Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quay về nơi trú ẩn cùng với Onodera. Ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy, gương mặt của Eve liền trở nên tươi tắn hơn hẳn. Em ấy nhanh chóng chạy đến bên Onodera và ôm lấy một tay của cô ấy vì tay còn lại đang thuộc về Rin. Nhìn mọi người, đặc biệt là Eve yêu quý Onodera thế này cũng khiến tôi thấy vui thay.

Ngược lại, hoàng tử lại nhìn Onodera với vẻ bối rối. Cũng phải tôi, hiện tại ở trên đảo ngoài chúng tôi ra thì đều là địch. Cho nên việc một người khác đột nhiên xuất hiện sẽ khiến hoàng tử cảnh giác. Mặt khác, Onodera lại là một cô gái cùng với một gương mặt hiền từ không thể lẫn lộn được khiến hoàng tử không biết phải nhận định thế nào cả.

"Trước khi vào vấn đề chính từ tôi muốn giới thiệu với hoảng tử, đây là Onodera. Xin người hãy yên tâm, cô ấy là một đồng đội đáng tin cậy."

Sau khi tôi giới thiệu, Onodera liền hướng ánh mắt của mình về phía hoàng tử và mỉm cười. Trong thoáng chốc, tôi thấy hai má của ngài ấy chợt đỏ lên. Sau đó, hoàng tử vội vàng hắn giọng, nhưng ngài ấy vẫn không biết phải nói gì cả. Trước vẻ bối rối đó, tôi đành dành một tí thời gian ra để giải thích mọi chuyện.

.

.

.

"Vì vậy, việc chúng ta bị truy dấu không phải là lỗi của người đâu, thưa hoàng tử."

Mặc dù tôi đã giải thích kỹ càng nhưng hoàng tử vẫn há mồm nhìn ba người chúng tôi với vẻ mặt cứng như đá. Mặt khác, ánh mắt ngưỡng mộ của Eve lại hóa thành một thứ gì đó cao siêu hơn nữa.

"Tôi... không biết phải nói gì luôn. Hóa ra chúng ta đang đồng hành với The Outliers danh bất hư truyền đó sao..."

"Mong người đừng bận tâm đến nó quá."

"Ha ha... Vậy vị này là..."

Hoàng tử vừa nói vừa quay về phía Onodera. Chúng tôi hiện tại đang ngồi bên trong hang động trong khi để Amigus bên ngoài cảnh giới. Chỉ có hoàng tử là tham gia cùng chúng tôi, còn Nicole thì nằm ngủ một góc rồi. Đó là cách nhanh nhất để cậu ta bớt làm cục tạ.

"Cô ấy là một tinh linh và hiện đang cư ngụ bên trong thần."

"T-Tinh linh?"

Hoàng tử nhìn chúng tôi với vẻ bất ngờ. Ngài ấy không khỏi tia đôi tai đặc trừng của Onodera một lúc để rồi tự nhận ra sự bất lịch sự của mình.

"Cậu tuyệt thật đấy Lei, được cả một tinh linh vĩ đại bảo hộ thế này."

Trước câu nói của hoàng tử, chúng tôi đều nhìn ngài ấy với vẻ khó hiểu.

"À, các cậu không biết nhỉ? Đây là câu chuyện chỉ được truyền trong hoàng tộc thôi. Trên thế giới này, các tinh linh được xem là sứ giả của thần sáng tạo Celestia. Cho nên việc Lei được một tinh linh bảo hộ thế này là một điều vô cùng tuyệt vời đó. Nhất là ở các quốc gia nặng về tôn giáo như Solaris. Ở đó, họ tôn sùng các tinh linh chỉ sau nữ thần Celestia thôi."

Onodera và tôi liền nhìn nhau, cô ấy cũng có vẻ không biết đến chuyện này. Tuy nhiên, nếu đặt nó vào tình huống của cả hai thì nó tương đối đúng. Có lẽ vì cùng chung suy nghĩ, Onodera khẽ nghiêng đầu nhìn tôi và nở một nụ cười.

"Vậy chẳng phải chị Onodera rất tuyệt sao? Chị ấy là tinh linh của rừng xanh, thiên nhiên và cả sự sống nữa."

Onodera liền nhìn về phía cô nàng lúc nào cũng dính lấy mình ở bên trái. Mà, một trong bốn tinh linh phản ứng lại với linh tự của Rin là Onodera, điều này chứng tỏ rằng thế giới đã ghi nhận cô ấy như một tinh linh của Brandcode chứ không chỉ của thế giới trong di tích nơi cô ấy sinh ra.

Mặt trời đang lặn dần ở phía Tây trong khi bên ngoài vẫn đầy những tên hải tặc đang lùng sục chúng tôi. Sau khi mọi thứ ổn định, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

"Mọi thứ thật sự sẽ ổn chứ? Chúng ta sẽ chiến đấu trong đêm đó, cả hai bên đều gặp bất lợi như nhau cả."

Hoàng tử hỏi ngược lại về kế hoạch mà tôi và Shouran đề ra. Kế hoạch khá đơn giản, đó là tôi, Shouran cùng hoàng tử sẽ tấp kích quân địch vào ban đêm. Tất nhiên là sẽ canh lúc ba chiếc thuyền tuần tra đều không có mặt gần đó. Mặt khác, Onodera, Rin và Eve sẽ ở lại. Có Onodera và Rin ở đây thì căn cứ sẽ khó mà bị tấn công.

Mà, dù có bị tấn công đi nữa thì Onodera cũng dễ dàng xử lý chúng. Nghĩ thử xem, một tinh linh rừng xanh có thể làm được gì giữa khu rừng như này? Câu trả lời là cô ấy làm được mọi thứ. Nói thế thôi chứ Eve cũng có thể tự lo cho mình, chủ yếu là tôi vẫn muốn đảm bảo hơn thôi. Thứ duy nhất thật sự cần bảo vệ ở đây là tên Nicole kia mà thôi.

Mặt khác, Onodera có thể thông qua tôi để liên lạc giữa hai nhóm, nhằm cập nhật tình hình của ba chiếc tàu tuần tra kia.

"Người hãy yên tâm."

"Ừm, nếu hai cậu đã nói vậy. Cơ mà chỉ ba người chúng ta thật sự làm được sao? Tôi không có ý làm nhụt chí nhưng..."

"Tất nhiên là không thể rồi ạ. Nhưng ở đây chúng ta có sự trợ giúp của linh tự và thánh tích mà."

"Phải rồi nhỉ, The Outliers ắt hẳn là phải sỡ hữu rất nhiều nhũng thứ đó, lại còn rất thuần thục nữa."

Hoàng tử nói và khẽ cười. Dù vậy, nụ cười đó như thể là để dành cho chính bản thân người vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì hoàng tử Issac không thật sự sử dụng được linh tự của mình thì phải. Có lẽ ngài ấy gặp vấn đề gì đó về mặt tâm lý chăng?

Vẫn còn một ít thời gian nữa mới đến tối, chúng tôi sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trước lúc đó. Do đó, chúng tôi để cánh nữ, tức là Rin và Eve nghỉ ngơi trước trong khi cánh đàn ông ngồi canh. Dù vậy, một mình Nicole đã độc chiếm hết 1 cái lều rồi nên thành ra Eve và Rin phải dùng chung một cái.

Dù cả hai không tỏ ra khó chịu hay gì nhưng Shouran lại tỏ ra không hài lòng với Nicole. Cậu ta đang bị suy sụp tinh thần nặng nhưng Onodera có thể dễ dàng giúp cậu ta bình phục. Dù vậy,  tuy Onodera đồng ý nhưng lại tỏ ra không vui vẻ gì lắm nên tôi cứ mặc kệ. Có vẻ như Onodera cũng có lựa chọn riêng cho mình. Cô ấy ngày càng giống những thiếu nữ bình thường hơn rồi.

Đến cả một tinh linh hiền hậu như Onodera cũng không thích thì ai cứu được Nicole đây? Mà, cứ để cậu ta ngủ luôn lại hay. Chúng tôi chẳng cần phải giải thích về bản thân hay Onodera, còn cậu ta thì chỉ tạ ngang đống hành lý. À không, chi ít thì đống hành lý còn có tác dụng.

.

.

.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, đã đến lúc chúng tôi hành động. Tại bên trong hang, với bốn chiếc đèn Lumen đặt xung quanh Rin, cậu ấy đứng trước mặt chúng tôi cùng với một vòng hoa trên đầu. Để có thể chiến đấu dưới sự chênh lệch lớn về nhân lực này, chúng tôi thật sự cần chúc phúc của Rin.

Với cặp chân trần, áo kéo lên để hở bụng, một cặp bông tai màu cầu vòng rực rỡ cùng một vòng hoa trên đầu, Rin không khỏi cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người, đặc biệt là hoàng tử Issac nhìn chằm chằm như thế. Dù vậy, cậu ấy vẫn hiểu rõ được tầm quan trọng của bản thân trong chiến dịch này.

"Em ấy đang làm gì vậy?"

"Đó là một trong các khả năng của Rin đấy ạ. Đó là một linh tự khiến Rin có thể cầu ước chúc phúc từ các tinh linh. Sau đó, chúng ta chỉ cần cảm nhận vũ điệu của Rin bằng cả linh hồn thì sẽ được chia sẻ chúc phúc cùng cậu ấy."

"V-Vậy sao..."

Vì mọi người ở đây đều đã biết danh tính của chúng tôi nên cả tôi lẫn Shouran đều chuyển sang gọi Rin thay vì Lina. Eve nhìn Rin rồi chuyển sang tôi, tôi khẽ cười và rồi quay về phía Rin, người đang cố dấu đi sự xấu hổ.

Sau một lúc chần chừ, Rin bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Ngay khoảng khắc đó, gió bắt đầu nổi lên và tổi vào hang động. Tiếng sóng biển bên ngoài cũng bắt đầu vỗ theo nhịp. Mọi âm thanh phát ra từ xung quanh hòa vào nhau trở thành một giai điệu du dương và nhẹ nhàng.

Rin sẽ nhảy bốn vũ điệu, có nghĩa chúng tôi sẽ được nhận cả bón chúc phúc gồm lửa, gió, nước và rừng xanh. Trong đó, chúc phúc của rừng xanh sẽ giúp chúng tôi hoạt động dễ dàng hơn trong buổi tối vì nó cải thiện các giác quan lên rất nhiều.

Bị choáng ngợp bởi dáng vẻ yêu kiều của Rin, hoàng tử Issac và Eve hoàng toàn đắm chìm trong từng điệu nhảy của Rin, cho đến khi kết thúc, họ phải tốn một thời gian mới có thể trở về thực tại.

Rin từ từ quỳ xuống, ôm trong lòng bốn tia sáng lấp lánh và từ từ đưa về phía chúng tôi. Tôi và Shouran cũng liền quỳ xuống, một tay chống xuống đấy, tay kia đặt lên ngực và cuối đầu. Thấ vậy, Eve và hoàng tử cũng vội vàng làm theo. Ngay lúc đó, tôi có thể cảm nhận được những tia sáng ấm áp vây quanh lấy mình. Một trong số đó lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc.

"Xong rồi đấy, người thấy thế nào ạ?"

Rin đứng dậy và hỏi hoàng tử trong khi kéo áo của mình xuống và mang lại giày. Cậu ấy vẫn cần phải đeo vòng hoa và bông tai để giữ cho chúc phúc có tác dụng.

"À ừm... Tôi... nhìn rõ hơn rồi? Lại nghe được nhiều thứ khác nữa. Cơn mệt mỏi cũng biến mất luôn."

"Hì hì, thấy thần lợi hại không ạ?"

"Ừ, em nhảy đẹp lắm, Lina. À không, là Rin nhỉ?"

"T-Thần không có hỏi cái đó!"

Giờ đến lượt tôi. Tôi lôi khẩu Revolver của mình ra và bắt đầu lên đạn cho nó.

"Fortune, Rhythm, Conquest, Conquest."

Tôi nạp vào súng bốn viên đạn để chuẩn bị trước. Vì thời gian tác dụng của nó ngắn hơn chúc phúc của Rin rất nhiều nên chỉ có thể dùng ngay trước khi tấn công kẻ địch thôi. Tôi vân sẽ dành lại một viên hòng có thể trở về ngay lập tức nếu có biến, còn lại đa số đều nạp Rhythm hoặc Conquest, hoặc Fortune nếu cần.

"Đó cũng là một thánh tích nhỉ?"

"Vâng ạ."

Về mặt Shouran mà nói, cậu ấy sẽ chiến đâu hiệu quả hơn rất nhiều nếu đi cùng với Rin, dựa trên linh tự kiến tạo nguyên tố Thủy và Băng của cả hai. Nhưng vì Rin phải ở lại nên Shouran không có nhiều công cụ tác chiến bằng tôi. Mà, Shouran bảo cậu ấy cũng có phương án dự trữ của riêng mình nên tôi không phải lo.

"Vậy thì... chúc mọi người may mắn."

Sau khi Onodera chào chúng tôi cùng một nụ cười dịu dàng, tôi, Shouran và hoàng tử nhanh chóng lao thẳng vào cánh rừng tối đen ở phía trước. Mặc dù mới đó còn bỡ ngỡ nhưng giờ hoàng tử đã hoàn toàn thích nghi với chúc phúc nhận được từ Rin. 

Chúng tôi chẳng tốn quá nhiều thời gian để tiếp cận doanh trại của kẻ địch. Nó nàm ngay trên bãi biển nơi thuyền chúng tôi từng đậu và xây hẳn một cái lều lớn tại đó. Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong bóng tối, chúng tôi hoàn toàn là bên có lợi thế. Dù vậy đi nữa, ba đánh vài trăm vẫn là con số quá chênh lệch. Do đó, để có thể tối ưu hóa toàn bộ sức mạnh, chúng tôi cần tập trung vào nguồn sáng của kẻ địch trước. Ngoài ra, nếu được thì tìm hiểu luôn thứ giúp chúng truy dấu chúng tôi càng tốt.

"Sẵn sàng chưa?"

Sau khi xác nhận thông qua cái gật đầu của cả Shouran và hoàng tử, tôi lấy khẩu Revolver ra và chỉ thẳng xuống mặt đất nơi cả ba đang đứng. Viên đầu tiên sẽ là Rhythm, nó sẽ giúp gia tăng tốc độ xử lý và di chuyển của chúng tôi lên trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi bắn chắc hẳn sẽ phát ra tiếng động lớn nên chúng tôi cần phải hành động ngay sau đó.

Tiếng súng cuối cùng cũng vang lên, dưới ảnh hưởng của Rhythm, chúng tôi xông về phía kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro