Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Anna và Eve suốt thời gian qua."

Tôi bước đến và cuối chào lại. Lần này, tôi nói với tư cách là người quen của Eve và Anna, tạm thời rời bỏ vị trí quản gia riêng.

"L-Là em trai của Anna thật sao? Tại sao em lại không nói sớm?"

"Vì hôm nay thần đến với tư cách là quản gia của Eve nên những thứ khác không quan trọng. Mong người đừng bận tâm."

"Bận tâm lắm ấy chứ. Chị đã luôn muốn được gặp em đấy."

Phản ứng của công chúa Euphrosene tích cực hơn tôi nghĩ. Người liền đứng dậy và chạy về phía tôi và nắm chặt lấy hai tay của tôi.

"C-Chị là bạn thân của Anna nên em cũng cứ gọi chị là Euphrosene nhé, đừng câu nệ gì cả."

"Cái đó... e là hơi khó, thưa công chúa."

"V-Vậy sao..."

Công chúa Euphrosene liền trưng ra vẻ mặt buồn bã và thất vọng khiến tôi có chút động lòng.

"Thần sẽ cố gắng, nhưng bây giờ thì mong công chúa bỏ qua."

Gương mặt của công chúa liền tươi hẳn lên, giật tay tôi liên tục cùng với nụ cười trên môi.

"Không sao, không sao, chị sẽ chờ mà."

Nói xong, công chúa Euphrosene liền cho gọi người tới để sắp thêm vài chiếc ghế, ám chỉ rằng Shouran cũng có thể được mời tới nhưng tôi liền vội ngăn lại.

"Không cần đâu, thưa công chúa. Dù gì thì thần vẫn là phận gia nhân, như thế này là được rồi ạ."

"Eh? Nhưng..."

"Không sao đâu ạ. Thần có bạn ở đằng kia rồi nên người đừng lo lắng."

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía sau, nơi Shouran đang đứng.

"Shouran? Hai cậu quen nhau sao?"

Hoàng tử Issac liền hỏi tôi với vẻ tò mò.

"Vâng, có thể nói là vậy ạ--"

Khi tôi chưa kịp nói hết câu thì ai đó từ phía sau nhảy sổ đến và khoát vai tôi.

"Tụi em là bạn chí cốt đấy ạ, thưa hoàng tử Issac."

"V-Vậy sao..."

Hiển nhiên là trừ Eve ra, ai cũng bất ngờ trước hành động này của Rin. Tôi liếc sang Rin thì bị vẻ tinh nghịch của cậu ấy làm cho bất lực.

Mà, tiện thể cơ hội này, tôi cũng nên làm vài thứ. Tôi quay về phía Claude, người đang tỏ ra khó chịu nãy giờ khi biết tôi là Leiwish, tôi khẽ cuối người cùng với một nụ cười lịch sự.

"Xin tự giới thiệu lại một lần nữa, thưa hoàng tử Claude. Thần là Leiwish Eude, con trai của một quý tộc nhỏ ở phía Đông Brigatian và từ nhỏ có chút quen biết với nhà Eustace. Do đó, vì đã trở về nên thần cũng quay trở lại với bổn phận chăm sóc cho tiểu thư. Từ nay mong được hoàng tử chiếu cố."

"Ngươi..."

Vẻ mặt của Claude liền thay đổi khi hiểu ý của tôi. Nếu tôi là ai đó khác thì có lẽ lúc này đã bị Claude sử dụng quyền lực để trừng phạt rồi. Thế nhưng, vì tôi là Leiwish Eude nên hắn ta mới tỏ ra khó chịu nhưng lại không làm gì ngoài trừng mắt nhìn tôi cả.

Ngược lại, Eve, người đang ở phía sau tôi khẽ cười. Tôi không nhìn thấy mặt của em ấy, nhưng có vẻ đó là một dấu hiệu tốt. Mặt khác, cô nàng láu cá bên cạnh lại khẽ huých vào hông tôi cùng với một nụ cười lộ rõ vẻ trêu chọc.

"Chị có nghe Anna bảo Everosa đã ở cùng với cậu ấy và Leiwish suốt từ nhỏ, điều đó là thật sao?"

"V-Vâng... Em đã được mọi người chăm sóc rất nhiều ạ."

Eve khẽ đáp lại với một chút xấu hổ, điều càng khiến Claude tỏ ra tức tối.

"Thế việc em là người dạy cho Anna từ khả năng chiến đấu đến kiến thức cũng là thật sao?"

"Đúng là thần có chỉ cho chị ấy vài thứ, nhưng chủ yếu là nhờ khả năng của Anna là chính ạ."

"Waa... Em đúng là khiêm tốn nhỉ, đúng như chị tưởng tượng luôn."

"Phải nhỉ, ta cũng thấy thế."

Cả hoàng tử Issac cũng khẽ gật đầu cùng với một nụ cười.

"Chị ấy nói về thần nhiều tới mức đó sao ạ?"

"Không, Anna không nói gì với ta cả. Ta chẳng qua là nghe từ chị gái của mình thôi."

"Anna đã kể rất nhiều về em đó."

Công chúa Euphrosene đáp lại một cách vui vẻ. Nhờ đó, tôi dần hiểu được tính cách của người. Quả nhiên người là một cô gái tràng đầy sức sống và có xu hướng tỏ ra gần gũi với người khác, đúng là một người dễ mến.

Nhận thấy tâm trạng của ai đó bắt đầu xấu đi hơn dự tính, tôi đành phải đánh bài chuồn để tránh những chuyện phiền phức khác xảy ra.

"Vậy thần xin lui ạ. Thần cần hoàn thành trách nhiệm của mình."

"Eh? A... vậy khi nào có dịp thì nhớ nói chuyện thêm nhé."

Trước vẻ nụ cười hồn nhiên của công chúa, tôi chỉ biết đồng ý mà không do dự. Sau đó, tôi lui về phía sau và đứng bên cạnh anh bạn chí cốt của mình.

"Cậu vất vả rồi."

"Cảm ơn. Quả nhiên là mệt thật đấy."

"Ha ha ha, không ngờ chàng trai trẻ lại là Leiwish Eude đó."

Bác quản gia liền bắt chuyện khi tôi vừa mới quay về.

"Bác biết cháu sao ạ?"

"Biết chứ. Cứ mỗi khi cái tên của cậu được nhắc tới là sắc mặt của mọi người đều thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Dù gì thì đó cũng là cậu em trai của Nữ Hoàng Chinh Phạt đầy tiến tăm mà."

"Ahaha..."

"Quả nhiên là chị cậu nổi tiếng thật nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Đến cả hoàng gia cũng phải ngần ngại trong việc chọc giận tiểu thư Anna đấy. Nếu sơ suất thì cái thành phố này bị nhấn chìm trong thiên tai mất."

Bác ấy nói với một vẻ điềm tĩnh.

"Thiên tai?"

Shouran liền hỏi ngược với vẻ tò mò. Có vẻ như cậu ấy chưa nghe về linh tự của Anna.

"Linh tự của Anna cho phép chị ấy điều khiển thời tiết. Ngoài ra thì tùy vào tâm trạng hiện tại mà chị ấy có thể gây ra những thiên tai như sấm chớp, động đất hay sóng thần."

"K-Kinh khủng vậy sao?

"Mà, nó không phải là một năng lực không thể kiểm soát nên cứ yên tâm."

Tất nhiên, mặt dù tâm trạng có xấu đi nữa thì việc Anna có gây ra thiên tai hay không cũng phải dựa hoàn toàn vào ý muốn của chị ấy. Chỉ khi Anna kích hoạt linh tự thì thiên tai mới có thể xảy ra. Nếu không thì nhiều lắm cũng gió thổi mạnh hơn hay sóng lớn hơn đôi chút mà thôi.

"Cơ mà thứ bất ngờ hơn là vị tiểu thư cao quý kia tỏ ra cực kì thân mật với cậu ấy."

"Ý bác là Eve hay Lina?"

Trước câu hỏi của tôi, bác quản gia chỉ khẽ gật đầu trong khi miệng nói "Ra là vậy". Có lẽ là vì tôi lỡ gọi thẳng tên của cả hai mà không để ý đến phép tắc.

"Ý cháu là tiểu thư Everosa hay tiểu thư Lina."

"Không cần phải cố sửa đâu. Ta hiểu mà. Có vẻ mấy đứa đã ở cùng nhau khá lâu nhỉ. Kể cả vụ 'đi nhiều nơi' ấy cũng thế."

"Quả nhiên là không thể qua được mắt của bác Guis."

Shouran đáp lại một cách bình tĩnh. Bác Guis nghe thế cũng khẽ cười.

"Có gì đâu. Khi cậu sống đủ lâu thì ai cũng thế thôi."

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì đôt nhiên có một biến cố xảy ra ở phía Eve. Cụ thể là Claude đột nhiên đứng dậy và bỏ đi mà không nói gì cả. Cậu ta cứ thể mà bước vào trong cung điện, tiện thể trừng mắt nhìn tôi khi đi ngang qua một cách khó hiểu.

À không, không hẳn là khó hiểu. Nó quá rõ ràng mà. Sau khi bị tôi thay mặt từ chối thế kia thì phản ứng như vậy cũng khá dễ đoán. Tuy nhiên, việc giữ thái độ thù địch như này cũng không tốt. Có lẽ tôi nên tránh dính dáng đến Claude thì hơn.

"Claude!"

Euphrosene gọi tên cậu em mình trong bất lực, không ai hiểu được những gì mà cậu ta đang nghĩ cả. Mặc dù là bằng tuổi nhưng trong mắt tôi, câu ta chỉ là một tên nhóc. Không, tôi không hẳn là có ý thượng đẳng hay gì, thực chất tôi cũng đã gần 40 tuổi tinh thần rồi mà.

Sau đó, công chúa và hoàng tử Issac buộc phải thay mặt xin lỗi Eve và Lina, mặc cho cả hai đều không thật sự cảm thấy bất mãn về điều đó. Ngược lại, Rin nhìn tôi và nháy mắt như thể để ăn mừng chiến thắng vậy. Shouran bên cạnh tôi cũng chỉ biết thở dài trước thái độ đó của Rin.

"Cậu ấy một năm qua vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?"

"Ha ha, cậu đoán thử xem, rằng tớ đã phải cực khổ như nào?"

"Cậu đang... than phiền về Lina sao?"

"Hmm? Quan hệ giữa tới với Lina dù có là gì đi nữa, than phiền vẫn là than phiền. Thiệt tình, cứ như vậy nên mới chẳng đáng yêu được tí nào cả."

"Haha, nghe câu đó từ cậu chẳng có tí thuyết phục nào cả."

Shouran khẽ thúc vào người tôi trong khi nhìn về phía Lina.

"Thế... có tiến triển gì mới không?"

Và trước câu hỏi của tôi, Shouran lại thở dài thêm một cái nữa và lần này là rất dài luôn.

"Tớ đoán là không nhỉ?"

"Cậu có ý tưởng nào không?"

Mà, dù gì thì cả hai cũng đang yêu nhau nên chẳng trách Shouran thi thoảng cũng muốn tỏ ra thân mật với Rin. Nhưng có vẻ như Rin lại không để ý đến những điều đó cho lắm.

Tôi nhìn về phía bác Guis rồi cố nhỏ giọng lại để giữ sự riêng tư cho Shouran.

"Mà, tính cách của Lina là vậy mà. Không chừng cứ như thế này là tốt nhất. Nếu quá vội vàng e rằng cậu ấy sẽ thấy lúng túng."

"Nhưng..."

"Chúng ta là đàn ông mà. Chúng ta cần nhiều thứ phải cân nhắc hơn. Trước hết thì cố gắng làm đối phương hài lòng cả, khi họ nhận ra sẽ tự khắc tìm đến thôi."

Shouran liền nhìn tôi với ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

"Cậu nghe có vẻ... nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

Mà, đúng là vậy.

"Chắc phải vậy thôi. Tớ nên kiên nhẫn, dù gì thì đến nước này rồi, tớ không nên vội vàng."

"Phải đấy. Nhưng đôi lúc cũng nên thể hiện sự chân thành với cậu ấy, nếu không sẽ khiến đối phương lầm tưởng là nguội lạnh đấy."

"Cậu rành nhỉ? Tớ biết rồi."

Chính việc Shouran tôn trọng và không cố gặng hỏi tôi khiến việc trò chuyện với cậu ấy thật sự rất thoải mái. Hơn nữa, sau khi nói ngần ấy thứ với Shouran, tôi cũng phải cố gắng.

.

.

.

Kết cục, vì sự rời đi đột ngột của Claude mà bầu không khí ngày càng không thể cứu vãn được, thành ra bữa tiệc trà đành phải kết thúc sớm. Sau khi chào tạm biệt với công chúa và hoàng tử điện hạ, chúng tôi rời khỏi cung điện và hướng tới quản trường.

"Ha ha ha, cậu có thấy vẻ mặt của hoàng tử Claude không?"

Sau khi vào vùng an toàn, Rin liền cười phá liên mà không câu nệ gì cả khiến Eve cảm thấy bối rối.

"Nhỏ tiến lại đi Lina."

Shouran liền khẽ gõ đầu cô nàng láu cá đang đi bên cạnh mình khiến cậu ấy khẽ rên một tiếng "Ui da" đáng yêu.

"Tiêu thư Everosa, cô ấy là như vậy đấy, mong em đừng bận tâm."

"V-Vâng..."

Eve hoàn toàn không hiểu gì cả và đang trưng ra vẻ bối rối vô cùng.

"Đừng nói với tớ là cậu đến chỉ vì lý do đó thôi nhé?"

"Mà, từ xưa tớ đã không thích hoàng tử Claude rồi. Không chỉ Everosa thôi đâu, ngài ấy cũng tán tỉnh nhiều người khác lắm."

"R-Ra là vậy."

"Cơ mà, tại thấy thú vị nên tới mới đến đó. Thật không uổng công."

"Cái nết..."

Lina lè lưỡi với tôi, cậu ấy chẳng có tí lịch sự nào cả.

"Cơ mà lúc nãy Lei ngầu thật đấy. Cái đó là vì Everosa, đúng chứ?"

"A!"

Eve liền phản ứng với lời nói của Lina và liền đỏ mặt một cách đáng yêu.

"Eve thì sao? Anh không làm chuyện thừa thãi chứ?"

"K-không đâu ạ... Cảm ơn anh."

Tôi dễ dàng cảm nhận được ánh nhìn trêu chọc từ phía cô nàng đang đi cùng với Shouran. Thiệt tình, cậu ấy nên học tập sự điềm tĩnh của Shouran.

"Nè nè..."

Lina đột ngột áp sát Eve khiến em ấy bất ngờ.

"Chị gọi em là Eve được chứ? Đổi lại, em có thể gọi chị là Lina... hoặc Rin cũng được."

"Eh? Rin?"

"Đúng vậy. Nhưng cái tên đó chỉ dùng khi chỉ có chúng ta mà thôi."

Eve liền nhìn về phía tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu với em ấy.

"V-Vâng, em không phiền đâu ạ, chị Lina."

"Tuyệt quá! Cảm ơn em."

Sau đó, Eve liền hướng ánh mắt của mình về phía Shouran. Nhận thấy nó, Shouran liền khẽ cười.

"Cứ gọi anh là Shouran được rồi."

"Vâng. Um... anh trông trưởng thành thật đấy, giống như anh Lei vậy."

"Mà, anh cũng học hỏi cậu ấy nhiều lắm. Bản thân anh cũng hy vọng cô nàng này cũng thay đổi được một hai thứ gì đó."

Shouran nhìn về phía Rin trong khi nói khiến 'đối tượng' được nói tới liền quay lại.

"Tớ như thế đấy thì sao? Đấy là bản chất rồi."

"Rồi rồi, tớ biết mà."

Sau khi đến ngã tư tại quảng trường, chúng tôi chia tay nhau tại đây, nhưng trước đó.

"S-Shouran này, trước khi về cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Rin đột nhiên đề xuất với Shouran. Điều đáng nói hơn là Rin tỏ ra lúng túng và xấu hổ khiến tôi liền hiểu ra điều đang xảy ra.

"Eh? Sao tự dưng lại..."

"Có muốn hay không?"

Trước sự tấn công đột ngột của Rin, Shouran khẽ liếc về phía tôi.

"Vậy tụi tớ về trước nhé. Hẹn gặp lại."

"A, hẹn gặp lại."

Rin cũng quay sang vẫy tay chào tụi tôi. Shouran và tôi khẽ gật đầu với nhau nhằm truyền tải một ý khác. Cứ thế, tôi và Eve rời đi để nhường lại sự riêng tư cho cặp đôi này.

.

.

.

(Shouran PoV)

Trên con đường vắng vẻ dẫn đến học viện, chúng tôi đi cùng nhau một cách chậm rãi. Không hiểu vì sao Rin lại luôn cố tình đi phía sau tôi mặc cho tôi đã giảm tốc độ lại, thành ra tôi cứ như thế mà đi trước một đoạn ngắn. 

Mặc dù là người khởi xướng, nãy giờ Rin vẫn không hề nói gì cả khiến bầu không khí có phần nặng nề.

"Này, sao tự dưng cậu lại im lặng thế? Bình thường cậu nói nhiều lắm mà?"

Tiếng chân của Rin đột ngột dừng lại. Tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang đứng đó trong khi hai mắt nhìn thẳng suốt đôi bàn chân của mình.

"Tớ... nói nhiều lắm sao?"

"Hmm?"

"Cậu ghét những cô gái nói nhiều sao?"

"A..."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi không ngờ rằng mới đây, vừa than thở với Lei xong thì ngay sau đó lại xảy ra chuyện này.

"Cậu... thích những cô gái đáng yêu như Eve hơn sao?"

"Đồ ngốc."

"Eh? Sao cậu lại mắng tớ? Tớ không có ngốc."

"Có đó."

Tôi tiến lại gần Rin rồi khẽ ấn ngón tay của mình trán của cậu ấy.

"Đừng có hỏi mấy câu như thế nữa, được chứ? Cậu cũng biết rõ câu trả lời của tớ mà."

Nói xong, tôi quay người lại định bước tiếp nhưng Rin vẫn cứ đứng đó.

"Tớ không biết! Cậu không nói thì làm sao tớ biết được!"

Rin đột nhiên đáp lại tôi với tông giọng đầy cảm xúc khiến tôi bất giác quay lại một lần nữa. Lần này, tôi lại thấy Rin đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt của cậu ấy như đang thể hiện một quyết tâm nào đó.

"Phải nói ra sao?"

"Đúng. Tớ muốn nghe cậu nói."

"Ừm..."

Quả nhiên là hơi xấu hổ thật, nhưng may thay là hiện tại chỉ có hai đứa mà thôi.

"Tất nhiên là tớ thích Rin hơn rồi, còn phải hỏi sao?"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Rin mới chịu cười và tôi cũng chợt thở dài một cái. Rốt cuộc thì chúng tôi quyết định ngồi lại băng ghế ven đường một lúc trước khi về nhà. Bên cạnh nhau, chúng tôi chẳng nói gì cho đến khi Rin là người cất tiếng trước.

"Chúng ta... có thật sự đang hẹn hò với nhau không?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Rin hỏi đúng những gì tôi vừa nói với Lei khiến bản thân khẽ giật mình.

"Thì... cậu thấy đấy. Chúng ta vẫn như bình thường, chẳng thấy giống đang hẹn hò tí nào cả. Sau khi thấy thái độ của Eve với Lei, tớ mới nhận ra. Có lẽ cả hai vẫn chưa hẹn hò với nhau, như sự thân mật đó lại vượt qua chúng ta rất nhiều. Vậy rốt cuộc... tớ nên làm gì?"

Lúc này, tôi rất muốn nói thẳng hết ra, nhưng chợt nhớ lại lời của Lei mà kìm lại. Lei nói đúng, chúng tôi không cần phải vội vàng mà phải đi từng bước riêng của mình.

"Xin lỗi Shouran, tớ hơi ngốc ở những khoảng này. Nghĩ lại thì... lúc trước cậu có chủ động nhưn tớ lại lản tránh. Chắc ở bên cạnh tớ chán lắm nhỉ?"

"Không, không sao đâu. Chúng ta không cần phải vội, cứ để mọi thứ từ từ tiến triển."

"Vậy sao? Nhưng tớ... tớ không muốn Shouran hiểu nhầm là tớ tránh cậu."

Quả nhiên là Rin cũng có nghĩ về vấn đề này, nhưng tôi thật sự không biết cả hai nên tiến lên như thế nào nữa. Chưa kể, thân phận của chúng tôi vẫn được giữ kín, tôi không thể thân mật với Rin một cách lộ liễu được. Chi ít thì điều đó phải được giữ kín cho đến khi cả hai tốt nghiệp và được phép chọn con đường cho riêng mình.

"Tớ đúng là một đứa khô khan trong mấy khoản này nhỉ?"

"Như nhau cả thôi. Tớ cũng chả hơn gì cậu."

"Nhưng chẳng phải Shouran đã có lúc chủ động đó sao? Ngược lại, tớ lại không hiểu nó nên đã từ chối. Đến giờ tớ hiểu ra thì đã muộn. Tớ cứ sợ là điều đó khiến cậu buồn nên..."

Rin ngồi bên cạnh tôi khẽ thở dài cùng gương mặt buồn bã và bế tắc. Mặc dù cả hai đã thổ lộ và chấp nhận tình cảm của nhau, nhưng sau đó thế nào thì vẫn chưa vạch ra được. Ranh giới giữa cả hai là gì cũng chưa biết.

Có lẽ lúc này, tôi nên mượn vài lời của Lei vậy.

"Vậy lúc này, cậu muốn gì ở tớ?"

"Eh? Là sao?"

"Đơn giản thôi. Chúng ta cần biết đối phương muốn gì ở bản thân rồi dựa vào đó mà phát triển."

"Ra là vậy!"

Rin đáp lại với vẻ phấn khích rồi bắt đầu đặt ngón trỏ lên môi suy ngẫm.

"Tớ muốn gì ở Shouran sao...A..."

Sau một hồi suy nghĩ, Rin không đáp lại gì mà chỉ khẽ cười một cách lúng túng. Không lẽ cậu ấy... không cần gì ở tôi sao?

"Nghĩ lại gì... tớ chẳng biết mình cần gì ở Shouran cả."

"Vậy sao..."

"Ừm. Chỉ cần ở cùng cậu là tớ thấy vui rồi. Còn những thứ xa hơn thì... tớ không biết, hoặc có lẽ do nó không quan trọng."

Ra là vậy. Nghe thấy những lời đó, tôi chợt cảm thấy vui lạ thường. Tôi cũng bắt đầu suy ngẫm và kết quả tìm được cũng tương tự như Rin.

"Ừm, tớ cũng giống cậu."

"Thật sao? Nhưng mà chẳng phải cậu than phiền về tớ suốt sao?"

"Chẳng phải tớ nói rồi sao? Tớ có than phiền nhưng không có nghĩa là tớ ghét..."

Nhưng mà nghĩ lại, Rin cũng là một cô gái. Mặc dù cậu ấy có thể nhận thức được việc tôi than phiền chỉ là đùa nhưng không tránh việc cậu ấy có ý thức về những lời tôi nói ra.

"Không lẽ... cậu bận tâm về nó sao?"

"Cái đó... sẽ là nói dối nếu tớ trả lời là không. Thì cậu biết đấy... đôi lúc tớ cứ nghĩ đó là thật nên..."

"Vậy sao... Tớ xin lỗi, tớ sẽ chú ý. Nhưng Rin cứ như thế này là được rồi, đừng thay đổi gì cả."

"Um... Tớ biết mà."

Có lẽ tôi nên bỏ cái thói xấu này. Thay vào đó, có lẽ tôi nên khen Rin nhiều hơn.

"Vậy... chúng ta cứ thế này là tốt nhất nhỉ? Chỉ cần được ở cùng nhau là đủ rồi."

"Ưm!"

Sau khi cả hai thống nhất với nhau về hiện tại của mỗi người, mối quan hệ của chúng tôi phần nào được giải quyết.

"Shouran trưởng thành thật đấy."

"Sao cậu lại đột nhiên nói thế?"

"Không sao cả, chỉ là thấy cậu chững chạc và đàn ông hơn rất nhiều."

"Mà, có lẽ là nhờ Lei đấy."

Rin không đáp lại, gương mặt cậu ấy khẽ cứng lại và nhìn xuống, một vẻ lo lắng thoáng hiện ra trên gương mặt của Rin.

"Tớ cũng phải trưởng thành hơn thôi..."

"Rin?"

"K-Không có gì đâu. Cơ mà tớ cũng trưởng thành lắm rồi đấy, không thua gì cậu hay Lei đâu."

"Thật sao?"

"Cậu không tin ư? Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Rin đột nhiên tỏ ra khí thế hừng hực khiến tôi không hiểu gì cả.

"Chứng minh."

"A, bên đó..."

Rin đột nhiên chỉ về phía ngược lại khiến tôi bất giác quay về phía đó. Vào khoảng khắc tôi vừa quay đi, một cảm giác mềm mại liền ấn chặt vào má phải của tôi, cùng với đó là hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc đỏ như lửa.

"A..."

Tôi quay lại nhìn Rin như một phản xạ tự nhiên và liền bắt gặp gương mặt đỏ như gấc của cậu ấy.

"Hì hì... T-Thấy sao hả?"

"Đ-Đây là cách cậu chứng minh sao?"

"Đ-Đúng thế. Có ý kiến gì sao?"

"Không... không có ý kiến gì cả."

Và thế rồi sự xấu hổ bao trùm bầu không khí xung quanh chúng tôi. Chẳng ai nói gì cả, bản thân tôi cũng không thể thốt lên từ nào vì trái tim vãn đang đập loạn nhịp. Cái cảm giác lúc nãy cùng với gương mặt của Rin cứ không người hiện lên trong tâm trí của tôi.

"T-Ta về thôi."

"P-Phải nhỉ?"

Và cứ thế, chúng tôi đứng dậy và đi về một cách miễn cưỡng. Khi rời băng ghế, cả hai vẫn không hề nhìn lấy nhau đến một cái vì không muốn đối phương trông thấy vẻ xấu hổ của mình. Dù vậy, từ phía bên kia, Rin vẫn cố gắng vòng tay của mình qua tay tôi rồi nắm chặt lấy bàn tay của tôi. 

Sau một chốc khẽ giật mình, tôi cũng từ từ đan ngón tay của mình vào với cậu ấy. Cứ thế, chúng tôi rải bước trên con đường như dài bất tận mà không nói lời nào cả.

Chết tiệt, Rin sao hôm nay chủ động thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro