Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah..."

Tôi hít thở thật chậm và đều, mắt nhìn thẳng về mục tiêu trước mặt. Tại đó, có một cây cọc gỗ mọc đang cắm thẳng xuống đất, ở trên đầu của nó là một mảnh sắt nhỏ được đặt cố định, và nó cánh chỗ tôi đang đứng 10 mét.

Tay trái giữ chặt lấy bao kiếm, tay phải để hờ lên cán, tôi dần vào thế. Hít vào thêm một nhịp thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào thanh kiếm, tưởng tượng ra một đường thẳng tới mục tiêu.

"Bạch Nguyệt Nhất Đao - Nhất thức!"

Tôi đọc thầm trong đầu mình chứ không nói to ra, chủ yếu là vì xấu hổ. Thế nhưng, cơ thể tôi liền phản ứng lại ngay lập tức và rút kiếm ra với tốc độ mà não tôi không kịp nhìn. Và chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, chính xác hơn là tôi chỉ rút kiếm ra khỏi bao 2 cm rồi tra lại, mảnh sắt ở phía trước 10m đã đứt làm đôi, cùng với đó là tiếng vỗ tay của Onodera ở đằng sau.

"Mình ngầu vãi chưởng!"

Tôi hiện giờ đang giống hêt như mấy nhân vật cầm katana trong hoạt hình Nhật Bản, rút kiếm siêu nhanh, kèm theo đó là một cái tên kiếm kỹ ngầu bá cháy nữa. Cơ mà vừa rồi, tôi không ngờ nó thành công thật.

Đã 15 ngày trồi qua kể từ khi tôi thành công chinh phạt di tích này. Tưởng chừng mọi việc đã xong xuôi nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn không tìm được cách để trở về, chỉ còn cách chờ tàu thuyền nào đó đi qua mà thôi.

Dù đã hứa là không lạm dụng thanh kiếm mạnh ngoài sức tưởng tượng này nhưng trong trường hợp khẩn cấp, tôi không có nhiều lựa chọn. Dù thế, phạm vi mở khe nứt của nó cũng chỉ có hạn, do đó, tôi cần chờ tàu thuyền đi qua rồi mở khe nứt lên tàu họ và xin đi ké.

Dù thế, đã 15 ngày rồi chúng tôi vẫn chẳng thấy một bóng tàu thuyền nào cả và Onodera vẫn tiếp tục chia sẻ năng lượng để giúp tôi sống sóng. Trong lúc đó, tôi đã lấy thanh Agatha ra để nghịch, thử tìm hiểu về khả năng của nó và kết quả vượt ngoài mong đợi. Tôi thậm chí còn tự tạo ra một môn phái riêng cho mình, môn phái mà chỉ có mình tôi học và dùng được.

Cái tên Bạch Nguyệt cũng là do Onodera đặt cho, cô ấy bảo nhìn lưỡi kiếm sáng giống như ánh trăng vậy. Lấy sự phấn khích từ đó, tôi đã thử luyện một vài kiếm kỹ. Tôi bắt đầu từ thức đầu, đơn giản là lao tới chém kẻ địch rồi trở về. Lúc đầu, tôi vẫn phải rút kiếm, thời gian ngưng đọng, tôi chạy thủ công về phía mục tiêu, chém một cái rồi chạy về.

Thế nhưng, sau khi lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, tôi dần không còn cảm nhận được khoản thời gian bị ngưng đọng nữa. Cho đến hiện tại, tôi chỉ cần ra lệnh cho cơ thể "Ê, tung thức thứ nhất đi" là cơ thể tôi tự làm tất cả mọi thứ, đến cả mắt tôi cũng chả nhìn được. Có lẽ đây là dựa trên "phản xạ có điều kiện" chăng?

Kết quả, dựa vào đó tôi đã tạo ra thêm được thức thứ 5 và vẫn còn tiếp tục phát triển. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ thanh kiếm này khỏi Brandcode. Nó thật sự không giống với bất kỳ thánh vật nào. Nó quá nhiều quyền năng trong khi tôi chưa tìm ra nhược điểm nào cả. Cho đến khi xác nhận được độ "cân bằng" của thanh kiếm, tôi sẽ không dùng nó, chi ít là với một mục đích khách quan.

Và theo đó, tôi đang mắc kẹt ở đây và chờ thuyền đi qua. Tôi có thể nhảy xuống và dùng Linh tự mới nhận được để hãm lực rơi khi gần chạm mặt biển, dù vậy, nó vẫn cần độ chính xác rất cao và tôi rất khó để đo được khoảng cách hiện tại với mặt biển khi đang rơi.

Tôi vứt thanh kiếm đi, nó liền biến mất vào hư vô. Tôi quay lại rồi ngồi xuống trước mặt Onodera.

"Hah..."

"Vẫn không có ai đến nhỉ?"

"Mà, chả trách. Vùng biển này là nơi giao nhau giữa War với Đông Xenia. Nếu muốn từ War đi sang Bagatan hay  Yogul thì họ sẽ chọn đi biển Zengeon hơn. Mà War thì sang một nơi nghèo nàn, lạc hậu như Đông Xenia để làm gì chứ."

"Chẳng phải ở Đông Xenia có rất nhiều khoáng sản sao?"

"Làm như họ sẽ cho War đụng vào ấy. Từ xưa War đã nhắm đến đống khoáng sản bên Đông Xenia rồi. Ban đầu họ đề nghị hợp tác nhưng bên Đông Xenia từ chối, lại còn rất gay gắt. Từ đó, War chả them đá đụng gì nữa."

"Theo Lei kể thì Đông Xenia rất nghèo nàn và lạc hậu, đúng chứ? Dù họ có rất nhiều tài nguyên?"

"Mà, khí hậu ở đó khô lắm. Dù giàu tài nguyên đi nữa thì thứ con người cần đầu tiên là lương thực chứ không phải tiền. Có bao nhiêu tiền đi nữa nhưng không có gì để bỏ vào mồm thì cũng như không."

"Thì họ có thể tạo ra tiền trước rồi dùng tiền đó để đổi lấy lương thực từ những nơi khác?"

"Vấn đề là họ cũng chẳng thể tạo ra tiền. Khác với chúng ta, đa số người trên lục địa Xenia là người bản địa từ thuở khai sinh. Chúng ta đều có nguồn gốc từ dân di cư sau Đại Kiến Tạo nên việc giao thương vẫn dễ hơn. Người Xenia từ xưa có tính lãnh thổ cao, họ không chấp nhận kẻ từ bên ngoài vào, chưa nói đến việc nhận sự giúp đỡ."

"Và vì họ lạc hậu nên đến ngày nay, họ vẫn không đủ kỹ thuật để tự khai thác sao?"

"Đúng vậy. Nếu họ đồng ý lời mời từ War, quốc gia hiện đại nhất thế giới thì mọi thứ đã khác rồi. Cùng là Xenia nhưng Tây Xenia sáng sủa hơn nhiều."

"Tại sao người ở Tây Xenia lại chấp nhận kẻ từ bên ngoài vào vậy?"

Onodera vẫn tiếp tục hỏi, cô ấy có vẻ rất thích thú về chủ đề này.

"Không phải là họ chấp nhận mà là buộc phải chấp nhận."

"Tức là sao?"

"Hàng ngàn năm trước, trước cả khi Đại Kiến Tạo xảy ra, hoàng gia của Thánh Quốc Solaris đã dẫn quân đến bờ Tây Xenia. Họ dùng sức mạnh vượt trội của mình để thống trị cả lục địa.  Còn về Đông Xenia, dù là cùng một lục địa nhưng họ bị chia cắt bởi một dãy núi cao, dài và dày, chưa kể khí hậu khắc nghiệt và khô nóng nên họ bỏ qua. Lục địa Yogul cũng được khai phá cùng lúc bởi Thánh Quốc đấy."

"Ra là vậy."

Onodera cuối xuống để suy nghĩ gì đó trong khi tôi lấy sổ tay ra lật lại mấy trang cũ để đọc. 

"Vậy giờ nếu chúng ta đi nhờ, chúng ta sẽ đến War sao?"

"Dự kiến là vậy. Từ War, ta có thể bắt thuyền để về Horizon. Dù vậy, tốt nhất là trong khi đó, chúng ta hãy giả vờ là du khách. Họ sẽ không vui khi biết chúng ta đã chinh phạt một di tích cấp S ngay bên cạnh họ đâu."

"Vì sao vậy? Chẳng phải đó là luật sao?"

"Ừm... đúng là theo luật thì chúng ta không sai. Nhưng từ xưa, Brigatian với War đã luôn tranh chấp nhau các di tích rồi, đặc biệt là những cái có mỏ Kinesis. Brigatian và War đều là những đất nước đi đầu trong việc chinh phạt di tích và khai thác Kinesis. Về công nghệ, Brigatian chỉ thua mỗi War mà thôi."

"Ra là vậy. Nếu họ biết di tích cấp S vừa xuất hiện trên bản đồ đã bị chinh phạt bởi Lei, một nhà khai phá của Brigatian thì họ sẽ khó chịu, thậm chí là gây khó dễ cho chúng ta nhỉ?"

"Mà, đó là chuyện từ vài trăm năm trước rồi. Tôi không chắc gì họ còn giữ tư tưởng đó không. Dù vậy, chi ít là mấy người làm to vẫn sẽ không thích chuyện đó. Hai bên War và Brigatian dù đã kí hiệp ước nhưng họ vẫn luôn cạnh tranh nhau mà."

Đây là những gì mà chú Osburn đã kể cho tôi trong một buổi ghé thăm. Chú ấy thấy tôi hứng thú nên đã chỉ cho tôi rất nhiều kiến thức mới liên quan đến chính trị.

"Cơ mà lạ thật đấy. Di tích này đã bị chinh phạt thì nó sẽ hiện trên bản đồ và được hiệp hội nắm bắt chứ. Họ chắc chắn sẽ cho người đến điều tra, vậy mà vẫn chưa thấy ai cả."

"Điều tra? Họ định tranh nó với Lei sao?"

"Không, không có đâu. Cả luật của hiệp hội lẫn Cây Thế Giới đều đảm bảo quyền sở hữu của tôi tại di tích này, không cách nào họ có thể tranh được cả. Tất nhiên là không bao gồm những người không phải nhà khai phá. Dù thế, bọn họ cũng không ngu tới mức đi cướp một di tích cấp S đã có chủ đâu. Dù gì nó cũng là một vẫn đề mang tính toàn cầu mà."

"Bộ một di tích cấp S hiếm đến vậy sao?"

"Đúng vậy, tần suất xuất hiện của nó thấp hơn rất nhiều. Giá trị của nó cũng cao nữa."

"Ham muốn của con người... phức tạp thật đấy."

Onodera nói với giọng trầm và từ tốn trong khi nhìn về phía tôi.

"Cái đó... là bao gồm cả tôi sao?"

"Vâng. Thế nhưng... hiện tại tôi nghĩ rằng bản thân đã dần hiểu được chúng, hiểu được lý do cho mỗi hành động của con người."

Cô ấy nhìn tôi, dù vậy, thi thoảng nó lại có vẻ xa xăm, nó làm tôi nhớ về lần đầu cả hai gặp mặt và cả câu chuyện bi kịch của cô ấy. Cô ấy bị phản bội, bị bỏ rơi bởi chính những mình mà bản thân từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ. Suy cho cùng, cô ấy cũng không hiểu được những hành động của họ.

"Onodera..."

"Xin hãy yên tâm. Tôi... đã không còn bận tâm về những chuyện trong quá khứ nữa rồi."

Onodera nói cùng với một cười, dù vậy, tôi vẫn có thể nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của cô ấy.

"Không sao đâu Onodera. Bản thân tôi cũng chẳng khác gì cả. Tôi cũng chỉ đang ôm trong mình một cái quá khứ không chia chung cùng với ai mà quyết định hành động của bản thân. Giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi tự hỏi, rằng tôi là Lei, hay vẫn là Rand Ostace."

"Lei..."

Onodera nhìn tôi, ánh mắt cô ấy hiện rõ sự quan tâm khiến tôi muốn vội rút lại những gì mình vừa nói ra.

"Xin lỗi, đừng để ý những gì tôi vừa nói."

"Lei..."

Dù vậy, Onodera vẫn nhẹ nhàng đặt tay của mình lên bàn tay đang chống lên cỏ của tôi.

"Lei vẫn là Lei mà thôi. Đúng hơn thì... rốt cuộc Lei với Rand Ostace khác nhau ở chỗ nào? Chẳng phải cả hai là một sao?"

"Onodera..."

"Chúng ta chia sẻ linh hồn với nhau nên tôi đôi lúc vẫn cảm nhận được sự do dự trong lòng của Lei, và tôi cũng cảm thấy đồng cảm với nó. Không giống với những người khác, Lei chỉ đơn thuần là mơ một giấc mơ chân thực hơn mà thôi. Dù vậy, những ký ức vẫn rất quan trọng, đúng chứ?"

"Ừm... Đó là những ký ức mà tôi luôn trân trọng."

"Vậy thì sao phải chối từ nó? Cứ hòa làm một với nó, xem nó như một câu chuyện thuở xưa cũng được. Cũng chẳng có gì sai khi biến nó thành động lực cả. Dù gì thì Rand Ostace cũng là Lei mà."

"Onodera..."

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi cùng một nụ cười dịu dàng. Lại một lần nữa, Onodera động viên tôi, giúp tôi gỡ bỏ những phiền muộn trong lòng. Tôi tự hỏi rằng tôi đã làm được gì cho cô ấy? Cô ấy luôn ở cạnh tôi, giúp đỡ tôi mà không hề do dự, thậm chí còn đặt lên trên cả bản thân. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần làm gì đó để xứng với cô ấy, để có thể giữ cô ấy lại.

Tôi... có thể làm gì cho cô đây, Onodera?

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Giúp được cho Lei làm tôi vui lắm. Giờ thì đừng nghĩ nữa, để tôi hát cho Lei nghe nhé?"

"Thật sao?"

"Tôi luỗn sẵn lòng vì Lei mà."

"C-Chờ một chút. Sẵn tiện rồi, sao chúng ta không thử viết lời cho nó? Nhất định sẽ rất tuyệt!"

"Lời?"

"Thì cô thấy đấy. Cô hát rất hay, giai điệu rất mĩ lệ. Nhưng nếu thêm lời nữa, nó sẽ giúp bài hát truyền tải được một thông điệp rõ ràng hơn đấy."

"Là vậy... sao? Nhưng tôi chưa từng thử bao giờ."

"Thì bây giờ chúng ta thử? Đừng chứ?"

"Vâng, nếu đó là những Lei muốn."

Onodera vẫn nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

"Vì tôi muốn sao... cô thì sao?"

"Tất nhiên là tôi có mong muốn giống với Lei rồi."

"Um..."

Cô ấy... có một thói xấu. Đó là không biết xấu hổ, chi ít là với tôi. Do đó, những lời ngọt ngào mà Onodera nói ra mà không cần nghĩ lại khiến tôi nhiều lúc không biết phải đáp lại như nào cả. Mà, có lẽ tôi nên dần quen với nó thì hơn. Cùng với một cái thở dài, tôi lấy sổ tay và bút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro