chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần thiện thanh bảo tin rằng nó là người đến sớm nhất trong buổi ăn tối.

nhưng khi vừa xuất hiện trước cửa phòng số một trăm ba mươi tám được thanh tuấn đặt riêng tại nhà hàng nằm giữa trung tâm thành phố vào lúc trời vừa sập tối, nó thấy đức duy cùng quang anh đã đến từ lúc nào.

"vậy là thế anh chưa đến" thanh bảo lầm bầm, nó tặc lưỡi, tiến về phía cái bàn có hai cây bút chì màu đang hú hí.

thanh bảo ho khan vài cái để lôi kéo sự chú ý, điều đó vô tình làm cho đức duy giật nảy mình, "anh đến sớm vậy?", thanh bảo còn tưởng sau câu đó, đức duy sẽ chạy ra chỗ của mình. nhưng sự thật thì làm gì có chuyện đó, thằng nhóc ác đấy đang bận nắm tay anh yêu của nó rồi.

"ui em chào anh bảo, anh đến sớm thế ạ?" quang anh toét miệng cười.

"làm sao đến sớm bằng hai đứa được, chưa ai đến à em?" thanh bảo gật đầu, nó nhún vai rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.

trần thiện thanh bảo đánh giá, nguyễn quang anh này lễ phép gấp tỷ lần thằng duy láo toét nhà mình.

"dạ không, anh tuấn với anh thế anh đến rồi, mà tại anh tuấn để quên điện thoại ở nhà nên về lấy, sẵn đón anh vũ với anh khoa luôn. còn anh thế anh đang đi lòng vòng ngoài sảnh ấy anh, em cũng không biết nữa" quang anh ngoái đầu nhìn quanh, "a anh chương cung hệ tình doạt", quang anh kêu ngay khi thấy ngọc chương đẩy cửa bước vào trong.

"ui anh chương cung khủ trắng tinh khôi" đức duy hùa theo.

"chúng mày thích trêu không?" ngọc chương nạt, "uây anh bảo nay đến sớm thế? mọi ngày sát giờ mới thấy mà"

"ơ? anh an hai điểm hóa xé sổ đầu bài" đức duy nói.

"chỉ có thích bới móc quá khứ nhau là giỏi" thanh an đốp lại ngay, "anh bảo ạ, a-..."

không để thanh an kịp nói, thanh bảo chen vào ngay, "anh vừa đến thôi. mà, anh ra ngoài một lát, mấy đứa cứ nói chuyện đi nha"

trước đó mười lăm phút thì thế anh đang đi lòng vòng quanh nhà hàng thật. nhưng lúc này thì gã đang đứng đối diện với thằng tóc trắng ở một góc gần cầu thang bộ. chính xác là gã bị nó chặn lại.

"anh ơi?" thanh bảo dè dặt hỏi, mắt dán vào cần cổ có vài dấu vết mờ nhạt dưới lớp kem nền của người đối diện, "sao anh đi mà không rủ em đi cùng?", ánh mắt nó bò từ cổ lên đôi mắt của gã.

"anh không muốn làm phiền khi em đang bận chuyện với huyền my" thế anh thản nhiên, gã nhét điện thoại vào lại túi quần.

thanh bảo nghĩ, có lẽ nó lại làm sai điều gì rồi. liệu rằng, gã có đang giận nó?

"em đâu có bận bịu gì đâu ạ? huyền my, con bé chỉ đến nói chuyện với em thôi. không có chuyện gì ngoài chuyện công việc đâu anh"

"anh biết, anh cũng đâu có nói gì? làm sao phải giải thích kinh thế?" thế anh khẽ nhướn mày.

"em sợ anh giận"

"em nhìn mặt anh giống kiểu người hay giận dỗi lắm à?" thế anh hơi nghiêng đầu. 

thanh bảo nhìn gã, nó lắc đầu nguầy nguậy, "không, không, không phải, em không nghĩ thế. em chỉ sợ anh hiểu lầm rồi nghĩ nhiều thôi"

thế anh nheo mắt, "vậy ý em anh là người chưa biết gì đã vội kết luận rồi dẫn đến hiểu nhầm?"

"ơ không, không phải. em không có ý đó, em chỉ là sợ a-..."

thế anh đoán thanh bảo đang bối rối, gã liền chen ngang, "anh đùa thôi, làm gì mà phải căng thẳng vậy? đi, tuấn nó vừa nhắn rồi đấy"

trong khi lũ nhóc ranh đang chơi đùa một cách vô tư, tất nhiên là không giấu vẻ khoái chí khi chúng được gặp lại nhau chỉ sau một ngày.

thoáng thấy hai bóng người từ cửa đi vào, đám trẻ lập tức trổ tài cá cược bằng vài mẫu câu như đã được âm thầm tập dượt từ trước đó, khiến cuộc trò chuyện bỗng như phát ra từ một cái chợ vỡ.

không đợi ai hỏi, mai việt hăng hái ngoác mồm, "em cá là anh bảo và anh thế anh vừa mới innovar ở bên ngoài"

"thế bạn có dám cá với tôi không? tôi cá là hai anh ấy vừa mới nói chuyện thân vãi" thanh an nhìn mai việt.

"em cược luôn, anh bảo với anh thế anh chỉ mới lướt qua mặt nhau chứ không innovar hay nói chuyện gì ở đây cả. mọi sự chỉ là tình cờ" trung hiếu cũng lăng xăng không kém.

"anh đồng quan điểm với thằng việt, hai chú có dám cá với bọn anh không?" tuấn duy đập tay lên vai của mai việt.

"em phe anh an với hiếu lạ" hoàng long nhanh nhẩu.

"mấy người có dám cược với tôi là anh bảo với anh thế anh đang có mối quan hệ gì đấy trên cả thân thiết không?" quang anh phán, âm lượng vừa đủ chỉ cho cả đám nghe thấy.

"bạn siêu thân à?" xuân trường hỏi.

"đùa, em bảo anh khờ ngang thằng an thì anh lại tự ái. ý em là, kiểu hai người đấy chi chi chành chành với nhau ấy...có khi yêu cũng nên" quang anh xoa cằm.

"điên à? hai ông đấy mà yêu nhau được thì tôi cũng chịu? trông chẳng hợp tý đéo nào cả, nể luôn" mai việt cãi.

"lại còn à quên nữa thì...đủ lý do rồi" ngọc chương chen vào.

như đám mây lướt qua vòng tròn người, thế anh chọn đại một đứa trong số đó, gõ một cái rõ đau vào đầu thằng nhóc nguyễn trung hiếu, "đang nói chuyện vớ va vớ vẩn gì vậy? mấy đứa thích tâm sự à? có ngồi vào bàn không thì nói anh đây một tiếng?" 

thế anh và thanh bảo đều thỏa thuận với nhau, chưa đến lúc để công khai mối quan hệ của họ.

"thanh bảo đâu? phải chơi cho nhiệt tình đấy nhé" thanh tuấn nâng cốc.

điệp khúc đó lặp đi lặp lại, oang oang như phát qua một bộ khếch âm công suất lớn khiến thanh bảo chỉ có nước gật đầu chấp nhận.

"thế anh, anh chơi bẩn à? anh xem ai cũng uống thế mà anh lại..." tất vũ đưa tay dụi mắt ngay khi thấy thế anh vẫn tỉnh như bưng.

"như thế này là không được" tiếng nói rớt khỏi môi hoàng khoa khi anh ta cũng thấy thế anh đang ngồi nhàn nhã gắp thức ăn.

"đang đau dạ dày mà mấy chú, để bữa sau anh bù" gã nói, mắt liếc sang thanh bảo, kẻ đang ngồi ngửa mặt nhìn lên cái đèn chùm trên treo trên trần nhà.

trong một phút sau, làn sóng âm thanh của đám đông dịu lại một nửa, đã thôi vỗ bồm bộp vào tai của thế anh. ngay khi gã đứng dậy, thanh bảo đã tông cửa chạy thẳng ra ngoài. thấy vậy, thế anh cũng ra theo. gã đoán chắc rằng, thanh bảo chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

"bảo, em còn ổn không?" thế anh mở cửa nhà vệ sinh đầu tiên.

gã chẳng nghe thấy được lời hồi đáp, đoán là nó không được ổn lắm. gã đi ngược ra chỗ rửa tay, thanh bảo ba phút sau cũng ra theo.

"ổn không?" thế anh xoa lưng nó.

"hình...như có"

thế anh gật đầu, gã định rời khỏi đó nhưng thanh bảo đã kịp chộp lấy eo của gã.

"yên nào!" nó siết chặt, "em...chỉ ôm một chút thôi"

thế anh có thể nghe được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể của thanh bảo. gã cào nhẹ lên lưng nó, "được rồi, về ôm sau. giờ anh đi ra chỗ bọn nhóc kia đã, nhé?"

"không, anh...em...m-muốn ôm bây giờ cơ"

gã chắc chắn vẫn cảm nhận được nó đang muốn được ôm. thực sự thì, trần thiện thanh bảo mà say thì sẽ bám thế anh như koala.

"đợi anh một chút thôi. tý về anh cho ôm thoải mái"

tim gã đập chậm lại và hai chân đã bớt bồn chồn vì thấy xung quanh không có ai. nhưng ngay tức khắc tim gã đập lại như búa bổ và chân muốn nhảy bắn lên. từ bên ngoài, gã nghe thấy tiếng bước chân. nhưng nếu chỉ có vậy, gã đã không phát hoảng như thế. theo đó là có cả tiếng nói, nếu gã không nhầm thì đó là âm thanh được phát ra từ mai thanh an và bùi xuân trường. nhưng bây giờ thanh bảo đang siết lấy eo gã, cứng ngắc.

"bảo ngoan, thả anh ra" thế anh cố để đừng đỏ mặt,  gỡ tay của nó ra khỏi eo mình.

thanh bảo hắt xì một cái, gã lúc đó đã thành công thoát ra, "nếu em ổn rồi thì ra, còn không thì ở lại đây một lúc đi"

mười phút sau khi chương trình ăn uống kết thúc, thanh bảo lại ngồi một mình. nó nhặt một tờ giấy ăn ở trên bàn, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. cảm giác như nó đã bớt say sau khi nôn thốc nôn tháo hết những gì mà nó nạp vào.

"đi không bảo? anh em chuẩn bị lại tụ tập ở quán hát đấy" hoàng khoa gọi lớn khi anh ta chợt thấy thanh bảo đang ngồi im lặng ở trên ghế.

"à dạ vâng, em ra ngay"

câu chuyện ít khi xảy ra trong đời nó, ngay khi mọi người đã đi hết, thế anh lại từ bên ngoài bước vào. nó đứng phắt dậy, chưa kịp mở miệng thì quai hàm đã cứng đơ khi mái tóc đen ấy đã hôn nó một cái vào môi.

thanh bảo đờ người, ánh mắt nó đi qua đi lại giữa môi và mắt của gã, xẹt qua cổ người ấy một tẹo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại, miệng ú ớ như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ.

"có chịu đi không?" thế anh tiến lên trước mặt thanh bảo hai centimet, "làm gì mà lâu vậy?"

"a-anh...lần hiếm hoi em thấy anh như này đấy, thế anh ạ"

khi thanh bảo vẫn hơi ngẩn ra vì bất ngờ và sung sướng, thế anh đột ngột thò tay ra nắm tay nó, bất chấp có người sẽ vào để giục hai người họ, "đi không?"

cử chỉ bất ngờ của gã khiến đầu cổ của nó nóng ran. nó không, hoặc ít bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó gã sẽ chủ động làm những điều như này.

có lẽ, đây là câu chuyện táo bạo nhất.

"ù uôi, yêu thế" thanh bảo hôn một cái lên môi của thế anh, nó cười cười, "nói đi, anh có chuyện gì?"

"phải có chuyện gì luôn à?"

"thì...không, tại em thấy ngạc nhiên thôi"

"vậy giờ không đi đúng không?" thế anh hắng giọng.

"đi, đi chứ"

thanh bảo đi theo gã ra ngoài, hình như là mọi người đã đi đến quán hát gần hết. chỉ còn lại mỗi vài đứa nhóc là đang chuẩn bị leo lên xe.

"mà...em nghe môi anh có vị đào. em cũng không biết nữa, nhưng mà thề, nó ngọt vãi thế anh ạ" thanh bảo ghé sát tai của gã nói thầm.

cũng như nó vài phút trước, thế anh nghe tai mình lùng bùng. mặt gã đã hơi ửng lên.

"điên à, bọn trẻ nó mà thấy thì chết đấy"

thanh bảo nhích tới gần hơn, "sao mà chết? biết thì thôi chứ anh sợ cái gì?"

"em thôi ngay" thế anh rít qua kẽ răng khi cảm nhận được môi nó đã chạm đến gáy của mình.

"ai chà, thơm vậy sao"

quang anh nấp ngay trước cửa phòng hát. vừa thấy thế anh, thằng nhóc nôn nóng chạy ngay lại, "thầy làm gì mà lâu vậy? em kiếm thầy quá trời"

thế anh nhìn tóc trắng, "anh để quên điện thoại ở bàn ăn. mà tìm anh làm gì?"

"tại em sợ anh không đến. ơ mà anh đi cùng anh bảo ạ?"

"ừ" thế anh nhún vai.

đến ba giờ sáng, cổ họng ai nấy đều ran rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro