ra đó là mục đích của cô sao ạ?"

"Có sao đâu. Trong nhóm trà đó, cái tên Leiwish của con cũng xuất hiện không ít đâu đó. Cô muốn biết phản ứng của mấy đứa đó khi gặp con."

"Eh?"

Tôi liền nhìn sang Eve, em ấy cũng chỉ đáp lại tôi bằng một cái nghiên đầu và ánh mắt ngây thơ. 

"Con biết rồi ạ."

Vẫn còn chút thời gian, có lẽ tôi nên trò chuyện với nhóm Moca, khả năng cao là mấy em ấy biết gì đó.

"Vậy giờ hai đứa đi nghỉ trưa đi."

"Vâng ạ."

"Về phòng của Lei..."

"À, không cần đâu ạ, Con ngồi đại đâu đó là được rồi."

"Không được!"

Eve liền phản ứng lại trước đề nghị của tôi. Cô Isa cũng khẽ lắc đầu từ chối.

"V-Vậy... cho con một cái phòng dành cho gia nhân là được rồi ạ."

"Eh? K-Không, như thế cũng không được."

"Không sao đâu. Anh quen với kiểu đơn giản rồi. Giờ dùng mấy phòng sang trọng nhiều lúc lại khó ngủ ấy chứ."

"T-Thật sao ạ?"

"Thật mà. Chưa kể, giờ anh cũng là gia nhân mà, phải không? Quản gia của tiểu thư Everosa đấy."

Eve chợt khựng lại nhìn tôi với ánh mắt có phần bối rối.

"X-Xin hãy cứ gọi em là Eve ạ."

"Ahaha, anh chỉ đùa thôi. Nhưng ra bên ngoài thì quả nhiên vẫn nên gọi là tiểu thư Everosa."

"Um..."

Eve vẫn tỏ ra bối rối, dường như em ấy không thích tôi gọi bằng cách đó.

"Con chắc chứ, Lei?"

"Vâng, chắc ạ."

"Vậy... để cô nhờ Mojica dẫn con về phòng. Nếu có bất tiện gì thì cứ nói nhé."

"Vâng."

.

.

.

Nói thế thôi chứ khi tôi vừa bước vào phòng dành cho gia nhân, tôi đã rất bất ngờ. Tuy nó không to bằn phòng của tôi ở dinh thự nhà Eude nhưng so với phòng riêng mà cỡ này là rộng rãi rồi. Chưa kể, nó thoải mái gấp mười lần mái cái phòng cho thuê ở quán trọ. Chỉ nhiều đó cũng đủ biết nhà Eustace đối xử với gia nhân tối đến từng nào rồi.

Ặc, chiều nay nên mặc như nào nhỉ? 

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của Shouran, người cũng đang làm một côn việc tương tự. Có lẽ tôi nên hỏi cô Mojica để mượn một bộ tương tự.

Sau khi kiểm tra phòng, tôi quay trở ra nhằm đi tìm bộ ba Mo-ji-ca. Tôi rời khỏi dinh thự và vòng ra phía sau liền phát hiện cả ba đang chơi ở dưới gốc cây.

"Xin chào, mấy em không làm việc à?"

"A, anh Leiwish."

Moca thấy tôi liền chạy đến cùng với một cười vui vẻ.

"Không lẽ anh đến để nghe Moca kể chuyện ạ?"

"Đúng rồi, anh muốn nghe câu chuyện lúc nãy."

"Hì hì, em biết là anh sẽ đến mà."

Sau đó, Momo và Moji cũng tiếp cận từ phía sau và khẽ cuối chào. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên gốc cây trong khi nghe cô bé Moca kể chuyện một cách đầy nhiệt huyết.

Có vẻ như anh chàng hoàng tử đệ nhị của chúng ta đang để ý Eve. Cả bữa tiệc xã giao do ngài ấy tổ chức cũng chỉ là cái cớ để được gặp Eve thôi. Mặt khác, theo lời của Moca và Moji thì có vẻ Eve không thích ngài Claude lắm. Nghe thấy điều đó, tôi liền thầm cười hả hê trong lòng.

Có vẻ tôi sẽ không phải có đối thủ nào cả.

Ngoài ra, dường như cái tên của tôi được biết đến chủ yếu là đến từ chị của tôi. Chị tôi và công chúa Euphrosene là bạn thân nên chị ấy cũng kể về tôi cho công chúa. Rồi từ công chúa lan đến tai hai vị hoàng tử. Eve thì cũng từng kể về tôi nhưng sau đó thì không còn nữa. Dường như có chuyện gì đó xảy ra khiến em ấy ngừng nói về tôi.

Mà, chỉ riêng việc Eve lẫn Anna nói về tôi cũng đủ chứng minh vị trí của tôi trong họ. Điều đó khiến tôi vui từ tận đáy lòng.

"Nè nè, nhân tiện thì anh là gì của tiểu thư Everosa vậy ạ?"

"Coi nào Moca."

"Không sao đâu. Để xem..."

Là gì sao?

"Cái đó anh cũng không biết nữa. Muốn biết thì phải hỏi tiểu thư Everosa thôi."

"Eh?"

"Nhưng mà với anh, cô ấy là một người rất quan trọng đó, quan trọng đến mức anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để bảo vệ."

"Kyaa! N-Như thế có nghĩa là..."

"Nhớ giữ bí mật nhé."

"V-Vâng. Em sẽ không nói ra một lời nào đâu ạ!"

Moca liền đứng thẳng dậy và nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, trong khi Moji lại nhìn em ấy đầy lo lắng.

"Vậy là chúng ta đều giữ trong tay bí mật của nhau rồi. Từ nay mong được các em giúp đỡ nhé."

"Ra là vậy, anh nói ra vì không muốn tụi em lo lắng và sợ anh nhỉ?"

Moji đáp lại với một giọng điềm tĩnh và trưởng thành.

"Em nghĩ vậy sao?"

"Hì hì, quả nhiên là người mà tiểu thư yêu quý."

"Em quá khen rồi."

Có vẻ như tôi đã nhận được sự tin tưởng của nhóm Moca. Trò chuyện với mấy em ấy cũng vui nên cũng không sao cả.

"Nhân tiện, hiện tại anh là quản gia tạm thời của tiểu thư Everosa đó. Chiều nay anh sẽ hộ tống cô ấy đến bữa tiệc xã giao của hoàng tử Claude."

"T-Thật sao ạ?"

Bất ngờ thay, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Moji.

"Em thấy tò mò sao?"

"A, cái đó... không có gì đâu ạ."

"Ồ... có vẻ em thích hóng chuyện hơn những gì mình thể hiện ra bên ngoài đấy."

"Ặc... Cái đó..."

Moji đánh mắt sang một bên trong khi Momo nhìn tôi với vẻ bối rối.

"T-Thật ra... em cũng tò mò ạ."

"Vậy sao? Thế... có muốn anh kể nghe sau khi về nhà không?"

"Muốn ạ!"

"Moji thì sao?"

"M-Muốn..."

Moji đáp lại với giọng bé tí.

"Hả? Anh nghe không rõ."

"Thiệt tình, anh đang cố tình đúng không?"

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Cơ mà anh cũng đang cảm thấy phấn khích đây."

"Phải chứ? Cơ mà khác với hoàng tử Claude, hoàng tử Issac lại là một người rất tốt bụng đấy ạ."

"D-Đúng đấy ạ. L-Lúc trước em có va phải ngài ấy nhưng thay vì nổi giận, ngài ấy còn đỡ em dậy nữa."

Momo tiếp lời với vẻ bối rối và xấu hổ thấy rõ.

"Vậy sao? Hmm... Càng ngày càng thấy thú vị rồi."

Sau cùng, tôi chia tay với cả ba rồi quay về phòng để chợp mắt một tí. Chiều đến, khi cơn mưa đã tạnh, tôi sẽ hộ tống Eve đến bữa tiệc được tổ chức tại khu vườn hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro