Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc

Tôi khẽ gõ lên cửa của căn phòng được bảo là của Eve. Ngay lập tức, một cô gái có phần hơi nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt tôi từ đằng sau cánh cửa với bộ đồ ngủ giản dị và đáng yêu của mình.

"Anh Lei? Có chuyện gì sao ạ?"

"À ừm... Em có thời gian để nói chuyện chút chứ? Anh có vài thứ muốn nói với em."

"Eh?"

"À, nếu em buồn ngủ rồi thì thôi vậy."

"Không, không có đâu ạ. Mời anh vào."

Eve mở cửa ra mời tôi vào. Bên trong là căn phòng sang trọng còn hơn cả phòng tôi ở nhà Eude và có chứa rất nhiều kệ sách. Dường như Eve cũng có thói quen đọc sách. Tốt nhất là không nên soi mói quá nhiều phòng của người khác, đặc biệt là con gái.

"Um... anh cứ thoải mái đi ạ."

"Ừm, anh cảm ơn. Nhưng mà trước đó, anh có một người muốn giới thiệu với em."

"Người..."

Nói thế, Eve liền nhìn xung quanh để tìm người mà tôi đang nói đến, và tất nhiên là em ấy không thể nào tìm ra được.

"Um... là ai ạ? Em đâu thấy ai đâu?"

"Nói sao nhỉ... em đừng quá bất ngờ nhé."

"Onodera."

"Vâng."

Tôi đưa tay phải của mình ra, đó luôn là động tác tôi làm mỗi khi Onodera cần ra ngoài. Theo Onodera thì như thế sẽ giúp cô ấy định hình được vị trí của mình khi ra bên ngoài. Cùng với con mắt phải dần sáng lên của tôi, Onodera cũng từ từ xuất hiện giữa căn phòng.

"Eh?!"

Không ngoài dự đoán, điều này khiến Eve cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, Onodera xuất hiện cùng với một nụ cười dịu dàng như thường lệ.

"Đ-Đây là..."

"Đây là Onodera, là người mà anh muốn giới thiệu với em. Cô ấy cũng giống như Lina hay Shouran, cũng là người bạn cực kỳ quan trọng mà anh đã gặp trong lúc chu du bên ngoài."

"Hân hạnh được gặp mặt, chị là Onodera, em là Eve... Everosa, phải không?"

"A, um... Chào chị ạ. Em là Everosa Eustace, mong được chị giúp đỡ."

Mặc dù đang mặc đồ ngủ nhưng Eve vẫn cuối chào một cách trang trọng như thể đó là thói quen.

"Um..."

"Nói sao nhỉ? Onodera có hơi khác biệt một chút. Cô ấy là một tinh linh và hiện giờ đang sống bên trong anh."

"Eh? Tinh linh... bên trong anh?"

.

.

.

Chúng tôi ngồi xuống với nhau và bỏ chút thời gian để giải thích về Onodera và những gì đã diễn ra giữa tôi và cô ấy cho Eve nghe. Sau một lúc thì Eve cũng khẽ gật đầu thấu hiểu. Quả nhiên là Eve, em ấy thật sự rất thông minh.

"V-Vậy... Chị Onodera lúc nào cũng ở bên anh Lei sao ạ?"

"Mà, em nói vậy cũng không sai."

"Vậy... anh với chị là... gì của nhau vậy ạ?"

Eve hỏi một câu có phần tế nhị. Dường như tôi đang cảm thấy một thứ gì đó từ Eve. Em ấy... đang lo lắng sao?

"Với chị, Lei là tất cả."

Oi! Đừng có trả lời kiểu đó chứ?

"T-Tất cả..."

"Em yên tâm đi, chị chỉ đơn thuần là muốn được chăm sóc cho Lei mà thôi. Để xem... giống như một người thân ấy."

"Người thân... ạ?"

"Đúng vậy. Tinh linh như chị không có khả năng năng phát triển nhiều thứ cảm xúc như con người. Cho nên thứ mong muốn của chị hiện giờ suy cho cùng cũng chỉ là sự quan tâm thuần túy mà thôi."

"V-Vâng..."

Dường như Onodera đang muốn ám chỉ điều gì đó. Cô ấy chỉ tôi và khẽ cười.

"Everosa, liệu chị có thể chạm vào em một lúc không?"

"Eh?"

Eve liền nhìn sang tôi. Mặc dù tôi không biết ý định của Onodera là gì, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng với Eve nên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Em không phiền đâu ạ."

"Cảm ơn em."

Sau đó, Onodera liền ngồi sát lại gần Eve khiến em ấy chợt giật mình. Onodera nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần, sau đó đặt tay lên má của Eve khiến em ấy khẽ rên lên một tiếng đáng yêu. Onodera cứ như thế tâm nửa phút rồi thả ra.

"Ra là vậy... quả nhiên em là..."

"C-Có chuyện gì sao ạ?"

Dưới ánh sáng của đèn Lumen, tôi có thể thấy rõ gương mặt có chút đỏ của Eve. Quả nhiên là sự thân mật của Onodera cũng gây ảnh hưởng rất lớn lên đối tượng là con gái. Điển hình là cả Rin hay chị tôi cũng đều bị cuốn hút bởi Onodera. Ngược lại, Shouran lại hay chủ động giữ khoảng cách với Onodera vì cậu ấy không chịu nổi sự thân mật đó.

"Vậy, có lẽ chị nên trở về rồi. Lei cứ ở lại trò chuyện cùng Everosa thêm một lúc nhé."

"Cô về rồi sao?"

"Vâng. Chúc ngủ ngon."

Onodera quay sang Eve rồi nở một nụ cười dịu dàng. Cô ấy áp sát Eve một lần nữa, khẽ hôn lên trán của em ấy rồi biến mất, để lại một Eve đang thất thần vì không kịp phản ứng với những thứ vừa xảy ra.

"Onodera?"

"Em ấy quả đúng là một cô bé đáng yêu nhỉ?"

Tôi có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích có phần thoải mãn của Onodera từ phía bên kia.

"Cô cố ý trêu em ấy phải không?"

"Vâng. Nhưng mà nhờ đó, tôi đã xác nhận rồi. Khi tôi chạm vào Everosa, mối liên kết với cây thế giới trong tôi phản ứng rất mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa đâu, em ấy chính là Celestia."

"Vậy sao... Cảm ơn cô, Onodera."

"Vâng, đây là điều tôi nên làm mà."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

"Chúc Lei ngủ ngon."

.

.

.

"Xin lỗi nhé Eve. Onodera có hơi thẳng thắng và chủ động quá."

"K-Không sao đâu ạ..."

Eve vẫn đang trong giai đoạn bình phục từ trò đùa ngọt ngào của Onodera.

"Chị ấy... dịu dàng thật đấy, như một người mẹ vậy."

"Mà, dù gì thì cô ấy cũng là mẹ thiên nhiên mà. Onodera cũng từng rất yêu quý con người."

"Từng... ạ?"

"Ừm, đã từng. Bây giờ Onodera vẫn yêu quý con người, nhưng không phải ai cũng như nhau."

"Là vì... câu chuyện mà anh đã kể sao ạ?"

"Đúng vậy."

Eve ngồi trên giường, tay khẽ đặt lên trán, nơi được Onodera hôn của mình với vẻ thẩn thờ.

"Không hiểu sao, em lại cảm thấy ghen tị với chị ấy."

"Tại sao?"

"Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Chưa kể... chị ấy luôn ở bên cạnh anh nữa."

Không hiểu là do chịu ảnh hưởng bởi Onodera hay sao nhưng Eve lại đột ngột nói một câu rất ngọt ngào với tôi. Em ấy ghen tị vì tôi sao?

"Thì bây giờ anh cũng đang ở cùng em thôi."

Eve liền ngẩn đầu lên nhìn tôi, sau đó em ấy khẽ cười một cách đáng yêu.

"Vâng, phải rồi nhỉ?"

Eve đột nhiên ngồi dậy và đi về phía chiếc bàn trang điểm của mình, lấy ra một chiếc lược gỗ rồi đi về phía tôi.

"Anh Lei này... anh có thể chải tóc cho em không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Gương mặt của Eve liền trở nên rạng rỡ, sau đó lại tỏ ra một chút do dự nào đó. Sau một hồi suy nghĩ, Eve đột nhiên ngồi vào lòng tôi.

"P-Phiền anh ạ."

Quả nhiên là khi lớn lên, cả hai đều không thể thoải mái và tự nhiên như xưa. Mọi hành động và cử chỉ đều cần một chút dũng cảm để thực hiện. Nhưng mà ngoài những điều đó ra, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Ngày xưa, tôi vẫn hay chải tóc cho Eve trong lúc em ấy ngồi trong lòng tôi.

Tôi từ từ vuốt nhẹ mái tóc của Eve, sau đó đưa bàn chải từng đợt một cách chậm rãi.

"Quả nhiên là tóc em đẹp thật đấy."

"Thật sao ạ? Cảm ơn anh."

Mái tóc trắng như tuyết của em ấy vẫn luôn là một kỳ quan trong mắt tôi. Lúc trước nó thậm chí còn dài tới chân của em ấy, nhưng giờ đây thì chỉ tới thắt lưng thôi. Dù vậy, nó cũng có thể gọi là 'dài' rồi.

"Có vẻ như em chăm sóc bản thân mình rất kỹ nhỉ?"

"Ý anh là sao ạ?"

"À ừm... Ý anh là tóc hay da ấy."

Hồi xưa, người chăm sóc tóc hay da cho Eve luôn là tôi, thi thoảng thì chị Anna có giúp. Nhưng giờ đây, Eve đã tự mình chăm sóc cho chúng rồi.

"Vâng... Nghĩ lại thì hồi trước lúc nào cũng phải dựa dẫm vào anh cả."

"Bây giờ anh cũng không ngại đâu."

"Nhưng em thì có đấy ạ. Nếu em không tự mình chăm sóc thì... sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Vậy sao?"

"Vâng..."

Tôi có thể cảm nhận tông giọng nhỏ dần của Eve, có lẽ em ấy đang cảm thấy xấu hổ. Cứ thế, tôi chải tóc cho Eve trong lúc cả hai trò chuyện với nhau. Chúng tôi nói về nhiều thứ, từ ngày xưa cho đến cuộc hành trình của tôi hay cuộc sống của Eve. Chúng tôi còn nói về cuộc sống học đường sắp tới hay những mong muốn trong tương lai.

Khi nhận ra, thời gian đã trôi đi từ khi nào rồi.

"Cũng trễ rồi, có lẽ anh nên về phòng thôi."

"Eh... A, đúng rồi nhỉ?"

Một vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt của Eve. Em ấy vô thức giữ lấy tay áo của tôi nhưng liền bỏ ra ngay sau đó.

"Đừng lo, mai rồi sẽ gặp lại mà."

"Vâng, em biết. Chúc anh ngủ ngon ạ."

"Ừm, chúc em ngủ ngon."

Tôi chợt nhớ ra thêm một lý do mà tôi đến tìm em ấy cho nên khi vừa bước được nửa bước, tôi quay lại.

"Đúng rồi, anh có cái này tặng em."

"Eh? Tặng em sao ạ?"

"Đúng rồi."

Tôi lấy ra chiếc nhẫn từ trong khu vườn và đưa nó ra trước mặt Eve. Nó là một chiếc nhẫn xinh xắn đính kèm một viên lục bảo. Quả nhiên là nó hợp với con gái hơn. Chưa kể, nó có thể giúp Eve bảo vệ bản thân, cũng như là một chút lời chúc từ riêng tôi dành cho em ấy.

"Một chiếc nhẫn... EH!!"

"Nó là một trong những thứ anh có được khi làm nhà khai phá đấy. Đẹp lắm đúng không?"

"N-Nhưng chẳng phải nó là thứ anh bỏ công sức ra để có được sao ạ? E-Em không thể nhận đâu ạ. Chưa kể đến việc nó... là một chiếc nhẫn..."

"Em không thích nó sao?"

Tôi cố tình trưng ra một vẻ buồn bã và thất vọng khiến Eve tỏ ra lúng túng.

"Anh sẽ rất vui nếu em chịu nhận nó đấy."

"A... Ưm... Vậy em xin nhận ạ."

Tôi đưa chiếc nhẫn cho em ấy nhưng Eve chỉ nhìn chằm chằm nó mà không cầm.

"Anh... có thể đeo cho em không ạ?"

Ừm... là một yêu cầu khó nhưng đành chịu. 

Tôi cầm chiếc nhẫn lên bằng tay phải trong khi tay trái nâng bàn tay phải của Eve lên. Quả nhiên là tôi không thể khi không mà đeo nhẫn cho em ấy ở tay trái, cụ thể là ngón áp út được. Như thế thì kỳ lắm. 

Tôi đeo nó vào ngón áp út của tay phải Eve. Vẻ mặt của Eve thoáng hiện ra một vẻ thất vọng nhưng chỉ trong chốc lát, một nụ cười hiện lên trên môi của em ấy.

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em sẽ trân trọng nó."

"Ừm, nếu thế thì anh sẽ vui lắm đó."

Nói xong, tôi đứng dậy và quay lưng đi.

"Hẹn gặp lại, chúc em ngủ ngon."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon ạ."

.

.

.

Cô gái nhỏ thả mình lên giường sau khi tấm lưng đó khuất khỏi cánh cửa. Cô liền ôm lấy cánh tay phải của mình, cụ thể là thứ đang lấp lánh dưới ánh đèn Lumen trên ngón tay của cô.

"Thế này là được rồi. Mình phải cố gắng hơn."

Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó rồi thi thoảng khẽ cười như thể đang tưởng tượng vài thứ vui vẻ nào đó.

Mới đó, cô còn cảm thấy lo lắng trước sự hiện diện của Onodera. Cô ấy xuất hiện một cách lộng lẫy khiến Eve không kịp chớp mắt. Đến cả Eve, người phần nào đó tự tin với ngoại hình được chăm sóc kỹ càng của mình cũng phải do dự trước dáng vẻ thuần khiết đó.

Dường như Onodera rất thân với Lei, đó là những gì cô nghĩ. Dù vậy, mặc cho lòng có chút đố kỵ, không hiểu sao thay vì ghét hay né tránh cô ấy, Eve lại luôn cảm thấy bản thân bị hấp dẫn với nữ tinh linh đó.

Chỉ bằng việc nhìn gương mặt của Onodera, sự lo lắng của tôi như thể bị đập tan một cách kỳ lạ. Kể cả khi bị cô ấy chạm vào hay hôn lên trán, Eve vẫn cảm nhận được sự dịu dàng từ Onodera. Dần dần, chỉ trong một lần gặp mặt, cảm xúc của Eve thay đổi như con quay. Từ đố kị, Eve lại cảm thấy ngưỡng mộ Onodera và muốn được như cô ấy. Một vài suy nghĩ vội vàng liền hiện lên trong tâm trí của Eve.

Thế nhưng ngay sau đó, buổi tiếp xúc thân mật có phần hoài niệm với Lei lại khiến Eve điềm tĩnh hơn. Eve cũng nhận ra mình không nên vội vàng mà phải từng bước một. Khó khăn lắm mới được gặp lại đối phương, Eve nên cố gắng hơn trong việc giữ gìn mối quan hệ giữa cả hai.

Bản thân Eve cũng biết rõ là hiện tại có rất nhiều rào cản giữa cả hai khiến mọi thứ không còn được tự nhiên như xưa. Nếu là lúc trước, có lẽ giờ Eve đang đòi được ngủ cùng với Lei rồi, đó là những thứ không thể thực hiện vào lúc này, chi ít thì không phải bây giờ.

Và hơn hết, chiếc nhẫn được Lei tặng cho càng khiến tâm trạng của Eve tốt lên, khiến cô gái quên đi những thứ khó chịu xảy ra lúc chiều. Quả thật, Eve đã làm rất tốt trong việc kiềm chế trước Claude, người đã nhiều lần buông lời sỉ nhục người mà cô luôn ngưỡng mộ.

"Ngưỡng mộ sao..."

Hình bóng ấy luôn là đích đến trong tâm trí cô, cô muốn được chạm đến nó, thứ mà từ xưa giờ Eve vẫn không thể nào làm được. Lei luôn tỏ ra vẻ chính chắn của một người trưởng thành, khiến Eve vô thức cảm nhận được sự xa cách giữa cả hai. Giờ đây, cô có thể thấy mình gần hơn chàng trai đó dù chỉ một chút.

Eve khẽ nhắm mắt cùng một nụ cười trên môi, tự hứa là ngày mai sẽ cố gắng hơn. Cô không thể chờ đợi việc được gặp lại anh ấy, khiến cho giấc ngủ của Eve đến một cách nhanh chóng nhưng lại rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro