Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai trẻ, cậu có thể cho ta biết chuyện gì đã khiến cậu ra nông nỗi này không?"

Người đa nói với tôi là một bác trung niên, nhìn thoạt qua thì cũng đã gần ngoài 50. Bác ấy sỡ hữu một bộ râu trắng dài với thân hình có chút mập. Dù vậy, hai tay nắm chặt bánh lái vẫn thể hiện sự vạm vỡ của một dân đi biển nhiều năm. Bác ấy không quá cao, chỉ ngang tôi với lớp da ngăm do nắng, mái tóc ngắn cùng đã bạc được phân nữa. Với tông giọng có chút khàn đặc nhưng thoải mái, bác ấy vừa xoay bánh lái, vừa hỏi tôi.

"Thật ra cháu đang đi biển với thuyền riêng tiết kiệm mua được thì đột nhiên hòn đảo đó xuất hiện, làm thuyền của cháu tan tành luôn."

"Và cậu đã lênh đênh trên biển vài ngày liền sao?"

"Vâng..."

Tôi không hẳn là nói dối. Đúng là tôi đã không ăn uống gì nhiều ngày rồi. Tôi chỉ sửa câu chuyện một chút vì không muốn để lộ việc bản thân đã chinh phục một di tích cấp S. Tôi, người đang ngồi ở một mạn tàu gặm ngấu nghiến miếng bánh mì được cho, trả lời bác ấy.

Mới sáng nay, tôi đã may mắn nhìn thấy một chiếc thuyền hướng tới, tôi lập tức dùng Agatha mở cổng để nhảy xuống mặt nước rồi chờ bác ấy đi qua. Khi vừa thấy tôi, bác ấy ngay lập tức dừng lại và vớt tôi lên mà không cần hỏi han gì cả. Thậm chí còn cho tôi đồ ăn và nước uống, chờ tôi ổn thỏa rồi mới hỏi.

"À, cháu là Lei ạ. Cảm ơn bác vì đã giúp đỡ."

"Haha, cùng là con người, giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên thôi. Cậu cứ gọi ta là Arman."

"Bác Arman... tên của bác nghe hơi lạ."

"Mà, ta là người Đông Xenia mà."

"Đông Xenia... sao?"

Tôi ngước nhìn bác ấy, người đang khẽ cười. Mặt trời đang dần lên cao, hiện vẫn đang là giữa tháng bảy nên nắng khá gắt.

"Mà, mọi người đều có phản ứng như thế khi ta nói rằng ta là người Xenia."

"Không, cháu không có ý đó. Chỉ là..."

"Cậu nghĩ rằng người Xenia không thích giao thương với bên ngoài, đúng chứ?"

"Vâng."

"Mà, thì nó đúng là vậy."

Ông ấy chỉnh bánh lái lại cho chuẩn rồi bước xuống ngồi cạnh tôi, tay lấy bình nước ở bên hông ra.

"Bánh mì ăn được chứ?"

"Dạ vâng, nó ngon lắm ạ. Cháu chưa từng được ăn bánh mì nào có vị giống này bao giờ cả."

"Mà, nó được làm bởi công thức truyền thống của người Xenia mà."

"Thật vậy ạ?"

Tôi nhìn mẩu bánh mì trên tay, thay vì hình bầu dục hay hình quen, họ lại đúng nó thành nhiều mẩu nhỏ hình tròn và dẹp. Nó có vị khá đặc trưng, có mùi của tự nhiên.

 Bác ấy cũng lấy một cái bánh mì trên đĩa, xé một mẩu rồi cho vào miệng mình.

"Người Xenia không thích giao lưu với bên ngoài, nó vẫn đúng cho đến hiện tại. Cha mẹ của ta, người thân hay hàng xóm đều dạy ta như thế ngay từ bé rồi."

Tôi nốc một ngụp nước từ chiếc bi-đông mát lạnh rồi nhìn về phía bác Arman.

"Nhưng khi lớn lên một chút nữa, chắc cũng chỉ tầm cậu thì ta đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại. Và rồi một lần nọ, có một vị thương nhân đến từ War bị gặp nạn và dạt vào bờ biển nơi ta sống."

Ông ấy ngừng lại, nốc một ngụm nước. Dưới cái nắng của mùa hè, tôi có thể dễ dàng thấy bóng của những con hải âu đang bay bên trên in lên mặt biển. Con tàu của bác Arman không lớn, nó chỉ to hơn của tôi một chút vì nó cần không gian để chở hàng. Dù gì thì bác ấy cũng là một thương nhân. Dù vậy, nó chủ yếu là chạy bằng sức gió chứ không dùng động cơ Lumen.

"Ta đã cứu cô ấy. Dù vậy, người trong làng sẽ đuổi vị thương nhân đó ngay nên ta đành phải cho cô ấy trú lại trong một căn nhà gỗ ở gần biển trong khi ta mang thức ăn đến mỗi ngày. Tầm chục ngày sau, có một đoàn tàu khác đến để đón cô ấy, ta đoán rằng vị thương nhân này hẳn là một người có tiếng khi được cả một đoàn thủy thủ đến đón về như thế. Và rồi, cô ấy đã bảo ta rằng nếu ta muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, hãy đến War."

"Vị thương nhân đó chính là điểm mấu chốt giúp thay đổi quan điểm của bác?"

"Đúng thế. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rồi dần cảm thấy bất mãn với cuộc sống lúc đó. Ta đã tự mình làm một thuyền nhỏ và giăng buồm ra khơi. Dù cuộc hành trình có chút gian nang nhưng cuối cùng, ta cũng tới được War. Sau đó, ta gặp lại vị thương nhân đó, cô ấy đã giúp ta bắt đầu cuộc sống của một người đi buôn. Kết quả là ta của bây giờ."

Ông ấy vừa nói vừa cười một cách sảng khoái.

"Mà, dù lúc nào cũng bảo là sẽ thay đổi cuộc sống của quê nhà nhưng giờ ta đã 53 tuổi rồi, mọi thứ vẫn thế thôi. Mỗi lần về, người nhà lại xem ta như kẻ phản bội."

Ông ấy đặt bình nước xuống rồi nhìn về phía cánh buồm đang căng lên dưới sức gió.

"Bác hối hạn sao?"

"Không hề."

Bác Arman cười lớn.

"Cuộc sống của ta đã thay đổi rất nhiều, tốt hơn hẳn mấy ngày nhàm chán lúc đó. Giờ ta cứ đi biển, nay đây mai đó. Có lúc buôn bán thuận lợi, có lúc không, dù vậy, ta vẫn thấy cuộc sống này vui hơn rất nhiều. Chỉ là, ta không thực hiện được lời thề lúc rời quê nhà mà thôi."

"Bác muốn thay đổi cuộc sống của Đông Xenia sao?"

"Không đến mức toàn bộ Đông Xenia đâu. Nhưng bôn ba nhiều năm ta lại không hiểu lý do tại sao đồng hương không thích giao thiệp. Cho đến khi ta hiểu được nó, có lẽ mục tiêu này vẫn không thể thành hiện thực."

Bác Arman có vẻ đã một mình trên chiếc tàu nam vài chục năm rồi. Làn da ngăm đen của bác ấy nói lên điều đó

"Còn cậu thì sao, chàng trai trẻ? Lý do gì khiến cậu lang thang giữa vùng biển này ở độ tuổi đó?"

"Cháu là một nhà khai phá ạ."

"Nhà khai phá? Là những người chuyên đi khai quật kho báu trong mấy thứ đó sao?"

Bác ấy vừa nói, vừa chỉ về phía hòn đảo lơ lửng trên không ở phía xa.

"Vâng ạ. Cháu cũng như bác, muốn đi đây đi đó để mở mang tầm mắt, trải nghiệm nhiều thứ."

"Ha ha ha, đàn ông là phải như thế chứ!"

Bác ấy cười lớn và vỗ nhẹ vào vai của tôi. Bác ấy thân thiện hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Mới hôm qua, tôi đã nói với Onodera về người Xenia thì hôm nay lại gặp bác Arman. Cuộc sống đúng là nhiều lúc khiến ta không lường được.

"Thế, cậu đến từ đâu? War?"

"Không ạ, cháu từ Brigatian."

"Brigatian? Chẳng phải nó ở bên kia War sao? Làm sao cậu đến đây được thế?"

"Cháu cũng không biết. Khi nghe bác kể rằng đây là vùng biển Tây lục địa War, cháu cũng bất ngờ lắm. Nếu cháu không lầm thì cháu đang ở trên eo biển từ Đại Lâm Grindea đi ra."

"Chà... nó hẳn là rất xa. Mà, từ khi mấy thứ như hòn đảo kia xuất hiện, nhiều thứ kỳ lạ cũng xảy ra mà. Chẳng hạn như rìa thế giới, thứ chia cắt Đông và Tây Xenia chẳng hạn."

Đúng như bác ấy nói. Dù vậy, nó đã xuất hiện trước khi Đại Kiến Tạo xảy ra. Giữa Tây và Đông Xenia có một dãy núi lớn không thể vượt qua. Trên vùng biển dài 100km nối duyên hải Đông Tây của Xenia cũng quanh năm bão lớn chưa bao giờ ngừng, không một tàu thuyền nào đi vào có thể trở lại cả. Do đó, người ta mới tốn đến 200 năm kể từ khi tìm ra Tây Xenia mới có thể đi đến Đông Xenia. Cách duy nhất để đi từ Đông sang Tây Xenia là đi một vòng Trái Đất thông qua War mà thôi.

"Mà, yên tâm đi. Chúng ta sẽ đến War trong ngày mai thôi. Tới đó thì cậu có thể đón một chuyến thuyền khác để về Brigatian."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ. Nhân tiện thì... người War nghĩ thế nào về người Brigatian ạ?"

"Hm? Ý cậu là sao?"

"Thì... kiểu như người War có ghét người Brigatian không ấy ạ. Tại cả hai trong quá khứ từng chiến tranh gay gắt với nhau nên..."

"À, nó là chuyện của quá khứ rồi, không ai quan tâm nữa đâu. Ở War cũng có nhiều thương nhân đến từ Brigatian lắm. Nói đến ghét thì... họ ghét dân đến từ Thánh Quốc hơn."

Thánh Quốc sao? Đúng là bất ngờ thật đấy.

"Vì sao thế ạ?"

"Hmm, ta cũng không rõ mấy vấn đề chính trị cho lắm. Có lẽ là do tư tưởng của hai bên hoàn toàn trái ngược nhau chăng?"

"Vâng..."

.

.

.

Chúng tôi cứ thế mà tiếp tục lênh đên trên biển. Trong lúc đó, cả hai trò chuyện về rất nhiều thứ, từ tương lai đến quá khứ như thể những người bạn chí cốt vậy. Không biết từ khi nào tôi lại thích chia sẻ với người khác như vậy. Mãi cho đến tối, cả hai cũng hoàn thành bữa tối đơn giản rồi xuống phòng bên dưới. Bác ấy bảo tôi có thể nằm trên giường, như tôi không thể nhận được.

Bác ấy thân thiện và hiếu khách quá mức khiến tôi hơi khó xử. Sau một hồi thuyết phục, bác ấy mới chịu đi ngủ. Vào ban đêm, vì bác ấy chỉ có một mình nên thường neo lại trên biển rồi đi ngủ. Bác ấy sẽ dậy vào bốn giờ sáng để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao bác ấy không tìm cho mình một thủy thủ?

Vì đang giữa hè nên ban đêm khá lạnh. Dù vậy, nhờ chiếc chăn bác Arman cho mượn nên nó cũng không đến nỗi tệ. Tôi vẫn có thể ngủ được một giấc. Trong lúc đó, tôi lại gặp Onodera, người đã trở về khu vườn để kể cho cô ấy về cuộc gặp vỡi với bác Arman.

Nhưng cho đến tầm 3 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng chân vội vàng. Tôi từ từ tỉnh giấc thì thấy bác Arman đang cầm đang vội vã tắt hết đèn trên tàu đi.

"Có chuyện gì vậy bác Arman?"

"Xin lỗi, ta là cậu thức sao?"

"Không sao đâu. Cơ mà chuyện gì mà bác trông vội vã thế."

"Chúng ta có lẽ đã bị nhắm rồi."

Bác Arman đáp lại với giọng nghiêm trọng và chỉ về phía đuôi thuyền. Tại đó, có một con tàu lớn thắp đèn rực rỡ đang đi về phía chúng tôi.

"Họ là..."

"Ta không biết. Sẽ thật tốt nếu đó chỉ là một tàu buôn khác. Nhưng trong mấy chục năm đi biển của ta, không có một chuyến tàu nào đi trên vùng biển này ngoài ta cả."

"Không chừng là tàu của nhà khai phá hay hiệp hội thì sao?"

"Nếu là của nhà khai phá, họ phải treo cờ chứ. Chẳng phải đó là luật sao?"

Nghe bác ấy nói tôi mới nhận ra. Mọi phương tiện di chuyển cá nhân hay tập thể nào thuộc tổ chức các nhà khai phá thì đều phải treo cờ của hiệp hội để dễ nhận diện.

Bác Arman lấy chiếc ống nhòm từ phía trên giường và đưa cho tôi. Tôi liền dùng nó và nhìn về phía con tàu lớn. Nó không hề có cờ, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy nó thuộc về một tổ chức thương mại nào cả. Nếu sử dụng một con tàu lớn cỡ đó thì một là nó phải thuộc về một tập đoàn lớn, tức là phải có cờ hoặc sơn để thể hiện, hai là chúng là tàu của bọn cướp biển.

"Chàng trai trẻ, xin lỗi như cậu có thể giúp ta không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Chúng tôi vội vàng rời khỏi buồng và lên trên bong tàu. Trong khi bác Arman kéo buồm xuống, tôi nhổ neo lên. Vì họ là tàu lớn, tệ hơn nữa là có sở hữu động cơ Lumen thì không đời nào tàu của bác Arman có thể chạy kịp cả. Dù vậy, chúng tôi vẫn hi vọng. Xung quanh hiện tại không có hòn đảo nào để trốn nên cách duy nhất là hướng thẳng về War mà thôi. Trong trường hợp xấu nhất, tôi buộc phải ra tay để giúp cả hai tới đất liền một cách an toàn.

Công việc chuẩn bị nhanh chóng được hoàn tất, chúng tôi liền khởi hành về phía War trong khi đằng sau, con tàu lớn đang ngày một gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro