Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chợt tỉnh giấc do một làn gió mạnh, mặt trời đã khuất bóng từ khi nào. Mây trên cao đã che đi hầu hết ánh nắng của buổi chiều khiến nơi này trở nên mát mẻ và dễ chịu. Có lẽ mới chỉ một lúc trôi qua thôi. 

Nhìn từ xa, tôi vẫn thấy nhóm cha tôi đang chơi golf. Tôi kiểm tra xung quanh mình thì phát hiện cả Anna lẫn Eve đều đang nằm trên nền cỏ và ngủ ngon lành. Tư thế ngủ của họ thể hiện rõ việc cả hai mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"Um..."

Một tiếng rên khẽ vang lên ở bên trái của tôi. Đôi mắt của Eve động đậy rồi từ từ mở ra, để lộ cặp đồng tử sắc tím long lanh nhìn về phía tôi.

"Anh Lei..."

Em ấy ngồi dậy trong khi khẽ dụi mắt.

"Em ngủ ngon chứ?"

"Um... Không hiểu sao em thấy buồn ngủ lắm ạ."

"Mà, không khí ở đây dễ chịu quá mà. Đến anh cũng thiếp đi bao giờ không hay."

"Thiếp đi...?"

Eve nghiên đầu nhìn tôi. Có lẽ em ấy chưa biết nghĩa của từ này.

"ý anh là ngủ quên ấy."

"Vâng... Chị Anna thì sao ạ?"

Tôi hướng sự chú ý của mình về phía cô nàng cũng đang ngủ ngon lành ở bên phải.

"Như em có thể thấy. Anna vẫn đang ngủ."

Dù vậy, Anna cũng sớm tỉnh giấc ngay sau đó, có lẽ là do tiếng trò chuyện của tôi với Eve. Sau khi cả ba đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi lấy tập giấy mình mang theo, thứ mà tôi vứt trên thảm cỏ từ đầu giờ.

"Chúng ta cùng gấp máy bay giấy thôi. Với gió này thì chắc bay được xa lắm."

Vẫn như lúc đầu, gió thổi liên tục từ phải sang trái với sức lớn vừa phải, đủ để tạo ra một bầu không khí mát mẻ và dễ chịu.

"Máy bay giấy, nó là gì thế Lei?"

"Thì như tên của nó thôi. Nó là máy bay nhưng bằng giấy."

"Máy bay?"

Eve nghiên đầu hỏi. Tôi quên mất là ở thế giới này, người ta không có "máy bay" mà chỉ có thứ hiện đại nhất là khí cầu mà thôi. Công nghệ Lumen ở đây chưa đủ tiến bộ để tạo ra nguyên liệu phù hợp cho một phương tiện tốc độ cao như thế. 

Vốn dĩ việc sử dụng Lumen cũng mang ít nhiều rủi ro rồi. Một khi công nghệ Lumen chưa đủ tiến bộ thì dù có chế ra cả tàu con thoi đi nữa thì vẫn chẳng đầu đâu ra năng lượng để mà sử dụng. Từ đầu, để hạn chế tối đa rủi ro của việc sử dụng Lumen, người ta đã phải dùng những viên pin nhỏ chỉ bằn ngón cái của người lớn. Kết quả là họ phải thường xuyên thay pin cho các thiết bị.

Nghe nói ở thủ đô, người ta đang thử nghiệm xe vận chuyển chạy bằng Lumen nhưng vẫn chưa mấy khả quan.

"Em biết khí cầu chứ?"

"Cái đó chị biết nè. Người ta dùng nó để di chuyển trên trời, đúng chứ?"

Tôi hỏi Eve nhưng người trả lời lại là Anna. Không hổ dành là chị tôi.

"Đại loại thế. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một thứ như thế nhưng nhỏ hơn và bằng giấy. Để dễ hiểu thì để em làm trước cho."

Tôi giật một đôi giấy ra và bắt đầu gấp một cách chuẩn chỉ. Máy bay giấy là tuổi thơ của mọi đứa trẻ trên Trái Đất nên chẳng có gì quá bất ngờ cả. Chỉ sau một khoảng ngắn, một chiếc máy bay giấy được tinh chỉnh hiệu năng ra đời.

"Đây là máy bay giấy sao?"

"Đúng vậy, xem nè."

Nói xong, tôi phóng nó thuận theo chiều gió. Để cho chắc, tôi sẽ dõi theo nó để còn lượm lại. Tôi không muốn làm bẩn nơi này tí nào. Dưới một lức tác động nhẹ, chiếc máy bay giấy bắt đầu cất cánh và lượn đi một cách hoàn hảo dưới sự trầm trồ của hai cô nàng cạnh tôi.

"Nó bay thật kìa, tuyệt quá!"

Anna liền đứng dậy và chạy theo nó. Thấy thế, tôi và Eve cũng đứng lên.

"Cẩn thận, coi chừng té đó."

Dường như không bận tâm đến lời của tôi, Anna chỉ tập trung đuổi theo chiếc máy bay giấy đang lượn trên không một cách hoàn hảo. Nếu mọi thứ chuẩn chỉ thì nó sẽ đáp đất ở trung tâm của lòng chảo này. Tôi thầm hy vọng nó sẽ không rơi xuống hồ.

Eve cũng bắt đầu chạy đi, điều mà tôi không hề ngờ tới. Tôi thầm cảm thấy vui khi Eve đang thật sự chơi cùng chúng tôi, tuy vậy, với bộ váy đó thì việc chạy sẽ hơi khó khăn. Và như tôi dự đoán, Eve ngã xuống bãi cỏ chỉ sau một đoạn ngắn. 

Tôi liền chạy đến cạnh em ấy để kiểm tra. Eve chỉ đơn thuần ngồi dậy với gương mặt có chút méo mó nhưng không hề kêu la hay khóc. Em ấy quả nhiên được dạy dỗ rất tốt.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao ạ. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Không không, tất nhiên là phải lo rồi."

Tôi nhìn lướt sơ qua thì không có gì ngoài vài cọng cỏ dính trên tóc của Eve.

"Bộ váy đó hơi khó di chuyển nhỉ. Để anh cõng em."

"Không cần đâu ạ, như thế thì phiền anh Lei quá."

Bộ trẻ con ở đây đều ăn nói như thế này khi mới sáu tuổi à? Sao tôi cảm thấy nó lạ quá. Sáu tuổi, em ấy mới sáu tuổi thôi đấy. Mới ngần đấy tuổi mà đã có nhận thức "không làm phiền người khác" rồi sao?

"Không sao đâu. Anh khỏe lắm. Nhanh lên, Anna chạy xa tít rồi kìa."

Tôi nhìn Eve và nở một nụ cười. Em ấy do dự một chút rồi mới chịu trèo lên lưng tôi.

"Xin lỗi anh ạ."

"Không sao đâu. Bám chặt vào nhé."

Vừa dứt lời, tôi phi thẳng về phía trước. Một phần là do tôi có luyện tập đều đặn nhưng chủ yếu là do Eve khá nhé nên việc chạy trong khi cõng em ấy trên lưng không gây quá nhiều khó khăn cho tôi. Tôi nghĩ bộ váy của em ấy chắc cũng chiếm một phần không nhỏ trong tổng trọng lượng rồi.

"Aaaaa."

Eve hét lên hòa cùng tiếng vù vù của gió. Tôi nhanh chóng bắt kịp Anna, người đang chạy ở trước.

Tôi có thể cảm thấy vòng tay nhỏ bé của Eve đang ôm chặt lấy tôi... siết cổ tôi. Ặc... 

Như thể nhận ra được điều đó, Eve vội vòng tay thấp hơn một đoạn. Không hổ danh là gia đình Công tước nhỉ. Nhưng mà phải nói là trẻ con ở Brandcode đúng là kinh thật. Nghĩ lại thì, chẳng phải Anna đã luyện kiếm thuật và thể thuật với Fay dù mới chỉ 9 tuổi sao?

Nhắc tới kiếm thuật thì không hẳn là thế giới này không tồn tại những món vũ khí hiện đại như súng. Họ vẫn chế ra được thuốc nổ nhưng không được chuẩn xác như ở Trái Đất. Ngoài ra, những món vũ khí đó rất cồng kềnh và kém hiệu quả. Quả thật về uy lực mà nói, không ai có thể phản bác cả, nhưng bù lại, súng không đủ cơ động để mang bên người.

Mặt khác, súng sử dụng thuốc nổ lại hay tịt ngòi, còn súng sử dụng Lumen lại không ổn định. Nhiều lúc Lumen bạo phát làm người sử dụng bị thương nữa. Tóm lại, những khẩu súng chỉ được dùng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như quân đội hoàng gia. Còn lại thì người ta vẫn ưa chuộng vũ khí cận chiến hơn.

Ngoài ra, với bản chất là nguồn "năng lượng vạn toàn", Lumen cũng được áp dụng trong vũ khí cận chiến. Nói đúng hơn là chúng được đúc thẳng từ quặng Kinesis chứ không chuyển hóa thành Lumen. Về mặt logic mà nó, những vũ khí được đúc từ quặng Kinesis đó mang đặc tính của Lumen và trở nên bền bỉ hơn. Chúng gần như không bị hỏng hay mài mòn gì cả. Và người ta gọi chúng là Vũ khí Lumen mặc dù chúng chẳng qua là những quặng Kinesis dưới hình dạng khác mà thôi.

Tôi chạy theo kịp Anna, người vẫn đang đuổi theo chiếc máy bay giấy. Gió thổi liên tục nhưng không quá mạnh, thành ra chiếc máy bay giấy mà tôi phóng đi cũng không bay quá nhanh mà rất từ tốn và ổn định.

Với Eve trên lưng, tôi gọi Anna.

"Thấy sao, rất tuyệt đúng chứ?"

"Um!"

Anna đáp lại ngắn gọn. Có lẽ chị ấy đang chạy nên không có hơi nói nhiều từ. Và chúng tôi cứ tiếp tục như thế được thêm một đoạn nữa thì cả tôi lẫn Anna đều kiệt sức. Quả nhiên là với cơ thể trẻ con thì vãn có rất nhiều giới hạn.

Chúng tôi ngồi lại cạnh một thảm hoa sặc sỡ và nhìn chiếc máy bay giấy tiếp tục lượn về phía trung tâm.

"Nó bay lâu thật đấy, dù nó chỉ là một mảnh giấy thôi."

"Bí mật ở đây là cách chúng ta biến mảnh giấy đó thành hình dạng máy bay."

"Ồ!!"

Cả Anna và Eve đều nhìn tôi với vẻ thán phục.

Sau đó, chúng tôi dành thời gian còn lại của mình để làm nhiều thứ khác. Trước tiên là tôi dạy họ gấp giấy thành không chỉ máy bay mà còn nhiều hình dạng khác. Sau đó tôi tiện tay làm vài vòng hoa đeo tay cho cả Anna và Eve, coi như quà kỷ niệm. Nói thế chứ đằng nào thì mấy bông hoa đó cũng héo đi mà thôi.

Tầm đến gần chiều, khi trời bắt đầu ngả màu, đó là dấu hiệu cho việc đã đến giờ về nhà. Từ đằng xa, chúng tôi cũng thấy nhóm cha tôi cũng bắt đầu rời đi. Anna hí hửng đi trước trong khi tôi cõng Eve đi sau. Khác với lúc đi, đường về sẽ khó hơn vì dốc. Tất nhiên là việc tôi vừa cõng Eve vừa leo xuống dốc càng nguy hiểm hơn. Nhưng vì Eve đã thấm mệt nên tôi đành vừa cõng em ấy, vừa cẩn thận trên đường về.

May thay, mọi thứ đều ổn thỏa. Từ đằng sau, Eve ôm chặt lấy tôi, để lộ vòng hoa sặc sỡ đeo trên cổ tay trái của mình.

"Em thấy hôm nay thế nào? Hy vọng anh không làm em cảm thấy chán."

"Không có đâu ạ. Hôm nay vui lắm ạ. Em chưa từng cảm thấy như thế này."

Eve đáp lại tràn đầy nhiệt huyết, kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích.

Đúng vậy, chỉ ngắn gọn trong một buổi chiều, tôi có thể nói là mình đã chinh phục thành công nàng búp bê bạch tuyết này. Bằng chứng là vẻ mặt của em ấy trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Chưa kể, nụ cười của em ấy rất đáng yêu. Ôi, trẻ con đúng thật là hồn nhiên. Bảo sao gia đình tôi đều thích trẻ nhỏ (gia đình trước kia).

Có lẽ là do tôi chưa tiếp xúc đủ nhiều nên không nhận ra được giá trị tinh thần mà trẻ con mang lại, dù rằng việc nói thế này khi tôi đang trong cơ thể của một đứa trẻ nghe không được thuyết phục lắm.

"Nghe thế anh cũng vui lắm. Đợi lớn hơn chút nữa, anh sẽ dẫn em và chị Anna đi câu cá ở cái hồ đó."

"Hồ đó có cá sao?"

Anna, người đang đi phía trước bất ngờ trả lời tôi.

"Em không rõ nhưng đáng để thử mà. Hình dung xem, ngồi trên một chiếc thuyền gỗ trên mặt hồ tĩnh lặng. Âm thầm chờ từng giây, từng phút một cách nhẫn nại đến khi cá cắn câu... Chẳng phải nghe rất lãng mạn sao?"

"Chị không hiểu ý của em lắm."

"Ahaha..."

Có thể nói đó là một trong những thú vui tao nhã của người lớn. Chẳng cần cá cắn câu cũng được. Chỉ đơn thuần là ngồi đó, tận hưởng thiên nhiên trong khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tìm kiếm chút bình yên giản dị mà thôi.

À, tôi cũng muốn thử tự mình xây một cái nhà gỗ nhỏ ở cạnh hồ nữa, thêm một cái hiên và một chiếc ghế gỗ nữa là tuyệt vời. 

"Chị Anna, anh Lei, hôm nay thật sự cảm ơn anh chị ạ. Em vui lắm."

"Hì hì, Eve cũng đáng yêu nữa. Cảm giác như có thêm một cô em gái ấy nhỉ."

Anna đáp lại với một nụ cười tinh nghịch. Tôi gật gù đồng ý với chị ấy.

"Em có thể tới chơi lần nữa không ạ?"

"Bọn anh luôn đón chào em."

"Ngược lại, em không đến thì hơi buồn đó."

Trẻ con tuyệt vời thật. Không tính tôi thì Eve lẫn Anna đều đã thân thiết tới mức xem nhau như chị em một nhà rồi, và mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi chiều. Hồn nhiên đôi lúc cũng tốt nhỉ. Nhưng tôi liền rùng mình khi nhớ lại một ai đó cũng hồn nhiên như một đứa trẻ và đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối.

.

.

.

Chúng tôi nhanh chóng về đến dinh thự thì bắt gặp cô chú nhà Eustace đã đứng trước sân từ khi nào. Có lẽ chúng tôi đã về hơi muộn.

"Ái chà, ba cô cậu của chúng ta đi chơi về muộn nhỉ?"

Mẹ tôi, Olive ra đón chúng tôi với một nụ cười kỳ lạ.

"Con nghĩ mình rời đi cùng lúc với cha và chú Osburn mà. Chẳng qua là do sự chênh lệch về tốc độ thôi."

"Thiệt tình, đáng lý ra bây giờ con phải cúi đầu xin lỗi với vẻ xám hối chứ. Lei đúng là trưởng thành quá mức."

Mẹ tôi bĩu môi với vẻ chán nản. Trong khi đó, tôi nhẹ nhàng hạ người để cho Eve trèo xuống. Em ấy ngay lập tức chạy về phía cô Isa.

"Thưa mẹ."

"Everosa... À không, Eve nhỉ? Mà sau Lei lại cõng con thế kia, con bị thương ở đâu sao?"

"Dạ không, anh Lei bảo đường về khó đi nên cõng con, với đỡ bị bẩn váy ạ."

Eve đáp lại câu hỏi của cô Isa đúng như những gì tôi bảo em ấy.

"Ôi chao, Lei mới có bảy tuổi mà đã ra dáng đàn ông thế này rồi sao."

"Hahaha, thằng bé quả đúng là con của tôi."

Cha tôi cười lớn trước lời khen ngợi của cô Isa.

"Trong mắt cha chỉ toàn là mẹ Olive thôi."

"Ý Anna, con đừng nói thế trước mặt người khác chứ."

Cha tôi liền vội nhắc khéo Anna nhưng dường như chuyện đó đã lọt đến tai chú Osburn.

"Hah... hai người thậm chí còn tán tỉnh nhau trước mặt con mình sao? Này nhé, tôi đã bảo nhiều lần rồi, tế nhị chút đi anh bạn."

"Ôi chao, con có vòng tay đẹp thế?"

Cô Isa nhận ra vòng hoa trên tay của Eve nên liền hỏi.

"Anh Lei đã làm tặng cho con với chị Anna đấy ạ."

Em ấy đáp lại cùng với một nụ cười tươi. Tôi để ý thấy vẻ mặt của mẹ tôi thay đổi trong thoáng chốc khi nhìn thấy nụ cười của Eve.

"Lei quả nhiên rất là ga lăng."

"Con của tôi mà, phải thế chứ."

Cha tôi lại cười lớn trước câu khen ngợi vốn dĩ là dành cho tôi. Thấy thế, Anna lại lườm ông ấy.

Hai bên trao đổi thêm một lát thì nhà Eustace quyết định trở về vì ngày mai là đầu tuần, hẳn là chú Osburn sẽ có rất nhiều việc cần làm. 

"Vậy chúng tôi về đây, hẹn gặp lại nhé."

Cô chú nha Eustace vẫy tay với chúng tôi.

"Không tiễn."

Ngược lại, Fay đáp lại chú Osburn đầy lạnh lùng khiến nụ cười của chú ấy méo đi trông thấy.

"Chị Anna, anh Lei, tạm biệt ạ."

"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại."

Và như thế, ngày đầu tiên đánh dấu lần gặp mặt của chị em tôi và Eve đã kết thúc. Đồng thời, nó cũng là khởi đầu cho mối quan hệ bền vững giữa cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro