chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là bảy giờ hai mươi lăm phút sáng.

"anh định đi đâu?" thanh bảo từ trong nhà tắm bước ra, lau qua loa mái tóc ướt của mình rồi ném cái khăn vắt ngang qua thành ghế. nó giương mắt hỏi thế anh, sau khi thấy gã đang cố gắng di chuyển chân ra khỏi giường.

"đi tắm" thế anh bối rối, thực ra là gã đang muốn tìm cách chạy thật nhanh vào trong nhà tắm nhưng cả cơ thể đau đến mức mà gã chỉ cần nhấc nhẹ đôi chân của mình thì cơn đau nó chạy thẳng lên tới não. dĩ nhiên, không thể phủ nhận được rằng gã cũng đang xấu hổ chín người.

vì trên người gã có cái gì che thân đâu?

sự lúng túng của người kia làm thanh bảo ngạc nhiên quá, "để em", nó khịt mũi, tiến đến bế xốc thế anh lên làm gã giật mình.

"không cần đến cậu"

lại cái kiểu xưng hô...

"cho anh đổi cách xưng hô lại. em mà cứng lên thì anh lại phải phục vụ em trong phòng tắm đấy"

"ừ, biết rồi, khổ"

thanh bảo trong phòng tắm cũng phải khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân mình không lao vào thế anh. nó không thể diễn tả đầy đủ ý tứ như đêm ngày hôm qua, rằng nó khao khát được chạm vào gã một lần nữa.

"anh ơi?"

"nói"

"em..." cái đầu của thanh bảo đứng yên, trông nó có vẻ khổ sở và bất lực.

thế anh đăm đăm nhìn nó, "làm sao?", gã vươn tay xoa lên lưng nó, giọng vỗ về.

"em...có một yêu cầu"

"ừ, sao?"

"em chỉ sợ...anh không đồng ý"

"thì cứ nói đi"

"sợ anh không đồng ý rồi anh mắng em"

thế anh nghe thế nhưng gã không thể trả lời. gã cứ ngồi trơ ra, giương mắt nhìn nó và tay thì vẫn quơ quơ trong làn nước nóng.

"vậy thôi, chắc anh không đồng ý đâu. mình tắm nhanh rồi ra không ốm mất" thanh bảo giả đò thất vọng, nó vẫn liêng liếc nhìn vẻ mặt của gã.

"ai dạy em cái kiểu khơi chuyện ra xong không nói vậy? có nói nhanh mẹ mày lên không?" 

thanh bảo biết thế anh không đánh hơi được điều gì đó, trong nhiều phút, nó nhìn gã như nhìn một dấu chấm than, "em..."

thế anh cố đoán xem sự thật đang nằm ở đâu trong cơ mặt của thanh bảo, bỗng nhiên, gã liếc mắt xuống bên dưới, "mày cút, sáng sớm đéo chơi cái trò này đâu đấy"

thanh bảo nghĩ là gã đã giải đố trúng phóc yêu cầu của nó. một phút trôi qua, thế anh giơ hai tay lên trời, giọng đầu hàng, "bảo, bốn tiếng đêm qua làm anh mệt lắm. để sau được không?"

"thôi được rồi, vì anh mệt" thanh bảo nói, "ra thôi anh, ngâm nước nhiều bị cảm"

vừa nói thanh bảo và thế anh vừa uể oải đứng lên, nó dĩ nhiên là phải đỡ lấy eo ngăn không để gã khụy xuống.

trần thiện thanh bảo thề, nó đã "lên" từ nãy, và chắc chắn nó sẽ phải chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết ngay sau khi để thế anh ngủ.

sau khi đỡ gã nằm xuống, nó liền quay lưng đi về phía nhà tắm. thanh bảo chỉ vừa mới bước chân trái vào lại cửa, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy thế anh đang ôm bụng cười khanh khách trên giường khi nó ngoái đầu lại. tiếng cười, tiếng đập chân, chăn ga xốc xếch. và nó có thể thấy cái vẻ nén đau khi cười của gã.

"anh cười cái gì?" thanh bảo vội vàng lên tiếng hỏi.

thế anh vừa ôm bụng, bấu chặt lấy ga giường, "trông...em kìa...em nhịn trông buồn cười..."

nó vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nghiêng đầu nhìn gã, "hả? anh nói gì vậy? em nhịn trông buồn c-...à, ý là anh đang trêu em?"

thanh bảo đi chậm đến chỗ giường, nó lao đến nằm chặt cánh tay của thế anh ở dưới bụng.

"nào, anh không đùa với em đâu...nhột...nhột...buông anh ra" gã xoay mình nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối.

"em chọc lét cho anh chết luôn, ai bảo dám trêu em" thanh bảo tìm đủ mọi cách xoay người gã lại để chọc lét cho bõ tức.

"đ-được rồi...xin...xin lỗi...anh không trêu nữa"

nó nghiến răng nắm vai của gã lắc qua lắc lại, "đây mới chỉ là chọc lét thôi đấy nhé. còn trêu em tiếp đi, em đè anh ra luôn cho mà biết. tại nay thấy anh mệt đấy, chứ không nãy giờ anh đang rên chứ không phải đang cười đâu"

"anh đùa thôi"

nghe thế anh xuống giọng, nó lập tức buông tay, lồm cồm leo xuống đất.

"anh ngủ đi, tối còn đi ăn, anh tuấn rủ đấy, có đủ cả luôn"

"ừ, biết rồi, cút mẹ mày đi, đau vãi"

"sao mà anh hay chửi em quá vậy? người đàng hoàng như em..." thanh bảo chớp mắt.

"em là người đàng hoàng? ai nói em vậy?" thế anh bật cười.

"thì...em nói" nó liếm môi.

"ừ, chỉ có em khen em đàng hoàng thôi, cưng ạ"

"nhưng mà đây đâu phải ý kiến của em? em nghe người ta đánh giá em vậy, em nói giùm..." thanh bảo phân bua.

"lại bốc phét mồm điêu" gã bĩu môi, "ôi thôi đừng em ơi, đừng làm mặt cún con hay báo con gì với anh. đi giải quyết gì thì đi nhanh lên đi"

"nhưng mà em là người đàng hoàng đúng không?"

"tao là hậu quả của sự đàng hoàng của mày đấy bảo ạ"

"nhưng mà em vẫn là người đàng hoàng đúng không ạ?" thanh bảo vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời, nó hỏi tiếp.

"ừ, đàng hoàng, em là người đàng hoàng. được chưa? giờ thì đi đi"

"anh đuổi em?"

"à không, bằng tất cả sự tôn trọng mà anh dành cho em. anh kính cẩn nghiêng mình gập người chín mươi độ mời em vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi khổ của mình. được chưa?"

"lớn mà cứ suốt ngày trêu nhỏ thôi, suốt ngày bắt nạt người ta" thanh bảo bĩu môi, nó vùng vằng đi vào trong nhà tắm.

"trẻ trâu" thế anh lầm bầm.

"kệ em"

tự "giải quyết" nó có sướng đéo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro