Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là Everosa Eustace, hân hạnh được gặp mặt ạ, thưa cô chú."

Eve vẫn thực hiện động tác chào của mình một cách hoàn hảo trước cha mẹ tôi.

"Ôi, con bé quả thật rất đáng yêu."

Mẹ tôi, Olive liền bị mê hoặc bởi nàng búp bê này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà ấy liền chạy tới ôm lấy Eve và cọ má khiến em ấy bối rối trong phút chốc.

"Um..."

Eve khẽ rên một tiếng đáng yêu trước sự tấn công mạnh mẽ của mẹ, thấy thế, tôi đành phải lên tiếng.

"Eve đang khó xử đấy thưa mẹ."

"Eve?"

Cô Isabella đáp lại tôi với ánh nhìn tò mò.

"À, Eve là viết ngắn gọn của Everosa đấy ạ. Gọi nhau như thế nghe gần gũi hơn."

"Là thế sao? Nghe hay thật đó. Vậy từ nay mẹ cũng gọi con là Eve luôn nhé."

"V-Vâng..."

Eve đáp lại với sự bối rối gấp bội.

"Nếu như thế thì cứ gọi cô là Isa nhé."

"Còn chú là Os."

"Thôi đi, Os nghe chả hay tí nào cả."

Trước sự phấn khởi của chú Osburn, cha tôi liền phản bác khiến chú ấy trưng ra một vẽ thất vọng thấy rõ.

"Như mà cô rất vui khi thấy mấy đứa nhanh chóng thân thiết như thế."

Cô Isa vỗ hay tay vào nhau và nhìn chúng tôi với một nụ cười ấm áp.

Và sau đó, chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Thậm chí đến cả Fay cũng được mời ngồi chung bàn dù chị ấy một mực không muốn. Và đúng như những gì mình tuyên bố, chị ấy bày ra trước mặt chú Osburn một món gì đó tôi không biết nhưng lại khiến vẻ mặt của chú ấy nhăn lại nhanh chóng.

Đúng như lịch trình, chú Osburn sẽ đi đánh golf cùng cha và bác quản gia Ramah. Bác ấy là ông nội của Cocoa và đã làm cho gia đình này từ khi cha mẹ nhận danh hiệu quý tộc. Bác ấy là một người hiền lành, điềm đạm với mái tóc ngắn đã bạc toàn phần. Dù vậy, bác ấy lại là người rất hiểu biết và từng là sư phụ của cha tôi. Do đó, cả chú lẫn cha đều dành sự tôn trọng cao nhất cho bác Ramah. Mục tiêu duy nhất của chú Osburn mỗi khi chơi golf đó là đánh bại bác quản gia.

Ngược lại, mẹ tôi, cô Isa và chị Fay là bạn thân. Không nói về mối quan hệ trước kia của chị Fay và mẹ, ban đầu cô Isa và mẹ quen nhau thông qua chồng của họ và nhanh chóng thân thiết vì tính cách khá hợp. Mặt khác, chị Fay dù luôn tỏ ra nghiêm khắc, chị ấy lại là người rất biết cách nói chuyện.

Đó là những gì mà bác Sarah, mẹ của Cocoa kể cho chúng tôi sau khi họ rời đi. Nhóm cha tôi chơi tại sân golf nằm cách đây không xa. Nghe nói nơi đó đích thân chú Osburn đã cho người tới xây mà cha tôi không hề hay biết.

Dinh thự của chúng tôi nằm ở cạnh một vùng đồi cỏ. Tại đó, đằng sau là rừng, đằng trước là một thảo nguyên bạt ngàn đầy hoa. Sườn đồi cong chảy dài theo chiều dốc, xoay quay một chiếc hồ lớn trong vắt. Người ta thường nói nơi đó giống như một phiên bản thu nhỏ của "Khu vườn của Celestia" vậy.

Nếu từ phòng tôi nhìn ra cửa, tôi có thể thấy một phần của cánh rừng như lại không thể thấy hồ. Dù vậy, trước sự thoải mái của cha mẹ, tôi đã từng một mình ra đó rồi. Nơi đó quả thật rất tuyệt, là một nơi mà bạn không dễ dàng tìm thấy ở thế giới cũ.

Nơi tôi đang sống, dinh thự này nằm ở trên một con dốc, là một phần của ngọn đồi mà tôi từng đề cập. Do đó, không khí ở đây rất trong lành và mát mẻ (dù về đêm có hơi lạnh). Gia đình tôi được giao nhiệm vụ quản lý một thị trấn nhỏ tên là Meadew, nổi tiếng về cách loại bánh làm từ bột mì và làng nghề thêu dệt vải.

Tuy Meadew là một thị trấn xa xôi ở phía đông nhưng điều đó không làm xóa nhòa đi vai trò và độ nổi tiếng của nơi này trong nước và cả trên thế giới. Bánh mì nơi này có một hương vị đặc trưng mà không nơi nào có, một phần là do cánh đồng lúa mì bạt ngàn kia luôn cho ra hạt thóc chất lượng cao. Mặt khác, vải được tạo ra từ nơi này được cho là một trong những loại vải đắt đỏ nhất của Brandcode, chuyên dùng để may đồ cho quý tộc và vua chúa.

Khi tôi đọc được những thông tin này từ sách, tôi đã rất ngạc nhiên khi cha tôi lại được chỉ định làm lãnh chúa của nơi này dù chỉ là nam tước. 

Sau khi chào tạm biệt ba quý cô trên đường đi dạo phố, tôi quay sang nói với Eve và Anna.

"Giờ làm gì đây?"

Vẫn là câu hỏi cũ, dường như Eve lẫn Anna đều không có ý tưởng gì trong đầu.

"Vậy đề anh đổi cách hỏi. Bình thường thì Eve hay làm gì vào lúc rảnh?"

"Dạ em học chữ ạ."

Eve trả lời ngay lập tức và không ngoài dự đoán của tôi.

"Ahaha... Mà, anh cũng chỉ toàn đọc sách không thôi."

"Chị thì hay sang chơi với Lei."

Anna đáp lại một cách thẳng thắng.

"Anh Lei và chị Anna biết đọc sách rồi ạ? Giỏi quá!"

"À ừm... anh nghĩ em cũng sẽ sớm đọc được thôi."

"Lei chỉ chị cách đọc sách đấy. Mà đó toàn sách khó cho người lớn đọc không thôi."

"S-Sách khó..."

Eve nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy để lộ vẻ mặt này.

Đột nhiên có một cơn gió thổi nhẹ qua nơi chúng tôi đang đứng mang theo mùi hương của cánh đồng lúa đang sắp đến mùa bội thu. Vào lúc đó, tôi liền nãy ra một ý tưởng.

"Này Anna, chị đã từng tới chỗ ngọn đồi sau nhà chưa?"

"Hmm? Chị chưa, Fay không bao giờ cho chị ra khỏi nhà cả."

"Vậy chị có muốn thử không? Cả Eve nữa. Chỗ đó tuyệt lắm."

"Nhưng mà không phải cô Olive bảo không nên rời dinh thự sao ạ?"

"Đừng lo, có anh ở đây mà. Với lại anh cũng sẽ nói trước với bác Sarah nên không sao đâu. Tới đó anh sẽ chỉ làm máy bay giấy."

""Máy bay giấy?""

Cả Anna lẫn Eve đồng thanh đáp lại.

"Mà, tới lúc đó là biết. Đi thôi!"

"V-Vâng..."

.

.

.

Sau khi xin phép bác Sarah, tôi dẫn Anna và Eve ra ngọn đồi sau nhà. Chỉ cần băng qua cánh rừng nhỏ ở phía trước là tới. Ở đây có sẵn một con đường mòn nên việc đi qua không quá khó khăn, lý do chính là vì phía trước cũng là nơi mà cha, chú Osburn và bác Ramah đang chơi golf.

Khi vượt qua cánh rừng, trước mặt chú tôi là một vùng đồi cỏ rộng lớn. Nơi này như một cái lòng chảo với chính giữa là một cái hồ tương đối lớn. Vào lần đầu tìm thấy nơi này, tôi đã ấp ủ ý định được ngồi câu cá ở cái hồ đó.

Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy ba bóng người bé tí ở phía bên kia đồi, đối diện với mặt hồ. Có lẽ họ không nhìn thấy chúng tôi.

"Woa! Nơi này đẹp quá."

Anna liền cất tiếng trầm trồ.

"Thì chẳng phải em đã bảo sao? Eve thì sao?"

"Em thích lắm ạ. Em chưa từng thấy nơi nào như này cả."

Mà, tại thủ đô, để một ngọn đồi nhỏ cũng không có, huống chi là một thảo nguyên như này.

Gió nơi này luôn thổi theo chiều kim đồng hồ dọc theo lòng chảo. Tức là ở bất cứ vị trí nào của nơi này, khi nhìn về phía hồ thì giói luôn thổi từ bên phải sang. Hiện đang là đầu buổi chiều nên gió rất mát. Về đêm thì nơi này sẽ lạnh hơn nữa. Nhắc đến đêm, tôi lại muốn được thử ngắm sao ở đây. Có lẽ chờ khi tôi lớn hơn, lúc đó tôi có thể dẫn Anna và Eve đến xem cùng (nếu như còn gặp lại Eve).

"Trước hết thì thử ngồi xuống đi."

Vừa nói, tôi vừa ngồi xuống thảm cỏ và tận hưởng những đợt gió mát lành. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tiếng vù vù vang vọng bên tai tôi như đang vang lên một bà ca của thiên nhiên. Đã lâu rồi tôi không được cảm thấy sự tự do tự tại như này. Trước mắt tôi là thiên nhiên rộng lớn, không một chút ràng buộc, tôi từ tốn cảm nhận khoảng khắc này.

Tôi nghe thấy vài tiếng sột soạt. Có lẽ sau một lúc do dự, Anna và Eve mới quyết định ngồi xuống cạnh tôi. Khác với tôi, mái tóc dài của Anna và Eve gặp rất nhiều trục trặc dưới cơn gió thổi liên tục. Cũng may là tôi có xin bác Sarah vài dây buộc tóc.

"Tóc dài cũng bất tiện nhỉ."

Tôi vừa nói vừa đưa một sợ dây cho Anna. Chị ấy nhìn tôi trong khi khẽ nghiên đầu.

"Đây là gì?"

"Là dây buộc tóc. Ở trong gió lớn này thì buộc tóc lên sẽ đỡ bị rối hơn."

"V-Vậy sao..."

Anna đáp lại trong khi mắt nhìn đi chỗ khá. Đừng bảo là chị ấy không biết tự buộc tóc... Mà, đằng nào chị ấy cũng chỉ mới 9 tuổi thôi.

"Thôi được rồi, để em buộc cho."

"Em biết buộc sao?"

"Cứ tin em đi."

Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho Anna đến phía trước tôi. Chị ấy liền vui vẻ chạy đến rồi ngồi ngay phía trước tôi trong khi Eve thì ngồi bên trái nhìn tôi và Anna.

"Eve chờ tí nhé."

"Vâng ạ."

Tôi dùng tay mình làm lượt để vuốt lên mái tóc vàng nâu dài của Anna. Sau đó dùng sợ dây nhận được từ bác Sarah để buộc nó lên cao. Tôi dùng sợ dây mà trắng cho Anna. Sau khi buộc lên nó vẫn còn dư khá dài nên tôi để vậy luôn, trông khá hợp.

"Xong rồi đó."

"Woa! Cảm ơn Lei nhé."

Chị ấy đứng dậy rồi lắc nhẹ đầu mình với vẻ thích thú.

"Tới lượt Eve."

"Vâng."

Eve từng tốn đứng dậy rồi ngồi phía trước tôi. Mái tóc và bộ váy của em ấy phủ lên nền cỏ một mài trắng xóa. Quả nhiên là tóc của Eve rất dài. Tôi dùng hai sợ dây vải giống của Anna nhưng màu đỏ rồi buộc tóc của Eve lên thành hai bím. Mọi thứ nhanh chóng hoàn thành trong nháy mắt.

"Xong rồi đó, em thấy thế nào?"

"Um... em không biết ạ."

Mà, không có gương thì biết kiểu gì đây.

Sau khi buộc tóc xong cho cả hai, tôi thả mình lên nền cỏ. Mặt trời dù lên cao nhưng nắng không quá gắt. Tất cả là nhờ những đám mây tưởng chừng như có thể với tới được kia. Vì nơi này khá cao so với mực nước biển nên chúng tôi sẽ thấy những đám mây kia gần hơn bao giờ hết. Chỉ cao thêm một chút nữa là có thể chạm vào chúng rồi.

Tôi khẽ nghiên mình và nhìn thấy Anna đang chạy tung tăng khắp nơi trong khi Eve lại ngồi nhìn một thứ gì đó trên cỏ. Những hình ảnh này làm tôi cảm thấy yên bình đến lạ thường. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ giữ lại trong mình những mọng tưởng của trẻ con. Là trẻ con cũng tuyệt thật đấy.

Ở phía xa bên trái là một cách đồng đầy hoa. Cỏ ở nơi đó mọc tốt hơn và cho ra những bông hoa đầy màu sắc. Tôi có thể thấy Anna đang kéo Eve chạy về phía bên đó. Với ánh nhìn vẫn dõi theo họ, tôi âm thầm tận hưởng khoảng khắc ngây ngô này.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chân chạy trên cỏ, Eve và Anna từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi và nhìn xuống.

"Em đang làm gì vậy Lei? Em không đi chơi à?"

"Hmm, em đang tận hưởng nơi này. Chỉ đơn thuần là nằm xuống, nhắm mắt lại và cảm nhận mà thôi."

"Em cứ như mấy ông già ấy. Eve có quà cho em kìa."

Anna vừa nói vừa cười. Tôi liền ngồi dậy và nhìn về phía Eve, người đang ngồi xuống cạnh tôi.

"T-Tặng anh ạ."

Em ấy dùng hai tay chìa về phía tôi một chùm hoa đầy đủ màu sắc.

"Cho anh sao? Cảm ơn em nhé Eve."

Tôi vui vẻ nhận lấy, Eve nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

"Chị và Eve đang lựa cho em đó. Cơ mà không ngờ em tìm được nơi này đấy."

"Em mà. Khác với chị, em không hề bị một Fay nào cản trở cả."

"Sướng thế."

Anna bĩu môi rồi ngồi xuống ở bên phải. Eve thấy thế cũng từ từ xích lại gần tôi ở bên trái. Rồi sau đó, cả hai cùng nằm xuống.

"Thấy sao, rất tuyệt phải không."

"Um... chị không hiểu lắm."

"Em cũng thế."

Mà, tôi cũng không mong chờ gì hơn. Và cứ thế, cả ba đứa đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro