Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm trôi qua, giờ đây tôi đã cao hơn khá nhiều. Cơ thể cũng dần trở nên linh hoạt hơn nhờ vào lịch trình tập luyện đều đặn. Thành thật mà nói, ở đây không có quá nhiều thứ để giải trí ngoại trừ sách. Tôi cũng hiếm khi thấy ai đó chơi nhạc cụ. Thậm chí đến việc hát thôi cũng ít thấy rồi. Ở dưới thị trấn cũng không khác mấy. Ở đó, họ toàn là những cô chú chăm chỉ làm ăn, chẳng có mấy dịch vụ phục vụ mục đích giải trí.

Đối với người dân nơi này, chi ít thì ở Brigatian, nhạc cụ là những món đồ xa xỉ chỉ dành cho giới quý tộc. Có vẻ như cha mẹ tôi không mặn mà gì đến chúng lắm nên thành ra nhà tôi chả có đến một món nào. Tôi biết chơi nhiều nhạc cụ nhưng lại ít khi hát lắm. 

Trong bốn năm qua, nhiều thứ đã thay đổi nhưng cũng có những thứ vẫn vậy. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cha mẹ tôi. Hai người vẫn tình tứ với nhau và mặc kệ những thứ khác như mọi khi. Cocoa thì đã có bạn trai nhưng vẫn chưa chịu giới thiệu với chúng tôi. Nghe nó chị ấy gặp đối phương trong một lần đi mua nguyên liệu ở dưới thị trấn. Và đây cũng là một trong những bí ẩn mà tôi cực kỳ muốn tìm ra lời giải.

Bác Ramar thì được cha cho phép nghỉ hưu. Dù vậy, bác ấy vẫn muốn cống hiến cho ngôi nhà này nên thành ra, bác Ramar được bổ nhiệm làm quản gia trưởng, chuyên quản lý những gia nhân khác (trên danh nghĩa). Phải nói là cha tôi cực kỳ tin tưởng bác ấy. Thậm chí bác Ramar còn tham gia vào một số buổi thảo luận với cha tôi về những vấn đề liên quan đến chính trị. Nhìn thế thôi chứ cha tôi vẫn là lãnh chúa của một thị trấn quan trọng của đất nước.

Fay thì vẫn vậy, vẫn khó tính như ngày nào. Đến mức gần đây, bác Osburn mỗi lần ghé thăm đều phải long trọng mang quà cho Fay, thứ khiến tôi không nhịn được cười. Đường đường là một công tước lại phải kính nể một cô hầu gái, thế giới này hài hước thật.

Mà, thế giới này không hẳn là chán. Tôi nghe nói ở thủ đô có rất nhiều thú vui hiện đại khác nhưng chưa có dịp thử. Lý do chủ yếu là tôi toàn ở trong dinh thự mà chẳng đi đâu cả. Đôi lúc gia đình có đi thủ đô vào những dịp quan trọng như yến tiếc, những lúc đó đều là chị tôi đi cùng thôi. Vì mục tiêu sắp tới, tôi muốn hạn chế tối đa những phiền phức mà bản thân có thể gặp.

Anna giờ đã 13 tuổi. Chị ấy đang học năm thứ ba tại trường cho các quý tộc. Anna càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Dù vậy, khác với những cô tiểu thư khác, Anna tạo cho mình một hình tượng mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng bởi tôi, chị ấy hầu như không thích mặc váy mà chỉ mặt quần dài. Thành ra, chị ấy được rất nhiều học sinh nữ yêu mến vì vẻ ngoài "phong độ" của mình. 

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Anna vẫn có điểm đáng yêu của một thiếu nữ, thứ càng ngày càng khiến tôi lo lắng. Chị ấy gần như chỉ tỏ ra nữ tính khi ở cạnh tôi mà thôi. Theo như lời của người khác kể thì chị ấy không thích bọn con trai cùng lớp và chỉ trò chuyện với nữ giới mà thôi.

Mặt khác, Eve, cô em gái kết nghĩa đáng yêu của tôi giờ cũng đã mười tuổi và đang học cùng trường với Anna. Em ấy càng lớn càng trở nên duyên dáng, đoan trang. Cả Eve lẫn Anna đều tạo cho mình một cái tôi bên ngoài hoàn hảo nên không bị người khác đánh giá. Ngược lại, họ đều rất được yêu quý. Vấn đề ở đây là khi về nhà thì cả hai lại rất hay làm nũng. Dạo này thời gian tập luyện và đọc sách của tôi ít hẳn đi. 

Sau cuộc gặp nhau lần đầu đó, Eve ghé chơi thường xuyên hơn. Thậm chí em ấy còn tự đến một mình mà không có cha mẹ nữa (tất nhiên là có gia nhân đi theo). Cả ba đứa từ đó trở nên gắn bó như anh chị em ruột và làm rất nhiều thứ với nhau.

Chúng tôi thậm chí còn tự mình xây một cái chòi bằng gỗ ở cạnh cái hồ khi chỉ mới 8 tuổi nữa. Nghĩ lại thì lúc đó cả bọn hoang dã thật. Bất ngờ thay là Eve rất nhiệt tình, thứ khó thấy ở một cô tiểu thư quyền quý được chăm sóc tận răng. Phải nói là Eve có tính tự lập rất cao. Có lẽ là em ấy đã nhờ Anna dạy cách tự chăm sóc bản thân dù rằng việc đó là không cần thiết.

Tôi có nghe cô Isa kể rằng ở thủ đô thậm chí có vài người đã lớn rồi mà không biết cách mặc đồ nữa. Cho nên tôi rất bất ngờ khi Eve lại chủ động học cách tự lập. Mà, có lẽ em ấy chỉ muốn học theo Anna mà thôi. May thay, Eve vẫn giữ được vẻ nữ tính của mình chứ không học theo cái phong cách "ngầu lòi" của Anna, nếu không thì tôi sẽ thấy rất tiếc.

Trong bốn năm qua cũng xảy ra không ít sự kiện lớn trên thế giới. Người ta đã phát hiện ra thêm hai di tích cấp S mới, một cái ở trên vùng biển phía Đông Nam lục địa Corelia, cái còn lại ở dưới đáy của hồ Thánh. Và tất nhiên, cả hai vẫn chưa bị ai chinh phục cả. Có vẻ như Ismanta đang độc chiếm di tích nằm ở hồ Thánh và không cho quốc gia khác chạm vào dù rằng bản thân họ chỉ là một đất nước nhỏ. Di tích còn lại nằm trên biển, không thuộc địa phận của quốc gia nào nên quyền chinh phạt được rộng mở. Tuy vậy, nếu một quốc gia nào đó muốn chinh phạt, họ phải chứng minh tính khả thi của mình và được hội đồng Brandcode Ký Lục động ý mới được xuất quân. Nghe nói ở thời điểm hiện tại, các quốc gia chỉ được phép cử một đoàn nhỏ để trinh sát mà thôi.

Công nghệ Lumen cũng phát triển thêm một bậc, dù vậy, vấn đề nhức nhối nhất vẫn chưa được giải quyết. Hợp chủng quốc War là quốc gia đi đầu về công nghệ Lumen và họ đã liên tục nghiên cứu suốt 10 năm nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp để ổn định năng lượng Lumen.

Về chính trị, có vẻ như tình hình ở nửa Đông Xenia đang trở nên căng thẳng do xung đột tôn giáo. Điều này chẳng khác ở Trái Đất là bao. Khác với những lục địa lớn, Xenia được chia làm hai phần và phải 200 trăm năm sau khi Tây Xenia được tìm thấy, người ta mới khai phá được Đông Xenia. Khác với Tây Xenia, vùng đất ở phía Đông Xenia khô cằn và thiếu dinh dưỡng. Do đó việc trồng trọt trở nên khó khăn, họ phải nhập khẩu từ các quốc gia khác. Mặt khác, tài nguyên khoáng sản hay thực vật tại nơi này cũng chẳng đáng là bao, thành ra nơi này trở nên nghèo nàn. Dưới sức ép của các chủ nợ, nơi này càng trở nên khó khăn, mở đường cho những tệ nạn xuất hiện, một trong số đó là sự sinh ra của những tôn giáo lạc hậu và thậm chí là cực đoan.

Khác với Trái Đất, thế giới này cùng lắm cũng chỉ ở thời đại cũ, nơi hầu hết các quốc gia đều hoạt động bằng sự phân chia giai cấp và quyền lực. Như thế, sẽ rất khó để một ai đó rủ lòng thương mà đi giúp đỡ đất nước khác. Nơi duy nhất tôn vinh sự công bằng và bình đẳng như War cũng chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề của những quốc gia khác. Họ thậm chí còn có nhiều chính sách hà khắc về việc nhập cư từ bên ngoài.

Ngoài ra thì về mê cung của Solomon, kỷ lục mới vẫn thuộc về tổ đội của cha tôi và không có dấu hiệu bị tái thiết lập. 

Tôi lật một trang khác của quyển sách trên tay và nhấp một ngụm hồng trà. Chi ít thì ở đây, người ta cũng có cái gọi là "đồng hồ" và nó chạy bằng Lumen. Dù không chính xác bằng đồng hộ điện tử nhưng nó vẫn hiển thị gần đúng giờ của hiện tại.

Nó khá to và được làm hoàn toàn bằng kim loại, cụ thể là sắt. Có lẽ họ lấy ý tưởng từ các di tích nên chúng nhìn không khác đồng hồ cổ ở Trái Đất là bao. Nó vẫn có kim giờ và kim phút nhưng không có kim giây. Hiện tại, nó đang chỉ đúng bảy giờ tối.

Quyển sách mà tôi đang đọc nói về một cuộc khảo sát văn hóa ở Đông Xenia và nó khá thú vị. Khi tôi định lật trang tiếp theo thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Sau khi xác nhận câu trả lời của tôi, cánh cửa mở từ từ mở ra. Ở đó, Eve và Anna đang ở trong bộ đồ ngủ của mình trong khi trên tay ôm một chiếc gối. Cả hai liền chạy về phía tôi và nhảy thẳng lên giường.

"Lei, tối nay cả ba ngủ chung đi."

"Lại nữa sao?"

"Hì hì."

Như thể không quan tâm câu trả lời của tôi, Anna và Eve an phận trên giường, chừa ra một chỗ trống vừa vặn ở giữa.

Cả hai đều đang mặc một bộ đồ ngủ giản dị màu trắng giống y hệt nhau. Chúng được cô Isa mua cho trong lần trước đi dạo ở thị trấn. Cả hai đều đang thả tóc ra. Eve bình thường cũng hay thả tóc tuy đôi lúc em ấy cũng có cột lên giống cô Isa. Mặc khác, từ khi nào Anna luôn buộc đuôi ngựa lên cao trừ lúc ngủ.

"Anh Lei chưa ngủ ạ?"

Eve quay sang nhìn tôi, người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

"Anh đang đọc lở dở quyển sách."

"Anh đúng là rất thích đọc sách nhỉ?"

"Mà, do cũng chẳng có thứ gì khác để làm thôi."

Vì nơi mà Eve và Anna đang theo học nằm ở phía Tây nơi này nên so với từ thủ đổ thì từ đấy sẽ gần hơn. Vì lý do đó, Eve gần như ở tại dinh thự của chúng tôi một tuần sáu ngày trừ cuối tuần. Lúc đó, em ấy sẽ về thủ đô để gặp cha mẹ rồi lai tiếp tục về đây. Thành ra, việc Eve xuất hiện tại dinh thự nhà Eude đã trở nên quá quen thuộc. 

"Em đang đọc gì thế?"

Anna chạy về phía tôi rồi ôm tôi từ phía sau. Chị ấy còn khẽ cọ má vào má của tôi nữa nên khiến tôi có chút giật mình. 

"Quyển sách này nói về chủ đề chính trị xoay quanh Đông Xenia."

"Eh... Lei luôn đọc mấy quyển sách khó nhỉ. Bộ nó thú vị lắm sao?" 

Anna dựa người vào tôi và chườm về phía trước để nhìn quyển sách. Thấy thế, Eve cũng chạy đến để nhòm thử quyển sách mà tôi đang đọc.

"Ở một khía cạnh nào đó thì nó khá ổn. Nhưng nếu nói về tính giải trí của nó thì gần như bằng không."

"Không hổ danh là Lei. Bảo sao anh lúc nào cũng biết tuốt."

Ngược lại với Anna, người đa tỏ ra khó hiểu, Eve lúc nào cũng khen tôi hay ủng hộ tôi dù em ấy chẳng biết thứ mà tôi đang làm là gì. 

"À không, mấy thứ kiến thức này chẳng quan trọng lắm đâu, anh chỉ đọc cho vì chán thôi."

"V-Vậy ạ?"

"Bỏ qua chuyện đó đi. Đi ngủ thôi Lei. Mai bọn chị phải dậy sớm nữa."

Khác với Eve, người luôn tỏ ra quan tâm đến mọi thứ mà tôi quan tâm, Anna lại không để ý đến điều đó. Chị ấy kéo tôi dậy và dục tôi đi ngủ.

"Vậy thì chị cứ việc ngủ trước đi, tại phòng ấy."

"Um... chị muốn ngủ với Lei cơ."

"Chị có Eve rồi mà?"

"Eve cũng muốn ngủ chung với anh Lei ạ..."

Eve cũng đáp lại với vẻ thẹn thùng. Trước cả hai, tôi chỉ đành thở dài, gập sách lại rồi đứng lên.

"Fay mà biết là cả hai sẽ lại bị mắng đấy."

"Hì hì, không sao đâu."

Anna và Eve nhanh chóng quay lại vị trí của mình như mọi khi. Eve ở bên phải trong khi Anna nằm ở bên trái và tất nhiên, tôi bị kẹp ở chính giữa. Khi tôi vừa nằm xuống thì cả hai liền khóa chặt hai tay của tôi. Kết quả, mỗi lần như thế, tôi đều phải nằm im lặng cho đến khi cả hai ngủ sâu rồi mới tự mình ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ với cái tư thế như bị phanh thây như này được cơ chứ?

Không phải là tôi ghét điều này dù nó có chút phiền phức. Tôi cũng mất đi thời gian quý báu vào buổi tối của mình. Tuy vậy, tôi lại không thể từ chối được. 

Mà, cũng chẳng sao. Đằng nào thì hôm nay tôi cũng buồn ngủ hơn mọi khi, có lẻ là do hồng trà kia. Dường như Cocoa đã pha thêm thứ gì đó giúp cải thiện giấc ngủ cho tôi. Không hổ danh là người đã có bạn trai, chị ấy rất biết để ý đến người khác. Lý do mà tôi cần cải thiện giấc ngủ ư? Nhìn là biết thôi.

Tôi từ từ nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Để rồi thời gian lại tiếp tục trôi nhanh cho đến ngày tôi rời nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro