Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cuộc tấn công bất ngờ của chúng tôi, chúng bắt đầu hoảng loạn. Có tầm 30 tên đang ở doanh trại trong khi số còn lại phân ra gồm trên tàu tuần tra trên biển và trên đảo. Với ba người chúng tôi, 30 tên chỉ là chuyện nhỏ. Dù vậy, cẩn thận vẫn là trên hết. Do đó, chúng tôi nhắm vào các nguồn sáng trước. Khi toàn bộ nguồn sáng của chúng đều bị phá hủy thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Trong khi tôi và Shouran sử dụng võ thuật để đánh gục kẻ địch mà không gây thương tích, hoàng tử Issac lại sử dụng thanh kiếm dắt trên hông của mình để hành động. Thành ra thi thoảng chúng tôi lại nghe thấy tiếng hét lớn. Quả thật thì như thế này chẳng hiệu quả tí nào cả. Mà, hoàng tử có phong cách riêng của ngài ấy, chúng tôi không thể ép người tuân theo quy tắc của The Outliers được.

Vì địch đang hoảng loạn và mắt của chúng chưa kịp thích nghi, chúng tôi là bên có lợi thế vượt trội. Vì vậy, chẳng mấy chốc mà ba mươi tên địch đều bị hạ. Bảy trong số đó bị dính vết thương hở và chảy máu khá nhiều, thành ra chúng tôi phải thực hiện cầm máu cho chúng. Ngay cả một người hiếu chiến như Shouran cũng không hài lòng với việc này. Dù vậy, chúng tôi không ai nói lời nào với hoàng tử cả.

Lei, các nhóm tuần tra trên biển và mặt đất đang di chuyển về phía doanh trại, xin hãy cẩn thận.

Sau khi nhận thông báo từ Onodera, tôi liền tập hợp với Shouran và hoàng tử Issac để chuẩn bị đón tiếp. Tất nhiên, chúng tôi không dại dột đến mức chấp 170 người cùng lúc đâu. Chưa kể, thời gian kéo dành hiệu ứng từ khẩu Revolver chỉ có vỏn vẹn 15 phút và tôi đã dùng tới viên đạn thứ bảy rồi.

Như đã bàn, tôi sẽ lo mấy con thuyền ở bên ngoài trong khi Shouran sẽ lo bọn trên mặt đất. Theo thông tin từ Onodera, trên ba con tàu tuần tra, một chiếc có 40 người trong khi số còn lại chia nhau ra để lục soát xung quanh hòn đảo. Do đó, Shouran sẽ phải đối chọi với 30 người trong khi tôi sẽ cân ba chiếc thuyền. 

Vì việc này nằm ngoài khả năng của hoàng tử, cộng thêm chúng tôi không muốn ngài ấy bị thương nên hoàng tử Issac lúc này sẽ chỉ đứng trong trạng thái sẵn sàng nếu cần ứng cứu mà thôi. Mặt khác, tôi với Shouran cũng không muốn bị thêm việc phải làm.

Để đánh chìm ba chiếc tàu, tôi sẽ dùng linh tự của mình. Dù vậy, nó chỉ có thể nhấm chìm con tàu chứ không hề hạ gục thủy thủ trên đó. Trong trường hợp chúng bơi lại vào bờ, chúng tôi vẫn phải tác chiến. Dù vậy, nó cũng đủ để khiến chúng hao tổn về thể lực và câu thời gian cho chúng tôi chuẩn bị.

Tôi sử dụng hai tay của mình để tạo ra một quả cầu trọng lực và điều chỉnh phạm vi, độ lớn lực của nó. Cái này có một cái bất tiện là mỗi lần tôi chỉ có thể tạo ra một quả cầu mà thôi. Tôi di chuyển về phía bờ biển trong khi Shouran đi vào trong rừng, hoàng tử thì đứng chờ ở doanh trại.

Khi tôi thấy bóng dáng của chiếc thuyền đầu tiên liền nhanh chóng ra tay, ném quả cầu trọng lực về mui trước tàu. Khác với lúc trước, giờ tôi đã giỏi hơn trong việc canh thời gian và hướng rồi. Vì vậy, nó đã kích nổ thành công, khiến một khối nước lớn phía trước thuyền của chúng bay lên và lật úp con tàu.

Sau khi xác nhận quả đầu tiên thành công, tôi nhanh chóng hủy tác dụng của nó để tạo quả thứ hai. Cứ thế, tôi lần lượt lật hai chiếc tàu còn lại một cách dễ dàng. Đó cũng là lúc Shouran trở về với không một giọt mồ hôi trên trán. Nhờ có chúc phúc từ Rin, thể lực của chúng tôi được cường hóa lên nhiều lần, do đó chúng tôi không hề cảm thấy mệt.

.

.

.

"Ra vậy, đây là thứ giúp bọn chúng theo dấu chúng ta sao?"

Tại doanh trại của kẻ địch, hàng loạt tên cướp biển bị trói chặt bởi dây leo mà Onodera tạo ra. Phần lớn trong số chúng đều bất tỉnh, chỉ có vài ba tên là vẫn có thể giao tiếp. Dù vậy, vì bản chất của Bàn Tay Máu là điên khùng nên việc tra hỏi hay nói chuyện căn bản là không thể.

Shouran giờ đang cầm trên tay một cuộn giấy nhỏ, bên trong là bản đồ của hòn đảo này. Bên trên nó là những dấu chấm đỏ tương ứng với vị trí của tôi, Shouran, Rin, hoàng tử Issac và Eve. Ngoài ra, Onodera lại được đánh dấu bởi một chấm màu vàng.

"Mấy dấu chấm này là chúng ta sao?"

Shouran thử vừa cầm bản đồ vừa di chuyển để xác nhận.

"Có vẻ là vậy rồi."

"Ủa, thế dấu chấm ở đây là Everosa nhỉ? Everosa cũng có thánh tích hoặc linh tự sao?"

Hoàng tử liền cảm thấy thắc mắc và quay sang hỏi Eve. Mặt khác, Eve cũng đáp trả bằng một vẻ bối rối thấy rõ.

"Em không có..."

"Lei, cậu không có nói cho Eve biết sao?"

Rin liền huých vào hông tôi một cái rõ mạnh.

"Tớ quên mất..."

Đúng là tôi quên thật, tôi cứ nghĩ là mình đã nói cho em ấy rồi. Lúc trước tôi định sau khi Eve học buổi đầu tiên và có thẻ chứng nhận là sẽ chuyển quyền sở hữu cho em ấy ngay, thế nhưng tôi lại quên bén đi mất.

Vì lẽ đó, Eve và hoàng tử Issac không khỏi nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu.

"À, nó là cái mà..."

Trong lúc tôi đang quay về phía Eve để nhằm giải thích thi liền thấy một tên cướp còn tỉnh lao đến từ phía sau em ấy với một thứ giống như quả pháo trên miệng.

"Eve!"

Trong thoáng chốc, tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc lao đến bảo vệ em ấy. Lúc tôi vừa chạm được vào người Eve thì gương mặt của tên cướp cũng đã ngay sát phía sau em ấy cùng một nụ cười hoang dại. Tôi dùng hết sức bình sinh để kéo Eve lại ôm chặt em ấy, để rồi cú đổ thổi bay chúng tôi cùng với máu thịt từ tên cướp.

.

.

.

Tôi nằm vật vờ trên nền đất, xung quanh rải rác những tảng thịt bị cháy đen. Ở phía bên trái không xa nơi tôi nằm là Shouran bị thương ít nhiều vì bảo vệ Rin. Tôi dùng một mắt còn hoạt động của mình để kiểm tra nhưng người khác. May thay, hoàng tử, Rin và Onodera đều không sao cả. Chưa kể, trên người của Eve liền tục phá ra một ánh sáng màu xanh lục ôm lấy em ấy. Ngay lúc đó, tôi khẽ cười với bản thân.

Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy gương mặt đang khóc của Eve và cả Onodera, trong khi ở đằng kia là Rin đang ôm lấy Shouran. Tôi thử cử động tay phải của mình nhưng không có gì phản hồn lại cả. Tôi thử xoay đầu ra thì chỉ thấy một đống máu đỏ đang chảy ra mà thôi. Có vẻ tôi bị thương khá nặng.

Từ từ, tầm nhìn của tôi được nâng cao lên và tôi thấy được gương mặt có phần méo mó của Onodera. Cô ấy ôm lấy tôi, tựa vào trán của tôi mà nhắm mắt lại. Phải rồi, có lẽ Onodera đang chữa trị cho tôi, nhưng Shouran cũng đang khá tệ.

Tôi đưa tay trái của mình lên, nó vẫn hoạt động, một khẩu Revolver liền hiện ra trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, lẩm bẩm từ "Abundance", một viên đạn liền hiện ra và tự động nạp vào khẩu súng. Sau đó, tôi cố gắn nhắm vào tim của Shouran và bắn nó. Sau nỗ lực cuối cùng đó, tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro