Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn chưa lên, dù đang hè nhưng cũng phải một tiếng nữa mới thấy được bình minh. Do đó, chúng tôi đang lái thuyền giữa trời đêm đầy sao. Mui thuyền chẻ mặt nước ra làm hai một cách thô bạo, chúng tôi phi thẳng về phía Tây. Theo như lời bác Arman thì ắt hẳn trong vòng vài nửa tiếng nửa, chúng tôi sẽ thấy một hay hai hòn đảo trong tầm mắt.

Dù vậy, thuyền của bác Arman chạy hoàn toàn bằng lực gió, không thể so với tốc độ của thuyền chạy bằng Lumen được. Cơ mà nếu thuyền họ chạy bằng Lumen thì hẳn đám cướp đó cũng phải có tên tuổi. Trước kia tôi cũng từng đụng nhiều đám cướp nhưng đa số chúng đều là những nhóm nhỏ, chưa thấy một tổ chức lớn bao giờ cả.

Cứ như thế này, chúng sẽ bắt kịp chúng tôi trong gần nửa tiếng nữa. Trước đó, chúng tôi cần phải nghĩ cách. Nếu ở gần đảo thì chúng tôi có thể xoay sở bằng nhiều hướng, nhưng ở giữa biển thế này thì căn bản không có thứ gì để dựa vào.

May thay, nhờ mấy cái bánh mì được chú Arman cho, cơ thể tôi đã hồi phục sức lực, khỏe hơn rất nhiều so với lúc phải sống như năng lượng chia sẻ từ Onodera. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ dùng linh tự để cứu lấy cả hai. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nào về việc con tàu đó là hải tặc. Tuy vậy, nếu họ cần gì ở chúng tôi mà không phải hải tặc, ắc hẳn họ phải ra hiệu nãy giờ. Đằng này, chúng tôi chẳng thấy gì cả.

Sau một lúc thì gió bất chợt đổi hướng. Nếu tôi nhớ không lầm, vùng biển này dù ít có bão hay sóng lớn nhưng lại có nhiều đợt gió thất thường. Do đó, tàu của chúng tôi liền chậm lại, trong khi con thuyền lớn chạy bằng Lumen kia vẫn băng băng về phía chúng tôi.

"Chết tiệc, ta quên mất là giờ này gió sẽ đổi hướng. Phải 1 giờ nữa nó mới đổi trở lại."

Bác Arman nói với giọng vừa bực vừa bất lực, có lẽ tôi cần phải ra tay rồi.

"Bác yên tâm, cháu cũng sẽ giúp bác bảo vệ con tàu này."

"Nhưng chúng ta làm gì bây giờ."

"Trước hết là chúng ta cần xác nhận bọn họ là ai đã."

"Tin ta đi, chúng chắc chắn là hải tặc. Không chỉ người của hiệp hội, thương nhân cũng có quy tắc riêng khi đi biển. Bọn họ không hề thực hiện quy tắc đó. Khả năng rất cao là chúng ta sẽ bị bắn đấy."

Bác Arman vừa nói vừa quay lại nhìn chiếc tau to gấp 10 lần chúng tôi lao tới.

"Bắn ạ? Chẳng phải họ muốn cướp đồ sao?"

"Nếu họ là cướp thường thì đúng. Chẳng lý do gì một đoàn hải tặc với chiếc thuyền to như thế lại tấn công một tàu buôn nhỏ cả."

"Nghĩa là... họ nhắm tới các nhà khai phá sao?"

"Đúng vậy."

"Cháu xin lỗi..."

"Đừng có ngốc. Dù có cậu hay không thì ta cũng bị nhắm thôi. Làm sao họ biết trên tàu này có nhà khai phá hay không chứ."

"Tức họ họ đang chém nhầm còn hơn bỏ sót sao?"

"Đúng vậy. Và nếu so sánh cách làm đó thì khả năng cao chúng là băng Bàn Tay Máu."

"B-Bàn Tay Máu..."

Tôi có từng nghe chị lễ tân nói qua. Chúng giống một tổ chức ngầm hơn là hải tặc. Chúng chuyên nhắm đến các nhà khai phá để cướp tài sản của họ, đặc biệt là thánh tích và cả linh tự. Việc cướp linh tự từ người khác, thứ được khắc vào trong cơ thể là hoàn toàn vô lý. Dù vậy, vẫn có cách khác. Linh tự sẽ tự động thoát ra khỏi cơ thể chủ sở hữu khi họ chết, bằng cách đó, Linh tự có thể được truyền lại. Và lợi dụng điều đó, băng Bàn Tay Máu chuyên săn người vì những linh tự với khả năng mạnh mẽ.

"Bác Arman, xin hãy giữ chặt bánh lái, cháu sẽ giúp thuyền di chuyển."

"Nhưng bằng cách nào?"

Tôi chạy về phía mui trước của tàu và đặc hai tay chéo nhau trước ngực. Một ánh sáng màu vàng trắng cùng những đốm li ti bao trọn lấy hai bàn tay của tôi. Tôi đẩy mạnh hai tay về phía trước, ngay lập tức những đốm sáng bay đi, tạo thành một đường hầm màu vàng lớn. Con tàu liền di chuyển dọc theo đường hầm dù đang ở ngược chiều gió.

"Đ-Đó là..."

"Như bác đã thấy, nó là sức mạnh của một thánh tích. Cháu sẽ giải thích sau, trước hết chúng ta cần thoát khỏi chúng trước. Nếu chúng thật sự là Bàn Tay Máu thì chúng ta sẽ chết ngay khi chúng tới gần."

"Được rồi!"

Bác ấy liền kéo buồm lên để giảm lực cản của gió rồi quay lại với bánh lái. Trong khi đó, tôi trở lại phía sau tàu nhằm cản trở bước tiến của bọn cướp. Tôi tạo ram một lốc xoáy màu đen ở tay phải với hướng lên trên, phạm vi là khối vuông 10m mỗi cạnh. Dù vậy, để thành công, tôi cần ném thẳng tới trước mặt của tàu. Dưới sự di chuyển của cả hai tàu, cũng với sự thất thường của gió, tôi rất khó lòng để ném nó đi một cách chính xác.

"Bác Arman, giúp cháu với."

"Có chuyện gì... đây là?"

"Nó sẽ giúp chúng ta cản bước con tàu. Nhưng cháu cần phải ném nó về phía trước mặt của tàu bọn chúng. Cháu không thể canh được. Một người lão luyện như bác chắc phải có cách."

Tôi đưa quả cầu cho bác Arman. Nó giống như một qua cầu thủy tinh nên không phải chỉ mình tôi cầm được. Mặt khác, chỉ có tôi mới có thể tạo ra và kích nổ nó mà thôi.

"Ta hiểu rồi, ngay trước tàu bọn chúng là được, đúng chứ?"

"Vâng."

"Đơn giản. Chết đi!"

Bác Arman không thắc mắc gì mà nhanh chóng nhận quả cầu từ tôi rồi ném về phía con tàu đang tiếp cận ở bên trái cùng với một tiếng hét lớn.

Tôi nhì chằm chằm vào quỹ đạo của quả cầu. Thành thật thì rất khó để hình dung vị trí tương đối giữa nó với tàu địch nên tôi không giám chắc thời gian nào nên cho nổ.

"Ngay bây giờ!"

Bác Arman hét lên như thể hiểu ý tôi, tôi liền búng tay trái của mình, vết xăm của linh tự liền sáng rực lên. Quả cầu đen liền phát nổ, tạo ra một vùng trọng lực hỗn độn, kéo nước từ mặt biển lên trên cao 10m. Con tàu của bọn hải tặc khi đi qua bị mặt nước thẳng đứng cản lại nên chúng bị dừng một chút.

"Ha ha ha! Đáng đời bọn khốn!"

Bác Arman hét lên đầy phấn khích trước cảnh tượng vừa xảy ra. Lực tôi tạo ra vẫn không đủ để hoàn toàn lật ngược chiếc tàu.

"Ta không biết nó là gì nhưng nhờ cậu chúng ta đã chặn được chúng rồi."

Tôi với bác Arman đập tay với nhau để ăn mừng chiến thắng. Trong phút chốc, con tàu đa đi đến cuối của đường hầm tôi tạo ra nên tôi phải chạy về phía trước, xóa đường hầm hiện tại để tạo ra một cái mới.

"Chưa hết đâu. Nếu chúng thật sự là Bàn Tay Máu thì chúng ta không thể để chúng cứ nhởn nhơ như thế được, đúng chứ ạ?"

Có vẻ tôi đã máu lên sau khi chứng khiến sự phấn khích của bác Arman.

"Ra là vậy. Thế, chúng ta cần làm gì?"

"Cháu cần biết khối lượng chính xác của con tàu. Như thế, cháu có thể tạo ra một quả bom trọng lượng mạnh hơn."

Đúng vậy, tôi có thể tùy chỉnh lực và kích thước của thứ tôi gọi là bom trọng lực. Dù vậy, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ kiệt sức đi nhanh chóng. Do đó, để có thể hoàn toàn lật được chiếc thuyền đó, tôi cần biết chính xác khối lượng của nó để chỉnh lực vừa đủ để lật ngược chiếc thuyền. Mặt khác, tôi cần bác Arman ném chuẩn xác vào giữa thân thuyền để tôi có thể giảm bớt phạm vi của bom, tránh tiêu hao thể lực của tôi.

Sau khi giải thích cho bác Arman thì chiếc thuyền kia bằng cách nào đó đã thoạt được bức thường bằng nước đó. Có lẽ chúng cho quay tàu lại. Tôi búng tay trái để phá bỏ vùng trọng lực được tạo ra trước kia và bắt đầu tạo cái mới. 

Cùng lúc đó, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hét từ con tàu đằng sau.

"Lũ khốn kiếp. Bọn ta chắc chắn sẽ giết ngươi và cướp lấy cái sức mạnh đó."

Bọn chúng đứng trên mũi tàu và cầm loa hét về phía chúng tôi. Ngay lúc đó, có vẻ cả tôi lẫn bác Arman đều có cùng một suy nghĩ.

"Dựa vào mức chìm của tàu, nó nặng khoản 310 tấn."

"Bom trọng lực 311 tấn, phạm vi 27 mét vuông."

Tôi tạo ra một quả cầu khác bằng tay phải, vết xăm trên mu tay phải sáng lên như thường lên. Nó nhỏ hơn lúc trước nhưng lốc xoáy đen bên trong đặc và dày hơn rất nhiều. Tôi đưa nó cho bác Arman, bác ấy vui vẻ nhận lấy rồi khẽ vuốt bộ râu của mình.

"Để ta cho cậu thấy kinh nghiệm của một người đi biển vài chục năm."

Bác Arman nó với vẻ vô cùng tự tin. Với một người đã ăn nằm với biển cả như bác ấy, thời tiết nơi này giống như nhịp thở của bản thân vậy.

"Có ngon thì đỡ cái này đi!"

Với một cúng vung tuyệt hảo, quả bom trọng lực bay vút về phía dưới mui trước tàu của kẻ địch.

"Ngay bây giờ!"

Nhận hiệu lệnh của bác Arman, tôi búng tay trái của mình. Vết xăm trên mu bàn tay phải biến mất trong khi ở bàn tay trái lại sáng lên. Quả bom nổ đúng vùng bên dưới mũi tàu khiến nửa trên của nó bay thẳng lên trên và lộn một vòng. Sau đó, nó nằm lộn ngược trên mặt biển. Tôi liền giải trừ vùng không gian hỗn độn vừa tạo khi đã đạt được mục đích.

"Ha ha, cứ chờ ở đó đi. Khi về đến cảng, ta sẽ nhờ người đến đón các ngươi!"

Bác Arman hét lớn về phía bọn hải tặc đa cố đứng lên trên con tàu đắm và chửi thề về phía chúng tôi.

"Ha ha ha, đáng đời!"

Bác ấy chống tay lên hông cười khoái chính.

"Làm tốt lắm chàng trai trẻ. Nhờ cậu mà chúng ta đã thoát đấy."

"Không đâu ạ. Một mình cháu cũng chẳng làm được gì đâu."

Bác ấy cười lớn rồi bắt đầu hạ buồm xuống. Cứ thế, bỏ lại bọn hải tặc đang lênh đênh giữa biển, chúng tôi chậm rãi hướng về phía cảng Tây của War, thành phố của sự tự do Libera.

.

.

.

"Thật sự cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu."

"Đừng nói thế, có qua có lại mà. Nếu không có cậu thì ta cũng đã chết dưới tay bọn chúng rồi."

Sau nửa ngày, chúng tôi đã đậu lại tại cảng của thành phố Libera. Bác Arman sẽ đảm nhận việc thông báo cho hiệp hội về vị trí của bọn hải tặc. Như thế, bọn chúng sẽ bị bắt lại. Còn tôi chỉ việc đi đến cảng Soregia để bắt tàu về Horizon mà thôi

Sau khi chúng tôi bỏ bọn hải tặc lại, tôi đã kể cho bác ấy về những gì vừa xảy ra, rằng nó là linh tự và thánh tích. Bác ấy chỉ khẽ gật gù, tỏ ra thích thú rồi chấp nhận chứ không hỏi gì thêm, tôi thật sự rất cảm kích sự thấu hiểu của bác Arman.

Theo dự kiến, chúng tôi sẽ chia tay nhau tại đây, tôi sẽ hướng về phía Bắc trong khi bác ấy vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, tôi lại có thiện cảm cao với bác ấy. Dù cách biệt tuổi tác, bác ấy lại trò chuyện với tôi thoải mái như một người tri kỉ vậy. Do đó, khi tạm biệt, tôi có cảm thấy chút cô đơn.

Mặt trời dần lặn vào thời điểm chúng tôi đến nơi, thay vì rời đi ngay, chúng tôi ngồi trên vách tường chống lũ nhìn về phía ngoài khơi.

"Ha ha ha, lâu rồi ta mới trải nghiệp lại cảm giác máu lửa như thế."

Sau khi nốc một ngụm nước lớn từ bi đông, bác ấy cười lớn trong khi chuyền nó qua cho tôi. Tôi vui vẻ nhận và làm một ngụm nước mát lạnh.

"Cháu cũng cảm thấy khá là thõa mãn. Dù gì thì bọn chúng chuyên săn những người như cháu nên bản thân cũng không khỏi cảm thấy đối địch."

Chúng tôi nhìn về phía mặt trời lặn, cả mặt biển tô một màu cam vàng rực rỡ.

"Bao nhiêu năm rồi nhưng ta vẫn không bao giờ chán cái khung cảnh này. Nó luôn là động lực cho ta tiếp tục vào ngày mai đấy."

Bác ấy nhìn về phía xa, đôi mắt nâu đó như hiện lên cả một câu chuyện dài, một ước nguyện lớn bị dấu đi bởi cái gọi là danh dự. Khi ra khơi mang cho mình một hoài bão lớn. Lúc ấy sức trẻ dồi dào nên mơ xa đến nỗi có thể gọi là ngông cuồng. Cho đến giờ đây, khi những gì còn lại là một tấm thân cô đơn giữa mặt biển bao la, có lẽ bác ấy chỉ biến ngắm hoàng hôn để nhớ về những ngày tháng ấy.

Con người sống có rất nhiều điều khiến ta hối hận. Hối hận vì hôm qua đã ăn hơi nhiều dẫn đến tăng cân, hối hận vì đã thức khuya nên sáng dậy trễ giờ làm. Dù chỉ những điều nhỏ đó thôi cũng đã được gọi là hối hận rồi. Dù vậy, họ vẫn chưa từng một lần nghĩ về điều hối hận lớn nhất của bản thân. Chính xác hơn là họ không tìm được thời gian cho việc đó.

Ở thế giới nơi tôi từng sống, chỉ việc mưu sinh thôi cũng đã tốn cả một cuộc đời. Một khoản lặng để ta dừng lại và nghĩ về bản thân là một điều xa xỉ của tất cả mọi người chứ không tính riêng ai cả.

Cuộc sống ở thế giới này chậm rãi hơn rất nhiều, do đó, chúng ta có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn. Tuy vậy, đôi lúc việc không có thời gian suy ngẫm cũng là một điều tốt. Việc nhớ lại quá khứ chỉ khiến ta thêm tiếc nuối và hoài niệm, những cảm xúc đó vừa có thể là động lực nhưng cũng vừa có thể là chất độc khiến tay chậm bước.

Tôi tự hỏi bây giờ bác Arman đang nghĩ gì. Tôi thật sự không biết. Với bộ não sỡ hữu ký ức quá rõ ràng như này, tôi không có chỗ cho những tưởng tượng mơ hồ, chúng đi ngược lại với lý trí của tôi. Dù quyền năng mà Serena ban tặng cho phép tôi có một cuộc sống của người thường, dù vậy, tôi vẫn chưa quen được với nó.

Có lẽ chính sự phấn khích lúc mới đây đã gợi lại cho bác Arman sự nhiệt huyết trong quá khứ, tôi tự hỏi rằng bác ấy hiện tại khác gì so với xưa. Bác ấy vẫn kể về mục tiêu của mình nhưng trong nó giống như "đã từng" hơn là "đang thực hiện".

Có lẽ thứ độc lực khiến bác ấy rời đến nơi đất khác quê người một mình đã không còn nữa.

Chúng tôi cứ thế, ngồi yên lặng cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Gió lại một lần nữa đổi chiều. Nhưng lần này, bác Arman không hề tỏ ra bất ngờ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro